Chương 344: Động phủ
Sau đó, Cố Tá lại thấy chua xót.
Cậu đã sớm biết với tướng mạo, thực lực, tư chất và địa vị của đại ca mình, chắc chắn sẽ có người khác ái mộ hắn. Nhưng biết là một chuyện, còn thật sự chứng kiến lại là một chuyện khác. Dù biết rõ, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực.
Vậy mà cậu lại không dám nói ra với đại ca!
Thật ra, cậu cảm thấy nói ra cũng chẳng có ích gì. Nghĩ lại mà xem yêu đơn phương trong lòng mình thôi đã là chuyện khó, đằng này người ta trên đời hầu như toàn là "thẳng nam". Chỉ cần một trong hai yếu tố này là đủ để khiến cậu chùn bước, huống chi lại có cả hai! Vậy thì lấy đâu ra dũng khí mà bày tỏ đây?
Chua xót chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Cố Tá lặng lẽ xoa xoa mặt.
Nghĩ đến việc sớm hay muộn cũng sẽ có một người khác xuất hiện bên cạnh đại ca, tâm trạng của cậu càng thêm nặng nề.
Cậu cũng hiểu rằng dù không có Băng Phượng Thiên Nữ, thì về sau có thể là Hồng Phượng Thiên Nữ hay Lam Phượng Thiên Nữ cũng không biết chừng! Đặc biệt là với thể chất và kinh nghiệm như thế của đại ca cậu từ trước đến nay, đúng là tiêu chuẩn của nhân vật chính trong một câu chuyện! Đến lúc đó, nếu liên tục có thêm một, hai, ba, thậm chí là bốn "chị dâu" xuất hiện, cậu e rằng trái tim mình sẽ tắc nghẹn đến mức không chịu nổi nữa.
Nghĩ vậy, khi Cố Tá nhìn lại Công Nghi Thiên Hành, ánh mắt cậu không tự giác mà mang theo chút ai oán.
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy, bèn hỏi: "A Tá, có chuyện gì không vui sao?"
Cố Tá giật mình hoàn hồn, lập tức cười gượng: "Không, không có gì đâu..."
Cậu lại lỡ suy nghĩ lung tung quá nhiều rồi!
Ai thầm yêu một người mà không dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây cơ chứ. Ha ha.
Cũng may Công Nghi Thiên Hành không có ý định truy hỏi thêm gì, chỉ nghiêm túc nhắc nhở Cố Tá: "Ngày sau A Tá cũng phải học cách phân biệt. Như Băng Phượng thiên nữ, nếu đã dâng lên hơn phân nửa lợi ích mà địa vị lại ngang hàng, thì thường sẽ có mục đích riêng, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng. Ngược lại, như Kỳ Huyên Áo thẳng thắn đưa ra đề nghị, còn phân phối lợi ích một cách thỏa đáng, thì mới đáng để kết giao. A Tá, đệ nhớ kỹ chưa?"
Cố Tá vội vàng gật đầu: "Đệ nhớ kỹ, đại ca!"
Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, cười nói: "Sau này cũng đừng mãi thất thần lúc đang nghe chính sự."
Cố Tá mặt hơi nóng lên, nghiêm túc gật đầu: "Cái này đệ cũng nhớ kỹ."
—— Sau đó.
Dù Công Nghi Thiên Hành từ chối lời mời của Băng Phượng thiên nữ nhưng lại đồng ý với Kỳ Huyên Áo. Tuy vậy, vì có chuyện trước chuyện sau nên Băng Phượng thiên nữ cũng không tỏ thái độ gì khác lạ. Ngược lại, trước khi rời đi, nàng còn thể hiện rằng sau này nếu có cơ hội thì có thể hợp tác. Công Nghi Thiên Hành chỉ đáp lại một câu "ngày sau gặp lại", nhưng đối với hàm ý trong lời nói của nàng, anh vẫn không đưa ra bất kỳ hồi đáp chắc chắn nào.
Mà khi Băng Phượng thiên nữ rời đi, Phàn Mãnh cũng đi theo nàng. Dường như hắn và vị nữ tử này đã có hẹn trước, hoặc có khi là cố tình đuổi theo nàng... Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, hoàn toàn không nằm trong phạm vi mà bọn họ cần quan tâm.
Sau đó, ngoài việc tiếp kiến một số khách nhân của Bào Hoằng, Công Nghi Thiên Hành cuối cùng cũng ấn định thời gian cùng Kỳ Huyên Áo. Hai đội nhân mã sẽ cùng nhau lên đường, hướng về một nơi khác.
Lần này, Công Nghi Thiên Hành chỉ mang theo 300 chiến nô cùng một số cường giả Vũ Hóa cảnh và Hợp Nguyên cảnh. Những chiến nô còn lại thì chịu trách nhiệm áp tải số chiến lợi phẩm dư lại, đưa về Thập Tuyệt Tông.
Dọc theo đường đi, hành trình kéo dài 10 ngày.
Bên trong tiểu điện.
Cố Tá vừa ngồi đả tọa ở một góc, vừa quan sát Công Nghi Thiên Hành và Kỳ Huyên Áo đang ngồi đối diện nhau.
Hai người họ đang thảo luận về võ học. Thỉnh thoảng, cuộc trò chuyện lại biến thành một màn so chiêu - tất nhiên là chỉ dùng chiêu thức mà không vận dụng khí kình. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để nhận ra cả hai đều thu được không ít lợi ích.
Tình trạng này kéo dài trong vài ngày.
Lúc đầu, hai vị Thiên Kiêu này vẫn giữ khoảng cách, dù đoàn xe đi cùng nhau nhưng mỗi bên đều tách biệt, người đi đường mình, không ai quan tâm đến ai.
Cho đến hai ngày sau, khi Cố Tá vừa làm xong một bữa dược thiện, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi. Lúc đó, Công Nghi Thiên Hành đứng ngoài điện nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Huyên Áo cũng đang nhìn về phía này... Vì vậy, Công Nghi Thiên Hành lịch sự mời Kỳ Huyên Áo qua dùng bữa, và thật bất ngờ, Kỳ Huyên Áo lại đồng ý.
Từ đó, Kỳ Huyên Áo thành công "chiếm đóng" tiểu điện, quan hệ giữa hai bên không còn lạnh nhạt và căng thẳng như ban đầu. Sau này, Kỳ Huyên Áo có vẻ cố ý muốn giao hảo, và Công Nghi Thiên Hành cũng đáp lại bằng sự qua lại tương xứng. Cứ như vậy, từ giao lưu võ học, bầu không khí giữa họ dần trở nên hòa hợp.
...So với Băng Phượng Thiên Nữ, Cố Tá lại không coi Kỳ Huyên Áo là tình địch.
Ngoài việc cậu cảm thấy Kỳ Huyên Áo có vẻ là một "thẳng nam", còn có lý do là thái độ của Kỳ Huyên Áo chẳng hề mang chút ám muội nào. Ít nhất, cậu tự nhủ rằng Kỳ Huyên Áo không thân thiết với Công Nghi Thiên Hành như cậu và anh thân thiết!
Thế nên, từ đáy lòng, Cố Tá vẫn cảm thấy rằng đại ca cậu có thể kết bạn với người như Kỳ Huyên Áo.
Nhưng Cố Tá không nghĩ sâu xa. Còn Công Nghi Thiên Hành, anh lại không dễ dàng kết giao bạn bè như vậy.
Sau mười ngày hành trình, cuối cùng cả đoàn đã đến nơi mà Kỳ Huyên Áo nhắc đến.
Đó là một khu rừng hoang vu.
Kỳ Huyên Áo dẫn đầu rời khỏi tiểu điện, đứng trước khu rừng hoang vu, chỉ tay vào trong rồi nói: "Công Nghi huynh, động phủ mà Kỳ mỗ nhắc đến nằm ở nơi này."
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá cũng nhảy xuống xe, nhìn vào khu rừng phía trước.
Cố Tá cảm thấy hơi khó hiểu.
Nơi này, làm sao nhìn ra có động phủ? Chẳng phải động phủ thường nằm trên núi sao? Thật kỳ lạ...
Rất nhanh, Cố Tá đã hiểu ra suy nghĩ của mình không sai.
Chỉ thấy Kỳ Huyên Áo bước thẳng vào khu rừng, cắt ngón tay mình và bôi máu lên một cây nhỏ cứng cáp. Thế nhưng, cây nhỏ chẳng có chút thay đổi nào, khiến người ta khó mà hiểu nổi. Nhưng ngay sau đó, Kỳ Huyên Áo đột nhiên rút ra một thanh đại đao từ lòng bàn tay, chém mạnh vào chỗ máu vừa bôi lên thân cây!
Trong khoảnh khắc, cây nhỏ bị chém đứt, và ngay lập tức, khu rừng hoang vu trước mắt biến thành một dãy núi non trải dài hàng trăm dặm, hiểm trở và yên tĩnh.
Cố Tá ngẩn người.
Thì ra nơi này có cơ quan, hoặc là ảo giác?
Thật kỳ lạ!
Lúc này, Kỳ Huyên Áo chủ động giải thích với Công Nghi Thiên Hành: "Kỳ mỗ từng đến đây và giao đấu kịch liệt với một người. Trong lúc vô tình, ta phát hiện không thể gây tổn thương lên cây này." Hắn chỉ vào cây nhỏ, "Khi đó, Kỳ mỗ bị thương và máu dính lên thân cây. Lúc ấy, không hiểu sao lại có ý nghĩ dùng lưỡi đao sắc bén chém vào chỗ máu đó... Và chỉ cần một nhát, cây nhỏ lập tức bị chặt đứt, lộ ra dãy núi này."
Sau đó, Kỳ Huyên Áo thử nghiệm nhiều lần và phát hiện điều kiện vẫn như vậy. Nếu chỉ đơn thuần bước vào khu rừng mà không làm gì, nơi đây sẽ mãi là một khu rừng hoang. Nhưng nếu làm như ngày hôm nay, khu rừng sẽ biến thành dãy núi. Khi rời khỏi dãy núi, nó sẽ lại trở về hình dạng ban đầu là khu rừng hoang vu.
Tóm lại, dường như có một trận pháp tinh xảo bao phủ nơi này, có lẽ là do chủ nhân của động phủ thiết lập. Chỉ những người được chọn mới có cơ hội tìm thấy những bảo vật nơi đây.
Kỳ Huyên Áo thở dài: "Người bình thường dù có máu tươi cũng không có tác dụng. Nhưng máu của Kỳ mỗ lại dùng được. Người có tư chất thấp hơn ta thì không được, nhưng người có cảnh giới cao hơn cũng không dùng được nếu vượt quá 30 tuổi. Đặc biệt, chỉ có Kỳ mỗ mới khiến động phủ phản ứng. Ta đoán rằng chủ nhân của động phủ này rất kiêu ngạo. Nếu là người bình thường, chắc chắn không thể lấy được những bảo vật mà ông ta để lại. Khu rừng hoang đã cản trở rất nhiều nhân tài, còn cấm chế bên trong động phủ thì có lẽ để thử thách thêm về tiềm lực và tư chất... Không biết chủ nhân của động phủ là người thế nào."
Công Nghi Thiên Hành nghe xong suy đoán của Kỳ Huyên Áo, khẽ gật đầu: "Có lẽ, chủ nhân động phủ cũng vì Thiên Kiêu mà để lại nơi này."
Cố Tá cũng thấy điều này có lý.
Vì ông ta là Thiên Kiêu, nên bảo vật của ông ta cũng chỉ muốn dành cho Thiên Kiêu mà thôi.
Kỳ Huyên Áo gật đầu: "Dù sao thì, giờ chúng ta hãy lên núi xem sao."
Công Nghi Thiên Hành không phản đối: "Được."
Sau đó, cả đoàn người vượt qua rừng cây, theo chân Kỳ Huyên Áo đi về phía động phủ.
Lúc này, vì đường núi chật hẹp, các loài thú hoang đều tạm thời bị lùa đi. Những chiến nô hộ tống hai vị Thiên Kiêu cũng thi triển thân pháp, nhanh chóng đi trước.
Cố Tá... thì bị Công Nghi Thiên Hành cõng trên lưng.
Cậu chỉ cảm thấy tiếng gió rít gào xung quanh, như thể cậu và thế giới bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn. Trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh đó, dường như chỉ còn lại cậu và đại ca.
Cảm giác như thế khiến cậu không tự chủ được mà ôm sát cổ Công Nghi Thiên Hành, cùng anh tiến về phía trước, giống như đang đi trên con đường tử vong — nơi mà cả hai phải dựa vào nhau, hầu như từng khắc không thể rời.
Tuy nhiên, đây rốt cuộc không phải nơi nguy hiểm như vậy, chẳng bao lâu sau, bước chân của Công Nghi Thiên Hành liền dừng lại. Sau đó, cậu cũng không dám ở lâu thêm, trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng Công Nghi Thiên Hành.
Kỳ Huyên Áo đứng một bên, lúc này lên tiếng: "Công Nghi huynh đối xử với nghĩa đệ thật sự rất tốt."
Công Nghi Thiên Hành cười: "A Tá chính là người ta tin tưởng nhất, tự nhiên phải như vậy mà đối đãi."
Kỳ Huyên Áo nghe thấy Công Nghi Thiên Hành thẳng thắn thừa nhận như thế, liền quay sang nhìn Cố Tá một cái: "Nếu như vậy, Cố dược sư hẳn là người có năng lực vượt trội. Hy vọng ngày sau có cơ hội được lĩnh giáo một phen."
Công Nghi Thiên Hành cũng liếc nhìn Cố Tá một cái, nhưng chỉ cười mà không đáp.
Cố Tá không nói lời nào, lặng lẽ đứng phía sau Công Nghi Thiên Hành.
Cậu chỉ cần tuyệt đối không làm đại ca mất mặt là được rồi...
Những lời nói nhàn tản này cũng không phải trọng điểm của lúc này. Kỳ Huyên Áo không bận tâm đến mối quan hệ giữa Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá tốt đến đâu mà dừng lại, hắn chỉ tay về phía vách đá trơn bóng trước mặt và nói: "Đây chính là nơi động phủ tọa lạc."
Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá nghe vậy, liền nhìn theo hướng mà hắn chỉ.
Đó là một bức vách đá nhẵn nhụi, trên đó dây leo phủ kín, nằm ở khe hở của núi đá. Xung quanh có rất nhiều cây cối che lấp. Việc Kỳ Huyên Áo có thể tìm thấy nơi này, không biết đã tốn bao nhiêu công sức để xác định.
Kỳ Huyên Áo đưa tay ra chụp một cái, khí kình phát ra, ngay lập tức kéo toàn bộ dây leo xuống.
Lúc này, Cố Tá mới thấy rõ, trên mặt vách đá được dây leo che phủ đó, có hai dấu tay khác nhau... Ừm, đều là tay phải?
Rõ ràng đây là yêu cầu dành cho hai người.
Kỳ Huyên Áo nói: "Những dây leo này là thứ mà tiền nhân để lại, che lấp dấu tay, giấu kín qua vô số năm. Mỗi lần đến đây, ta đều phải kéo dây leo xuống. Nhưng hễ rời khỏi nơi này, mỗi lần quay lại, bất kể thời gian ngắn hay dài, dây leo đều trở lại như cũ. Vì thế, việc có người trợ giúp để xác định lại vị trí ban đầu cũng xem như có ích."
Thì ra là vậy.
Cố Tá âm thầm gật đầu.
Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng xem như khí vận của Thiên Kiêu. Nếu là người bình thường, e rằng dù vào được đây cũng khó phát hiện ra động phủ, càng không thể nói đến việc tìm ra phương pháp mở động phủ. Tuy nhiên, điều này không chỉ dựa vào khí vận. Nếu Kỳ Huyên Áo không phải người dũng cảm và cẩn trọng, thì dù có là Thiên Kiêu cũng chẳng có ích gì.
— Không, có lẽ cũng không nên nói vậy.
Có lẽ chính là nhờ những người như Kỳ Huyên Áo, đại ca của cậu, những người có sở trường và nghị lực vượt trội, mới có thể trở thành Thiên Kiêu, biến vận khí thành thực lực, sau đó lại nuôi dưỡng ngược lại để tăng thêm vận khí... Thôi, nghĩ nữa chỉ làm đầu óc rối tung.
Cố Tá lau mặt, vẫn im lặng làm một người vô hình.
Đợi hai vị Thiên Kiêu quyết định.
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành mở lời: "Kỳ huynh, sau khi mở được động phủ, không biết có bao nhiêu người có thể tiến vào bên trong?"
Cố Tá ngẩn ra.
Đúng rồi, trước đó đã nói cần hai Thiên Kiêu mới mở được động phủ, nhưng sau khi mở rồi thì sao? Cũng không nhất thiết chỉ hai người mở cửa mới được vào chứ?
Kỳ Huyên Áo hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, vì thế không do dự đáp: "Đợi mở cửa xong rồi tính tiếp."
Công Nghi Thiên Hành cười nhẹ: "Cũng được."
Hai người quyết định xong, mỗi người đứng một bên, trước hai dấu tay trên vách đá.
Cố Tá ở phía sau có chút căng thẳng.
Kỳ Huyên Áo chưa từng vào đây, liệu mở cửa có xảy ra vấn đề gì không...
Giờ khắc này, Kỳ Huyên Áo và Công Nghi Thiên Hành đồng thời đưa tay phải ra, đặt tay lên dấu tay trên vách đá, đồng thời truyền vào một luồng Huyền Khí.
Ngay tức khắc, tại vị trí bàn tay, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, đồng thời vách đá rung chuyển, không ít đá vụn rơi xuống. Cùng lúc đó, ở giữa hai dấu tay trên vách đá xuất hiện một khe hở, không ngừng mở rộng, hình thành một cửa động cao khoảng hai trượng, rộng hơn một trượng.
Công Nghi Thiên Hành và Kỳ Huyên Áo thấy động phủ mở ra, lập tức lùi lại.
Nhưng khi họ vừa định lùi, đã không kịp nữa!
Cửa động vừa xuất hiện, ngay lúc hai người thu tay lùi lại, bên trong liền phóng ra hai luồng ánh sáng trắng khủng khiếp! Trong ánh sáng này chứa đựng một hơi thở sắc bén và tanh tưởi, như thể chỉ cần chạm vào sẽ lập tức cắt đôi cơ thể họ, không thương tiếc.
Cố Tá không nhịn được kêu lên: "Cẩn thận!"
Cậu hoảng hốt nhận ra, với tinh thần lực cấp Đan Thần Cảnh của mình, lúc vách đá nứt ra vẫn không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ đến khi cửa động hình thành và ánh sáng xuất hiện, cậu mới cảm giác được mối đe dọa!
Nhưng lúc này nhận ra thì đã quá muộn...
Luồng công kích đã đến gần, mắt thấy sắp làm hại đến đại ca của cậu!
Công Nghi Thiên Hành lập tức đánh ra một chưởng.
Thật lớn huyết chưởng ấn phát ra, thẳng tắp đánh vào ánh sáng trắng mờ mịt kia. Ánh sáng va chạm với chưởng ấn, hung dữ vô cùng, như muốn lập tức đập tan nó. Nhưng chưởng ấn lại mạnh mẽ hơn, gần như ngay tức khắc bóp nát ánh sáng kia, rồi các ngón tay hơi khép lại, ánh sáng ấy liền bị nghiền nát và biến mất.
Công Nghi Thiên Hành, không tổn thương một sợi tóc.
Ở phía bên kia, Kỳ Huyên Áo cũng lập tức xuất đao, lưỡi đao của hắn chém thẳng vào ánh sáng trắng, chỉ nghe thấy vài tiếng "lả tả", ánh sáng ấy liền bị đao mang cắt vụn, tan biến không dấu vết.
Kỳ Huyên Áo, cũng không tổn thương gì.
Hai người đối mặt với công kích như thế, lại dễ dàng giải quyết nhẹ nhàng, quả thật không hổ danh là Thiên Kiêu!
Cố Tá lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cũng may chủ nhân của động phủ này không quá tàn nhẫn... Khi vừa nhìn thấy công kích kia, cậu suýt nữa đã nghĩ nơi này cố ý chọn Thiên Kiêu tới đây, sau đó giết chết bọn họ.
May mắn thay, là cậu đã nghĩ quá nhiều.
Lúc này, động phủ tràn ra một luồng thiên địa chi khí nồng đậm. Cố Tá đứng xa hơn Công Nghi Thiên Hành hai người, khi bị luồng khí ấy tỏa ra bao quanh, cậu cảm thấy toàn thân như được ngâm trong nước ấm, từ trong ra ngoài đều ấm áp dễ chịu. Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy hơi nóng lên, muốn mơ màng ngủ. Trong cơ thể, tâm pháp tự động vận chuyển không ngừng, khí hải cũng ngay lập tức được rót vào một nguồn lực lớn, như muốn không ngừng khai thác và làm đầy.
Công Nghi Thiên Hành nói: "Đi vào bên trong."
Nói xong, anh vẫy tay với Cố Tá.
Cố Tá lập tức đi theo.
Kỳ Huyên Áo cũng phân phó: "Ngươi cứ theo sau."
Rất nhanh, nhóm người liền hướng về cánh cửa kia mà đi.
Công Nghi Thiên Hành bước vào, Cố Tá cũng đi vào, Kỳ Huyên Áo theo sau, nhưng đến lượt một chiến nô Vũ Hóa Cảnh thì không thể vào được.
Chiến nô này là người của Kỳ Huyên Áo. Hắn ra hiệu cho người này lui ra, đổi một Thoát Phàm Cảnh khác đến, nhưng không ngờ Thoát Phàm Cảnh Võ Giả này cũng không vào được.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Công Nghi Thiên Hành suy nghĩ một chút, liền phân phó cho thuộc hạ của anh ở các cấp độ Vũ Hóa Cảnh, Hợp Nguyên Cảnh, Thoát Phàm Cảnh từng người thử một lần, nhưng tất cả đều không vào được.
Nếu ngoài hai người kích hoạt động phủ này, không ai khác có thể vào, thì tại sao Cố Tá lại có thể?
Ánh mắt của Công Nghi Thiên Hành khẽ thay đổi.
Hoặc là do khế ước giữa hai người, hoặc là do thân phận của Cố Tá... Trong thâm tâm, anh hy vọng lý do là điều thứ hai.
Kỳ Huyên Áo bên kia cũng nghĩ đến thân phận của Cố Tá, vì vậy ông gọi một Luyện Dược Sư đến thử. Luyện Dược Sư này có Linh Đạo Cảnh ở Đan Thần Cảnh, Huyền Khí Cảnh ở Hợp Nguyên Cảnh, nhưng người này cũng không thể vào. Kỳ Huyên Áo bảo người này lui ra, rồi thay thế bằng một Luyện Dược Sư Thoát Phàm Cảnh, nhưng người này lại không đủ Linh Đạo Cảnh, chỉ có Qua Thần Cảnh.
Lúc này, người đó lại có thể vào.
Kỳ Huyên Áo thở dài nói: "Động phủ này chỉ có thể cho những người có Huyền Khí Cảnh hoặc Thoát Phàm Cảnh Luyện Dược Sư vào. Nếu là võ giả, chỉ có người đã mở ra động phủ mới có thể vào. Bây giờ ta nghĩ lại, nếu ban đầu không phải Kỳ mỗ phát hiện nơi này mà là từ Luyện Dược Sư tới, liệu có phải nó chỉ dành cho Thiên Kiêu?"
Lời nói của hắn đầy tiếc nuối.
Nếu sớm biết điều này, Kỳ Huyên Áo đã để một Luyện Dược Sư thử từ đầu. Đáng tiếc, trước đó hắn đã suy nghĩ sai lầm, không ngờ rằng động phủ này có thể liên quan đến Luyện Dược Sư. Nếu không, hắn đã không cần mời Công Nghi Thiên Hành... Dấu ấn trên vách núi đã khiến hắn hiểu sai.
Cố Tá nghe hiểu ý của Kỳ Huyên Áo, chỉ có thể thở dài thay hắn.
Không còn cách nào khác, dù cả hai đều là Thiên Kiêu, nhưng anh cả cậu lại là mãn tinh Thiên Kiêu kết hợp với thân thể trời sinh, vận khí dĩ nhiên tốt hơn Thiên Kiêu thông thường!
Cậu bắt đầu cảm thấy rằng Kỳ Huyên Áo suy nghĩ chậm chạp thế này có lẽ chính là để làm nền cho anh cả... Ngẫm lại thật đáng tiếc.
Cũng may, Kỳ Huyên Áo chỉ cảm thán một tiếng mà không hề có ý định trở mặt. Chính hắn đã mời Công Nghi Thiên Hành, tự nhiên sẽ không lật lọng, làm xấu danh dự bản thân.
Công Nghi Thiên Hành khẽ mỉm cười, không đưa ra ý kiến gì.
— Xem như anh vô tình hưởng chút lợi ích, tốt nhất vẫn là không nói nhiều để tránh phiền phức.
Sau đó, Kỳ Huyên Áo tiếp tục đưa thêm một Luyện Dược Sư vào. Không còn cách nào khác, những Luyện Dược Sư đi theo hắn lâu dài thường ít nhất là cấp Hoàng, Linh Đạo cảnh giới cơ bản đạt Đan Thần Cảnh, để đảm bảo tỷ lệ thành công khi luyện đan. Vì vậy, Luyện Dược Sư Thoát Phàm Cảnh đi theo được chỉ có hai người, và cả hai Linh Đạo cảnh giới đều chỉ ở Qua Thần Cảnh.
Tất nhiên, Luyện Dược Sư có thể đạt Đan Thần Cảnh ở Thoát Phàm Cảnh vô cùng hiếm hoi, thường được các gia tộc luyện dược lớn bồi dưỡng cẩn thận, khó mà tìm được ai trẻ tuổi đã làm việc cho người khác.
Vì vậy, ngoài một tiếng thở dài, Kỳ Huyên Áo chỉ có thể dùng số lượng bù đắp chất lượng... Dù số lượng cũng không nhiều.
Trong động phủ, Công Nghi Thiên Hành nói: "Các ngươi chờ ở ngoài, đừng để người khác quấy rầy."
Kỳ Huyên Áo cũng phân phó chiến nô của mình tương tự, rồi một nhóm năm người thận trọng đi sâu vào bên trong động phủ.
Vừa xoay người, bóng dáng của họ đã biến mất trước mắt đám chiến nô, tựa như đã bước vào một không gian khác.
-------------------
Cố Tá nắm lấy tay áo đại ca nhà mình, từng bước một đi về phía trước, bước đi vô cùng vững vàng.
Kỳ Huyên Áo và Công Nghi Thiên Hành đi song song, mà hai vị Luyện Dược Sư trẻ tuổi đi theo hai bên hắn thì sắc mặt lại hơi tái nhợt, bước đi rất chậm.
Khi tiến vào trong, năm người đều cảm thấy hoa mắt, rồi trực tiếp bước lên một con đường lát đá.
Con đường lát đá này rất yên tĩnh, hai bên được trồng một ít cỏ cây xanh tươi. Nhưng những cỏ cây này dường như không cùng chung một không gian với con đường, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không ngửi được chút hương vị nào.
Tuy nhiên, đó không phải là điểm chính.
Điều quan trọng là ngay khi bọn họ vừa đặt chân lên đường lát đá, lập tức cảm nhận được một luồng áp lực mênh mông từ trong không gian truyền đến. Áp lực ấy như làn nước tràn ra từ bốn phương tám hướng, bao quanh lấy họ, đè nặng và khiến không gian trở nên ngột ngạt.
Cố Tá theo bản năng phóng xuất tinh thần lực, quét qua xung quanh thân mình.
Ngay lập tức, luồng áp lực đó giống như bị đẩy lùi hơn một nửa, ảnh hưởng lên cậu trở nên cực kỳ nhẹ. Sau đó, cậu nhìn thấy trên người đại ca nhà mình và Kỳ Huyên Áo cũng tỏa ra khí kình, giúp họ ngăn cách áp lực, dường như không chịu ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng hai vị Luyện Dược Sư trẻ tuổi kia thì khác, họ rõ ràng đang chịu một áp lực rất lớn, trong thoáng chốc, trán đã rịn mồ hôi. Mặc dù họ nhanh chóng phóng xuất tinh thần lực, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi.
Kỳ Huyên Áo khẽ nhíu mày.
Nhưng con đường lát đá này dài tổng cộng trăm trượng, hai vị Luyện Dược Sư trẻ tuổi chỉ mới đi được hơn mười trượng mà đã càng lúc càng chậm lại. Kỳ Huyên Áo không thể mãi dừng lại chờ ở đây.
Do đó, Kỳ Huyên Áo nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá đã đi xa hơn, liền nói: "Hai người các ngươi có thể tiến vào được nơi này cũng xem như có phúc phận. Nhưng nếu con đường quá khó đi, vậy hãy cứ từ từ tiến tới. Ta sẽ đi trước một bước."
Hai Luyện Dược Sư trẻ tuổi ngay lập tức nhận ra rằng bản thân không thể làm được gì nhiều, nên nào dám từ chối? Vội vàng đáp: "Đợi đến khi chúng ta ra được, nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm bảo vật!"
Kỳ Huyên Áo hơi gật đầu với hai người họ, sau đó bước nhanh hơn, đuổi theo Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá.
Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã đuổi kịp.
Cố Tá vẫn rất ung dung đi theo sau Công Nghi Thiên Hành, hoàn toàn khác biệt với sự chật vật của hai Luyện Dược Sư trẻ tuổi kia. Kỳ Huyên Áo dù trong lòng vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện lên một chút ngưỡng mộ, chợt lóe rồi biến mất.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Chúng ta tăng tốc đi nào."
Kỳ Huyên Áo đáp: "Xin mời!"
Sau đó, hai thiên tài này đều sải bước, nhanh chóng tiến lên phía trước.
Cố Tá nhìn bọn họ, tinh thần lực vừa xoay chuyển, cậu cũng chạy một mạch theo sát, không hề tụt lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip