Chương 1.2 : Chim hoàng yến nghèo khổ
Editor: ChanChan
_______________
Tiếp thu xong cốt truyện trên, Thẩm Quân vẫn như cũ không nhớ được một tí tẹo ký ức gì gì đấy .
Nhưng dựa vào cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, cô có lẽ biết những gì đang xảy ra gần đây.
Tiến độ hiện tại hẳn là lúc Hướng Di đã dùng bàn tay vàng, ăn cắp "hạnh phúc hôn nhân" của cô.
Lấy "hạnh phúc hôn nhân" của mình như là một "phân bón" cho sự nổi tiếng của cô ta.
Nói cách khác, Hướng Di bây giờ hot bỏng tay, tất cả nhờ "hôn nhân hạnh phúc" của cô.
Thẩm Quân chỉ cảm thấy cốt truyện này thật ngu ngốc, tam quan bất chính. Để nâng nữ chủ Hướng Di, vai phụ bên lề không có tí nhân quyền sao?
Cô cảm thấy có ký ức hay không cũng không quan trọng, việc cấp bách nhất là phải tiêu hết hai chục triệu trong một ngày.
Nếu không cái gì mà bán thân bất tiện, nghe thật thảm nhá.
Thẩm Quân vốn định lấy 20 triệu đi trả nợ cho công ty, nhưng cô lại nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của người tự xưng là người giàu nhất châu Phi, nói cách khác người cha giàu nhất châu Phi của cô đã trả hết nợ cho công ty.
Thẩm Quân thông qua trợ lý cùng tư liệu trên mạng, biết được cô là đỗ khỉ nghèo, cha mẹ qua đời thời học trung học.
Còn người cha giàu nhất châu Phi gì gì đó được đề cập qua điện thoại, cô lục lọi lại toàn bộ cuốn tiểu thuyết cũng không tìm thấy một xu nào.
Người cha giàu nhất châu Phi đâu ra đây?
Hay là cô là thiên kim thất lạc bên ngoài bấy lâu nay?
......
Bán hàng tỷ tỷ dẫn Thẩm Quân đến khu nghỉ ngơi, đưa cho cô một quyển tạp chí: "Cô Thẩm, trong tạp chí có vài mẫu mới ra, cô có thể ngồi xuống xem, thích cái nào thì nói chúng tôi biết là được. "
Mặc dù Thẩm Quân bị quét ra ngoài vòng tròn hào môn, nhưng trước kia nàng tốt xấu gì cũng tiêu mấy chục triệu ở Hermès.
Lạc đà gầy gò lớn hơn ngựa, huống hồ người ta vẫn là một con chim hoàng yến gầy gò.
Thẩm Quân ngồi xuống lật mấy trang tạp chí, nhìn hơi đau đầu, lại xoa xoa bên thái dương đang sưng đau.
Hành động của cô trong mắt người khác, liền trở thành kiểu làm ra vẻ, muốn biến thành quỷ yêu.
Một ngôi sao nhỏ nói, " Thương phu nhân." Ồ, không, tiền Thương phu nhân , cô đến đây làm gì vậy? Cô đến ăn vạ Hướng Di tỷ à? "
Có người xướng tất nhiên có người tiếp : "Không được đâu nha, mọi người đều biết cô đã bị đuổi ra khỏi Thương gia, người thì nghèo như khỉ cũng học đòi đến đây giả vờ, bất cứ ai ở đây cũng có thể thấy trước những gì cô muốn làm đó."
"Lần trước cô sảy thai liền giá họa cho Hướng Di tỷ, rồi sao? Vẫn chưa hoàn toàn phá thai hả? Trong cửa hàng có camera giám sát, cô không muốn làm mọi thứ rối tung lên đâu. "
Hướng Di lên tiếng: "Mọi người nói ít hai câu, Thẩm Quân không có ý đó. "
Thẩm Quân: "? "
Nhìn về phía nữ nhân vừa lên tiếng giúp cô, lúc này mới phản ứng lại, thì ra là nữ chủ Hướng Di trong tiểu thuyết.
Câu kia để làm nổi bật dòng máu chó "hào phóng thiện lương" của nữ chủ, làm cho Thẩm Quân có chút hít thở không thông.
Nếu như vậy với tư cách là nữ phụ ác độc, cô nên làm chút chuyện người người vui mừng.
Thẩm Quân tay nâng má, bộ dáng như muốn ngất xỉu, thanh âm yếu ớt: "Nhìn những thứ này làm tôi hoa mắt muốn nôn, không nhìn được nữa. "
Một số người ha ha: "Không đủ khả năng để mua thì không thể đủ khả năng, giả vờ làm gì?" "
Hướng Di: "Lưu Đình, nói ít hơn hai câu. Gần đây Thẩm Quân áp lực rất lớn, cô ấy cũng có điều khó nói. "
Thẩm Quân vẫy tay gọi tiểu tỷ tỷ bán hàng: "Gần đây tôi rất nghèo, hôm nay mua một cái thôi. "
Cô xoa xát thái dương đau đớn: "Túi kim cương bạch kim thôi là ổn rồi."
Hermès Platinum Diamond Bag hơn 10 triệu, tiểu tỷ tỷ bán hàng nghĩ rằng cô đã nghe nhầm, nhắc nhở: "Túi này cần phải trả trước, toàn bộ 13 triệu."
"Cô Thẩm, cô có chắc là cô cần nó không? "
Thẩm Quân ngước mắt lên nhìn cô: "Rẻ như vậy sao? "
Giá rẻ? Đây có phải là một câu thần chú được hình thành trong lúc làm chim hoàng yến không?
Hướng Di dừng động tác lật tạp chí trong tay, giương mắt nhìn Thẩm Quân.
Chỉ thấy Thẩm Quân xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại, hơi thở suy yếu mỏng manh nói: "Không gian nơi này không gian vốn đã ngột ngạt, một đám không biết là thứ gì ngồi ngây ngốc ở đây mãi làm tôi thở không nổi. "
Mấy tiểu minh tinh: "..."
Má, kỹ nữ Bạch Liên Hoa.
Cô là Lâm muội muội à? Thân thể yếu đuối thì đi ra ngoài làm gì?
Các cô không hề là tin Thẩm Quân có thể mua được túi kim cương bạch kim.
Rời khỏi Thương gia, cô ta là cái rắm gì?
Đừng nói mua Hermès, MK (*)phải do dự, phải không?
(*) Tác giả đề cập đến Michael Kors - hãng túi bình dân nhưng không hẵn là bình dân.
Một minh tinh nhỏ không tin rằng Thẩm Quân có thể đủ khả năng chi trả cho túi kim cương bạch kim đắt tiền.
Giới giải trí tương thông với giới hào môn, tình cảnh của Thẩm Quân, các cô rất rõ ràng.
Thương gia là nhà giàu nhất đế đô, là gia nghiệp lớn.
Với cái loại trình độ này, trong giới kinh doanh tự nhiên có không ít người chán ghét bọn họ.
Những người này không dám động đến Thương gia, còn không dám động một con chim hoàng yến bị Thương gia đuổi cổ ư?
Địch nhân của Thương gia nhiều vô kể, tất cả đem hết tất cả căm hận, chuyển đến trên người Thẩm Quân.
Bây giờ Thẩm Quân không chỉ mắc nợ mấy chục triệu, các công ty lớn trong giới âm thầm siết chặt cô, không cho cô bất kỳ cơ hội thở dốc nào, cũng bởi vậy, Thẩm Quân biến mất gần nửa tháng.
Tóm lại, Thẩm Quân hiện tại đang ở trong tình trạng rất thảm đến đáng thương.
Sau khi Thẩm Quân bị đuổi, những tiền bối trong giới ngay cả diễn kịch cũng lười, ai nấy đều xé rách mặt nạ, ai cũng giẫm lên một cước.
Thẩm Quân từ khi vào cửa, mang một bộ dáng bệnh nặng mới khỏi yếu đuối, phảng phất cố gắng thở hổn hển.
Tiểu tỷ tỷ bán hàng nghe cô nói như vậy, lập tức nói: "Không bằng cô đến phòng riêng? "
Thẩm Quân ồ một tiếng: "Có phòng sao không nói sớm? "
Chị Tủ nở nụ cười chuyên nghiệp giả giả .
Cô không nói là cô sẽ mua túi kim cương bạch kim.
Nhìn Thẩm Quân đi vào phòng, tiểu minh sinh bắt đầu nôn ra nước chua(*): "Tôi không tin cô ta có thể mua được. Hơn một chục triệu, cô ta thật sự nghĩ mình vẫn là tiểu hoàng yến của Thương Kỳ à? Tôi sẽ phát tin tức cho bên truyền thông, để xem lát nữa cô ta giải quyết mọi chuyện ra sao."
(*) ghen tị
Lúc Thẩm Quân đi ra, thần thanh khí sảng.
"Ai da, mua túi xách hơn một chục triệu nhưng không có hàng tại chỗ, tay không trở về thì không tốt lắm."
Cô thản nhiên liếc mắt nhìn đám người Hướng Di, ngược lại nói với tỷ tỷ bán hàng "Như vậy đi, các cô hôm nay chọn sương sương vài túi xách hộ tôi. Tôi có rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hạn mức tiêu thụ phải tròn 20 triệu, không được nhiều hơn một xu, ít hơn một xu cũng không được, nhờ cô tính cùng tôi . "
Câu "Nhờ cô tính cùng tôi" này vô cùng hấp dẫn.
Thanh âm Thẩm Quân không cao không thấp, gãi đúng chỗ ngứa.
Lúc Thẩm Quân cà thẻ, lại thản nhiên đưa mắt liếc mắt nhìn đám người Hướng Di, nói với tỷ tỷ bán hàng: "Đám người kia còn được gọi là nữ nhân sao, đến đây giả vờ làm đồ trang sức chắc? Thường xuyên đến nơi này ăn bánh uống trà không mua túi xách, người ta gọi là lỗ mũi mọc trên đầu."
Cô nói chuyện như thể cần dùng rất nhiều sức, dừng lại hít thở rồi nhỏ giọng nói: "Mua không nổi thì nói mua không nổi, giả vờ làm gì không biết. Mọi người đâu biết làm diễn viên rất nghèo, ngay cả tham gia truyền hình bị giới hạn thù lao, cực cực khổ khổ đóng một bộ phim, vậy mà giờ còn học đòi mua túi xách theo tôi?"
Trợ lý Ngụy Khiết cũng nhanh chóng phản ứng lại, xướng cùng cô: "Đúng vậy. Những tiểu minh tinh này không có chút hiểu biết, đã biết là thấy thân thể chị không tốt, lại muốn đến ức hiếp chị. Rõ ràng rắp tâm muốn làm tổn thương chị mà, không những thế còn tung tin phỉ pháng chị mỏng manh dễ vỡ như đồ sứ."
Thẩm Quân nhẹ nhàng nhướng đôi mắt thon dài, rất quyến rũ phong tình: "Tiểu Ngụy, em đánh giá thấp Hermès người ta rồi, trong cửa hàng người ta có camera giám sát đó nha. "
Ngụy Khiết gật đầu: "Đúng vậy. Chị Quân, chị cân nhắc chu đáo. Đáng tiếc, lần trước Hướng tiểu thư cố ý đẩy chị, hại chị sinh non, lại không có camera giám sát. "
Hướng Di: "..."
Đang muốn biện giải thì bị Thẩm Quân cắt ngang: "Xin lỗi Hướng tiểu thư, trợ lý nhà tôi chính là miệng chỉ nói sự thật. Nếu nói ra chân tướng của vấn đề này, tôi sợ rằng sự nghiệp của cô không còn ổn áp nữa, chúng ta không nên nói chuyện này ở khắp mọi nơi đâu nha. "
Hướng Di: "..."
Đụng đến cô sao, Thẩm Quân, cô câm miệng lại đi!
Mấy vị tiểu minh tinh bị đánh sưng mặt căn bản không dám nói chuyện nữa, dù sao chim hoàng yến người ta bị quét ra ngoài thật sự chi hai chục triệu mua túi.
Nhìn bộ mặt của Thẩm Quân, các cô quả thực sắp tức chết.
Có tiền, mẹ nó ghê gớm lắm sao?
Thẩm Quân khẽ thở dài một tiếng: "Ai, cuộc sống của người có tiền chính là tuyệt vời như vậy, đánh mặt người qua đường pháo hôi lại nhàm chán như vậy. Tiểu Ngụy, đi thôi, còn có biệt thự, và cả xe thể thao đang chờ chúng ta mua. "
Thẩm Quân và tiểu trợ lý vừa đi ra từ trong trung tâm thương mại đã bị chặn ở cửa.
Camera truyền hình đèn flash, và các phóng viên hóng chuyện bát quái, làm cho đầu óc Thẩm Quân choáng váng.
Không biết bị thiết bị của ai đụng trúng một chút, làn da thổi thôi đã vỡ, trong nháy mắt nổi lên vệt hồng hồng.
Trợ lý Ngụy Khiết kinh hô một tiếng: "Chị Quân! "
Phóng viên mặc kệ vị tiểu tinh nhỏ nhắn này thật sự bị thương hay giả vờ, láo nháo đưa micro đến gần mặt cô:
"Thương phu nhân, à không, Thẩm tiểu thư, nghe nói công ty của cô nợ mấy chục triệu, vì trốn nợ mà biến mất nửa tháng, nửa tháng nay cô đã đi đâu? Cô có hối hận vì đã rời khỏi nhà của cô? "
"Thẩm tiểu thư, lúc trước cô phỉ báng Hướng Di chuyện làm cô sảy thai, nghe nói là cô cố ý vu oan hãm hại, chuyện này cô có thể trực tiếp phản bác lại không?"
"Công ty của cô đang mắc nợ nặng nề, vậy nghệ sĩ của công ty cô phải làm gì? Cô đã bao giờ nghĩ về tương lai của họ?Là giải ước trong hòa bình hay là một hợp đồng? "
"Nghe nói cô đã bán tất cả tài sản dưới danh nghĩa, còn hỏi bạn tốt trong giới mượn tiền, chuyện này là thiệt hay giả?"
Đối mặt với rất nhiều câu hỏi của các phóng viên, và mặt trời chói chang chỉa trên đầu, thân thể của Thẩm Quân thân thể này thật sự chịu không nổi.
Sao họ có thể biết rằng cô đã mệt mỏi như vậy sau khi tiêu tiền một số tiền nhỏ.
Các phóng viên cũng cảm thấy Thẩm Quân quá thảm hại, trước đây lần nào ra khỏi cửa không có một đoàn vệ sĩ đi theo phía sau?
Đừng nói đem micro đặt gần mặt nàng, trong vòng khoảng cách một mét khoảng cách bọn họ cũng không làm được.
Thẩm Quân dù sao hôn mê nửa tháng, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục.
Bị những người này ầm ĩ, tai "ù ù".
Sớm biết tiêu tiền mệt mỏi như vậy, cô liền trực tiếp mua một căn biệt thự ở Taobao không ngon hơn sao?
Ngay sau đó, một số chiếc Maybach 62S dừng lại bên đường.
Một người da đen mặc âu phục màu trắng, mang theo một đám vệ sĩ áo đen đẩy đám phóng viên ra, cứu Thẩm Quân.
Không chỉ là phóng viên, ngay cả người qua đường cũng choáng váng.
Đây có phải là người đứng đầu nhà nước không? Có bao nhiêu chiếc xe đậu bên đường? Đại nhân vật phía trên còn đi về phía Thẩm Quân?
Hướng Di cùng mấy tiểu tỷ muội vừa vặn đi ra từ trung tâm thương mại, nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc.
Những người da đen mặc vest giống như băng đảng mafia trong phim.
"Đây là tình huống gì vậy? Thẩm Quân chọc vào chủ nợ lớn nào đó à? "
"Nhìn bộ dạng kiêu ngạo vung tiền vừa rồi của cô ta, nói không chừng là ăn cắp tiền công hoặc mượn tiền ở bên ngoài, giả vờ cao sang đi? Thực sự nghĩ rằng Thương gia vẫn đứng sau lau mông cho cô ta? Người ta đòi nợ tới cửa. "
Phóng viên và người qua đường bị vệ sĩ khống chế cách đó vài mét, bọn họ căn bản không nghe rõ trợ lý lão Hắc nói chuyện với Thẩm Quân.
Trợ lý lão Hắc đi tới trước mặt Thẩm Quân, thấp giọng giới thiệu: "Thưa cô, tôi là Tok, người đã liên lạc với cô vài ngày trước. Như đã nói trong điện thoại, ông chủ đã để lại một di sản 700 tỷ thừa kế cho cô, xin vui lòng lên xe với tôi, chúng ta cùng thảo luận chi tiết. "
______________
Edit xong chương 1, liếc mắt nhìn đồng hồ đã 3h sáng rồi >.<!!!!!!!
Tiêu tiền thật sự rất mệt mỏi đấy ạ, mỗi lần tui mua đồ chả muốn tính tiền chút nào.🤣🤣
Chiêu vả mặt của tỷ tỷ hơi bị chất đấy ạ. 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip