🥀Chương 43: Ai bảo cô tới?🥀

Thẩm Mộ Khanh gầy gò nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thân thể vốn đã yếu ớt giờ càng trở nên mong manh hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gần như không còn chút sắc hồng.

Cả ngày cô chỉ ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế trong vườn hoa sau biệt thự.

5 ngày trôi qua, cũng như mấy ngày trước, Thẩm Mộ Khanh đang ngồi thẫn thờ trong vườn hoa thì đột nhiên nghe thấy có động tĩnh từ trong biệt thự.

Trái tim cô đột nhiên thắt lại, đứng bật dậy rồi điên cuồng chạy về phía biệt thự. Trong mắt cô tràn đầy sự mong chờ, một niềm hy vọng bất ngờ trỗi dậy từ sâu thẳm.

Nhưng khi nhìn thấy trong biệt thự không thấy bóng dáng của Fred, trái tim đang nhảy nhót vì mong chờ của cô bỗng ngừng đập.

Biểu cảm mong đợi trên khuôn mặt cô cũng trở nên cứng đờ.

Lúc này, trong phòng khách chỉ có Charlotte và một người phụ nữ mà Thẩm Mộ Khanh chưa từng gặp bao giờ.

Trên người cô ấy mặc bộ quân phục màu xanh lục đậm giống hệt như Rắn Đuôi Chuông, lúc này mỉm cười trò chuyện với Charlotte.

Dường như nghe thấy tiếng động, người phụ nữ đó và Charlotte đồng loạt quay sang, nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh.

Lúc này, Thẩm Mộ Khanh mới thực sự thấy rõ diện mạo của người phụ nữ này.

Nếu nói Rắn Đuôi Chuông là người nhanh nhẹn và dứt khoát thì người phụ nữ là lại mang vẻ đẹp quyến rũ và cực kỳ phong tình.

Cô ấy có đôi mắt hồ ly, khác với mái tóc ngắn của Rắn Đuôi Chuông, cô sở hữu mái tóc dài màu nâu gợn sóng, trang điểm đậm, cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ.

Thẩm Mộ Khanh đoán, vị này chắc hẳn là lính đánh thuê Medusa, người mà Rắn Đuôi Chuông đã nhắc đến trước khi rời đi.

Khi nhận ra ánh mắt của Thẩm Mộ Khanh, Medusa cong môi đỏ tươi, mỉm cười rạng rỡ với cô.

Sau đó, cô ấy từ từ bước về phía cô.

Mặc dù vẫn mặc trên người bộ quân phục màu xanh lục đậm, nhưng vòng eo của cô ấy chậm rãi đong đưa như một con rắn nước, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

"Xin chào tiểu thư, tôi là Medusa, lính đánh thuê cấp cao thuộc HX."

Nói xong, cô mỉm cười và khẽ gật đầu với Thẩm Mộ Khanh.

Đối mặt với sự nhiệt tình của người phụ nữ, Thẩm Mộ Khanh cố nén cảm giác mất mát trong lòng, gật đầu đáp lại: "Chào cô."

Còn lúc này, tình hình ở thành phố Wilhelmshaven nằm giữa sông Ems và Weser lại không mấy khả quan.

Bên trong một biệt thự nằm ở lưng chừng núi, Fred đang ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bach vẫn đứng phía sau, còn ở hai bên sofa là Hồn Ma và Gấu Bắc Cực, cả hai đều đang bị thương.

Lúc này, sắc mặt của cả hai đều không tốt, trên cánh tay của họ quấn băng gạc trắng đã thấm máu.

Ngoài ra, những lính đánh thuê khác đang được điều trị vết thương trong phòng khác.

Lúc này, tay của Fred đang đan chéo trước ngực, các ngón tay giấu sau lớp găng tay đang gõ từng nhịp từng nhịp.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa biệt thự.

Trong phòng, ngoại trừ Fred ra, tất cả mọi người đều ngồi thẳng dậy, cầm lấy súng ống đặt bên cạnh.

Chỉ có Fred mở mắt ra, không cử động, ánh mắt lạnh lẽo hướng về lối vào.

Bên ngoài biệt thự toàn là người của bọn họ, nếu có ai đến, chắc chắn sẽ có người thông báo, nhưng lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Chưa kịp để bọn họ hành động, cánh cửa biệt thự lập tức bị mở ra.

Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Hồn Ma và Gấu Bắc Cực đều kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Rắn Đuôi Chuông.

Chỉ có Fred vẫn giữ bình tĩnh, đôi mắt xanh lục sắc bén. Với tốc độ cực nhanh, hắn cầm lấy khẩu súng lục trên bàn và bắn về phía người phụ nữ đang đứng ở cửa.

"Tiên sinh!"

Hồn Ma và Gấu Bắc Cực đồng loạt lên tiếng, muốn ngăn cản hành động của Fred, nhưng đã quá muộn.

Viên đạn bay sượt qua bả vai của Rắn Đuôi Chuông, trang phục bị xé toạc, máu chảy ra.

Rắn Đuôi Chuông rên rỉ, cố nén cơn đau, cúi đầu trước Fred.

Thấy vậy, Hồn Ma và Gấu Bắc Cực mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiển nhiên Fred đã khống chế bản thân, không trực tiếp bắn xuyên qua cơ thể cô, mà chỉ khiến da thịt trầy xước như là lời cảnh cáo của hắn.

Fred tháo kính mắt ra và ném thẳng về phía Bach, sau đó cũng gỡ luôn đôi găng tay trắng tinh không tì vết.

Hắn bước chậm rãi tiến về phía Rắn Đuôi Chuông.

Rắn Đuôi Chuông cắn răng, không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cung kính như ban đầu.

Cho đến khi một bóng đen che khuất ánh sáng trong tầm nhìn của cô, một luồng khí đáng sợ ập đến.

Một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên bên tai: "Ai bảo cô tới?"

Dứt lời, Rắn Đuôi Chuông ngay lập tức bị đánh văng ra, ngã sang bên phải.

Fred dùng sức rất mạnh, khiến mặt cô lõm xuống, phần má trong va chạm với răng, trong nháy mắt máu thịt lẫn lộn.

Mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng, tràn ra từ khoé môi.

Còn Hồn Ma và Gấu Bắc Cực đã nhìn đi chỗ khác.

Bọn họ không thể ngăn cản, vì đây là mệnh lệnh từ cấp trên.

Rắn Đuôi Chuông đã không tuân thủ mệnh lệnh của Fred là phải bảo vệ Thẩm Mộ Khanh, đến đây một mình. Điều này đã được xem như là vi phạm điều luật của tổ chức HX, ngay cả khi Fred không trừng phạt cô ấy.

Nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, chỉ huy trưởng cũng sẽ dành cho cô một hình phạt vô cùng đau đớn.

Trên chiến trường, điều cấm kỵ nhất chính là làm trái mệnh lệnh.

Rắn Đuôi Chuông bị đánh cũng không oan.

Bị đánh ngã xuống đất, Rắn Đuôi Chuông không nói một lời, lập tức chống đỡ thân thể loạng choạng đứng lên, thực hiện một động tác chào quân đội với Fred.

"Tiên sinh, tình hình khẩn cấp, tiểu đội HX ở Đức chỉ có chúng tôi. Sau khi cân nhắc, tôi cho rằng sự hiện diện của tôi là cần thiết."

Lúc này, Hồn Ma và Gấu Bắc Cực nắm chặt hai tay, căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi nghe được lời giải thích của Rắn Đuôi Chuông, tim họ chợt thắt lại.

Bọn họ thực sự rất sợ.

Sợ rằng Fred sẽ giết cô.

"Tiên sinh! Tình hình hiện tại rất khẩn cấp, chúng ta không thể tiếp tục mất đi binh lực." Hồn Ma cắn răng, không sợ chết mà đứng dậy, đối diện với bóng dáng cao lớn của Fred.

Anh ta nói không sai, tình hình hiện tại thực sự rất khẩn cấp.

Họ không thể ngờ được rằng Fred Nick lại thuê 30 tên lính đánh thuê của Hồng Hạc, như thể hắn ta đoán được rằng Fred Keith sẽ đích thân đến.

Trong đó có 6 lính đánh thuê cấp cao.

Nó giống như một cái bẫy, chỉ chờ bọn họ nhảy vào.

Fred nghe vậy nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn Rắn Đuôi Chuông từ trên cao như thể đang quan sát một con kiến bé tí.

Ánh mắt lạnh lẽo đến mức ngay cả Rắn Đuôi Chuông cũng bắt đầu run rẩy.

"Hai ngày, tôi muốn thấy kết quả."

Fred chậm rãi lên tiếng, rồi xoay người tiến về chiếc ghế vừa ngồi lúc nãy.

Sau khi ngồi xuống, hắn lại nhìn Rắn Đuôi Chuông nói: "Nếu như cô ấy mà xảy ra chuyện gì trong thời gian này, cô sẽ mất mạng ngay lập tức"

Nghe đến đây, Rắn Đuôi Chuông chỉ từ từ cúi đầu, nhưng câu tiếp theo khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng dựng tóc gáy.

"Cả gia tộc Fred sẽ chống lại HX."

Sau đó, Rắn Đuôi Chuông được Hồn Ma đỡ ra khỏi phòng.

Cho đến khi Hồn Ma bôi thuốc cho cô, Rắn Đuôi Chuông vốn đang im lặng mới nhíu mày đáp lại.

Thấy bộ dạng này của cô, Hồn Ma tức giận nói: "Cô đến làm gì? Tình hình tuy có nguy cấp, nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng."

"Thắng?" Nghe anh ta nói vậy, Rắn Đuôi Chuông cười khẩy: "Tôi đã xin phép chỉ huy trưởng điều tra tình hình của các anh rồi. Anh cho rằng tôi không biết tình hình hiện tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip