Chương 6
Hai người một yêu ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn như chim thú, thậm chí còn không ai nhớ tới phải kéo theo Du Du. Đợi đến khi chạy được một đoạn, ngoảnh lại không thấy đại lão theo sau, lúc này mới hoảng hốt quay lại, chuẩn bị kéo nàng chạy cùng.
Nhưng lúc này, chấn động dưới chân càng lúc càng dữ dội, mặt biển vốn yên ả cũng cuộn sóng mãnh liệt, một luồng khí tức khiến người ta bất an bắt đầu tràn ra khắp nơi. Du Du vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy dưới chân mình nứt ra một khe sâu, nàng từ từ siết chặt chuôi kiếm.
Không phải động đất. Là có thứ gì đó... đang trồi lên từ lòng đất.
Sương đen cuồn cuộn trào ra từ trong khe nứt, cảm nhận được khí tức của đám Long Bát, nàng lập tức quát lên: "Đừng lại đây! Chạy đi!"
Long Bát sững sờ.
Vương Chương và Lý Thụ cũng sững sờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một thứ cảm xúc gọi là "biết xấu hổ", đột nhiên dâng lên trong lòng cả ba.
Bọn họ phục tùng Du Du, là vì sợ hãi sức mạnh của nàng, nhưng cái kiểu phục tùng ấy, suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời.
Dù là Long Bát hay hai người Vương Lý, trong lòng bọn họ nghĩ nhiều nhất vẫn là: chỉ cần lừa được đại lão, giữ được cái mạng này là đủ.
Nhưng vào giờ khắc này, khi sát khí nồng nặc trào ra từ lòng đất, mà đại lão lại mở miệng bảo họ chạy đi...
Đây là đức hạnh cao thượng bậc nào chứ?!
"Tôn giả, đừng sợ! Chúng ta tới cứu người!!"
Vương Chương huyết khí sục sôi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác "kẻ sĩ sẵn lòng chết vì người", hừng hực nghĩa khí!
"Ta cũng tới!"
"Ta cũng tới!!"
Lý Thụ và Long Bát cũng đồng loạt hét lên: "Chúng ta há có thể bỏ mặc bằng hữu, chỉ lo tham sống sợ chết một mình?!"
Đã bao nhiêu năm rồi... bao nhiêu năm bọn hắn chưa từng có cảm giác huyết khí sôi trào như thế này! Đã từng, cũng từng có lý tưởng, từng có nhiệt huyết, từng ôm trong lòng khát vọng và hào hùng... Nhưng hiện thực tàn khốc đã dần mài mòn hết niềm tin và ngây thơ, khiến chính bọn hắn cuối cùng cũng biến thành cái dáng vẻ mà mình từng căm ghét nhất.
Bọn hắn không còn tin vào thế giới, không tin vào lương thiện. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hai người một yêu đều cảm thấy, trên đời này, đạo nghĩa chính trực vẫn cần phải có!
Chờ ta, đại lão!!
Linh lực, yêu lực đồng loạt sục sôi bộc phát! Một yêu hai người cùng phi thân lao lên, rút kiếm chuẩn bị đánh một trận sinh tử.
Ngay lúc kiếm khí còn chưa kịp chém xuống,
bỗng nghe thấy một tiếng quát thô lỗ đến độ khó tin vang lên:
"Dừng tay! Dừng tay! Ngươi cái đồ tiểu bối vô lễ! Mau buông gia gia của ngươi xuống!!"
???
Kiếm khí tán loạn. Sát khí màu đen bốc lên bốn phía cũng bị tiếng gào đó xua tan.
Khi hai người một yêu nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, toàn bộ nhiệt huyết vừa rồi... bay sạch không còn một mảnh.
Cũng là đánh nhau y như họ vừa nãy, vậy mà lần này đại lão lại dễ dàng chiến thắng đến không tưởng. Nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không cần họ ra tay hỗ trợ.
Nhưng cái vật mà đại lão đang cầm trong tay kia là thứ gì thế?
"Long Bát, ngươi là người Yêu tộc, từng thấy thứ này bao giờ chưa?"
Vương Chương chỉ trỏ cái vật trong tay Du Du, tò mò hỏi: "Đây là giống cầm thú à? Sao nhìn xấu vậy? Mõm thì vừa dài vừa to, trông như đầu cá sấu ấy."
"Cái trán này cũng vừa bự vừa nhô ra nữa."
Lý Thụ cũng lên tiếng bình phẩm, "Còn có cái gì lồi lồi chỗ này, ha ha, mắt thì nhỏ xíu, lớn lên trông mắc cười thật."
"Thân thì phì lùn ục ịch, mà chân lại dài dài mảnh mảnh, tấm tắc..."
Long Bát lắc đầu:
"Ta trà trộn trong Yêu tộc ba trăm năm, chưa từng thấy thứ yêu nào xấu xí như vậy."
"Câm miệng."
Nghe mấy lời bình phẩm kia, "Xấu điểu" trong tay Du Du hiển nhiên là không vui. Nó hoàn toàn không quan tâm đến việc cổ mình vẫn đang bị Du Du bóp chặt trong tay, dốc hết sức lực toàn thân phun một bãi nước bọt về phía hai người một yêu:
"Lũ tiểu bối vô tri! Bổn tọa chính là thần cầm thời thượng cổ: Kình Hạc!! Lũ nhãi con các ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ cho ta?"
"Đều thành tù nhân cả rồi."
Long Bát bước lên, dùng kiếm gỗ gõ gõ vào cái mỏ của "Xấu điểu": "Còn dám kiêu ngạo thế? Ha, hình dáng như tứ bất tượng thế kia, mà còn dám tự xưng là hạc... Làm gì có hạc nào xấu như vậy. Có điều cái mỏ này to thật, đúng là có chút giống kình."
"So với cái xấu này, con kình còn có vẻ oai phong hơn nhiều."
Lý Thụ lắc đầu, "Theo ta thì nên đặt tên là cá sấu điểu cho rồi."
"Các ngươi!"
Kình Hạc tức đến độ muốn nổ phổi. Chỉ ngủ có mấy trăm năm thôi mà, sao nhân loại với yêu lại hóa thành hảo huynh đệ rồi?!
"Ta cũng không phải là yêu!"
Kình Hạc lớn tiếng mắng: "Ta có huyết mạch Thần tộc, là thượng cổ cát cầm đấy!"
"Sao ngươi nói nhanh vậy?"
Du Du nãy giờ im lặng, giờ đem Kình Hạc kéo tới trước mặt, nhìn chằm chằm cặp mắt tròn vo như hạt đậu nành kia, hỏi:
"Lúc nãy mỗi chữ ngươi nói mất cả nửa ngày, giờ thì một lèo?"
"Vô nghĩa! Lúc gặp nguy hiểm tính mạng, tốc độ nói đương nhiên phải nhanh rồi!"
Kình Hạc oa oa la lên: "Thả ta xuống mau! Nếu không ngươi sẽ bị xui xẻo!"
"Ngươi ăn được không?"
Du Du nhìn chằm chằm nó: "Ngươi nói ngươi là vật thời thượng cổ? Vậy có phải là ăn rất ngon không?"
???
Đôi mắt nhỏ của Kình Hạc trừng to hết cỡ.
Tên này bị gì vậy?! Người khác nghe đến mấy chữ "thượng cổ", "Thần tộc" chẳng phải sẽ lập tức quỳ xuống, vắt óc nghĩ cách ký khế ước với nó sao? Gia hoả này ngược đời thật......Mở miệng ra là hỏi có ăn ngon không, rốt cục là cái quỷ gì?!
"Tộc Cầm thời thượng cổ thì ta có nghe qua phượng hoàng, loan điểu gì đó, chứ làm gì thấy con chim mỏ rộng như ngươi?"
Vương Chương tỏ vẻ không tin nổi: "Còn mang theo sát khí, vừa nhìn đã thấy không phải thứ tốt lành gì. Tôn giả, con này tà môn, không ăn được đâu, vẫn là châm lửa thiêu luôn đi."
"Tức chết! Ngươi cái tên nhân loại này sao mà ác độc thế hả?! Đây không phải sát khí, đây là sát khí trong kỹ năng độc môn của ta!"
"Ngươi tưởng thêm hai chữ "độc môn" phía trước thì sát khí sẽ không còn là sát khí sao?!"
Long Bát gào lên: "Người ta nói loài Cầm tộc quý hiếm, tổ tiên đúng là không coi ta ra gì a!"
"Tức chết, không thèm nói chuyện với cái thứ long chương tạp chủng như ngươi, phi phi phi!"
"Không ăn được?"
Tay Du Du đột nhiên siết chặt:
"Nó có sát khí, các ngươi đừng tới. Không ăn được, ta tiễn nó đi gặp Thiên Đạo vậy."
"Khoan, khoan đã!"
Kình Hạc hoảng loạn, hai cái chân dài run rẩy: "Đừng mà! Đừng giết ta! Nếu ngươi giết ta, ác bệnh của ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ khỏi được!"
Tay siết chặt bỗng chốc dừng lại.
"Ngươi... biết ta bị ác bệnh?"
"Biết... Biết mà... Ta nói..."
Kình Hạc đột nhiên nói chậm lại:
"Ngươi... thả... ta... xuống..."
"Con quái điểu to gan, mũi còn chưa sạch mà đã trèo đầu cưỡi cổ người khác!"
Vương Chương giận dữ:
"Nó đang trêu tôn giả đó à? Tôn giả, đừng nghe nó bịa đặt! Cái trò này vừa nhìn đã thấy tà môn, vẫn là nên giết!"
"Đúng vậy, đúng đúng."
Lý Thụ nói: "Tôn giả, tuy không rõ ngài bị bệnh gì, nhưng Vô Ảnh Tông ở Trung Châu có rất nhiều y tu cường đại, nhất định có thể chữa khỏi ác bệnh cho ngài."
"Dùng linh hỏa thiêu nó đi."
Long Bát vẻ mặt nghiêm túc:
"Nó mang sát khí, nếu không tiêu diệt triệt để thì sau khi chết rất dễ biến thành lệ quỷ."
"Các ngươi!"
Kình Hạc tức đến run rẩy. Hiện tại người với yêu đều đã trọng sát khí đến mức này sao? Mình chỉ ngủ mấy trăm năm thôi mà, người với yêu đã sa đọa thành ra thế này rồi ư?
"Không được."
Thanh kiếm trong tay Du Du nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh liền hóa thành một thanh chủy thủ. Nàng cầm chủy thủ, vỗ nhẹ lên lưng Kình Hạc, tức thì một ấn ký màu xanh như hình chiếc lá xuất hiện, lóe lên ánh lục quang, rồi lập tức tan biến.
Kình Hạc oa oa kêu lên: "Con người đê tiện! Ngươi lại dám hạ khế ước với ta!! Đừng hòng chữa khỏi quái bệnh gì hết!"
"Nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho ta, ta sẽ giải chú khế cho ngươi."
Du Du buông tay ra: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy hay làm hại người. Ngươi không phải đối thủ của ta."
"Hừ!"
Kình Hạc hừ lạnh: "Cho ta ăn cá, ta sẽ không chạy."
"Được."
Du Du gật đầu: "Ta cho ngươi ăn cá, còn ngươi thì phụ trách chữa bệnh cho ta."
Chú khế là cái gì vậy trời?! Vương Lý và Long Bát trừng mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Trên đời này còn có kiểu chú khế như vậy nữa sao?
Đại lão, quả thật là thâm sâu không dò được.
Du Du nói: "Ta đã hạ khế ước với nó rồi, sát khí của nó không thể phát ra ngoài. Yên tâm đi, không có sát khí thì nó yếu như gà thôi."
"Ta... là... hạc..."
Kình Hạc sửa lại, "Ta... thật sự... là... hạc... Đừng, đừng động thủ, có chuyện gì thì từ từ nói!"
"Muốn nói chuyện với ta thì đừng có chậm rì rì như thế."
Du Du buông kiếm: "Đi về thôi. Ngươi ngủ chung phòng với ta."
Chân Hạc không phục, nhưng lại không dám phản kháng, hừ lạnh một tiếng, rồi bước dài sải chân, xếp cánh sau lưng, dáng vẻ như con công khoe đuôi, lắc lư đuổi theo Du Du.
"Chân Hạc?"
Long Bát phá lên cười: "Tên này là ngươi tự đặt hả? Ha ha! Ta thấy gọi ngươi là "giả hạc giả gà" thì hợp hơn đó."
Vương Lý cũng không nhịn được bật cười. Không thấy sát khí, nhìn thế nào thì cái trò này đúng là không mấy đáng gờm thật.
Chân Hạc chẳng buồn để tâm tới đám người ngu ngốc. Nó gắt gao đi theo sát Du Du, đợi vào trong phòng liền lên tiếng: "Không... có... ơ, không đúng. Không có ổ! Ta không ngủ đâu."
Du Du liếc nhìn nó một cái. Lông chim của nó lập tức xù cả lên: "Nhìn gì chứ?! Ngươi đã hạ khế chú lên người ta, ta còn không được đưa ra yêu cầu nào à? Ngươi không muốn thử trải nghiệm cảm xúc hỉ nộ ái lạc một chút à?"
"Đợi ở đây."
Du Du xoay người bước ra cửa, tiện tay ném kiếm lên không trung, rồi tung người nhảy lên theo. Nàng đi tìm nguyên liệu để làm ổ nhỏ cho Chân Hạc.
Nhiều năm như vậy, Chân Hạc là kẻ đầu tiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng có vấn đề, Du Du không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Nghĩ tới ánh mắt của mẫu thân mỗi lần luyện ra đan dược mới bắt nàng uống thử, Du Du liền cảm thấy: Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, thì làm gì cũng đều xứng đáng.
Trên đảo có cây cát miên, hoa cát miên trên cây là vật giữ ấm rất tốt. Ngắt một ít mang về, để Vương Chương hong khô rồi làm thành đệm, có thể dùng thay giường nhỏ.
Động tác của nàng rất nhanh, chốc lát đã gom được một đống hoa cát miên đem về. Vương Chương tuy không tình nguyện làm đệm cho Chân Hạc, nhưng nể mặt Du Du, cuối cùng vẫn đồng ý.
Kình Hạc ngồi ở ngạch cửa, nhìn Du Du bận rộn trong ngoài, trông vô cùng vui vẻ. Nó chít chít kêu lên, hát một khúc mà không ai hiểu được.
"Đừng có hát nữa."
Vương Chương bị Chân Hạc làm phiền đến bực: "Giọng như vậy mà còn đòi hát."
"Cứ... hát... cứ... hát..."
Kình Hạc mở to đôi mắt nhỏ như hạt đậu, ánh nhìn mang theo khiêu khích.
Nhưng rất nhanh, đầu nó nghiêng sang một bên, gục xuống luôn.
Vương Chương cũng hoảng sợ.
Mới mắng một câu đã chết rồi hả?!
Du Du bước lên kiểm tra, sau đó nói: "Ngủ rồi."
"Hả?!"
⸻
Trong thành Trung Châu, tại Tiên Lai Cư lớn nhất thành, tiếng đàn sáo vang vọng khắp nơi.
Giữa khung cảnh tiếng cười nói rộn ràng ấy, bỗng nhiên một luồng khí tức cường đại đột ngột bùng lên, khiến cả sảnh đông người tức khắc im phăng phắc.
Có người nhắm mắt cảm nhận, rồi nhỏ giọng hỏi: "Là Kiếm Tôn đến đây à?"
"Nghe nói đang ở nhã tọa tầng hai."
"Khí thế này... là đang không vui?"
"Đã bao nhiêu lần rồi?"
"Chừng hai mươi lần rồi đấy? Cũng khó trách lại giận. Đừng nhiều lời, Kiếm Tôn không làm khó người khác, nhưng đệ tử dưới trướng hắn ai cũng không dễ chọc. Nếu để họ nghe được, thì chỉ có nước ăn không hết gói mang về đấy."
"Chuẩn luôn chuẩn luôn, tiếp tục uống rượu đi, uống rượu!"
Khi lời còn chưa dứt, khí tức kia đã tan biến. Trên bậc thang lầu, một thân ảnh cao lớn từ từ xuất hiện.
Mọi người theo bản năng nhìn lại, liền thấy một nam tử mặc áo tang màu xám, ôm kiếm, chậm rãi đi xuống từ thang lầu.
Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.
Động tác thì cung kính, nhưng khi cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhạo lại không sao che giấu được.
Mặt như quan ngọc, mắt như sao trời, sinh ra đã tuấn lãng thì đã sao chứ?
Người này là hỗn huyết của người lẫn yêu, vốn không phải lựa chọn tốt để kết giao.
Edit: cuối cùng nam9 cũng xuất hiện rồi !!! Sau 5 chương qaq
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip