🥀Chương 48: Tôi sẽ🥀
Lặng lẽ lắng nghe tim hắn đập, một con người sống động như vậy cuối cùng cũng ở ngay trong tầm với, chứ không phải chỉ gặp nhau trong những cơn ác mộng kinh hoàng.
Sau một khoảng im lặng dài, giọng nói của hắn dần thoát khỏi ham muốn trước đó, hắn dịu dàng nói: "Tôi nhìn thấy tin nhắn em gửi đến, xin lỗi vì không thể trả lời được."
Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, đối phương đột ngột tấn công, khi hắn còn chưa kịp biên soạn tin nhắn gửi đi thì hỏa lực đã trút xuống trước mặt.
Không có thời gian để bận tâm chuyện gì khác, bất kỳ ai gặp phải tình cảnh đó cũng sẽ ném điện thoại đi, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp để phản công.
Nhưng Fred lại nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng yếu ớt ấy trong tay.
Chờ đến khi mọi thứ dần ổn định lại, lúc hắn cúi đầu kiểm tra, chiếc điện thoại đã tối đen, bị bóp nát.
"Không sao đâu." Thẩm Mộ Khanh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn như muốn an ủi: "Anh thấy tin nhắn rồi thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành."
Hơi thở ấm áp thơm ngát của cô gái phả vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Fred cố kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, giọng trầm thấp hỏi cô: "Em nói thật sao?"
Thẩm Mộ Khanh chợt nhớ lại đêm hắn rời đi, cô đã trằn trọc suốt đêm, cuối cùng gửi đi một tin nhắn, xấu hổ đến mức lại một lần nữa vùi đầu vào ngực hắn.
Trong vòng tay vô cùng an toàn ấy, cô yên tâm, thoả mãn gật đầu: "Đúng vậy, em rất nhớ anh, nhớ đến mức không thể ngủ được, em vẫn luôn chờ anh trở về. Nhưng anh lại để em đợi lâu như vậy."
Dù có vẻ như đang trách móc, phàn nàn, nhưng Fred lại cảm nhận được niềm vui chưa từng có trước đây.
Đây là niềm vui đặc biệt nhất, thậm chí còn vượt xa cảm giác khi hắn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát gia tộc Fred.
Hắn cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, thứ bên trong tim như muốn ào ra.
Cô gái được đà lấn tới, đưa đôi môi đến gần, đặt một nụ hôn lên ngực hắn, khao khát muốn nhận được nhiều yêu thương hơn từ hắn: "Fred Keith."
Cô bất ngờ nhẹ giọng gọi tên hắn, trong giọng nói chứa đầy sự lưu luyến chưa từng có.
"Rắn Đuôi Chuông đã kể cho em nghe về tất cả những nguy hiểm và khủng khiếp từ gia tộc Fred. Cô ấy muốn em sẵn sàng để cùng anh đối mặt."
Cô chậm rãi nói ra, từng câu từng chữ khiến hô hấp của Fred như bị chậm lại, toàn bộ căn phòng dường như chỉ nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của hai người.
"Em rất quý trọng mạng sống của mình." Thẩm Mộ Khanh dường như có chút ngượng ngùng, nhưng Fred lại nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô.
Cô không muốn cùng hắn đối mặt, đó là suy nghĩ trong lòng cô.
Nhưng Thẩm Mộ Khanh bất chợt lùi mặt đi, ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn vào đôi mắt màu xanh kia.
Dù biết Fred không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần cô nhìn vào đôi mắt ấy, cô vẫn đủ dũng khí.
"Nhưng hiện tại em đã đổi ý rồi." Thẩm Mộ Khanh cười ranh mãnh, ánh mắt long lanh ánh nước: "Fred Keith, anh sẽ bảo vệ em tốt, đúng không?"
Hô hấp cũng dần nóng lên, Thẩm Mộ Khanh đánh bạo chọc chọc nhẹ vào ngực hắn.
Chẳng mấy chốc, bàn tay cô đã bị một bàn tay to lớn nắm trọn lấy.
Đôi môi hạ xuống, in mạnh lên môi cô gái.
Dịu dàng và lưu luyến, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu trong đó.
Ý cười thoáng hiện trên khóe môi, cô bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng ngẩng đầu lên để hắn dễ dàng tiến sâu hơn.
Đầu lưỡi run rẩy, chủ động cuốn lấy, quyến rũ quấn quanh cái lưỡi lớn đang chuẩn bị tàn phá mọi thứ.
Mút vào thật sâu, cùng với âm thanh chụt chụt vang lên bên tai.(⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)
Nụ hôn này không cuồng nhiệt và đầy ham muốn dục vọng như lần trước, nhưng hôn sâu như vậy lại mang đến cảm giác thân mật hơn cả những lần hoan ái.
Họ đang hôn lên phần gốc rễ linh hồn của nhau, bao gồm cả trái tim đáng thương và sống lưng kiêu hãnh.
Lần này, hắn cúi đầu vì cô, còn cô dũng cảm vì hắn.
Cả người Thẩm Mộ Khanh trở nên mê man, toàn thân tê dại, thậm chí đôi tay đang quấn quanh cổ hắn cũng bắt đầu run rẩy, suýt nữa thì rơi xuống.
Các ngón chân bắt đầu co quắp lại, khi bàn tay của Fred luồn qua chiếc váy ngủ, từ từ di chuyển đến tận eo, Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng lấy lại được một chút lý trí.
Hơi quay mặt đi, hơi thở dồn dập, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng tìm được cơ hội để lên tiếng: "Anh... Anh vẫn còn bị thương... Không được?!"
Giọng nói ngắt quãng, nhưng đầy cương quyết, không cho cãi lại. Thẩm Mộ Khanh rụt tay lại, giữ chặt bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.
Nhưng cái con người trước mặt này lại không có ý định dừng lại. Hắn nghiêng đầu, di chuyển xuống phía dưới, môi lướt đến cái cổ đang run rẩy của cô.
Cả đầu hắn vùi vào cổ cô, chiếc mũi cao không ngừng cọ vào xương quai xanh.
Hắn còn cố ý thở hổn hển, khiến Thẩm Mộ Khanh mềm nhũn ra như nước, hoàn toàn gục ngã trong lãnh địa của hắn.
Thế nhưng, khi ý thức của cô càng ngày càng hỗn loạn, người đàn ông ấy cuối cùng cũng thu tay lại. Bàn tay to lớn bao phủ, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô trong lòng.
Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cô, đôi môi mỏng không rời đi mà áp sát vào vầng trán mịn màng, thốt lên lời hứa của mình.
"Tôi sẽ."
Tâm trí cô cuối cùng cũng được bình yên.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Mộ khanh không phải đang chăm sóc Fred thì cũng đang chăm sóc hắn trên giường, ngay cả Bach cũng không có cơ hội đến gần.
Dường như tất cả mọi thứ, Thẩm Mộ Khanh đều không yên tâm, nhất định phải tự tay kiểm tra từng chút một mới hài lòng sử dụng trên người Fred.
Bach nhìn cô gái đang bận rộn trong phòng, đang vui vẻ thay thuốc cho Fred, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Lúc đó trên xe, khi nghe tiên sinh nhắc đến nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Fred, lòng anh thấp thỏm không yên.
Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến quyết tâm của tiên sinh, dù phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng và thương tích đầy người, vẫn quyết định quay lại sớm, anh cũng thông suốt ra nhiều điều.
Chỉ hy vọng rằng Thẩm Mộ Khanh sẽ không phụ lòng tình yêu của Fred.
Dưới sự chăm sóc đầy yêu thương của Thẩm Mộ Khanh, từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vết thương của Fred cũng dần hồi phục.
Ngoài công lao của Thẩm Mộ Khanh, phần còn lại chính là tâm trạng mấy ngày qua của Fred rất tốt.
Cô gái mà hắn thích không ngừng lượn lờ trước mặt, như một bà cụ trẻ không ngừng dặn dò đám thuộc hạ của hắn.
Bất kể trong phòng có người hay không, mỗi khi Fred muốn, dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể chính xác ôm cô vào lòng, bịt chặt cái miệng lải nhải ấy lại.
Thẩm Mộ Khanh ban đầu còn rất khí thế, nhưng cuối cùng mặt đỏ bừng, chân nhũn ra, tiếp tục cúi đầu an bài cho mọi người xung quanh.
Gần một tháng trôi qua, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Mộ Khanh, Fred đã có thể tự do đi lại trong biệt thự, dạo quanh vườn hoa và trang viên.
Trong thời gian này, cũng có một người quen đã ghé thăm.
Gladster, người đã đi cùng Constance Lucini ở Thâm Hải Di Châu.
Là đối tác kinh doanh của Fred.
Mùa hè oi ả vẫn kết thúc và để giúp Fred hấp thụ các loại dưỡng chất cần thiết, Thẩm Mộ Khanh đã tốn không ít công sức.
Vào một ngày, khi cô đang bưng một khay trái cây định đút cho Fred ăn, thì Charlotte lại đột nhiên dẫn một người tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip