🥀Chương 22: Tức giận🥀

Đôi mắt màu xanh lục như loài sói, luôn dõi theo bóng dáng của cô gái đang xa dần, vẫn không rời khỏi.

"Tiên sinh Fred?"

Mãi cho đến khi Gladster chợt lên tiếng nhắc nhở, Fred mới thu hồi tầm mắt.

Hắn giơ tay day day mi tâm, lúc này mới nhìn Gladster phía đối diện: "5 triệu đô la Mỹ (~129 tỷ VNĐ), đổi lại quyền kiểm soát tất cả các cảng trong tay Fred Nick."

Đôi mắt hồ ly của Gladster nheo lại, tùy tay cầm mấy tờ tài liệu trên bàn, chỉ liếc qua vài lần rồi chậm rãi đáp lại: "Tiên sinh Fred vẫn quyết đoán như ngày nào."

Cả hai người đều có tâm tư riêng, nhưng không khí giữa họ vẫn có phần tốt hơn so với căng thẳng ở ban công.

Thẩm Mộ Khanh có chút lúng túng, ánh mắt không ngừng lướt qua khung cảnh ngoài cửa sổ.

Mặt trời có hơi chói chang, nhưng cô lại yêu thích khu vực ban công này, ánh nắng rực rỡ không tiếc gì mà chiếu xuống.

Dường như quên mất bên cạnh mình còn có một người khác, Thẩm Mộ Khanh vô thức thở dài một cách sảng khoái, làn da vì uống rượu vang đỏ mà cảm thấy ấm lên.

Giống như một chú mèo nhỏ.

"Xin chào, tôi tên là Constance Lucini."

Đôi mắt hạnh hơi mở ra, Thẩm Mộ Khanh hoảng hốt xoay người lại, thấy một cánh tay mảnh khảnh đưa ra trước mặt mình.

Sửng sốt một hồi, Thẩm Mộ Khanh khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa tay về phía người phụ nữ trước mặt, nắm lấy tay đối phương: "Xin chào, tôi họ Thẩm, cô có thể gọi tôi là Khanh."

Chữ "Thẩm" có vẻ hơi khó phát âm, Lucini lẩm nhẩm cái tên, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: "Người Trung Quốc?"

Thẩm Mộ Khanh lập tức gật đầu, đối với đất nước của mình, cô luôn luôn tự hào.

Mỗi khi có ai hỏi đến, cô đều không chút do dự trả lời ngay.

Lucini hơi nhướn mày, sau đó gật đầu, khẽ rút tay lại mà không để lộ dấu vết, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi xuống trán ra phía sau.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Lucini hướng ra ngoài ban công, dường như không muốn tiếp tục câu chuyện này.

Thẩm Mộ Khanh chớp chớp mắt, không để ý quá nhiều, rồi xoay người tiếp tục tận hưởng những giây phút yên bình và đẹp đẽ của buổi trưa thuộc về riêng mình.

Có lẽ do say rồi, chiếc ly rượu trong tay được đưa lên môi cô hết lần này đến lần khác.

Ban đầu, Thẩm Mộ Khanh vẫn chỉ nhấm nháp từng ngụm nhỏ, nhưng sau khi thưởng thức được hương vị tinh khiết và thơm ngon của rượu, cô bắt đầu uống mà không chút kiêng dè.

Quên sạch những lời Fred đã dặn.

Hành động này nhìn thoáng qua có chút đáng yêu, nhưng trong mắt Lucini lại giống như bà cụ Lưu lần đầu bước vào Đại Quan Viên(*).

(*)Bà cụ Lưu xuất hiện trong "Hồng Lâu Mộng" ở chương 5 (có thể khác nhau tùy bản dịch). Trong chương này, bà cụ Lưu đến thăm nhà họ Giả (Đại Quan Viên) để tìm kiếm sự giúp đỡ cho đứa cháu của mình. Khi bà cụ đến, những người trong nhà họ Giả đều có thái độ không quá tôn trọng, thể hiện sự phân biệt giai cấp rõ rệt trong xã hội lúc bấy giờ.

Lucini liếc cô một cái, sau đó cười khinh thường: "Thẩm tiểu thư, có ai nói với cô rằng cô rất ngây thơ không?"

Không ngờ Lucini lại lên tiếng vào lúc này.

Thẩm Mộ Khanh mím môi, sau đó vươn thè chiếc lưỡi hồng hào nhẹ nhàng liếm đi vết rượu trên môi: "Sao cô lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là một chút vấn đề kỳ lạ thôi, Thẩm tiểu thư không cần để ý." Lucini bên cạnh không trả lời, nhìn Thẩm Mộ Khanh từ trên cao xuống: "Nhưng thật ra tôi có vài điều muốn nhờ Thẩm tiểu thư giải đáp."

"Hả?" Thẩm Mộ Khanh hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Những sợi tóc xoăn xù dưới ánh nắng tạo thành một lớp bóng râm trên đỉnh đầu cô ta.

Càng tỏ ra ngây thơ đáng yêu, Lucini lại càng khịt mũi coi thường.

Đối diện với người phụ nữ như vậy, Lucini cũng không còn ý định giả bộ nữa, cầm ly rượu trên tay lên lắc nhẹ dưới nắng: "Cô có biết gia tộc Fred không?"

Hai má cô đỏ bừng nhưng cô vẫn chưa say đến mức không nhận ra sự chế nhạo và trêu người trong mắt người phụ nữ.

Cô cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Lucini: "Với tôi mà nói, chỉ cần biết ngài Fred là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng. Cô nghĩ sao, tiểu thư Lucini."

"Thẩm tiểu thư quả là sáng suốt." Biểu cảm trên mặt Lucini cứng đờ, cũng không ngờ rằng Thẩm Mộ Khanh lại đột nhiên phản bác mình.

"Vị trí quyền lực của gia tộc Fred vẫn tiềm ẩn một số nguy hiểm. Điều mà ngài Fred cần, chính là sự giúp đỡ từ một gia tộc lớn khác, chứ không phải là một người phụ nữ Trung Quốc không có gì trong tay."

Lời đã nói đến mức này, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Mộ Khanh vẫn không hề phai, ngược lại càng trở nên rạng rỡ hơn.

Lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu ra, ý tứ của người phụ nữ Đức không đơn thuần là lời nói, mà đang nhắm đến những mục tiêu khác.

Mục tiêu ấy chính là Fred cao quý và kiêu hãnh.

Trong lòng cô có hơi tức giận vô cớ, Thẩm Mộ Khanh vô tội chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn của mình.

Như thể đồng tình với lời nói của cô ta, cô nghiêm túc gật đầu: "Cô nói rất đúng."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt Lucini còn chưa hiện rõ, thì Thẩm Mộ Khanh lại tiếp tục lên tiếng: "Gia tộc Constance sao? Tôi chưa từng nghe qua."

Lời nói vốn mang ý tứ công kích rõ ràng, nhưng cô lại nói ra một cách vô hại và thật thà, lại khiến Lucini xịt keo cứng ngắc, cảm giác phẫn nộ như bị mắc kẹt ở cổ họng.

"Cô......"

"Khôn hồn thì lượn đi cho nước nó trong, nếu không, đến lúc đó mình chết như nào cũng không biết." Lucini bực bội, cầm ly rượu lên, chỉ để lại câu nói đó rồi quay người định trở lại trong phòng.

"Tiểu thư Lucini!" Thẩm Mộ Khanh nhìn theo bóng lưng cô ta, hô lên một tiếng.

Giọng nói của Thẩm Mộ Khanh cố tình khuếch đại, khiến hai người đàn ông đang nói chuyện trong phòng cũng bị cảnh tượng này thu hút, đồng loạt nhìn về phía ban công.

Ánh mắt hai người đàn ông đồng thời nhìn sang đây, cơ thể Lucini cứng đờ, tay nắm lấy ly rượu hơi siết chặt, làn da căng thẳng lộ rõ.

Thẩm Mộ Khanh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói: "Tôi cũng cảm thấy, cô và tiên sinh Gladster cũng rất đơn thuần."

Nói đến chữ cuối cùng, cô cao giọng như muốn nhấn mạnh, như thể là lời nói ngây thơ của một cô gái.

Lucini buộc mình phải nở một nụ cười đúng mực, gật đầu đáp lại Thẩm Mộ Khanh: "Cảm ơn Thẩm tiểu thư đã khen."

Sau đó, nhẹ nhàng quay người lại, khẽ mỉm cười với Fred rồi bước tới ngồi bên cạnh Gladster.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đã xong, lúc này Lucini đi vào cũng không có gì phải kiêng dè.

Tuy nhiên Gladster lại câu nói của Thẩm Mộ Khanh khiến cho trầm ngâm, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Lucini càng thêm phóng đãng.

Mặc dù khi nãy Thẩm Mộ Khanh đã phản kháng lại nhưng lúc này cô cảm thấy rất uất ức trong lòng.

Cô chỉ là đứng ở ban công, nhâm nhi chút rượu, phơi nắng dưới mặt trời.

Nhưng vô cớ bị người khác đến châm chọc và mỉa mai, dù là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận.

Ở thời đại nào rồi, vẫn còn có người tin vào chuyện liên hôn giữa các gia tộc, khiến cô không khỏi khịt mũi coi thường Lucini.

Cô ngoan cố đứng lại ở ban công, không muốn quay về phòng.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, một đôi bàn tay to đột nhiên xuyên qua phía dưới cánh tay cô.

Cơ thể cao lớn vạm vỡ ngay lập tức ôm ấp cô vào lòng.

Khi hắn đến không phát ra một tiếng động nào, cho đến khi cơ thể hắn tiến sát lại gần, Thẩm Mộ Khanh giật mình, cả người run lên.

Nhưng khi nhận ra ai đang ở phía sau, cô vẫn giữ ánh mắt nhìn xa về phía chân trời, không hề quay đầu lại.

"Sao thế?"

Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy vai mình trùng xuống, chiếc cằm góc cạnh của Fred đã tựa lên vai.

Đầu hắn nghiêng sang một bên, khẽ cúi xuống và dịu dàng hôn lên má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip