Chương 62. Long huyết

Tiên tử, cô có thể ôm ta một cái không?...

Ánh tà dương khiến núi Ngẫu lấp lánh rực rỡ. Lưu Song tựa vào lưng Thiếu U, bất ngờ run rẩy.

Nàng cảm nhận được có một bàn tay chạm nhẹ bên hông mình.

Nàng lập tức quay đầu, nhưng phía sau lại chẳng có gì. Trong tiểu cảnh giới của núi Ngẫu, ánh sáng rực rỡ, xung quanh ngoài nàng và Thiếu U thì không còn ai khác.

Lẽ nào là Thiếu U đang trêu nàng?

Lưu Song nhìn sắc mặt của Thiếu U, y trông vẫn điềm nhiên như cũ, dường như chẳng để tâm đến lời nói đùa vừa rồi của nàng. Vậy là do thân thể nàng hiện giờ dần trong suốt nên sinh ra ảo giác sao?

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay kia lại càng thô bạo hơn, lướt qua bờ mông nàng.

Lưu Song lập tức cứng người, đến nỗi Thiếu U cũng cảm thấy khác lạ, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Y trông thấy thiếu nữ trên lưng mặt đỏ lên, cắn răng lắc đầu.

Thiếu U rõ ràng cảm thấy không ổn, liền thả nàng xuống: "Khó chịu ở đâu sao?"

Y cũng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra điều gì, nhưng khuôn mặt nàng đỏ bừng, vừa tức giận vừa uất ức, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng tố cáo: "Thiếu U, có người phi lễ ta."

Giọng nàng đầy ấm ức, bởi vì khó có thể mở miệng, khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Nàng đứng nép vào bên người Thiếu U.

Khoảnh khắc ấy, Thiếu U có một loại giác, người trước mặt đang vô cùng ỷ lại vào mình.

Vị thiếu cảnh chủ sống vạn năm lão luyện, lòng như bị ai đó khẽ gõ một nhị. Y nâng tay lên, gỗ đào ở đầu ngón tay mọc rễ nảy mầm, chớp mắt đã xanh tốt, tỏa nhánh lan rộng ra bốn phía.

Nàng đứng bên cạnh y, ánh mắt mang theo mong chờ, như muốn y "lấy lại công đạo" cho mình.

Hồi lâu sau, từ tán đào bên sườn tây, y kéo ra một "người cát" nhỏ bé.

Trên người người cát này không có một tia linh khí nhưng lại có thể cử động tự nhiên, thậm chí còn biết nói, vừa bị bắt liền oang oang: "Cướp! Giết người rồi!"

Nhìn qua nó giống một đứa trẻ người phàm sáu, bảy tuổi, động tác vô cùng lanh lợi, nếu không phải bị Thiếu U dùng gỗ đào trói chặt, nó đã có thể chạy trốn rất xa.

Nó mặc một bộ xiêm y chỉnh tề, ngũ quan được khảm từ đá quý. Nếu không nhờ Thiếu U dùng gỗ đào, e rằng chẳng có ai phân biết được "tiểu tặc" này với một sinh mệnh thực thụ.

Lưu Song khom người, dùng tay bắt lấy nó: "Ngươi dám đùa giỡn ta?"

Nó vừa bị nàng chạm vào liền lập tức lăn ra ăn vạ: "A, chết ta rồi!"

Nói chết là chết, ngay sau đó nó tan rã, hóa thành một đống cát vàng, mấy viên đá quý cũng rơi trên mặt đất. Lưu Song nhìn thấy cảnh này, nhất thời cứng họng.

Thiếu U vừa bực mình vừa buồn cười: "Chiến Tuyết Ương, đừng đùa nữa."

"Hừ, các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta, còn không cho ta làm gì đó sao?"

Lưu Song theo thanh âm tìm kiếm, thấy trên một cái cây lớn có một nam tử mặc trường bào biếng nhác ngồi dưới ánh hoàn hôn, từ trên cao nhìn xuống đánh giá bọn họ.

Giữa trán gã đeo mạt ngạch, dung mạo sáng sủa, y phục trên người thêu hoa văn mỹ lệ.

Nhưng tương phản với vẻ thanh nhã ấy, trên vai gã lại vác một chiếc rìu, lưỡi rìu sắc lạnh đến đáng sợ.

Lưỡi rìu ấy phá hủy hoàn toàn vẻ thanh nhã vốn có của gã, khiến toàn thân toát ra sự lỗ mãng, hơn nữa chuyện gã trêu chọc một tiểu Tiên tử vừa bước chân vào núi, thật sự vừa nhìn đã thấy chẳng ra gì.

"Làn này đến đây, muốn nhờ ngươi giúp một việc."

Chiến Tuyết Ương nhảy xuống khỏi cây, nhướn mày mỉm cười nói: "Có việc muốn nhờ ta?"

Thiếu U nói: "Ta biết quy tắc của ngươi, Song Ngư bội sẽ cho ngươi."

Song Ngư bội là vật Chiến Tuyết Ương ao ước từ lâu. Chiến Tuyết Ương đặc biệt muốn biến khi nào mình mới có thể không cần trấn thủ núi Ngẫu nữa mà ra ngoài tung hoành.

Thế nhưng, lần này Chiến Tuyết Ương không trả lời ngay, ngược lại nhìn về phía Lưu Song: "Ta không cần Song Ngư bội của ngươi, ta muốn một giọt máu của cô ta."

Câu nói ấy khiến Thiếu U và Lưu Song kinh ngạc.

Giá trị của Song Ngư bội, Lưu Song biết rất rõ, nó là bảo vật của Côn Luân, có thể biết trước mọi hung cát họa phúc. Vậy mà Chiến Tuyết Ương lại từ bỏ cả Song Ngư bội, chỉ để đổi lấy... một giọt máu của nàng?

Chiến Tuyết Ương thu lại rìu, cười tủm tỉm nói: "Coi như ta bồi tội vì trò người cát lúc nãy."

Thiếu U nhíu mày nhìn về phía gã.

Chiến Tuyết Ương bĩu môi nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ngươi biết rõ ta không có hứng thú với nữ nhân. Đám người cát đó cũng chỉ là đặc hữu của núi Ngẫu, tự sinh tự hóa, chẳng chịu nghe lệnh ta, càng không tính là người thật, chúng nó chỉ tò mò cô ta mà thôi. Chẳng qua là chủ nhân của nơi này, ta cũng phải giữ chút thể diện cho núi Ngẫu. Được chưa? Các ngươi nói một câu đi, chỉ một giọt máu, ta chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ vốn thế đâu."

Thiếu U quay sang nhìn Lưu Song, Lưu Song gật gật đầu.

Ở dưới Nhược thủy, thân thể nàng gần như bị ăn mòn, chỉ là một giọt máu thôi mà, có thể giúp nàng sớm ngưng tụ lại thân thể mới là việc cấp bách.

Câu chuyện Tiên Yêu đại chiến, nàng đã nghe thấy trước khi rời đi. Nàng sợ Không Tang sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, thua dưới tay Yến Triều Sinh, nên càng muốn mau chóng chữa trị để kịp trở về.

"Đưa tay đây." Chiến Tuyến Ương nói.

Gã lấy một giọt máu ở đầu ngón tay Lưu Song, so với nỗi thống khổ dưới Nhược thủy, cảm giác này chẳng là gì cả.

Chiến Tuyết Ương tùy ý cất giọt máu rồi nói: "Đi theo ta."

Gã dẫn họ đi sâu vào trong núi Ngẫu, đến trước một căn phòng hai tầng bằng gỗ trúc.

Chiến Tuyết Ương đắc ý khoe mẽ: "Thế nào, cũng không tệ lắm nhỉ?"

Lưu Song nhìn mà không thấy điểm gì đáng giá ở căn phòng gỗ trúc nhỏ này. Nhưng Thiếu U đã tới nơi này vài lần lại hiểu rõ Chiến Tuyết Ương đắc ý vì cái gì: "Có thực vật mọc được ở núi Ngẫu sao?"

Ngay cả cây đại thụ mà Chiến Tuyết Ương vừa ngồi ban nãy cũng tươi tốt lạ thường, hoàn toàn không giống loại có thể sinh trưởng ở núi Ngẫu.

Thiên nhiên núi Ngẫu vốn sinh sản ra đá quý, tuyệt nhiên không mọc nổi cây.

Chiến Tuyết Ương vì vậy mà phát sầu, không tiếc công sức lừa lọc từ bên ngoài không ít thiên tài địa bảo, mong cải thiện cho núi Ngẫu một chút "châu quang bảo khí" ngoài đá ngọc.

Như vậy một căn phòng gỗ trúc nhỏ, ở bên ngoài chẳng đáng một xu, nhưng ở trong này lại được xây bằng vô số thiên tài địa bảo.

Song Thiếu U không phải loại người biết cổ vũ, chỉ gật đầu nói: "Không tệ."

Chiến Tuyến Ương cười nhạo một tiếng, cũng chẳng trong chờ ông cụ non Côn Luân thiếu chủ này có thể nói lời khen ngợi gã. Ba người bước vào phòng, một đám người cát lập tức ùa tới.

Đám này trông chẳng khác mấy so với "tiểu tặc" mà Lưu Song vừa gặp, tất cả xông vào định bưng trà đưa nước.

"Đừng chen lấn nữa, để ta."

"Tránh ra, ta trước!"

"Ngươi tránh ra, ta vào trước!"

Chiến Tuyết Ương nhìn Lưu Song một cái, khóe mắt ánh lên ý cười, cuối cùng chỉ có hai người cát lanh lợi nhất đẩy được những người khác ra, đến bên cạnh nàng.

Một con e thẹn, dùng đôi mắt ngọc bích nhìn nàng, hỏi: "Tiên tử, cô có thể ôm ta một cái được không?"

Đứa còn lại thẳng thắn hơn, đôi mắt đá hồng bảo sáng rực, trực tiếp ôm lấy làn váy của nàng.

Ngọc bích vô cùng đáng yêu, Lưu Song ngẩn người, thấy Chiến Tuyết Ương không phản đối, còn thảnh thơi thưởng trà. Nàng duỗi tay bế ngọc bích lên: "Đương nhiên là được."

Đám người cát không ngờ nàng lại dịu dàng đáng yêu, lại còn dễ gần như vậy, lập tức đồng loạt dậm chân: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn!"

Chiến Tuyết Ương lạnh giọng: "Làm sập nhà của ta thì chết cả lũ đi."

Chúng nó ấm ức, nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng một chút.

"Vậy thì xếp hàng, từng người ôm một cái được không?" Một con mắt xanh lục hỏi.

Thế là đám người cát tự giác xếp một hàng dài.

Lưu Song chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quặc như vậy, một đám người đá quý lấp lánh đủ màu sắc chỉ xin nàng ôm một cái. Kỳ lạ là khung cảnh này lại khiến nàng cảm thấy có chút quen mắt mơ hồ.

Không chỉ có nàng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Thiếu U cũng nhíu mày nhìn về phía Chiến Tuyết Ương.

Chiến Tuyết Ương: "Không phải ta." Gã cảm thấy rất thú vị, nhưng vẫn chưa làm gì.

Từng người đá quý nối đuôi nhau xin ôm một cái, hàng dài vô tận, một kẻ sau khi được ôm đều mang bộ dạng vô cùng mãn nguyện, cuối cùng chính Chiến Tuyết Ương là người chịu không nổi trước: "Được rồi, dây dưa mãi chưa xong, tất cả cút hết cho lão tử."

Gã tung chân đá văng một đứa đá quý mắt tim đang ở trong lòng Lưu Song ra ngoài, phịch một tiếng đóng sập cửa.

Cảnh tượng này ai nhìn cũng tin không phải gã giở trò quỷ.

Bên ngoài, đám người cát lấp lánh ôm nhau, cúi đầu khóc thút hít.

Chiến Tuyến Ương nói với Lưu Song: "Để ta xem vết thương của cô."

Gã vung tay áo lên, một con rắn đỏ màu đỏ sẫm trườn ra, bò lên cổ tay Lưu Song.

Cảm giác lạnh lẽo khiến người nàng co rúm lại, Lưu Song theo bản năng rụt rụt tay. Nàng không biết vì sao lại nhớ đến con rắn đen ở trong tháp Trấn Yêu cũng thích chọc ghẹo nàng như vậy.

Chiến Tuyến Ương trừng mắt: "Đừng động đậy, ta đang chẩn bệnh."

Thiếu U giải thích: "Chiến Tuyến Ương là hậu tự của Nhục Thu."

Nhục Thu của Tây vực, tai trái mọc rắn, vai nâng hai rồng. Đến đời Chiến Tuyết Ương, bị giam ở núi Ngẫu, thứ duy nhất kế thừa được chỉ còn cây rìu có thể phá núi đoạn biển, và một con rắn nhỏ cộng sinh.

Chẳng mấy chốc, con rắn nhỏ đã thu lại, biến mất ở đầu ngón tay gã.

"Ở dưới Nhược thủy quá lâu, thật phiền toái." Gã nhíu mày, "Sao hết người này lại tới người kia..."

Lời còn chưa dứt, Chiến Tuyết Ương đổi giọng, không vòng vo: "Chữa được chứ không phải là không. Chỉ cần vào trong trận Huyền Hoàng, phong bế ngũ cảm để tu luyện thì sẽ trừ được hàn khí của Nhược thủy. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nếu cô muốn trong thời gian ngắn ngưng tụ được thân thể hoàn chỉnh thì cần phải dùng đan dược. Ta tuy lâu rồi không luyện đan, nhưng cũng không đến mức quên mất bài thuốc của mình. Chỉ cần các người tìm được máu rồng, ta có thể luyện cho, còn nếu không tìm được, ta cũng không còn cách nào. Vào trận Huyền Hoàng mà không dùng máu rồng, thân thể tái tạo lại chỉ dùng được cùng lắm ba năm, nhiều nhất mười năm.

Thiếu U nói: "Thế gian đã không còn rồng."

Chiến Tuyết Ương hừ nhẹ: "Ta cũng đâu bắt ngươi đi tìm Thần Long tộc hay Phượng Hoàng tộc đâu, đó là thần linh Thượng cổ, tìm đi đâu được. Rồng tùy rằng không còn, nhưng vẫn còn hậu duệ của chúng. Chỉ cần lấy mấy thùng máu ngưng ra một giọt máu tinh khiết, thật ra cũng không phả việc khó. Có từng nghe qua Thần tướng Thượng Thanh tiên cảnh Minh Dạ chưa, chân thân của ngài ấy là giao long, máu của ngài ấy hay máu của hậu duệ ngài ấy, đều có thể dùng."

Cái này Lưu Song cũng từng nghe qua: "Nhưng ngài ấy đã sớm tuẫn táng cùng Tang Tửu Công chúa ở sông Mặc rồi, bọn họ cũng không để lại bất kỳ hậu duệ nào."

Hơn nữa sông Mặc đến nay cũng đã biến mất, thế gian biết đi đâu để tìm máu rồng?

Chiến Tuyến Ương nhìn Thiếu U cười: "Tức Mặc thiếu chủ, còn ngươi, ngươi có cách nào không?"

Thiếu U trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Y nhìn về phía Lưu Song: "Tuy rằng đã không còn Thần long, nhưng..."

Y đột nhiên im bắt, dường như có chút xấu hổ không dám nói. Chiến Tuyết Ương liền tiếp lời: "Nhưng long tính bổn dâm, hậu duệ của chúng cũng không ít đâu."

Gã chỉ lấy Minh Dạ làm ví dụ, dù sao cũng là Tiên quân không sợ chết nhảy vào Nhược thủy. Vị đó cũng thật lợi hại, bơi ở trong nước ba ngày, đến mức Thần cách cũng không còn.

Trai Công chúa thì thật đáng thương, bị Nhược thủy hòa tan toàn bộ vỏ trai.

Nhưng vị Thần Tiên này coi Nhược thủy như nước giếng làng, thi nhau mà nhảy xuống như sủi cao. Bây giờ Thần long tộc không còn, nhưng nếu tìm chút máu mủ có dây mơ rễ má cũng chưa chắc là không thể, chỉ là đã dính tới huyết thống của mấy lão gia Thượng Cổ thì ai cũng là thú dữ, không dễ trêu chọc.

Phải giết sạch bọn chúng mới có thể lấy được một giọt máu.

Thiếu U nói: "Ta sẽ tìm được máu rồng, trước đó, nhờ ngươi chăm sóc muội ấy."

Chiến Tuyết Ương xua xua tay: "Đi đi đi, đi nhanh lên."

Một bàn tay trắng nón nhẹ nhàng túm chắt vạt áo Thiếu U. Lưu Song nhìn Thiếu U, y dịu dàng nói: "Muội ở chỗ này chờ ta, nhanh thì bảy ngày, lâu thì nửa tháng, ta sẽ trở về. Yên tâm, không phải chuyện nguy hiểm gì đâu."

Lưu Song lắc đầu, lừa đi, chỉ là chút đau đớn, nàng có thể chịu đựng.

Chiến Tuyết Ương thấy náo nhiệt liền xen vào: "Ta làm chứng, y nói không sai, Tức Mặc Thiếu U chưa bao giờ là kẻ ngông cuồng tự đại, y nói không sao là không sao, sẽ không bị thương đến mất mạng đâu. Chỉ có điều, lấy máu rồng kiểu gì cũng có chỗ phiền phức, Tức Mặc Thiếu U, ngươi và cô ta có quan hệ gì vậy?"

Lưu Song nghe vậy cũng nhìn về phía Thiếu U, nàng cũng muốn biết đáp án đó, kiếp này, Thiếu U có phải vẫn chỉ xem nàng là tri kỷ, vẫn là người lặng lẽ giấu trong tim không nói ra sao?

Thiếu U cũng nhìn về phía nàng, nhớ đến lúc nàng từng kháng cứ liên hôn với mình, bình tĩnh cụp mắt: "Đương nhiên ra, con gái của bằng hữu phụ thân."

Chiến Tuyết Ương ác ý cười khúc khích. Nàng tròn mắt đánh giá y.

Tức Mặc thiếu cảnh chủ sống mấy ngàn năm thanh tâm quả dục, lần đầu tiên sinh ra loại cảm xúc tức giận. Bị từ hôn, đáng lý ra y nên vui vẻ buông tay. Nhưng y lại không muốn nhưu vậy, một người đoan chính thì ra cũng có lúc không khống chế được tình cảm.

Ngay sau đó, một bàn tay mềm mại như bông chui vào lòng bàn tay y.

Nàng cười với y: "Ta biết rồi, ta chờ huynh bình an trở về, rồi sẽ cùng huynh bàn bạc xem nên duy trì linh mạch Côn Luân bằng cách nào."

Thiếu U ngẩng lên.

Y không cướp lấy linh mạch thứ năm từ nàng, chỉ còn hai cách duy trì linh mạch Côn Luân, hoặc là liên hôn với Phong thi, hoặc là... với nàng.

Đôi mắt nàng trong vắt, nụ cười rạng rỡ chiếu rọi dáng vẻ của y, vừa thành kính vừa dịu dàng. Nếu đây là điều Thiếu U hằng mong muốn, nàng không muốn lại bỏ lỡ lần nữa, không muốn chờ đến lúc y lặng lẽ cho đi tất cả, để rồi nhìn nàng gả cho người khác, biến mất khỏi thế gian, chẳng còn để lại chút dấu vết nào.

Mắt y không khỏi ánh lên ý cười, y thấp giọng đáp: "Được."

Đám người cát ở ngoài nhà chợt kêu gào thảm thiết.

Lưu Song cảm thấy bất thường, Chiến Tuyết Ương sắc mặt cũng biến đổi, nhìn về phía ngoài, khẽ lẩm bẩm một tiếng.

"Không sao", gã nói, "Các người làm gì thì làm đi, chỗ này của ta... còn có một vị tổ tông sống. Tính tình của hắn rất khó chịu, sẽ không qua lại với các người đâu."

Lưu Song nghiêng đầu: "Cũng là bệnh nhân của ngươi?"

Chiến Tuyết Ương bực bội mà gõ mạt ngạch trên trán: "Không sai, bệnh cũng không nhẹ."

Tính tình còn xấu hơn gã, mấy hôm trước đã dẫm nát vài người cát rồi.

Nhưng người đó bình thường chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ âm thầm chữa thương, Chiến Tuyết Ương cũng không rảnh mà đi chọc hắn. Mấy ngày trước gã có trêu chọc một chút, kết quả bị đối phương đóng đinh trên cây, treo lủng lẳng mấy ngày. Hôm nay sao hắn lại mò ra ngoài, hơn nữa trông dáng vẻ còn cực kỳ bực bội?

Nghe tiếng thét chói tai của người cát bên ngoài cũng đủ biết. Vị sát thần không mời mà tới này quả thực không vui.

Chiết Tuyết Ương nghĩ bụng, chắc chắn không phải do gã chọc giận, vậy thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip