Chương 7

Quân Vô Thù ôm kiếm, phớt lờ ánh mắt dò xét của mọi người, sau khi xuống lầu liền lập tức rời khỏi Tiên Lai Cư.

Gió thổi qua, cuốn theo vạt áo tang màu xám của hắn, thế nhưng không phát ra lấy một chút tiếng động phần phật. Kiếm đạo của Vô Ảnh Tông vốn lấy khổ tu làm gốc.
Không mặc pháp y quý giá, không dùng pháp khí phù hoa, kiên trì sống mộc mạc chính là quy củ do Quân Vô Thù đặt ra.

Vì vậy, áo tang đơn bạc bị gió cuốn động, cư nhiên sẽ không phát ra tiếng vang phần phật như pháp y của người khác.

Dưới ánh mặt trời đầu hạ, gương mặt trắng nõn như ngọc của hắn như phủ lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một nam tử nhu mỹ như tranh vẽ, trong sự yên tĩnh dường như mang theo hoa trôi nước chảy.

Một đám mây lướt qua, cảnh đẹp theo đó biến mất.
Nam tử cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng mờ mờ trước mắt, kéo ra một khoảng u ám nhàn nhạt.

Lần thứ hai mươi hai, lại thất bại.

Tìm đạo lữ, so với tu luyện còn khó hơn.

"Sư tôn."

Phía sau vang lên một giọng nói, là đại đệ tử Lục Trường Phong.

"Chỉ là ba kiện pháp khí thôi, chúng ta đâu phải lấy không ra."

Lục Trường Phong bước đến bên cạnh Quân Vô Thù, nói:
"Chỉ là một món áo bảo y dệt bằng tơ thiên tằm của Bảo Khí Các mà thôi, tuy quý thật, nhưng sư tôn người chẳng phải cũng có một kiện rồi sao? Mười vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta cũng gom góp ra được. Cô nương Bạch Ngọc này là con gái tông chủ Huyền Nữ Môn, tuy môn phái không lớn, nhưng dù sao cũng là tiểu thư một tông môn. Lễ hỏi như vậy cũng không tính là quá đáng."

"Đúng thế."

Nhị đồ đệ Vương Chiêu bước lên: "Nếu lần này bỏ lỡ, e là sau này khó tìm được người nào xứng đôi với thân phận của sư tôn nữa."

Quân Vô Thù sắc mặt nhàn nhạt, nhưng khóe môi hơi mím lại, cho thấy lúc này trong lòng hắn cũng không thật sự bình tĩnh.

"Vi sư cũng hiểu đạo lý đó."

Rất lâu sau, Quân Vô Thù mới mở miệng: "Chỉ là lời đã đến bên miệng, vi sư lại không thể nào nói ra nổi."

"Hả? Vì sao chứ?"

Hai đồ đệ đều khó hiểu, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ sư tôn còn có điều gì khó nói? Trước đây dù là chuyện lớn cỡ nào cũng chưa từng thấy hắn nổi giận, vì sao hôm nay lại giận dữ như vậy?

Quân Vô Thù đưa tay sờ ngực, khẽ lẩm bẩm: "Chỉ cần nghĩ đến việc mang toàn bộ của cải tích góp bao năm đưa ra ngoài, ta đau lòng không thôi. Cứ như vậy mà nói hai chữ "đáp ứng", ta thật sự không mở miệng nổi."

!!!

Tuyệt!!

Hai người đánh nát đầu suy nghĩ cũng không thể ngờ được, lý do lại là cái này! Sư tôn kiểu này, toàn đại lục cũng chỉ có một người độc nhất vô nhị!

Nhưng mà...

Sao lại giận chứ?

Lục Trường Phong lên tiếng hỏi.

Quân Vô Thù thở dài một tiếng: "Gần gũi thân thiết bao nhiêu lần, từ đầu tới cuối cũng chẳng ai thật lòng khen vi sư lấy một câu. Cũng chẳng ai hỏi vi sư ăn cơm có ngon không, tu luyện có vất vả không...Thế nhân chỉ biết ta là Kiếm Tôn, lại không biết năm trăm năm tu đạo, ta đã chịu đựng bao nhiêu cô đơn khổ sở..."

Hắn lắc đầu: "Ta không cầu danh môn hiển quý, cũng chẳng mong bạc vàng tài bảo, chỉ cầu có người thấu hiểu ta, dù chỉ là một phàm nhân cũng được."

"......"

Nhưng mà với người như vậy, người ta danh môn hiển quý cũng chướng mắt mà!

Lục Trường Phong xoa thái dương đau nhức, nhẫn nhịn nói:
"Sư tôn à, người như vậy rất khó tìm được đạo lữ. Hay là, người ra ngoài du lịch một chuyến, tự mình tìm thử xem sao?"

"Vi sư là người chất phác, không giỏi xã giao."

Quân Vô Thù xoay người lại, nhìn Lục Trường Phong, nghiêm túc nói: "Sự đã làm, không thể bỏ giữa chừng."

Thấy đại đồ nhi nhíu mày, hắn lại nói: "Đừng hoảng. Chín lần cực hạn, nếu thân cận đến chín mươi chín thứ mà vẫn không gặp được lương duyên, vi sư sẽ chém đứt nhân duyên, bước vào con đường vô tình."

Lời vừa dứt, lông mày hai đồ đệ càng nhíu chặt hơn.
Quân Vô Thù bước lên, vỗ vỗ vai họ, an ủi: "Trên đời có trăm ngàn sự việc, Thiên Đạo đều có sắp đặt. Nếu ý trời đã như thế, vi sư cũng không cưỡng cầu."

Không đâu, người sẽ không như thế.

Hai đồ đệ trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ:
Đến cả Thiên Đạo mà muốn giết người, người cũng chưa từng chịu khuất phục số mệnh. Nếu thật sự thuận theo, vậy vừa nãy tức giận làm gì?

Quân Vô Thù buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn rơi xuống nơi Tây Phương, khói bếp lượn lờ, đã đến lúc ăn tối.

Hắn tung kiếm ra, thân hình lướt lên: "Chậm trễ một ngày, bữa tối lại không có tin tức gì. Trường Phong, Chiêu Nhi, theo vi sư vào Thương Mang Sơn săn thú một chuyến."

"Dạ, sư tôn!"

Ba người ngự kiếm bay lên, tựa sao băng xẹt qua bầu trời, vút thẳng mà đi.

Trước cửa Tiên Lai Cư, một người mặc bạch y, tay cầm dù trắng ngọc, nhìn về hướng Quân Vô Thù biến mất, lạnh lùng cười khẽ: "Cưới vợ mà còn tiếc tiền, cũng đáng làm cẩu độc thân!"

Tin Kiếm Tôn thất bại trong lần thân cận thứ hai mươi hai nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Lúc Quân Vô Thù vác một con heo yêu thú trở về sơn môn, trong thành, các sòng bạc đã bắt đầu mở kèo cho lần thân cận thứ hai mươi ba.

Người tham gia tranh nhau tung linh thạch đặt cược, không ai ngoại lệ, đều chọn cửa Quân Vô Thù lại thất bại.

Nửa người nửa yêu, hỗn huyết như hắn vốn đã bị trời đất chán ghét. Cho dù hiện giờ là Kiếm Tôn, nhưng tương lai vận mệnh thế nào, ai mà nói chắc được?

***

Trên đảo Tù Yêu, Chân Hạc đã tỉnh.

Nó oa oa kêu hai tiếng, cửa liền mở ra. Một cái chậu bay vèo tới, rơi ngay trước mặt nó, trong phòng cũng sáng đèn.

Du Du bước vào, ngồi xuống trước mặt nó, nói: "Ba tháng rồi. Bây giờ có thể nói cho ta biết, ác bệnh của ta phải trị thế nào không?"

"Bệnh này của ngươi là do trời sinh."

Đối mặt với Du Du, Chân Hạc không dám lề mề: "Nhưng ta có thể giúp ngươi cảm nhận thử cái gọi là hỉ, nộ, ái, nhạc. Nếu ngươi có thể nhớ được cảm giác ấy, có lẽ sau này bệnh sẽ thuyên giảm."

"Phải làm sao?"

"Cho ta một giọt máu của ngươi."

"Mẫu thân ta từng nói, không được tùy tiện cho người khác máu."

"Hắc."

Chân Hạc nuốt một con cá sống vào bụng, bỗng nhiên nhào lên trước, mổ thẳng vào tay Du Du.

"Phịch!" một tiếng, cái mỏ dài của nó cắm thẳng vào nền đất.

Tiếng kêu bô bô thảm thiết vang lên.

"A, a! Ngươi ra tay ngày càng nhanh đấy! Đáng giận, mau giúp ta rút mỏ ra mau!"

Chiếc mỏ dài của nó hoàn toàn cắm thẳng vào sàn nhà.
Cổ vốn đã ngắn, nay lại như thế, nhìn chẳng khác gì cả cái đầu chui tọt xuống đất. Nó phành phạch vỗ cánh, hai cái chân dài loạng choạng bới loạn trên sàn. Lớp lông tơ mỏng trên mông cũng dựng hết lên, trông buồn cười vô cùng.

Du Du túm lấy cổ nó, hơi dùng sức, kéo nó ra khỏi sàn, lạnh nhạt nói: "Không được đánh lén ta."

"Ngươi thật là vô lễ!"

Chân Hạc giận dữ quác lên: "Ta là đang giúp ngươi đó! Ngươi không muốn biết cảm giác của hỉ, nộ, ái, nhạc là gì sao? Cũng đâu phải đòi tim hay huyết đầu gì, chỉ là một giọt máu, ngươi sợ cái gì?"

"Mẫu thân ta từng nói, không được cho máu người khác."

Du Du như cái máy đọc vô cảm, lặp lại: "Cho nên không thể cho ngươi."

"Là chính ngươi tự bỏ cơ hội đó nha."

Chân Hạc ngậm lấy một con cá, cái mỏ há ra ba một tiếng, nguyên con cá chui tọt vào bụng.

"Ngon thật! Đúng rồi, đến lúc đó cũng đừng nói ta không giữ lời nha. Ngươi cho ta cá, giúp ta tắm, ta chữa bệnh cho ngươi. Giờ là ngươi không phối hợp, cũng không nên trách ta."

Du Du trầm mặc.

Qua hồi lâu, ngẫm lại chính bản thân đã đánh chú khế với nó, nếu nó thật sự muốn hại mình, chú khế sẽ phản phệ. Mẫu thân từng nói, đây là kỹ xảo độc môn của phụ thân, không có quan hệ huyết thống thì không thể học được. Một khi khế ước phát động, trừ phi chính bản thân giải trừ, nếu không sẽ không ai có thể hóa giải...

Mẫu thân nói thì luôn đúng. Tuy việc cho máu là trái với lời mẫu thân dạy bảo, nhưng nghĩ đến ánh mắt chờ mong của mẫu thân, Du Du quyết định lần này làm trái một lần.

Nàng nâng ngón tay lên, tụ một luồng kiếm khí nhỏ giữa hai ngón, rồi điểm vào một ngón tay khác, ép ra một giọt máu, nói: "Có thể rồi chứ?"

Miệng Chân Hạc lập tức mở lớn, máu tươi từ đầu ngón tay trực tiếp bị hút vào miệng. Nó khép miệng lại, hai má phồng lên, chẳng mấy chốc đã phun ra một đoàn khí màu đen.

"Tin ta đi, sở trường của ta là nhìn mặt bắt bệnh, cứ thử xem sao."

Dứt lời nó liền ôm lấy cái chậu của mình, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Du Du nhìn đoàn hắc khí kia. Có hơi giống sát khí, nhưng cẩn thận cảm nhận thì lại không giống, vậy rốt cuộc là gì? Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên đoàn khí đen ấy.

Không đúng, thật sự là sát khí! Bên trong còn có cả ma khí!

Nàng vừa định rụt tay lại, thì trước mắt đột nhiên sáng bừng lên.

Từ xưa đến nay, trong mắt nàng, thế giới luôn là một màn sương mù mờ mịt.
Mọi sắc thái của thế gian, qua mắt nàng đều như phủ một lớp tro xám — chẳng có gì thực sự diễm lệ rõ ràng.

Nhưng khoảnh khắc này, muôn vẻ rực rỡ của thế gian lại hiện ra trước mắt nàng, một loại cảm xúc chưa từng trải qua tràn ngập trong lồng ngực.

"Đây là gì?"

"Muốn cười không?"

Chân Hạc quay đầu lại, nhìn Du Du, nói:

"Nếu muốn cười, vậy chứng tỏ tâm tình ngươi lúc này rất vui. Loại cảm xúc này được gọi là "vui vẻ", "sung sướng". Mau mau ra ngoài đi dạo một vòng, hiệu lực chỉ kéo dài được một nén nhang thôi đó."

"Đây gọi là vui sướng sao?"

Du Du áp tay lên ngực.

Tim nàng vẫn đập như thường, nhưng cảm giác thì lại khác, như thể có thứ gì đang nhảy nhót bên trong, khiến nàng có chút muốn ra ngoài chạy vài vòng.

"Đây là vui sướng... Vậy, bi thương thì sao?"

Chân Hạc trợn trắng mắt: "Tự mình mà cảm nhận đi. Ra ngoài một lát, trò chuyện với mấy kẻ thiểu năng trí tuệ kia vài câu, có khi rất nhanh là ngươi sẽ cảm nhận được bi thương thôi."

Lời vừa thốt ra, Du Du lập tức cảm thấy một tia chua xót. Tiếp xúc với người khác sẽ khiến cảm xúc ngày một phong phú hơn, nhưng lúc này đây, nàng lại chợt nhớ đến mẫu thân nàng.

Một cảm giác chua xót, đau lòng dâng lên ,thì ra
đây chính là bi thương.

Khổ sở quá...

Mẫu thân ngày đêm không ngủ, hết lần này tới lần khác luyện chế đan dược cho mình, lại hết lần này tới lần khác thất vọng... Trong mười sáu năm qua, người đã phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn và thất vọng như vậy?

Trước mắt nàng thoáng chốc trở nên mơ hồ. Nàng đưa tay lên chạm vào nước mắt. Mẫu thân không lừa ta, bi thương tức thì nước mắt sẽ chảy. Nàng hít hít mũi, muốn gạt đi cảm xúc đau đớn này, nhưng mặc cho nàng cố gắng thế nào, vẫn không thể xóa đi cơn đau trong lòng.

Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Cơn đau trong tim chậm rãi rút đi, trong khoảnh khắc, nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Nàng nhìn chằm chằm Chân Hạc:

"Cho ta thử lại lần nữa."

"Không được."

Chân Hạc dứt khoát từ chối: "Dùng nhiều sẽ không tốt cho ngươi."

"Lại một lần thôi."

Du Du vô cùng kiên quyết: "Ta có thể dùng chú khế chống đỡ."

"Phát hiện rồi à?"

Chân Hạc có chút ngạc nhiên: "Tấm tắc, ngươi cũng thông minh đấy chứ? Không tồi. Cái đoàn kia đúng thật là hỗn hợp của sát khí và ma khí. Thượng cổ mấy tên hỗn đản kia đánh nhau loạn xạ, hại cả nhà ta cũng bị vạ lây. Ta vốn chỉ có thể tinh lọc ma khí thôi, nhưng ai bảo đại gia ta là thiên tài? Ta đã chuyển hoá sát khí thành một loại công pháp đặc thù, vừa có thể trấn áp tâm ma, cũng có thể làm loạn tâm cảnh người khác. Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ? Không thể dùng nhiều đâu."

"Ta có chú khế."

Du Du vẫn không chịu từ bỏ: "Ngươi đã biết chú khế thì nên biết, chú khế có thể trấn được tà. Cho dù ngươi có khởi tâm muốn hại ta, cũng sẽ bị phản phệ. Không chỉ vậy, chú khế còn có thể tinh lọc cả sát khí và ma khí."

Chân Hạc nhìn chằm chằm Du Du.

Một lúc lâu sau, nó mới trợn trắng mắt: "Cái tính cố chấp này... thật sự rất giống... Thôi được, cho ngươi thể nghiệm thêm một lần nữa. Nhưng lần này rồi thì đừng ép nữa. Thi pháp cũng rất hao tổn sức lực, hiểu không?"

Du Du suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

Trước mắt nàng, thế giới lần nữa sáng rực lên.Nàng bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhìn hoa cỏ dưới chân núi, cảm giác bi thương vừa bị gián đoạn lại lần nữa tràn đầy trong trái tim nàng.

Nếu nương vẫn còn sống thì tốt biết bao...

Nếu mẫu thân còn sống...liền có thể nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của ta, có thể cùng ta chia sẻ những hỉ nộ ai nhạc.

Nàng cụp mắt xuống.

Tay không kìm được mà chậm rãi siết chặt. Nàng muốn trở thành người bình thường. Bất kể phải trả giá bằng cái gì, nàng cũng nhất định phải trở thành người bình thường!

[Lời tác giả muốn nói:]

Quân Vô Thù: Không ai quan tâm giấc ngủ hay việc ăn uống của ta sao? Các ngươi chỉ biết nói ta mạnh, nhưng ta lại rất cô đơn... oa oa oa......

Lục Trường Phong: Không có, một chút cũng không nghĩ quan tâm. Mau xuống núi đi, đừng quấn lấy chúng ta nữa, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip