Chương 134
Chương 134: Mười năm
Editor: Dieter
"Mười bốn tên ma tu, chạy thoát tám, bắt được sáu."
Trên bãi cát mịn, mấy tên ma tu bị trói gô lại, không thể nhúc nhích. Chu Cảnh lần lượt nhấc cằm từng tên lên, nhìn đám mặt mũi bầm dập như đầu heo trước mặt, cười ha hả, vừa cười vừa quay đầu hỏi: "Ngươi nói xem, bọn chúng có ngu không chứ?"
Vì Chu Cảnh dẫn đầu, mấy sư huynh đệ ưa đùa khác cũng bu lại, mỗi người một câu. Dù lời lẽ chưa chắc khó nghe, nhưng thái độ đùa giỡn này cũng đủ khiến mấy tên ma tu kia mặt mày xám xịt. Muốn lên tiếng thì đã bị cấm ngôn, muốn truyền âm thì linh lực cũng bị phong ấn, tức đến cực điểm mà không có chỗ trút, chỉ có thể trừng mắt căm hận nhìn đám người trước mặt.
"A, ánh mắt hung dữ ghê." Một tiểu cô nương buộc tóc song nha ngạc nhiên thốt lên.
Liền có sư huynh an ủi nàng: "An Ca, hắn chỉ trông có vẻ hung dữ thôi."
Chu Cảnh tặc lưỡi một tiếng, gõ nhẹ lên đầu đám ma tu kia vài cái, động tác không nặng, thậm chí có chút thân mật kỳ cục. Một tên ma tu trừng mắt nhìn hắn đầy âm u, Chu Cảnh lại cười híp mắt nói: "Còn muốn hung hăng à? Bây giờ là tù nhân, thì phải có dáng của tù nhân."
Hắn giơ tay, khẽ vẫy ngón tay trước mắt tên ma tu trong khoảng cách một tấc, tâm trạng rất tốt cười nói: "Có gì mà không phục? Các ngươi thua thì bị đánh thành đầu heo, còn sống là may rồi. Nếu bọn ta thua, giờ này xác cũng trôi nổi trên mặt biển rồi. Là các ngươi ra tay trước, khởi ác ý trước, giờ vẫn sống được thì nên cảm ơn bọn ta ngàn lần mới phải, hiểu không?"
Hắn bên kia còn đang lải nhải, bên này Hứa Duyệt đã kéo Hứa Tang lại, đứng trước mặt ba người Thẩm Tùy. Hứa Duyệt lấy ra một bình đan dược, còn cô nhóc Đào Nặc thì nửa ngồi xuống, cẩn thận đút cho Dương Khánh một viên đan dược giữ mạng.
"Sư huynh ta thế nào rồi?" Thẩm Ý đứng bên cạnh lo lắng hỏi, trong giọng không khó để nghe ra sự quan tâm.
Thẩm Tùy không nói gì, chỉ siết nhẹ cánh tay sư muội, như để trấn an nàng, cũng là cổ vũ chính mình.
Đào Nặc run run một hồi mới đút được viên thuốc vào miệng Dương Khánh, sau đó lau mồ hôi lạnh, quay đầu hỏi:v"Sao vẫn chưa tỉnh?"
"Có thể giữ được một hơi thở là may lắm rồi." Hứa Duyệt khẽ nhíu mày liễu. Tuy lúc trước nàng đối với Đào Nặc có vẻ hung dữ, nhưng đó là vì quan tâm. Giờ thật sự thấy người bị thương nặng đến vậy, tự nhiên không thể nói mấy lời như "chưa chết thì cứ để đó". Trái lại, nàng quay đầu hỏi: "Tiểu sư huynh, có cần đưa họ đến gặp Bạch tiên sinh không?"
Bạch tiên sinh, chính là vị Bạch tiên sinh ở Thành Thiếu Song. Dung Đan Đồng chưa từng nhắc đến chuyện Thành Thiếu Song, nhưng Thành Thiếu Song không phải hạng tai mắt kém cỏi, tất nhiên biết chuyện Dung Đan Đồng dẫn theo một đứa trẻ và còn thu làm thân truyền đệ tử.
Khi Dung Đan Đồng trở về Thiên Ngoại Đảo, bên ngoài đảo đã có một lão giả hiền hòa đứng chờ, lão mỉm cười gật đầu với Dung Đan Đồng, thân thiết nói: "Lão phu đã từ chức Phó Thành Chủ Thành Thiếu Song rồi."
Dung Đan Đồng ngẩng đầu lên, Bạch tiên sinh lại nói tiếp: "Lão phu hiện nay không có chốn dung thân, đành dày mặt đến cầu Thành Chủ ban cho một chỗ ở."
"Bạch tiên sinh, sao người lại nói như vậy..." Dung Đan Đồng bất đắc dĩ đáp.
"Lão phu cũng không ăn không ngồi rồi, từ nay về sau, trên Thiên Ngoại Đảo chỉ cần có việc cần dùng đến lão phu, quyết không chối từ." Dưới hàng lông mày trắng dày của ông, đôi mắt hiền hậu vô cùng. Khi nói đến đây, ánh mắt ông rơi vào tiểu thiếu niên còn thơ dại – Thiếu Song.
Dung Đan Đồng dắt tay Thiếu Song gật đầu, vị lão giả ấy lập tức cúi xuống trước mặt Thiếu Song, dịu dàng hỏi han ân cần.
Thiếu Song có chút không biết phải phản ứng ra sao, Dung Đan Đồng liền đứng bên lén cười.
Hiện tại, Bạch tiên sinh đã ẩn cư tại Thiên Ngoại Đảo hơn mười năm, đúng như lời ông nói, ông thực sự gánh hết việc trị thương cho mọi người trên đảo. Các đệ tử trẻ trên đảo rất quý mến vị lão nhân hiền hòa này, lâu dần đều kính trọng ông vô cùng.
Bạch tiên sinh từng nói, ông chỉ trị thương cho người trong đảo, người ngoài tuyệt đối không quản. Ba người này hiển nhiên không thuộc về phạm vi đó, khả năng bị từ chối là rất lớn. Tuy nhiên, chỉ cần vị "tiểu sư huynh" này mở miệng, Bạch tiên sinh thường sẽ không từ chối, vì vậy Hứa Duyệt mới có câu hỏi đó.
Mà "tiểu sư huynh" của Thiên Ngoại Đảo chỉ có một người, chính là Thiếu Song.
Thiếu Song gật đầu: "Duyệt sư muội, muội đưa họ đi đi."
Hứa Duyệt ngẩn ra: "Huynh không đi à?"
Nếu Thiếu Song không đi, vậy nàng sẽ phải chứng minh với Bạch tiên sinh rằng chính Thiếu Song đã nhắc đến việc này, thì mới có thể nhận được sự giúp đỡ từ ông.
"Ừm." Thiếu Song nhẹ nhàng đáp một tiếng, giọng nói ôn hòa trầm thấp, như tiếng dây đàn khẽ lướt qua. Y chậm rãi bước lên, lấy ra một vật từ túi trữ vật, đưa đến trước mặt Hứa Duyệt.
Hứa Duyệt đón lấy, mới phát hiện đó là một hộp ngọc, trên hộp ngọc khắc đầy các trận pháp phong ấn, nhìn qua là biết vật bên trong không hề đơn giản. Hứa Duyệt xoay đi xoay lại xem xét một hồi, rồi hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Là thứ mà tiên sinh cần. Nếu muội đi gặp tiên sinh, thì nhân tiện giúp huynh mang thứ này giao cho ông ấy. Còn về thù lao..." Thiếu Song khẽ cong môi, nhẹ cười, "Vậy thì làm phiền tiên sinh tự đưa đi."
Như vậy, vấn đề coi như được giải quyết.
Hứa Duyệt gật đầu, cất hộp ngọc vào trong lòng. Sau khi Thiếu Song rời đi, ánh mắt Hứa Duyệt không rời khỏi bóng lưng y.
Hứa Tang cau mày, khẽ kéo tay áo nàng.
Hứa Duyệt liếc mắt lườm cậu một cái, ghé sát tai Hứa Tang thì thầm: "Tiểu sư huynh là nhỏ tuổi nhất, nhưng càng ngày cười càng khiến người ta động lòng."
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, ngay lập tức mặt Hứa Tang đỏ còn hơn cả Hứa Duyệt. Thế mà Hứa Duyệt lại vừa cười vừa rút lui, gọi thêm mấy sư huynh sư muội đi cùng nàng đến gặp Bạch tiên sinh.
Chu Cảnh vốn đang đùa giỡn với mấy vị sư huynh khác, tai thính liền nghe thấy lời họ vừa nói, lập tức từ xa vẫy tay gọi: "Bên các ngươi giải quyết xong rồi, còn mấy tên bên ta thì sao đây?"
Hứa Duyệt đáp lớn: "Còn sao nữa, quăng xuống biển chứ sao ~"
Câu nói ấy hình như chọc trúng điểm cười của Chu Cảnh, hắn lập tức cười phá lên, còn cười đến mức không đứng thẳng nổi, cả người nghiêng ngả.
Hứa Duyệt kinh ngạc: "Sư huynh?"
"Hahahaha!"
"Chu Cảnh sư huynh!"
"Hahahahahahaha!"
"Chu Cảnh." Ngọc Hi cau mày nhắc nhở.
"Được được được, ta không nói nữa, ta không nói nữa haha." Chu Cảnh giơ tay ngăn Ngọc Hi lải nhải, nhưng nét cười trên mặt vẫn không kìm được, đành che miệng lại, nháy mắt ra hiệu với Hứa Duyệt: "Duyệt sư muội à, chứ đừng nói ta, đến tiểu sư huynh cũng không đồng ý cách làm của muội đâu, này, không tin thì đi hỏi tiểu sư huynh xem?"
Hứa Duyệt bị trêu ghẹo như thế, tức đến mức cắn môi không nói lời nào.
"Duyệt sư muội, hôm nay sư phụ xuất quan, dù xử lý mấy người này thế nào, cũng nên hỏi qua ý sư phụ." Thiếu Song mỉm cười nói.
Khóe mày đuôi mắt của Hứa Duyệt lập tức hiện lên nét vui mừng: "Tông chủ hôm nay xuất quan thật sao?"
Thiếu Song dịu dàng đáp lại: "Lần này sư muội là người đầu tiên phát hiện ma tu, lại còn cứu người. Với tính cách thưởng phạt phân minh của sư phụ, sư muội cứ yên tâm đi đòi thưởng là được rồi."
"Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi mau đi thôi~" Hứa Duyệt kéo tay Hứa Tang chạy đi, Hứa Tang đành bất đắc dĩ chạy theo.
Thiếu Song quay đầu lại, mày mắt thon dài, đôi mắt như mực ánh lên sắc trời biển cả, mỉm cười nói: "Ngọc Hi sư huynh, Cảnh sư đệ, mấy người này xin giao lại cho hai huynh đệ."
Ngọc Hi còn chưa kịp mở lời, Chu Cảnh đã kêu lên vẻ bất mãn: "Tiểu sư huynh, huynh thiên vị như thế có được không đấy?" Hắn dùng tay chỉ vai Ngọc Hi, "Dựa vào đâu mà chỉ có huynh ấy là sư huynh, còn bọn ta chỉ là sư đệ?"
Thiếu Song khẽ cong môi cười: "Nếu Cảnh sư đệ không vừa lòng, ta gọi là Cảnh sư muội cũng chẳng sao."
"Phụt..."
"Ai dám cười—" Chu Cảnh cao giọng, vừa quay đầu lại liền thấy khóe môi Ngọc Hi hơi cong, cả người lập tức đờ ra.
Đào Nặc cùng vài người đưa ba người Thẩm Tùy đi tìm Bạch tiên sinh, Hứa Duyệt và Hứa Tang thì đi gặp tông chủ trước. Những người còn lại thì tụ phía sau. Mấy vị sư huynh mỗi người xách một tên ma tu, Ngọc Hi và Chu Cảnh đi phía trước. Lúc này Chu Cảnh đã lấy lại tinh thần, miệng không ngừng nói chuyện như cũ.
Ngọc Hi bị làm phiền đến mức khó chịu, chỉ liếc hắn một cái, Chu Cảnh lập tức im bặt.
Chu Cảnh im được một lúc thì lại nhìn ra sau mấy lần, rồi ghé sát Ngọc Hi thì thầm: "Tiểu sư huynh không có ở đây, hình như là ra khỏi đảo rồi."
Thấy Ngọc Hi không đáp hắn, hắn liền khoanh tay sau gáy, dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Huynh không tò mò hắn đi đâu sao? Mấy năm nay, tiểu sư huynh thay đổi nhiều quá, ta sắp không nhớ nổi lúc nhỏ hắn trông thế nào nữa rồi."
"...Còn đệ thì chẳng thay đổi gì cả." Ngọc Hi dịu giọng đáp.
Chu Cảnh đảo mắt: "Những thứ đã ăn sâu vào cốt tủy, thì rất khó thay đổi."
Đứa trẻ năm xưa, gầy gò nhỏ bé, trầm mặc và âm u, lúc nào cũng không rời nửa bước khỏi Dung Đan Đồng. Chu Cảnh không biết tông chủ đã đưa đứa trẻ ấy về từ đâu, nhưng nghĩ đến việc tông chủ từng mang mình ra khỏi bãi tha ma, thì thấy chuyện gì cũng là có thể.
Đột nhiên xuất hiện một đứa nhóc, vừa đến đã ngồi trên đầu mình, nghĩ đến việc phải gọi y là "sư huynh", thậm chí sau này còn phải nghe theo lệnh y, Chu Cảnh trong lòng bất mãn, liền sinh ra ý định muốn trêu chọc y một phen.
Chẳng bao lâu, hắn liền tìm được cơ hội gặp riêng tiểu sư huynh kia, còn chưa ló mặt ra, đã đối diện với một đôi mắt đen như mực, trong trẻo như ngọc. Dù còn cách một đoạn, nhưng dường như đứa trẻ ấy đã sớm phát hiện ra hắn, chỉ khẽ liếc một cái, cả người Chu Cảnh liền cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Đôi mắt trong suốt ấy, sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần. Chu Cảnh lại không sao bước nổi một bước, cả cơ thể đều gào thét lên hai chữ: "nguy hiểm."
Cho đến khi Hứa Duyệt từ góc hành lang bước tới, cầm theo một chiếc khăn tay hỏi hoa văn có đẹp không, đứa trẻ ấy cúi mắt xuống, nghiêm túc nhận lấy khăn tay, cảm giác nguy hiểm đáng sợ kia mới tiêu tan.
Từ đó về sau, mỗi khi thấy vị "tiểu sư huynh" này, Chu Cảnh đều né được bao xa thì né bấy nhiêu.
Thế nhưng chưa mấy năm, đứa trẻ kia đã lớn phổng lên, lông mày mắt nở rộ, dáng người cao ráo. Y kính trọng Ngọc Hi sư huynh, yêu thương đồng môn, lời nói hành xử đâu ra đấy, tu vi lại tiến bộ thần tốc, trở thành vị sư huynh không thể nghi ngờ của Thiên Đạo Tông. Ngay cả luồng khí tức nguy hiểm mơ hồ thuở ban đầu, cũng hoàn toàn tiêu tán...
Ngọc Hi chợt khựng lại, cắt ngang dòng hồi tưởng ngày càng bay xa của Chu Cảnh.
"Sao vậy?"
Ngọc Hi mím môi, trong mắt ánh lên vẻ tôn kính trìu mến: "Sư phụ xuất quan rồi."
Trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sét nổ, ánh chớp tím rực giăng khắp trời, lóe lên rồi vụt tắt. Ngay sau đó, gió nổi mây vần, bầu trời trong xanh phút chốc bị mây giông bao phủ, ánh chớp vàng tím như rồng uốn lượn giữa tầng mây u ám.
"Ầm!"
Một tia chớp mảnh như tơ xé rách trời đất, bao phủ toàn bộ Thiên Ngoại Đảo trong hào quang vàng tím, tựa đóa sen vàng nở rộ. Đây không phải dị tượng thông thường, cùng với ánh chớp giáng xuống là một luồng áp lực nặng nề và sát khí ngập trời. Mấy đệ tử yếu gan vội vã dựng lên kết giới hộ thân, chỉ cần bị tia chớp đó chạm trúng, sợ rằng sẽ tan xác trong nháy mắt.
Một người xuất hiện trên đỉnh nóc nhà cao nhất, vươn tay về phía trời đầy sấm sét. Trong gió lớn, tay áo phấp phới.
Sấm chớp lập tức dừng lại giữa không trung, theo động tác khép tay lại, luồng điện tản ra liền như đóa kim liên đang hé nở, những cánh hoa xoè rộng khép lại từng chút một, cuối cùng tụ lại trong lòng bàn tay trắng như ngọc của thanh niên kia.
Mười hai năm, lĩnh vực ban đầu mới hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip