Chương 9

Đang lúc mông lung bất định, bỗng nhiên một luồng kiếm khí cực kỳ cường đại từ phía đối diện Thiên Phong Lãng truyền đến.

"Kiếm khí?!"

Quân Vô Thù, người đang cách đó mấy chục trượng, hơi nheo mắt lại.

Không, đây là kiếm ý!

Thanh Long Ngâm kiếm bắt đầu gào thét, phản ứng chỉ có khi gặp phải địch thủ mạnh.

Hắn đè tay xuống chuôi kiếm, vết nứt trong đạo tâm cũng như bị xé thêm một đường.
Hắn cảm ứng được người mang duyên của mình đang ở trong Thiên Phong Lãng, mà hiện giờ lại có kiếm ý cường đại như thế tuôn ra, chẳng lẽ người đó đã bị kẻ xấu hãm hại?

Nghĩ tới khả năng đó, một cảm giác muốn hủy thiên diệt địa bùng lên trong lòng hắn!

Trên Thiên Phong Lãng, mặt biển bắt đầu kết băng.
Chỉ trong chớp mắt, những đợt sóng lớn liền hóa thành núi băng.
Theo một tiếng "Ca" vang lên, núi băng vỡ toạc, mặt biển phía dưới lập tức đông lại, trăm dặm quanh vùng, nơi mắt nhìn tới, toàn bộ đều bị đóng băng!

Núi băng nứt ra một khe sâu, có một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong.

Quân Vô Thù rút kiếm, nhắm thẳng vào người đó.

Chỉ cần nhân duyên của hắn gặp nguy, sẽ lập tức giết sạch lũ tặc!

"Làm được rồi! Làm được rồi!!"

Sát ý vừa dấy lên, thì tiếng reo hò kia lại khiến sát ý trong lòng hắn thoáng chốc tiêu tan.

??

Làm được cái gì?

Từ từ đã...

Cảm ứng mãnh liệt đang kéo đến!

Đây là...

Hắn trừng to mắt, chỉ thấy từ khe băng đi ra ba người cùng một yêu, phía sau còn có một con quái điểu không rõ chủng loại, như đang mang theo gì đó đầy tính giải trí.

"Du Du! Ngươi làm được rồi! Tốt quá đi mất!"

Vương Chương hoan hô, thật lòng cao hứng vì Du Du có thể phát ra kiếm ý từ nội tâm.

Hơn hai năm ở chung, ngày đêm kề vai sát cánh, bọn họ sớm đã trở thành đồng bọn. Tuy thực lực giữa họ và nàng chênh lệch rất lớn, nhưng tất cả đều biết, Du Du chưa từng lấy tu vi ra mà xem thường bọn họ.

Hiện tại, giữa họ là mối quan hệ vừa giống bạn, vừa như thầy trò. Có thể trở thành đồng bọn với một đại lão như vậy, ai nấy đều thấy vinh dự.
Giờ đây thấy nàng rốt cuộc hoàn thành di nguyện của mẫu thân, có thể rời đảo ra ngoài chữa bệnh, tự nhiên đều vì nàng mà vui mừng.

Một cô nương?
Tuổi cốt linh nhiều nhất là mười chín?

Tu luyện ra kiếm ý?

Một kiếm chém rách cả Thiên Phong Lãng?
Còn dùng... kiếm gỗ?!

Quân Vô Thù dụi mắt, theo bản năng nhắm mắt lại, kiểm tra lại đạo tâm của bản thân.

Không lẽ đạo tâm của ta vỡ nát thật rồi?
Không lẽ... ta đang sinh ra ảo giác?

Sao có thể?
Cho dù là trời sinh kiếm cốt cũng không thể tu luyện nhanh đến thế!

Đợi đã...

Là trời sinh kiếm cốt thật a?!

Hắn phi thân lại gần, càng đến gần, đôi mắt mở càng lớn.

Không chỉ là trời sinh kiếm cốt...
Mà còn là trời sinh đạo thể?!

!!!

Hắn là trời sinh kiếm cốt cộng với yêu thể, còn nàng là trời sinh kiếm cốt cộng đạo thể?
Chẳng lẽ, đây chính là duyên phận?

Cảm ứng trong tâm càng lúc càng mãnh liệt, sẽ không sai, đây chính là nhân duyên của mình!

Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, tim hắn đã đập nhanh không thể kiểm soát.

Mặt hơi đỏ lên, hắn len lén liếc nhìn Du Du một cái, theo bản năng giơ tay sửa lại mái tóc rối, khẽ ho một tiếng:

"Đạo hữu..."

Vừa cất tiếng, vừa chạm phải ánh mắt đen trắng rõ ràng của Du Du, hắn bỗng không biết nên nói gì.

Nàng đang đánh giá hắn, thẳng thắn, không chút che giấu.

Bị nhân duyên nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Nhưng hắn là kiếm tu, mà trong từ điển của kiếm tu không tồn tại hai chữ "lùi bước".
Vì vậy, hắn cố đè nén sự xấu hổ, trừng mắt thật to, nhìn thẳng Du Du.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng đánh giá lẫn nhau, bầu không khí quỷ dị khó nói thành lời.

"Người...Này....Thật... Giống... Có... Bệnh..."

Chân Hạc ngáp một cái, chen lời:

"Không... Có... Hắn... Rất... Đã biết, đã biết rồi. Ngươi nói chuyện với hắn thì nhanh lên chút, đừng cứ nhìn chằm chằm ta như vậy. Hắn rất mạnh, mạnh hơn ngươi đó, ngươi đừng có xằng bậy."

Du Du vẫn nhìn chằm chằm Quân Vô Thù, tay nàng đang cầm kiếm gỗ, khẽ run rẩy.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì gặp được đối thủ mạnh nên hưng phấn.

Người này rất mạnh, kiếm trong tay hắn cũng rất mạnh.
Từ khi sinh ra đến nay, mười tám năm sống trên đời, nàng chưa từng gặp chuyện nào như vậy.
Hơn nữa, người này không chỉ mạnh, mà còn... đẹp.

Tuy nàng không có cảm xúc, nhưng đẹp hay xấu thì vẫn phân biệt được.
Tuy "đẹp xấu" trong mắt nàng vô nghĩa, nhưng thế nhân lại để tâm đến điều đó.

Nàng tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn Quân Vô Thù, hỏi:

"Ngươi là ai? Thanh mộc kiếm của ta rất hưng phấn. Ngươi và kiếm của ngươi... đều cũng rất mạnh."

Người có duyên đang nói chuyện với ta!
Giọng như chim vàng anh, thật dễ nghe...

Quân Vô Thù nhìn nàng, đáp:

"Ta tên Quân Vô Thù, hành tẩu thế gian lấy tên thật, chưa từng nhận đạo hiệu."

"Quân Vô Thù? Kiếm Tôn?!"

Hai người Vương Lý ở phía sau đồng loạt hô lên:

"Người, người chính là Kiếm Tôn?"

Quân Vô Thù mỉm cười gật đầu:

"Đúng là tại hạ."

Du Du nắm chặt kiếm:

"Vậy, chúng ta có thể so chiêu một trận không?
Ta muốn biết ngươi mạnh tới mức nào."

"Sau này sẽ có cơ hội."

Quân Vô Thù nói:
"Vài ngày trước ta cảm ứng được, nơi này có một người cùng ta hữu duyên..."

Nói đến hai chữ "hữu duyên", hắn bất giác đỏ mặt,
để che đi vẻ ngượng ngùng, liền nhẹ giọng khụ một tiếng:

"Hiện giờ xem ra, người có duyên đó chính là ngươi."

"Ta?"

Du Du chớp mắt, hoàn toàn không hiểu được câu này có ý gì.

"Bổn a!"

Chân Hạc giương cánh, đập xuống đầu Du Du:

"Đây là muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn không mau quỳ xuống bái sư?"

"Có duyên... chính là có ý muốn thu làm đồ đệ sao?"

Du Du rạng rỡ hiểu ra:

"Ta nghe mẫu thân nói, tu sĩ lợi hại sẽ có cảm ứng, cảm giác đối với mọi chuyện thường tám chín phần là chính xác.
Cho nên, ngươi và ta là có duyên sư đồ thật rồi?"

"Cái này..."

Quân Vô Thù vốn định nói "không phải."
Nhưng đối diện với ánh mắt trong veo kia của Du Du, lời phủ nhận tới miệng lại chẳng thốt ra nổi.
Hơn nữa cái cảm ứng kia... quả thật, còn kèm theo hai chữ "vi sư đồ."

"Ngươi thật là đẹp."

Ngay lúc hắn đang giằng co trong lòng, một câu khen ngợi làm hắn ngẩn ra.

Hắn ngơ ngác nhìn Du Du, thấy vẻ mặt nàng chân thành, không hề có chút nào là giả bộ, mặt hắn lập tức đỏ lên.

"Ngươi, ngươi... sao lại nói chuyện kiểu đó? Thật quá trắng trợn..."

"Nhưng mà ngươi đẹp thật mà."

Du Du nghiêm túc đáp lại:
"Mẹ ta nói, làm người thì phải thành thật."

Nói chuyện với Vương Chương bọn họ hơn hai năm, nàng đã học được không ít đạo lý đối nhân xử thế. Chân Hạc cũng dạy nàng cách quan sát người khác, bây giờ nàng đã biết che giấu bản thân tốt hơn.

Bởi vậy, nàng mỉm cười:
"Ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp."

Câu này nàng nói thật lòng, Quân Vô Thù đúng là người đẹp nhất nàng từng gặp.

Một luồng gió thoảng qua, thổi tan bóng tối lặng lẽ tích tụ nơi sâu nhất trong lòng.
Quân Vô Thù nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, vết rạn đạo tâm vốn mờ nhạt, lặng lẽ khép lại.

Phải rồi.

Chính mình quá cố chấp.

Tìm đạo lữ chẳng qua là một loại bốc đồng trong cơn khủng hoảng tâm cảnh. Sao lại vì bị người khác từ chối mà càng chấp niệm điều đó?

Đi qua chín mươi chín lần thất bại, trên đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tỷ như vị đồ đệ có duyên phận với mình đang đứng trước mặt đây...

Hắn hít sâu một hơi, thu kiếm về, rồi bật cười sảng khoái.

Kệ xác đạo lữ đi!

Đồ đệ đáng yêu như thế, không thương thì còn thương ai?
Cần gì đạo lữ nữa? Sau này phải dạy dỗ nàng cho thật tốt, cái gì tốt nhất cũng phải dành cho nàng!
Ừm... hắn phải làm sư tôn tốt nhất trên đời này mới được!

Nỗi buồn bực trong lòng tan hết, hắn nhìn Du Du, nói:

"Đúng vậy, cảm ứng của tu sĩ không bao giờ sai. Ngươi và ta có duyên sư đồ, ta vì chuyện này mà đến. Vậy...ngươi có nguyện bái ta làm sư không?"

"Đã là ý trời, vậy ta nguyện ý."

Du Du cũng sảng khoái đáp.

Hôm nay nàng phá được Thiên Phong Lãng, đại công cáo thành, hắn liền xuất hiện, đây đã là ý trời thì cần gì cưỡng lại? Đi theo hắn là được.

"Vậy thì bái sư đi."

Quân Vô Thù nói:
"Trước khấu ba cái đầu, chờ về sư môn rồi làm đại điển chính thức."

"Dạ."

Du Du quỳ xuống, dập đầu ba cái với Quân Vô Thù. Sau khi đứng dậy, liền cười tươi tắn gọi:

"Sư tôn."

Tiếng "sư tôn" này khiến trái tim Quân Vô Thù như tan ra.

Đây chính là cảm giác có nữ đồ đệ sao?
Nghĩ đến sau này khi mấy vị sư huynh sư tỷ của các phong khác bàn tán sau lưng, hắn liền không nhịn được mà ưỡn ngực kiêu ngạo: Từ hôm nay trở đi, Kiếm Phong của bọn họ cũng có nữ đệ tử rồi!

Hắn đưa tay xoa đầu Du Du, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy: "Con còn chưa nói cho vi sư biết tên họ, gia thế."

"Con tên là Khúc Du Du. Mẫu thân con cũng là tu sĩ, kiếm pháp hiện tại đều do người dạy."

Nói tới đây, nàng cụp mắt xuống.

Hơn hai năm đã qua, nhưng chỉ cần nhắc đến mẫu thân, tim nàng vẫn đau âm ỉ. Sau khi từng trải đủ loại cảm xúc, nàng đã hiểu, cảm giác này gọi là bi thương.

"Hơn hai năm trước, mẫu thân thọ nguyên sắp cạn, qua đời rồi. Trước lúc đi, người đưa cho con một tấm truyền tống phù, bảo con đến Tù Yêu đảo tu luyện. Nếu không thể chém một kiếm phá vỡ Thiên Phong Lãng, thì không được rời đảo."

"Ồ?"

Quân Vô Thù theo bản năng cảm thấy mẫu thân tiểu đồ đệ này chắc chắn không đơn giản.
Vừa định hỏi thêm, thì nghe Du Du nói tiếp:

"Nhưng tên của mẫu thân, con không thể nói với người được. Nương bảo, đợi đến ngày thiên hạ thái bình, nhân yêu hai tộc có thể chung sống hòa thuận, thì lúc đó mới có thể nói ra tên người."

"Nhân tộc và Yêu tộc chung sống hoà thuận?"

"Ừm, là thật sự hoà thuận chung sống."

Quân Vô Thù nheo mắt lại.
Vị đồ nhi này... xem ra thân thế không hề đơn giản.

Nhưng nghĩ đến sự sắp đặt của mẫu thân nàng, trong lòng hắn không khỏi sinh ra thương cảm, nhiều hơn nghi ngờ.

Một người mẫu thân có thể chăm lo cho con gái đến mức đó, chắc chắn là vì bất đắc dĩ.
Cũng giống như cha mẹ hắn năm đó.

Nghĩ đến chuyện xưa của mình, hắn khẽ thở dài:
"Tiểu đồ nhi, con cũng là người đáng thương."

Dứt lời, hắn quay sang nhìn mấy người còn lại:
"Còn các ngươi, thân phận ra sao?"

"Ngoại trừ Chân Hạc và Long Bát, hai người kia là do ta mang vào đảo Tù Yêu."

Du Du ngắn gọn giới thiệu từng người một.
Khi nhắc tới Chân Hạc, ánh mắt Quân Vô Thù hơi biến đổi, còn Chân Hạc, dường như có chút chột dạ, bắt đầu ngó nghiêng tứ phía như thể đang tìm đường chạy trốn.

"Vậy sau này các ngươi định tính sao?"

Quân Vô Thù hỏi tiếp:
"Long Bát là long chương thú, là định quay về tộc à?"

"Không, ta muốn đi theo Du Du."

Long Bát đáp:
"Ta sinh ra đã có dị tật, chỉ có tám chân. Trong tộc không dung ta, ta không thể quay về được."

"Chúng ta cũng muốn đi theo Khúc cô nương."

Vương Chương nói:
"Khúc cô nương dạy chúng ta tu hành, dạy chúng ta làm người. Nàng đi đâu, chúng ta đi đó. Dù là làm nô làm tì, chúng ta cũng cam lòng, không hề oán than."

"Tri ân tất báo. Hơn nữa, người trong đảo ai cũng có tình có nghĩa."

Quân Vô Thù gật đầu:
"Được rồi. Vậy thì theo ta về Trung Châu, đến Kiếm Phong của ta làm đệ tử ký danh.
Còn về ngươi thì..."

Quân Vô Thù nhìn chằm chằm Chân Hạc, đánh giá nửa ngày, rồi mới mở miệng hỏi:
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Là hung thú hay linh thú?"

Chân Hạc trợn trắng mắt.

Câu này nghe cứ như của mấy kẻ thiểu năng trí tuệ.
Bản thân là hung thú, chẳng lẽ tự khai ra được chắc?
Đúng là trong người nhiều nửa dòng máu Nhân tộc có khác, ngu đi trông thấy.

Tất nhiên, Chân Hạc, là đại thông minh.
Tên này đầu óc thì không nhanh, nhưng thực lực lại đúng là mạnh thật.
Nếu chọc giận hắn... sợ rằng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Thế là nó oa oa hai tiếng:
"Ta tên Chân Hạc, là thượng cổ cát cầm! Nhữ chi—"

"Nói tiếng người."

Quân Vô Thù đã đưa tay chạm tới chuôi kiếm, hơi thở bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Chân Hạc hít sâu một hơi, cuối cùng ngoan ngoãn cúi đầu: "Ta là Kình Hạc, thượng cổ cát cầm. Thời Thần tộc đại chiến, bị Ma Thần đánh trọng thương, phải dừng chân ở đảo Tù Yêu để dưỡng thương. Ta là một con cầm thú ngoan hiền, chủ trương buông bỏ hận thù, sống hòa bình..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip