Chương 114

Chương 114: Chăm sóc

Editor: Dieter

Dung Đan Đồng trực tiếp vượt tường mà bay vào. Với tu vi hiện tại của hắn, trừ khi có tôn giả Phân Thần trấn giữ, bằng không thiên hạ này còn nơi nào mà hắn không dám xông vào.

Hắn chỉ nghe được mấy câu ít ỏi của tiểu nhị, nhưng Dung Đan Đồng lập tức hiểu, đời này nam chính sống thế nào, sợ rằng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến đó, hắn càng không dám chậm trễ, lao thẳng vào võ quán nhà họ Tần.

Nhưng đến khi thực sự tận mắt nhìn thấy người kia, Dung Đan Đồng mới biết thế nào là không dễ dàng.

Sanh Liên chưa từng phải chịu khổ đến thế, Lục Trường Trạch càng là từ nhỏ lớn lên trong muôn vàn cưng chiều, còn Kiếm Tôn Phó Đông Phong thì một đời ngạo nghễ, phong quang vô hạn. Vậy mà đứa nhỏ trước mắt hắn đây, lại bị người ta giẫm đạp đến thế này.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Dung Đan Đồng chỉ cảm thấy một cơn giận ngút trời bùng lên. Thế nhưng, khi hắn quỳ xuống cạnh đứa nhỏ ấy, đối diện với ánh mắt tăm tối vô hồn đang ẩn dưới mái tóc rối bù kia — tất cả phẫn nộ trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, chỉ sợ mình dọa đến thằng bé.

Đứa nhỏ này quá nhỏ, hai tay ôm chặt đầu gối, cuộn tròn lại thành một nhúm bé tẹo, ngồi lặng trong bụi cỏ xanh rậm rạp, toàn thân bê bết bùn đất, vết thương chằng chịt xanh tím, môi khô trắng còn dính máu. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một dáng vẻ đáng thương sợ sệt.

Dung Đan Đồng ngồi gần đứa nhỏ thế này, hắn có thể ngửi được rõ mồn một mùi tanh ẩm từ người nó — mùi bùn lầy, còn có mùi hôi hám lâu ngày, càng có lẫn với mùi máu tươi nồng nặc.

Dung Đan Đồng muốn đưa tay bế đứa nhỏ lên, lại sợ chạm vào đâu cũng sẽ làm nó đau. Hắn muốn mở miệng nói điều gì đó, cổ họng lại nghẹn ứ, nhất thời chẳng thốt nổi.

Cậu bé kia cũng chẳng hề nhìn hắn, vẫn cúi gằm đầu xuống. Mà ngay cả như vậy, theo từng động tác nhỏ, một giọt máu vẫn men theo trán lăn dài xuống má.

"Những năm qua... con đã sống thế này ư?" Dung Đan Đồng nhìn nó, nghiêm túc hỏi.

"......"

Không ai trả lời, Dung Đan Đồng cũng chẳng nhẫn nhịn thêm được nữa, khẽ nắm lấy đôi bàn tay đan xen vết bầm xanh tím và máu khô kia. Vết xanh là bầm tím, vết đỏ là máu đóng vảy. Hắn dịu giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm đau con đâu... Ta đưa con ra ngoài, được không?"

Lần này, đứa nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng — nhưng lại là rụt người tránh ra phía sau.

Tiểu Châu Tử sốt ruột trách móc: "Chủ nhân, ngài dữ quá rồi đó! Phải cười, phải dịu dàng cơ mà." Nói xong lại có chút uể oải, "Mỹ nhân thành chủ của ta, sao giờ cũng có lúc đáng thương thế này..."

Dung Đan Đồng im lặng chốc lát, khẽ thở dài một tiếng: "Không vội được." Nói ba chữ ấy, nhưng trong tay áo, bàn tay đã siết chặt thành quyền.

Cái cảnh đứa nhỏ bị người ta đối xử thế này, từ lâu đã khiến hắn tức nghẹn. Dung Đan Đồng đưa tay ôm lấy eo đứa bé, tay kia nắm chặt lấy sợi dây xích đen sì quấn nơi cổ mảnh mai ấy. Dây xích này như dùng để khóa một món đồ chơi hay một dị loại. Dung Đan Đồng vốn định bóp nát nó một cái, ai ngờ vừa chạm vào liền phát hiện, sợi xích trông như sắt thô bình thường, bên trong lại khắc kín phù văn, đến mức đủ để trấn áp một tu sĩ Kim Đan — thế mà lại dùng để khóa một đứa trẻ yếu đuối.

Sát khí trong mắt Dung Đan Đồng lạnh đi mấy phần, hắn vận lực chấn nát sợi xích. "Rắc" một tiếng, dây xích nặng nề rơi xuống đất.

"Ngươi là ai?" Một giọng nói mang theo kinh nghi truyền đến, là một kẻ hầu trong trang phục người hầu. Ban đầu gã còn thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy sợi dây xích bị bẻ gãy dưới đất, sắc mặt lập tức biến thành hoảng sợ, chỉ tay vào Dung Đan Đồng run rẩy chửi ầm lên.

Dung Đan Đồng sắc mặt trầm xuống, ôm đứa nhỏ vào lòng, lạnh lùng quát khẽ: "Cút!"

Ánh mắt ấy nhàn nhạt mà rét căm, chẳng hề lộ chút khí thế gì, vậy mà tên hầu kia lại như thấy ác quỷ, lập tức co giò lùi lại, không dám hé một câu.

Dung Đan Đồng không muốn dọa đứa nhỏ, cố ý hạ thấp thanh âm. Thấy tên hầu biết điều rồi, cũng chẳng tính toán với một phàm nhân, ôm lấy đứa bé tính rời đi. Nào ngờ đứa nhỏ vẫn luôn bị người ta mặc sức giày vò, như một con rối gỗ vô tri, lại vào khoảnh khắc này co người nép lại.

Dung Đan Đồng cúi mắt, ánh nhìn mềm mại ấm áp hẳn đi.

Đứa bé trong lòng hắn chẳng có động tác lớn nào, chỉ rụt lại, hai tay ôm đầu và mặt. Động tác ấy gần như là theo bản năng.

Dung Đan Đồng bước chân khựng lại, lập tức hiểu ý nghĩa của phản ứng này.

"Ngươi... đã từng đánh nó?"

Tên hầu ban nãy còn bị một ánh mắt hù đến phát khiếp, giờ thấy người trước mắt chỉ là một công tử yếu ớt, lập tức vững dạ, gân cổ gào lên: "Có người! Có người đột nhập! Tên trộm thối tha lẻn vào đây! Mau bắt... A ——"

Còn chưa kịp hét xong câu, đã bị một cước đá văng ra ngoài, lăn lộn dưới đất, kêu rên ầm ĩ.

Dung Đan Đồng chẳng hề dùng bao nhiêu sức, bằng không với một phàm nhân như gã, chẳng phải kêu đau mà là lập tức chết tại chỗ.

Tên gia nhân đó bị một cước đá trúng ngang hông, đau đến toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp rên nổi vài tiếng thì trước mặt đã phủ xuống một bóng người. Gã còn chưa nhận ra chuyện chẳng lành thì ngực đã bị một bàn chân đạp mạnh xuống, cả người lập tức bị dằn chặt tại chỗ.

"Đánh vào đâu?" Dung Đan Đồng nheo mắt hỏi.

Tên gia nhân bị dọa đến choáng váng, thở hổn hển cầu xin tha mạng: "Không... không có, công tử, đại gia, ta nào dám đánh mà... ta thật sự chưa động đến một cái ngón tay..."

Lời nói trước còn trôi chảy, nhưng khi cơn đau dịu đi đôi chút, ánh mắt gã bắt đầu láo liên, trong lòng cũng thấp thỏm tính toán, xem mấy tên đệ tử võ quán có nghe thấy động tĩnh bên này không, liệu có ai đến cứu mạng gã được không.

Gã thì có thù oán gì với một đứa nhỏ? Nhưng thật sự từng động thủ mấy lần. Ban đầu là để lấy lòng vị đại thiếu gia trong phủ — ai mà chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Tần ghét bỏ nhị thiếu gia chứ?

Về sau gã biết chẳng được lợi lộc gì, có lúc lại trút giận cho đỡ bực, dù sao đứa nhỏ này trước cũng là một vị chủ tử chính danh, giờ thì chẳng phải cũng bị giẫm dưới bùn rồi sao?

Tên hầu toàn thân lấm lem bùn đất, trong đầu vừa nghĩ phải cầu xin vừa tính xem có thể tự cứu thế nào, lại thầm lo liệu phen này liệu có được chia thưởng gì không. Ai ngờ vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Dung Đan Đồng, cái kiểu nhìn như đang xem một con kiến hèn hạ.

"Đã không biết nói, vậy cũng chẳng cần phải nói nữa."

Sắc mặt tên hầu đại biến, còn chưa kịp kêu được câu nào, thân thể đã bị hất bay lên, đập mạnh vào tường gạch, ngất lịm, không còn động tĩnh.

Người trong ngực khẽ run lên một chút.

Dung Đan Đồng khi nãy lạnh lùng như sương, lúc này trong nháy mắt đã thu lại, nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ: "Con xem, ai bắt nạt con, ta đạp hắn."

Hình như vì câu nói đó mà hàng mi dài đen tuyền của đứa nhỏ khẽ rung, chớp mắt một cái.

Dung Đan Đồng từ trước đến giờ vốn chẳng rõ bản thân có thích trẻ con không, nhưng chỉ với một động tác ấy thôi, lòng hắn cũng mềm ra một mảng, mặc kệ trên người đứa nhỏ dơ bẩn thế nào, thương tích ra sao, hắn vẫn thấy thế này thật đáng yêu vô cùng.

"Đi thôi." Dung Đan Đồng không giỏi bồng trẻ, vô thức đổi một tư thế ôm dễ chịu hơn, cười híp mắt nói: "Ta đưa con đi trị thương trước, rồi sau đó... mấy cái tên khốn nạn đánh con kia, ta đánh lại cho gấp mười lần, chịu không?"

Vì phản ứng vừa rồi mà Dung Đan Đồng thật sự chỉ muốn lập tức xông ra đập cho một trận, nhưng mà thương thế của đứa nhỏ này không thể chậm trễ được, so với trút giận, dĩ nhiên là nó quan trọng hơn.

Dung Đan Đồng nói xong, tiện tay khẽ ném ra một viên châu lưu ly, viên ngọc tròn vo xoay lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mặt trời rọi chiếu liền tỏa ra từng tầng hào quang, chính là Huyền Cơ Châu — cũng chính là bản thể của Tiểu Châu Tử.

Chỉ có điều, Huyền Cơ Châu bây giờ đã khác xưa, hai mươi năm trôi qua, không gian trong châu rốt cuộc cũng đủ sức chứa người sống.

Những ngón tay thon dài khẽ điểm trong không trung, thân hình Dung Đan Đồng lập tức biến mất khỏi sân viện, Huyền Cơ Châu lóe sáng một cái, cũng theo đó mà tan vào không khí.

Bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng mềm mại, làn gió trong lành lướt qua rừng trúc, khiến những chiếc lá trúc dài mảnh khẽ lay động phát ra tiếng xào xạc. Dòng suối trong vắt uốn quanh rừng trúc, từng khóm trúc xanh mướt cao thẳng, thoát tục mà cứng cỏi, giữa rừng trúc ấy lại chừa ra một khoảng đất trống, trên đó dựng lên một ngôi nhà tre hai tầng.

Nước xanh, trúc biếc, mây trắng, nhà tre ẩn trong sương mù linh khí, phong cảnh nơi đây quả thực đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc rằng, giữa khung cảnh ấy lại chẳng có lấy một sinh linh khai linh mở trí, đến cả sâu kiến chuột rắn cũng không thấy bóng dáng.

Dung Đan Đồng vận một thân hồng y đỏ tươi, thành điểm nhấn duy nhất giữa một màu xanh mướt, hắn ôm theo đứa trẻ gầy nhỏ kia, một đường tiến thẳng vào căn nhà tre.

Nhà tre giản dị nhưng bài trí đầy đủ, bên trong đặt một chiếc ghế nằm. Dung Đan Đồng ngẫm nghĩ, bèn lấy một tấm da thú lót lên, rồi mới cẩn thận đặt nhóc con đang co quắp thành một đống kia xuống.

Thương thế nhất định phải xử lý thật tốt, mà y phục trên người cũng phải thay mới.

Dung Đan Đồng đưa người đến đây mà chưa vội cho uống đan dược, chính là vì trong Huyền Cơ Châu này có một miệng linh tuyền, đối với trị liệu ngoại thương, nội thương hay thương tổn ngầm đều cực kỳ hữu hiệu. Những năm qua, hắn nếu có lần nào gặp phải cửa tử đều chui vào đây, ngâm mình trong dòng suối ấy, rồi lăn ra ngủ một giấc, vài ngày sau đã lại như rồng như hổ mà bật dậy.

"Ta sẽ không làm hại con, ngoan ngoãn nằm đây, lát nữa ta quay lại." Dung Đan Đồng vươn tay khẽ xoa mái đầu dính đầy bùn đất của đứa trẻ, rồi xoay người định rời đi. Nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa lại không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Đứa trẻ kia, ngươi đặt thế nào nó liền nằm nguyên như thế, thế mà lần này Dung Đan Đồng vừa ngoái đầu liền thấy nhóc con ấy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như hạt mực dán chặt lấy hắn, trong con ngươi như hạt ngọc chỉ phản chiếu mỗi bóng dáng của Dung Đan Đồng.

Dung Đan Đồng bỗng chốc không bước nổi nữa.

"Tiểu Châu Tử."

Một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo yếm đỏ thắm, dáng vẻ xinh xắn như búp bê, chớp mắt đã hiện ra giữa không trung, vừa xuất hiện đã lập tức nhào tới bên người Dung Đan Đồng, bám lấy muốn cọ cọ thân thiết một phen.

Dung Đan Đồng một tay đẩy ra, mắt cũng chẳng buồn liếc lấy một cái.

"Đi làm chính sự."

Tiểu Châu Tử thuở trước bị Tiêu Tễ cưng chiều hư rồi, thường ngày toàn cùng Dung Đan Đồng làm loạn. Giờ cũng biết nghĩ cho chủ nhân, nghe vậy lập tức cười tươi như hoa nở: "Giao cho ta đi, chuyện gì ta cũng làm đẹp không chê vào đâu được!"

Dung Đan Đồng ném cho nó một cái thùng gỗ, cái thùng này tuy không lớn nhưng với hình thể nhỏ xíu của Tiểu Châu Tử thì cũng đủ ngồi lọt mà chơi.

Dung Đan Đồng nói: "Đi múc vài thùng nước, rồi đun nóng lên."

Tiểu Châu Tử kêu lên: "Hả?"

"Ngoan, ta bận lắm."

Rồi Tiểu Châu Tử liền thấy chủ nhân nhà mình sải mấy bước dài trở lại bên ghế nằm, chẳng hề người ta chê bẩn, cứ thế nửa ôm đứa trẻ vào lòng, bắt đầu dỗ dành.

Dung Đan Đồng nào biết dỗ trẻ con? Thế mà hắn cứ phải nói một tràng dài.

"Từ nay chỗ này chính là nhà của chúng ta. Con muốn làm gì cũng được, thích cái gì cứ nói với ta, ngại nói thì tự đi lấy..."

"Ở đây chỉ có ta và con, đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không đánh con."

"Bên kia là Tiểu Châu Tử, việc lặt vặt gì cứ gọi nó làm, đừng khách khí, nó gọi ta là chủ nhân, đương nhiên phải nghe lời ta, mà cũng phải nghe lời con."

Tiểu Châu Tử lập tức nhớ thù: "Chủ nhân!"

Dung Đan Đồng bật cười khẽ, đưa tay xoa xoa trán đứa trẻ, trong lòng ngập tràn vui sướng và mong đợi: "Nghe thấy không? Vừa mới gọi đấy."

Hắn có thể từ từ dẫn dắt, từ từ dạy dỗ, chính mắt trông thấy đứa nhỏ này lớn lên, lớn thành dáng vẻ phong hoa tuyệt thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip