Chương 2

Ngày kế.

Thẩm Thanh Thu dậy sớm hơn bình thường, đi tới nơi ở của Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca vừa tỉnh, thay xong y phục chỉnh tề rồi mới ra đón Thẩm Thanh Thu vào trong. Hai người ngồi trước bàn, Liễu Thanh Ca rót cho hắn một chén trà nhỏ, nói: "Thanh Thu, nghe nói mới hôm qua ngươi vừa thu được một tên đồ đệ Alpha có thiên tư rất cao?"

"Ừm, tên Lạc Băng Hà. Là cái người tới trễ hôm bữa." Thẩm Thanh Thu cầm chén trà, nhấp một ngụm, "Ta đã khuyên hắn qua bên ngươi mà bái sư, tiếc là hắn không nghe, có thể vẫn còn giận... Thanh Ca, ngươi đừng để trong lòng."

Liễu Thanh Ca uống xong, lại tự mình rót thêm một chén nữa: "Ta vốn cũng không muốn thu nhận, chỉ là ngươi phải cẩn thận, ta sợ về sau ngươi quản lý hắn không được."

"Ta biết. Kỳ thật lần này ta đến là muốn hỏi xem không biết có chút bí tịch tu luyện nào thích hợp với Alpha không?"

Liễu Thanh Ca đứng dậy, đi đến trước giá sách, cầm lấy một quyển đưa cho Thẩm Thanh Thu, hẳn là đã sớm chuẩn bị: "Cái này chắc là rất thích hợp với hắn."

Thẩm Thanh Thu do dự chốc lát rồi đưa tay nhận lấy: "Ngươi không định đưa cho đệ tử của mình sao?"

"Minh Phàm tư chất không thể so với Lạc Băng Hà. Đã thế, cách tu luyện này vốn yêu cầu rất cao, chắc chắn có nguy hiểm. Ngươi nhất định phải dặn hắn cẩn thận." Liễu Thanh Ca chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía ánh sáng buổi sớm nơi chân trời.

"Vậy, đa tạ."

"Ngươi với ta không cần nói cảm ơn."

Thẩm Thanh Thu hơi khựng lại, sau đó quay người rời đi.

•••

Trời dần dần sáng, gần đến giờ Mẹo, Thẩm Thanh Thu quay về trúc xá, lại hướng ánh mắt về phía bóng hình đang vận kiếm đằng xa.

Kiếm rời vỏ, kiếm phong vạch ra từng đạo quang ảnh, hơi thở ổn định, tựa hồ vẫn chưa hề hay biết Thẩm Thanh Thu đã đến.

Thẩm Thanh Thu tiến lại gần, nhẹ đè lên hai vai đang căng cứng của Lạc Băng Hà, thấp giọng nói: "Thả lỏng một chút." Sau đó dẫn dắt hắn tiếp tục vận kiếm.

Ngón tay thon dài, lực nặng nhẹ vừa phải làm Lạc Băng Hà hơi giật mình, sau đó liền thả lỏng, thuận theo chỉ dẫn của Thẩm Thanh Thu.

Trong một khoảnh khắc, một luồng hương trúc diệp thanh nhẹ bay đến, Lạc Băng hà không khỏi ngẩn người.

"Tập trung vận kiếm."

"Sư tôn, mùi hương trên người ngươi thơm quá." Lạc Băng Hà cười cười.

(Editor: Nhóc này ăn nói sặc mùi tà dăm nha quí dzị.)

Lời này vừa đến tai, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng buông tay, sắc mặt không đổi lùi về sau vài bước: "Những gì ta dạy ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?"

Lạc Băng Hà đem kiếm thu vào vỏ: "Đệ tử đã nhớ kỹ."

Thẩm Thanh Thu lấy ra quyển sách kia đưa cho Lạc Băng Hà: "Đây là bí tịch Liễu Thanh Ca cho ngươi, hẳn là tương đối thích hợp, chỉ là trăm vạn lần phải thật cẩn thận, không thể cậy mạnh."

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng lên, đôi tay vội vàng đón lấy quyển sách, nói: "Đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt, nhất định không phụ lòng sư tôn." Xong liền cẩn thận cất bí tịch trong ngực.

Lúc này, Ninh Anh Anh cũng chậm rãi bước tới, sau lưng đeo trường kiếm, y phục trên người tuy đơn sơ nhưng vẫn sạch sẽ ngay ngắn. Thấy hai người đã đến từ trước, trong lòng có chút hoảng, vội vàng bước nhanh tới.

"Sư tôn đến trước rồi..." Ninh Anh Anh có chút ngượng ngùng, "Thật xin lỗi, ta đã đến muộn..."

"Không có, là ta tới sớm." Lạc Băng Hà tiến lại gần chào hỏi, "Ta tên Lạc Băng Hà."

"Ta tên Ninh Anh Anh." Ninh Anh Anh cười nói, "Ta có thể gọi ngươi là A Lạc được không?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Tùy ý sư tỷ, Ninh sư tỷ muốn gọi sao cũng được."

Thẩm Thanh Thu nhìn hai người trò chuyện hòa thuận với nhau cũng thầm vui mừng. Nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu chỉ dạy hai người tu luyện.

•••

Sau khi tu luyện kết thúc, Thẩm Thanh Thu nhìn hai người tận tâm tận, vô cùng vừa lòng với thành quả huấn luyện hôm nay, khen ngợi xong liền nói:

"Các ngươi nhớ tu luyện thật tốt, ba tháng sau là luận võ hội (hội tỉ thí võ công), là thời điểm kiểm nghiệm thành quả tu luyện của chúng đệ tử, phải chuẩn bị đầy đủ."

Dặn dò xong, hắn liền để hai người trở về, chính mình thì quay trở lại núi.

Lạc Băng Hà linh khí mạnh mẽ, có áp bách tính rất mạnh, Ninh Anh Anh thì thiên về phòng ngự, hai người cứ căn cứ theo tính huống của bản thân mà tăng cường huấn luyện ở những phương diện khác nhau, chắc chắn sẽ tiến bộ không ít.

Nghĩ vậy Thẩm Thanh Thu cũng mừng trong lòng.

Đi mãi đi mãi, hắn thấy Minh Phàm, đồ đệ của Liễu Thanh Ca, đang một mình luyện kiếm ở khoảng đất trống. Minh Phàm thấy hắn liền dùng động tác, quay lại hành lễ.

"Thẩm tiên sư."

"Sư tôn ngươi đâu, sao lại ở đây luyện tập một mình?"

"Sư tôn nói vài câu, ta tự mình lĩnh ngộ rồi rời đi." Tuy thế, đối với việc này Minh Phàm vẫn thập phần tin tưởng.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên, tuy vậy vẫn bình thản nói: "Sư tôn ngươi đặt kỳ vọng rất cao ở ngươi, phải luyện tập tốt, đừng làm gã thất vọng."

Minh Phàm cười sang sảng, chắp tay thi lễ nói: "Cảm ơn tiên sư đã chỉ dạy."
Thẩm Thanh Thu nhìn bóng dáng Minh Phàm một mình luyện tập, không khỏi chờ mong cảnh tượng hắn cùng Lạc Băng Hà tỉ thí trên luận võ đài sẽ ra sao.

Đến giờ cơm trưa, Thẩm Thanh Thu ở trúc xá dùng bữa, bỗng dưng lại có người gõ nhẹ cửa vài tiếng. Mở cửa ra, Lạc Băng Hà đứng trước cửa, tay cầm theo một giỏ tre nhỏ.

Lạc Băng Hà bước vào, đem giỏ tre đặt lên bàn, bên trong là hai phần bữa sáng. Y một bên bày biện đồ ăn lên bàn, một bên cười nói: "Dược sư tôn đưa rất hiệu quả, ta liền làm vài món ăn sáng cho sư tôn để tỏ lòng biết ơn."

Món ăn đơn giản, nhưng mùi hương lại thơm nức mũi. Thẩm Thanh Thu hiểu ý, mỉm cười: "Ngồi xuống cùng ăn đi." Nói rồi liền đi lấy bát đũa cho Lạc Băng Hà.

"Ngươi vậy mà còn biết nấu ăn?" Thẩm Thanh Thu tùy ý khơi gợi đề tài.

Lạc Băng Hà gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Hồi bé lưu lạc đầu đường xó chợ, muốn có cơm ăn nên phải đi khách điếm làm phụ bếp, cũng có thể coi có chốn dung thân."

"... Ta thật xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó."

"Không có việc gì." Lạc Băng Hà lại đổi đề tài, "Sư tôn xem ta làm có ngon không?"

Thẩm Thanh Thu gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng, Lạc Băng Hà vẫn luôn chăm chú nhìn vào hắn, đến khi Thẩm Thanh Thu mỉm cười gật đầu mới yên tâm.

"Nếu ăn ngon, mỗi ngày ta đều làm cho sư tôn, được chứ?"

Thẩm Thanh Thu hơi bất đắc dĩ, nghĩ như vậy quá phiền Lạc Băng Hà, liền khéo léo từ chối: "Không cần, ta muốn ăn thì gọi ngươi tới làm là được."

"Vâng..."

Hai người tiếp tục dùng cơm trưa, dùng xong Thẩm Thanh Thu lại dặn dò thêm chút việc tu luyện, rồi mới để Lạc Băng Hà rời đi.

____________

Editor: Nay thấy hai huynh đệ Thẩm Liễu gọi tên nhau yên bình ghê, tại mình đọc nguyên tác do xung đột từ trước với Thẩm Cửu thì méo có chuyện ảnh gọi một tiếng "Thanh Thu" nên mình có hơi lạ lẫm =)))

Mong nhận được sự góp ý của mọi người!!

Cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ ở góc trái nhaaa (≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip