Chương 5

"Cho nên......"

Một lúc lâu sau, Du Du phá vỡ trầm mặc: "Ngươi chỉ là đang đùa giỡn với ta thôi?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Long Bát mừng thầm trong bụng. Vị thượng tiên này tám phần là dạng bế quan lâu năm, không hiểu thế sự kiểu đại năng, nếu thật như vậy thì mình vẫn còn cơ hội sống sót!

Hắn lập tức nằm rạp xuống đất, bày ra dáng vẻ thần phục. Rõ ràng là mặt bạch tuộc, nhưng cố tình lại bày ra biểu cảm nịnh nọt đến lạ, "Đại tiên! Tiểu yêu dù có gan bằng trời cũng không dám ra tay với ngài! Đại tiên, tiểu yêu... thịt ăn ngon chứ?"

Du Du mỉm cười. Bạch tuộc đang cười, nàng cũng cười theo. Nương từng dạy, người ta cười thì mình cũng nên cười, làm người phải lễ phép, nương dạy sẽ không sai!

Long Bát thấy nàng cười, da đầu lập tức tê rần. Rõ ràng là mắt cong cong, khóe môi cong cong, nhìn thì có vẻ đang cười thật... nhưng sao hắn cứ thấy là lạ?

"Vô cùng không tồi."

Du Du gắp một miếng bạch tuộc đã được thái lát, nhẹ nhàng nói: "Xào cùng hành, gừng, tỏi cho thơm, sau đó rưới chút rượu và gia vị, tanh hoàn toàn biến mất, hương vị đặc biệt ngon miệng."

Long Bát nước miếng chảy ròng ròng. Đôi mắt màu nâu dính chặt lấy cái nồi đang sôi sùng sục kia, nuốt nước bọt hỏi nhỏ: "Thật...thật sự ngon như vậy sao?"

"Ừm. Ngươi muốn nếm thử sao?"

Long Bát tiến lên hai bước, ánh mắt sáng rực như đèn lồng: "Thật sự có thể cùng đại tiên... ăn chung sao?"

"Ăn đi."

Du Du hào phóng gật đầu. Dù sao đây là thịt của Long Bát, hắn có tư cách nếm thử.

Long Bát mừng rỡ như điên, dập đầu cảm tạ liên hồi. Sau đó một làn hào quang bao phủ quanh người, hắn lập tức hiện ra hình người.

Tóc đỏ sậm, mắt nâu nhạt, da dẻ trắng mịn, sống mũi cao thẳng...

Nếu bỏ qua bốn cánh tay mọc thêm hai bên sườn, thì dáng vẻ yêu tu này cũng coi như mi thanh mục tú, không đến nỗi nào.

Thấy Du Du đang nhìn mình chăm chú, Long Bát ngượng đến đỏ cả mặt. Hắn mới tu thành yêu đan không lâu, hóa hình chưa hoàn chỉnh. Tám xúc tu, hai cái hóa thành chân, sáu cái còn lại thì biến thành tay. Tuy biết bản thân và Du Du cách biệt tu vi như trời với đất, nhưng bị đại lão nhìn chằm chằm thế này, vẫn không khỏi sinh ra chút mặc cảm.

Hắn gãi đầu, cúi mặt lí nhí: "Tiểu yêu tu vi cạn hẹp, chưa thể hoàn mỹ hóa hình, mạo phạm nhãn lực của thượng tiên... thỉnh đại tiên lượng thứ."

Du Du nhìn chằm chằm sáu cánh tay của hắn hồi lâu, nghiêm túc nói: "Như vậy đã rất hoàn mỹ rồi."

Nói đoạn lại chậm rãi gật đầu: "Hai chân, sáu tay, nếu dùng vào chiêu thức kiếm tu, tất nhiên mạnh hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa tay ngươi còn có giác hút... có thể hấp chặt lấy rất nhiều chủy thủ, đá vụn..."

Nàng dừng đôi mắt ở trên cánh tay Long Bát quét một vòng, thật lâu sau, nàng dùng sức gật gật đầu: "Ngươi quả thực rất tốt."

Tốt, tốt cái gì?

Tim Long Bát run rẩy, luôn cảm thấy lời này nghe thế nào cũng không thấy yên tâm.

"Long Bát, ngươi muốn học kiếm không?"

Đang còn suy nghĩ, lại thấy ấu tể nhân loại kia nở nụ cười. Cười đến ôn hoà hiền lành, nhưng trái tim hắn lại càng căng thẳng.

"Thượng tiên, tiểu yêu chỉ là một con yêu......"

Hắn nói Du Du: "Bọn ta là bạch tuộc thiên tính nhát gan, loại tu luyện kiếm đạo công kích mãnh liệt như vậy không thích hợp với bọn ta."

"Ngươi có sáu cánh tay, không luyện kiếm thì thật uổng."

Du Du cũng không có ý định từ bỏ. Long Bát này tay nhiều như vậy, nếu luyện kiếm, nhất định có thể giúp nàng rất nhiều trong việc uy kiếm chiêu thức. Huống chi, xúc tu của hắn bị chém còn có thể mọc lại, nếu về sau không có gì để ăn, cũng có thể để Long Bát chém một đoạn xúc tu xuống.

Có thể vừa làm bạn đồng tu, lại vừa làm lương thực, hơn nữa sẽ không tổn thương đến tính mệnh hắn — đây chẳng phải là như nương từng nói, lưỡng toàn kỳ mỹ, song thắng chi cục hay sao?

"Ngươi không muốn trở nên mạnh hơn sao?"

Nàng từng bước dẫn dắt, nói cho Long Bát biết ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ. Trong thế giới cảm xúc đạm bạc như sa mạc của nàng, thứ duy nhất có thể nhận biết được làm người khác vui vẻ, chính là "mạnh lên" cùng "ăn cơm". Bởi vậy mà suy ra, trở nên mạnh mẽ hẳn là việc có thể khiến người ta cảm thấy vui sướng.

Long Bát ngây người tại chỗ.

Cái quỷ gì vậy? Mạnh lên ? Bạch tuộc bọn họ chỉ cần biết cẩu mệnh là đủ rồi a! Mạnh lên cái gì chứ......

"Mạnh hơn ở Vô Nhai Hải thì dễ chịu cái gì chứ. Hiện tại các đại lão trong Vô Nhai Hải chẳng phải là vì bạch tuộc bọn ta yếu ớt nên mới không đánh giết đó sao? Nếu mạnh hơn rồi, nói không chừng lại bị chú ý, bị đánh đến đầu rơi máu chảy!"

Nghĩ tới tương lai sau khi mạnh lên liền sẽ bị đánh, đầu Long Bát lắc như trống bỏi, "Không nghĩ, không nghĩ, một chút cũng không muốn!"

"Ngươi nên ngẫm lại."

Du Du không hề nản chí, "Mạnh lên là chuyện tốt. Ngươi cần thiết phải nghĩ tới chuyện mạnh hơn."

"Ta......"

Đối diện ánh mắt của Du Du, lời cự tuyệt lập tức liền nghẹn nơi cổ họng, nuốt trở vào. Những lão quái vật ngàn năm như nàng, tính tình thường không dễ chịu. Nếu bản thân cứ cố tình cự tuyệt, chỉ sợ cái mạng nhỏ này khó giữ.

Long chương thú giỏi nhất là cái gì?

Là biết cẩu mệnh.

Nghĩ đến đây, Long Bát vội vã gật đầu, "Đúng vậy, ta phải mạnh hơn!"

Du Du vỗ tay, "Vậy mới đúng. Đến đây đi, ăn xong rồi ta sẽ chỉ điểm ngươi luyện kiếm. Ngươi cứ ở lại nơi này của chúng ta đi, còn có dư phòng."

"......"

Tự dưng cảm thấy thịt của mình không còn thơm nữa.

Long Bát rưng rưng nhìn đại lão đang chặt cây làm kiếm gỗ. Hắn dùng hết đầu óc nghĩ, vẫn nghĩ không ra nổi đam mê của vị đại lão này, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy?

Đến khi sáu tay đều bị ép cầm sáu thanh kiếm gỗ, cái nhìn của Long Bát với thế giới hoàn toàn thay đổi.

"Tôn giả, người là làm cái gì ở chỗ này?"

Huy xong một vạn kiếm, Vương Lý hai người trở lại trên núi, tìm một vòng không thấy Du Du, đành phải xuống núi tiếp tục tìm.

Không phải bọn họ thật sự quan tâm gì tôn giả nhà mình... Thật ra là bởi vì Tù Yêu đảo truyền thuyết có giam giữ thượng cổ hung thú, quá dọa người. Có đại lão bên cạnh, ít nhất còn cảm thấy yên tâm phần nào.

Xuống núi đến bờ biển, thấy có bóng người liền vội vọt tới. Kết quả lại nhìn thấy đại lão đang chỉ trỏ vào một con Yêu tộc.

Hai người ngẩn ra, có chút không hiểu.

"Tình huống gì đây? Sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một con yêu?"

Thấy bọn họ tới, Du Du lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hai người nghe xong chỉ thấy như lạc vào ảo cảnh.

Cái vị đại lão kia rốt cuộc là có sở thích kỳ quặc gì vậy? Sao lại thích đi làm thầy luyện kiếm?
Chẳng lẽ đại lão sắp gặp đại nạn, đang chọn truyền nhân thân cận cuối cùng?

Còn nữa...

Tộc Yêu kia nhìn thế nào cũng chẳng có ý tốt!
Rốt cuộc là đại lão quá đơn thuần, hay là quá mức tự tin vào bản thân?

Hai người cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở vị đại lão kia một câu. Tuy rằng quan hệ không thân thiết gì cho cam, nhưng mà nhân yêu không đội trời chung, sao có thể trơ mắt nhìn yêu nghiệt kia lừa gạt đại lão?

Hai người liếc mắt ra hiệu với Du Du, nhưng Du Du hoàn toàn không hiểu ý:

"Mắt hai ngươi có vấn đề à?"

"......"

Được rồi.Đại lão không tiếp lời, chắc là còn có tính toán khác. Ta đợi lát nữa sẽ len lén tìm đại lão nói chuyện.
Hiện tại, để mắt tới con yêu này mới là quan trọng nhất.

Thấy trong nồi vẫn còn thức ăn, bọn họ liền ngồi xuống, vừa chăm chú nhìn Long Bát luyện kiếm, vừa cảm thán: "Thịt gì vậy? Ăn ngon thật"

"Chuyên tâm vào!"

Du Du dùng kiếm gỗ gõ thẳng vào trán Long Bát: "Căn cơ của ngươi còn kém hơn hai người bọn họ. Nếu không tập trung, thì căn bản không thể thực hiện được chiêu sáu phương vị cầm kiếm tấn công."

"Nhưng... nhưng mà họ đang ăn thịt ta..."

Long Bát uất ức. Bị đại lão ăn đã đành, hai tên tu sĩ Kim Đan này là dựa vào cái gì mà cũng ăn thịt ta?

"Còn nữa... Thượng tiên, chiêu này, sáu tay cùng lúc tấn công về sáu hướng khác nhau, thậm chí còn là những góc độ khác nhau, cái này căn bản là không thể làm được mà..."

"Ai nói là không làm được?"

Du Du rút một thanh mộc kiếm trong tay hắn ra, hai tay cầm kiếm, hướng mặt biển vung một kiếm,một chiêu vung ra khiến cả hai người một yêu đều ngơ ngác tại chỗ!

Quả thật là các góc độ khác nhau, các hướng tấn công khác nhau!

Sau khi chém ra một kiếm kia, Du Du lại cầm lấy kiếm, bắt đầu quét ngang trái phải.

"Thấy chưa? Chỉ cần ngươi muốn, thì sẽ làm được."

Du Du nhét lại kiếm vào tay Long Bát: "Một lần không được thì luyện hai lần. Đến khi ngươi luyện được đến trình độ của ta, thì kể cả có đánh kẻ mạnh hơn một cảnh giới cũng chẳng khó khăn gì."

Lời này...

Long Bát nhịn không được trợn trắng mắt. Người làm được không có nghĩa là ta làm được mà! Lại nói, ta đâu có muốn mạnh lên chứ!

Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của đại lão, Long Bát không dám cãi lời, đành phải ngoan ngoãn cầm kiếm, từ từ luyện tập.

Du Du đi sang một bên, cũng bắt đầu vung kiếm. Vừa mới ngủ một giấc, thể lực đã hồi phục, nàng phải tiếp tục luyện kiếm. Không còn thời gian chần chừ nữa. Về sau buổi tối cũng phải luyện. Muốn chữa khỏi căn bệnh quái lạ này, nàng phải ra ngoài tìm danh y. Muốn ra ngoài, nhất định phải phá được Thiên Phong Lãng.

Phải tự mình cố gắng thêm một chút nữa, sớm ngày phá vỡ Thiên Phong Lãng, sớm ngày chữa khỏi ác bệnh.

Mười ngày sau, Long Bát muốn bỏ trốn. Thật sự quá khổ! Vị đại lão này dường như không biết mệt là gì, ngày đêm khổ luyện, còn bắt bọn họ phải cùng luyện theo,sống như vậy căn bản là không chịu nổi!

Hắn không muốn luyện nữa, hắn phải về nhà. Hắn âm thầm quan sát nhiều ngày, phát hiện đại lão ngoài việc mê luyện kiếm, thì còn rất thích ăn. Điểm này, có thể lợi dụng được.

"Muốn đi tìm đồ ăn?"

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Du Du, Long Bát ra sức gật đầu, vẻ mặt cực kỳ chân thành nói: "Ta ăn khỏe lắm, cứ ăn mãi đồ của ngài cũng không hay. Dù Thiên Phong Lãng vây quanh hải vực này, nhưng thật ra dưới đáy biển vẫn có rất nhiều món ngon. Cua biển to cỡ cái đầu ta, tôm hùm, đủ thứ ở dưới đó nhiều lắm luôn."

Long Bát dùng cái vốn từ ít ỏi của mình mà cố hết sức miêu tả: "Lôi lên rồi, thả vào nước nấu một cái, phải gọi là ăn ngon cực kỳ! Thượng tiên yên tâm, ta quen thuộc đáy biển này, chỉ cần một chốc là có thể bắt được một đống lớn cho người. Tối nay chúng ta ăn mấy thứ đó đi?"

Du Du đối với đồ ăn thì chưa bao giờ từ chối, vừa định gật đầu thì chợt nghe Vương Chương cười lạnh:

"Xú bạch tuộc, ngươi là muốn lười biếng phải không? Tôn giả, đừng nghe hắn! Hắn rõ ràng chỉ muốn trốn luyện tập thôi."

"Không sai!"

Lý Thụ lớn tiếng phụ họa: "Có khi còn định chạy trốn nữa kìa! Mỗi ngày luyện tập là hắn lười nhất, giờ chắc chắn là muốn bỏ trốn. Tôn giả, đừng tin hắn! Không chừng hắn còn định về gọi người tới hại chúng ta!"

Du Du nhìn sang Long Bát:
"Ngươi thật sự chỉ muốn lười biếng thôi à?"

"Nói bậy!"

Long Bát giận dữ: "Ta nào có đê tiện như các ngươi loài người? Hai người các ngươi ngoài mặt thì cung kính với thượng tiên, sau lưng lại không biết đã nói bao nhiêu lời bậy! Thượng tiên, ta chính tai nghe thấy, hai người bọn họ sau lưng gọi người là quái vật, nói người không giống người!"

"Quái vật..."

Trong đầu Du Du lập tức hiện lên những cảnh tượng hồi nhỏ.

Đám trẻ con cầm đá ném nàng, vừa ném vừa cười nhạo nàng là quái vật; Trong thôn, các thím nói nàng giống súc sinh, bảo rằng súc sinh mới không có tình cảm.

Ngực nàng bất giác dâng lên cảm giác nghẹn tức, trái tim như bị chèn ép, khó chịu không nói thành lời. Nàng đưa tay ôm lấy ngực, thì thào: "Trong lòng... không thoải mái..."

Vương Chương hoảng hốt, lập tức lớn tiếng quát:
"Xú bạch tuộc kia, ngươi đừng có bịa đặt trắng trợn! Tôn giả, huynh đệ bọn ta luôn kính trọng người như ân sư, tuyệt đối không bao giờ bàn luận sau lưng! Hắn là yêu, những gì hắn nói căn bản không thể tin được!"

"Oa! Lũ người ti tiện các ngươi dám nói mà không dám nhận, ăn một kiếm của gia gia ta đi!"

Long Bát sợ chuyện mình định bỏ trốn bị lộ, nên lập tức giả vờ nổi giận, sáu tay cầm kiếm gỗ, chém thẳng về phía Vương Lý và Lý Thụ.

Chỉ cần quấy đục nước, thì đại lão sẽ không phát hiện ra tâm tư của ta. Cơ trí như vậy, quả nhiên xứng danh ta!

Nhưng Vương Lý và Lý Thụ đâu có dễ bị lừa! Cũng không thể để đại lão biết được chuyện họ nói xấu sau lưng nàng, nói không chừng mất mạng như chơi! Cái tên xú bạch tuộc này lại còn châm ngòi ly gián, từ sớm đã thấy ngứa mắt rồi, giờ mượn cớ này đánh cho một trận!

Một yêu hai người liền lao vào đánh nhau.

Sau một trận "bốp bốp", "bang bang" hỗn loạn vang trời, mặt đất bỗng nhiên chấn động!

Ba kẻ đang đánh nhau đến hăng say đồng loạt ngừng tay, sợ hãi kêu lên: "Chết rồi! Động đất! Chạy mau——!!"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Long Bát: Không thể tưởng tượng được ta thịt ăn ngon như vậy...... Về sau ta không sợ đói bụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip