🥀Chương 17: Anh còn giận sao🥀
Cảm giác mềm mại nơi lồng ngực khiến Fred nhướn mày, đôi mắt lười biếng khẽ mở ra, thu hết vẻ quyến rũ lúc này của Thẩm Mộ Thanh vào trong tầm mắt.
Bàn tay lớn khẽ giơ lên, lập tức nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh đang còn lóng ngóng.
Thẩm Mộ Khanh nức nở một tiếng, đôi mắt hạnh mơ màng hé mở một chút, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.
Môi của hắn vẫn không rời đi, nhưng cả người đã bị Fred bế lên.
Động tác giống như những lần trước, Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được rõ Fred đang bế cô lên lầu.
Vào phòng và được đặt lên giường.
Nhưng thân hình nóng bỏng lại không đè cô xuống như tưởng tượng mà thay vào đó là một cái ôm nóng bỏng.
Thẩm Mộ Khanh đột ngột mở to mắt, cảm nhận được đôi bàn tay lớn đang vòng qua eo cô, khóa chặt cô trong lồng ngực.
Toàn thể không thể cử động, khi cô định giãy giụa để thoát khỏi cái ôm ấy.
Bàn tay to kia lại siết chặt hơn, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy vai mình thấy nặng nề, một hơi thở ấm áp phả ra.
"Cử động thêm lần nữa thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu."
Fred tựa vào tai , như một con mèo lười biếng, nhẹ nhàng cọ xát.
Tiếng Đức trầm ấm của Fred vang lên trong không gian tối mịt, nghe cực kỳ quyến rũ. Thẩm Mộ Khanh không còn giãy giụa nữa, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng Fred.
"Anh còn giận sao?"
Lúc này, một người cực kỳ nhạy cảm như cô chỉ thể dựa vào Fred.
Kể từ khi cô trao cho Tiểu Yên 10.000 Euro, cô đã ngầm chấp nhận số phận của mình và mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng giữa cô và Fred.
Người yêu ư? Không phải.
Tình nhân? Có lẽ cũng gần đúng.
Giọng nói vừa dứt, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng.
Sau đó, Fred mới chậm rãi đáp: "Cục cưng, sau này đừng làm những chuyện khiến tôi tức giận nữa."
Nói xong, môi của Fred tiến lại gần hơn, hôn mạnh lên tai cô.
Một tiếng hôn lớn vang lên, khiến Thẩm Mộ Khanh lập tức đỏ mặt.
Dù cho cả hai đã làm những điều thân mật nhất, cô vẫn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy xấu hổ khi Fred làm những hành động như vậy.
Ngược lại, đó là một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.
Bức màn không được kéo kín, để lại một chút khe hở, ánh trăng từ từ xuyên qua và chiếu xuống.
Cũng không biết là duyên cớ gì, Thẩm Mộ Khanh luôn cảm thấy mặt trăng ở Đức vừa to vừa đẹp, ban đêm lại càng hiện diện rõ ràng hơn.
Và vầng trăng sáng đêm nay tình cờ chiếu rọi lên người cô.
Fred mở mắt ra.
Những gì hắn nhìn thấy hoàn toàn khác với những gì Thẩm Mộ Khanh thấy.
Đập vào mắt là một mảng màu hồng đào trên làn da trắng nõn, dưới ánh trăng chiếu rọi trở nên cực kỳ nổi bật.
Fred cảm thấy hứng thú dâng trào, đầu nghiêng xuống, nhẹ nhàng cắn vào vùng da mềm trên má.
"Anh làm gì thế?"
Thẩm Mộ Khanh lập tức cảm thấy một cảm giác ẩm ướt trên má, theo bản năng hô lên một tiếng.
Nhưng người đàn ông phía sau lại không có ý định buông tha cho cô, ngược lại còn tăng thêm lực, dùng răng nhẹ nhàng day cắn.
Trên làn da trắng nõn của cô, hai dấu răng hằn lên rõ rệt.
Fred nhả môi ra, ác ý ngắm nhìn kết quả trước khi thả Thẩm Mộ Khanh ra.
"Trừng phạt."
Chỉ với hai từ, nhưng Thẩm Mộ Khanh có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng hiện tại của Fred đang khá tốt.
Sự thất thường trong cảm xúc của Fred luôn khiến Thẩm Mộ Khanh cảm thấy lo sợ, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy lá gan của mình lớn hơn rất nhiều.
Trong tình huống hắn có tâm trạng tốt, nếu thử được voi đòi tiên một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Thân hình nhỏ nhắn của cô từ từ dịch chuyển, thay đổi tư thế trong lòng ngực Fred.
Lúc này hai người đang đối mặt nhau.
Ánh mắt chạm nhau, cảm giác quấn quýt không lời ngập tràn giữa hai người.
Thẩm Mộ Khanh giơ tay lên, vững vàng đặt lên ngực hắn, còn eo của cô vẫn bị bàn tay to của hắn giữ chặt.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ ái muội, Thẩm Mộ Khanh thậm chí có thể thấy dục vọng trong đôi mắt sâu thẳm của Fred.
Ngón tay cô nhẹ nhàng cào một cái qua lớp vải.
Thiếu nữ cắn chặt môi dưới, mắt hạnh vô tội nhìn hắn, ánh mắt long lanh.
"Tôi còn có thể chơi piano ở Thâm Hải Di Châu chứ?"
Fred nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Em nghĩ thế nào?"
Câu trả lời đầy ẩn ý đó chẳng khác gì một sự từ chối thẳng thừng.
Nhưng mấu chốt của Thẩm Mộ Khanh không phải là việc biểu diễn đàn piano, mà là kiếm tiền.
Một buổi có thể kiếm được 10.000 euro, chỉ có kẻ ngốc mới không đi.
Nhưng bây giờ ý nghĩ đã bị Fred hoàn toàn bác bỏ.
Thẩm Mộ Khanh không hiểu lấy đâu ra can đảm, cô hừ nhẹ một tiếng, rồi tay nắm lại thành quyền, đánh mạnh một cái vào ngực Fred.
Cô nhanh chóng quay người lại, nửa người trên cách Fred rất xa, không cho hắn chạm vào.
Nhìn cô lúc này trông như đang hờn dỗi.
Mà Fred cũng không hiểu Thẩm Mộ Khanh tức giận ở chỗ nào, không chút do dự, thân thể nóng bỏng của hắn lại áp sát vào cô, mạnh mẽ trấn áp những suy nghĩ muốn tránh xa hắn của cô.
Hương thơm ngọt ngào xộc lên mũi, khiến Fred không muốn nghĩ thêm về những lời của Thẩm Mộ Khanh, cứ thế mà nhắm mắt lại.
Có cô ở bên cạnh, hắn luôn có thể ngủ ngon giấc.
Thẩm Mộ Khanh thì mãi suy nghĩ, không thể hiểu nổi vì sao Fred cứ phải chiếm đoạt đến từng chút tự do của cô, dẫu cho cô đang tức giận, hắn dường như chẳng để tâm đến.
Tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai cô như là một sự khiêu khích.
Thẩm Mộ Khanh tức tối đến mức cắn mạnh vào bàn tay của Fred đang ôm ngang eo cô, tưởng rằng điều đó sẽ khiến hắn tỉnh dậy.
Nhưng một cử động như vậy cũng không đánh thức được Fred.
Thẩm Mộ Khanh không nói gì, đành phải buông bàn tay to kia ra, nhìn chăm chú về phía ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ.
Sau một lúc lâu, trong sự yên tĩnh vô thanh ấy, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Mộ Khanh tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn ở đó như trước.
Một người đang ngồi phát ngốc trên giường, cố gắng nghĩ xem hôm nay mình sẽ tìm kiếm thú vui gì trong căn biệt thự rộng lớn này.
Cũng vào thời điểm giống như hôm qua, cánh cửa phòng ngủ bị gõ vang.
Thẩm Mộ Khanh chỉnh lại mái tóc của mình, hô lớn một tiếng: "Mời vào!"
Cánh cửa được mở ra, khí chất chuyên nghiệp đặc trưng của Charlotte lập tức lan tỏa, trong tay mang theo một chiếc khay sứ, trên đó là bộ trang phục và trang sức mà cô có thể mặc hôm nay.
Cung kính cúi đầu chào Thẩm Mộ Khanh, sau khi đặt khay sứ xuống, Charlotte mới rời khỏi phòng.
"Giờ đến cả việc chọn quần áo mình cũng không thể tự quyết định được sao?"
Thẩm Mộ Khanh ban đầu có chút phiền muộn khi nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Cô lắc đầu, ủ rũ cầm lấy chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt trong khay sứ. Sau một lúc ngắm nghía, cuối cùng cô cũng chấp nhận mặc nó vào người.
Sau khi chỉnh trang mọi thứ trong phòng tắm, cô liền đi thẳng ra cửa.
Nhưng vừa mới rời khỏi phòng ngủ, đại sảnh dưới lầu đột nhiên truyền đến âm thanh của đồ vật bị di chuyển.
Tiếng bước chân đồng loạt dẫm lên sàn bóng loáng khiến Thẩm Mộ Khanh nhận ra ngay đây là một công trình lớn.
Cô chậm rãi bước đến gần cầu thang, tò mò nhìn xuống dưới.
Một chiếc đàn piano pha lê đang được một nhóm những người đàn ông Đức cao to khiêng vào trong.
Chiếc đàn được đặt trong phòng bên cạnh đại sảnh, ngay cạnh chiếc máy hát mà Fred thường dùng để phát nhạc.
Thẩm Mộ Khanh trợn tròn mắt, há hốc mồm, sửng sốt vài giây, sau đó cô gần như bay thẳng xuống lầu.
Không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, cô lập tức đứng trước cây đàn piano.
Cô nhận ra ngay chiếc đàn piano này và là một người yêu thích piano, cô dĩ nhiên có cho mình một nhạc cụ ưa thích nhất.
Cô giơ tay chạm nhẹ vào logo màu bạc ở bên cạnh cây đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip