Chương 1 - Vừa xuyên không đã bị doạ khóc
⚡Thả 🌟 trước khi đọc truyện nào⚡
-----------
Dung Hiểu đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Trong giấc mơ, cậu bị một đám sương đen dày đặc bao phủ đến mức không thở nổi.
Sau khi tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Cậu tưởng có thể thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng khi mở mắt, thứ đập vào mắt vẫn là một khoảng tối đen.
“Sao lại thế này…”
Cơn đau nhói xuyên tủy não xâm nhập não bộ, đầu cậu như muốn vỡ tung.
Dung Hiểu khó chịu cau mày, theo bản năng muốn giơ tay ôm trán, lại phát hiện cổ tay bị vòng kim loại cứng siết chặt, ngay cả việc nâng tay lên cũng khó khăn.
Dung Hiểu giật mình, cảm giác nguy hiểm lập tức tràn ngập não bộ.
Cậu cố sức vẫy tay, kéo theo vòng kim loại nối với xiềng xích lắc lư, tiếng va chạm vang vọng rõ ràng trong không gian kín.
… Cậu, cậu bị còng tay?
Chẳng lẽ việc cậu trộm kế hoạch của tên nam phụ si tình đã bị bại lộ?
Dung Hiểu vùng vẫy ngồi dậy khỏi giường, vừa ổn định cơ thể, lưng cậu lại dán vào một bộ ngực cứng rắn.
Giống như con thỏ rơi vào bẫy khao khát chạy thoát đột nhiên chạm da thịt với kẻ thù trời sinh, Dung Hiểu lập tức hoảng loạn. Cậu trợn tròn mắt, ngẩn ra vài giây, mới chậm chạp hét lên.
“— A! Đừng chạm vào tôi!”
Cậu theo bản năng muốn bò về phía trước để thoát khỏi cái ôm đáng sợ ấy, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy eo cậu, kéo cậu trở lại.
Tiếng xích sắt va chạm vang lên chói tai, khiến tai Dung Hiểu như muốn điếc.
Cậu bị sức mạnh áp đảo làm cho hoảng sợ, bất giác ngừng vùng vẫy, môi run rẩy, bắt đầu luống cuống van xin:
“Tôi không trộm USB! Tôi… tôi chỉ tìm một tài liệu thôi… Không, USB đó trống rỗng, tôi đã vứt nó đi rồi! Tôi đến tiệm net mở ra xem qua, thấy nó không có gì, nên tôi vứt luôn! Tôi chẳng làm gì cả, anh có thể thả tôi ra được không… huhu”
Người phía sau không nói một lời, đột nhiên dùng tay cậy môi cậu ra, nhét viên thuốc giấu trong lòng bàn tay vào miệng cậu.
Dung Hiểu cố dùng lưỡi đẩy viên thuốc ra, nhưng lưỡi cậu bị bàn tay hắn giữ chặt, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở bất lực.
Viên thuốc nhanh chóng tan ra trong miệng. hắn bưng một cốc nước tới, tay bóp chặt cằm Dung Hiểu, đổ nước khiến vị ngọt nhạt của thuốc tràn trong cổ họng cậu.
“Tôi… tôi không muốn chết…”
Dung Hiểu nghĩ rằng hắn muốn đầu độc mình, nên dù không muốn, cậu cũng chẳng còn cách nào chống cự. Cậu nhớ đến căn biệt thự ven biển mà mình chưa từng được ở, nhớ đến chú mèo cam béo và chú mèo tam thể của mình, lòng đau đớn đến mức bật khóc nức nở.
“Kịch bản không viết như thế này… Hức hức… Nó bảo tôi sẽ không chết mà…”
Dung Hiểu khóc đến nghẹn ngào, nhất thời quên mất mình vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn kia.
Bỗng nhiên, người phía sau khẽ bật cười.
Dung Hiểu tưởng hắn đang chế nhạo mình, định khóc thảm thiết hơn nữa, thì bất ngờ môi cậu bị một thứ ướt át và ấm áp chạm vào.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai:
“Bé cưng, làm sao chồng nỡ để em chết chứ?”
Dung Hiểu sững người. Cảm giác ấy quá quen thuộc, cậu gần như ngay lập tức nhận ra—
Hắn vừa hôn cậu.
Cậu im bặt, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, chảy xuống mu bàn tay.
Bàn tay hắn chạm vào lưng cậu, cảm nhận được một vệt ướt nhỏ. Hắn cười thích thú, lòng bàn tay lướt qua vệt nước, rồi đưa lên lau nhẹ vệt nước còn sót lại nơi khóe miệng Dung Hiểu, dịu dàng nói: “Vợ yêu, đầu còn đau không?”
Dung Hiểu giật mình, sự chú ý vô thức dồn vào vùng quanh đầu.
Cơn đau đầu như muốn nứt ra trước đó, sau khi nuốt viên thuốc ngọt hòa cùng nước ấm, quả thực đã dần dần dịu lại.
Nhưng mà, tại sao người này lại gọi cậu là “vợ yêu”, lại còn gọi một cách kỳ lạ như vậy…
Kẻ được thuê để đuổi giết cậu, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu như thế?
… Hay là, hắn ta để ý đến cơ thể của cậu, định giở trò đồi bại trước khi giết người?!
Dung Hiểu chẳng thể thấy gì, nhưng hắn lại nhìn rõ từng biểu cảm hoảng hốt, gào thét của cậu. Hắn bị vẻ đáng yêu của Dung Hiểu làm cho trái tim tan chảy, không kìm được mà lại cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu.
Dung Hiểu môi run rẩy, giọng nói run rẩy cất lên, như thể chuẩn bị tinh thần chịu chết:
“Anh có thể cho tôi một cái chết nhanh gọn không, đừng hôn tôi nữa… Anh có thể giết tôi, nhưng… nhưng anh không được làm nhục tôi…”
Lời còn chưa dứt, Dung Hiểu đã bị nhấc bổng lên, lật người trên đùi hắn.
Lại trở về tư thế quay lưng, không còn phải chịu hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào mũi, Dung Hiểu vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên cứng người.
Dưới thân hắn, vật cứng nóng hổi căng phồng kia đang áp sát vào khe mông cậu.
“Vợ ngoan, miệng mềm mại thế này, chẳng phải là để chồng hôn sao?”
“Khóc đáng yêu thế này, chồng làm sao không làm em được?”
Hắn ôm eo “vợ ngoan” của mình, kéo cặp mông tròn trịa ấy ép sát vào con cặc đang căng cứng của mình.
Quy đầu chạm vào khe mông, chạm đến chỗ Dung Hiểu cố kẹp chặt hai chân để che giấu nơi ướt át đang rỉ nước.
Giọng hắn vẫn dịu dàng như cũ:
“… Không muốn bị đụ sao? Nhưng vợ ơi, chỗ đó của em đang ướt đẫm kìa.”
“Bé ngoan, chồng sẽ ‘làm chết’ em, nhưng—là trên giường.”
“Sao thế? Vợ sợ bị cặc bự đâm vào sao? Cũng đúng, lồn nhỏ của vợ còn chưa được khai phá, chắc chắn là rất khít, có phải sợ đau không?”
Hắn vừa nói vừa dùng cặc cọ xát vào nơi ướt át ấy.
“Thế chồng sẽ giúp bé cưng làm cho chỗ đó mềm ra trước, được không?”
“—Trong phòng có một con ngựa gỗ chuyên dùng để giúp vợ yêu “mở rộng” đấy.”
【Lời tác giả:】
Hiểu Hiểu: Có thể đừng hôn tôi nữa không… T_T
-------------------------
⚡ 50🌟 lên chương 2 ⚡
🫦 Chương 2 - Ngựa gỗ play/ Le dâm bị chồng buộc dây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip