Chương 8
Thế giới sáng rực ban nãy, lại lần nữa trở nên mờ mịt.
Lần này, Du Du không còn cố chấp đòi Chân Hạc thi pháp nữa. Một nén nhang ngắn ngủi, nàng không muốn mãi chìm trong cảm xúc chỉ để rồi phải chia tay nó ngay lập tức như thế.
Vác kiếm, nàng đi ra bờ biển.
Thế giới bên ngoài nguy hiểm, nhưng cũng rất rộng lớn.
Vương Chương nói đúng, chỉ khi rời khỏi đảo Tù Yêu, rời khỏi Vô Nhai Thành, nàng mới có thể tìm được người có khả năng chữa khỏi căn bệnh của mình.
Phải mạnh lên! Nhất định phải mạnh lên!
Mẫu thân sắp xếp tất cả những điều này, chẳng qua là vì sợ nàng ra ngoài không đủ sức bảo vệ bản thân. Nhưng nếu chính nàng đủ mạnh, thì cho dù bệnh quái quấn thân, cũng không ai có thể làm tổn thương nàng.
Cầm chặt kiếm gỗ trong tay, nàng vung kiếm không ngừng.
Vừa luyện kiếm, vừa cố gắng hồi tưởng lại những cảm xúc đã từng có, mục tiêu trong lòng nàng dần dần trở nên rõ ràng. Nếu chưa luyện được bất tử thì cứ liều mình mà luyện!
Nàng nhất định phải trở thành kiếm tu mạnh nhất, sau đó chữa khỏi bệnh cho chính mình.
Chưa đến hai ngày sau, Vương Chương đã nhạy bén phát hiện: đại lão đã thay đổi rồi! Trước kia nàng tu luyện theo thời gian cố định, nhưng giờ thì không.Mỗi lần đều tu luyện đến kiệt sức, đến mức không thể nhấc nổi kiếm mới chịu dừng lại.
Với cách tu luyện như thế, hiệu quả tất nhiên khỏi cần bàn.
Hắn tận mắt nhìn mặt biển bị đông cứng lại ngày càng rộng, cho đến hai năm sau, một kiếm chém xuống, ngay cả Thiên Phong Lãng cũng bắt đầu kết băng.
Đại lão đã nghiêm túc như vậy, bọn họ sao có thể lười biếng được? Quan trọng nhất là, dù có muốn lười cũng chẳng được a, vì đại lão sẽ chủ động lôi bọn họ ra luyện kiếm.
Nếu không liều mạng mà tu luyện, căn bản không có cách nào đánh lại nàng. Cũng may, nỗ lực không phải vô ích.
Lúc ban đầu, ba người bọn họ cùng xông lên, chỉ đỡ được một chiêu, nhưng bây giờ đã có thể đỡ được ba chiêu rồi.
Bọn họ cũng đã mạnh lên rồi!
Hai năm khổ tu, tuy vất vả, nhưng mỗi ngày trôi qua lại vô cùng kiên định. Vương Chương thậm chí còn cảm thấy, đây chính là quãng ngày tháng thoải mái nhất kể từ khi hắn bước chân vào con đường tu đạo đến nay.
Không có đấu đá lục đục, cũng không cần ngày nào cũng phải nghĩ đến việc cắn đan dược, chỉ dựa vào thân thể mà tu luyện, vậy mà hắn lại đột phá được một tiểu cảnh giới.
Cắn đan, dựa vào pháp bảo, mấy thứ đó vốn chẳng phải là thứ dân nghèo nên chọn. Nghèo như tán tu thì phải khổ tu!
Pháp môn của đại lão thật sự là phúc âm của những tu sĩ nghèo kiết xác như bọn hắn a!
Ngày tháng cứ thế trôi đi như nước, chớp mắt lại nửa năm nữa qua. Trên đảo Tù Yêu cuộc sống vẫn bình lặng như cũ. Nhưng cách đó ngàn dặm, Kiếm Tôn Quân Vô Thù lại trở thành trò cười của cả đại lục.
Mặc cho thế sự xoay vần, nhưng con đường thân cận của hắn vẫn luôn trước sau như một.
Thất bại, thất bại, vĩnh viễn là thất bại.
Mà trên phố, các sòng bạc mở cược cũng đều phá sản hàng loạt. Chín mươi chín lần thân cận, toàn bộ đều thất bại thảm hại. Nói thật, nếu không phải Kiếm Tôn thực lực mạnh mẽ quá mức, mấy kẻ mở sòng ấy đã sớm muốn vác kiếm đến thiêu sống hắn rồi!
Người gì đâu? Có thể xui tận mạng đến vậy? Cô nương nào cũng cảm thấy chướng mắt! Đây còn gọi là Kiếm Tôn gì chứ? Phải gọi là Thiên Sát Cô Tinh mới đúng a!
Lúc này, Quân Vô Thù vác kiếm, thong thả dạo bước ra khỏi sơn môn. Lục Trường Phong và Vương Chiêu nét mặt đầy lo lắng.
Do dự một lát, Lục Trường Phong cuối cùng cũng lên tiếng: "Sư tôn, người đừng buồn... Người ta nói, duyên phận là do trời định..."
"Trường Phong."
Quân Vô Thù ngắt lời hắn, vỗ vỗ bờ vai rồi nói: "Đừng lo. Đạo tâm của vi sư kiên định, sẽ không vì mấy chuyện nhỏ này mà dao động."
Khóe miệng Vương Chiêu giật nhẹ. Nhìn sư tôn vẻ mặt bình tĩnh kia, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo...
Muốn vác kiếm đập thẳng vào mặt sư tôn.
Giả tạo quá rồi!
Rõ ràng đạo tâm đã rạn nứt tới nơi, còn bày ra dáng vẻ "không để tâm"? Giả bộ cái gì nữa chứ!
"Ai..."
Quân Vô Thù thở dài, lắc đầu than: "Không ngờ lòng người Trung Châu đã mục nát đến thế này... Lôi thôi, nhếch nhác, sống tạm bợ mà cũng thành lý do cự tuyệt vi sư. Thôi, nếu vi sư cưỡng ép duyên phận, chỉ sợ cũng chẳng được viên mãn. Chi bằng tránh xa một chút, ra ngoài nhìn ngắm thế gian phồn hoa. Vi sư nghe nói những vùng quê nhỏ người ta thuần phác thật thà, đến đó thử xem... Có khi trời thương, lại ban cho một đoạn lương duyên ở nơi khổ hàn cũng nên."
"Sư tôn..."
Lục Trường Phong cắn nhẹ môi, nhỏ giọng nói: "Người chẳng phải từng nói qua, đạt đến cực số rồi thì sẽ không thử nữa sao? Giờ đã là lần thứ 99..."
"Cực số là chín."
Quân Vô Thù điềm nhiên đáp: "Chín, chín chín, hoặc là... 999..."
"Vậy, vậy nếu như theo lời sư tôn..."
Vương Chiêu lau mồ hôi trên trán: "Chẳng phải có khi thành 9999? Sư tôn, chẳng lẽ người định thử mãi không dừng?"
"Bang!"
Vương Chiêu vừa mới bị búng trán một phát, lập tức ôm đầu rên rỉ.
Quân Vô Thù trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nguyền rủa vi sư đấy à?!"
Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Vi sư hôm trước có linh cảm, ở tận cùng phương Nam, có người hữu duyên đang chờ."
"Sư tôn, hôm trước người không phải còn nói..."
Lục Trường Phong không chút nể mặt mà chỉ ra trọng điểm: "Người cảm ứng được duyên phận, có khi lại là sư đồ duyên thì sao?"
"Có thể cho con một tiểu sư muội được không?"
Vương Chiêu lập tức chen lời với vẻ mặt như sắp khóc:
"Mấy đỉnh núi khác đều có tiểu sư muội, chỉ có mỗi Kiếm Phong của chúng ta là không có! Sư tôn, người đừng mang sư nương về nữa, người mang cho bọn con một tiểu sư muội thôi.
Aaaaa con thật sự muốn biết có tiểu sư muội là cảm giác gì! Chỗ con còn nhiều pháp y, pháp khí, đều là loại dành cho nữ tu dùng! Sư tôn, nếu duyên phận lần này là nam nhân thì người cứ coi như không thấy, về tay không cũng được! Xin người đừng thu thêm nam đồ đệ nữa...
Con muốn sư muội! Con muốn sư muội áaaa!"
Lục Trường Phong theo bản năng gật đầu. Trên đời này, làm sư huynh, ai lại không mong có một tiểu sư muội mềm mại ngoan ngoãn chứ?
Chỉ cần nghĩ tới trên Kiếm Phong giờ chỉ toàn mấy thớ thịt thô kệch, hắn lại cảm thấy đau đầu.
"Muốn cái gì tiểu sư muội?!"
Quân Vô Thù vươn tay, búng thẳng vào trán hai đồ đệ: "Chẳng lẽ các ngươi muốn vi sư cô độc cả đời à?!
Vi sư cực khổ nuôi các ngươi lớn, dạy các ngươi bản lĩnh, vậy mà trong lòng các ngươi chỉ nhớ tiểu sư muội, chẳng ai nhớ tới sư nương sao?! Hả?!
Linh cảm lần này không rõ ràng, có thể là thầy trò duyên, mà cũng có thể là nhân duyên! Trường Phong, đầu óc ngươi có vấn đề à? Câu chữ của vi sư cũng dám nhớ sai? Về đi cho ta, vung kiếm mười vạn lần, tỉnh táo đầu óc lại!!"
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Ta mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là thiên định lương duyên, thì đều phải mang về làm sư nương cho các ngươi!"
!!!
Lục Trường Phong và Vương Chiêu đồng loạt biến sắc!
Bị từ chối quá nhiều lần, sư tôn quả nhiên đã đạo tâm tan vỡ, muốn đọa ma thật sao?!
Quân Vô Thù tung ra thanh Long Ngâm kiếm, phi thân bước lên thân kiếm, nói lớn: "Canh giữ cho tốt Kiếm Phong chúng ta, vi sư đi đây!"
"Sư tôn, người đi thong thả!"
Vương Chiêu vừa vẫy tay chào, vừa truyền âm nhỏ giọng:
"Đại sư huynh, huynh nói lần này sư tôn có tìm được đạo lữ không?"
"Phụt!"
Lời vừa truyền xong, bên cạnh đã vang lên một tiếng cười khẽ. Lục Trường Phong vỗ vai Vương Chiêu, vẻ mặt chắc nịch: "Yên tâm đi, sư đệ. Sau khi sư tôn nói có cảm ứng, ta lập tức đến Đạo Đường, nhờ trưởng lão rút quẻ một quẻ. Tấm tắc......"
Hắn bĩu môi một cái, lười cả dùng truyền âm nữa, nói thẳng: "Quẻ này viết rõ ràng lắm: nhân duyên của sư tôn còn chưa tới, lần này ra ngoài, tám phần mười là 'sát vũ mà về'. Nhưng mà..."
Hắn nở nụ cười, đôi mắt dài hẹp giờ như ánh lên tia sáng tinh ranh: "Đối với chúng ta thì lại là chuyện tốt. Trưởng lão nói, quẻ đối ứng lần này là Ly quẻ. Ly là hỏa, là nữ, là mỹ lệ chói lòa. Chúng ta sắp có... tiểu sư muội rồi đó!"
"Thật sao?!"
Vương Chiêu kích động nắm lấy tay Lục Trường Phong:
"Thật sự có tiểu sư muội?! Là loại tiểu sư muội giống như mấy phong khác hả?!"
"Đúng, đúng, đúng là vậy đó!"
Lục Trường Phong gật đầu chắc nịch: "Giống hệt mấy tiểu sư muội của phong khác, xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, chu đáo... Quan trọng nhất là, quẻ còn nói tiểu sư muội lần này thiên phú cực cao, chói lòa như ngọn lửa, vừa xuất hiện đã kinh diễm cả đại lục!"
"A a a a a a a!"
Vương Chiêu kêu ầm lên:
"Chúng ta chịu đựng điểu khí hơn trăm năm, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu làm người rồi sao?!
Sư huynh, còn chờ gì nữa? Mau mau về sửa sang nhà cửa! Người ta nói con gái phải được nuôi nấng trong phú quý, chúng ta sao có thể để sư muội chịu khổ được?
A, không đúng... Sư huynh, sư tôn trước giờ đặt ra quy củ sống giản dị, chúng ta làm vậy có ổn không?"
Lục Trường Phong nói chắc nịch:
"Ngươi cũng nói "con gái phải được phú dưỡng" rồi đó. Nếu thật sự có một tiểu sư muội, thì cũng là tiểu sư muội duy nhất của cả Kiếm Phong ta!
Không giữ quy củ thì đã sao? Sư tôn chắc chắn cũng không nỡ để tiểu sư muội chịu khổ đâu."
Hắn nheo mắt lại, mặt mày tràn đầy tươi cười hạnh phúc:
"Nếu sư tôn không đồng ý, chúng ta sẽ triệu tập toàn bộ đệ tử Kiếm Phong, cùng sư tôn quyết đấu một trận!"
"Đúng vậy!"
Vương Chiêu vỗ tay một cái:
"Nếu sư tôn dám ngược đãi tiểu sư muội, chúng ta liền... khi sư diệt tổ!"
"Không sai ha ha! Nhất định phải có tiểu sư muội, để không ai còn dám cười nhạo Kiếm Phong ta nữa!"
Lục Trường Phong khoác vai Vương Chiêu:
"Đi đi đi, lập tức về sửa sang nhà cửa.
Cứ yên tâm đi, thân cận 99 lần đều thất bại, sư tôn chắc chắn là định sẵn tuổi già cô đơn rồi.
Thiên Đạo nếu thật sự yêu thương người, sao lại để người thất bại đủ 99 lần?"
"Sư huynh nói đúng lắm!
Ta còn nhiều đồ dùng cho nữ hài tử lắm, để ta đem hết ra tặng sư muội!"
Tiếng cười vui vẻ vang lên.
Trên đường lên Kiếm Phong của Vô Ảnh Tông, tiếng ca tiếng hát đầy hân hoan một đường vang vọng, khiến người qua đường đều ngoái nhìn.
Thiên Sát Cô Tinh sư tôn vừa rời núi, đệ tử Kiếm Phong đã vui đến mức này ư?
Đám người này... cũng quá nhẫn tâm rồi.
⸻
Cùng lúc ấy, Quân Vô Thù một đường phi hành, bay thẳng về phía Vô Nhai Thành với tốc độ cực nhanh.
Tu đến trình độ này, cảm ứng của hắn sẽ không sai.
Người có duyên đang chờ hắn ở Vô Nhai.
Dù là thầy trò duyên hay lương duyên, cứ gặp trước rồi tính sau.
Triều Vân đại lục rất rộng, dù hắn có tu vi cao, từ trung châu đến Vô Nhai cũng phải bay mất ba ngày.
Ba ngày sau, Quân Vô Thù đã đến Vô Nhai Thành.
Để tránh gây chú ý, hắn dùng một tiểu pháp thuật thay đổi dung mạo. Dù chuyên tu kiếm đạo, mấy trò pháp thuật nhỏ này hắn vẫn nắm được.
Tìm một tiệm trọ, định bụng chỉnh trang lại một chút rồi mới đi tìm người có duyên.
Sau khi thất bại 99 lần, cuối cùng hắn cũng đã rút ra được... chút ít kinh nghiệm.
Người đẹp vì lụa.
Đã là Thiên Đạo cảm ứng, vậy chứng tỏ người ấy rất quan trọng với mình, tám phần là trời định lương duyên.
Để lại ấn tượng tốt trong mắt đạo lữ tương lai, hắn quyết định tạm thời phá lệ, mặc vào một bộ y phục hoa lệ.
Trong Càn Khôn Giới của hắn có không ít đồ tốt, đều là nhiều năm qua tích góp được. Hắn chọn một bộ pháp y tuyết luyện màu đen, phối thêm tử kim quan đuôi phượng, khoác lên người...
Đứng trước gương soi soi, vừa ý gật đầu.
Edit: khác gì con công không a =))
Quả nhiên, người đẹp vì lụa.
Một kẻ cô độc như ta, chỉ cần ăn mặc đàng hoàng chút, cũng hiện ra phong thần tuấn lãng. Trang trọng như thế, lần này nhất định thành công!
Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau hắn liền khởi hành, hướng về phía Vô Nhai Hải.
Hắn không rõ vì sao mình lại đi đến nơi đó, chỉ là trực giác mách bảo như vậy. Mà trực giác của một tu sĩ cường đại, cũng là một loại cảm ứng, hắn có lý do để tin rằng:
Nhân duyên của hắn đang ở Vô Nhai Hải.
Nghĩ đến những thoại bản từng đọc, mặt hắn bất giác đỏ lên.
Nhìn về phía Thiên Phong Lãng giữa Vô Nhai Hải, lòng tràn đầy kỳ vọng: "Nhaan duyên... đang ở phía sau Thiên Phong Lãng sao?
Trên đảo Tù Yêu?
Nàng là yêu?
Chẳng lẽ lòng dạ ta vẫn còn quá hẹp hòi?"
Nữ tu nhân tộc không thích hắn, nhưng biết đâu nữ yêu tộc lại thích hắn thì sao?
Dù sao hắn cũng mang trong mình huyết mạch Giao Long...
Ừm, phải tin tưởng!
Hắn thu lại thuật dịch dung, từng bước một chậm rãi bước về phía Thiên Phong Lãng.
Nơi đó, tương lai sáng lạn đang chờ hắn......
⸻
[Tác giả có lời muốn nói:]
Quân Vô Thù: Chân ái! Ta đến đây!
Lục Trường Phong: Là duyên sư đồ, không phải tình duyên.
Quân Vô Thù: Ta không nghe, ta không nghe, lần này nhất định là chân ái!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip