Chương 109

Chương 109: Tình thân

Editor: Dieter

Ánh nắng đầu hửng chiếu vào trong thủy tạ, soi sáng không gian nơi thủy tạ vốn có phần u ám trở nên sáng sủa hẳn.

Diệu Vi bày trí nơi này vô cùng đơn sơ thanh nhã. Bên khung cửa sổ đặt một chậu sứ men lam, trong chậu trồng mấy gốc lan, cành lá xanh mướt vươn dài, những nụ hoa ken dày chen chúc, như sắp nở mà vẫn chưa chịu bung. Bên trong chỉ có một tủ gỗ, hai chiếc bàn dài và vài chiếc ghế vuông. Trên mặt bàn sơn đỏ kê một lư hương bằng đồng dát vàng, cùng một bình trà và mấy chén trà, khói hương lượn lờ.

Lúc Dung Đan Đồng rời đi, suýt nữa làm đổ chậu hoa, may mà tay mắt lanh lẹ đỡ lại được.

Nhưng khi hắn đến bên cạnh Dung Hoài, vỗ vai nhóc con này, trong phòng vẫn chỉ còn lại tiếng gió dài khẽ lướt qua.

Một lúc sau, cánh cửa khẽ khép lại, một bóng áo đen mang theo hơi nước lạnh ngồi xuống trước bàn.

Diệu Vi khẽ nói: "Sao lại dầm mưa rồi..."

Dung Độ Nguyệt ngẩng đầu. Anh trước nay đối diện Diệu Vi chưa từng có sắc mặt tốt, nhưng lần này trong thần sắc lại mang theo chút nhẫn nhịn, dường như đang đè nén tính khí bản thân, đến cả giọng nói cũng hạ xuống: "Sao? Ngay cả một câu chuyện mà cũng không kể cho trọn à?"

"Độ Nguyệt..."

Không đợi Diệu Vi mở miệng, Dung Độ Nguyệt đã lạnh giọng cắt lời ông, gần như chất vấn:
"Ông rõ biết ta ở đây, mà còn nói những lời đó, chẳng phải cố ý nói cho ta nghe à?"

Diệu Vi thở dài: "Ta nói cho cả hai đứa nghe."

"Buồn cười! Ông tưởng ta vẫn là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu năm xưa à?" Từng ngón tay Dung Độ Nguyệt cuộn chặt, ánh mắt nhìn về phía Diệu Vi rất lạ, "Sao ông không kể luôn là ông từng hai lần xung kích Phân Thần thất bại, lần đầu thất bại vì mẫu thân ta, lần thứ hai là vì ta?"

Giọng Dung Độ Nguyệt càng lúc càng lạnh, nhưng trong câu chữ lại lộ rõ sự phẫn uất nóng bỏng: "Vì ta mà ông kết thúc bế quan sớm, đi cứu ta, vì ta mà ông bị tâm ma khống chế, suýt nữa nhập ma, vì ta và mẫu thân mà ông mãi không đột phá được Phân Thần... Cái gì ông cũng không nói, miệng thì cứ bảo muốn ta tha thứ ông, vậy ông nói xem, ta có thể tha thứ ông cái gì?"

Diệu Vi sững người nhìn anh, thần sắc dịu dàng.

"Ta tha thứ ông cái gì đây?" Dung Độ Nguyệt vung tay đánh đổ ấm trà trên bàn, chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên, nhưng thanh âm của anh vẫn lấn át cả tiếng vỡ nát ấy: "Tha thứ ông vì đã cứu ta? Hay tha thứ ông lúc bị tâm ma khống chế, nổi giận đòi giết ta, vứt bỏ ta?"

"Ông căn bản không phải phụ thân ta — vậy ông bảo ta lấy cái gì để hận ông, lấy cái gì để tha thứ ông?!" Nói đến câu cuối cùng, giọng Dung Độ Nguyệt nhẹ hẳn đi, mí mắt cụp xuống, bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt thành quyền.

Giọng nói của Diệu Vi vang bên tai: "Vậy nên con không chịu gặp ta, không chịu nhận bất cứ thứ gì ta đưa. Vậy nên lúc ở Ngọc Sấu Cung gặp ta, mới tức giận đến thế, đúng không?"

Một bàn tay đặt lên tay anh. Người Dung Độ Nguyệt vừa dầm mưa, ướt sũng cả người, lòng bàn tay lạnh băng, thế nhưng bàn tay ấy lại mềm mại, ấm áp, khẽ khàng muốn sưởi ấm cho tay anh.

Diệu Vi khẽ nói: "Ta vẫn luôn hiểu sai ý con..."

Có vẻ không quen với sự dịu dàng thế này, ngón tay Dung Độ Nguyệt khẽ co lại, anh thấp giọng hỏi: "Ông còn quay lại làm gì? Tự rước nhục sao?"

"Ta đến thăm con."

Dung Độ Nguyệt bất chợt ngẩng đầu, trên mặt hiếm hoi lộ ra một tia thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ thoáng qua.

Diệu Vi hơi nheo mắt, cười bổ sung: "Cả Đan Đồng nữa."

Dung Độ Nguyệt cuối cùng cũng áp xuống được cơn u uất mấy ngày nay đè nặng trong lòng, lúc này mới bình tĩnh lại: "Ông bây giờ nói những lời này, là sắp đi rồi phải không?"

Diệu Vi chậm rãi gật đầu: "Từ sau khi rời đi, ta về Tam Vấn Tông, cố gắng lập công chuộc tội. Gần đây, lão tổ tông cho ta nhậm chức tông chủ, công việc trong tông bận rộn, nhưng cuối cùng cũng có chút quyền tự do hành động... Lần này Hoài nhi có thể ra ngoài, chắc là cũng được lệnh cho phép. Ta mà không về, e là vị trưởng bối kia nhịn không nổi, sẽ đích thân đến lôi ta về mất."

Dung Độ Nguyệt im lặng hồi lâu, cuối cùng cụp mắt, khẽ "ừ" một tiếng.

Diệu Vi đưa tay vén mái tóc dài rũ trước trán anh ra sau tai, cười nói: "Vẫn là cái tính như xưa, cứ cố chấp nhận chết cái lý của mình, tốt cũng được mà dở cũng được... Nhưng nghe con nói thế, ta thật vui."

——

Bên kia, Dung Đan Đồng thì kể hết thân thế của mình cho Dung Hoài nghe, rồi lại hăng hái khen Diệu Vi một trận, cuối cùng còn nhấn mạnh ba lần rằng mình tuyệt đối sẽ không nói xấu Diệu Vi lấy một câu trước mặt cậu, nhờ vậy mà cũng thân thiết được với Dung Hoài.

Tiểu Châu Tử cảm thán: "Dễ nói chuyện thật đấy."

Dung Đan Đồng đáp: "Phải rồi, giống hệt ngươi vậy."

Tiểu Châu Tử sờ sờ cằm, khi Tiểu Châu Tử còn chưa kịp làm mình làm mẩy thì Dung Đan Đồng đã lội xuống hồ mò được hai con cá béo mẫm, mang lên so với cá Dung Hoài bắt được.

Cuối cùng Dung Hoài vẫn nhăn nhó, thả cá về hồ, lẩm bẩm: "Ta cũng đâu có đói, cá trong hồ này còn có chút linh tính, thôi đừng sát sinh nữa, kẻo sư phụ lại bảo ta tham ăn."

Dung Đan Đồng ngồi trên lan can, áo đỏ rực rỡ soi bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Hắn nhìn Dung Hoài đang bận rộn, hỏi xem cậu còn muốn chơi gì nữa, Dung Hoài nhất thời lộ vẻ khó xử. Dung Đan Đồng bèn chủ động đề nghị dạy kiếm pháp cho cậu.

Dung Hoài vừa kinh hỉ vừa nghi ngờ, hỏi: "Ngươi biết à? Ta thấy ngươi hình như dùng roi mà, kiếm tu cả đời chỉ tu một kiếm, khác hẳn các loại tu sĩ khác."

"Vậy ta dạy ngươi đánh nhau cũng được."

"Có tác dụng gì chứ?"

"Đánh bẹp một đám tu sĩ cùng cảnh giới một cách nhẹ nhàng." Dung Đan Đồng vắt chân, nhướn mày cười nói.

Dung Hoài chắp tay cười tươi: "Cái này hay đấy, ta học!"

Dung Đan Đồng cầm roi dài, cùng Dung Hoài múa may so chiêu. Hắn ra chiêu rất thoải mái, mang ý đùa vui, còn Dung Hoài thì mặt đỏ bừng vì phấn khích. Dù khoảng cách về tu vi và tuổi tác rất xa, nhưng hai người vẫn chơi đùa cực kỳ vui vẻ.

Dù sao thì — một người tưởng mình giỏi lắm, một người thì bị trêu đến cười toe toét. Dung Hoài, kẻ sống chết không chịu gọi Dung Độ Nguyệt là ca ca, cuối cùng lại đuổi theo Dung Đan Đồng gọi "ca ca, ca ca", khiến Dung Đan Đồng cũng thỏa mãn đôi chút.

Dung Hoài tuổi còn nhỏ, sức yếu, lại thêm tu vi kém, mới quậy một hồi đã thở hồng hộc, mệt đến mức nằm bẹp ra đất.

Dung Đan Đồng dừng lại, cúi đầu đứng bên che bóng cho cậu, cúi đầu cười: "Thế này mà đã mệt rồi à?"

Dung Hoài nhăn mặt: "Trước giờ chẳng ai chịu chơi với ta."

"Những đứa được trưởng bối thương thì bạn bè cùng lứa chẳng thích đâu." Dung Đan Đồng ngồi xuống cạnh cậu, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.

Mắt Dung Hoài bỗng sáng lên, khóe miệng cũng nhịn không được cong cong: "Lão tổ tông rất thích ta đó. Người lúc nào cũng mặt lạnh với sư phụ ta, mà ta vừa khóc là lão tổ tông chịu thua ngay, haha. Nhưng mấy người khác không chơi với ta là bảo ta là đứa không cha không mẹ, hứ, tụi nó mới là không có cha! Sư phụ ta là người tốt nhất thiên hạ."

Dung Đan Đồng cảm thấy mình có vẻ rất hợp với trẻ con, bởi vì chẳng bao lâu sau, Dung Hoài lăn một vòng, cười híp mắt nói: "Ta thấy huynh giỏi thế này mới xứng làm ca ca ta."

"Vì ta chịu chơi với đệ à?"

Dung Hoài lắc đầu: "Không phải thế, là vì huynh tốt mà." Cậu rất nghiêm túc nói với Dung Đan Đồng: "Sư phụ cứ bắt ta gọi Dung Độ Nguyệt là ca ca, nhưng ta dựa vào đâu phải gọi hắn là ca ca chứ? Sư phụ đối xử tốt với hắn, Dạ Cơ cũng tốt với hắn, nhưng hắn chẳng tốt với sư phụ chút nào. Ta mới không cần người ca ca như vậy! Hoàn toàn không cần! Nếu không sợ sư phụ đau lòng, ta đã mắng hắn lâu rồi."

Dung Đan Đồng sững người, rồi bật cười khẽ: "Có lẽ là bởi trong lòng để tâm đến ai hơn một chút, thì sẽ vô thức thiên vị về người đó thôi..."

Mà chuyện này — vô giải.

Dung Đan Đồng chợt cảm thấy, hình như mình có hơi muốn gặp Lục Trường Trạch rồi. Bởi vì, người kia lúc nào cũng vô tình hay cố ý thiên vị hắn nhiều hơn một chút.

Có lẽ vì mệt mỏi suốt quãng đường, lại vì chơi đùa cả buổi, Dung Hoài nằm đó mà ngủ thiếp đi, còn khẽ ngáy khe khẽ.

Dung Đan Đồng phơi nắng thêm một lúc, rồi theo mùi rượu phảng phất, men theo cửa sổ nhìn vào bên trong.

Diệu Vi ngẩng đầu nhìn lại, khẽ vẫy tay gọi hắn.

Dung Đan Đồng nhẹ nhàng bế đứa trẻ đang ngủ say, lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Trong phòng mùi rượu càng nồng hơn, Dung Đan Đồng nhìn thấy Dung Độ Nguyệt gục trên bàn, dường như đã say đến bất tỉnh, bất giác có chút ngạc nhiên — trong ký ức của hắn, Dung Độ Nguyệt không phải là kiểu người biết say rượu.

Diệu Vi phất tay, bày xuống một tầng kết giới linh khí cách âm, rồi đứng dậy đỡ lấy thiếu niên trong lòng Dung Đan Đồng. Khi ông ôm lấy Dung Hoài, đứa bé lập tức dụi mặt vào lòng ông, sắc mặt giãn ra, như thể càng thêm yên tâm.

"Ta phải đi rồi."

Dung Đan Đồng ngẩng đầu: "Đi ngay bây giờ sao?"

Diệu Vi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng rơi trên người Dung Đan Đồng, lần này là thật sự nghiêm túc hỏi: "Ta chưa từng gặp con trước đây, hôm nay xem như là lần đầu tiên. Ta cũng không nghĩ rằng con lại là người có tính tình thế này... Một tính tình dịu dàng như vậy, không hợp để ở lại trong Chúng Ma Vực."

"..."

"Nguyện ý đi cùng ta về Tam Vấn Tông không?" Diệu Vi nói rất nghiêm túc, "Ta sẽ thu con làm đệ tử thân truyền. Ban đầu thân phận của con có thể sẽ không được chấp nhận, nhưng chuyện đó chỉ là tạm thời thôi. Rất nhiều thứ, chỉ cần để người ta nhìn thấy được, thì thế nào cũng sẽ có người hiểu. Chỉ cần có một người hiểu, sẽ có người thứ hai..."

"Sau khi ngài trở về Tam Vấn Tông, cũng làm như thế sao?" Dung Đan Đồng lên tiếng hỏi. Diệu Vi từng rời khỏi Tam Vấn Tông, trở thành trò cười của cả đạo môn. Nay quay lại, phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lẽo càng nhiều hơn, Dung Đan Đồng hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Diệu Vi khẽ cười, gật đầu: "Ừ, ta chính là như thế mà làm."

"Ta rất cảm kích." Cảm kích người vừa mới gặp lần đầu này, đã thiện ý mà nghĩ cho hắn. Dung Đan Đồng khẽ thở dài, nhưng vẫn lắc đầu: "Nhưng bây giờ, ta e là vẫn chưa thể rời đi được."

Diệu Vi hơi khựng lại, khẽ giơ tay, lấy ra một vật đặt vào lòng bàn tay Dung Đan Đồng: "Quà gặp mặt."

Lòng bàn tay mát lạnh, trên làn da mịn màng là một miếng ngọc dê trắng ngà buộc tua, trên mặt ngọc khắc hai chữ — Tam Vấn.

"Đây là?"

"Lệnh bài xuất nhập của Tam Vấn Tông, có nó, con bất cứ lúc nào cũng có thể đến Tam Vấn Tông... tìm Hoài Nhi chơi." Diệu Vi cúi đầu liếc nhìn thiếu niên trong lòng, "Nó rất thích con."

Lòng bàn tay chậm rãi khép chặt lại, Dung Đan Đồng thu ngọc bài vào ngực, khẽ gật đầu.

Khi Diệu Vi bước ngang qua bên người hắn, Dung Đan Đồng chợt gọi ông lại, Diệu Vi quay đầu, Dung Đan Đồng nói: "Ngài... có hận mẫu thân ta không?"

"Nếu hận, ta đã không quay về rồi."

"Vậy là buông bỏ thật rồi, coi như mây trôi gió nhẹ?" Dung Đan Đồng khẽ cười, "Vậy có mấy lời, ta sẽ nói thẳng."

Hắn nghiêm túc nhìn bóng lưng Diệu Vi: "Nếu ngài muốn khuyên huynh ta, lần sau không cần vòng vo như vậy đâu. Ta thấy ngài cứ trực tiếp nói với huynh ấy là được, huynh ấy chắc chắn sẽ nghe. Nếu huynh ấy không nghe... chẳng phải ngài từng bảo huynh ấy không sợ bị đánh sao? Cứ đánh cho tới khi huynh ấy nghe thì thôi. Ta cảm giác... huynh ấy rất để tâm đến ngài đấy."

Diệu Vi mím môi cười: "Được."

"Cuối cùng, ta cảm thấy huyết thống rất quan trọng, nhưng thấu hiểu và quan tâm cũng quan trọng không kém."

Con của Dạ Cơ đâu chỉ có mỗi Dung Độ Nguyệt, nhưng ngoài Dung Độ Nguyệt ra, còn mấy ai thật sự để người mẹ này vào lòng?

——

Dưới tán hợp hoan thụ, Diệu Vi bế Dung Hoài lướt ngang qua một người. Người ấy dừng bước, sắc mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Khâm Minh chợt quay người lại, cất tiếng hỏi: "Ngươi định đi sao?"

Diệu Vi vẫn bước không dừng.

Khâm Minh cao giọng: "Dung Huyền!"

Diệu Vi vẫn chẳng phản ứng. Khâm Minh giận dữ quát: "Dung Diệu Vi!"

Diệu Vi lúc này mới dừng chân, bất đắc dĩ cười nói: "Đã lâu rồi không ai gọi tên thật của ta, suýt nữa thì quên mất mình còn tên ấy."

"Ngươi định đi sao?" Khâm Minh lại hỏi.

"Phải." Diệu Vi khẽ gật đầu. Phía sau ông, Khâm Minh nghe vậy lại chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ xoay người mà đi.

Người đời đều biết, con của Dạ Cơ mang họ Dung, là bởi Dạ Cơ vốn họ Dung. Nhưng từ rất lâu về trước, Dạ Cơ làm gì có họ. Khi đó, có người từng nói với nàng: "Hay là... để ta đặt cho nàng một cái tên nhé?"

Hợp hoan thụ trong Ngọc Sấu Cung nở rộ diễm lệ, Khâm Minh đến thẳng nơi Dạ Cơ cư ngụ, gần như mang theo ý cười nhạo mà thốt lên câu đó, rồi nói: "Giờ chẳng còn ai thèm để ý đến ngươi nữa."

Dạ Cơ nằm nghiêng, tựa như đang lim dim, nghe thế chỉ khe khẽ thì thầm, giọng còn ngái ngủ: "Vậy thì khoá Điện Tinh Thần lại đi, thứ đó vốn cũng chỉ để người ta nhục nhã, giờ cũng chẳng cần thiết nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip