Chương 4

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                 

Sau khi chụp xong, Tả Tịnh Viện còn chưa kịp xem ảnh đã nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng thay quần áo, sau đó lập tức rời khỏi địa điểm quay chụp.

Lúc Đường Lỵ Giai xem ảnh, phát hiện một tấm ảnh trước đó bản thân quay đầu lại, thiếu chút nữa đã môi chạm môi với Tả Tịnh Viện, không ngờ vẫn bị chụp lại, “Đạo diễn, chia một phần ảnh chụp hôm nay cho tôi đi, thuận tiện xóa bỏ tấm đầu tiên.”

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện gọi taxi, nhanh chóng chạy tới sân bay, đợi người nào đó đến, nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc có chút hở hang.

Trong nháy mắt, Tả Tịnh Viện lập tức muốn quay đầu, vờ như không quen biết nữ nhân này.

“Tả Tịnh Viện, em trở về rồi!”

“Hồng Bội Vân! Em buông ra cho chị! Ban ngày ban mặt đừng có ôm ôm ấp ấp.” Hồng Bội Vân quả thật là đang treo trên người Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện mang một mặt ghét bỏ, nhìn Hồng Bội Vân.

“Được rồi, hai đại nam nhân, chỉ là dùng một cái ôm vô cùng đơn giản để nói lên nỗi nhớ của em dành cho chị thôi mà.”

“Đi thôi, tới nhà chị trước, thay bộ quần áo này ra, sau đó mang em ra ngoài ăn cơm.”

“Tại sao? Không phải cũng khá xinh đẹp sao, ở nước ngoài đều mặc thế này.”

“Đại tỷ, đây là Trung Quốc, chị không muốn để người khác hiểu lầm rằng chị có cái loại sở thích kỳ quái này.”

Sau khi thay quần áo xong, Tả Tịnh Viện mang theo Hồng Bội Vân đi ăn một bữa cơm, đi tới quán ăn lúc còn học đại học, bọn họ rất thích tới nơi này ăn cơm, ngồi ở chỗ này, Hồng Bội Vân vẫn luôn không thích hồi tưởng cũng bắt đầu nhớ lại quá khứ.

Hồng Bội Vân mang một bộ dáng vẻ muốn ky lại không dám ky, “Chuyện đó, Tả Tả a, chị với ai kia thế nào rồi?”

Tả Tịnh Viện gắp một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, “Vừa mới trở về, có phải muốn để chị đập em hay không a… Nói chút chuyện vui vẻ đi.”

Hồng Bội Vân lại mang một bộ biểu cảm đập được rồi, “Em còn chưa nói người kia là ai mà, đừng tùy tiện nhận bừa nha.”

“Ăn cơm của em đi, ăn cơm còn không lấp được cái miệng của em.”

“Aiyo, dù sao chuyện này không phải đều đã qua rồi sao, nói một chút cũng không sao cả, chỉ có một câu hỏi, em vừa mới trở về, chị cũng không thể thỏa mãn em.” Hồng Bội Vân nói xong lập tức làm ra vẻ đặc biệt ủy khuất.

“Chị ấy đã sống được cuộc sống mà chị ấy muốn, chị đây cũng sống khá tốt, sống rất tự tại, chỉ như vậy, không có gì khác.”

“Cái chị đang nói không phải lời thừa sao?”

“Câm miệng, đình chỉ cái ý tưởng xấu xa của em đi, bọn chị không có khả năng.”

                                                                                                 

Ngày tháng lại quay về dáng vẻ bình thường, lần gặp Đường Lỵ Giai khi đó, Tả Tịnh Viện cũng xem như là chuyện công việc, không có gì để nói.

Nếu như nói có một điểm bất đồng duy nhất trong cuộc sống, thì chính là sau khi Hồng Bội Vân trở về, Tả Tịnh Viện có thời gian rảnh đều sẽ bị Hồng Bội Vân kéo đi dạo phố.

                                                                                                 

Hôm nay Tả Tịnh Viện cùng Hồng Bội Vân và Từ Văn Tiệp tới tham gia một buổi họp báo ra mắt phim, Hồng Bội Vân hiện tại là một phóng viên, chủ yếu tìm hiểu chuyện trong giới giải trí, còn Từ Văn Tiệp là đến ngắm nữ thần Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện mang theo máy ảnh của mình bị hai người lôi kéo đến chỗ này, chính là đặc biệt bất lực, hơn nữa có Hồng Bội Vân ở đây, Đường Lỵ Giai chắc chắn sẽ chú ý tới bọn họ.

Bộ phim điện ảnh lần này là bộ phim đầu tiên Đường Lỵ Giai diễn, diễn nữ chính trong đó, nam chính tên Hạo Hỉ Khôn, là một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng gần đây, hai người có vẻ cũng thập phần đăng đối.

Trong giới giải trí ngư long hỗn tạp, ai mà không có chút tai tiếng quấn thân đâu, bộ phim này cũng chưa chiếu, chỉ có một vài tiểu hoa xuất hiện trước, vậy mà hai người đã có siêu thoại cp, tên là “Hỉ Đường”.

Đối với cái tên cp này, Tả Tịnh Viện thật đúng là có chút thổ huyết, cái trò cười quái quỷ gì vậy.

Ba người ngồi trên taxi, nói về những chuyện của Đường Lỵ Giai, Từ Văn Tiệp vốn dĩ ngày thường đã nói rất nhiều, hiện tại lại nhắc tới nữ thần của mình thì kích động đến không chịu nổi.

Tả Tịnh Viện thầm mắng hai câu, nhưng cũng không thể ngăn cản Từ Văn Tiệp, huống chi bên cạnh còn có một tên Hồng Bội Vân, đừng nhắc tới sẽ tốt hơn.

“Tiểu Vân, em xem nữ thần của chị cùng với Hạo Hỉ Khôn thật xứng đôi nha, cp tên là Kẹo Mừng đó, thật ngọt!”

Hồng Bội Vân lại bắt đầu đầu sắt như thường ngày, “Không, cái này vẫn còn chưa dễ nghe bằng ‘Tả Giai’ đâu~”

Từ Văn Tiệp đầy mặt tò mò nhìn Hồng Bội Vân, “Tả Giai? Là nữ thần cùng với ai vậy? Chưa từng nghe qua nha.”

Hồng Bội Vân đang muốn chậm rãi nói ra, đã bị một ánh mắt của Tả Tịnh Viện giết qua đây, “Câm miệng cho chị!”

“Không có gì, em và Liga đã từng là đồng học mà, là tên cp ở trường học lúc ấy.”

“Wa, em và nữ thần đã từng học chung trường a.”

Đột nhiên, một cổ hương vị bát quái tản ra ngoài, Từ Văn Tiệp chậm rãi mở miệng, “Tả Giai, Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai…”

Tả Tịnh Viện thu được ánh mắt vô cùng chăm chú của Từ Văn Tiệp, dùng sức véo đùi Hồng Bội Vân, Hồng Bội Vân lập tức từ cười biến thành khóc, “Tiểu Tiệp, đừng nghĩ nhiều như vậy nha, chính là, trước đây trong trường đùa vui vậy thôi, chị nhìn Tả Tịnh Viện xem, sao có thể theo đuổi Đường Lỵ Giai được chứ, có phải không.”

Lúc dừng đèn đỏ, Hồng Bội Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một tấm poster tạp chí, đúng là tạp chí của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, “Này, Tả Tịnh Viện, người đó là Liga đúng không, sao cô gái bên cạnh chị ấy, không khác chị bao nhiêu…”

“Không sai, chính là nữ thần của chị cùng với Tả Tả a, chụp hồi mấy tuần trước đó, rất đẹp.”

Hồng Bội Vân lúc này mở to hai mắt nhìn, thấy Tả Tịnh Viện nghiêng đầu tránh đi, “Tả Tịnh Viện, chị lại theo đuổi Liga từ khi nào, không phải đã nói là không có khả năng sao? Chị gạt em?”

Tả Tịnh Viện đánh Hồng Bội Vân một cái, “Chỉ là công việc yêu cầu, đừng nghĩ quá nhiều.”

Hồng Bội Vân tại sao lại làm một phóng viên, chính là bởi vì bản thân rất thích bát quái, huống chi là chuyện của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, “Tiểu Tiệp, chị nói với em nhiều hơn một chút đi, em xem xem có thể viết một bài báo về Liga hay không.”

Viết báo là giả, gặm đường là thật.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip