Chương 130
Chương 130: Mục rỗng
Editor: Dieter
"Lăng Hư Các, Triệu Bỉnh cầu kiến——"
Một nam tử áo gấm đứng ngoài đại điện của Hình Pháp Các, vừa cất lời chưa dứt, cửa đã "xoạt" một tiếng mở toang, một đội mười người mặc bạch y, đeo trường kiếm đứng sẵn phía trong.
Triệu Bỉnh trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói: "Các vị sư huynh Hình Pháp Các, ta——"
"Không cần nói nữa!" Tên bạch y dẫn đầu cắt ngang lời gã, ánh mắt vừa buồn cười vừa mang theo vài phần cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào gã, nói: "Lại thêm một tên nữa."
Một người tu sĩ bạch y khác lạnh mặt tiếp lời: "Thứ ba rồi."
Triệu Bỉnh lập tức thấy bất an, nhớ tới kết cục của hai sư huynh đi trước, trên trán lập tức túa mồ hôi lạnh: "Là ta quấy rầy rồi, ta đi ngay——"
Chưa kịp dứt câu, vị bạch y dẫn đầu đã ngoắc tay, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng vô tình: "Các chủ có lệnh, gặp đệ tử Lăng Hư Các, đánh!"
Triệu Bỉnh xoay người bỏ chạy cũng không kịp, trước cửa Hình Pháp Các lập tức náo nhiệt hẳn lên.
"Á... ối... chát——"
Trong địa lao phía trong Hình Pháp Các, ánh nến chập chờn, hàng dài đệ tử Lăng Hư Các bị phong ấn linh lực, dùng xích sắt treo lủng lẳng trên vách tường, sắc mặt ai nấy đều thê thảm, vô cùng thảm hại.
Mặt đất được khắc đầy phù văn trận pháp, phía vòm mái nửa vòng cung vẽ tám vị thần tướng, dáng vẻ tư thế, dung mạo mỗi người một kiểu, đôi mắt trừng to giận dữ, tựa như người sống, nghiêm nghị trấn giữ lấy tầng địa lao u ám này. Một tu sĩ bạch y lạnh lẽo như sương tuyết đứng giữa trận pháp, hai mắt khép lại, thần sắc nghiêm trang, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt: "Không có một ai là đạo tu."
Đệ tử Lăng Hư Các bị trói chặt không động đậy nổi, cũng chẳng thể mở miệng, chỉ có thể khẽ run người.
Tiếng bước chân vang lên trong địa lao, một nữ tử dung mạo thanh tú, bước chân nhẹ như sen, chậm rãi đi vào nơi này, khẽ gọi: "Sư huynh, Lăng Hư Các lại có người đến."
Hạ Hàn Đàm cười lạnh một tiếng: "Còn làm bộ làm tịch, lại đưa mấy tên tiểu đệ tử đến gạt ta, chẳng lẽ tưởng dăm ba tiểu tử đó mà có thể khiến ta cúi đầu chịu thua chắc?"
"Cứ như vậy, Các chủ Lăng Hư Các nhất định sẽ ngồi không yên mà không nhìn thấy." Nữ tử kia khẽ vò góc áo, vẻ mặt bất an: "Sư huynh, muội nghe nói huynh sai người của Hình Pháp Các đánh đuổi đám người Lăng Hư Các đi rồi... chuyện này... sợ rằng không ổn đâu."
Hạ Hàn Đàm chau mày: "Di Đình, nếu muội sợ thì quay về Vô Cấu Các của mình đi, đừng ở đây gây vướng bận."
Di Đình tựa hồ có chút sợ Hạ Hàn Đàm, cắn nhẹ môi, trong mắt đã lấm tấm nước: "Muội cũng chỉ là lo cho huynh... các người cái gì cũng không chịu nói với muội, nhưng muội đâu có ngốc... Những trưởng lão các môn, các các chủ bí mật tu luyện tâm pháp ma đạo, thậm chí làm ra chuyện nghịch thiên hại lý, chẳng qua mấy năm nay Lăng Hư Các làm quá trắng trợn, huynh mới căm hận đến thế thôi."
"Rốt cuộc muội muốn nói gì?"
"Chuyện dây mơ rễ má, huynh hiểu, muội cũng hiểu. Nếu huynh thật sự hạ sát thủ với Lăng Hư Các, sợ là một phần ba người trong tông môn sẽ phản đối huynh." Ánh mắt Hạ Hàn Đàm càng lúc càng lạnh, nhưng Di Đình vẫn cắn răng, nói hết câu, trong mắt vô thức mang theo vài phần tình ý, "Đến lúc đó, cả tông môn cũng khó mà yên ổn... sư huynh, hà tất phải thế?"
"Chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng hủy cả Tam Vấn Tông, hủy cả Thuận Thành này hay sao?" Hạ Hàn Đàm chất vấn.
Giọng nói kia quá đỗi lạnh lẽo, Di Đình hoảng hốt, vô thức lui về sau mấy bước.
Hạ Hàn Đàm cố nén cơn giận trong lòng, cất giọng: "Sư muội, nếu muội sợ... thì bây giờ hãy về Vô Cấu Các đi, đóng cửa bế quan, mười năm đừng bước chân ra ngoài."
Giọng nói Hạ Hàn Đàm dần thấp xuống, đến cuối thì nghẹn lại. Trước mắt hắn là cô bé nhỏ năm nào, người từng hay nấp sau lưng hắn, bị người khác quát một tiếng liền òa khóc, nước mắt ròng ròng.
Nhưng... cuối cùng cũng không còn như xưa nữa.
Hạ Hàn Đàm thấp giọng: "Nghe lời sư huynh, được không."
Di Đình ôm mặt không nói, cuống quýt lau nước mắt nơi khóe mi.
Cô ta lúc này như càng chọc giận Hạ Hàn Đàm hơn, Hạ Hàn Đàm quát lạnh: "Cút ra ngoài cho ta!"
"Sư huynh..." Vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào, Di Đình không thể ở lại thêm, quay đầu chạy thẳng.
Sau khi nàng ta đi rồi, một trung niên tu sĩ từ trong bóng tối bước ra, không nhìn sắc mặt khó dò của Hạ Hàn Đàm, chỉ cúi mình gọi: "Các chủ."
Hạ Hàn Đàm khẽ ừ một tiếng.
"Có cần phái người theo dõi Vô Cấu Các chủ không?"
"Không cần." Hạ Hàn Đàm chậm rãi khép mắt lại, "Sống chết đúng sai, là lựa chọn của chính nàng. Nàng cũng chẳng còn là tiểu sư muội năm đó chuyện gì cũng dựa vào ta nữa, ta cũng không quản được."
Từ khi Di Đình chuyển tu ma đạo, Hạ Hàn Đàm mới thực sự hiểu ra — mình đã đứng quá xa những sư đệ sư muội này, xa đến nỗi bọn họ nghĩ gì, hắn cũng chẳng thể đoán nổi. Việc của Di Đình, vẫn là do Diệu Vi gọi hắn đến, bảo hắn khuyên nhủ một tiếng, nhưng không nói rõ khuyên chuyện gì, chỉ bảo chuyện này ngoài hắn ra thì không ai làm được. Đến khi Hạ Hàn Đàm tự tra ra, suýt nữa nhịn không nổi muốn lôi sư muội này ra đánh một trận.
Mà thôi... giờ chỉ xem nàng có chịu nghe mình một câu này hay không.
Sau khi năm lần bảy lượt từ chối Lăng Hư Các, đến lần thứ sáu, người đến lại là một vị trưởng lão Lăng Hư Các. Vị trưởng lão này không đến một mình, mà còn dẫn theo mấy trưởng lão của các các khác, vừa đến liền cứng rắn đòi Hạ Hàn Đàm phải cho một lời giải thích.
Lần này, đệ tử Hình Pháp Các không tiện đánh đuổi, chỉ tùy ý đem lên một bình trà, mà các chủ Hạ Hàn Đàm thì vẫn chưa từng lộ diện.
Bên ngoài Tam Vấn Tông mây gió ngầm cuộn trào, còn lúc này, tất cả đã chẳng liên quan gì đến Dung Đan Đồng. Sau khi trở về chỗ ở cùng Diệu Vi, hắn liền ôm Thiếu Song đặt vào phòng, cửa "cạch" một tiếng đóng chặt.
Trong phòng, giường đệm mềm mại, Dung Đan Đồng ôm lấy Thiếu Song, chậm rãi đặt y xuống đệm. Thiếu Song chuyến này đã mệt quá rồi, suốt dọc đường mê mê man man ngủ li bì. Khi Dung Đan Đồng đặt y nằm xuống gối mềm, cũng chưa vội rút tay về, mà đưa tay vén mấy sợi tóc ướt bết trên trán thiếu niên sang bên tai.
Tóc của thiếu niên mềm mượt, đen nhánh, chạm vào bàn tay khiến người ta lưu luyến. Dung Đan Đồng ngẩn người một thoáng, mới định đứng dậy.
Nào ngờ, tay hắn lại bị Thiếu Song đè dưới người, với tư thế ấy, Thiếu Song ngủ không hề dễ chịu, nhưng lúc Dung Đan Đồng nhẹ rút tay ra, thiếu niên đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy hắn.
Thiếu Song dường như đã dồn hết chút sức lực cuối cùng, nắm đến mức Dung Đan Đồng cũng hơi nhíu mày vì đau, liền cúi mắt nhìn xuống. Thiếu Song khẽ mở đôi mắt mờ sương như ngọc đen, mang theo vài phần ngơ ngác, tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn.
Nhưng cho dù là như vậy, thân thể y theo bản năng vẫn muốn giữ lấy Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng thoáng kinh ngạc, đưa tay sờ lên trán Thiếu Song, dịu giọng dỗ: "Là ta đây."
Thiếu Song chớp chớp mắt, nước mắt trong mắt cũng bị chớp tan đi, y ngơ ngác nhìn chằm chằm Dung Đan Đồng, khẽ gọi: "Sư phụ..."
"Đừng sợ, không sao rồi." Ngón tay rời khỏi trán đứa trẻ, Dung Đan Đồng nhẹ chạm lên tay y, ra hiệu để y buông tay. Xương cốt đứa nhỏ còn chưa phát triển hết, ngón tay cũng nhỏ bé mềm mại, lúc nhận ra mình vừa làm gì, Thiếu Song mới từ từ buông lỏng tay ra.
Dung Đan Đồng xoay người muốn rời đi, nhưng vừa bước được hai bước, hắn liền ngoảnh đầu lại — Thiếu Song đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, ngón tay bất giác siết chặt tấm chăn mỏng.
Dung Đan Đồng khựng lại, tim cũng hơi nhói lên, bèn hỏi: "Con không muốn ta đi, phải không?"
Thiếu Song: "..."
Sau một lúc im lặng, Thiếu Song cụp mắt xuống, từ từ lắc đầu, nhưng ngón tay vẫn gắt gao vò nát vạt chăn thành một cục. Y cứ ngỡ Dung Đan Đồng sẽ vẫn bước đi, thế nhưng bàn tay nhỏ lại bị một bàn tay dịu dàng nắm lấy, buộc y phải thả lỏng ngón tay đang nắm chặt.
Thành giường hơi trũng xuống, Dung Đan Đồng lại ngồi xuống.
Thiếu Song ngước mắt, lại thấy Dung Đan Đồng nhìn mình, nét dịu dàng thường ngày đã bớt đi vài phần, thay bằng vẻ trầm tĩnh nghiêm nghị.
Thiếu Song hầu như chưa từng thấy Dung Đan Đồng lộ vẻ mặt ấy với mình. Dung Đan Đồng trước giờ luôn là một sư phụ dịu dàng hay cười. Sắc mặt ấy khiến Thiếu Song bỗng hoảng hốt, lông mi run lên, khẽ cất tiếng: "Sư phụ... người cứ đi lo việc đi..."
"Thiếu Song." Dung Đan Đồng khẽ cúi đầu hỏi y: "Con có sợ không?"
Thiếu Song lại lắc đầu. Dù là Tịnh Hóa Trì hay Hạ Dịch, y đều không hề sợ. Trong lòng vẫn luôn có một ý niệm âm thầm thì thầm với mình — nếu muốn, tất cả những thứ đó, y đều có thể hủy diệt.
Dung Đan Đồng nói: "Ta hỏi là, Thiếu Song — con có sợ ta không?"
Thiếu Song thoáng sững người, đôi mắt mờ mịt không hiểu.
"Con sợ ta bỏ rơi con, đúng không?" Dung Đan Đồng khom người xuống thấp, bóng tối bao phủ lấy Thiếu Song. Một lớn một nhỏ, khoảng cách gần đến mức như muốn cuốn lấy đối phương vào thế giới của riêng mình. Hắn lại hỏi: "Hôm nay ở Tịnh Hóa Trì, con mất khống như vậy, rồi bị mắng là ma đầu từng câu từng chữ, con có phải sợ ta sẽ vì thế mà chê bỏ con không?"
Cho nên, trong lúc mê man, bản năng mới siết chặt lấy Dung Đan Đồng, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Đôi mắt Thiếu Song bỗng trợn tròn.
Dung Đan Đồng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng nhẹ như gió thoảng bên tai Thiếu Song: "Sao con không nói với ta? Ta sẽ không bỏ rơi con."
"Con có thể nói với ta con sợ, cũng có thể nói với ta con thích điều gì, hay nói với ta con muốn cái gì... Ta đều muốn nghe con nói." Dung Đan Đồng từng câu từng chữ chậm rãi nói. Kim Dao Y trước khi đi từng bảo — Thiếu Song mới sáu tuổi, nhưng đứa bé này từ trước đến giờ chưa từng khóc, chưa từng quấy, cũng chưa từng thốt ra một câu mình muốn điều gì... Tự tay đóng chặt lòng mình, không cho bất kỳ ai bước vào.
Hồi đó, khi Kim Dao Y nói thế, Dung Đan Đồng đã đáp rằng — Thiếu Song biết khóc, biết cười, chỉ là Kim Dao Y chưa từng được thấy mà thôi.
Bởi vì Dung Đan Đồng từng thấy Thiếu Song cười — lần đầu hai người gặp nhau, nơi góc tối u ám ấy, khi Dung Đan Đồng nói "ta sẽ quay lại", đứa trẻ dơ dáy ấy vô thức nhếch môi, nở một nụ cười rất khẽ.
Dung Đan Đồng cũng từng thấy Thiếu Song khóc — trước khu vườn đổ nát đó, đứa nhỏ chớp chớp mắt, nước mắt từng giọt lăn dài rơi xuống. Thậm chí, trong suốt một quãng thời gian rất dài ở Thiên Ngoại Đảo, đêm nào đứa nhỏ cũng âm thầm khóc thút thít.
Thế nhưng, ngẫm kỹ lại — Dung Đan Đồng chưa từng có lần nào, khi còn tỉnh táo, thấy thằng bé bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này.
Dung Đan Đồng khẽ thở dài: "Ta rất thích con, sẽ không bỏ con lại. Con có thể khóc với ta, cũng có thể cười với ta — ta sẽ... rất vui."
"..."
Thiếu Song chằm chằm nhìn Dung Đan Đồng. Nếu là đứa trẻ khác, Dung Đan Đồng còn phải lo nó có hiểu nổi những lời này hay không. Nhưng với Thiếu Song, hắn biết — đứa trẻ này chắc chắn nghe hiểu.
"Con..." Thiếu Song khẽ mím môi.
"Ừm?"
Thiếu Song đưa tay còn lại ra, chặt chẽ nắm lấy vạt áo Dung Đan Đồng, giọng nói run lên vì căng thẳng: "Đừng đi... Con không muốn người đi."
Một trận nhẹ nhõm tràn qua lòng....
Dung Đan Đồng nhướng mày, cười rộ lên. Hiện giờ vẫn chưa đủ, nhưng ít nhất đứa nhỏ này đã chịu mở lòng với hắn. Dung Đan Đồng vui vẻ cúi người xuống, sáp vào bên má Thiếu Song mà dụi một cái, nhẹ giọng đáp: "Được, ta đợi con ngủ rồi đi."
Thiếu Song bị động tác bất ngờ như vậy, lập tức nhắm tịt mắt lại, hàng chân mày nhỏ nhíu chặt. Chỉ đến khi hơi ấm lướt đi khỏi gương mặt, y mới rụt rè mở hé một mắt.
"Sư phụ."
"Con nói đi, ta nghe đây." Dung Đan Đồng dịu dàng dỗ dành.
Thiếu Song ngồi dậy, nép mặt vào má Dung Đan Đồng, vươn đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếm một cái — rồi lập tức rụt về, nhắm chặt hai mắt lại. Khuôn mặt tái nhợt vì ngâm Tịnh Hóa Trì nay đã ửng lên một tầng đỏ mờ.
Dung Đan Đồng đưa tay ôm mặt.
...Đáng yêu quá mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip