Chương 4

Du Du nhìn mặt biển, trong đôi mắt xưa nay không mang cảm xúc lại thoáng hiện chút bất mãn nhè nhẹ.

Một kiếm này đã dốc toàn lực, mà chỉ có thể làm được đến mức này, tu luyện của bản thân quả nhiên vẫn còn quá chậm.

Nàng thu kiếm lại, quay đầu nhìn về phía hai người: "Đến lượt các ngươi."

"Ta, chúng ta?"

Lý Thụ lập tức lắc đầu: "Tôn giả, chúng ta là đạo tu, không giỏi dùng kiếm."

"Nếu linh lực bị hao hết, vậy lúc đó các ngươi định làm gì?"

Du Du quay đầu lại, tiếp tục huy kiếm. Lúc này mặt biển gió yên sóng lặng, giống như đại lão đã hóa thành một người bình thường, kiếm chém ra cũng không còn khí thế như ban nãy nữa.

Nàng huy kiếm nửa ngày, thấy hai người vẫn chưa động. Nghĩ nghĩ, liền nói:

"Được rồi, hôm nay thì huy một vạn lần trước đi. Nhớ kỹ, không được vận chuyển linh lực, kiếm trong tay phải đổi thành mộc kiếm. Giống như ta vậy mà huy, phải dùng tâm cảm nhận sợi dây liên kết giữa bản thân và kiếm trong từng lần vung."

"......"

Hai người hắn cũng không rõ đây rốt cuộc là loại tu luyện pháp môn gì, nhưng thấy Du Du truyền thụ bản lĩnh chân chính cho bọn họ, cũng không tiện phản bác. Tuy nói mỗi ngày huy kiếm một vạn lần thật sự có thể mệt chết người.

Trời dần sáng. Đảo nhỏ yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt. Hải điểu xoay quanh, hải báo vẫy đuôi trong nước, một mảnh cảnh sắc sinh cơ dạt dào khiến Vương Lý hai người cũng phấn chấn tinh thần.

Bọn họ hô khẩu hiệu, đếm số, hào khí ngút trời! Nhưng rất nhanh, cả hai đã bại trận. Bọn họ là đạo tu, kiếm vốn chỉ là để làm màu. Trước đó đi bắt cóc Du Du, sở dĩ không dùng pháp thuật, là vì... nghèo. Thấy Du Du chỉ là Trúc Cơ, liền nghĩ dùng kiếm giải quyết cho lẹ, tiết kiệm linh lực. Nếu không, nếu cướp được đồ rồi lại gặp địch mạnh, phải cắn đan dược bổ linh lực thì mệt quá đi!

Bởi vậy, mới chỉ huy được hai ngàn lần, đã không chịu nổi.

"Các ngươi sao lại yếu như vậy?"

Du Du không hiểu. Mẫu thân luôn nói thế giới bên ngoài rất tàn khốc, tu sĩ, Ma tộc, Yêu tộc đều rất lợi hại, nhưng hai Kim Đan tu sĩ này lại yếu đến mức kỳ lạ. Nàng năm tuổi đã có thể huy kiếm ba ngàn lần, vậy mà hai người này huy được hai ngàn đã nằm bẹp.

Thật sự quá yếu! Yếu như vậy thì làm sao giúp nàng uy kiếm được?

"Tôn, tôn giả, chúng ta nghỉ ngơi một chút."

Lý Thụ thở hổn hển nói: "Nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục huy kiếm. Người yên tâm, người chỉ điểm chúng ta là đại ân tái tạo, chúng ta không phải kẻ không biết tốt xấu, một vạn lần nhất định sẽ hoàn thành."

Nghe bọn họ nói như vậy, Du Du tỏ ra hơi hài lòng. Có "tâm hướng về phía trước" là được. Hiện tại yếu, nhưng chỉ cần kiên trì tu luyện bền bỉ, rồi sẽ mạnh lên.

Nàng gật đầu, quay người lại tiếp tục tu luyện. Hai người càng nhìn càng cảm thấy Du Du là một quái vật.
Loại việc nhàm chán như vậy, nàng lại có thể làm một cách vô cùng chuyên chú. Tốc độ huy kiếm, góc độ, lực đạo đều y hệt, không hề thay đổi vì thể lực giảm sút.

Mãi đến sau năm vạn một ngàn mấy lần, tốc độ mới bắt đầu chậm lại. Bọn họ cũng phát hiện, tay của đại lão đang run, nhìn qua cũng là đang rất cố gắng. Nhưng nàng lại không có ý từ bỏ, vẫn đang kiên trì nỗ lực.

Cứ như vậy huy thêm năm trăm lần, nàng thu kiếm lại, nói: "Ta luyện xong rồi. Các người luyện xong thì quay về ăn cơm."

Dứt lời liền rời đi. Vương Lý hai người mặt mày đau khổ, từ mặt đất bò dậy, tiếp tục tu luyện. Bọn họ không dám lười biếng. Đại lão thần thông quảng đại, nếu bị phát hiện lười nhác, chưa biết chừng sẽ bị thủ tiêu luôn.

Du Du trở về tiểu viện trên núi, rửa mặt chải đầu xong cũng cảm thấy có chút mệt. Liền bò lên giường, nằm xuống ngủ. Công pháp của nàng rất kỳ lạ, cho dù đang nằm mơ, công pháp cũng sẽ tự động vận hành.

Mẫu thân nói, tu luyện mà tu đến không giống người, vậy còn tu làm gì nữa? Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, như thế đạo pháp mới có thể đạt đến đại đạo.

Lời mẫu thân nói chưa từng sai. Cho nên mệt thì ngủ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc nàng lại có ý thức, thì phát hiện bản thân không còn ở trong phòng.

Nàng bay trên không. Cổ, cánh tay, bên hông bị thứ gì đó quấn lấy. Cảm giác ướt nhẹp trơn nhớt khiến nàng thấy có chút không thoải mái. Theo bản năng giãy giụa, cúi đầu nhìn xuống: một cái xúc tu màu đỏ sậm thô to đang cuốn lấy nàng, cảm giác dính nhớp ướt át chính là do cái này mang đến.

Đây là cái gì?

Nghi vấn vừa mới dâng lên trong đầu, thì đã có tiếng cười quái dị vang lên.

"Khặc khặc, còn tưởng mình hoa mắt, không ngờ lại thật sự là một con người! Ha ha, Tù Yêu đảo lại có thể xuất hiện ấu tể nhân tộc! Thiên Đạo có mắt, lão tử hôm nay vận khí thay đổi, cuối cùng cũng có thể nếm thử mùi vị con người rồi, ha ha ha!"

Du Du ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng. Đến khi thấy rõ, nàng không tự giác nuốt nước miếng một cái.

Trước mặt là một con bạch tuộc to như một ngọn núi nhỏ. Da nó đỏ sậm, xúc tu to lớn hữu lực, nếu nấu lên ăn, nhất định rất có cảm giác nha.

Đôi mắt luôn đạm mạc kia bỗng nhiên nổi lên một tia khát vọng nhè nhẹ.

Nàng đói bụng rồi.

Đè nén xúc động muốn ra tay ngay lập tức, nàng giơ tay lên đặt trước môi, lộ ra một nụ cười mà bản thân tự nhận là hiền lành, "Ta đói bụng, có thể ăn tay của người không?"

Mẫu thân vẫn luôn dạy nàng rằng, làm người phải có lễ phép. Tuy rằng hiện tại nàng rất đói bụng, rất muốn ăn, nhưng nàng vẫn quyết định phải chào hỏi một chút với chủ nhân của cái xúc tu này.

???

Cuồng tiếu Long Bát* ngây ra. Hắn lần đầu tiên nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Nàng đang nói cái gì? Muốn ăn tay của hắn?
*Long bát chắc là tên con bạch tuộc... còn cuồng tiếu là kiểu cười điên cuồng ấy :))

"Ha, ha!"

Qua một hồi lâu, Long Bát nhịn không được cười điên loạn, "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn ăn ta? Ngươi là đồ ngốc sao? Nghe cho rõ, lão tử là đại yêu có thể hóa hình! Lão tử muốn ăn ngươi! Bất quá mà nói......"

Đôi mắt màu nâu của hắn quét loạn qua lại trên người Du Du, phát ra từng trận cười quái dị, "Khặc khặc, ngốc một chút cũng tốt. Nếu ngươi gào khóc, thực sự sẽ ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm của lão tử."

Hắn nói xong liền há miệng, lộ ra những cái răng nhọn dài như chất sừng, "Khặc khặc, không cần sợ. Nể mặt ngươi mi thanh mục tú, lão tử sẽ để ngươi chết sảng khoái một chút. Khặc khặc, đừng khổ sở, bị lão tử ăn luôn là vinh hạnh của ngươi......"

"Ngươi muốn ăn ta, ta cũng muốn ăn ngươi, rất công bằng."

Du Du cắt ngang lời hắn. Nàng dựng ngón giữa lên, rất nhanh lại hạ xuống, kiếm khí cường đại từ giữa hai ngón tay tiết ra, "bá" một tiếng, xúc tu quấn trên người liền bị chém đứt rơi rụng tan tác.

"Ta, tay ta bị chặt đứt rồi? Ha, ta đang nằm mơ sao? Sao lại không thấy đau?"

Long Bát trợn to mắt, nhìn miệng vết thương của mình. Trên miệng vết thương phủ một tầng băng mỏng, không có cảm giác đau, cũng không có máu chảy ra, nguyên nhân chính là ở chỗ đó. Mà kiếm khí còn sót lại trên vết thương khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy.

Chuyện này, sao có thể? Nàng đâu có cầm kiếm, sao lại có thể chém ra kiếm khí? Chắc chắn là đang nằm mơ. Ừm, nhất định là nằm mơ!

Đã lâu không thấy nhân loại đến đây, mình nhất định vì quá kích động nên mới sinh ra ảo giác.

Du Du rơi xuống đất, thu lại một đoạn xúc tu trên mặt đất, sau khi cất vào Càn Khôn Giới thì chậm rãi ngồi xuống. Kế tiếp, nàng lại thong thả từ trong Càn Khôn Giới lấy ra đồ dùng nấu ăn, bát đũa, gia vị.

Long Bát cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Dù là đang nằm mơ, hắn cũng tuyệt đối không thể chấp nhận việc bị nhân loại khinh thường! Thân thể mạnh mẽ vặn một cái, yêu khí cường đại từ trong cơ thể tuôn ra, xúc tu bị chém đứt rất nhanh lại dài ra trở lại.

"Không biết trời cao đất dày nhân loại, chịu—"

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng "vút", một đạo tàn ảnh lướt nhanh qua trước mắt. Hắn nheo mắt nhìn kỹ lại, bị dọa đến toát một thân mồ hôi lạnh.

Là một thanh kiếm! Kiếm gỗ từ trên núi bay đến, dừng lại trong tay tiểu nhân loại này, lại trực tiếp biến thành một thanh chủy thủ!

Nhân kiếm hợp nhất!

Đây là chỉ có siêu cường kiếm tu mới có thể làm được chuyện này!

Hắn rùng mình một cái. Dục vọng muốn ăn thịt người dần dần tiêu tán, đầu óc hắn cũng dần dần tỉnh táo lại.

Nhân loại kiếm tu có thể xuất kiếm khí đã là cực kỳ cường giả. Mà tiểu cô nương trước mắt, tuy tu vi thể hiện ra chỉ là Trúc Cơ, nhưng thiên hạ đại năng xưa nay thích nhất chính là giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ!

Đúng, nhất định là như vậy! Không phải đại năng thì làm sao có thể tiến vào Tù Yêu đảo? Đừng nói Trúc Cơ, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ muốn bước chân vào đây cũng khó như lên trời! Cho nên, tiểu cô nương trước mặt, kỳ thật là ngàn năm lão quái vật?

Mà hắn thì đang làm gì thế này?!

Nghĩ thông suốt điểm then chốt ấy, Long Bát chấn động run rẩy. Yêu thân khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, chớp mắt hóa thành một con bạch tuộc mini.

Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương đang dùng xúc tu của hắn xào nấu trên chảo, cười lấy lòng:

"Thượng... thượng tiên... Thực ra tiểu yêu chỉ đùa một chút thôi. Tiểu yêu họ Long, tên Bát, là hậu duệ long chương thú nhất tộc Vô Nhai Hải. Bình thường không thích gì ngoài bói quẻ, thăm dò thiên cơ. Hôm qua vừa khai quẻ, tượng hiện 'thiên tướng giáng hạ', thánh hiền lâm đảo... cho nên, tiểu yêu mới cố tình đến đây đón ý thuận thế..."

Hắn lắc lắc tám xúc tu mềm dẻo, ra vẻ cung kính:
"Bái kiến thượng tiên, thuận tiện dâng hiến thân thể... mời người dùng bữa."

"Hở?"

Vừa định bắt đầu ăn, Du Du nghe xong câu kia, ánh mắt rốt cuộc cũng rời khỏi cái chén. Nàng nhìn bạch tuộc kia, thấy hắn lại mọc ra chân mới, trong mắt đen trắng phân minh lập tức ánh lên tia sáng khiến da đầu Long Bát tê rần.

Đây là ánh mắt kiểu gì vậy a?! Rõ ràng không mang theo cảm xúc gì, vậy mà cố tình khiến người ta có cảm giác... thượng tiên này hình như rất hài lòng với năng lực của hắn. Nhưng cái loại hài lòng này lại khiến hắn sợ, sợ đến nỗi chính hắn cũng nói không nên lời là mình đang sợ cái gì, chỉ biết là rất rất sợ.

"Ngươi... bị chém chân mà còn mọc lại được?"

Vị thượng tiên trầm mặc kia cuối cùng cũng mở miệng. Lời vừa rơi xuống, Long Bát lại run lên bần bật, nhưng cũng không dám nói dối, chỉ có thể thành thật đáp:
"Khởi bẩm thượng tiên, tộc tiểu yêu lúc gặp nguy hiểm... có thể đoạn chi cầu sinh, sau đó lại mọc lại... chỉ là như vậy sẽ tổn hao một phần tu vi..."

Hai mắt màu nâu của hắn lập tức đỏ hoe, ầng ậc nước, giống như một con nai con bị kinh hoảng, ngước lên nhìn Du Du, nhỏ giọng đáng thương mà nói:
"Nhưng, nhưng vì kết duyên cùng thượng tiên... tiểu yêu nguyện ý tổn tu vi."

Nói đến đây, nước mắt lã chã rơi như mưa. Tám cái xúc tu đồng loạt che mặt, bi thương nói:
"Thượng tiên minh giám! Tiểu yêu tuổi còn nhỏ, thấy thượng tiên dung nhan diễm lệ, mềm mại đáng yêu... liền nhịn không được nổi lên tâm tư đùa giỡn... Cầu thượng tiên khai ân, tha tiểu yêu một mạng a!"

Du Du nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì tính cách vốn lãnh đạm, nàng rất khó phân biệt được lời người khác nói là thật hay giả. Thứ duy nhất nàng có thể phân biệt, chính là nụ cười và nước mắt.

Bạch tuộc này đang khóc, hơn nữa nước mắt chảy rất nhiều, như vậy chắc là đang nói thật đi?
Chỉ là... con bạch tuộc này thật đúng là thần kỳ.

Người bình thường lúc khóc, nước mắt chỉ biết chảy từ trong mắt. Nhưng nó thì hay rồi, có thể đồng thời vừa chảy nước mắt, vừa chảy nước miếng từ trong miệng. Thật là hiếm có khó gặp.

Thấy Du Du im lặng không nói, Long Bát càng khóc dữ dội hơn, khóc đến thảm thiết tột cùng.
Cùng lúc đó, nơi khóe miệng,nước dãi cũng càng lúc càng nhiều.

Là một đại yêu đã có thể hóa hình, toàn thân đều là bảo vật, chính hắn cũng biết rất rõ. Đặc biệt là đám xúc tu kia, vừa nãy bị băm nhỏ rồi xào gừng xào tỏi, mùi thơm thật sự khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Không hổ là thịt của lão tử a! Nhìn thôi đã thấy ngon chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip