Chương 104

Chương 104: Tử

Editor: Dieter

Cuồng phong gào thét, mây đen che trăng. Mặt đất dưới chân từng tấc một bị thiêu thành tro tàn, lại bị vô số kiếm ý nặng nề chém ra những khe nứt chằng chịt, nhìn thoáng qua chẳng thể nào thấy được đáy, tựa như thông thẳng xuống U Minh địa ngục.

Uy áp và động tĩnh nơi này kinh khủng đến mức yêu thú trong rừng chưa kịp khai mở linh trí cũng phát cuồng mà bỏ chạy, kẻ chạy không kịp thì co rúm lại một chỗ, run rẩy phát khiếp.

Ngọn lửa tím hóa thành quái vật, đốt cháy cả một vùng đất rộng lớn, cuối cùng bị chém bay đầu, tiếng gào xé tan màn trời rồi hóa thành những đốm lửa nhỏ rơi lả tả. Mà tại trung tâm của vùng tro tàn và vết kiếm ấy là một bóng đen đang khó nhọc thở dốc, hơi nước trong không khí bị bốc hơi sạch sẽ, những luồng cuồng phong nóng rực từng đợt quất thẳng vào mặt.

Chợt một luồng gió mát dịu dàng thổi tới, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Kẻ đang quỳ rạp trên đất ngẩng đầu lên. Trong màn đêm dày đặc, một con mắt đỏ như máu, tràn ngập vẻ điên cuồng của dã thú. Ngũ quan của Trường Quận Hầu sắc nét như được đao khắc, ngày thường nửa khuôn mặt bị che bởi mặt nạ còn coi như dễ nhìn, nhưng trong cơn cuồng loạn, mặt nạ đã bị đánh rơi, để lộ nửa khuôn mặt còn lại dữ tợn và méo mó — bởi nửa bên ấy không có mắt, không có môi, chỉ là một mảng da đỏ ngầu vặn vẹo. Dưới ánh lửa tím, ông ta hệt ác quỷ vừa chui lên từ U Minh địa phủ.

"Khà khà." Trường Quận Hầu run run bả vai, cố gắng đứng dậy, cười nham nhở: "Kiếm tu các ngươi chẳng phải ai cũng có bản mệnh kiếm sao? Sao còn chưa chịu rút ra!"

Một tiếng tách vang lên từ một mẩu than cháy đen, rọi sáng một góc. Lục Trường Trạch dừng bước, giọng nhàn nhạt: "Còn chưa cần."

"Ha ha... Ha ha ha ha..." Trường Quận Hầu bỗng bật cười điên dại, tiếng cười đứt quãng, run rẩy.

Lục Trường Trạch cụp mắt, nhìn về phía vết máu trên người Trường Quận Hầu, bỗng mở miệng hỏi: "Ngươi vốn là muốn tìm chết?"

Tiếng cười của Trường Quận Hầu dần dần ngừng lại, chống tay cố gắng ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Trường Trạch, trong mắt lại toát ra vẻ châm chọc và sắc nhọn đến đáng sợ. Giọng ông ta vốn đã khàn đặc, lúc này càng thêm rít lên khó nghe, gằn từng tiếng: "Ta làm sao lại muốn chết, ta sao nỡ chết được chứ!"

Chữ cuối cùng còn chưa dứt, ông ta đã bùng người lao tới từ trong bóng tối, mang theo luồng gió tanh nồng, giống như dã thú liều mạng giãy giụa trong lần phản công cuối cùng.

Nhưng hành động điên cuồng như phàm nhân thế này sao có thể làm gì được một tôn giả Phân Thần cao cao tại thượng? Song, khi ông ta vừa lao đến trước mặt, Lục Trường Trạch lại thản nhiên lui về sau một bước, nâng tay lên, cổ tay khẽ xoay — một đạo kiếm quang tựa ánh trăng thu, sắc bén lạnh lẽo xẹt qua màn đêm, không hề do dự đâm xuyên qua lớp máu thịt.

"Tự bạo Nguyên Anh?" Lục Trường Trạch thản nhiên nói, "Nếu đã thế, ngươi không còn đường lui nữa."

Trường Quận Hầu ngẩng đầu, thần sắc vừa quái dị, vừa thê lương.

Một tiếng "cạch" vang lên, trường kiếm đâm thẳng vào đan điền, xuyên qua Nguyên Anh, lúc rút ra lại bị kẹt lại bên trong. Linh lực vốn đã yên lặng lập tức cuồng bạo gào thét, ngọn lửa tím cùng sương đen bùng lên, bao trùm lấy hai người, rồi nhanh chóng lan rộng khắp bốn phía.

Phạm vi hắc diễm quét qua ngày càng lớn, bao phủ mấy dãy núi rừng, từng tiếng nổ lách tách vang vọng trong màn lửa, chỉ chờ đến lúc triệt để bộc phát là có thể thiêu rụi tất cả nơi này. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cận kề nổ tung, trường kiếm đột ngột rút ra khỏi huyết nhục, tiếng ngân vang lên, ánh kiếm tựa thu thủy dưới trăng xé tan màn hắc diễm, lần nữa cắm phập vào máu thịt, triệt để hủy diệt Nguyên Anh đang rạn nứt.

Linh lực đang cuộn trào mất đi nguồn gốc, hắc diễm tựa như tro bụi sao trời, từng đốm rơi rụng, để lộ ra hai người trong màn đen dày đặc.

Mây tan trăng sáng, đạo nhân áo xanh trường kiếm nắm bên người, từng giọt máu rơi dọc theo lưỡi kiếm, thi thể trước mặt ngã xuống đất, bắn tung một lớp bụi tro.

"Không muốn chết, nhưng lại buộc phải chết sao..." Lục Trường Trạch khẽ lẩm bẩm, rồi nghiêng đầu nhìn sang — có người đang từ trong bóng tối bước trên nền đất cháy đen mà đến.

Người nọ cử chỉ bình thường, trên người chẳng hề có lấy nửa phần uy áp, thoạt nhìn như một phàm nhân nơi nhân gian. Thế nhưng, hắc diễm đang lan tràn khắp bốn phía lại tự động né tránh khi đến gần gã, linh lực cuồng bạo hỗn loạn vì vụ tự bạo của Trường Quận Hầu cũng vặn vẹo bên cạnh người ấy, ngay cả ánh trăng, ánh sao cũng chẳng thể rọi xuống nổi. Mà người như thế, trên đời này Lục Trường Trạch chỉ từng nghe nói qua một kẻ.

"Hiền giả." Lục Trường Trạch nhẹ giọng, "Ngươi đến muộn rồi."

Lục Minh từng nhắc không chỉ một lần về sự khủng khiếp của vị Hiền giả này — khắp Chúng Ma Vực, không một ai từng thấy được chân dung của gã. Mà đây là lần đầu tiên Lục Trường Trạch chính mắt trông thấy vị đứng đầu Chúng Ma Vực này. Khi y chăm chú nhìn, lại xuyên qua tầng linh lực méo mó quanh thân đối phương, nơi đáy mắt trong trẻo lạnh nhạt kia phản chiếu ra một dáng người mảnh khảnh.

"Vẫn còn kịp." Người nọ đáp lời.

Lục Minh là người đầu tiên nhận được chiến thiếp, khi nhìn thấy phù văn bên trên, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí từng hoài nghi hai vị thành chủ của Trường Khang Thành có phải phát điên rồi không, lại dám tới Ma Đô diện kiến Hiền giả.

Nhưng cho dù gan Lục Minh có lớn tới đâu, cũng tuyệt đối không dám ngờ tới sự thật khủng khiếp nhất: tấm chiến thiếp này, căn bản không phải do Trường Quận Hầu mượn danh Hiền giả để ép buộc Lục Trường Trạch ứng chiến, mà chính là Hiền giả mượn tay Trường Quận Hầu đưa tới.

Lúc Lục Trường Trạch nhận lấy chiến thiếp, trong đầu chỉ mơ hồ hiện lên ý nghĩ này, mãi đến khi tận mắt thấy dáng vẻ điên cuồng của Trường Quận Hầu, mới hoàn toàn chắc chắn.

Trường Quận Hầu chưa từng vì Hồi Hồn Đan mà liều mạng, mà là vì muốn tìm một đường sống trong ngõ cụt. Nếu như có thể giết chết Lục Trường Trạch trước khi Hiền giả đến, ông ta liền có thể cầu xin Hiền giả tha mạng cho.

"Ta từng đi tìm ngươi, đáng tiếc chỉ chậm một bước." Trong bầu không khí chết lặng, Hiền giả lại cất giọng, thanh âm như suối chảy, thế nhưng trống rỗng, hoàn toàn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Lục Trường Trạch mỉm cười thản nhiên: "Không biết ngươi phí công tìm ta như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

"Sư tôn của ta từng bảo ta phải giết một người."

"Thì ra là vậy." Lục Trường Trạch khẽ gật đầu.

Hiền giả ngẩng mắt, ánh mắt sâu thẳm chẳng hề phản chiếu lấy một tia sáng, âm u quỷ dị:
"Vì thế, ngươi không trốn được đâu."

——

Hương rượu nồng đượm quẩn quanh trong đình, Dung Đan Đồng thẳng lưng, ngồi nhấm nháp mỹ tửu suốt một đêm. Khi bình minh ló rạng, hắn ôm lấy vò rượu đất đỏ, định rót đầy chén lần nữa, nhưng nghiêng mãi mà chẳng còn lấy một giọt, đành đặt lại vò lên bàn.

Hôm qua Mạnh Nguyên để lại hai vò rượu, từ lúc Lục Trường Trạch rời đi ứng chiến, Dung Đan Đồng đã khui một vò. Lục Trường Trạch đi suốt cả đêm, hắn cũng giữ nguyên tư thế ngồi mà uống hết cả một đêm. Còn vò còn lại, Dung Đan Đồng không định đụng tới — đó là để dành cho Lục Trường Trạch, hắn còn đợi y bình an trở về, để cùng nhau ăn mừng.

Tiểu Châu Tử lo lắng lẩm bẩm: "Chủ nhân, người trước đây đâu có uống nhiều thế này, sao dạo này cứ uống mãi thế..."

Dung Đan Đồng làm bộ nghiêm trang đáp: "Tông chủ Tiêu Tễ chưa từng dạy ngươi sao? Uống rượu để lấy can đảm đấy."

"Nhưng đâu phải chủ nhân ra trận, cần gì phải lấy can đảm..."

Dung Đan Đồng cúi đầu, ánh mắt chẳng biết đang nhìn vào đâu, khẽ cười khổ: "Có lẽ là... vì bản thân chẳng làm được gì cả."

Tiểu Châu Tử còn muốn nói tiếp, nhưng Dung Đan Đồng bỗng như cảm giác được gì đó, nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh dương sớm mai nhô lên từ rặng núi rừng, Lục Minh — người ngồi tọa thiền suốt đêm trên bậc đá — lúc này đã đứng dậy, trên gương mặt không giấu nổi nét vui mừng.

Đạo nhân áo xanh chậm rãi bước lên bậc đá, lập tức bị mấy vị sư huynh sư tỷ vây quanh. Lục Minh đứng bên cười tủm tỉm, Lục Thừa thì khoác vai Lục Trường Trạch cười chúc mừng, ngay cả Lục Hoa Tây cũng chỉnh lại búi tóc, nhướng mày cười nói: "May mà không mất mặt."

Không hiểu vì sao, trái tim Dung Đan Đồng, vốn trống rỗng phiêu bạt suốt cả đêm, lúc này bỗng rơi về chỗ cũ, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Hắn vừa định vén rèm trúc, bước tới chúc mừng một phen, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lục Trường Trạch nhìn sang.

Đối diện một đôi mắt trong veo dịu dàng ấy, Dung Đan Đồng bỗng khựng lại, chỉ thấy y khẽ cười, nói gì đó với đám sư huynh sư tỷ, rồi trong tiếng cười trêu chọc của Lục Thừa, chậm rãi đi về phía hắn.

Đến gần rồi, Dung Đan Đồng mới phát hiện, Lục Trường Trạch chẳng được như dáng vẻ gọn gàng lúc nhìn từ xa. Một đêm qua đi, áo bào xanh cũ kỹ của y đã bị rạch mấy đường dài, ngọc quan cài tóc chẳng biết rơi đâu, cả mái tóc đen dài tán loạn phủ kín bờ vai, áo choàng.

"Làm sao mà thành ra thế này?" Dung Đan Đồng hỏi.

Lục Trường Trạch đứng trước đình hóng giớ, nhìn người đang dùng tay vén rèm trúc kia, không trả lời ngay mà ngược lại hỏi: "Sao lại nồng nặc mùi rượu thế kia?"

Tất nhiên là vì ta uống cả một đêm chứ còn gì nữa. Dung Đan Đồng đưa tay xoa mũi, nếu là trước kia mà uống thế này, nhất định đầu óc choáng váng quay cuồng, thế mà bây giờ lại chẳng hề hấn gì, cứ như người chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong thoáng chốc, Dung Đan Đồng không biết nên nói gì, lại thấy khóe mắt chân mày của Lục Trường Trạch mang theo ý cười, ý cười ấy dần lan rộng, cuối cùng cong thành đôi mắt cười híp lại. Dung Đan Đồng thoáng ngẩn người, chẳng biết từ lúc nào cũng khẽ cong khóe môi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười theo.

"Chúc mừng." Ý cười còn chưa tan từ khóe miệng đi, Dung Đan Đồng đã thật lòng nói lời chúc mừng.

"Ừm."

Dung Đan Đồng lại nói: "Chúc mừng ngươi bình an trở về."

"Ừ..." Lục Trường Trạch khẽ đáp, đuôi câu khẽ nhướng, mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì người thiếu niên áo đỏ trước mặt, sau khi nói xong câu ấy, liền sải bước tiến lại gần, rồi đột nhiên ôm chặt lấy y.

"......" Hơi men nồng nặc xộc vào mũi, một cơ thể nóng rực dán sát lấy mình, Lục Trường Trạch nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể đưa tay ra, lại do dự không biết nên làm thế nào.

Dung Đan Đồng nhanh hơn một bước buông tay ra, ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Ngươi đã trở về, vậy ta cũng nên cáo từ rồi."

"Về Dạ Mị Thành?" Lục Trường Trạch hỏi, đầu ngón tay giấu dưới tay áo khẽ run lên.

Dung Đan Đồng khẽ gật đầu: "Ta nên trở về thôi."

Về để trả lại từng món nợ còn thiếu.

Nói xong câu ấy, trong lòng Dung Đan Đồng bất chợt dâng lên một tia không cam lòng. Hắn sợ bản thân sẽ thực sự hối hận, bèn vội xoay người, vẫy tay với Lục Trường Trạch rồi quay người muốn đi.

"Đợi đã!"

Dung Đan Đồng theo bản năng khựng lại, phía sau có người đuổi kịp, những ngón tay mát lạnh nắm lấy tay hắn, các ngón tay đan chặt lấy nhau, càng siết càng chặt, khiến hắn không thể không nghiêng đầu nhìn lại.

Lục Trường Trạch đứng dưới ánh mặt trời vừa nhô lên, y mỉm cười dịu dàng và đẹp đến lạ, khẽ nói với hắn: "Ngươi yên tâm, sẽ không sao đâu."

Đồng tử Dung Đan Đồng chấn động, gần như muốn mở miệng hỏi y có phải biết điều gì rồi không.

"Tin ta." Trong mắt Lục Trường Trạch bừng lên ánh sáng như ngọn lửa rực cháy, Dung Đan Đồng nhìn chăm chú quá lâu, đến lúc ấy mới chợt nhận ra — hóa ra là vì chính mình đang mặc một thân hồng y.

"Được!" Dung Đan Đồng gật đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà đáp.

Rồi hắn bật cười: "Non xanh chẳng đổi."

Lục Trường Trạch khẽ cười đáp: "Nước biếc chảy dài."

Hắn cáo biệt Lục Trường Trạch, xoay người lại, dùng dáng vẻ thong dong tự tại nhất, từng bước từng bước rời khỏi bậc thềm.

Lúc đến, hắn đạp lên bóng đêm và tinh tú, có người cùng hắn nâng chén ca hát; lúc đi, hắn mang theo non xanh nước biếc, đơn độc lặng lẽ một mình.

Lục Trường Trạch đứng yên tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng màu đỏ rực trên bậc ngọc thạch bị những tán cây rậm rạp che khuất, y mới xoay người bước về phía đại điện.

Lục Hoa Tây đứng bên cười lạnh: "Đã không nỡ thì giữ người lại đi, cứ chần chừ dây dưa làm gì."

Dưới ánh sáng ban mai, sắc mặt Lục Trường Trạch gần như trong suốt, đến cả màu môi cũng chẳng biết từ khi nào đã nhuộm một tầng tím nhợt. Đối mặt với lời chất vấn của Lục Hoa Tây, y vẫn không dừng bước, sắc mặt nhàn nhạt: "Đúng thế, ta quá chần chừ rồi... thế cũng tốt, thế cũng tốt."

Ngực nặng trĩu, tay chân lạnh buốt, lúc bước qua bậc thềm, Lục Trường Trạch hơi lảo đảo. Có người lập tức đỡ lấy y, giọng nói cũng biến sắc: "Ta đi gọi Bạch tiên sinh..."

Tiếng người ồn ào vang bên tai, Lục Trường Trạch gạt bàn tay đang đỡ mình ra, giọng nói nhàn nhạt như một chậu nước lạnh dội xuống: "Không cần."

Lại có người nói gì đó phía sau y, Lục Trường Trạch nhất thời mơ hồ, mãi đến khi một tiếng quát chói tai của nữ tử như xé rách màng nhĩ vang lên — sư tỷ của y giận dữ quát lớn: "Hiện tại không phải lúc cho đệ hồ đồ!"

Lục Trường Trạch bước qua ngưỡng cửa đại điện, vung tay áo ném xuống một vật.

Một thanh đoạn kiếm rơi xuống mặt đá, vang lên một tiếng leng keng trong trẻo, bốn phía lập tức tĩnh lặng như chết.

Lục Minh trừng lớn đôi mắt, cúi người nhặt lên lưỡi kiếm đã vỡ thành mấy đoạn, ngón tay khẽ lướt qua hoa văn quen thuộc trên đó, giọng khàn hẳn đi: "Tu Ý... đây là bản mệnh chi kiếm của đệ?"

Bản mệnh chi kiếm là căn cơ của kiếm tu, chưa từng có kiếm tu nào sống sót sau khi kiếm gãy.

Đạo nhân áo xanh đứng giữa đại điện, khẽ đáp: "Đúng vậy, là Tu Ý."

"......"

Cánh cửa điện lớn chậm rãi khép lại, ngăn cách hoàn toàn cả một phương trời.

Y khẽ rũ mắt xuống, bình thản nói: "Bất kể ai hỏi, cứ bảo ta bế quan rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip