Chương 2
Nghe vậy, Ân Yểu Yểu khó nhọc quay đầu lại, ánh mắt rơi vào đôi tay đang bóp lấy cổ nàng, bàn tay mảnh khảnh trắng nhợt tựa bạch ngọc, như thể đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nàng ngước mắt lên một chút, thấy rõ diện mạo của hắn ——Hắn sở hữu vẻ đẹp trời phú, mũi cao môi mỏng, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ tựa thoa son, đồng tử cũng mang màu đỏ thẫm. Ngoài ra, nếu chú ý kĩ đuôi mắt trái của hắn, giữa mi mắt còn có nốt ruồi chu sa nho nhỏ. Tỷ như hiện tại, hắn nheo mắt cực kì nguy hiểm, khiến nốt chu sa kia như ẩn như hiện, càng làm gương mặt hắn tăng thêm chút yêu nghiệt phong tình.
Ân Yểu Yểu thoáng thấy sát ý trong mắt hắn, bờ môi giật giật, vừa muốn nói chuyện, tên kia lại đột nhiên bóp chặt cổ nàng. Nàng bị hắn bóp đến mức thở không nổi, thế là vô ý thức giơ tay lên muốn đem bàn tay hắn đẩy ra: "Ta, khục......" Nàng còn chưa dứt lời, thậm chí tay nàng còn chưa đụng được một đốt tay của hắn, hắn đột nhiên buông lỏng tay, trực tiếp ném nàng một cái bịch xuống đất. Hắn nhìn lướt qua đôi bàn tay vừa bóp cổ nàng, không khỏi nhếch mày lên một chút: "Ngươi đến cùng là kẻ nào?" Vừa rồi, khi hắn còn đặt tay trên cổ nàng, không có lý do nào có thể ngăn cản hắn bẻ gãy cổ Ân Yểu Yểu.
Bên cạnh hắn còn có một gã nam nhân với cặp mắt xấu xa, có vẻ là phận tôi tớ tùy tùng. Tên tùy tùng kia đảo mắt một vòng, mỉa mai nói: "Ma Tôn đại nhân, đây là một nữ nhân không rõ lai lịch, ngài vừa mới tái sinh, hiện tại không nhớ rõ được gì, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi!" Tùy tùng vừa nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo chú thuật hắc ám: "Chi bằng để tiểu nhân ra tay, thay ngài giết chết nữ nhân lai lịch không rõ ràng này!" Đạo sương mù hắc ám kia mang theo mười phần sát ý, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây chính là sát chiêu. Sau đó đạo sương mù kia lập tức bay ra từ lòng bàn tay tên tùy tùng, hướng về phía Ân Yểu Yểu mà tấn công!
Ân Yểu Yểu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ đã đưa tay dẫn động ma lực xung quanh tạo thành kết giới để ngăn cản, đám sương mù đen kia trực tiếp va phải kết giới, phát ra một tiếng "bùm", sau đó kết giới vỡ nát hoàn toàn mà màn sương đen kia cũng tan biến ngay lập tức. Ân Yểu Yểu bị phản vệ đến mức phun ra một ngụm máu, tùy tùng kia cũng lùi lại hai bước, ôm ngực mà nôn ra máu. Nàng chống cùi chỏ xuống đất, tay còn lại lau đi vết máu còn vương trên khóe môi. Đột nhiên nàng sững sờ, nhìn vào lòng bàn tay của mình ——Rõ ràng tu vi của nàng đã mất hết, tiên cốt vỡ vụn, bây giờ so với phàm nhân không khác biệt, làm sao còn có thể sử dụng phép thuật, thậm chí còn có thể dẫn động ma khí xung quanh mà tạo ra kết giới như vừa rồi?
Tên tùy tùng kia thấy thế, có chút xấu hổ, thốt lên: "Ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao có thể khống chế được phi cực của Ma Tôn?" Phi cực là loại ma khí đặc biệt tồn tại xung quanh người Ma Tôn, cùng với Ma tộc bình thường không giống nhau. Ma khí bình thường có màu sắc thâm đen, trong khi phi cực lại lộ ra chút sắc đỏ của máu. Toàn bộ lục giới cũng chỉ có một người có khả năng điều khiển phi cực mà thôi.
Ân Yểu Yểu nghe vậy, ngước mắt nhìn Ma Tôn một chút. Nàng từng nghe qua về vị Ma Tôn này. Ma Tôn tên là Ân Nghiệt, mắt đỏ tóc đen, tướng mạo xinh đẹp, tính tình ngang ngược khát máu. Hắn so với Ma tộc bình thường khác biệt, hắn chính là ma tộc được tạo thành từ linh khí của trời đất. Vạn năm trước, khi Ma tộc cùng Tiên tộc đại chiến, hắn chỉ cần một chiêu đã có thể huyết tẩy cả Tiên tộc, chỉ những thượng tiên có tu vi cao như Tư Không Khải mới có thể may mắn sống sót , nhưng bản thân Ân Nghiệt cũng đã ngã xuống trong cuộc chiến Tiên Ma vạn năm trước. Nhưng hiện tại Ma Tôn này đã sống lại? Mà còn mang dáng vẻ mất trí nhớ?
Ân Yểu Yểu phỏng đoán dựa trên mấy lời kia của tên tùy tùng, sau đó giương mắt thoải mái nhìn về phía Ân Nghiệt. Chút mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay khiến vết thương càng thêm đau đớn, nhưng nụ cười trên gương mặt nàng lại tăng thêm phần ngọt ngào, cong mắt gọi hắn: "Ca ca?" Trên mặt Ân Nghiệt vẫn trưng ra biểu cảm cười như không cười, tựa như không nghe thấy nàng đang gọi hắn, cứ như vậy mà nhìn nàng. Ân Yểu Yểu cắn môi, đôi mắt mờ mịt như bị sương mù bao phủ, đau lòng mà nói: "Ca ca không nhớ ra người muội muội ruột thịt này sao?"
Tùy tùng kia cau mày, ngữ khí hung dữ mắng: "Vớ vẩn! Ma Tôn không có muội muội. Nếu thứ bẩn thỉu như ngươi không rơi vào pháp trận phục sinh của Ma Tôn thì đã sớm tan xác thành từng mảnh rồi. Rõ ràng là muốn tìm chết mà!" Ân Yểu Yểu đưa tay định kéo vạt áo của Ân Nghiệt, nhưng dừng lại khi thấy đôi bàn tay đầy máu của mình. Nàng ngẩng mặt lên nhìn tên tùy tùng, giọng nói mang theo ba phần bướng bỉnh: "Ta không phải đến tìm chết, ta đến để tìm ca ca ta." Nàng vốn tưởng rằng bản thân mình rơi xuống tru tiên đài sẽ thịt nát xương tan, nhưng nhờ vào pháp trận phục sinh của Ma Tôn mà nhặt về được một mạng, tại sao lại không cố gắng bảo vệ mạng sống của mình, lại còn có thể lợi dụng ma tộc, chuyện bắt những tên cẩu tặc ở tiên giới kia phải trả giá đắt còn không phải chuyện sớm muộn hay sao? Nàng đột nhiên không muốn chết, nàng còn phải sống thật tốt.
Tùy tùng kia nghe vậy, xì một tiếng đầy khinh miệt, đưa tay chỉ lên trời: "Ta thế mà nghe nói bên trên vực thẳm hoang vu này của Ma tộc ta lại là tru tiên đài của Tiên tộc. Những tên Tiên tộc đáng chém nghìn đao kia không chỉ hủy đi tiên cốt, mà còn cố ý đặt tru tiên đài tại đây, nhằm mục đích khiến những tội tiên (tiên tộc chịu tội đày) khi rơi xuống lại bị ma khí của Ma tộc đày đọa thêm lần nữa." Hắn lại quay đầu nhìn Ân Nghiệt, nói: "Ma Tôn đại nhân, ngài tuyệt đối đừng tin những lời nói hoang đường của ả, nói không chừng ả là một trong những con chó của Tiên tộc, vì phạm tội mà bị đẩy xuống tru tiên đài!" Hắn vừa nói vừa chỉ vào Ân Yểu Yểu: "Vả lại gần đây Ma Tôn hồi sinh, ma khí bên trong vực thẳm này bị chấn động, thiên tượng cũng khác thường. Tiên giới hẳn đã phái đi không ít chó săn để canh chừng bên ngoài lãnh địa của Ma tộc, nói không chừng đem ngươi đẩy từ tru tiên đài xuống để thám thính tình hình của Ma giới, ngươi lấy gì để chứng minh bản thân không phải tay sai của Tiên tộc?"
"Ca ca ta mới vừa rồi không phải đã chạm vào cổ của ta sao?" Ân Yểu Yểu hất cằm, cười tủm tỉm đưa tay chỉ lên vết bầm tím trên cổ mình: "Ca ca ta tu vi cao thâm như vậy, ta có phải là tiên nhân hay không chẳng lẽ huynh ấy không nhìn ra?" Nàng đem vết máu trên tay lau đi sạch sẽ, đánh bạo túm lấy góc áo của Ân Nghiệt, dùng cặp mắt chính trực nhìn hắn, cất giọng thề thốt: "Ca ca phải tin muội, muội là muội muội ruột thịt của huynh, dù có chết đói cũng không làm tay sai cho kẻ thù!" Nàng vừa nói vừa bò lại gần hắn, thân mật nhỏ giọng: "Cho dù làm chó, muội cũng chỉ làm chó của mỗi ca ca mà thôi." Ân Nghiệt giống như nghe được trò hề cực kì buồn cười, đột nhiên khinh miệt cười ra tiếng: "Chó?" Trên tay tên tùy tùng bên cạnh lại xuất hiện một đạo hắc khí: "Ăn nói hàm hồ! Ma Tôn không có muội muội, cũng không thiếu chó Ngươi, cái đồ bẩn thỉu không rõ lai lịch, nay ta thay tôn thượng giết chết ngươi!" Tay hắn hướng người Ân Yểu Yểu mà đánh, hắc khí trong lòng bàn tay hắn theo chuyển động mà lắc lư.
Ân Nghiệt đứng quan sát, cười như có như không, không ra tay ngăn cản. Tên tùy tùng thấy thế, lá gan ngày càng lớn, dồn hết linh lực lên bàn tay rồi hướng Ân Yểu Yểu mà tấn công. Vào thời điểm bàn tay hắn vừa chạm vào Ân Yểu Yểu, đột nhiên bị nàng bắt lấy. Nàng lần nữa dẫn động ma khí trong trận pháp, dựa theo thế tùy tùng mà đem sát chiêu bức trở về. Nàng nắm chặt lấy cổ tay tên tùy tùng, còn tăng thêm vài phần sức lực, chớp mắt vô tội, nghiêng đầu hỏi hắn: "Cho dù ngươi hoài nghi thân phận ta, nhưng ca ca ta cũng không gấp gáp diệt trừ ta, ngươi ngược lại vội vã muốn giết chết ta? Ngươi đang sợ cái gì?" Trán tên tùy tùng kia dần rịn ra mồ hôi, giật tay lại nhưng vẫn không rút ra được: "Buông ra." Ân Yểu Yểu càng cười ngọt ngào, lại gia tăng lực đạo trên tay, trực tiếp đem xương tay hắn bóp nát. Tùy tùng kia phút chốc kêu lên thảm thiết, tựa như phát điên liên tục giật tay lại: "Ta bảo ngươi buông ra! Buông ra!" Ân Yểu Yểu nghe tiếng vỡ vụn vang vang của xương cốt, dù hứng thú trong mắt dâng lên nồng đậm, lại đột nhiên buông lỏng tay, ngữ khí vô tội: "Ta, ta không làm ngươi bị thương chứ...?"
Tên tùy tùng sau khi được thả ra liền ôm cả cánh tay ngồi xổm xuống, đau đến mức không còn khí lực mà mắng nàng nữa. Ân Yểu Yểu thấy hắn không nói lời nào, thế là liếm liếm môi, sau đó lại ngồi xổm xuống, vươn tay muốn giúp hắn xoa bóp. Giọng nói của nàng đầy lo lắng: "Ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi không phải cố ý, ta......" Nàng còn chưa dứt lời, Ân Nghiệt ở bên cạnh đã lên tiếng cười nhạo. Hắn nhấc chân dẫm lên tay nàng, thản nhiên nói: "Giữ lại cái mạng của hắn, hắn chết không có ai dẫn đường." Ân Yểu Yểu nghiêng đầu nói: "Ca ca, hắn còn khỏe mạnh đây này." Ân Nghiệt mới vừa rồi còn nói chuyện với nàng, bây giờ lại giống như mặc kệ, không nói một lời liền đi ra ngoài. Ân Yểu Yểu thấy hắn vừa rời đi, ánh mắt lại quét một vòng khắp bốn phía hoang vu, suy nghĩ một chút, cũng muốn đứng dậy đi theo hắn.
Nàng vừa đứng dậy thì đau đớn từ chân trái truyền đến, đau đến mức làm nàng đổ mồ hôi lạnh, lung lay ngã xuống. Nàng hít sâu một hơi, liếc nhìn tên tùy tùng bị gãy tay kia, sau đó dùng lực bóp chặt cánh tay gãy của hắn ta, dùng cánh tay kéo cả người xuống, lôi kéo hắn đến mức lảo đảo, bổ nhào lên mặt đất. Tay nàng bám chặt lên vai tên tùy tùng, nhẹ giọng nói: "Ta đi không được rồi, ngươi cõng ta đi." Lúc tên tùy tùng kia đứng dậy, Ân Yểu Yểu đã trèo lên lưng hắn, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Cho ngươi sống lâu thêm một chút." Ân Yểu Yểu giả bộ như không nghe thấy, cười tủm tỉm nằm ở trên lưng hắn, đưa tay chỉ vào bóng lưng của Ân Nghiệt ở xa xa: "Còn không mau đi dẫn đường cho ca ca ta?"
Tên tùy tùng rảo bước, cõng Ân Yểu Yểu đi đến bên người Ma Tôn, nheo mắt nói: "Tôn thượng, chúng ta sang bên trái đi, ngài hiện tại vừa mới khôi phục, không nên hao tổn nguyên thần , bên trái có pháp trận tuyền tống đến thẳng Ma Cung." Ân Nghiệt nghe nói vậy, cười như không cười nhìn hắn, khóe môi mở rộng, sau đó theo hắn rẽ sang trái. Nơi này khắp nơi đều là cành khô dây leo, ngay cả gió thổi tới cũng khô khốc phảng phất còn mang theo mùi tanh. Đi một lúc, bọn họ đến rìa của một bãi đất trống bằng phẳng. Tên tùy tùng dừng lại, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, quay đầu lại nói với Ân Nghiệt: "Tôn thượng, đến nơi rồi, ngài tiến vào mắt trận là có thể truyền tống về Ma cung. Thỉnh ngài đi trước, tiểu nhân sẽ dẫn nàng ta theo sau."
Thanh âm của hắn đè nén sự tức giận, nếu nghe kĩ còn có chút mừng thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt trận, giống như đang chờ mong điều gì. Ân Nghiệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước vào pháp trận, nhưng trước khi đến mắt trận lại dừng chân không bước tiếp. Hắn đưa mắt quét nhìn bốn phía, lại hững hờ đưa tay phủi phủi ống tay áo, ngữ khí có chút khinh miệt: "Cung nghênh bản tôn bằng bất ngờ lớn quá nhỉ, ra đây đi!" Hắn vừa dứt lời, tên tùy tùng thay đổi sắc mặt, sau đó liền ném Ân Yểu Yểu xuống đất như ném rác. Tùy tùng vung cánh tay không bị phế lên, hướng phía không khí hung ác nói: "Đã bị phát hiện, vậy tất cả ra đây đi, tiễn Ma Tôn lên đường bình an!" Chỉ trong một thoáng, từng đám sương mù đen từ bốn phía tràn tới, hàng loạt ma tướng xuất hiện từ bốn phương tám hướng, cầm kiếm linh thạch thi triển sát chiêu tấn công Ân Nghiệt. "Bao vây hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip