Chương 13
Chương 13: Lập Huyết Khế
Editor: Dieter
Lúc đầu, A Âm cứ nghĩ Dung Đan Đồng giữ mình lại, là bởi vì bản thân chút nhan sắc. Dù sao thì ngoài trừ điều đó ra, cậu ta cũng chẳng nghĩ ra được bản thân có giá trị gì khác.
Nhưng bây giờ nghe lời Dung Đan Đồng nói, cậu ta lại nhớ đến người thân đã chết từ nhiều năm trước, nhớ đến những đồng bạn đó chỉ vì không biết nghe lời mà bị "xử lý".
Cậu ta ám chỉ rằng bản thân có thể hầu hạ đối phương, vậy mà, Dung Đan Đồng lại làm bộ nghe như không hiểu, cố tình bóp méo thành một ý khác trắng trợn hơn.
Hắn chính là muốn nói cho đối phương biết, ngươi cũng chẳng có gì cả, có lẽ chỉ đáng để bị người ta tra tấn.
Có vài ma tu điên cuồng bệnh hoạn, đúng là rất thích nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng của người khác, kiểu mà thế gian vẫn gọi là biến thái.
Trong lòng A Âm dâng lên sự hoảng loạn không thể khống chế, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có chút khao khát gắng gượng. Cậu ta lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất, bày ra dáng vẻ trung thành tuyệt đối.
"A Âm có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần là việc chủ nhân sai bảo."
Đột nhiên có người quỳ xuống ngay bên chân, Dung Đan Đồng sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, cả người cứng đờ tại chỗ. Ngày thường, mấy thị nữ hoàn mỹ hành lễ đều là chắp tay đặt trước bụng, rồi nhẹ nhàng khom gối. Động tác nhẹ nhàng đẹp mắt, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.
Trừ lần trước hù doạ bốn người Diệp Tửu ra, chưa từng bị ai quỳ lạy kiểu này bao giờ, hắn chỉ thấy một cảm thấy muốn tổn thọ. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ không có thực lực, hắn chỉ là đang giả vờ giả vịt nói mấy câu mà bản thân cho là ngầu thôi mà.
Sau khi trấn định lại, hắn đột nhiên cảm thấy mình đúng là may mắn, cho dù chỉ là một pháo hôi hắn vẫn có chỗ dựa vững chắc. Nhìn biểu hiện của A Âm xem, trước mắt Dung Đan Đồng âm thầm khắc một dấu ấn trong lòng.
Nam tử áo đỏ cao quý đứng bên rìa Diễn Võ Đài, đôi mắt phượng lộ ra vài phần sắc bén.
"Còn ngươi thì sao?" Hắn không nhìn A Âm, đem ánh mắt rơi thẳng xuống thiếu niên Thập Cửu mười chín tuổi đang trầm mặc dị thường.
Hiển nhiên Dung Đan Đồng đối với Thập Cửu cảm thấy hứng thú hơn, dù sao đây cũng là người đã giết chết Lục Dục lão ma. Nhìn bề ngoài chỉ là một thiếu niên xinh đẹp, nhưng tâm tính lại mơ hồ ẩn chứa sự đáng sợ.
Dù gì thì Dung Đan Đồng cũng đã tận mắt thấy cậu ta cuộn trong lòng ngực Lục Dục lão ma, câu dẫn từng chút một.
Thập Cửu quỳ rạp dưới đất, không nói một lời. Cho dù có bị người ta ánh mắt đầy dò xét nhìn chằm chằm, vẫn không hề dao động.
Tiếng bước chân vang lên, đều đặn và kiên định.
"Ngươi muốn sống hay muốn chết?" Giọng nói trong trẻo mang theo vẻ ngạo mạn, nhưng trong lời lại lộ ra mấy phần thờ ơ đối với mạng người.
Nam tử áo trắng phủ sa đỏ, tay áo khẽ bay, dải lụa vắt hờ bên hông, thong thả bước đến. Trên chiếc Bạch Cốt Tiên vốn đã yên tĩnh, lại vang lên âm thanh lách tách của lôi điện. Dung Đan Đồng tuy rằng đối với hắn ta có hứng thú, nhưng lại không vừa mắt với dáng vẻ chết lặng như tro tàn của hắn ta. Nói thật thì, Thập Cửu đã làm một chuyện rất lợi hại, nhưng dù A Âm sợ đến mức run lẩy bẩy, trong mắt Dung Đan Đồng vẫn cảm thấy cậu ta tốt hơn Thập Cửu nhiều. A Âm đang nỗ lực để sống, thậm chí là sống cho tốt hơn. Còn cái vẻ nửa sống nửa chết của hắn ta, chỉ cảm thấy mỉa mai.
"Muốn sống, ta thành toàn cho ngươi. Muốn chết, ta cũng thành toàn cho ngươi." Hắn vung Bạch Cốt Tiên, một tiếng "chát" vang lên, quất xuống ngay trước mặt Thập Cửu. Dung Đan Đồng đe dọa nói: "Ngươi mà không nhúc nhích, roi tiếp theo sẽ quất thẳng vào người."
Không chút do dự mà động thủ, Bạch Cốt Tiên vung ngang quét tới. Nhưng cũng cố ý chừa lại cơ hội để Thập Cửu phản ứng.
Dung Đan Đồng mấy ngày gần đây đánh người thành thói, cảm thấy chẳng có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng một trận đòn.
"Chát!"
Nơi này không phải Diễn Võ Đài, một roi quất xuống, mặt đất bị rạch xuống một đường dài, cỏ dại dọc theo đường roi trực tiếp cháy thành tro. Trông thì rất tàn nhẫn, nhưng cũng không đánh trúng một ai.
Thập Cửu cùng A Âm bị liên lụy mỗi người đều lăn qua một bên, cả hai tránh thoát được đòn tấn công.
Nằm trên thảm cỏ, thân thể Thập Cửu khẽ run. Thiếu niên từng phong đãng yêu mị trong lòng Lục Dục Lão Ma ấy lúc này chống người ngồi dậy, ngẩng đầu lên gương mặt diễm lệ hiện rõ, nở nụ cười mang theo vài phần cảm xúc cực đoan.
"Suýt nữa thì quên rồi..." Suýt chút nữa quên mất, hắn ta giết Lục Dục Lão Ma chẳng phải là để được sống một cách thống khoái hay sao.
"Ta muốn sống." Không chút do dự mà cất lời, Thập Cửu đứng dậy quỳ xuống đất, lấy trán dập đất.
"Nô muốn trở nên cường đại, cầu xin chủ nhân thành toàn." Giọng nói mang theo ý cười: "Thập Cửu nguyện ý lập huyết khế!"
Dung Đan Đồng thu roi lại, bước chân hơi khựng lại trong giây lát, khóe miệng khẽ co rút. Lão tử chỉ muốn đánh ngươi một trận thôi mà, sao tự dưng ngươi lại biến thành thế này, đến cả huyết khế cũng lôi ra rồi...
A Âm ở bên cạnh cảm thấy đây là cơ hội sống còn, run rẩy nói: "Nô cũng nguyện vì chủ nhân cống hiến sức lực, lập... lập huyết khế." Cắn răng, cũng nói ra câu y hệt.
Bốn vị thị nữ hoàn mỹ nhìn Dung Đan Đồng bằng ánh mắt càng thêm lấp lánh. Thiếu chủ thật là lợi hại, tuy rằng các nàng cảm thấy hai tên nô lệ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng mà, vẫn nhìn ra được bản lĩnh của Dung Đan Đồng qua chuyện này.
Vậy nên nói, lão tử đã làm cái thế này...
Bị bao ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, Dung Đan Đồng cảm thấy cả da đầu tê dại. Thế nhưng, việc bọn họ chủ động nhắc tới huyết khế lại khiến Dung Đan Đồng có thêm chút tâm tư.
Người bên cạnh hắn, đều là người của Dung Độ Nguyệt, mà bản thân thì không có lấy một người thuộc về mình. Nếu muốn mãi giữ được tư thái cao cao tại thượng, muốn thoát ra khỏi sự khống chế quá mức của Dung Độ Nguyệt, thì bản thân cần phải cường đại hơn, và có thuộc hạ trung thành.
Hai người trước mắt, có lẽ có thể xem như khởi đầu.
"Đừng chống cự." Cài roi Bạch Cốt vào bên hông, Dung Đan Đồng duỗi tay, khép hai ngón lại, điểm lên trán hai người họ. Một vệt máu nhỏ chảy vào mi tâm của hai người, để lại dấu vết máu.
Cái gọi là huyết khế, nghĩa là một khi chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thể kháng cự. Trừ phi, ngươi mạnh hơn chủ nhân rất nhiều, mạnh đến mức có thể xóa bỏ cấm chế lưu lại trong thần hồn. Nói trắng ra, đây chỉ là một loại tà thuật mà ma tu dùng để khống chế người khác, hầu như ma tu nào cũng tự học mà không cần ai dạy.
Cho đến hiện tại, nghe nói thế giới chưa từng có ai thật sự thoát khỏi được huyết khế, nhiều nhất cũng chỉ là không còn bị chủ nhân điều khiển nữa. Với tư cách độc giả từ góc nhìn Thượng Đế, Dung Đan Đồng đương nhiên biết không thể nào có thuật pháp mạnh đến vậy, hạn chế thì vô số, đường lách thì đầy ra. Nhưng trước mắt những gì Dung Đan Đồng biết, chỉ có đúng một người từng thoát khỏi huyết khế, hơn nữa còn trực tiếp giết luôn cả chủ nhân của mình.
Dung Đan Đồng đến thế giới này, chỉ từng trải qua chuyện của Lục Dục Lão Ma. Nhưng ít nhất hắn không phải kẻ ngu ngốc, nếu có thể nắm chắc sinh mạng kẻ khác trong tay, có thể khiến đối phương không thể phản bội mình, vậy thì sao lại không làm?
Hắn sẽ không ngu ngốc cho rằng ai đó sẽ cảm kích mình, sẽ nguyệt trung thành với mình cả đời. Đây không phải là thế giới hòa bình trước kia của hắn!
"Tên của các ngươi sau này vẫn là A Âm, Thập Cửu." Phân phó nói: "Diệp Tửu, dẫn bọn họ xuống, sau này việc tu luyện của bọn họ giao cho ngươi phụ trách." Rút tay về, giấu ra sau lưng, Dung Đan Đồng trực tiếp ra lệnh nói.
Diệp Tửu cung kính đáp: "Vâng!" rồi liên đưa hai người rời đi.
Ở chỗ rẽ Thập Cửu ngoái đầu liếc mắt nhìn lại, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn tĩnh lặng của Sanh Liên, sau đó thân ảnh khuất dần sau khúc quanh.
Giải quyết xong chuyện này, Dung Đan Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người rẽ sang hướng khác, khi băng qua hồ sen, khẽ vén rèm ngọc, bước vào trong đình hóng gió.
Thiếu niên áo trắng không nhanh không chậm đi theo sau, đứng ở rìa hồ sen.
Đây đã trở thành thói quen được hình thành trong vài ngày gần đây.
Mỗi lần tỷ thí, hoặc nói trắng ra là một trận đánh đấm, bên ra tay đánh đã thấy sảng khoái, bên bị đánh cũng bị đánh đến không còn sức, hai người liền lại đến nơi này nghỉ trưa một lát.
Xuyên qua rèm châu, Dung Đan Đồng lờ mờ thấy được bóng lưng của Sanh Liên. Y đang tựa người vào lan can đá, ngắm nhìn đàn long ngư đã được cho ăn vài hôm nay.
Dung Đan Đồng nhớ lại cảnh vừa rồi, đột nhiên muốn biết y nghĩ gì về hành vi của mình. Mục tiêu của hắn là tăng độ hảo cảm cơ mà, không phải là khiến người ta ghét mình.
"Sanh Liên." Một tay chống lên bàn, lười biếng vuốt cằm, lơ đãng hỏi: "Ngươi thấy A Âm và Thập Cửu có đáng tin không?"
"Đã lập huyết khế rồi, còn nói gì đến đáng tin hay không?" Sanh Liên hơi hơi cúi đầu, giọng mang theo vài phần u sầu.
Vãi chưởng! Không phải là chơi vui quá lố thật đấy chứ, đại đại chắc vừa vớt được một đống điểm hảo cảm âm luôn rồi nhỉ?
Dung Đan Đồng bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để kéo lại độ hảo cảm, cũng không thể để em trai ghét mình được. Giống như khi cô em họ tức giận, để em ấy trút giận một trận là sẽ nguôi ngoai. Vậy giờ đổi "em gái" thành "em trai" thì nên làm gì đây?
"A Âm muốn thay đổi cuộc sống, muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhưng lại đặt hết hy vọng vào việc lấy sắc hầu hạ người khác, bản thân chuyện đó đã rất buồn cười rồi. Cái gọi là tốt không cầu báo đáp, thật ra chỉ là người ta tự đào rỗng trái tim mình thôi..." Thiếu niên áo trắng, tóc đen quay đầu lại, dung mạo tuấn tú nho nhã, thần sắc lại nhàn nhạt, như thể vạn vật đều là bụi trần. Nhưng đôi mắt phượng thon dài kia lại trong sáng dị thường, nhìn chằm chằm vào Dung Đan Đồng, tựa như đang xác nhận điều gì.
Y hỏi: "Ta và A Âm khác nhau ở chỗ nào?" Lẩm bẩm tự nói, "Ta thậm chí còn không bằng hắn! Ít nhất hắn dám dốc hết tất cả chỉ để sống sót, còn ta lại chẳng có gì để đưa ra. Thế mà hôm nay, ta lại thấy hắn quỳ xuống cầu xin, còn mình thì thờ ơ..."
Dung Đan Đồng giật thót trong lòng, lập tức lớn tiếng nói: "Lão tử thấy ai vừa mắt thì đối xử tốt với người đó! Không ai xen vào được!"
"Ta thấy ngươi vừa mắt, mà ngươi lại còn đẹp trai hơn hắn!" Cái đứa em trai này, đúng là vừa cứng đầu vừa ngượng ngùng, người ta đối xử tốt thì lại mắc cỡ...
Tuy nhiên, Dung Đan Đồng không hề cảm thấy mình nói sai gì cả. Phải biết trên đời này nhiều nhất là loại người gì không? Chính là mấy đứa "mê trai/mê gái đẹp" ấy chứ còn gì!
Vẻ mặt hơi sửng sốt, thần sắc vốn thản nhiên của Sanh Liên, chợt lạnh xuống, quay đầu nhìn mặt hồ xanh biếc phủ đầy sen trắng, giọng khó chịu: "Không hỏi ngươi chuyện đó!"
Dung Đan Đồng: "......"
Nếu không phải mặt ngươi đỏ đến thế, lão tử thật sự cho rằng cậu tức thật đấy. Phát hiện ra chân tướng, Dung Đan Đồng tao nhã nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lạnh lùng.
"Ngươi dọa hắn một trận, khiến hắn hiểu bản thân nên làm gì, biết phải nỗ lực, rồi lại cho hắn cơ hội tu luyện..." Cảm thấy mình đang khen một ma tu, Sanh Liên khựng lại. Sau đó nhẹ giọng nói: "Dù sao thì làm vậy ngược lại càng tốt cho hắn. Cắt đứt mấy suy nghĩ không thiết thực của hắn..."
Hôm nay y dường như đã nói quá nhiều, gần như phơi bày một góc trong lòng mình.
"Vậy còn Thập Cửu?" Dung Đan Đồng không nhịn được hỏi.
"Mặc dù không biết Thập Cửu cụ thể đã trải qua chuyện gì, nhưng trước đây ta từng thấy hắn, trong ngục giam do Lục Dục Lão Ma lập ra. Khi ấy, hắn một thân đầy máu bị treo trên tường, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Nhưng mấy ngày sau, chính Lục Dục Lão Ma đích thân đưa hắn ra khỏi ngục." Rồi lần thứ hai chính là hiện tại. Trong yến tiệc Quần Ma, cả hai đều có mặt. Nhưng một kẻ thì bị các ma tu vây quanh, trở thành món hàng trên sạp. Một kẻ lại quấn lấy trong lòng Lục Dục Lão Ma, vừa kiều diễm vừa phong lưu. Không ai có tâm trạng nhìn kỹ đối phương. Sanh Liên nói: "Ngươi nói xem, quan hệ giữa bọn họ là gì?"
"......"
Là một thằng đàn ông thẳng tắp, lão tử thật sự chẳng muốn biết chút nào về mối quan hệ hỗn loạn giữa đám ma tu ở thế giới này.
Thế nhưng ánh mắt Sanh Liên dường như dán chặt vào hồ sen, cũng không cần Dung Đan Đồng phải đáp lại: "Lúc nhìn thấy hắn lần đầu liền đã biết hắn rất phức tạp. Ánh mắt u ám, điên cuồng, cực kỳ giống một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Khi ấy, hắn toàn thân đầy máu, hỏi ta một câu: Làm sao để giết người? Ta chỉ nói với hắn đúng một câu."
Nhưng hôm nay khi y gặp lại Thập Cửu, lại cảm thấy kinh ngạc. Điều đầu tiên y nhìn thấy chính là ánh mắt của Thập Cửu. Cái ánh mắt đó, chính là nỗi bi thương khi đánh mất mục tiêu.
Sanh Liên đặt mình vào hoàn cảnh của Thập Cửu, khẽ giọng nói: "Hôm nay hắn giống hệt một con rối mất hồn, hắn không có mục tiêu, không biết có nên sống tiếp hay không. Ngươi hỏi hắn muốn sống hay muốn chết, e là vừa đúng lúc cho hắn một mục tiêu. Vốn dĩ hắn đã không định chết, người như hắn kẻ có chấp niệm sâu đậm đến thế sao mà cam lòng chết được."
Dung Đan Đồng: Hóa ra đã có nhiều chuyện xảy ra đến thế? Mà hắn thì cứ tưởng mình chỉ đang làm màu một chút cho ngầu thôi chứ...
"Hắn đề nghị lập Huyết khế, không chỉ để có cơ hội tu luyện, mà còn là để báo đáp ngươi." Sanh Liên ngừng lại một chút, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu: "Ma tu làm sao lại có thể dịu dàng như ngươi?"
Đối với một lô đỉnh, đối với một tiên tu bị bắt sao có thể dịu dàng như vậy? Đây mới là điều Sanh Liên thật sự muốn hỏi.
Dung Đan Đồng chỉ hỏi người ta muốn sống hay muốn chết, nhưng hắn chưa từng tự tay giết người bao giờ. Những câu thoại chuẩn ác nhân thốt ra lại mang theo chút dịu dàng khó hiểu. Vậy nên mới vô thức khơi gợi lên khát vọng trong lòng Thập Cửu...
Dung Đan Đồng: "...Ha ha!" Lão tử thật sự choáng rồi, không ngờ phẩm chất đạo đức của mình lại cao thượng đến vậy?
Trước sự nghi vấn của Sanh Liên, Dung Đan Đồng nở một nụ cười huyền bí, đầy thâm sâu.
Sau đó Sanh Liên lại lộ ra vẻ mặt như đã hiểu rõ tất cả.
Dung Đan Đồng: "..."
Ma vực, Dạ Mị thành.
Một nam tử tuấn mỹ, thần sắc ôn hòa, đang an tĩnh ngồi trong một nhã gian của tửu lâu. Lúc này hơi hơi khép mắt, dường như đang đắm chìm trong tiếng nhạc nhã nhặn quanh quẩn.
Nữ nhạc cơ dung mạo thanh tú đang đánh đàn, mười ngón tay thon dài tựa hồ điệp bay xuyên giữa dây đàn. Tiếng đàn triền miên, tựa như đang kể lể một nỗi tương tư khắc cốt, lại như đang câu hồn dẫn phách. Giai điệu mờ ảo vương vấn trong không gian, tạo nên một bầu không khí mộng mị mập mờ.
Bầu trời Ma Vực luôn phủ một tầng u ám, ngay cả ánh sáng cũng mang theo vài phần ma lực nặng nề. Đó là kết quả của vô số máu tanh và oán khí tích tụ, chẳng thể tiêu tan.
Nhưng hôm nay, bầu trời Dạ Mị Thành đột nhiên trở nên tối sầm, như có một áp lực trầm trọng cuộn trào mà qua, ép lực đè ép lòng người. Sau khoảnh khắc áp chế ấy, vô số mây gió chân động ngưng tụ rồi lại tản ra, hình thành một mảng đen kịt, tụ lại trên bầu trời Dạ Mị Thành.
Mỗi một lần mây đen rung chuyển, tựa như tiếng gầm phẫn nộ của một cự thú viễn cổ. Tia sáng bạc lấp lánh pha ánh tím lóe lên trong tầng mây, đẹp đến cực điểm nhưng lại khiến nhân tâm nhảy dựng lên, mỗi nơi tia sáng lướt qua, một luồng sức mạnh lôi đình nặng nề lập tức quét tới.
Nữ nhạc cơ run lên vì dị tượng, tay không kìm được mà run rẩy, mười ngón bị dây đàn cứa đứt.
"Phế vật!" Nam tử vốn mang vẻ văn nhã phong lưu bỗng giận dữ đến cực điểm, trực tiếp vung tay vỗ mạnh một chưởng về phía cầm cơ. Nữ nhạc cơ vốn từng được sủng ái đến mức không ai bì kịp không kịp kêu một tiếng, trực tiếp bị chưởng lực đánh tan xương nát thịt, biến thành một đống thịt nát, cuối cùng chẳng còn chút thanh lệ nào.
Sức mạnh dư chấn của một chưởng ấy quét ngang qua, khiến cả bức tường nhã gian hóa thành tro bụi, đủ thấy gã đã phẫn nộ đến nhường nào.
Xoay người rời đi, trong lòng quyết tâm âm thầm được hạ xuống.
Trong vô số phủ đệ cổ xưa xung quanh, có người kinh ngạc, kẻ có đố kỵ, có người tự ti, có kẻ dửng dưng, có người để lại một câu: "Xem ra lại có người độ kiếp Nguyên Anh. Thanh thế này, người này quả thật là không đơn giản."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip