Chương 117

Chương 117: Đòi nợ

Editor: Dieter

Ba chữ "Nhị thiếu gia" vừa thốt ra, gã đệ tử trẻ tuổi hơn còn mang nét non nớt kia lập tức ngẩn người, nhất thời không nhớ nổi nhà họ Tần còn có cái vị nhị thiếu gia nào. Nhưng người còn lại, lớn tuổi hơn một chút, thì sắc mặt lập tức thay đổi.

"Ta canh cổng chỗ này từng ấy năm, kẻ vác mặt tới nhận họ nhận hàng thì gặp nhiều rồi, chứ kẻ dựa hơi người chết mà leo lên thì đúng là chưa từng thấy." Tên đệ tử lớn tuổi nheo mắt, sắc mặt âm trầm đánh giá Dung Đan Đồng từ trên xuống dưới, giọng cũng chẳng khách khí: "Bên ngoài bóng bẩy, bên trong nát bét, ta khuyên ngươi biết điều cút đi cho sớm, để bọn ta phải động tay thì mất mặt lắm đấy..."

Dung Đan Đồng như chẳng hề nghe thấy lời gã nói, mắt cụp xuống, ánh mắt rơi trên người đứa trẻ trong lòng, khoé môi khẽ cong lên. Hắn ôm đứa nhỏ chặt hơn, giọng dịu dàng hỏi: "Hai người này nhìn có đáng sợ không?"

Tên đệ tử lớn tuổi kia lập tức nổi gân xanh trên trán, tay nắm chặt chuôi đao sắt tinh, ánh lạnh toát loé lên, giọng gã cũng lạnh mấy phần: "Còn không cút?"

Đứa bé trong lòng Dung Đan Đồng đang đối diện thẳng với ánh đao, đôi mắt đen láy như ngọc, không chớp lấy một cái, không hề có lấy nửa phần sợ hãi, ngoan ngoãn mà bình tĩnh.

Dung Đan Đồng nhớ lại động tác bản năng che đầu che mặt của đứa nhỏ khi gặp tên hạ nhân trước đó, rồi lại nhìn bộ dạng điềm nhiên này, liền cười khẽ: "Xem ra chuyện chẳng can hệ đến hai ngươi."

"Không biết tốt xấu!"

Tên đệ tử lớn tuổi lập tức đưa tay nắm lấy chuôi đao, chuẩn bị ra tay. Gã đệ tử trẻ hơn bấy giờ mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay ngăn cản: "Đuổi đi là được, đừng gây thương tích..."

Chỉ vài câu qua lại, Dung Đan Đồng đã thong thả vòng qua bọn họ, đi thẳng vào trong.

Tên đệ tử lớn tuổi hừ lạnh một tiếng, gạt tay sư đệ sang một bên, nhấc đao vung lên một chiêu rất đẹp mắt. Trường đao cuốn theo tiếng gió rít gào, thế đao cũng không tệ, chuẩn bị bổ xuống vai Dung Đan Đồng.

Nhát này dùng sống đao, không đủ để giết người nhưng lực đạo thì chẳng nhẹ, đủ khiến người ta nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.

Chỉ là, khi sống đao bổ xuống, lại bổ vào khoảng không. Trước mắt đột nhiên không có người .Tên đệ tử lớn tuổi trợn trừng mắt, hoảng hốt nhìn lại, thấy nơi đao rơi xuống không một bóng người, mà cách đó ba thước, một bóng áo đỏ như son đang ung dung đi tiếp, vẫn ôm đứa nhỏ thong dong như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gã rõ ràng đã ngắm chuẩn người kia, vậy mà không kịp thấy đối phương ra tay thế nào — mà người này còn đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Nghĩ đến đây, giọng gã bất giác run lên: "Cao thủ..."

Tên đệ tử mặt còn non nớt kia lúc này cũng nhận ra chuyện không ổn, vừa định bước lên ngăn cản thì đã bị người bên cạnh kéo tay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thần sắc đều mang theo vài phần kinh nghi bất định.

"Mau đi bẩm báo cho viện chủ!"

Tần gia võ quán vốn là võ quán, điều dạy đệ tử đầu tiên chính là "bảo kiếm phải mài mới sắc", e rằng đệ tử ham hưởng lạc mà lười rèn luyện, nên người hầu trong phủ vốn đã ít,

Dung Đan Đồng một đường đi tới đây chỉ thấy lác đác mấy tên tôi tớ, ngược lại đệ tử mặc đồng phục xanh trắng thì nhiều.

Chuyện phía trước tất nhiên cũng kinh động không ít người, đệ tử trông thấy Dung Đan Đồng lập tức chẳng khách khí, tính khí nóng nảy cầm đao vác gậy xông đến, định đuổi người. Nhưng Dung Đan Đồng chỉ thong thả ôm đứa nhỏ, ung dung bước trên đường đá, mấy tên đệ tử kia mồ hôi ướt lưng mà đến góc áo hắn cũng chẳng chạm nổi.

Đến khi Dung Đan Đồng đặt chân lên một chiếc cầu đá nhỏ, một đám đệ tử áo xanh trắng đã cầm đủ loại binh khí, đồng loạt vây chặt Dung Đan Đồng vào giữa.

"Ngươi là ai? Mau báo tên họ!"

"Dám tự tiện xông vào võ quán, thật cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi chắc?"

"Không mau cút đi!"

Dung Đan Đồng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của đứa trẻ, đưa tay chỉ từng người một đang vây quanh, dịu dàng hỏi: "Những kẻ này, có bắt nạt con không?"

Đứa bé mở to đôi mắt đen láy, lẳng lặng ngước nhìn Dung Đan Đồng.

Dung Đan Đồng khẽ cười, xoa rối mái tóc mềm của đứa nhỏ: "Xem ra là chưa từng."

Trong đám đệ tử áo xanh trắng ấy, có một thiếu niên diện mạo tuấn tú bước ra, các đệ tử khác thấy vậy liền đồng loạt lên tiếng gọi: "Vu sư huynh!" "Đại sư huynh!"

Vị Vu sư huynh này nâng kiếm, chắp tay với Dung Đan Đồng nói: "Vu Tuẫn xin thỉnh giáo các hạ." Vừa dứt lời liền rút ra một thanh trường kiếm sáng như tuyết.

Vũ Tuẫn là đại sư huynh của Tần gia võ quán, thực lực vượt xa đám đệ tử bình thường. Vừa rồi thấy Dung Đan Đồng lộ ra thân thủ, trong lòng liền sinh hứng, bèn thẳng thắn mở lời. Thế mà đối phương lại chỉ mãi lo trêu đứa nhỏ, chẳng buồn ngó ngàng đến cậu ta, lập tức khiến Vu Tuẫn giận dữ: "Các hạ đây là khinh thường ta sao?"

Dung Đan Đồng lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang, khoé môi cong cong như có như không.

Vu Tuẫn cơn giận bốc lên, quát lớn: "Để xem bản lĩnh ngươi đến đâu!"

Cổ tay khẽ xoay, trường kiếm uốn lượn thành một đóa kiếm hoa, ánh sáng chớp loé như tia chớp, bất ngờ đâm thẳng về phía Dung Đan Đồng.

Nhát kiếm này vô cùng vững vàng mà cũng cực nhanh — đối với người phàm, nếu không có thiên tư, lại chưa từng khổ luyện hơn mười năm, căn bản chẳng thể thi triển được chiêu này. Vu Tuẫn có thể trở thành đại sư huynh của Tần gia võ quán, thực lực tất nhiên không cần bàn cãi. Tần gia võ quán xưa nay tiếng tăm không tệ, chiêu này của cậu ta vốn không định lấy mạng, nhưng cũng đủ đâm xuyên vai Dung Đan Đồng một lỗ.

Thế nhưng đúng lúc tia sáng lạnh ấy sắp chạm vào vạt áo đỏ của Dung Đan Đồng, một bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng điểm lên mũi kiếm.

"Đinh—"

Thân kiếm rung lên, vang một tiếng kêu thảm. Cánh tay Vu Tuẫn tê rần, trường kiếm trong tay rơi lạch cạch xuống nền đá.

Vu Tuẫn ngẩn người nhìn thanh kiếm, sắc mặt trống rỗng.

Dung Đan Đồng ôm đứa trẻ vòng qua cậu ta, đám đệ tử võ quán còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cầm vũ khí đồng loạt vây đánh.

Cây thiết côn vốn định quét vào lưng Dung Đan Đồng, nhưng đến phút cuối lại vụt trúng tên đệ tử áo xanh trắng đang cầm dao định đánh lén từ phía sau, đánh bay luôn gã.

Lưỡi đao sáng loáng vốn nhằm bổ xuống mặt Dung Đan Đồng, cuối cùng lại suýt nữa chém vào giữa trán một tên đệ tử áo xanh trắng khác. Tên kia thân mình run rẩy, nhìn lưỡi đao suýt xuyên trán mình mà muốn khóc, còn người cầm đao cũng hoảng sợ đến mức vội cười gượng hai tiếng.

Chỉ chốc lát, hỗn loạn gà bay chó sủa.

Dung Đan Đồng cứ thế nhẹ nhàng vòng qua vòng vây, ôm đứa trẻ thản nhiên bước lên cầu đá.

Bên cầu có mấy cây liễu rủ, nhành mềm xanh biếc rủ xuống mặt nước, khẽ lay động tạo nên từng gợn sóng. Dưới gốc liễu đứng một trung niên áo dài râu quai nón, bên cạnh là một quản sự.

Đám đệ tử áo xanh trắng đuổi tới đây đều cảm thấy Dung Đan Đồng có gì đó quái dị, tự biết không phải đối thủ, bèn dồn hy vọng lên người trung niên áo dài kia.

Người này chính là giáo tập của võ quán, đa phần đệ tử đều từng qua tay ông ta dạy dỗ, uy vọng rất cao. Trong mắt đám đệ tử, nếu nói vị Tần tiên sinh kia là truyền thuyết chưa từng gặp mặt, thì vị giáo tập này mới là nhân vật thật sự lợi hại mà bọn họ trông thấy được.

Khi Dung Đan Đồng đi ngang qua trước mặt, trong mắt vị giáo tập vốn luôn sắc bén lạnh lùng ấy thoáng lộ ra vẻ kính sợ.

Đám đệ tử kia bất quá chỉ mới nhập môn Luyện Khí, còn chưa học được bao nhiêu bản lĩnh, nhưng vị giáo tập này lại là một tu sĩ Trúc Cơ. Ông ta nghe thấy động tĩnh nên đưa quản sự tới xem, giờ phút này lại chủ động lùi vài bước, hạ thấp tư thái, cung kính hành lễ: "Tiền bối."

"Hả!" Đám đệ tử đứng trên cầu không kìm được kêu lên, ai nấy trợn tròn mắt.

Dung Đan Đồng vẫn ôm đứa bé an ổn, vốn định rời đi, nào ngờ đứa nhỏ trong lòng bỗng run lên, bản năng rúc sâu vào lòng hắn. Dung Đan Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai, trấn an, còn ánh mắt lại liếc về một phía.

Người đàn ông trung niên áo dài mặt mày đầy vẻ kính sợ, còn gã quản sự khi nhìn rõ gương mặt đứa trẻ trong lòng Dung Đan Đồng thì sắc mặt lập tức đại biến.

Dung Đan Đồng khẽ cong khóe môi: "Lại thêm một kẻ."

Quản sự vội vàng lùi mấy bước, ngón tay kẹp lấy một tấm phù, chuẩn bị kích phát để thoát thân.

Tấm phù vừa mới cháy lên liền lập tức bị một luồng uy áp vô hình dập tắt. Một luồng áp lực sắc bén, nặng nề, hung hãn đè thẳng xuống người quản sự, rắc một tiếng, cơ thể như bị trọng kích, xương gãy vài đoạn, lập tức ngã lăn ra đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi.

"Tha mạng... tiền, tiền bối... tha mạng cho ta một con đường sống..." Quản sự run rẩy môi, giọng lắp bắp cầu xin.

Dung Đan Đồng phong bế linh lực của ông ta, lạnh nhạt ngoắc ngón tay: "Ta muốn gặp Tần tộc trưởng, ngươi dẫn đường đi trước."

Từ đầu đến cuối, uy áp ấy chỉ áp lên mỗi một mình quản sự, khi tan đi cũng lặng như tờ, ngoài ông ta ra, chẳng ai cảm nhận được. Quản sự nhẫn đau bò dậy, lau máu bên môi, vội nói: "Tiền bối xin đi bên này... bên này ạ..."

Vì giữ được mạng nhỏ, vẻ mặt ông ta nịnh nọt, còn chưa đi được vài bước, sắc mặt Dung Đan Đồng lạnh xuống: "Cút xa ra một trượng."

"Dạ, dạ." Quản sự cầu còn chẳng được.

Chờ đến khi quản sự cách xa hẳn, bàn tay nhỏ trong lòng Dung Đan Đồng mới ngừng run rẩy. Hắn khẽ xiết tay, dịu dàng trấn an: "Từ nay về sau, không còn ai dám đánh con nữa."

Hai người dần dần khuất khỏi tầm mắt, đám đệ tử áo xanh trắng đều quay sang nhìn giáo tập, ai nấy muốn nói lại thôi.

Vu Tuẫn lúc này cũng lặng lẽ bước đến trước mặt giáo tập, cúi đầu không nói một lời.

Giáo tập khẽ thở dài: "Tản đi hết đi, chuyện này không liên quan đến các ngươi, mà các ngươi cũng chẳng quản nổi."

Đám đệ tử lập tức lĩnh mệnh lui xuống.

——

Tiền viện là nơi ở của các đệ tử, còn hậu viện lại là chỗ cư ngụ của dòng chính nhà họ Tần. Lần trước Dung Đan Đồng đưa đứa bé ra ngoài chính là từ cái hậu viện sâu hút này.

Lần đầu đến đây, Dung Đan Đồng một lòng lo cho đứa trẻ, không để ý những thứ khác. Lần này quay lại, hắn mới nhận ra sự dị thường — nơi này tử khí quá nặng, mà cũng chẳng phải chỉ đến từ đứa trẻ trong lòng, mà rõ ràng là từ dưới đất bốc lên. Nói nơi này xây trên một bãi tha ma, Dung Đan Đồng cũng thấy chẳng sai.

Hơn nữa, luồng khí tức này... lại có chút quen thuộc.

"Tiểu Châu Tử, đi tìm xem luồng tử khí này bắt nguồn từ đâu."

Tiểu Châu Tử lập tức vui vẻ đáp lại.

Từ lúc quay lại nơi này, đứa trẻ liền không còn giữ được vẻ yên tĩnh như ban nãy nữa. Gặp ai đi ngang qua, nó cũng vô thức giơ tay che đầu che mặt, như thể bất cứ lúc nào cũng có người vung quyền, ném vật nặng vào người mình.

Dung Đan Đồng vừa đau lòng vừa giận dữ, có một tên dẫn đường thì chẳng cần đến kẻ thứ hai, ra tay liền không chút nương tình.

"Hắn đánh con chỗ nào?" Dung Đan Đồng đá mấy tên gia nhân lăn lóc dưới đất, lạnh giọng hỏi.

Đứa bé mím chặt đôi môi trắng bệch, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, run rẩy không dám mở miệng.

Dung Đan Đồng cười lạnh một tiếng, sợ dọa đến đứa nhỏ, liền cúi đầu vùi gương mặt nó vào lòng mình, tay nhấc lên Bạch Cốt Tiên quất thẳng một roi, lập tức đánh bay mấy tên kia.

Bạch Cốt Tiên vung lên, máu thịt vỡ nát, xương cốt gãy răng rắc. Dung Đan Đồng tức đến đỏ mắt, đối mặt với đám người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, trực tiếp phế đi đan điền, đánh cho bọn chúng sống dở chết dở.

"Đại nhân, tha mạng!"

"Ta bị oan mà!"

"Ta cái gì cũng chưa từng làm!"

"Là Đại thiếu gia, là đại thiếu gia làm đấy, ta chỉ nghe lệnh thôi!"

Thấy không còn đường trốn, có kẻ sợ hãi, hung ác chửi rủa. Dung Đan Đồng vận linh lực bịt chặt đôi tai đứa bé, không chút do dự mà phế sạch từng kẻ một.

Tiểu Châu Tử lầm bầm: "Đám này yếu đến mức chẳng đáng để chủ nhân phải động tay."

Dung Đan Đồng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Không đáng ta ra tay, nhưng bọn khốn này lại dám động vào một đứa trẻ yếu đuối — chẳng qua là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi."

Hắn nhếch môi cười lạnh: "Vậy thì để bọn chúng nếm thử cảm giác làm phế nhân là thế nào."

Có một tên bị quất bay, đập mạnh vào bức tường, đám gạch đá vỡ sụp một mảng lớn. Dưới lớp đá vụn ấy lại lộ ra một tầng kết giới dày nặng, linh lực lượn lờ, phong ấn kín mít.

Dung Đan Đồng dừng bước, Tiểu Châu Tử giơ ngón tay mũm mĩm chỉ vào bên trong: "Chính là chỗ này."

Roi dài quất thẳng vào hư không, tia chớp tím nổ vang, từ thân roi Bạch Cốt Tiên tỏa ra từng đợt lôi quang nổ lách tách, đánh tan kết giới. Dung Đan Đồng căn bản chẳng cần ra tay lần hai — linh khí kết giới như mặt hồ phẳng lặng bị rơi xuống một chiếc lá, gợn sóng tán loạn rồi tan biến, lộ ra một viện tử tiêu điều, u ám.

Trên tường gạch đầy dây leo quấn đầy, chân tường phủ kín rêu xanh ẩm thấp, cánh cổng gỗ bong tróc sơn, bị mối mọt đục khoét loang lổ lỗ chỗ, mà vào đúng lúc linh khí kết giới tan biến, cánh cửa kia cũng ầm một tiếng đổ sập xuống đất, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Dung Đan Đồng ngẩng đầu nhìn vào trong viện, chỉ thấy cây cối nơi này cao lớn rậm rạp, cành lá um tùm che kín ánh sáng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, lờ mờ có thể nhìn thấy trong đám cỏ dại rậm rạp kia, lẫn lộn vài bộ hài cốt trắng hếu.

"Đây là nơi nào?" Dung Đan Đồng hỏi.

Nơi này tràn ngập khí tức bất tường, suốt dọc đường tới đây Dung Đan Đồng đều sợ làm đứa nhỏ sợ hãi, lúc này cũng chẳng ngoại lệ, cúi xuống định nở nụ cười an ủi.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng Dung Đan Đồng, đôi mắt đen như mực trầm lặng dõi vào viện tử ấy, trong đáy mắt ánh lên tầng nước mờ mịt, tựa như tinh tú rơi xuống đáy mắt ngọc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.

Dung Đan Đồng ngẩn người. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Sanh Liên khóc, càng chưa từng thấy Lục Trường Trạch như vậy, nhất thời không biết phải làm sao.

Mà gương mặt nhỏ ấy lại chẳng hề có chút uất ức, vẫn ngoan ngoãn dịu dàng, tựa như bản thân cũng không rõ mình làm sao, vậy mà hàng lệ vẫn tí tách rơi mãi không ngừng.

Tên quản sự bị Dung Đan Đồng dọc đường đánh cho sợ đến hồn phi phách tán, nghe tiếng gọi liền run lẩy bẩy, lúc này mới cố ổn định giọng đáp: "Đây... là nơi ở của Nhị thiếu gia và Thẩm phu nhân."

Hóa ra, khi xưa Thẩm thị vừa mới vào ở nơi này đã bị người ta bí mật chôn dưới nền đất, mà hai năm trước, đám nha hoàn, bà tử và gia nhân nơi đây cũng chết sạch trong một đêm. Xác bọn họ đến nay chưa từng được thu dọn, cứ thế hóa thành từng bộ hài cốt vương vãi đầy sân.

Dung Đan Đồng bị câu trả lời kia kéo về thực tại, vươn tay dịu dàng lau đi giọt lệ nóng hổi trên má đứa nhỏ, sợ lực tay quá mạnh làm đau nó, ngón tay di chuyển cực kỳ cẩn thận và kiên nhẫn.

"Ngươi có thể đi rồi." Câu này là nói với tên quản sự. "Ta tha cho ngươi một mạng."

Quản sự vui mừng như điên, vội vã xoay người muốn chạy. Dung Đan Đồng hạ giọng lạnh lẽo: "Nhưng tu vi này thì không thể giữ lại."

Tiếng hét thảm vang lên, bốn chi máu me be bét, cả người quản sự ngã gục xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ, không bò dậy nổi.

Dung Đan Đồng thở dài một hơi, đứa nhỏ này lúc nào cũng ngây ngô lơ ngơ, nhưng hắn vẫn nhẫn nại, như là hỏi dò, lại như là trưng cầu ý kiến: "Ta muốn vào chỗ này, con có muốn đi cùng không?"

Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào viện tử tựa như chốn quỷ quái phía trước.

Đứa trẻ chớp chớp mắt, hàng mi đen rợp vẫn còn vương lệ long lanh, dưới ánh nhìn của Dung Đan Đồng, nó chậm rãi gật đầu một cái.

Lần đầu tiên nhận được phản ứng từ đứa nhỏ này, trên mặt Dung Đan Đồng liền nở nụ cười không hề che giấu, bế đứa bé, nhấc chân bước vào trong.

---

Tần gia võ quán bởi trận náo động này mà náo loạn đến trời long đất lở, cả một mảnh ồn ào nhốn nháo. Còn Tần tiên sinh, từ hôm qua đã dẫn người ra ngoài đến tận giờ vẫn chưa trở về. Khi Dung Đan Đồng vừa tiến vào hậu viện, một đạo phù truyền tin liền từ trong Tần phủ bay ra, lúc này đã rơi vào tay Tần tiên sinh.

Tần tiên sinh nắm lấy phù truyền tin, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng lại khẽ cười: "Không ngờ là một vị tiền bối lợi hại đến vậy."

Nhưng mà, năm xưa vị tiền bối lợi hại kia chẳng phải cũng chết trong tay ông ta hay sao?

Chỉ là — hậu viện kia vẫn còn giấu thứ đó... Chỉ cần thứ ấy chưa bị phát hiện, tất cả đều dễ nói.

Phù truyền tin trong tay hóa thành tro vụn, Tần tiên sinh lập tức dẫn người quay về phủ.

Mà bên này, Dung Đan Đồng ngang nhiên đánh thẳng vào cửa, ngoại trừ việc tâm không sợ hãi, hắn cũng thật sự muốn tận mắt xem thử vị Tần tiên sinh kia là người tốt như lời bà chủ tiệm may nói, hay đúng như hắn nghĩ — chỉ là một súc sinh đội lốt người.

Chẳng qua người chưa thấy, hắn lại tình cờ tìm được nơi ở của Nhị thiếu gia Tần gia.

Chỗ này ẩn giấu vô cùng kín đáo, cấm chế linh khí tầng tầng lớp lớp. Nếu là Dung Đan Đồng của trước đây, hắn tuyệt đối không thể phát hiện nổi nơi này, mà dù có phát hiện được cũng chưa chắc phá giải nổi. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể ung dung mà phá cấm, sải bước tiến vào.

Hơi lạnh âm u từ dưới đất bốc lên, gió nhẹ lướt qua cũng mang theo luồng khí u ám ngột ngạt lâu ngày chưa từng tiêu tán. Dung Đan Đồng ôm đứa nhỏ, đến trước mấy bộ hài cốt trong sân. Ở đây cỏ cây mọc rậm rạp, xương trắng bị dây leo quấn chặt, máu thịt từ lâu đã hóa thành chất dinh dưỡng cho cỏ dại.

Dung Đan Đồng ôm chặt đứa trẻ vào lòng, mà nó lại chỉ lặng lẽ quay đầu, đôi mắt đen nhánh không chớp mà nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Dung Đan Đồng khẽ thở phào — ít nhất là không khóc nữa.

Nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được nghĩ — năm đó, kẻ giết người rốt cuộc là ai?

Dung Đan Đồng ngừng lại một lát, rồi dứt khoát ném câu hỏi này ra sau đầu. Dù là ai giết đi nữa, nhìn dáng vẻ đứa nhỏ lúc ấy, trong lòng nó nhất định cũng vô cùng đau khổ.

Sân viện này không lớn, trong viện dựng mấy tòa tiểu lâu một hai tầng. Dung Đan Đồng đẩy cửa bước vào, một luồng khí ẩm mốc lập tức phả vào mặt. Mặt đất ẩm ướt, vài chỗ còn đọng nước, mấy món bàn ghế tủ kệ bằng gỗ đều đã mục nát, những tấm màn sa rũ xuống, mốc meo loang lổ, kéo lê trong vũng nước bẩn dưới đất.

Cả nơi này nhuốm một màu u ám tăm tối, duy chỉ có bộ xiêm y đỏ rực trên người Dung Đan Đồng là tỏa ra đôi chút sắc tươi mới giữa khung cảnh mục nát ấy.

Dung Đan Đồng nhìn qua liền biết nơi này từng rất ổn, có điều dù có dọn dẹp cỡ nào cũng không thể ở người được nữa — chỉ còn quỷ mới dám trú chân.

Đi một vòng quanh phòng, Dung Đan Đồng quay người bước ra, dưới chân giẫm phải tấm ván gỗ phát ra tiếng két nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như nghe thấy một tiếng gào thét dữ dội.

Sắc mặt Dung Đan Đồng lập tức biến đổi, lật tay ngưng tụ linh lực, đánh mạnh một chưởng.

Sấm sét xẹt qua, cỏ dại dưới đất cháy xém thành tro, trong không khí vang lên tiếng tách tách rợn người. Dung Đan Đồng nhìn kỹ lại — hóa ra là một cấm chế khác ẩn trong đó.

Dung Đan Đồng khẽ nhếch khóe môi: "Quả là che giấu kín đáo."

Tiểu Châu Tử gật gù phụ họa mấy tiếng, đảo mắt đánh giá xung quanh mấy vòng, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Chủ nhân, ngài có thấy chỗ này hình như rất quen không?"

Dung Đan Đồng vận linh lực hộ thể, trực tiếp bước vào trong cấm chế. Không gian khẽ rung lên như gợn nước, thân hình Dung Đan Đồng lập tức biến mất.

Dưới chân dẫm lên thực thể, lại như giẫm phải mặt nước, từng tiếng tí tách của giọt nước vọng lại trong không gian tối đen, chẳng hề có lấy một tia sáng. Nhưng trong mắt Dung Đan Đồng, mọi thứ lại rõ mồn một.

Tiểu Châu Tử hút mạnh một hơi khí lạnh, kinh hãi kêu lên: "Sao lại là thứ này?!"

Trên tường đá cắm mấy ngọn đèn dầu, Dung Đan Đồng phất tay một cái, ánh lửa vàng ấm lập tức sáng lên, chiếu rọi một góc.

Nơi đây là một mật thất, nhiệt độ cực thấp, từng luồng hàn khí thấu xương len lỏi qua lớp vải mỏng ngấm vào cơ thể. Trước mặt là một cái ao nước lớn, làn nước đen ngòm lạnh buốt, giữa ao là một bóng đen khổng lồ. Thứ đó bị vô số xích sắt khóa chặt, mỗi lần thân hình nó trồi lên rồi lại chìm xuống, dây xích liền vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai, mặt nước cũng tràn lên mặt bậc thang, thứ nước lạnh lẽo kia chính là như vậy mà tràn ra ngoài. Mỗi khi nước dập dềnh, từng mảnh xương trắng lẫn trong sóng nước cũng theo đó lộ ra.

Những đoạn hài cốt đó đều nhỏ bé — không phải xương người trưởng thành, mà là của trẻ con, từ vài tuổi đến mười mấy tuổi, thậm chí còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Xác bị nước trong ao ăn mòn, phần lớn xương trắng cũng đã ngấm đen... đã bị sóng nước cuốn lên nhiều thế này, phần chìm xuống hoặc bị nước tan rữa chỉ sợ còn nhiều hơn.

Đây là... Hoang Thi, là quái vật do xác của Ma vật Hư Không luyện hóa thành.

Dung Đan Đồng vô thức bước lên mấy bước, ánh mắt liền bắt gặp một khối đá nhô lên giữa mặt ao, vừa vặn áp thẳng lên trước mặt Hoang Thi. Trên phiến đá có một lão đạo nhân áo bào đạo ngồi xếp bằng, một tay cầm phất trần, một tay siết chặt đầu một sợi xích Huyền thiết, đầu còn lại xuyên thẳng qua ngực Hoang Thi, gắt gao đóng đinh quái vật dưới nước lại.

Nhưng lão đạo này cũng đã tuyệt khí — sau lưng lão là một thanh kiếm dài ba thước, từ đan điền xuyên thẳng qua, lưỡi kiếm lạnh băng xuyên ra trước ngực, dính máu loang lổ, dưới ánh đèn lập lòe phản chiếu hàn quang sắc lạnh.

Lão đạo nhân này chính là một tu sĩ Nguyên Anh, có thể thấy khi trấn áp được Hoang Thi, ông ta đã kiệt sức, lại bị người thừa cơ lén đánh lén sau lưng.

Mặt nước dâng lên hạ xuống, từng tiếng tí tách rơi xuống mặt sàn vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đúng lúc ấy, hốc mắt Hoang Thi đột ngột bùng lên hai ngọn lửa xanh lục, tựa như sống lại, phát ra tiếng gào thét rung trời, cả thân thể nhào về phía Dung Đan Đồng.

Nếu là ở chốn Thiên Chướng Chi Địa năm đó, gặp phải cự vật thế này, Dung Đan Đồng tuyệt không có nửa phần sức phản kháng. Nhưng hiện tại — hắn thậm chí không thèm né tránh, chỉ sợ đứa trẻ trong lòng bị dọa, bèn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Tiếng xích sắt chồng chất vang lên, Hoang Thi vừa bổ nhào lên, ngọn lửa trong hốc mắt lập tức tắt ngấm, cả thân hình vô lực chìm xuống nước lạnh.

Ngay lúc đó, một tiếng xé gió vút qua bên tai. Dung Đan Đồng đưa tay chụp lại, ngón tay siết chặt một vật lạnh băng cứng ngắc như đá.

Ánh mắt hắn nhìn xuống — đó là một cánh tay.

Một đứa trẻ, da dẻ tím bầm khô quắt, thân hình gầy còm như xác chết, cánh tay bị Dung Đan Đồng nắm trúng to hơn bình thường, mọc kín vảy đen.

Dung Đan Đồng hất tay quăng thẳng con quái vật nhỏ kia ra xa, chỉ thấy nó lập tức lẩn vào trong bóng tối. Thần thức vừa quét qua, Dung Đan Đồng liền kinh hãi nhận ra — trong mật thất này, những thứ như vậy lại có đến hơn mười con. Trên không trung còn treo lơ lửng mấy cái lồng sắt, bên trong nhốt hai đứa trẻ.

Lồng làm bằng Huyền thiết, vô cùng cứng rắn. Dung Đan Đồng đưa tay nắm lấy song sắt.

Đôi tay hắn trắng nõn thon dài, ngón tay khẽ siết, Huyền thiết lạnh cứng liền từng tấc từng tấc biến dạng, cuối cùng bị bẻ cong vặn nát, rồi cả khung lồng bị ném thẳng xuống hàn đàm.

Bên trong chiếc lồng đó là một bé gái, khuôn mặt xinh xắn đã bị ăn mòn, máu thịt bám dính.

Không thể cứu được nữa. Một ngụm nghẹn khuất trào lên ngực Dung Đan Đồng, hắn vung tay truyền một luồng linh lực vào cơ thể cô bé. Thân thể nhỏ bé khẽ run lên, qua một lúc lâu mới chậm chạp mở mắt. Nhưng đôi mắt cũng đã bị thứ gì đó ăn mòn, tròng mắt đục ngầu. Vừa tỉnh lại, bé gái lập tức nghẹn ngào thốt lên một câu mà Dung Đan Đồng nghe rất rõ: "Đau quá..."

So với những đứa trẻ đã không còn lý trí, hóa thành quái vật, hai đứa còn bị nhốt trong lồng sắt — một đứa đã chết, đứa này cũng không sống nổi.

Cô bé nhìn không rõ, chỉ nghe tiếng động liền nức nở khóc, giọng đứt quãng, lẩm bẩm: "Ta không uống máu nữa... hu hu... Nhị Nha không uống nữa... Khó chịu lắm..."

Tiếng nói cô bé yếu ớt lộn xộn, bên dưới đất loang lổ thứ dịch thể đen kịt. Dung Đan Đồng thoáng khựng người, nhận ra thứ kia chính là máu của Hoang Thi.

Có người lại bắt mấy đứa trẻ này uống cái thứ đó? Chỉ sợ không chỉ là uống máu mà còn vô số thủ đoạn độc ác khác...

Tiếng khóc của cô bé dần yếu đi, bàn tay nhỏ bẩn thỉu yếu ớt quờ quạng trong không trung, như đang cố níu lấy một thứ gì đó để cảm thấy yên tâm.

Dung Đan Đồng chẳng ngại dơ, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Nào ngờ cô bé như bị kinh động, chẳng biết lấy đâu ra một luồng sức lực, run rẩy mở miệng: "Ca ca... ca... cứu muội..."

Tay rũ xuống, người cũng theo đó tắt thở.

Dung Đan Đồng cúi mắt, thanh âm lạnh lẽo mà u ám, mang theo sát khí: "Bọn khốn đó cũng từng đối xử với con như vậy?"

Rốt cuộc Dung Đan Đồng cũng hiểu, vì sao đời này trên người Phó Đông Phong lại mang nặng tà khí và tử khí như thế.

Đứa trẻ trong ngực mở to đôi mắt trong veo như ngọc, trong đó phản chiếu rõ gương mặt Dung Đan Đồng. Hắn cười nhạt, khẽ lẩm bẩm: "Xem ra ta đoán không sai, quả nhiên là súc sinh mà."

Nếu như lời bà thợ may kể lúc trước là thật — vậy thì cái gã "Tần tiên sinh" đó, e rằng căn bản chẳng phải phụ thân ruột của đứa trẻ này.

——

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Tần tiên sinh đã thấy vị giáo tập sư phụ đang đứng chờ từ lâu. Hai người tỏ vẻ thân thiết, vừa trò chuyện bâng quơ vừa cùng nhau đi về phía hậu viện.

Giáo tập sư phụ vuốt chòm râu, thở dài một tiếng: "Vị tiền bối kia từ lúc bước vào đến giờ chưa giết một ai, e rằng cũng không phải hạng tà ma ngoại đạo gì. Tộc trưởng, nghe ta một câu, lát nữa gặp người thì bớt dây dưa, khách khí một chút, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện."

Tần tiên sinh khẽ gật đầu, mỉm cười: "Ta biết chừng mực mà."

Hai người đang định tách ra, phía trước đột nhiên náo loạn, rồi một bóng người nhào vào lòng Tần tiên sinh.

Người đó chính là Đại thiếu gia nhà họ Tần. Từ sau khi Dung Đan Đồng tiến vào hậu viện, cậu ta liền được người bảo vệ kỹ lưỡng, giờ nghe nói phụ thân trở về liền sốt ruột chạy ra, phía sau còn kéo theo một đám người, chỉ sợ cậu ta xảy ra chuyện. Đám người này vừa trông thấy Tần tiên sinh liền đồng loạt thở phào.

Đại thiếu gia cau mày, giận dữ chỉ vào đám người phía sau: "Phụ thân! Có kẻ đến gây chuyện, đám vô dụng này không những không ra ngăn, còn nhốt con lại, thật đáng giận!"

Tần tiên sinh dịu dàng xoa đầu cậu ta: "Ta về chính là để xử lý việc này."

"Nhất định phải dạy cho hắn một trận thật nhớ đời!" Đại thiếu gia níu chặt tay áo phụ thân.

Tần tiên sinh kiên nhẫn gật đầu, dặn dò gia nhân đưa cậu ta về.

Đại thiếu gia đi được mấy bước, lại quay đầu gọi với theo: "Phụ thân, đừng đi tìm cái đồ tạp chủng kia, con chướng mắt lắm!"

Tần tiên sinh không đáp, ánh mắt lại dừng trên bầu trời nơi xa — chính là chỗ gã từng sắp xếp cho mẹ con nhà họ Thẩm. Giờ khắc này, phía trên trời ở đó mơ hồ nổi lên một tầng hắc khí nhàn nhạt — là tử khí mà phàm nhân không thể nhìn thấy.

Tử khí nồng đậm đến mức ngưng thành thực thể.

Xem ra chỗ đó bị phát hiện rồi. Tần tiên sinh thoáng trầm ngâm, thầm nhủ: "Chuyện này sợ là không thể kết thúc êm đẹp được nữa rồi."

Gã cất bước đi về phía tiểu viện, từng câu từng chữ trong đầu đều cân nhắc kỹ càng, cuối cùng dừng lại trước cửa sân viện hoang tàn. Đám hạ nhân trong sân đã sớm bỏ chạy sạch sẽ, không còn một ai dám ở lại, dưới đất nằm đó một người, bị vài tảng gạch đá đè lên mình, thở thoi thóp, nhiều khí ra hơn khí vào.

Tần tiên sinh đi ngang qua liếc mắt đã nhận ra là gã quản sự theo mình nhiều năm. Kẻ này biết quá nhiều chuyện, Tần tiên sinh lạnh mặt, giơ tay vỗ mạnh một chưởng vào vách tường bên cạnh. Tường đá sập xuống, đá vụn ào ào đổ xuống, trực tiếp đập cho gã quản sự đầu vỡ máu chảy, chết không kịp ngáp.

Tần tiên sinh bước qua xác ông ta, chuẩn bị vào sân. Dù nơi này bị phong kín suốt hai năm, nhưng gã gần như ngày nào cũng đến, vốn dĩ vô cùng quen thuộc. Thế nhưng lần này, dưới bóng cây dày đặc, lại có thêm một dáng người đỏ rực chói mắt.

Người kia mặc một thân hồng y như máu, dung mạo trẻ trung, tuấn mỹ đến cực điểm, lúc này đang dùng một chiếc lá cây đùa nghịch với đứa trẻ trong lòng.

Tần tiên sinh đến cả thân phận Nhị thiếu gia cũng đã quên, càng không nhớ nổi đứa trẻ năm đó trông thế nào. Giờ phút này vừa nhìn thấy thanh niên kia cùng đứa trẻ trong lòng hắn, gã mới chợt phản ứng lại — thì ra chính là vị tiền bối ấy và... "con trai thứ hai" của mình.

Mà luồng khí tức trên người vị tiền bối trước mắt này, so với lão đạo nhân năm đó từng trấn giữ nơi này, cũng chẳng hề thua kém chút nào.

"Tiền bối..." Tần tiên sinh cúi đầu, khom lưng hành lễ, vô cùng cung kính.

Dung Đan Đồng nhấc mắt nhìn sang.

Tần tiên sinh thân thể run lên, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên, giọng nghẹn ngào: "Đại ân đại đức của tiền bối, Tần mỗ cả đời khó quên. Nếu không nhờ tiền bối chỉ điểm, chỉ sợ Tần mỗ đến giờ còn bị bọn tiểu nhân lừa dối, không biết chính con ruột mình lại chịu nhiều đau khổ đến vậy... Tần mỗ... đúng là đáng chết..."

"Ngươi đích thực nên chết." Giọng nói lạnh lẽo lướt qua bên tai, từng chữ rét buốt.

Tần tiên sinh ngẩng đầu, thần sắc ảm đạm, dè dặt liếc nhìn đứa bé trong lòng Dung Đan Đồng: "Đứa nhỏ này chịu nhiều khổ sở như thế, ta..."

"Chát!"

Một tiếng roi xé gió, mang theo từng sợi máu bắn tung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trở lại vào tay Dung Đan Đồng.

Tần tiên sinh nghẹn lời, vội đưa tay lau mặt, bên má đau rát nóng hổi, một roi kia quất xuống, máu thịt bầy nhầy.

Dung Đan Đồng mỉm cười, nụ cười ngông cuồng, sát khí không hề che giấu: "Ai cho phép ngươi nhìn nó?"

Lời còn chưa dứt, lại một roi quất thẳng tới. Roi đầu tiên chỉ là quất mặt, nhưng roi này lại mang theo vài phần linh lực, rõ ràng muốn phế gã đi, rồi treo lên đánh tiếp.

Tần tiên sinh biến sắc, chẳng kịp nói gì, liên tục lấy phù chú ném ra, sau đó vận dụng toàn bộ linh lực hộ thể chống đỡ. Thế nhưng vừa chạm vào, cây roi dài đã dễ dàng xé nát phù chú hộ thân, phá tan linh lực hộ thể tựa như xé một tờ giấy mỏng.

Một tiếng rầm, Tần tiên sinh bị đánh bay, đập mạnh vào thân cây to sau lưng, ngã xuống đất, vừa ho vừa phun máu.

"Trên người cũng giấu được món hộ thân bảo vật khá đấy." Dung Đan Đồng nhước mày nói, "Chỉ không biết chịu nổi nổi cú thứ hai hay không."

Nhưng Tần tiên sinh lúc này lại nhìn Dung Đan Đồng bằng ánh mắt điên cuồng, trong khi Dung Đan Đồng vừa định ra tay tiếp, hắn bỗng cười khặc khặc vài tiếng: "Xem ra tiền bối đã biết được gì đó rồi..."

Dung Đan Đồng không thèm để ý gã, gã lại lớn tiếng hô: "Tiền bối có biết ta từng làm gì với đứa trẻ này không?"

Tay Dung Đan Đồng khựng lại giữa không trung, Tần tiên sinh lập tức nói tiếp: "Tiền bối chẳng lẽ không muốn tu vi tiến thêm một bước?"

"Hừ." Dung Đan Đồng cười lạnh, lần này sát ý lộ rõ, chẳng buồn phí lời. Muốn biết gã từng làm gì với đứa nhỏ này, chỉ cần tra một lượt là rõ. Thứ cặn bã này còn vọng tưởng dạy bảo hắn cách tu hành tăng tiến? Đúng là nực cười đến cực điểm.

Với khoảng cách thực lực khổng lồ hiện tại, Dung Đan Đồng căn bản không cần dùng thủ đoạn nào, chỉ cần lấy thực lực áp chế là đủ nghiền nát đối phương.

Cú quất roi ấy của Dung Đan Đồng cực kỳ chậm rãi, đến mức ngay cả Tần tiên sinh cũng có thể rõ ràng trông thấy quỹ đạo vung roi trong không trung — vậy mà thân thể gã lại cứng đờ, tứ chi tê dại, thế nào cũng tránh không nổi.

"A a a ——!"

"Ầm ——!"

Một tiếng thảm thiết vang lên, cây cối ầm ầm đổ sập, chỗ bị chém qua cháy sém đen sì. Tần tiên sinh ngã vật xuống đất, máu tươi trào ra từ cổ họng, đến tiếng rên cũng không bật nổi, toàn thân co giật, đau đến mức bò cũng không bò dậy nổi. Tuy vậy, mạng của gã vẫn còn giữ được, chỉ là hộ thân pháp bảo vỡ nát đầy đất.

Dù thế, Tần tiên sinh lại nở một nụ cười quỷ dị.

Dung Đan Đồng cau mày — đúng lúc đó, đất trời rung chuyển.

Hai tầng lầu đổ sập, bụi mù cuộn lên, Dung Đan Đồng ôm đứa nhỏ thoát khỏi tiểu viện, liền trông thấy cổ thụ cao lớn tựa như bị chặt đứt gốc, thi nhau đổ xuống. Chớp mắt, cả tiểu viện hóa thành đống hoang phế.

Làn tử khí lạnh lẽo thẳng lên tận trời, rồi tản ra như ánh sáng u ám, dần dần bao phủ khắp nơi. Mặt đất chợt có gì đó trồi lên, đẩy bật gạch ngói, gỗ vụn cùng cây đổ sang hai bên, để lộ một cái đầu người đen kịt. Trong hốc mắt trống rỗng của cái đầu ấy, từng đốm lửa xanh âm u bắt đầu bốc cháy.

Đó là một chiến sĩ ma tộc, thân khoác giáp lân đen sẫm, là thi thể của một hung vật Hư không chi ma. Trên người nó vẫn còn lưu lại vô số vết thương từ trận chiến năm xưa ở Thiên Chướng Chi Địa, từng vết cắt sâu hoắm lộ ra khúc xương trắng xám. Nhưng khi con quái vật này hoàn toàn hiện thân, bóng dáng nó dường như muốn che kín cả bầu trời.

Nó bị trấn áp dưới lòng đất mười mấy năm, giờ mới được thả ra, khát vọng muốn nuốt chửng hết mọi ánh sáng. Đốm lửa xanh âm u trong mắt lập tức đối đầu với Dung Đan Đồng.

Dung Đan Đồng nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ trong lòng xuống đất, trầm giọng dặn dò: "Ngoan, ngồi đây, đừng động. Ta đi một lát rồi về."

Hắn nhớ ra lúc trước từng mua không ít đồ chơi trẻ con ngoài phố, liền tiện tay thò vào túi trữ vật, lôi ra một cái trống bỏi nhỏ bọc da. Dung Đan Đồng đặt cái trống bỏi vào tay đứa bé, lại hạ thêm mấy tầng kết giới linh khí quanh người nó, rồi quay người đi thẳng về phía Hoang Thi.

Theo mỗi bước chân hắn, trường bào đỏ rực phấp phới tung bay trong gió lớn. Trời đất bỗng tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm sét lượn lờ trong tầng mây, trong mắt Dung Đan Đồng ánh lên ý chiến nóng bỏng.

Giữa đống đá vụn và gỗ nát, vài tấm ván và cục đá bị hất tung, Tần tiên sinh toàn thân đẫm máu lồm cồm bò dậy. Dung Đan Đồng ra tay vô cùng tàn nhẫn, hộ thân pháp bảo giữ được một mạng cho gã, nhưng lúc này gã đến đứng còn chẳng nổi, toàn thân như bị rút hết sức lực.

Vậy mà khi ánh mắt gã chạm vào con quái vật khổng lồ cùng tầng mây cuộn sấm sét trên cao kia, trong lòng gã lại trào dâng một thứ kích động vặn vẹo, không nhịn được bật cười ha hả, cười đến hộc máu cũng không nín được, mà tâm tình vẫn vô cùng khoái trá.

Gã từng chưa đầy hai mươi tuổi đã kết thành Trúc Cơ, đừng nói ở cái trấn nhỏ này, ngay cả trong các đại môn phái cũng hiếm có người sánh bằng. Đám đệ tử tông môn được cung cấp vô số tài nguyên, mà gac hai bàn tay trắng, tất cả đều dựa vào bản lĩnh tranh đoạt mà có được, nhờ thế mới luyện thành Trúc Cơ, tự nhiên kiêu ngạo, mà kiêu ngạo tất sẽ sinh can đảm — cho rằng bản thân nhất định có thể dựng nên đại nghiệp.

Thế nhưng, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... năm này qua năm khác, gã vẫn mãi chẳng thể kết thành Kim Đan, từng chút từng chút từ một thiên tài sống dai thành một kẻ tầm thường. Một hơi khí thế từng bốc lên trời, rồi cứ thế bị chôn vùi, chẳng tiến thêm được bước nào — làm sao cam tâm nổi?

Mãi đến mười năm trước, khi một con Hoang Thi từ Phong Yên Lĩnh xông vào trấn nhỏ này, theo sau là một vị lão giả áo đạo bào. Lần đầu tiên khi ấy, Tần tiên sinh mới biết thế nào gọi là sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Gã khi đó chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, ngu muội buồn cười đến mức đáng thương. Thế nhưng chính vì vậy, gã càng thêm thèm khát sức mạnh.

Trong trận chiến ấy, vô số người phàm đến sức chống cự cũng không có, chết thảm tại chỗ. Đừng nói người phàm, ngay cả một vài trưởng bối của gã cũng yếu ớt chẳng khác nào giấy lụa.

Giữa lúc mọi người liều mạng chạy trốn, gã lại sinh lòng gan dạ, lặng lẽ mò đến gần trung tâm giao tranh. Lúc ấy, thắng bại đã ngã ngũ, đạo bào lão giả vừa kịp trấn áp Hoang Thi, bản thân đã kiệt sức, chẳng còn hơi sức đâu mà phân tâm. Gã rúc trong góc, làm một chuyện điên cuồng — cầm kiếm đâm thẳng vào đan điền của lão giả.

Lão giả trợn to mắt, xoay tay giáng xuống một chưởng định đánh vỡ đầu gã. Tần tiên sinh khi ấy kinh hãi đến hồn phi phách tán, đứng ngây tại chỗ. Nào ngờ chưởng ấy dừng lại giữa không trung, cuối cùng vô lực rơi xuống, sinh cơ cũng theo đó mà tắt.

Tần tiên sinh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, suốt một đời cũng chưa từng có giây phút nào ngông cuồng, phấn chấn đến thế. Chỉ tiếc, chuyện này phải chôn kín vào tận xương cốt, sống chết cũng không thể nói ra.

Và giờ phút này, phải chăng cũng là màn tái diễn của ngày hôm đó?

Dẫu có là thần thông cái thế, gã cũng luôn tìm được cơ hội sống sót trong kẽ hở.

Tần tiên sinh toàn thân nhếch nhác, tay chân bò lổm ngổm từ đống đổ nát chui ra, trên mặt lại hiện lên vẻ hung ác dữ tợn.

Đúng lúc ấy, một tia sáng chói lóe qua khóe mắt gã. Tần tiên sinh ngẩng đầu, liền thấy ngay một thanh trường kiếm sắc lạnh.

Đó chính là bội kiếm của gã — lúc nãy bị đánh bay, gã có nghe thấy tiếng gãy giòn giã, hóa ra là kiếm rơi. Giờ đây, thanh trường kiếm ba thước sáng lạnh ấy lại đang nằm trong bàn tay non nớt nhỏ bé.

Là một đứa trẻ, vóc người gầy gò, tầm năm sáu tuổi, mà thanh trường kiếm này cao ngang người nó, thế nên nó phải kéo lê kiếm mà bước đến. Đứa bé này bị khóa bằng xiềng xích nơi cổ suốt hai năm, hai năm chẳng bước đi được vài bước, giờ đi lại loạng choạng, chực ngã bất cứ lúc nào — nhưng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm kia lại vô cùng vững chắc.

Ánh mắt Tần tiên sinh chạm vào đôi đồng tử đen nhánh như mực kia, lòng bất giác dâng lên một thứ cảm giác kỳ dị. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, kiếm quang lạnh lẽo đã bổ thẳng xuống mặt.

Tay giơ lên — kiếm hạ xuống — máu tươi bắn tung tóe lên cỏ dại, một cái đầu người lăn lông lốc mấy vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip