🥀Chương 44: Vô hồn🥀
Bị cô trừng mắt, Hồn Ma sờ sờ mũi, tự nhiên thấy có hơi chột dạ.
Rắn Đuôi Chuông cười lạnh nói: "Chắc chắn sẽ thắng, nhưng lần sau gặp lại, nói không chừng anh và Gấu Bắc Cực đều bị chôn vùi dưới đất rồi."
Cô duỗi tay giật lấy tăm bông thấm thuốc từ tay anh ta, nhẹ nhàng tự bôi lên vết thương của mình.
Thuần thục xé băng gạc, nhanh chóng băng bó vết thương lại.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Rắn Đuôi Chuông đứng dậy trước, bước ra khỏi phòng: "Anh và Gấu Bắc Cực triệu tập tất cả lính đánh thuê và người của tiên sinh Fred. Tôi muốn lập lại một kế hoạch mới."
"Rắn Đuôi Chuông!"
Hồn Ma nghiến răng, nhìn người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt, cơn bực bội trong lòng không thể giải toả được.
Rắn Đuôi Chuông quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta.
"Cô nghỉ ngơi trước đi, việc lập kế hoạch hãy giao cho tôi và Gấu Bắc Cực." Hồn Ma lúc này cũng đứng dậy, định tiến về phía cô.
"Hồn Ma, anh nên nhớ kỹ." Không ngờ, chưa kịp bước đi thì mặt Rắn Đuôi Chuông tối sầm lại, bình tĩnh nói: "Tôi mới là tổng chỉ huy của tiểu đội này. Nếu anh đã gia nhập vào đây thì nhất định phải nghe lời tôi. Nếu muốn làm trái mệnh lệnh, thì lập tức cút ngay!"
Nói xong câu cuối, Rắn Đuôi Chuông tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Hồn Ma.
"Đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì. Ở học viện quân sự, thành tích của tôi luôn cao hơn anh, phụ nữ cũng có thể tạo ra những trận chiến đẹp nhất."
Dứt lời, cô không thèm để ý đến Hồn Ma đang đứng trong phòng, xoay người rời đi.
Hồn Ma vẫn đứng đó, không biết phải làm sao, nhìn bóng dáng Rắn Đuôi Chuông rời đi, vẻ mặt lộ rõ sự cô đơn, lẩm bẩm: "Tôi không có ý coi thường cô mà......"
Chỉ là tôi lo lắng cho cô thôi......
————
Tiếp theo là gần 20 ngày liên tục chờ đợi, tinh thần Thẩm Mộ Khanh vẫn uể oải như cũ.
Medusa tìm đủ mọi cách để khiến cô vui vẻ, nhưng không có hiệu quả.
Cuối cùng đành phải từ bỏ việc đó, chuyên tâm bảo vệ an toàn cho cô.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộ Khanh cũng cố gắng thay đổi cảm xúc, cùng Medusa đến quảng trường Marienplatz sắm vải vóc, hoàn thành những việc còn dang dở khi còn ở cùng Rắn Đuôi Chuông.
Tuy nhiên, tâm trạng nặng nề trong lòng vẫn không được giải tỏa.
Cũng khi ra vườn, Thẩm Mộ Khanh ngồi luôn trên bậc thềm lối ra vào biệt thự.
Charlotte thấy vậy, mỗi khi đến khuyên cô, Thẩm Mộ Khanh chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt.
Sau nhiều lần, Charlotte cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ tìm đâu ra một chiếc ghế mềm nhỏ xinh xắn đặt ở cửa.
Thẩm Mộ Khanh không nỡ từ chối lòng tốt của Charlotte, mỗi ngày đều ngồi trên chiếc ghế mềm đó.
Hai chân co lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, gương mặt đã gầy đi rất nhiều được cô nâng trong lòng bàn tay.
Ánh mắt vô định nhìn về phía cổng trang viên.
Medusa cũng không hề rảnh rỗi, cô cũng đứng ở cửa, tự tìm thú vui cho mình, nhưng không để Thẩm Mộ Khanh rời khỏi tầm mắt.
Hoặc là vuốt ve vũ khí của mình, hoặc là tìm mấy tên người đang canh gác trong trang viên để đấu tay đôi.
Lại một ngày nữa trôi qua, từ sáng sớm đến chiều tối, sắc trời tối dần, thân thể của Thẩm Mộ Khanh đã yên tĩnh cả ngày cuối cùng cũng có động tĩnh.
Với sự giúp đỡ của Charlotte, nàng chậm rãi đứng dậy, đang định bước vào trong nhà, thì khung cảnh yên tĩnh phía sau lại có động tĩnh.
Thân thể Thẩm Mộ Khanh cứng đờ, cô nhanh chóng xoay người lại.
Đôi chân tê cứng trở nên mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sang một bên.
"Tiểu thư!"
Medusa nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy toàn bộ thân hình mảnh mai của cô vào lòng.
Nhưng lúc này, Thẩm Mộ Khanh không để tâm đến việc kiểm tra tình trạng cơ thể của mình, hai tay nắm chặt trang phục của Medusa.
Đôi mắt hạnh chứa đầy tơ máu chăm chú nhìn vào cổng trang viên, nơi phát ra âm thanh.
Cánh cổng sắt ở lối vào trang viên được mở ra, vài chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào.
Đi cuối cùng là chiếc Cayenne quen thuộc mà dù có trong bóng tối, Thẩm Mộ Khanh vẫn có thể thấy một cách rõ ràng.
Fred đã trở về.
Một ý nghĩ nảy sinh trong lòng.
Giờ phút này nỗi muộn phiền trong lòng cô lập tức tiêu tan, mọi lo lắng những ngày qua đều biến mất không dấu vết.
Nhiều ngày qua, mỗi đêm cô đều nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm đó, tiếng viên đạn xuyên qua cơ thể và cảnh tượng máu phun ra lại hiện lên không ngừng.
Tất cả những điều này, khi Fred trở về, hoàn toàn bị lãng quên.
Ba chiếc xe lần lượt dừng lại trong sân, Thẩm Mộ Khanh thậm chí còn không nhìn thấy nhóm Rắn Đuôi Chuông, Hồn Ma xuống xe trước.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên chiếc Cayenne màu đen kia.
Cho đến khi Bach bước xuống từ ghế lái, đi về phía ghế sau rồi mở cửa xe.
Đồng tử Thẩm Mộ Khanh co lại, ổn định lại thân thể, chậm rãi buông tay Medusa ra, nhẹ nhàng bước về phía trước.
Một dáng người cao lớn từ trên xe bước xuống, mái tóc vàng óng nổi bật, làn da trắng lạnh, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, cùng với đôi găng tay trắng mà hắn thường đeo trên tay.
Trong bóng tối, cô rưng rưng nước mắt, bóng dáng ấy dần nhoè đi trong mắt cô.
Thẩm Mộ Khanh không thể đợi thêm được nữa, xách váy lên, khóc nức nở chạy về phía bóng dáng đó.
Lướt qua mấy bóng người phía trước, Thẩm Mộ Khanh lao thẳng vào lòng Fred, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo sau lưng hắn.
Fred vừa mới đứng vững thì cảm nhận được một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, hắn vô thức dang rộng tay, đón lấy người mà mình hằng đêm mong nhớ.
Khi hai cơ thể chạm vào nhau, Fred phát ra một tiếng rên khẽ, nhưng Thẩm Mộ Khanh đang khóc đến rối tinh rối mù lại không nhận ra điều đó.
Cô chỉ áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm toả ra từ đó.
Nước mắt thấm qua quần áo, loang ra từng mảng.
Cô giơ tay, đấm liên tục vào ngực Fred, vừa khóc vừa trách hắn đi lâu mãi mới về.
"Anh đã đi đâu vậy!"
"Tại sao không trả lời tin nhắn?"
"Lâu như vậy mà không có lấy một cuộc điện thoại, anh có biết em đã chờ anh bao lâu không?!"
"Em... em sợ lắm."
.........
Giọng cô nghẹn ngào, giống như tiếng khóc của một con thú non đang gặp nguy hiểm, cho đến cuối cùng phát ra tiếng kêu đầy đáng thương.
Bach đứng bên cạnh, thấy vậy, bước lên một bước nói: "Tiểu thư......."
"Bach."
Nhưng vừa mới lên tiếng, Bach đã bị Fred ngăn lại.
Thẩm Mộ Khanh giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt mình, hơi rời khỏi người Fred.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, muốn một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt xanh lục lạnh lẽo quen thuộc ấy.
Nhưng đập vào mắt cô là một đôi mắt vô hồn.
Tim Thẩm Mộ Khanh ngừng đập, không bận tâm đến điều gì nữa, kiễng chân lên, giơ tay ôm lấy khuôn mặt Fred.
Cô kéo khuôn mặt ấy lại gần về phía mình, đôi mắt xanh lục của hắn hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Mộ Khanh.
Vô hồn nhưng vẫn đẹp lạ thường, giống như một viên ngọc lục bảo đặt giữa tấm lụa đỏ, được cất trong một căn phòng vô cùng tinh xảo.
Thấy hay thì cho tui 1 ⭐️ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip