Chương 25

Trong cái đại sảnh này, có người muốn mưu hại Pharaon, người này quyền cao chức trọng, hơn nữa có bản vẽ của Liên Hoa ấn chương, người này có lẽ là, hoặc từng là chủ nhân của ấu sư.

Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, huyên náo không thôi. Bubka cũng gia nhập tiệc rượu, cùng đám võ quan từ Tây Tháp Đặc thôn uống say tí bỉ. Ngải Vi nói mình không uống rượu, ngồi đến một góc không có người chú ý, tránh đi cảnh tượng hỗn loạn này.

Ngải Vi cẩn thận đặt ấu sư lên đùi, dùng mảnh vải bố màu đen phủ lên, ngẩng đầu lên nhìn Ramsses đang cùng uống rượu với người khác cách đó không xa. Nam nhân với ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh, đang không chút biểu tình nhận chúng thần kính rượu, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh như băng, tay phải chưa từng buông lỏng bảo kiếm. Từ xưa đến nay, người có quyền cao chức trọng vừa đa nghi vừa lãnh khốc. Hai điểm này là tố chất mà người lãnh đạo phải có. Ramsses Đệ nhị có thể sống đến chín mươi sáu tuổi không hẳn bởi vì hắn khỏe mạnh, mà là vì hắn cẩn thận.

Điểm ấy trong trận chiến ở Mạc Lai thôn liền có thể nhận ra.

Cho dù Mạnh Đồ Tư đi theo hắn nhiều năm cũng bị hoài nghi, vậy thì Lễ Tháp Hách, Tây Mạn, sau này trọng thần, cũng như những phi tần mang mục đích chính trị, liền càng không ngoại lệ. Như vậy lo lắng của nàng hóa ra lại dư thừa, ngay cả dùng lời nói chính mình cũng không thể thu phục người ta, không xứng làm Pharaon. Nói đi nói lại, khi mình ở Anh quốc, trong gia tộc cũng đang tranh đấu gay gắt, thủ đoạn ùn ùn, cấu kết tập đoàn, đầu độc lẫn nhau, không đâu không thấy.

Tay nàng gắt gao ôm ấu sư trong lòng, bất tri bất giác toát mồ hôi.

Chắc không sao đâu. Hắn là Pharaon, là Ramsses.

trong lúc mình đang ngây người, trước mắt Ngải Vi đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu hổ phách, sợ tới mức nàng nhảy lên một chút. Nhìn kĩ lại mới phát hiện đó là một đôi mắt xinh đẹp, chủ nhân của nó chính là cô gái có thể nói chuyện với thần, công chúa Iamanekel. Nàng ngồi xuống bên cạnh Ngải Vi, cười, "Cô tên là Ngải Vi?"

Giọng nói thật êm tai, như tiếng suối tiếng chuông bạc vậy. Ngải Vi chân tay luống cuống gật đầu.

"Ngải Vi cô thật thông minh, khó trách hoàng huynh coi trọng cô, ngay cả đánh đổi cái gì, hắn cũng không đem cô giao ra đi."

"A, cám ơn." Ngải Vi bối rối ngượng ngùng, "Cảm ơn công chúa."

"Hì hì." Cô gái nở nụ cười, khuôn mặt trẻ con mang theo vài phần thiên chân, "Cô thích tiểu sư tử của ta sao?"

Ngải Vi căng thẳng, "Đây là...của cô?"

"Đúng, là của ta, ta hay để nó ở đầu giường, không có để ở chỗ khác, ngay cả trên người nó vật phẩm đều là ta tìm người làm, Liên Hoa ấn chương của ta nha!" Iamanekel vừa nói vừa lấy ấu sư từ trong vải bố ra, chỉ vào trang sức trên người nó, cười tủm tỉm, "Cô nhìn này, tiểu liên hoa này thật đẹp a."

Liên Hoa ấn chương kia chợt đập vào mắt Ngải Vi, "Đây là ấn chương của cô sao..." Không thể tin được, nàng cẩn thận đánh giá công chúa Iamanekel. Vẻ mặt ngây thơ kia không có nửa phần nên nghi ngờ.

Iamanekel gật đầu, "Liên hoa này là của ta. Ách. thực ra cũng không thể hoàn toàn là của ta, mã đặc hạo ny Khiết Như cũng có ấn chương này. Tóm lại hoàng huynh đều cho hai hoàng phi dùng cái này."

"Iamanekel, em đang nói chuyện gì?" Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, hai người giật mình một cái, ánh mắt đều hướng đến Ramsses.

"Hoàng huynh!" Iamanekel hưng phấn gọi, đứng bên cạnh Ramsses, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Ngải Vi liếc mắt liền nhìn ra, tiểu nữ tử này rất mê luyến ca ca của nàng. Từ đó, nàng có thể thấy chính mình, vui vẻ đứng bên cạnh Ngải Huyền, giống như hạnh phúc có ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Mà Ramsses lại thờ ơ, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Iamanekel, nhưng trong mắt vẫn là lạnh lùng. Một khắc kia tâm tình của Ngải Vi đột nhiên bất thường, một loại cảm xúc phức tạp, giống như có một bàn tay nắm chặt lồng ngực của nàng, khó khăn thở.Chẳng lẽ trong mắt người khác...Huyền ca chính là đối với mình như vậy sao? Giống như Ramsses thờ ơ lạnh nhạt với Iamanekel.

Chỉ có chính nàng, chính nàng ngu ngốc tự cho là hạnh phúc.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đêm đó, lời nói vô tình của Ngải Huyền, "Anh sẽ mãi bảo vệ em...với tư cách là anh trai của em."

"A!" Ngải Vi thống khổ kêu, hai tay bịt lấy hai tai mình, chôn mình vào hai bả vai. Chung quanh không thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Nàng đã quên rồi sao?? Không phải nàng đã dứt tình với anh trai rồi sao? Vì sao ở ba ngàn năm cách biệt này nhìn đến cô gái xa lạ này, lại giống mình y hệt, tình cảm tưởng như đã chôn rất sâu, lại một lần nữa bị đào lên, làm cho nàng không thể khống chế chính mình.

"Nefertari!"

Một bàn tay lạnh như băng cầm lấy bả vai nàng, thống khổ trong lòng chợt ngưng lại.

A?

Hình như vừa rồi có người gọi nàng.

Nefertari?

Ngải Vi chậm chạp ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Đôi mắt mị hoặc kia tràn đầy tình cảm, màu hổ phách như hút nàng vào trong, như gông xiềng vĩnh viễn không thể thoát ra. Trong nháy mắt, đau đớn tiêu thất, một dòng nước ấm áp chậm rãi vuốt ve lòng nàng.

Đúng rồi.

Giống như bất cứ lúc nào sẽ ôm nàng vào lòng.

Đây là ánh mắt của Bỉ Phi Đồ!

Mắt nàng không thể dời khỏi mắt hắn, khó có thể khống chế chính mình, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia. Tên vừa thốt ra khỏi miệng lại nuốt về.

"Hoàng huynh?" Công chúa Iamanekel khó tin gọi, Cho tới bây giờ chưa thấy Thất hoàng huynh đối với người khác như vậy, cũng chưa từng thấy hắn gọi tên này suốt năm năm, "Huynh nói ai là Nefertari?"

Một tiếng này vừa nói ra, thủy triều như từ Iamanekel khuếch trương ra, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Huyên náo ồn ào kia chốc lát biến mất.

Ngay cả tiếng một cây trâm rơi xuống, chắc cũng nghe thấy rõ ràng.

Lễ Tháp Hách nhìn sang, Bubka nhìn sang, mã đặc hạo ny Khiết Như cũng nhìn sang. Trong đại sảnh mọi người đều nhìn về phía Ramsses cùng Ngải Vi. Ngải Vi tái mặt, dần lui ra đằng sau, Pharaon nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, chế trụ vai nàng, có chút lo lắng nhìn nàng.

Im lặng này làm người ta chột dạ e ngại.

Ngải Vi bối rối gỡ tay Ramsses ra, "Pharaon...Ta...ta là..."

Nàng lắp bắp, nói không trọn câu, lời nói đứt quãng kia như tuyên án tử cho toàn bộ đại sảnh. Ramsses nhắm hai mắt lại, hai hàng lông mày hơi nhướn lên, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, hắn mở to mắt cúi đầu, khi dời đến trên người Ngải Vi, ánh mắt lại khôi phục bình tĩnh như trước

Đột nhiên, hắn bế nàng.

Đại sảnh ồ lên.

"Im lặng." Pharaon chậm rãi mở miệng, mọi người liền im bặt, nhưng trong đầu nghĩ, đều như núi lửa phun trào, tùy lúc đều có thể bùng nổ. Không khí trong đại sảnh xôn xao làm Ngải Vi thập phần bất an, nàng vùng ra khỏi vòng tay của Ramsses.

"Đừng nhúc nhích, không ta sẽ ném nàng." Ramsses nói với nàng, ôn nhu ra lệnh. Nàng run lên, thân mình cứng lại.

Sau đó thế nào, thật đáng sợ! Nàng muốn chạy nhanh a!

"Chư vị, nàng chính là Nefertari." Những lời này giống như một hòn đá lớn được ném xuống mặt hồ, tạo nên một khối bọt nước lớn, lan đến chỗ hoàng thân, thần tử, người hầu. Mọi người đều giống như nuốt phải mười hạt hạnh đào mà vặn vẹo.

Ngải Vi ở trong lòng Ramsses cảm thấy mình sắp biến thành hóa thạch.

Cái gì? Trắng trợn tuyên bố như vậy? Chẳng lẽ không có điểm nghi ngờ nào? Sao hắn có thể phát hiện ra? Nàng rốt cuộc có chỗ nào sơ hở?

Ramsses cầm mái tóc màu đen ngắn của Ngải Vi, hơi dùng một chút lực, bộ tóc giả đáng thương kia đã bị ném ra, màu tóc vàng của nàng giống như ánh mặt trời, theo bàn tay hắn đổ xuống như thác, khiến người một phen cảm thán.

"Mái tóc hoàng kim!"

"Hóa ra Ngải Vi là nữ nhân."

"Cô gái ngoại quôc tóc vàng, mắt màu lam..."

Tất cả đều thốt ra một vài từ ngữ, chỉ là không nói ra. Bọn họ không dám nói, bởi vì Pharaon cấm bọn họ nói. Suốt năm năm, sau khi cô gái kia biến mất, cái tên này chưa từng được nhắc lại.

"Nefertari." Ramsses thản nhiên nói, "Nàng đã khổ sở từ xa mà đến, ta mang nàng xuống nghỉ ngơi."

A? Khổ sở từ xa đến là ý gì? Nàng vừa định mở miệng phản bác, Ramsses lại ném cho nàng một ánh mắt lạnh như băng, lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Nàng ủ rũ ở trong tay hắn, bị ôm đi ra ngoài, còn phải hứng chịu ánh mắt khác thường của chúng thần.

Đột nhiên, trong những ánh mắt chăm chú tràn ngập kinh ngạc đó, nàng lại cảm thấy một ánh mắt làm nàng sợ run, xuyên qua hai tay Ramsses, khóa chặt lấy nàng, làm cho nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương, một cảm giác bất an trào dâng từ trong lòng. Nàng không khỏi túm lấy vạt áo trước ngực Ramsses, thân mình nhỏ bé cuộn tròn.

Ramsses cảm thấy hành động vi diệu của nàng, hắn cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có thắc mắc, Ngải Vi chôn mặt trong ngực hắn, không để ý tới quan tâm của hắn. Ramsses ôm nàng đi càng nhanh, nhanh hơn nữa, rời khỏi đại sảnh đang nghị luận.

...

Ngải Vi bị Ramsses đưa đến một cư thất xa hoa trong hoàng cung, vừa vào cửa, đã được đặt trên thảm hoa lệ. Pharaon phất tay một cái, hai vệ binh ở cửa liền thi lễ, mỗi người một bên bắt đầu đóng cửa.

Ngải Vi ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn đại môn phía sau Pharaon ầm một tiếng khép lại. Một khác kia trong đầu nàng xuất hiện một cốt truyện: Một cô gái vô tội ở trong mật thất, bất lực nhìn hung thủ vụ giết người hàng loạt đóng cửa lại, từng bước từng bước một tới gần nàng...Cảm giác mãnh liệt về cốt truyện đó khống chế tâm trí nàng. Nhất thời, nàng từ trong khiếp sợ cùng mê mang tỉnh lại, theo bản năng bắt đầu quan sát xung quanh và...đường chạy trốn.

Đây đương nhiên là một tẩm cung bí mật, bài trí nhu hòa mà hoa lệ, ôn hòa mà tinh xảo, còn có cái giường xa xỉ, mềm mại thật lớn kia. Giường a! Nàng không khỏi chuyển sang hướng khác. May mà Ramsses đặt nàng trên thảm mà không phải trên giường, lần này vào cung đồ đạc gì cũng không có mang a.

Trong lúc nàng đem lực chú ý dời tới xung quanh, Pharaon trẻ tuổi không để cho nàng có phán đoán chính xác. Khi nàng nhận ra, hắn đã đến gần nàng, ngồi trước mặt nàng, đem nàng gắt gao ôm trong lòng, giống như muốn nghiền nát khung xương của nàng. Lúc nàng đang thất kinh, môi hắn đã tìm đến môi lạnh như băng của nàng, mang theo cảm xúc phức tạp, mang theo tâm tình không thể tả được. Hắn hôn nàng, rất sâu, rất nóng, như muốn đem nàng thiêu đốt thành tro.

Nàng không hề nghĩ đến chuyện nào khác, bởi vì nàng rốt cuộc hiểu chuyện nàng vẫn không rõ.

Hóa ra không phải hắn lạnh lùng, hết thảy chỉ là để che giấu tình cảm của hắn...

Ngải Vi nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nhưng không phải là kịch liệt phản kháng. Nàng biết dựa theo tính cách trước kia của hắn, loại phản kháng này vô dụng, huống hồ, nàng sợ hành động quá đàng sẽ dẫn đến cục diện khó lường. Nàng chỉ hi vọng, hắn đừng xúc động mà làm chuyện quá đáng.

Nhưng Ramsses cũng không phải không để ý, hắn hôn xong, chậm rãi buông Ngải Vi ra, giúp nàng sửa sang lại y phục bị hắn làm loạn.

Ngải Vi dường như thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn.

Hắn ôn nhu ôm nàng vào trong lòng, tựa đầu vào nàng, tóc đen nhẹ nhàng buông xuống ở vai Ngải Vi. Hắn kề sát tai nàng, như nỉ non nói, "Ta không hiểu vì sao nàng đi tận năm năm."

Cái gì...?

"Ta hiểu thế nào là mang binh đánh giặc, ta hiểu thế nào là đạo trị quốc, ta hiểu kiến tạo công trình lớn, nhưng ta không hiểu nàng...Ta không thể hiểu nàng."

"Có lẽ ta rất thô bạo, làm nàng phiền chán, ta liền không bắt buộc nàng. Có lẽ ta rất lỗ mãng, không biết thế nào là săn sóc, ta liền học cách dịu dàng. Có lẽ chúng thần không thể chấp nhận thân phận của nàng, ta liền làm bọn hắn yêu thích nàng. Có lẽ ta phải cưới thị thiếp, ta liền không sủng hạnh các nàng. Có lẽ ta đưa nàng thủ trạc kia, ta liền hủy vòng tay xà hoàng kim. Nàng còn...đi nữa không?" Hắn nói liền một hơi, giống như đã chẩn bị một trăm năm mà hỏi nàng vấn đề này. Hắn rất nhanh nói xong, chỉ sợ trong khi nói mà dừng lại, nàng đã đi rồi, ngay cả hỏi vẫn đề này cũng không kịp.

Nàng còn...đi nữa không?

Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Lời nói như vậy, lại có thể từ một người trên vạn người như hắn mà nói ra...Thật không thể tin được! Ôn nhu trước mắt cùng vô lý cưỡng cầu trước kia không thể là cùng một người. Mà càng khó tin hơn là, Ngải Vi cảm thấy tim mình bắt đầu không chịu nghe lời nhảy lên.

Mắt nàng đỏ lên, dùng sức đẩy hắn ra, giống như thoát khỏi hồng thủy hay mãnh thú, rời khỏi thân thể cao lớn kia, xóa tan khoảng cách ái muội, "Chậm đã, ngươi, ngươi làm sao phát hiện ra ta?"

Người bị đẩy ra cúi đầu, bên miệng nở ra một nụ cười giễu cợt, như đang cười chính mình cố chấp, chính mình điên cuồng, đổi lại là bị nàng đẩy ra. Nụ cười này như có như không, làm chi người ta cảm đau lòng cùng tuyệt vọng, sau đó hết thảy bị vẻ mặt lạnh lùng che giấu, "Lúc đó chỉ biết là nàng." Hắn thản nhiên tự thuật, "Khu tự trị Giza, phụ cận Mạc Lai thôn, cái gọi là 'Ngải Vi' đã không còn ý nghĩa."

"Không thể nào!" Ngải Vi không hề nghĩ ngợi liền phản bác.

"Nàng nói không thể, là vì nàng chưa từng biết qua suy nghĩ của ta trong năm năm qua." Hắn bình tĩnh nói, ngữ điệu lạnh như băng bên trong bao hàm một loại tình cảm vi diệu. Hắn nhìn Ngải Vi, trong mắt hổ phách tràn ngập tưởng niệm, vui sướng, đau thương, thậm chí là thống khổ, "Ta chỉ không dám thừa nhận đó là nàng...Nhưng dù không dám, ta vẫn phát hiện ta quan tâm nàng, ta muốn nàng hiện tại ở bên cạnh ta, cảm giác đó lớn hơn ý nghĩ ích kỷ kia."

Y nghĩ ích kỷ nào, hắn không nói tiếp.

"Ta không biết...ngươi nói gì..." Ngải Vi nghẹn lời, trong đầu một mảnh hỗn loạn, bấy giác nàng nắm chặt lấy vạt áo chính mình, các đốt tay nho nhỏ cơ hồ trở nên trắng bệch.

Ramsses nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cầm trong tay hắn.

"Đôi mắt kia của nàng không lừa được ta, trong suốt giống như màu xanh của bầu trời, cũng xanh biếc như màu xanh của biển. Trên thế giới này ta đã nhìn thấy đôi mắt đẹp nhất, đôi mắt của nàng, nhìn vào đó, ta như thấy được chính mình năm năm trước. Trong mắt Nefertari chiếu lên chính mình...Ta liền biết đó là nàng."

Hắn nói xong, vừa như nói cho nàng nghe, vừa như nói cho chính mình nghe. Sau đó con ngươi hắn vừa chuyển, tự nhiên nói, "Về sau nàng ở phòng này, có cái gì không hài lòng thì nói cho ta biết.

Giảo hoạt. Không hỏi nàng có nguyện ý hay không, dường như nàng ở hoàng cung, đứng bên cạnh hắn là điều đương nhiên. Năm năm không thấy, hắn thậm chí không hỏi nàng vì sao không chút thay đổi, không xác nhận nàng có phải Nefertari hay không, bá đạo tự mình quyết định, Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Nhưng mà, nàng cũng muốn ở chỗ này...Ở trong hay ở ngoài đều giống nhau, nhưng ở trong còn tiện lợi hơn. Ngải Vi nghĩ nghĩ, nói, "Ta muốn một người cùng ở."

"Có thể." Ramsses sảng khoái đáp ứng.

"Bubka sẽ chuyển vào trong cung bên cạnh ta."

"Bubka?" Ramsses nhíu mi, "Đệ đệ của Mạnh Đồ Tư, có thể, nhưng hai người không thể ở cùng nhau."

Đương nhiên, Ngải Vi trợn trắng mắt, tiếp tục nói, "Ta muốn như trước, tham gia hội nghị quân sự, quốc chính trọng đại." Đây... thực sự có chút quá đáng. Ngải Vi nói xong liền hối hận, nhưng vẫn kiên trì nói.

Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, ngược lại kiên định kéo tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, "Ta đã là Pharaon Ai Cập, nàng muốn gì, ta đều có thể cho nàng. Nếu hợp lý, nàng muốn một, ta cho nàng hai. Cho dù thứ nàng muốn không hợp lý, ta có thể làm một quân chủ không hiểu lí lẽ. Ta nhất định thỏa mãn nàng."

Ngải Vi trong lòng thầm than không tốt, nói như vậy thật giống như ám chỉ: Ta cho nàng sở hữu hết thảy. Ở lại đi.

Quan năm năm, hắn đã không còn là tiểu hài tử chỉ biết rống to kia, hắn đã thông minh tùy theo thói quen của nàng, ôn hòa biểu lộ chính xác ý tứ của hắn. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn uyển chuyển, trí tuệ, lập lại một mệnh lệnh giống hệt, giống hệt mệnh lệnh năm năm trước hắn đã gầm lên.

Ở lại.

Hóa ra chính là ở lại.

Nói nhiều như vậy, vẫn là để làm cho nàng ở lại.

Nefertari có thể ở lại, nên Ngải Vi ở lại. Nhưng nàng biết một ngày nào đó, nàng muốn cãi lại mệnh lệnh này, rốt cuộc nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip