🥀Chương 54: Em xin phép chê🥀

Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, giọng Bach vang lên.

"Tiên sinh."

Fred giơ tay, gạt những lọn tóc rối trên trán thiếu nữ trong lòng sang một bên, hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cô, chậm rãi nói: "Đuổi hết người trong biệt thự đi"

Mệnh lệnh của Fred luôn là tuyệt đối.

Bach đứng trước cửa biệt thự khẽ gật đầu, trầm giọng đáp: "Vâng."

Hiệu suất làm việc cực cao, toàn bộ biệt thự, thậm chí cả những người đang lảng vảng gần đó, đều bị giải tán.

Bao gồm cả Charlotte, người luôn phụ trách quản lý mọi việc trong biệt thự.

Fred yên tâm ôm lấy bảo bối trân quý của mình, đẩy cửa, chậm rãi bước xuống lầu.

Dọc đường đi có hơi xóc nảy, khiến Thẩm Mộ Khanh theo bản năng vung tay, đấm nhẹ vào ngực trần của hắn, giọng khẽ nỉ non: "Dừng lại, được không? Em..... Em mệt lắm rồi."

Lời thì thầm nhỏ nhẹ ấy làm tim Fred khẽ rung động, hắn nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện ý cười đầy ẩn ý.

"Chỉ thế này mà chịu không nổi?" Fred cúi nhìn cô, lông mi hơi nhếch lên, giọng trêu chọc: "Em cần phải tập luyện nhiều hơn."

Thẩm Mộ Khanh vốn dĩ đã bắt đầu buông xuôi, bỗng nhiên cái nết hơn thua lại trỗi dậy.

Cô cố gắng chống đỡ thân hình mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cường tráng của hắn, dịu dàng nói: "Ai nói em không được? Phụ nữ Trung Quốc còn có thể đại chiến 300 hiệp!" (¬‿¬)

Giọng nói không ngừng vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn này.

Thẩm Mộ Khanh nói xong, dưới ánh mắt cười như không cười của Fred, cô chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Cô xấu hổ giơ tay che mặt lại, đôi mắt hạnh lén lút nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, cẩn thận quan sát phản ứng của Fred.

Nhưng Fred, người lẽ ra phải ra tay lần nữa để cho Thẩm Mộ Khanh thấy sự lợi hại, lại không có bất kỳ hành động nào, chỉ lặng lẽ đưa cô trở về phòng ngủ chính.

"Không được!" Khi nhìn thấy chiếc giường ngay trước mắt, Thẩm Mộ Khanh lập tức tỉnh táo, hét lên: "Không thể ngủ thêm được nữa, đã quá đủ rồi!"

Lúc này, trong tâm trí Thẩm Mộ Khanh chỉ nghĩ đến căn phòng làm việc. Cô tính nhân cơ hội buổi chiều này để chuyển hết những chiếc sườn xám cô mang từ tiệm về.

Nhưng ngoài dự đoán của Thẩm Mộ Khanh, Fred hoàn toàn không có ý định bế cô lên giường, mà đi qua những kệ đựng dao được sắp xếp ngay ngắn, rồi tiến vào phòng tắm.

Bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt trước gương.

Đối diện là một chiếc bồn tắm lớn, ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng tắm khiến người ta dễ buồn ngủ.

Nhưng Thẩm Mộ Khanh giờ phút này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn, thân hình cường tráng với cơ bắp rõ nét của Fred càng hiện rõ mồn một.

Dưới bóng đèn mờ là làn da thoát ẩn thoát hiện.

Lòng háo sắc của Thẩm Mộ Khanh nổi lên, to gan nuốt nước miếng.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, ngay lập tức kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Fred đang điều chỉnh nước, nhìn có vẻ định tắm cho cô.

Sau khi Fred đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ nước đã phù hợp hay chưa, xoay người lại thì thấy Thẩm Mộ Khanh đang cười tươi nhìn mình.

Cánh tay mảnh khảnh chống hai ở bên thân, đôi chân trắng nõn và trần trụi đang không ngừng đung đưa bên dưới.

Trên người cô chỉ khoác chiếc áo sơ mi hắn vừa cởi ra, cúc áo xiêu vẹo, mơ hồ để lộ ra cảnh xuân bên trong.

Nhìn Fred đi tới, Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu lên, mắt hạnh cong cong: "Anh là muốn giúp em tắm sao?"

"Báu vật quý giá nhất cần được phục vụ hoàn hảo nhất." Fred dễ như trở bàn tay bế cô lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm đầy nước.

Thẩm Mộ Khanh nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng sự phục vụ của Fred thì phát hiện người đàn ông bên cạnh mãi không có động tĩnh.

Đang định mở mắt ra kiểm tra thì lượng nước trước ngực cô đột nhiên dâng lên,  tràn qua cả mép bồn tắm và chảy xuống sàn.

Mắt hạnh đột nhiên mở to, cô sốt ruột quay đầu lại. Một thân thể nóng bỏng bao phủ cô từ phía sau khiến cô không còn chỗ để quay đầu lại.

"Ngoan nào." Fred hôn nhẹ lên bờ vai mịn màng của cô: "Tối nay anh sẽ đưa em ra ngoài."

Thẩm Mộ Khanh co rúm lại, cơn ngứa ngáy từ bờ vai lan ra khắp người.

Hắn liên tục gần gũi và âu yếm khiến Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng mềm nhũn ra, ngã vào vòng tay của người phía sau.

Cô nhịn không được mà ngẩng đầu lên, lườm kẻ chủ mưu: "Rốt cuộc là ai không ngoan?"

Nhưng Fred không trực tiếp trả lời, chỉ tiếp tục đắm chìm trong việc hôn nhẹ vai và cổ cô. Đến khi thấy cô không ngừng run rẩy, hắn mới lên tiếng: "Ai cũng ngoan, chỉ có bé Moore không ngoan thôi."

Có ẩn ý!

"Không được nhắc đến chuyện đó nữa." Thiếu nữ xấu hổ buồn bực, giơ tay muốn che miệng người đàn ông lại.

Cô thầm nhủ trong lòng, say này tuyệt đối không làm mấy loại chuyện như tự bê đá đập chân mình nữa.

Ban đầu chỉ nghĩ là đơn thuần tắm rửa, nhưng Thẩm Mộ Khanh thế nào cũng không ngờ rằng Fred lại bộc phát thú tính.

Bàn tay thon dài nhấn một lượng sữa tắm trắng từ trong bình ra, xoa nhẹ trong lòng bàn tay đến khi có bọt.

Những bọt trắng len lỏi giữa các khớp ngón tay, trông cực kì dâm đãng.

Ngửi thấy mùi thơm, Thẩm Mộ Khanh hít lấy hít để, giơ tay lên trước mặt Fred, nhướn một bên mắt, dịu dàng trừng hắn.

Ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng, cô muốn Fred tiếp tục hầu hạ mình.

Không nằm ngoài dự đoán, đôi bàn tay lớn ấy lập tức đặt lên, vuốt ve làn da mịn màng của cô một cách đầy mờ ám.

Trong lúc cô đang tận hưởng, tay Fred không biết từ lúc nào đã di chuyển xuống xương quai xanh tinh tế của cô.

Cơn gió lốc trong mắt Fred nổi lên, cái cổ mảnh khảnh trước mặt, yếu ớt đến mức chỉ cần một bàn tay cũng có thể bóp gãy.

Nhưng chính một sinh vật yếu ớt đến mức có thể chết bất cứ lúc nào này, lại từ sự kháng cự ban đầu đến giờ đã hoàn toàn ỷ lại vào hắn.

Fred cúi đầu, hôn lên xương cánh bướm của cô, bàn tay to chậm rãi trượt xuống, tiến vào trong làn nước.

Hõm eo, bộ ngực sữa của cô, tất cả đều hợp khẩu vị của hắn.

Cũng giống như chính cô, xinh đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.

Khi bàn tay lớn của hắn lần đến đùi, bất ngờ một tay nhỏ hơn đã đặt lên mu bàn tay, khiến động tác của hắn dừng lại.

"Anh mới là bé Moore không chịu nghe lời nhất." Thẩm Mộ Khanh nghiêng người về phía trước, dưới ánh mắt chăm chú của Fred, chậm rãi xoay người lại, đối mặt trực tiếp với hắn.

"Lại còn muốn làm chuyện xấu." Cô gái mỉm cười ranh mãnh, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cắn một cái.

Lúc rời đi, cô nhìn dấu răng để lại, mỉm cười hài lòng: "Trừng phạt. Anh đã nói, phạm lỗi thì phải bị trừng phạt."

Sau đó, cô còn nghịch ngợm thè lưỡi ra, liếm nhẹ lên dấu răng ấy: "Phục vụ tắm rửa không tốt tí nào, em xin phép chê."

Cảm giác tê dại lan ra khắp người, Fred siết chặt tay, trong nháy mắt ôm lấy cô gái đang mỉm cười sung sướng vào lòng.

Eo của Thẩm Mộ Khanh bị siết chặt, dù có muốn trốn thoát cũng không thể nào thoát được.

Cô rất thích tình yêu mãnh liệt này, đến mức từng tấc da tấc như như gào thét, muốn Fred đến gần và chạm vào.

Không chỉ là về thể xác, mà cả tâm hồn, cô rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp.

Đó là cảm giác phấn khích và thỏa mãn của hai người sau một thời gian dài trong cái lạnh giá của mùa đông, cuối cùng cũng được ôm lấy nhau để sưởi ấm.

"Hãy đến buổi đấu giá đi, ở đó có thứ em thích."

"Quy mô có lớn không?" Cô bất giác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip