🥀Chương 10: Tìm thấy🥀

Fred từ từ đứng dậy, tháo chiếc găng tay trắng trên tay ra.

Ánh mắt âm u chăm chú nhìn vào Bach.

Đôi tay thon dài với các khớp xương rõ ràng lộ ra, hơi thở nguy hiểm chậm rãi tiến lại gần.

Còn chưa kịp phản ứng, một cú đấm cực mạnh đã giáng thẳng vào mặt Bach.

Cú đánh khiến anh ta bay ra ngoài, ngã xuống đất.

Theo quán tính, cơ thể kéo theo cả những bình hoa trang trí bên cạnh rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất.

Âm thanh vỡ vụn giòn tan khiến Fred khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở hỗn loạn của mình.

Ngay cả bàn tay của Fred cũng nhuốm máu.

Hắn cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khớp xương, rồi mới xoay người lại.

"Đi lái xe."

Khi Bach bước ra khỏi văn phòng với khuôn mặt bầm tím, tất cả nhân viên đang viên đều bàng hoàng.

Họ chưa từng thấy Bach, trợ thủ đắc lực nhất của tiên sinh Fred rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy.

Không nói một lời, giống như thường ngày, nhưng lúc này bước chân của hắn rõ ràng trở nên vội vã, đi thẳng về phía thang máy.

Chiếc Cayenne xa hoa dừng lại giữa trung tâm trang viên.

Toàn bộ vệ sĩ đứng ở cổng đồng loạt tách thành hai hàng đứng ở cửa biệt thự.

Tất cả những tên vệ sĩ đều cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn về phía trước, chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh của Fred.

Cửa xe được mở ra, gương mặt kiêu ngạo và lạnh lùng của Fred gần như đã đóng băng.

Hắn đứng bất động ở cửa, dáng người cao lớn được bộ âu phục màu đen lạnh lùng bao lấy, một bàn tay kiêu ngạo nắm lấy tay kia rồi xoay qua xoay lại.

"Bach." Hắn đột ngột lên tiếng.

"Dạ."

Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám vệ sĩ, nhàn nhạt thốt ra vài âm tiết: "Đến lúc thay người rồi."

Giọng nói vừa dứt, hắn liền bước về phía cửa chính.

Fred vừa mới bước vào cửa, Charlotte đã nhanh chóng bước tới trước mặt hắn, cúi người nói: "Rất xin lỗi, thưa ngài, là tôi đã không trông chừng tiểu thư, tất cả đều là lỗi của tôi."

Không thể nhìn rõ vẻ mặt của bà ấy, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói nghiêm túc của người phụ nữ Đức này.

Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm tình của hắn rơi xuống người bà, đôi mắt trịnh thượng lộ ra sự khát máu không thể kiềm chế.

"Charlotte, nếu hôm nay không tìm được cô ấy thì bà cũng không cần phải ở lại đây nữa."

Sau khi để lại những lời nói lạnh lùng ấy, hắn lướt qua người Charlotte,ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh.

Nhắm mắt lại, khiến người ta không thấy được sự điên cuồng trong đáy mắt hắn.

Vẫy vẫy tay, Bach cùng toàn bộ đám vệ đồng loạt đi lên lầu hai.

Tất cả các phòng đều được mở ra, thậm chí cả dưới giường cũng được lục soát, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô gái.

Sau khi tìm kiếm góc cuối cùng trong biệt thự, Bach, người vốn luôn bình tĩnh, cảm thấy tim mình bỗng bị hẫng một nhịp, mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống.

Đứng trước mặt Fred, thành thật nói: "Tiên sinh, không tìm thấy tiểu thư."

Im lặng, vẫn im lặng.

Toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng trở nên mong manh và yếu ớt.

Mọi người đều run rẩy, cúi đầu thấp xuống.

Hôm nay bọn họ chết chắc rồi.

Thẩm Mộ Khanh vừa bước vào trong nhà đã cảm nhận rõ ràng áp lực trong phòng thấp đến mức thái quá, dường như còn lạnh hơn cả không khí bên ngoài.

Chân nhỏ dính đầy bùn đất, cô bước lên sàn nhà sạch sẽ, thấp giọng hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của đại sảnh vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

Fred đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy và nhìn về phía Thẩm Mộ.

Bach và Charlotte đều thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may tiểu thư không bỏ trốn, nếu không thì mười cái mạng cũng không đủ để bọn họ sống sót.

Vẻ mặt Fred hết sức u ám, hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía Thẩm Mộ Khanh.

Giày hắn dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng "cộp cộp", Thẩm Mộ Khanh nhìn thấy Fred đang tiến lại gần, tim cô bỗng thắt lại.

Cô lùi một bước về phía sau.

Đôi mắt giống như loài sói đó nhìn chằm chằm vào cô mà không hề chớp mắt.

Thẩm Mộ Khanh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng dời ánh mắt, không dám nhìn hắn.

Khi thân hình cao lớn của người đàn ông này chặn hết ánh sáng, bao phủ cô bằng cái bóng của hắn, Thẩm Mộ Khanh mới ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, đôi bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của cô.

Cảm giác như một giây sau, cô lập tức sẽ mất mạng.

Dù không dùng sức, nhưng cảm giác bị đánh úp vẫn khiến cô hoảng sợ.

Nước mắt lập tức trào ra từ đôi mắt hạnh, Thẩm Mộ Khanh vươn tay muốn gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt cổ cô.

"Anh muốn làm gì?"

Nước mắt chảy dài xuống má cô và rơi xuống tay Fred.

Cảm giác nóng hổi và ướt át của nước mắt khiến hắn tỉnh lại, sự điên cuồng trong đáy mắt dần dần biến mất.

Cô gái trước mặt khóc như lê hoa đái vũ, thật đáng thương.

Fred điên cuồng cúi đầu xuống, tựa trán lên vai và cổ Thẩm Mộ Khanh, thở dốc nặng nề.

Khi hắn tiến lại gần, Thẩm Mộ Khanh bắt đầu khóc nức nở thành tiếng.

Điều này khiến Fred buộc phải nhắm mắt cam chịu.

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, bàn tay ấy rời khỏi cổ Thẩm Mộ Khanh, thay vào đó lau nước mắt cho cô.

Cô gái như được làm từ nước, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ngay cả đôi găng tay trắng của Fred cũng ướt đẫm.

"Xin lỗi, cục cưng, là tôi quá sốt ruột."

Fred ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mộ Khanh.

Khi mang kính vào, hắn dường như lại trở thành người mà cô mới gặp, người đàn ông Đức lịch thiệp khiến Thẩm Mộ Khanh cảm thấy an tâm.

Nhưng khi đã thấy bộ dạng điên cuồng của hắn, Thẩm Mộ Khanh chỉ có thể run sợ trong lòng, lặng lẽ khóc thút thít.

Dường như cảm thấy rất uỷ khuất, Thẩm Mộ Khanh bĩu môi, quay đầu sang bên phải, không nhìn hắn nữa.

Thân thể cô cũng lùi dần về phía sau.

Động tác này khiến dấu vết trên cổ cô hiện rõ trước mặt Fred.

Trái tim hắn lại bắt đầu trở nên cuồng loạn, hưng phấn.

Fred hồi tưởng lại cảm giác trọn vẹn tối hôm qua, không còn cô độc nữa, liền đưa môi về phía cô.

Hôn lên làn da của Thẩm Mộ Khanh.

Một tay hắn vòng qua eo cô, khiến Thẩm Mộ Khanh nhận ra phía sau có rất nhiều người trong đại sảnh.

Người đàn ông này lại lên cơn tâm thần gì thế, sao lại hành động theo kiểu điên cuồng trước mặt nhiều người như thế!

Mặt cô đỏ bừng, đánh vào lưng hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Bọn... bọn họ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip