🥀Chương 47: Em hôn tôi một cái, được không?🥀
Rõ ràng có chuyên gia chăm sóc, nhưng Fred lại nhất quyết yêu cầu Bach sắp xếp để Thẩm Mộ Khanh chăm sóc hắn.
Bach, luôn coi mệnh lệnh của Fred như thánh chỉ, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có thể đích thân đến nhờ vả Thẩm Mộ Khanh.
Hàng mi của Thẩm Mộ Khanh hơi rũ xuống, khiến người khác không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ khẽ gật đầu.
Bach thở phào nhẹ nhõm, liền thuận thế nhường đường cho Thẩm Mộ Khanh bước vào trong phòng.
Lúc này, Fred vẫn đang nằm trên giường, nhưng ánh mắt không biết vì sao vẫn luôn hướng về phía cửa phòng.
Thẩm Mộ Khanh nhẹ nhàng bước vào, khép cánh cửa lại, một tiếng vang khẽ vang lên.
Con mãnh thú bị thương ấy đột nhiên cử động, đôi môi tái nhợt chậm rãi nhếch lên: "Lại đây, ngồi bên cạnh tôi."
Nếu là trước đây, Thẩm Mộ Khanh hẳn sẽ do dự một lúc, trong lòng giằng co một lát mới chịu làm theo lời Fred.
Nhưng lần này, chỉ vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của người đàn ông, cô đã đau lòng không chịu nổi.
Nhanh chóng bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế vừa đặt cạnh mép giường, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt của hắn.
"Đau lắm phải không."
Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Thẩm Mộ Khanh ngay từ đầu đã bị đôi mắt này cuốn hút, còn giờ nó lại thành như vậy, cô hoàn toàn không ngờ tới.
Dù không nhìn thấy, Fred vẫn cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh đột nhiên dao động.
Hắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đôi mắt mình. Lần đầu tiên giống như một chú cún con, than thở với Thẩm Mộ Khanh: "Rất đau."
Thẩm Mộ Khanh sửng sốt, chủ nhân của bàn tay to kia được đà lấn tới, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô: "Em hôn tôi một cái, được không?"
Không còn là ép buộc hay ra lệnh, trái tim Thẩm Mộ Khanh run rẩy, môi cũng run theo.
Mái tóc vàng của hắn không được chăm sóc cẩn thận mà ngoan ngoãn rũ xuống trán.
Lúc này, hắn nằm yên không nhúc nhích mà chăm chú nhìn cô, giống như một con thú non.
Ban đầu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn, Thẩm Mộ Khanh cũng chỉ biết thở dài trong lòng, chậm rãi rút tay nhỏ bị hắn giữ chặt.
Trước mắt Fred là một màu đen kịt, nguồn nhiệt duy nhất trên gương mặt bị rời đi, hắn không khỏi cau mày.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay mềm mại ấy lại phủ lên đôi mắt xanh lục, một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng dừng trên môi hắn.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, không mang theo chút ham muốn nào, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Nụ hôn ấm áp ấy dần dần di chuyển lên gò má, mũi, cuối cùng dừng lại ở tai.
Hôn nhẹ lên vành tai hắn, Thẩm Mộ Khanh run rẩy nói: "Đợi đến khi anh khỏe lại, em sẽ lại hôn anh như vậy, có được không?"
Trong khoảng tối vô tận trước mắt trong giờ phút này bỗng tràn ngập sắc màu, muôn hoa đua nở, hương thơm nồng nàn tỏa ra từ những bông hoa đang nở rộ.
Fred bất chợt nhớ lại hồi nhỏ, sau khi bị ba trách mắng, hắn tình cờ chạy ra phía sau núi và chứng kiến cảnh tượng ấy.
Vô số bông hoa, vô số sắc xanh, tất cả cùng nở rộ dưới ánh mặt trời buổi chiều mùa xuân.
Đôi mắt dưới lòng bàn tay từ từ khép lại, yết hầu của Fred chuyển động lên xuống, kìm nén sự kích động trong lòng, rất lâu sau Fred mới chậm rãi thốt ra một chữ: "Được."
Đôi môi mềm mại vừa rời đi, Fred có chút bất mãn vì chỉ được tiếp xúc một chút như vậy, hắn chống tay định ngồi dậy.
Nhưng cơ thể vừa mới cử động, cánh tay của hắn đã bị Thẩm Mộ Khanh giữ lại, giọng nói vừa trách móc vừa đau lòng vang lên: "Đừng lộn xộn!"
"Bị thương nặng như vậy, sao lại không biết nghe lời chứ!" Thẩm Mộ Khanh đỡ phần lưng đang quấn đầy băng gạc của hắn, định đặt hắn nằm xuống.
Cô kéo chiếc chăn vừa bị tuột xuống do hành động ngồi dậy của hắn, bọc lấy người hắn kín mít.
Nhìn Fred hoàn toàn không thể động đậy, Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi xuống một lần nữa, chống tay nhìn Fred ngoan ngoãn bất ngờ trước mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm cuối cùng cũng lộ ra ý cười.
"Qua đây, nằm cạnh tôi." Fred hoàn toàn không biết mình lúc này trông như thế nào, vẫn cố chấp muốn Thẩm Mộ Khanh lại gần hơn nữa.
Mỗi lần cô đến gần, đều như một liều thuốc chữa lành cho hắn.
Thẩm Mộ Khanh bĩu môi, bạo dạn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của hắn.
Cuối cùng cũng được chạm vào rồi.
Thẩm Mộ Khanh thầm thở dài trong lòng, khuôn mặt nở một nụ cười tươi, giống như đang an ủi một con thú cưng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn.
Hành động này dường như thật sự có hiệu quả, Fred vừa rồi còn nài nỉ cô lại gần, giờ đây đã ngoan ngoãn im lặng không nói lời nào.
Cho đến khi Thẩm Mộ Khanh định mạo hiểm, nhắm mục tiêu vào gương mặt của Fred, cuối cùng đã bị con thú ngủ say phản đòn.
Tay cô chưa kịp chạm vào hai bên má anh, người đang nằm trên giường đã nghiêng đầu, cắn nhẹ ngón tay vừa tiến gần.
Hành động đột ngột này khiến Thẩm Mộ Khanh kêu lên, mặt nóng bừng.
Hành động này vô cùng táo bạo, đầu lưỡi của hắn thậm chí không biết là cố ý hay vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô.
Hình ảnh thân mật của hai người trước đây bỗng hiện lên trước mắt cô, khiến đôi má Thẩm Mộ Khanh đỏ bừng.
Ngay sau đó, cô định rút tay về, cắt ngang hành động vô pháp vô thiên của Fred trong lúc hắn đang bị thương.
Ngón tay vừa mới động, nhưng người đang cắn cô lại không có ý định buông tha.
Thẩm Mộ Khanh co rúm người lại, cắn nhẹ môi dưới, sau một hồi giằng co, cuối cùng cô không nhịn được mà chịu thua.
Nhẹ nhàng dỗ dành hắn, đây là sự thoả hiệp của cô: "Anh buông ra trước đi, em nằm bên cạnh anh là được chứ gì."
Ngay khi Thẩm Mộ Khanh nói xong, Fred giống như một đứa trẻ, cuối cùng cũng chịu buông lỏng ngón tay cô ra, hớn hở nhấc chăn bên cạnh mình lên.
Nhìn vết răng nhẹ in trên đầu ngón tay, thiếu nữ xấu hổ đỏ cả mặt.
Cô đè nén tình cảm không thể che giấu trong mắt, chậm rãi đứng dậy, đi về phía đầu giường bên kia.
Thẩm Mộ Khanh nhẹ nhàng chui vào trong chăn, lúc đó cô mới nhận ra chân mình lạnh đến mức nào.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn chân lan tỏa lên, Thẩm Mộ Khanh không kìm được mà tìm đến nguồn nhiệt ấy.
Khi vừa đến gần, tay cô lập tức bị tóm lấy.
Nhiệt độ càng lúc càng nóng bỏng ập đến, Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu, nhìn Fred đang điều chỉnh tư thế.
Gương mặt hắn gần ngay trước mắt, đôi mày nhíu chặt, "Sao chân em lại lạnh thế này?"
Chưa kịp lên tiếng giải thích, giọng lạnh lùng của hắn vang lên bên tai: "Charlotte cũng đến lúc phải rời đi rồi."
"Không phải lỗi của Charlotte, là em không để ý, bà ấy rất tốt." Nghe vậy, Thẩm Mộ Khanh vội vàng giải thích, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt hắn, cố gắng làm đôi mày nhíu chặt kia giãn ra.
Người đàn ông trước mắt khẽ hừ một tiếng, cơ thể ấm áp tiến sát lại gần hơn.
Thẩm Mộ Khanh cảm thấy eo mình bị siết chặt, cả người bị hắn ôm vào lòng.
Cô mặc không nhiều, trong khi phần da thịt của hắn cũng lộ ra ngoài.
Những dải băng gạc thô ráp cọ vào da thịt cô, xúc cảm kì lạ ấy khiến Thẩm Mộ Khanh hơi vặn vẹo cơ thể một cách không thoải mái.
"Đừng động đậy." Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói cố đè nén dục vọng của hắn.
Thẩm Mộ Khanh cứng đờ, không dám động đậy, chỉ biết rúc đầu nhỏ vào ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip