CHƯƠNG 10: Ánh đao dưới trăng

Đoạn cán gậy dò đường bén nhọn đâm xuyên qua đại não quái vật, bóp nát sinh cơ, nhưng dù vậy vẫn còn quán tính. Thân thể cao lớn của quái vật giống như đạn pháo rơi xuống, đem Lâm Thất Dạ đẩy ngã trên mặt đất.

Lâm Thất Dạ có thể giết con quái vật này thuần túy là dựa vào động thái thị giác cùng thần uy Sí Thiên Sứ, sức nặng của cơ thể chưa được tăng cường, con quái vật này nặng gần 200 kg khiến trong thời gian ngắn hắn không có cách thoát khỏi.

Huống chi mỗi lần Lâm Thất Dạ dùng Sí Thiên Sứ thần uy, cả người trên dưới không có một chút xíu khí lực, thậm chí còn có chút choáng đầu. Nhưng vào lúc này, con quái vật thứ hai một mực trốn ở một bên khác đã bắt đầu hành động.

Như một tên thợ săn âm thầm ở xa, cuối cùng lộ ra răng nanh dữ tợn!

Tứ chi nhanh chóng chạy qua lại lấp lóe dưới đèn đường lờ mờ, lay động quỷ mị, một cái lưỡi dài đỏ lòm tởm lợm.

Lâm Thất Dạ có thể thấy rõ động tác của nó, nhưng hắn hiện tại không có cách tránh né, trơ mắt nhìn răng nanh dày đặc ngay trước mắt! Khi khoảng cách con quái vật cách Lâm Thất Dạ hai mét, Lâm Thất Dạ con ngươi đột nhiên co vào!

Một hình dáng so với quái vật càng nhanh hơn!

Kia có phải... Là người?

Là người.

Bá ——!

Lâm Thất Dạ trước mặt một trận mơ hồ, một bóng người từ bầu trời đêm rơi xuống, hai chân vững vàng đáp mặt đất, thân thể mang theo cuồng phong khiến mũ đội màu đỏ bị thổi lên, lộ ra một gương mặt nam nhân trung niên.

Không đẹp trai, không xấu, một đại thúc bình thường, khiến người khác theo bản năng xem nhẹ hắn tồn tại. Nhưng, mắt hắn đầy sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm quái vật cách hắn không đến một mét, tay phải vững vàng cầm chuôi đao.

"Vụt ——!"

Một tiếng giòn từ vang lên bên trong vỏ đao, lưỡi đao màu lam nhạt phản chiếu ánh trăng ảm đạm, phá vỡ không khí trầm muộn, im ắng chém về phía phía trước!

Là một thanh đao thẳng!

Lưỡi đao vẽ qua một đạo lưỡi liềm bán nguyệt, cùng trảo quái vật đụng vào nhau, cọ sát ra hoa lửa.

Triệu Không Thành gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp toàn thân kéo căng, bước ra nửa bước!

Hình thể quái vật không thua gì gấu ngựa bị bức lui mấy bước!

Lâm Thất Dạ khó tin, hắn đã cùng quái vật này giao thủ, rõ ràng sức mạnh nó vô cùng khủng bố vậy mà nam nhân trước mắt có thể đem chúng bức lui?

Người đó là ai?

Triệu Không Thành đem quái vật bức lui mấy bước, dưới chân vững vàng đứng tấn, đao trong tay liên trảm, trên thân thể quái vật lưu lại từng vết đao dữ tợn!

Quái vật kêu thảm thiết, oán độc trừng mắt nhìn Triệu Không Thành, ý đồ muốn giết chết nhân loại ghê tởm này. Nhưng mà, hai đạo đao mang chân trước đã bị trực tiếp chém xuống!

Triệu Không Thành bộc phát ra một trận hàn mang, đao trong tay đối với cổ quái vật giống như thiểm điện vung ra! Lưỡi đao màu lam đầy huyết nhục quái vật, đầu nó bị văng cao lên...

Ùng ục ục lăn trên mặt đất.

"Két ——!"

Tra đao vào vỏ, mũ dính đầy máu quái vật, nhưng bởi vì áo choàng màu đen nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Triệu Không Thành không thèm nhìn thi thể quái vật trên đất một chút, không nhanh không chậm móc ra một điếu thuốc trong túi, hung hăng hít một hơi, lôi ra bộ đàm.

"Quét sạch hai con Người Mặt Quỷ trốn thoát đã hoàn tất, để tổ hậu cần đến quét dọn chiến trường đi."

Nói xong, đem bộ đàm thu hồi, đi thẳng tới chỗ Lâm Thất Dạ.

Lâm Thất Dạ cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng như thế lẳng lặng nhìn Lâm Thất Dạ.

Dưới bóng đêm, bên cạnh vũng máu, hai nam nhân yên lặng nhìn chăm chú nhau...

Qua hồi lâu, Triệu Không Thành rốt cục nhịn không được, mở miệng:

"Vừ rồi có ngầu không?"

Lâm Thất Dạ: ...

Lâm Thất Dạ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn một lát, phát hiện hắn nghiêm túc, đành mở miệng yếu ớt: "Đẹp trai."

"Đẹp trai là được rồi." Triệu Không Thành cười hắc hắc, "Có muốn trở nên đẹp trai giống ta không?"

"Không muốn."

"..." Triệu Không Thành khóe miệng có chút run rẩy, "Vì sao?"

"Dễ chết."

Lâm Thất Dạ biểu lộ rất chân thành.

Triệu Không Thành có chút nghẹn lời, "Nhưng vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có được sức mạnh siêu nhiên, không muốn giống trong phim ảnh làm siêu anh hung à?"

"Không muốn?"

"... Bởi vì dễ dàng chết?"

"Đúng."

Triệu Không Thành dụi dụi mắt, thiếu niên này không dễ đối phó "Như vậy đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chuyển sang nơi khác, chúng ta hảo hảo tâm sự." "Đúng rồi, ta là Triệu Không Thành, không phải người xấu."

"Lâm Thất Dạ."Lâm Thất Dạ nhu thuận gật đầu "Anh chờ ở đây, tôi đi lấy cặp sách bên trong vẫn còn tài liệu học tập."

"... Đi thôi đi thôi." Triệu Không Thành bất đắc dĩ khoát khoát tay, đi đến góc đường ngồi xuống, trong lòng có chút phiền muộn.

Nếu là người bình thường gặp như vậy, bị hù mất hồn mất vía, tiểu tử này thế mà còn muốn lấy đi lấy sách vở...

Quan trọng hơn... trực tiếp từ chối mình?

Mẹ nó, ông đây còn đem tất cả vốn liếng đã thể hiện ra! Vung tạch tạch tạch mấy đao kia thực sự quá tiêu sái!

Lúc cùng đội trưởng ông đây còn chưa liều mạng như vậy!

Nhắc đến, không biết đội trưởng thế nào rồi, con Mặt Quỷ Vương khá khó đối phó...

Triệu Không Thành cực kỳ không có hình tượng ngồi xổm ở đường, ngậm điếu thuốc suy nghĩ xuất thần.

Xuất thần...

Hả?

Có gì đó sai sai?

Triệu Không Thành lấy lại tinh thần, phản ứng nửa giây, đứng lên, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía...

Đâu thấy thằng oắt kia nữa! ?

Triệu Không Thành đứng đờ đẫn mười mấy giây, không dám tin mình bị lừa.

"Móa nó, tiểu tử này chạy rồi? !"

...

"Anh, sao hôm nay anh về muộn thế?"

Dương Tấn nhìn mặt mũi Lâm Thất Dạ tràn đầy mỏi mệt, nghi ngờ hỏi, "Gậy dò đường của anh đâu?"

Lâm Thất Dạ đổi dép lê, gượng cười "Trên đường gặp ít chuyện, không cẩn thận làm mất rồi."

Tránh cho Dương Tấn nhìn thấy vết sẹo trên huyệt thái dương, Lâm Thất Dạ lại đem khăn đen quấn lại, gậy dò đường gãy nửa, hắn mà cầm về là người nhà lo lắng hãi hùng, hắn lựa chọn vứt luôn.

"Không sao, mất rồi thì đổi các khác tốt hơn...Việc đó được giải quyết xong chưa anh?"

"Ừm, giải quyết."

Tiểu Hắc từ trên ban công chạy xuống, dùng đầu cọ bắp chân Lâm Thất Dạ, nằm trên mặt đất lộ bụng ra.

Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ ngồi xuống, dùng tay xoa bụng của nó "Dì chưa về?"

"Mẹ nói tối nay đi làm ca đêm, sáng mai mới về."

"Hảo, vậy em làm xong bài tập chưa?"

"Còn một chút xíu."

"Trung học cơ sở giao nhiều bài như vậy... Thật sự quá biến thái." Lâm Thất Dạ đứng lên "Không có việc gì, nếu mệt thì không làm nữa, lão sư mắng thì gọi anh tới, anh cùng lão sư lý luận."

Dương Tấn khẽ ừ một tiếng, "Chẳng mấy chốc sẽ làm xong."

Lâm Thất Dạ gật gật đầu "Anh có chút mệt mỏi, đi ngủ trước, em làm bài xong cũng đi ngủ sớm chút."

"Được."

Lâm Thất Dạ lê cơ thể mỏi mệt đi vào phòng của mình, chuẩn bị đóng cửa thì thanh âm Dương Tấn lần nữa truyền đến.

"Anh... Thật sự không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, đi ngủ sớm đi... À, đúng rồi, có sữa bò trong tủ lạnh, ngày mai dậy sớm thì hâm lại."

"Biết, ca."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Dương Tấn ôm tiểu Hắc đứng bên phòng, yên lặng nhìn chăm chú vào phòng Lâm Thất Dạ.

Dương Tấn xoa đầu tiểu Hắc "Ngươi cũng cảm thấy?"

"Gâu!"

Dương Tấn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng ảm đạm, tự lẩm bẩm:

"Trên người anh...Có mùi máu tươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip