Chương 2
Khúc Du Du mang theo kiếm gỗ, lòng vô lo vô nghĩ mà bước ra khỏi thành.
Hai tên tán tu Vương Chương và Lý Thụ âm thầm bám theo phía sau. Nếu là một người từng dày dạn phong sương, quen thuộc hiểm nguy giang hồ, nhất định sẽ nhận ra điểm bất thường từ hai kẻ này. Nhưng Du Du mới lần đầu xuống núi, vừa không rõ sự đời, lại không có khả năng cảm nhận ác ý từ người khác. Thế nên, dù biết có người đi phía sau, nàng cũng không để tâm.
"Đường ra biển chỉ có một, chắc bọn hắn cùng đường đi ra biển thôi?" nàng thầm nghĩ như thế.
Phía sau, Vương Chương nở nụ cười đắc ý, truyền âm cho Lý Thụ:
"Thấy chưa, đúng là thái kê mới xuống núi. Nếu là người từng trải thì đã sớm đề phòng rồi."
*thái kê: kiểu gà mờ, cùi bắp á =))
Lý Thụ vẫn có chút do dự, truyền âm đáp lại:
"Đại ca, có khi nào thuận lợi quá mức không? Nếu sư môn dám để cô ta xuống núi một mình, không chừng nàng rất mạnh đấy. Với lại... cô ta đeo kiếm gỗ đó, kiếm tu ai lại dùng kiếm gỗ? Biết đâu là pháp khí đặc biệt gì thì sao?"
"Cho dù có bản lĩnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ. Chúng ta đều là Kim Đan, lại còn hai người, bắt một tiểu dê béo Trúc Cơ chẳng lẽ lại khó?"
Lý Thụ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý. Dù kiếm tu có mạnh, cũng không thể cùng lúc địch lại hai kẻ cảnh giới cao hơn mình.
Hai người lặng lẽ theo sau. Thấy Du Du chẳng có chút cảnh giác nào, trong lòng lại càng thêm yên tâm. Phía trước có một khu rừng nhỏ, ra tay ở đó là lựa chọn hoàn hảo.
Tới gần khu rừng, Du Du đột ngột dừng bước. Nàng đưa mắt nhìn về phía đó, vừa nãy có hai luồng khí tức từ phía sau biến mất, rõ ràng là đã rẽ vào rừng.
Trên đời có biết bao con đường để đi, ngẫu nhiên trùng hợp thì còn hiểu được. Nhưng vì sao hai người đó lại không tiếp tục đi ra biển, mà lại bước vào rừng, hơn nữa còn liên tục nhìn chằm chằm nàng?
Chẳng lẽ là... thấy nàng đẹp?
Nàng có đẹp hay không, không phải nàng tự nhận, mà là mọi người xung quanh nói vậy. Khi mới mười ba tuổi có kinh lần đầu, nương từng dặn kỹ: "Nếu có nam nhân nhìn chằm chằm con, thì phải cẩn thận." Hiện tại có hai tên đàn ông cứ nhìn nàng như nuốt sống, nàng nghĩ... có lẽ nên đi hỏi cho rõ một chút.
Vì thế, nàng đi qua.
Trong rừng, Lý Thụ chau mày:
"Vương đại ca, ta nghi là cô ta phát hiện chúng ta rồi."
Vương Chương liếc mắt:
"Đừng hoảng, chắc chỉ là mắc tiểu, đi vào đây tìm chỗ giải quyết."
Thấy Khúc Du Du càng lúc càng tới gần, Vương Chương nghiến răng hạ giọng:
"Tiểu hài nhi dễ mắc tiểu. Chờ ả xong việc, chúng ta vòng ra sau, đánh ngất rồi lấy nhẫn."
"...Nhưng mà, đại ca, cô ta đang cười. Ả phát hiện chúng ta rồi."
Lý Thụ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Người mắc tiểu ai mà vừa đi vừa cười?"
"Giữ bình tĩnh! Chúng ta thu liễm khí tức, ả không nhìn ra đâu."
"Nhưng chỉ còn cách chúng ta ba bước! Đại ca, ngươi chắc là cô ta không phải đang đi về phía chúng ta chứ? Ta nghe nói có vài đại năng rất thích giả làm tiểu tu sĩ..."
"Câm miệng! Ta đã nói—"
"Hai vị đại ca."
Lời còn chưa dứt, giọng thiếu nữ trong trẻo như tiếng oanh liền vang bên tai:"Các ngươi đi theo ta cả đường nãy giờ, là định làm chuyện xấu sao?"
Bị phát hiện, hai tên tán tu đang muốn bạo khởi hành hung. Nhưng nào biết được, kiếm còn chưa rút ra, đối phương vừa tới gần, liền trực tiếp bị chỉnh đến không thể phản ứng..
"Không, chuyện xấu gì chứ?"
Du Du thấy hai người ú ớ, càng chắc chắn hơn những gì mình nghĩ. Nhớ lại lời dạy của nương, nàng chắc nịch khẳng định, hai nam nhân này chính là muốn quấy rối, ham muốn sắc đẹp của nàng.
Nàng nghiêm túc gật đầu: "Nếu không phải vì muốn quấy rối, vậy các ngươi theo ta làm gì?"
Vương Chương trợn tròn mắt.
Cái câu hỏi này... là phải thiểu năng trí tuệ cỡ nào mới hỏi ra được?!
"Hắc, ca, ta nói thật, tiểu cô nương này đúng là xinh thật đó."
Lý Thụ không tự chủ được gật đầu: "Cười một cái là mi mắt cong cong... thật đáng yêu."
"Ngươi bị ngu à?!"
Vương Chương giơ tay, liền hướng trán Lý Thụ chụp xuống:
"Chúng ta là tới cướp bóc, không phải tới cướp sắc! Ngươi khen người đẹp làm gì?!"
Hắn dứt lời liền nâng kiếm lên, mặt hiện vẻ dữ tợn nói:
"Bọn ta không cần sắc của ngươi, bọn ta muốn tiền của ngươi! Nộp mạng đến đây!"
"Đòi tiền đòi cả mạng?"
Du Du đứng yên tại chỗ, cũng không né tránh, giơ tay, hai ngón tay kẹp lấy kiếm đâm tới, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc.
"Yếu như vậy mà cũng có thể ra ngoài cướp tiền?"
Vương Chương trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt ma huyễn đến cực điểm.
Đứa gà mờ Trúc Cơ kỳ cư nhiên dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của mình?
"A, a a"
Lý Thụ hét toáng lên: "Ca, ca, cái này... cái này quả nhiên là đại lão ngụy trang thành gà mờ a! Xong rồi xong rồi, chúng ta lần đầu đi cướp, nghiệp vụ lại không thạo, có mắt không tròng, không biết ngài là đại lão a!"
Mồm miệng rối rắm cả lên, nhưng Du Du thì nghe hiểu.
Nàng lộ ra vẻ mặt "bừng tỉnh đại ngộ": "Thì ra là thế. Khó trách tu vi còn cao hơn ta lại không trực tiếp tới đoạt, thì ra là vì ngượng tay."
Hai người đối diện sững sờ tại chỗ, trong đầu đồng thời nảy sinh một ý nghĩ: "Chẳng lẽ ta thật sự là thiểu năng trí tuệ?"
Sững người một lát, Vương Chương đột nhiên nổi điên, mắng to: "Lý Thụ, ngươi đơ ra làm cái gì ?! Còn không động thủ?! Mỗi người tấn công một hướng, cô ta liền xong!"
"Nhưng... nhưng cô ta tu vi sâu không lường được, ta... ta..."
"Còn muốn giết ta sao?"
Du Du nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng siết lại. Chỉ thấy kiếm khí cuồn cuộn từ giữa hai ngón tay nàng tỏa ra, chớp mắt, gió nổi lên, bão cuốn vù vù, nháy mắt thổi sạch y phục và tóc tai trên người hai nam nhân kia!!
Bị tước thành cái ván chưa sơn, hai nam nhân dán chặt vào thân cây, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tứ đại giai không.
*tứ đại giai không: bốn đại – đất, nước, gió, lửa – đều là hư không (thành ngữ trong Phật giáo)
Y phục bị thổi bay?
Không sao, chắc là ảo giác.
Tóc tai cũng không còn?
Không sao, chắc cũng là ảo giác.
!!!
Nhưng mẹ nó đây là cái quỷ gì?!
Không có kiếm, cũng chẳng thấy động tác huy kiếm, chỉ dùng hai ngón tay mà có thể chém ra kiếm khí? Điều khiến hai người bọn họ càng hoảng sợ hơn là: dưới kiếm khí mạnh mẽ đến mức ấy ép xuống, họ chỉ bị mất quần áo với tóc, nhưng thân thể lại không chút thương tổn. Đây là năng lực khống chế đáng sợ đến cỡ nào chứ?!
Hôm nay phải bỏ xác ở đây thật sao? Không được, ta còn có hoài bão lớn, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này a!
Nghĩ đến đó, Vương Chương lập tức buông kiếm, mặc kệ bản thân đang trần truồng, vội túm lấy Lý Thụ cũng trụi như mình, hai người cùng nhào xuống đất bò lăn bò càng, chổng mông lên, gào khóc thảm thiết:
"Tôn giả tha mạng! Thật sự không phải muốn cướp bóc, càng không phải muốn cướp sắc, là tiểu nhân trong lòng có quỷ, không vui nữ tử mà lại thích nam nhân! Vừa rồi ta cùng huynh đệ đây đang tằng tịu trong rừng, thấy có người nhìn trộm nên giật mình hoảng sợ, mới nói năng lộn xộn, mong tôn giả rộng lượng, xin tha cho một con đường sống với a!"
Lý Thụ trợn tròn mắt, trong lòng lập tức trào lên một tầng kính nể đại ca mình!
Phản ứng cực nhanh, quả nhiên không hổ là đại ca! Lý Thụ nghĩ đến đây, liền ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Vương Chương, "Bạch" một tiếng hôn ngay lên má hắn, khóc nức nở nói:
"Ngươi cứ giết đi! Giết ta đi! Dù sao thế gian này cũng chẳng dung nổi chúng ta, không bằng chết chung cho trọn, mai sau xuống hoàng tuyền ít ra cũng có người bầu bạn!"
Vương Chương thân tâm chấn động, một cơn ghê tởm mãnh liệt trào lên tận cổ. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt vô thần kia của Du Du, hắn lập tức nuốt sạch phản xạ nôn, quay đầu ôm ngược lại Lý Thụ, hôn lại một cái, nước mắt chan chứa, tình ý sâu đậm:
"Được! Nếu thế gian đã không dung nổi, vậy thì cùng chết đi. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi dám cùng quân quyết*..."
*Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi dám cùng quân quyết:《 Thượng Tà 》từ đời nhà Hán
Hai người vừa ôm vừa khóc, khóc đến đất trời cũng cảm động, khóc đến mức chính họ cũng cảm động với bản thân. Nhưng khi len lén ngước mắt nhìn "đại lão"...
Chỉ thấy đại lão sắc mặt vẫn dửng dưng, không có chút biểu cảm nào.
Tâm trạng hai người trong chớp mắt tụt xuống đáy vực.
Thật sự bi thương. Người sắp chết, làm sao không thương tâm cho được?
Du Du nhìn thấy hai tên nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến chân thành tha thiết như vậy, liền thu hồi kiếm khí, lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi:
"Các ngươi đều là nam nhân, sao lại thích nhau vậy?"
Thím Vương ở cách vách từng nói: chỉ có nam nữ mới có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng trước mắt hai nam nhân này lại khóc đến như thế, vừa thương tâm lại vừa chân thành, chẳng giống đang nói dối. Vì sao hai nam nhân lại nảy sinh ra tình yêu?
Du Du tự hỏi nửa ngày, cảm thấy vấn đề này quá cao thâm, nhất thời cũng không nghĩ ra được, nhưng cũng bởi vậy mà nàng quyết định không giết hai người này nữa.
Nương từng nói qua: nàng cần phải tìm tòi nghiên cứu kỹ càng quan hệ tình cảm giữa người với người, như vậy quái bệnh trong thân thể nàng mới có thể khỏi được. Vậy nên, hai người này không thể giết,phải mang lên đảo Tù Yêu từ từ quan sát, nghiên cứu.
"Ta... ta cũng không biết..."
Thấy nàng thu kiếm, Vương Chương cảm thấy mình vừa vớt được cái mạng về. Hắn tức thì não xoay cực nhanh, cụp mắt xuống, nghẹn ngào nói: "Cũng không biết là từ năm nào tháng nào... bỗng nhiên lại thích nam nhân"
"Ta, ta cũng vậy."
Lý Thụ vội vàng gật đầu hùa theo, vì muốn Du Du tin hắn, não hắn lập tức bắt đầu điên cuồng chắp vá, xào nấu toàn bộ thoại bản từng lén xem, chắp nối gấp thành một đoạn chuyện máu chó: Cái gì mà "Hành trình truy thê của kiếm tu nghèo", "Bá đạo ma quân yêu ta", "Ta bệnh kiều vai ác phu quân" v.v...nháy mắt tất cả tình tiết ngược thân ngược tâm đều biến thành hắn và Vương đại ca.
"Vương đại ca vốn là đệ tử đại tông môn, nhưng bởi vì cùng ta yêu nhau mà không được tông môn chấp thuận..."
Hắn nói đến bi thương não nề, nhưng biểu tình của Du Du vẫn không có chút biến hóa nào. Điều này khiến hai người vô cùng bối rối, càng nói lại càng quá đà. Nào là "rút xương đền ân sư", "lóc thịt chuộc tội"... những lời thái quá như thế cũng tuôn ra hết.
Có lẽ Thiên Đạo động lòng trắc ẩn, sau khi nghe hết đoạn tình "chưa từng có" của hai người, vị đại lão đối diện lại thật sự gật đầu, tỏ vẻ đã tin.
"Nói như vậy, hai người các ngươi cũng là kẻ đáng thương. Vậy thì, theo ta đi thôi."
Hai người còn chưa kịp mừng rỡ, đã bị nửa câu sau dọa cho chết lặng.
"Đại, đại lão, đi đâu ạ?"
"Tù Yêu đảo."
Du Du từ trong Càn Khôn Giới ném ra hai bộ y phục: "Trước tiên cứ tạm mặc vào. Chờ về thôn rồi ta tìm y phục khác cho các ngươi."
"Không, không dám làm phiền tôn giả..."
Hai người mặt mày đưa đám, vừa nhìn đã biết không dễ qua cửa như vậy. Cái gì mà Tù Yêu đảo chứ? Nghe tên đã biết chẳng phải nơi lành. Truyền thuyết nói trên Tù Yêu đảo giam cầm mấy con hung thú thượng cổ, đến cả đại năng cũng không dám tùy tiện đặt chân tới đó.
Hai người nước mắt lưng tròng, chỉ cảm thấy Thiên Đạo cực kỳ ghét bỏ mình.
Mới đầu định đi cướp, không cướp được gì lại còn phải đền cả cái mạng...
Thật sự là số khổ mà!
Du Du thì chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì. Sau khi bảo hai người mặc quần áo của mình, nàng lấy ra cây mây mẫu thân để lại, nói với hai người:
"Cầm lấy cái này, lát nữa cùng nhau lên đảo."
Hai người không dám trái lời. Sau khi cầm lấy cây mây, liền kinh ngạc phát hiện, cây mây đó như có sinh mệnh, lục quang bao quanh, trực tiếp cắm rễ vào lòng bàn tay họ.
Hai nam nhân hốt hoảng cực độ! Cái quỷ gì đây? Khó trách không dùng dây trói bọn họ, thì ra cây mây này chính là một kiện pháp khí!!
Du Du vác kiếm lên, nói:
"Không còn sớm nữa, đi nhanh thôi."
"V-Vâng, tôn giả..."
Hai người lật đật đi theo sau Du Du quay trở về thôn. Người trong thôn thấy nàng mang về hai nam nhân lạ mặt, ai nấy đều tò mò thò đầu ra nhìn, ánh mắt dò xét không ngớt. Thế nhưng dù hiếu kỳ, chẳng ai dám mở miệng hỏi.
Khúc Du Du lớn lên trong cái thôn này, nàng trước kia như thế nào, người trong thôn đều rõ mười mươi. Đây là một đứa trẻ không khóc cũng không cười, chẳng ai dám lại gần. Là quái vật thì thôi, tốt nhất cách xa một chút.
Du Du về đến nhà, sắp xếp hai người trong gian nhà sau, sau đó ra cửa sang nhà Vương thẩm caác vách từ biệt. Đợi lúc trở về, trên tay nàng đã có thêm mấy trăm chiếc bánh lớn cùng hai bộ y phục.
Trong cái thôn này, chỉ có mỗi Vương thẩm là không ghét bỏ nàng.
Du Du cẩn thận thu hết mấy chiếc bánh bột ngô vào trong túi Càn Khôn Giới, rồi lúc rời khỏi tiểu viện, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, trong sáng như nước, lại như nhuốm một tầng trầm mặc.
Chậm rãi quay đầu đi, nàng tiện tay đem trăm lượng bạc trong tay ném vào sân sau nhà Vương thẩm bên cạnh, sau đó không nói một lời, dẫn theo hai người kia đi về phía sau núi.
Nàng phải đi.
Trước khi đi, nàng muốn đến nói với mẫu thân một tiếng.
Đứng trước bia mộ, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, nơi đó truyền đến cảm giác nong nóng, phập phồng không yên. Đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên một tia nghiêm nghị hiếm thấy.
"Nương, người sai rồi. Ta... có cảm giác. Ngực ta trướng trướng, rất không thoải mái. Ta có cảm giác... bệnh của ta, sắp khỏi rồi."
Tác giả có chuyện muốn nói:
Du Du: Ta tuy rằng không có cảm tình, nhưng ta rất mạnh.
Vương & Lý: "Chỉ dùng ngón tay mà cũng chém ra được kiếm khí... Ngươi không phải là mạnh, ngươi căn bản không phải người... hu hu hu..."
Du Du: "Mời các ngươi thể hiện chút ân ái cho ta xem thử, ta muốn nghiên cứu, nghiên cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip