Chương 1: 「 ✦ Vòng Lặp ✦ 」
Lee Sang-hyeok là một Vệ Binh Tinh Tú.
Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi anh thăng hoa sau lần đầu gặp Ngôi Sao Khởi Nguyên. Thân thể anh vẫn giữ nguyên vẻ trẻ trung như những ngày đầu. Khi nhìn vào gương, anh vẫn thấy hình ảnh của cậu bé mười tám tuổi năm đó đã bán linh hồn mình để đổi lấy một điều ước. Thỉnh thoảng, anh tự hỏi liệu điều đó có xứng đáng không, nhưng khi nhìn thấy người ấy, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn mang nụ cười ngốc nghếch mà anh đã yêu, anh biết rằng điều đó là xứng đáng; mãi mãi sẽ là như vậy vì người ấy.
Anh ẩn mình giữa dòng người, trong bộ đồng phục trường học; bộ đồng phục mà anh đã mặc suốt hơn mười năm, và anh vẫn ghét nó như những ngày đầu tiên. Thỉnh thoảng, anh phải bắt đầu lại vòng lặp, tuổi thật của anh trở thành một bí ẩn, nhưng với phần còn lại của thế giới, Lee Sang-hyeok chỉ là một cậu thiếu niên bình thường như bao người khác.
Một người lặng lẽ, không tạo ra tiếng động ở phía cuối lớp học, một quyển sách luôn trong tay, trải qua bao năm tháng, từ trường này sang trường khác, những câu trả lời cho các bài kiểm tra đã trở nên thuộc lòng. Vì vậy, anh dành thời gian cho những việc khác, chủ yếu là lang thang trên những con phố tìm kiếm những linh hồn lạc lối cần trở về đúng hướng và đóng những cánh cổng kết nối vũ trụ của mình với những vũ trụ khác.
Vũ khí của anh là một cây quyền trượng, bộ đồng phục của anh mang màu trắng, vàng và đỏ, ma thuật chảy qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Ngôi Sao Khởi Nguyên là người bạn đồng hành duy nhất của anh, hiện thân dưới hình dáng một chú chim cánh cụt dễ thương, theo sát anh trong những cuộc đi săn. Faker, anh đã đặt tên cho nó theo biệt danh trước đây trong trò chơi yêu thích của mình; đã trôi qua quá lâu rồi, gần như không còn ai chơi trò chơi đó nữa. Đôi khi anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ngày ấy anh tham gia vào giới chuyên nghiệp...
Đêm xuống rất lạnh, nhưng làm một Vệ Binh Tinh Tú cũng có những đặc quyền riêng; chẳng hạn như không cảm nhận được cái lạnh, cơn đói, hay dòng chảy của thời gian vốn chi phối con người. Phép thuật giữ cho anh sống, đổi lại là linh hồn của chính anh. Khi anh bắt đầu nghi ngờ, khi mạng sống của anh cần kề nguy hiểm, khi ở bên bờ vực của cái chết, anh lại nhớ đến người ấy. Những gì anh đã hy sinh cho người ấy, rằng anh sẽ làm lại điều đó, dù có phải lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, mãi mãi vì người ấy, rồi một lần nữa trở lại với cuộc chiến.
Chỉ có cây trượng của anh, Ngôi Sao Khởi Nguyên, và chính anh, Lee Sang-hyeok, người đã bán linh hồn của mình cho một điều ước, cuộc sống của anh giờ đây là để cứu lấy vũ trụ, tất cả là vì cậu. Vì Han Wang-Ho. Để có thể nhìn thấy cậu mỉm cười một lần nữa, khi chính anh không còn có thể.
Và nếu phải làm điều đó thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục, không chút do dự.
***
Khi Ngôi Sao Khởi Nguyên ra lệnh cho anh tìm kiếm một đội mới, bản năng đầu tiên của Lee Sang-hyeok là gào thét từ chối.
Cuộc sống của một Vệ Binh Tinh Tú cực kỳ nguy hiểm, sau một thập kỷ chứng kiến đồng đội đến và rời đi, sinh ra rồi chết đi, lặp đi lặp lại không ngừng. Anh không thể nào ngăn mình khỏi khát khao được từ chối tất cả.
Nhưng Ngôi Sao Khởi Nguyên là chủ nhân của anh. Và nó nhắc nhở anh chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu từ chối nó. Từ chối hoàn thành phần của mình trong giao kèo —chiến đấu với những mối đe dọa từ vũ trụ, đưa những linh hồn lạc lối trở lại đúng hướng, chiêu mộ những vệ binh mới, cứu rỗi cả vũ trụ— tất cả để đổi lấy một điều ước.
Ngôi Sao Khởi Nguyên đã thực hiện điều ước đó, đã cứu sống Han Wang-ho, nên tất cả những gì anh cần làm là thực hiện những điều nó yêu cầu.
Ngày đầu tiên đến lớp, một bộ đồng phục mới, ba lô chỉ chứa cuốn sách mà anh sẽ đọc trong tuần này cùng với cuốn nhật ký cá nhân, và Faker ở bên cạnh, vô hình với những người khác, ngoại trừ những người mà phép thuật đã quyết định là xứng đáng trở thành Vệ Binh. Anh đã sẵn sàng, vòng lặp bắt đầu một lần nữa.
"À, cậu là học sinh mới à?" Một cậu bé có dáng người cao ráo tiến đến bàn của anh, đeo kính và nở một nụ cười trên khuôn mặt. Đã đến giờ ăn trưa nhưng anh không mang theo bất cứ thứ gì để ăn, anh không cần nó, Ngôi Sao Khởi Nguyên che chở cho cuộc sống của anh, với nó, anh không thiếu thốn gì cả.
"Tôi là Lee Min-hyeong, rất vui được gặp cậu."
Tay anh đóng lại cuốn sách mà hôm nay mang theo; sẽ thật bất lịch sự nếu không nhìn vào ai đó khi họ đưa tay ra và chào hỏi một cách ấm áp như vậy.
"Tôi là Lee Sang-hyeok, hân hạnh được gặp cậu."
Vị trí ngồi của họ gần nhau do hai người có họ giống nhau; tìm hiểu một chút về bạn cùng bàn cũng không tệ. Có lẽ nên bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các bạn đồng trang lứa; dù sao, anh cũng ở đây với một sứ mệnh: tuyển mộ những vệ binh mới cho Ngôi Sao Khởi Nguyên.
Lee Min-hyeong dẫn anh đến căng tin, miệng không ngừng kể về truyện tranh và những bộ phim truyền hình mà thật lòng Lee Sang-hyeok chưa bao giờ xem qua hay nghe đến. Cậu bạn cảm thấy thật kỳ lạ và thú vị khi biết rằng Lee Sang-hyeok lại không biết đến chúng.
"Cậu là kiểu thanh niên gì vậy, Sang-hyeok? Cậu mới từ trong hang chui ra hả?" Cậu ta trêu chọc.
Thực sự, đã nhiều năm rồi từ lần cuối cùng Lee Sang-hyeok có thể thoải mái ngồi xem tivi, à cũng đã lâu rồi kể từ khi anh có một nơi đúng nghĩa có thể gọi là "nhà".
Anh dành cả ngày lang thang trên các con phố, bay lượn trên những mái nhà, sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ dẫn dắt anh đi tìm những linh hồn cần được thanh tẩy. Và vào buổi sáng, anh lại khoác lên mình bộ đồng phục, trở lại với những tiết học mà anh đã nghe đi nghe lại, chỉ để lặp lại vòng lặp vào ngày hôm sau.
"Cậu có thể nói vậy"
Lee Min-hyeong chỉ cười khi nghe thấy câu trả lời của anh.
Bạn bè của Lee Min-hyeong đều... khá là kỳ quặc, ít nhất anh cảm thấy như vậy.
Hai người đang ngồi ở bàn ăn là Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je. Choi Woo-je là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, khác với những người còn lại, cậu ta chỉ mới 15 tuổi, đang học năm đầu cấp ba; trong khi những người kia đều là học sinh năm cuối.
Lee Sang-hyeok cảm thấy khá thú vị vì dù có sự chênh lệch tuổi tác nhưng cậu bé này lại chẳng hề tôn trọng những người lớn tuổi hơn chút nào, nhất là với Moon Hyeon-jun.
"Chao ôi, Hyeon-junie, anh đúng là đồ ngốc?"
Kẻ bị gọi là "đồ ngốc" không hề do dự, lao tới tấn công cậu bé ngay lập tức.
"Sao em dám bảo anh là đồ ngốc hả, Choi Woo-je?!" Người anh lớn túm lấy cổ cậu bé, nắm đấm ghì lên tóc cậu một cách hăm dọa.
Hành động này khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy vui vẻ một chút; nó gợi cho anh nhớ đến những đồng đội cũ. Tình bạn ấy, gần như là anh em, đôi khi anh rất nhớ họ.
"Aish, xin lỗi nhé Sang-hyeok, mấy đứa này chẳng biết cách cư xử gì cả," giọng điệu của Lee Min-hyeong cho thấy đây là chuyện thường ngày ở bàn này.
A, tuổi trẻ. Lee Sang-hyeok cảm thấy mình không thể trở lại như họ nữa, trong quãng thời gian còn lại của sự vĩnh cửu này. Cơ thể thì vẫn còn trẻ, nhưng tâm trí, linh hồn... Anh cảm thấy mình đã quá già so với họ.
Anh chỉ có thể mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại quay về với cuốn sách trước mặt.
Tất cả đều vì cậu ấy, anh lặp đi lặp lại như một câu thần chú.
***
"À, Sang-hyeok, bọn tớ sau giờ học, cậu có muốn đi không?" Lee Min-hyeong rủ rê vào những phút cuối của tiết học.
Không phải là một ý tồi - Ngôi Sao Khởi Nguyên thì thầm với anh qua người bạn đồng hành, anh cần bắt đầu nắm bắt những cơ hội như thế này để tuyển mộ những vệ binh tiềm năng.
"Chắc chắn rồi, nếu sự có mặt của tôi không làm phiền các cậu."
Lee Min-hyeong chỉ đáp lại bằng một nụ cười, tay cậu ta bắt đầu xếp đồ vào ba lô vài giây trước khi chuông reo. "Không có đâu."
Con đường đến nhà hàng yêu thích của đám con trai cũng như lúc ăn trưa. Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je đi trước, bước trên quảng trường bao quanh dòng sông Hàn, bàn luận về những điều mà anh thật sự không hiểu lắm, trong khi Lee Min-hyeong đi bên cạnh, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Có thể nói đó là cảnh tượng điển hình mà những thanh thiếu niên ở độ tuổi của họ nên trải qua, ngoại trừ một điều. Mặt dây chuyền trên cổ anh bắt đầu phát sáng, ánh sáng đó yếu ớt, gần như không thể nhìn thấy, nhưng Lee Sang-hyeok cảm nhận được. Thật kỳ lạ; ánh sáng mặt trời thường xua đuổi các sinh vật tà ác, rất lâu rồi chỉ có một vài linh hồn lạc lối mà anh gặp vào ban ngày.
Có điều gì đó không ổn. Chuông cảnh báo trong lòng anh rung lên. Xung quanh quá yên tĩnh. Anh không cảm thấy sự hiện diện của một linh hồn nào ngoại trừ những người bạn bên cạnh mình.
Ánh mắt anh bắt đầu quét khung cảnh xung quanh, tìm kiếm, cố gắng nhận ra mối đe dọa hoặc một linh hồn lạc lối trước khi quá muộn. Mặt dây chuyền phát sáng, ánh sáng của nó càng lúc càng mạnh, anh cảm nhận được phép thuật tạo nên nó bắt đầu nâng mặt dây chuyền về phía mục tiêu. Lee Sang-hyeok nghĩ rằng anh cần tìm một lý do để tránh khỏi ánh mắt của những người bạn mới, thay trang phục của Vệ Binh Tinh Tú. Anh cần phải sơ tán họ, thật nhanh chóng, bất kể Ngôi Sao Khởi Nguyên đang theo dõi điều gì, nó chắc chắn sẽ gây nguy hiểm. Quá mạnh mẽ, đến nỗi dám ngang nhiên xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời.
"Ơ,Sang-hyeok, trên cổ cậu có.." trước khi Lee Min-hyeong kịp hỏi về chiếc vòng cổ của anh, một cánh cổng đen cao lớn xuất hiện ngay trước mặt họ.
"Lùi lại!" Trong nháy mắt, ánh sáng bao trùm lấy anh, cây quyền trượng trong tay, bộ đồng phục trắng, đỏ và vàng bao phủ cơ thể, và những sinh vật tà ác bắt đầu xuất hiện từ cánh cổng.
Có rất nhiều, quá nhiều, những con quái vật giống như nhện to lớn bắt đầu thoát ra từ cánh cổng kết nối vũ trụ của anh với chiều không gian Hư Vô.
Lee Sang-hyeok tiến lên phía trước, cây quyền trượng chỉ về phía những con quái vật, những câu thần chú rơi xuống mặt đất, cố gắng ngăn chặn cuộc xâm lăng.
"Hyeon-jun, cái... cái gì vậy?" Giọng Choi Woo-je ở phía sau nhắc nhở anh rằng anh không đơn độc. Anh cần phải đưa họ ra khỏi đây, tránh xa nguy hiểm.
Nhưng có quá nhiều.
Những sinh vật tà ác nhân lên với tốc độ đáng báo động, anh chỉ mới thấy điều này một lần. Nếu kinh nghiệm đã dạy cho anh điều gì, thì đó có nghĩa là có điều tồi tệ hơn đang đến. Nếu anh không ngăn chặn chúng ngay bây giờ, nếu anh không đóng cánh cổng sớm, thì những gì tiếp theo xuất hiện từ hư vô chỉ có thể là sự tàn phá.
"Lee Min-hyeong, đưa họ ra khỏi đây!" Những câu thần chú của anh cố gắng làm chậm lại những con quái vật, nhưng chẳng có tác dụng. Cánh cổng vẫn chưa đóng. Phép thuật của anh không đủ.
Phải đóng cánh cổng. Anh phải ngăn chúng lại. Anh phải làm điều gì đó. Anh lướt tay trên mặt đất, rào chắn phép thuật bao quanh họ, ngăn không cho lũ quái vật tấn công bọn trẻ, nhưng có quá nhiều. Quá nhiều!
"Lee Min-hyeong, đưa họ ra khỏi đây, ngay bây giờ!" Những câu thần chú của anh cố gắng làm chậm lại những con quái vật. Tiếng bước chân vội vàng phía sau cho thấy những người bạn đồng hành của anh đã tuân theo mệnh lệnh.
Với ít người xung quanh, anh không ngần ngại sử dụng phép thuật của mình với sức mạnh tối đa. Những cuộc tấn công của anh dồn dập xuống, phá hủy những sinh vật vừa mới xuất hiện từ cánh cổng, cố gắng tạo khoảng cách giữa bọn trẻ và mối đe dọa.
"Faker, tôi cần cậu giúp đỡ," Lee Sang-hyeok thì thầm, và linh thú được tạo ra bởi Ngôi sao Khởi Nguyên xuất hiện bên cạnh, lơ lửng trên vai anh. Sinh vật kỳ diệu, mặc dù bề ngoài đáng yêu, nhưng lại là một kênh dẫn phép thuật nguyên thủy, một vũ khí mạnh mẽ. Những tia năng lượng mãnh liệt phun ra từ bên trong nó, như một dòng nước, bảo vệ phía sau Lee Sang-hyeok.
Nhiều quá, Faker quan sát, giọng nói vang lên trong tâm trí Lee Sang-hyeok. Anh chưa bao giờ thấy nhiều hơn ba đến năm con xuất hiện từ một cánh cổng, nhưng bây giờ anh đã đếm được hơn mười con chết trên chiến trường, và với tốc độ chúng nhân lên, có thể sẽ sớm có hàng trăm con.
"Sang-hyeok!" Một tiếng gọi từ phía sau, vài con nhện mà anh chưa thể tiêu diệt đang ở rất gần bọn trẻ. Moon Hyeon-jun dường như sẵn sàng chiến đấu, cơ thể cậu đang cố gắng che chắn cho Choi Woo-je.
"Faker, bảo vệ họ!" Anh ra lệnh cho sinh vật đồng hành của mình, "Tôi sẽ giữ chúng ở đây." Người bạn đồng hành tuân theo, khuôn mặt đầy lo lắng. Phải biết rằng càng xa nhau, sức tấn công của họ sẽ càng yếu, nhưng ưu tiên của anh không phải là bản thân, mà là đưa Lee Min-hyeong và bạn bè của anh ra khỏi đây.
Âm thanh của những cuộc tấn công ma thuật vang lên trong không khí khi anh chiến đấu chống lại lực lượng của Hư Vô, ngăn chặn những sinh vật này lan rộng thêm. Anh cần một kế hoạch; anh nhanh chóng cảm thấy khoảng cách giữa Faker và mình bắt đầu làm phép thuật của anh suy yếu, nhưng điều đó có nghĩa là bọn trẻ đang chạy đi, ra xa anh và cánh cổng. Tốt, anh chỉ cần cố gắng thêm một chút, chờ cho đến khi bọn trẻ an toàn và Faker quay lại, anh sẽ có thể chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình một lần nữa.
Lee Sang-hyeok chiến đấu dũng cảm, nhưng số lượng kẻ thù quá đông đúc khiến anh bị áp đảo. Anh cảm thấy kiệt sức; chưa bao giờ anh chiến đấu mà lại cách xa linh thú của mình đến thế, anh cảm nhận được hơi thở yếu dần, cơ thể không có ma pháp từ Ngôi Sao Đầu Tiên chẳng khác gì một thân xác trống rỗng. Cơn đói sau nhiều tuần không ăn uống, cái nóng của mùa hè, và độ ẩm trong không khí. Tất cả đều quá sức chịu đựng.
Bóng tối của Hư Vô đang dần khép chặt lại, ngày càng tiến gần, bắt đầu vây quanh anh, một số kẻ địch tấn công trước khi anh kịp tiêu diệt chúng, số khác thì thoát ra và tiến về phía Lee Min-hyeong và những người còn lại. Có quá nhiều; anh cần phải làm gì đó, và phải thật nhanh.
Đột nhiên. Một tiếng súng vang lên sau lưng anh. Một con nhện ngã xuống chết trước khi kịp chạm vào anh. Rồi thêm một phát nữa. Rồi thêm một, rồi thêm một. Từng con quái vật tấn công anh lần lượt gục ngã. Lee Sang-hyeok không có thời gian để nghĩ về nơi những phát súng này được bắn ra, nhưng anh đoán được đó là ai.
"Min-seok! Cánh cổng!" Anh hét lớn hết sức có thể, dù phổi đã kiệt quệ vì cạn kiệt không khí, anh hy vọng rằng Min-seok có thể nghe thấy dù đang ở bất cứ đâu.
Một viên đạn bay thẳng vào người anh, nhưng nó không gây đau đớn; thay vào đó, một lớp khiên bảo vệ mạnh mẽ bao bọc lấy anh, đủ để cho anh vài giây để lấy lại hơi thở. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, những phát bắn năng lượng tinh khiết đến từ hướng đó.
"Em sẽ đóng nó, anh Sang-hyeok, anh nhanh đi theo bọn họ đi." Giọng của Ryu Min-seok vang lên, tay cậu cầm khẩu súng lớn nhắm thẳng vào cánh cổng, nhưng ánh mắt lại hướng về những chàng trai đi cùng Lee Sang-hyeok.
Anh khẽ gật đầu trước khi chạy về phía bọn trẻ. Nhịp tim của anh dần trở lại bình thường sau mỗi bước tiến về phía Faker, nó đang đối đầu với những con nhện, cố gắng ngăn chúng tiến đến gần. Giờ đây khi họ đã gần nhau hơn, anh có thể chiến đấu một cách thành thạo như anh vẫn thường làm. Với sự giúp đỡ của linh thú, Lee Sang-hyeok nhanh chóng tiêu diệt những sinh vật cuối cùng đã vượt qua anh. Lee Min-hyeong, Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je, dù vẫn còn hoang mang và sợ hãi nhưng không ngăn được tò mò mà hỏi.
"Sang-hyeok, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ánh mắt của họ đầy căng thẳng, nhưng Lee Sang-hyeok chỉ nghĩ đến việc quay lại và giúp Ryu Min-seok đóng cánh cổng.
"Không có thời gian để giải thích bây giờ đâu, Min-hyeong. Tôi cần cậu đưa mọi người đến nơi an toàn, và chạy ngay nếu cần thiết." Ánh mắt anh không rời khỏi Ryu Min-seok, từ đằng xa vẫn vang lên âm thanh của những súng và phép thuật. Ryu Min-seok, với kỹ năng xuất sắc trong việc sử dụng vũ khí phép thuật, đang giữ chân bọn sinh vật đến từ Hư Không và dần dần đóng lại cánh cổng.
Lee Min-hyeong có vẻ không mấy tin tưởng và chỉ quay sang nhìn Moon Hyeon-jun; cả hai đều không biết nói gì. Lee Sang-hyeok tận dụng sự im lặng của họ để chạy về phía cánh cổng. Faker một lần nữa bám trên vai anh, cũng đang nhìn tình hình với vẻ lo lắng. Trận chiến chưa kết thúc, và dù họ tạm thời an toàn, mối nguy hiểm vẫn còn đó.
Khi đã ở bên cạnh Ryu Min-seok, anh có thể nghe thấy tiếng gầm gừ dần dần vọng lại từ sâu bên trong cánh cổng. Nghe thôi đã cảm thấy rất nguy hiểm, không giống như bất kỳ sinh vật nào anh từng đối mặt trước đây. Một cái nhìn thoáng qua là đủ để biết Ryu Min-seok đang nghĩ gì, cậu cũng sợ hãi. Bất cứ thứ gì ở dưới đó, nó khổng lồ và không giống bất kỳ thứ gì họ từng chiến đấu.
"Anh sẽ hoàn tất việc đóng cánh cổng, em hãy tìm chỗ nấp và bảo vệ anh," Lee Sang-hyeok ra lệnh trước khi bay lên không, không để lại bất kỳ cơ hội phản đối nào.
Ryu Min-seok không còn lựa chọn nào ngoài việc tuân theo. Từ trên cao, anh cùng Faker có thể bảo vệ người Vệ Binh trẻ hơn cho đến khi cậu trở lại vị trí an toàn. Những tia sáng phát ra tấn công các sinh vật đang truy đuổi Ryu Min-seok, và khi cậu an toàn trở lại, sẵn sàng khai hỏa để yểm trợ một lần nữa, Lee Sang-hyeok chuyển sự chú ý trở lại cánh cổng.
Sức mạnh chảy qua cơ thể anh, Faker trên vai cũng nhắm mắt cùng với anh, một phong ấn bắt đầu xuất hiện trên cánh cổng, giống như một mạng lưới phép thuật ngăn không cho thêm sinh vật nào thoát ra và ngăn cánh cổng mở rộng dẫn vào Hư Không. Âm thanh của những viên đạn và tia sáng ngăn chặn lũ nhện thoát ra khỏi bùa chú của anh, Lee Sang-hyeok cảm nhận được tất cả—gió thổi qua mái tóc anh, tiếng nước chảy từ con sông Hàn bên cạnh, sự hiện diện của linh hồn Lee Min-hyeong, Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je cùng ánh mắt kinh ngạc của họ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sức mạnh của Ngôi Sao Khởi Nguyên tràn qua đôi tay anh, và với một tiếng hét lớn, một tia sáng bắn ra từ cây quyền trượng, cuối cùng cũng đóng lại cánh cổng.
Từ từ, đôi chân của anh chạm lại mặt đất, đáp xuống gần Ryu Min-seok. Đã lâu rồi anh mới lại gặp cậu, biểu cảm nghiêm nghị này khiến anh bất ngờ. Lee Sang-hyeok nhớ những nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp của cậu, khi không còn vẻ bướng bỉnh và đôi má ửng hồng, khuôn mặt của cậu trong thật khác lạ. Có phải là sai lầm không? Thật buồn khi nghĩ đến lý do khiến cậu không còn cười như trước nữa. Lee Sang-hyeok hiểu rất rõ, vì anh đã có mặt khi cậu và đội của mình sụp đổ.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Min-seok. Nếu không có em, anh đã không thể đóng được cánh cổng," Lee Sang-hyeok nói với giọng chân thành.
Nhưng Ryu Min-seok không phản ứng, ánh mắt vẫn dán vào nơi cánh cổng từng hiện diện, cánh tay khoanh lại như đang ôm lấy chính mình.
"Anh có cảm nhận được không? Có điều gì đó không đúng," giọng nói lạnh lùng của cậu khiến Lee Sang-hyeok tự hỏi, liệu nếu cậu thấy anh bây giờ, cậu có trách anh vì những gì đã xảy ra không?
Ryu Min-seok từng trách móc anh trước đây, anh biết rõ điều đó.
Một thứ gì đó đang đến. Trước khi anh có thể đáp lại, những bước chân vang lên khi Lee Min-hyeon và nhóm của cậu ta chạy lại gần.
"Sang-hyeok, chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Lee Min-hyeong hỏi, gương mặt phản chiếu sự lo lắng. Moon Hyeon-jun nhìn anh như thể không tin tưởng, điều này không làm Lee Sang-hyeok ngạc nhiên, vì nếu là anh, có lẽ anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Choi Woo-je dường như bị cuốn hút bởi Ryu Min-seok và anh, ánh mắt cậu ta chăm chú vào đồng phục và vũ khí của họ.
Lee Sang-hyeok thở dài, biết rằng mình không thể giấu sự thật lâu hơn nữa.
"Ở đây không an toàn. Chúng ta cần rời đi và tìm chỗ an toàn hơn..."
Nhưng Ryu Min-seok ngắt lời anh, "Không cần thiết, chỉ cần xóa ký ức của họ là xong, không cần phải kéo thêm người vô tội vào chuyện này."
Lời nói của Ryu Min-seok cắt ngang không khí, tạo nên một sự im lặng căng thẳng. Lee Sang-hyeok cau mày, nhắm mắt lại; không phải là anh không hiểu điều Ryu Min-seok nói, nhưng Lee Min-hyeong lại xen vào, đối diện với sự lạnh lùng trong đôi mắt của người đồng đội cũ mà không chút sợ hãi.
"Xóa ký ức của chúng tôi? Cậu không thể xóa ký ức của chúng tôi, nhất là sau những gì chúng tôi đã thấy!"
Ryu Min-seok quay lại, không còn nhìn vào cánh cổng như thể nó có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào nữa.
"Nghe này, anh chàng đẹp trai, cậu không biết cậu đang dính vào chuyện gì đâu, và vì lợi ích của mình, tôi khuyên cậu nên giữ nguyên như trước đây thì hơn." Lời khen của Ryu Min-seok làm đúng ý định của cậu—gây xao nhãng. Khuôn mặt của Lee Min-hyeong đỏ bừng, cậu ta bỗng chốc mất hết lời lẽ, sự dũng cảm trước đó cũng biến mất như bọt biển.
"Có ai giải thích cho tôi biết cái quái gì vừa xảy ra không?" Moon Hyeon-jun hỏi, giọng cậu hơi run, không rõ là vì tức giận hay chỉ là sự kinh hoàng còn sót lại sau những gì vừa chứng kiến. "Những sinh vật đó là gì? Tại sao các cậu lại ăn mặc như thế này? Và làm sao các cậu có thể bay, bắn cái thứ đó đó?" Ánh mắt cậu chuyển từ Lee Sang-hyeok sang vũ khí khổng lồ trên lưng Ryu Min-seok.
Hai người vệ binh đồng loạt thở dài.
"Làm gì thì làm đi, anh Sang-hyeok, chuyện của anh mà, nhưng ít nhất em không muốn kéo thêm người vô tội nào vào," Min-seok nói lớn rồi bắt đầu rời đi, đồng phục và vũ khí của cậu biến mất trong một tia sáng, thay vào đó là bộ quần áo thường ngày—một chiếc hoodie to màu tím nhạt, gần như là màu oải hương, cùng với chiếc vòng cổ treo hờ hững, nơi có dấu vết của Hư Không.
Lee Sang-hyeok cũng làm tương tự, trở lại bộ đồng phục học sinh của mình, cây quyền trượng và Faker biến mất. Ryu Min-seok nhìn lần cuối trước khi rời đi.
"Em đi đây. Tạm biệt, anh chàng đẹp trai!" Cậu nói lời tạm biệt với Lee Min-hyeong, người dường như vẫn chưa thể lấy lại khả năng suy nghĩ,
"Ơ, tạm biệt... cậu... phù thủy?"
"Phù thủy? Nghiêm túc chứ? Min-hyeong không có tí phong cách nào," giọng trêu chọc của Choi Woo-je vang lên phía sau Moon Hyeon-jun, khiến cậu ấy phải đánh vào vai Choi Woo-je một cái. Lee Sang-hyeok thậm chí còn nghe cả tiếng cười khúc khích từ Ryu Min-seok ở phía xa.
"Ừm... có lẽ tôi nợ các cậu một số câu trả lời," Lee Sang-hyeok nói khi Ryu Min-seok đã khuất dạng, chỉ còn là một chấm màu tím nhạt trên đường chân trời. "Các cậu vẫn muốn đi ăn chứ?"
Dù còn bối rối và choáng ngợp bởi những gì vừa chứng kiến, nhóm bạn trao đổi những ánh mắt thận trọng. Moon Hyeon-jun và Lee Min-hyeong nhìn nhau, trong khi Choi Woo-je có vẻ tò mò hơn là sợ hãi.
Một cuộc trao đổi ngầm giữa các cậu học sinh lớn hơn, và Moon Hyeon-jun là người trả lời.
"Được thôi, chúng ta đi, nhưng cậu phải trả tiền đấy. Đó là điều tối thiểu cậu có thể làm sau tất cả... chuyện này," tay cậu chỉ vào xác những sinh vật đã tấn công họ, dần dần tan biến dưới ánh mặt trời. Lee Sang-hyeok nghĩ rằng đó là một thỏa thuận hợp lý.
"Vậy đi thôi."
*********
Đợt này mình đang nhiều việc quá nên update chậm hơn mọi khi. M sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip