🥀Chương 45: Vì em🥀
Nhưng thần thái vốn có của ngày xưa, dù là lạnh lùng, kiêu ngạo, khinh thường, hờ hững hay dịu dàng, nồng cháy, khao khát, tất cả đều biến mất vào lúc này.
Cổ họng Thẩm Mộ Khanh nghẹn lại, một cảm giác chua xót còn đau đớn hơn nỗi buồn suốt những ngày qua dâng trào đến tận đỉnh đầu.
Cô cứ thế ôm lấy khuôn mặt hắn, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Bach, Rắn Đuôi Chuông, Hồn Ma, Gấu Bắc Cực, bất kỳ ai trong số họ.
Sắc mặt của mỗi người đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng, hoàn toàn không có chút thoải mái nào như khi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về trang viên.
Thu hồi ánh mắt, Thẩm Mộ Khanh lại nhìn vào đôi mắt như mặt hồ yên ả đó, khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy: "Anh.... mắt của anh?"
Fred giơ tay lên, dựa theo cảm giác, che đi đôi mắt hạnh đỏ ngầu của Thẩm Mộ Khanh, khẽ thở dài: "Xin lỗi, cục cưng, mọi việc đã vượt ngoài dự đoán của tôi, lời hứa trước khi đi với em, tôi đã thất hứa."
Tầm nhìn đột nhiên rơi vào bóng tối, hàng mi ướt át của Thẩm Mộ Khanh như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua đôi găng tay trắng của hắn.
Đột nhiên, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy sợi dây căng chặt trong đầu cô bỗng dưng đứt gãy.
Chóng mặt, tai ù, cơ thể mềm nhũn, rồi dần dần mất đi ý thức, ngã quỵ xuống.
Cảm nhận được mọi thứ, Fred vội vàng vươn tay ra, ôm chặt Thẩm Mộ Khanh vào lòng mình.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không phía trước, gào thét.
Âm thanh như được khuếch đại, mang theo sự hoảng loạn: "Charlotte!"
Charlotte và Medusa đang đứng ở cửa, đồng thời chạy tới bên cạnh hai người.
Trước khi Thẩm Mộ Khanh mất đi ý thức, trong lòng cô chỉ nghĩ đến đến một điều.
Hoá ra cô không chỉ sợ chết.
Cô còn sợ Fred sẽ gặp chuyện không may.
Khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là khung cảnh quen thuộc trong phòng ngủ.
Nhìn lên trần nhà mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy, cô sửng sốt trong giây lát, sau đó đột nhiên giơ tay tìm kiếm người bên cạnh.
Nhưng rồi nhận ra trên chiếc giường lớn này, vẫn chỉ có một mình cô.
Thẩm Mộ Khanh lúc này hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi bất động trên giường, không ngừng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước khi cô ngất xỉu.
Nếu không có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cô thật sự nghĩ rằng chuyện Fred trở về chỉ là một giấc mơ.
"Charlotte, vào đi."
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô nhíu mày, Thẩm Mộ Khanh rút tay khỏi trống trên giường, hướng về phía cửa mà gọi.
Cánh cửa mở ra, Charlotte, người luôn nghiêm túc và ân cần, lúc này đang thở hổn hển.
Bàn tay nắm chặt cánh cửa, bà cúi đầu ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của Thẩm Mộ Khanh.
"Tiểu thư, cô mau đến xem đi, tiên sinh đang sốt cao, vẫn luôn gọi tên cô."
Mọi chuyện không phải là mơ!!!
"Ở đâu?!" Thẩm Mộ Khanh gắng gượng cơ thể không khỏe, vén chăn lên, ngay cả giày cũng chưa kịp đi, chỉ mặc áo ngủ mà chạy ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, cô liền thấy Rắn Đuôi Chuông cũng đang vội vàng chạy về phía mình.
"Rắn Đuôi Chuông!" Thẩm Mộ Khanh hét lên, cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế nước mắt, tự nhủ không được run rẩy: "Fred Keith đâu? Tại sao lại như vậy?"
Trên mặt Rắn Đuôi Chuông không còn lớp trang điểm tinh xảo như thường ngày, môi tái nhợt, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Sau khi nhìn thấy Thẩm Mộ Khanh, Rắn Đuôi Chuông liền vỗ nhẹ lưng cô, dẫn cô đi lên tầng ba.
"Chuyện khó nói lắm. Đợi ngài Fred ổn định lại, tôi sẽ kể rõ mọi chuyện với cô."
Đi được nửa đường, thấy Thẩm Mộ Khanh không kìm được mà rơi nước mắt, Rắn Đuôi Chuông liền dừng bước.
Hai tay nắm lấy vai cô: "Tôi hứa, tôi sẽ nói cho cô tất cả những gì cô muốn biết, nhưng tôi nghĩ khi ngài Fred tỉnh lại, ngài ấy sẽ không muốn thấy bộ dạng hiện tại của cô."
Đôi mắt Thẩm Mộ Khanh hơi chuyển động, khi Rắn Đuôi Chuông thu tay về, hai bàn tay nhỏ bé lúng túng lau mặt mình.
Xong việc, cô run rẩy nở một nụ cười gượng gạo với Rắn Đuôi Chuông.
Không muốn nghĩ ngợi thêm, Rắn Đuôi Chuông vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, rồi cả hai mới cùng nhau lên tầng ba.
Trên tầng ba, số người không nhiều nhưng cũng không ít.
Vừa bước lên tầng, Thẩm Mộ Khanh đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Không cần đoán cũng biết nơi phát ra mùi máu tươi, trái tim cô như bị một bàn tay lớn bóp chặt, Thẩm Mộ Khanh liền bước nhanh về phía trước.
Khi cô vừa xuất hiện, mọi người ở tầng ba đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô.
Nếu là trước kia, chắc chắn Thẩm Mộ Khanh sẽ xấu hổ mà cúi đầu, nhưng bây giờ, cô không có chút ngại ngùng nào.
Bước nhanh về phía mà mọi người đang nhường đường.
Trong một căn phòng rộng lớn, có một chiếc giường lớn, xung quanh bày đầy các thiết bị y tế và đủ các loại thuốc giải.
Người nằm trên chiếc giường lớn ấy chính là người mà Thẩm Mộ Khanh đã mong chờ bấy lâu nay, Fred Keith.
Bác sĩ trong phòng trước tiên gật đầu với Thẩm Mộ Khanh, sau đó quay sang Bach, người đi vào cùng cô, nói: "Vết thương lại bắt đầu mưng mủ, nhưng đã được xử lý xong."
"Phải bao lâu thì anh ấy mới tỉnh lại?" Chưa kịp để Bach lên tiếng, ánh mắt Thẩm Mộ Khanh vẫn dán chặt vào Fred từ khi bước vào, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Làm thế nào để anh ấy tỉnh lại?"
Bác sĩ nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô, chậm rãi lắc đầu: "Sau khi tiên sinh Fred bị thương đã không có điều kiện tốt để nghỉ ngơi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Còn việc khi nào ngài tỉnh tỉnh, điều này nằm ngoài khả năng của tôi."
Như cảm thấy có lỗi, bác sĩ cúi chào Thẩm Mộ Khanh, rồi xoay người bước ra ngoài.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của người đàn ông trên giường, nước mắt Thẩm Mộ Khanh không ngừng rơi xuống.
Cô muốn tiến lại gần, nhưng bước chân lại nặng như ngàn cân.
"Tiểu thư qua đó đi, tiên sinh cần cô." Bach đứng phía sau, sắc mặt cũng nghiêm túc: "Tiên sinh vì muốn sớm được gặp tiểu thư, nên đã từ chối đề nghị của chúng tôi, lập tức quay về Munich."
Bach không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Mộ Khanh lúc này, chỉ thấy cô đang cố gắng đứng vững.
Sau khi cúi đầu chào, Bach đóng cửa phòng lại, chỉ để Fred và Thẩm Mộ Khanh ở bên trong.
Thẩm Mộ Khanh không biết mình đã bước tới gần như thế nào, nhìn thấy vết băng gạc quấn quanh vai hắn, cô không kiềm được mà duỗi tay định chạm vào.
Nhưng khi sắp chạm đến, những ngón tay mảnh mai đột nhiên rụt lại.
Cô sợ làm hắn đau.
Thẩm Mộ Khanh ngồi xuống, đầu tiên là cẩn thận nhìn ngắm từng nét trên gương mặt Fred, sau đó mới không kìm được mà khóc nức nở.
Cha mẹ thân yêu lần lượt qua đời, cô tưởng rằng đó sẽ là lần chia ly cuối cùng trong đời mình.
Nhưng lúc này, nhìn Fred không có tí sức sống nào, nỗi đau đớn trong lòng cũng không kém gì lúc đó.
"Khanh Khanh."
Cô vẫn còn nhớ trong một buổi chiều yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng gọi tên nhũ danh của cô bằng tiếng Trung.
Tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm ấm áp của hắn là rõ ràng như thế.
Thẩm Mộ Khanh chợt nhận ra mình thật xấu xa.
Tại sao phải đợi đến khi hắn đứng giữa ranh giới sinh tử, cô mới có thể đối mặt với tình yêu mãnh liệt của hắn
Cô khụt khịt rồi che miệng lại, cố nén tiếng khóc sắp trào ra khỏi khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip