Chương 14

Chương 14: Chuyện xưa năm ấy

Editor: Dieter

Tu đạo không phân ngày đêm.

Ngày hôm đó, điện chủ Tinh Nguyệt Điện của Dạ Mị Thành–Dung Độ Nguyệt–sau mười mấy năm yên lặng bắt đầu dẫn động lôi kiếp. Đó chính là khởi đầu của Nguyên Anh kiếp, một kiếp sinh tử đối với ma tu.

Khác với tiên tu, ma tu tu luyện ma đạo pháp môn, sát khí quá nặng, nghịch thiên mà đi. Vì thế dù tốc độ tu luyện của bọn họ không tầm thường, nhưng một khi độ kiếp, tỷ lệ thân tử đạo tiêu lại cao gấp đôi thậm chí nhiều hơn cả tiên tu.

Không thể không nói, Thiên Đạo luôn có luân hồi, nợ đã vay thì sớm muộn cũng phải trả.

Trừ phi chứng đạo thành tiên, bất kể ngươi là tu tiên phi thăng đắc đạo, hay là ma đạo thành tiên.

Mà trên cả tiên nhân, lại là một cảnh giới hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết—thần!

Nhưng những điều đó đối với Dung Đan Đồng thì vẫn còn quá mức xa xôi.

Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa phi thăng.

Hiện tại hắn mới chỉ bước đến giai đoạn thứ hai mà thôi!

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng rọi chiếu nhuộm một sắc đỏ thẫm, đây là ảnh hưởng của ma trướng đạo tiêu dẫn đến vài phần quỷ dị. Đám sương mỏng ngưng thành giọt, đọng trên những phiến lá trúc xanh mướt, long lanh như sắp ngã.

Dung Đan Đồng đả toạ suốt đêm, sang ngày thứ hai lại là thần thái sáng láng.

Trên con đường nhỏ lát đá ngọc trắng, hai bên là bốn nữ tử và hai thiếu niên áo đen đứng thành hàng. Phân biệt chính là bốn thị nữ Diệp Tửu và nhóm Thập Cửu.

Bốn thị nữ toàn chức luôn thể hiện đầy đủ đạo đức nghề nghiệp của mình. Một tay vung lụa mỏng, một tay rải cánh hoa xuống đất. Cảnh tượng chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian, lịch sự tao nhã thanh mỹ.

Khi một vị công tử vận hoa phục từ giữa lớp cánh hoa thong thả bước ra, bất kể người này tính tình ra sao, là heo hay chó, thì ít nhất chỉ riêng ngoại hình thôi cũng khiến người ta thấy vô cùng mãn nhãn.

Dung Đan Đồng sắc mặt tự nhiên, còn vẻ mặt Sanh Liên thì lại thoáng mơ hồ, nhìn những cánh hoa rơi trên mặt, vẻ mặt có chút mông lung.

Diệp Tửu dẫn đầu, đứng trước mặt Dung Đan Đồng hơi hơi cúi người. Sau khi nhận được sự cho chép của Dung Đan Đồng, chậm rãi giơ tay lên, dưới lớp lụa mỏng, là bàn tay ngọc thon dài. Sắc mặt nàng nghiêm túc, ngón tay khẽ búng, trong lòng bàn tay xoay hiện ra một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo. Thuyền nhỏ chỉ to bằng nắm tay, mũi thuyền và đuôi thuyền đều có hai con rắn độc uốn lượn cuộn mình.

"Đi!" Diệp Tửu vận chuyển linh lực, chiếc thuyền nhỏ lơ lửng giữa không trung rồi ổn định lại. Ngay sau đó, bốn thị nữ đồng loạt ra tay, linh khí như nước, dồn vào trong thuyền nhỏ.

Trong nháy mắt, chiếc thuyền nhỏ dài ra, phóng to thành hình dạng khổng lồ rồi lơ lửng giữa không trung.

Dung Đan Đồng cố gắng kiềm chế sự phấn khích khi nhìn thấy vật mới lạ, túm lấy Sanh Liên, nhảy lên linh thuyền. Bốn thị nữ cũng mang theo Thập Cửu và A Âm cùng bước lên linh thuyền.

Linh thuyền khởi động, lao thẳng vào tầng mây.

Dung Đan Đồng đứng ở đầu thuyền, cúi đầu nhìn xuống những căn nhà nhỏ dần ở phía xa, mãi đến khi chẳng còn thấy rõ nữa mới thu lại ánh mắt chuyển về phía linh thuyền. Linh thuyền vận hành bằng linh khí khiến hắn vô cùng cảm thấy hứng thú, cũng so sánh Phi Xà Linh Chu với các phương tiện giao thông ở thời đại trước kia mình từng sống. Rồi cảm khái, quả nhiên chỉ cần có nhu cầu, thế nào cũng sẽ có phát minh.

Dung Đan Đồng nhắm mắt thả thần thức ra, bao phủ toàn bộ Phi Xà Linh Chu. Ban đầu hắn chỉ là do tò mò, nhưng khi thần thức vừa chạm vào linh thuyền liền lập tức có cảm giác huyết mạch tương dung. Loại cảm giác này, giống hệt như lúc lần đầu tiên chạm vào Bạch Cốt Tiên. Dung Đan Đồng lập tức lục lại ký ức, tra ra lai lịch của vật này.

Chiếc Phi Xà Linh Chu này là do Dạ Cơ Tôn Giả ban cho, là một pháp khí phi hành tốt nhất, không những có thể phòng thủ mà còn có thể ngăn địch.

Dù Dạ Cơ Tôn Giả có hờ hững với con trai mình đến đâu, thứ nên cho vẫn cho đầy đủ. Đương nhiên con cái quá nhiều, thì đãi ngộ tất nhiên cũng khác nhau. Với một người như Dung Độ Nguyệt, chủ điện Tinh Nguyệt thì được những thứ tốt, mặc kệ là chất lượng hay là số lượng cũng đủ khiến nam sủng của Dạ Cơ lẫn các huynh đệ tỷ muội khác phải ghen ghét vài phần.

Dung Đan Đồng khi Trúc cơ, cũng từng được ban cho một chiếc Phi Xà Linh Chu. Tuy nhiên, Phi Xà Linh Chu vốn là pháp khí dành cho tu sĩ Kim Đan, tu vi của cậu ta lại quá thấp, nên Dung Độ Nguyệt đành phải hỗ trợ ra tay thuần phục trước, sau đó để Dung Đan Đồng nhỏ máu luyện hóa đơn giản. Ngay cả như vậy, với tu vi hiện tại của cậu ta cũng chẳng thể khiến linh thuyền bay được quá mười năm phút.

Để tránh xảy ra chuyện như vừa bay được chút đã vì linh lực cạn kiệt, mà hỏng việc như rơi từ không trung, không ngã chết cũng mất mặt hết, thảm không nỡ nhìn thẳng.

Nguyên chủ đã nới lỏng vài phần quyền kiểm soát, để bốn đại thị nữ miễn cưỡng có thể điều khiển.

Dung Đan Đồng hít gió lạnh cả nửa ngày, mới đè xuống được vài phần tâm tình kích động trong lòng.

Thế giới này, quả nhiên có quá nhiều thứ thú vị, kỳ lạ, lão tử không sống cho sướng, thì đúng là phụ lòng chính mình!

Giờ phút này đầu óc cũng đã tỉnh táo, cũng để ý đến thiếu niên bên cạnh. Nhìn thấy Sanh Liên đứng cạnh đó, gió lớn thổi đến mức sắc mặt có vài phần tái nhợt, tâm lý anh trai lập tức áp đảo tất cả, Dung Đan Đồng xoay người liền kéo Sanh Liên vào khoang thuyền.

Cảm nhận được cổ tay bị nắm lấy lạnh lõe, Dung Đan Đồng không nhịn được nói:

"Phi Xà Linh Chu tốc độ cực nhanh, gió cũng lớn. Tu vi của ngươi rác như vậy... thấp như vậy, chịu không nổi sao không nói sớm với ta? Muốn chọc tức lão tử à!"

"......" Vẻ mặt Sanh Liên ngẩn ra. Không khỏi hoài nghi, bản thân mình yếu ớt đến vậy sao?

Bốn thị nữ và hai thiếu niên cùng đưa mắt trông theo hai người kia... bước vào khoang thuyền!

A Âm nở nụ cười xinh đẹp: "Diệp Tửu tỷ tỷ, chúng ta không bằng cũng vào trong đi, đứng ở đây, căn bản không thể chăm sóc tốt cho chủ nhân." Thân thể thiếu niên có chút mảnh khảnh, tu vi lại thấp nhất, nếu không phải đang cố gắng kìm chế, e rằng đã sớm run cầm cập vì lạnh rồi.

Diệp Tửu gật đầu: "Cũng được. Chu Ngôn, ngươi ở lại, chúng ta cùng nhau rót linh lực điều khiển linh thuyền. Lục Trúc, Y Y, hai người vào trước hầu hạ thiếu chủ, mỗi hai canh giờ thì thay ca một lần."

Quyết định này quả thực không thể hợp lý hơn, những người còn lại đều đồng thanh đáp lời, rồi lần lượt bước vào khoang thuyền.

Chỉ có Thập Cửu là vẫn ở lại, đem linh lực mỏng manh của chính mình rót vào linh thuyền.

"Sao không đi vào trong?" Chu Ngôn không nhịn được hỏi.

"Muốn làm chút việc thật sự."

Chu Ngôn hài lòng gật đầu, Diệp Tửu lại nhíu nhíu mày: "Tu vi ngươi vốn đã yếu, đến lúc linh lực cạn sạch, thì khó mà ứng phó."

"Vậy thì càng đúng ý ta." Thập Cửu vẻ mặt vui vẻ, không còn một chút mơ hồ như ngày hôm qua.

Khoang thuyền khá rộng, có mấy gian phòng ngủ dành cho người nghỉ ngơi. Những căn phòng này đều do bốn đại thị nữ đích thân bài trí, Dung Đan Đồng tuy có chê bai mắt thẩm mỹ lòe loẹt của các nàng, nhưng vẫn phải thừa nhận cách sắp xếp của các nàng rất hợp lý.

Lúc Dung Đan Đồng kéo Sanh Liên vào phòng, còn đang tự hỏi làm sao để dạy dỗ Sanh Liên một trận cho nhớ đời. Dù sao thì không để bụng thân thể mình cũng là một thói quen xấu. Nhất là với con nhóc em họ thúi kia, dạy mãi mà không sửa.

Khoang thuyền có cửa sổ, sơn son dán lụa mỏng, trên cửa sổ cũng không biết đã khắc họa trận pháp gì, có thể nhìn rõ mây trắng cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, thiên địa mênh mông rộng lớn. Lại không cảm nhận được chút gió mạnh nào bên ngoài, phải nói là rất tinh xảo và khéo léo.

Bên cửa sổ, có một chiếc bàn viết. Trên mặt bàn bày sẵn bút mực giấy nghiên, phẳng phiu ngay ngắn.

Sau khi Sanh Liên bước vào phòng, liếc nhìn tay của Dung Đan Đồng, chờ đến khi đối phương buông tay y ra, thì lập tức đi thẳng tới án thư, trải giấy, bắt đầu mài mực.

"Rốt cuộc là ngươi có nghe ta nói không hả?" Dung Đan Đồng thấy y bình tĩnh như thế, bắt đầu xắn tay áo. Lúc này hắn thật sự rất muốn tẩn tên nhóc thúi này một trận.

Quả nhiên, bình thường mượn cớ dạy dỗ mà đánh y, đó là chuyện đúng đắn nhất mà lão tử làm từ lúc tới thế giới này! Vừa có lý do chính đáng, lại chẳng thấy áy náy gì khi đánh y cả!

Đừng có mà sướng quá.

Chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt Sanh Liên, Dung Đan Đồng khí thế hùng hổ, ánh mắt sắc bén, vốn đang định đập bàn một cái để bày đạt sự bất mãn của mình. Nhưng khi nhìn thấy động tác của y, khí thế lập tức tiêu tan tám phần.

Ngón tay của thiếu niên xinh đẹp, thon dài linh hoạt, thao tác với những món đồ văn nhã này lại khiến người ta đặc biệt vừa mắt.

Dung Đan Đồng chính mình không biết làm mấy thứ đó, lập tức lục trí nhớ xem nguyên thân có từng học qua chưa, đáng tiếc nguyên thân cũng chẳng nghĩ tới chuyện học hành gì. Ngoài trừ một ít chữ viết bằng bút lông yếu ớt lười biếng thì chẳng còn gì khác. Biết rõ cả đời mình là dạng thô kệch, không bao giờ đụng tới mấy thứ tinh tế này, Dung Đan Đồng bỗng cảm thấy có chút mâu thuẫn, vì thế là khí thế tụt một mạch xuống -5, thành phế phẩm.

"Sanh Liên, ngươi còn học mấy thứ gì nữa không?" Hắn đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Sanh Liên, giọng nói bất đắc dĩ. Đôi tay xinh đẹp kia thong dong cầm bút lông, tiêu sái du tẩu trên giấy. Cho dù không hiểu y đang vẽ cái gì, Dung Đan Đồng vẫn cảm thấy cảnh tượng đó thật khiến người ta dễ chịu vô cùng.

"Học?" Ngón tay hơi dừng lại.

"Ví dụ như cầm kỳ thư họa?" Tuân thủ nguyên tắc làm ca ca tốt, Dung Đan Đồng đã dẹp hết tức giận, ngồi phịch lên bàn, lơ đãng nói chuyện phiếm.

"Đều biết chút chút."

"Ah..." Thật lợi hại. Lời khen của Dung Đan Đồng vừa đến miệng, thì bị câu tiếp theo của y nghẹn trở lại.

"Trước khi bị Lục Dục Lão Ma bắt đi, tốc độ tu luyện của ta cực kỳ chậm chạp. Bắt đầu tu từ ba tuổi, suốt mười năm trời mới chỉ chạm đến tầng một của Luyện Khí. Trưởng bối trong nhà đối với ta thất vọng vô cùng, mắng to ta là 'đồ ngu', sau đó chẳng còn ai đoái hoài tới chuyện tu hành của ta nữa." Y nói giọng trầm trầm,

"Ta không muốn tin mình là một kẻ ngu dốt, nhưng chính là mười năm mà chẳng nên trò trống gì, ta cũng khó mà không thể tin. Nếu không làm được một kẻ tu tiên vấn đạo, thì ta sẽ trở thành một phàm nhân xuất chúng vậy."

"Làm sao có thể?" Dung Đan Đồng kinh ngạc. Thể chất Thuần Dương mà tu luyện chậm như thế? Ngươi đùa ta đấy à?

"Giờ thì ta đã có thể tu luyện rồi."

Dung Đan Đồng bỗng nhiên hiểu ra, nổi giận nói: "Có người hại ngươi?"

"..." Sanh Liên ngẩng đầu lên, bỗng bật cười, "Ta không biết, nhưng không còn quan trọng nữa." Những kẻ từng có thể làm chuyện đó năm xưa, toàn bộ đều đã chết sạch trong cuộc thảm sát, người đã chết rồi, truy cứu cũng vô ích.

Dung Đan Đồng hận sắt không thành thép, hung hăng đập lên trán y một cái.

Sanh Liên ăn đau đến, xoay người đi không thèm để ý hắn nữa. Dung Đan Đồng thấy y đang vẽ rất nghiêm túc, vì thế bèn chống cằm ngủ gật bên cạnh.

Ngòi bút chạm vào mặt giấy, khẽ lan mùi mực nhàn nhạt.

Nơi này tựa như chẳng phải chốn ma tu nên ở, mà là nơi thần tiên tiêu dao thưởng ngoạn. Không vướng bụi trần, chẳng nhiễm máu tanh.

Lục Trúc và Y Y ngẩn người trước cửa một lúc, cuối cùng đóng cửa lui xuống. Ở đây không cần đến các nàng.

Thị nữ đều cảm nhận được một luồng ác ý nồng đậm đến từ nam sủng... ừm, có lẽ là từ thiếu chủ phu nhân.

Dung Đan Đồng chỉ nhắm mắt nghỉ một chốc, khi hắn lắc đầu mở to mắt ra, thì phát hiện Sanh Liên đã ngừng bút, quay lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngòi bút đã được cắm vào giá đựng bút, vết mực còn chưa khô hẳn, rõ ràng y mới vừa dừng tay không lâu.

Trên tờ giấy trắng chỉ có mấy nhánh trúc mực được phác họa đơn giản. Nét vẽ ngẫu hứng của chủ nhân lại khiến người ta thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi ngắm một hồi, Dung Đan Đồng suy xét có nên học thử hay không. Cuối cùng nghĩ đến đau đầu, so với việc thật sự học vẽ, hắn thà làm một kẻ thô lỗ cả đời còn hơn.

Cho nên Dung Đan Đồng không tài nào hiểu nổi, cái nơi mà Sanh Liên hạ bút xuống, là bao nhiêu suy nghĩ phức tạp hỗn loạn.

"Lúc nãy ngươi tức giận, là vì sao?" Khi Dung Đan Đồng cho rằng hôm nay Sanh Liên không định nói chuyện gì nữa, thì lại nghe thấy giọng đối phương cất lên một cách khô khan.

Lúc nãy tức giận đâu?

Dung Đan Đồng sớm đã nguôi giận, lúc này vẻ mặt mờ mịt.

Không nhận được câu trả lời, Sanh Liên lại chẳng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương. Trong nét mày thanh tú lịch sự tao nhã của thiếu niên, hiện lên một tia tuyệt quyết, như là cố chấp, lại tựa như đang có tính toán gì đó.

"Thôi, ngươi không cần nói nữa..." Thiếu niên bỗng quay đầu lại, vung tay gạt sạch đồ vật trên bàn. Dưới luồng khí kình, mọi thứ đều an ổn đáp xuống mặt đất.

Y vươn tay ra, dường như định nắm lấy tay Dung Đan Đồng.

Dung Đan Đồng: "......"

Tình huống có gì đó sai sai, nhưng hắn vẫn duỗi tay ra, thuận theo lực kéo của đối phương mà đứng dậy.

Sanh Liên gắt gao nhìn chằm chằm vào Dung Đan Đồng, mà gương mặt Dung Đan Đồng thì không biểu cảm gì.

Rất nhiều lúc, Dung Đan Đồng căn bản chẳng thể hiểu nổi thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi này đang nghĩ gì.

"Ta vẫn luôn không biết ngươi muốn làm gì."

Thật trùng hợp đó cũng chính là điều ta muốn hỏi.

Dung Đan Đồng khoanh tay, nửa người tựa lên bàn, vẻ mặt nhìn Sanh Liên tỏ ra "có chuyện gì nói mau, lão tử lập tức giải quyết cho ngươi", bày ra phong thái của một huynh trưởng uy nghiêm.

"Đã không hiểu..." Thiếu niên bỗng bật cười, môi mỏng khẽ cong, trông cực kỳ đẹp trai. Giây tiếp theo Dung Đan Đồng liền cảm thấy mình thật sự bị hoa mắt.

"...Vậy thì làm thẳng luôn đi."

Cái gì linh tinh lộn xộn thế?

Dung Đan Đồng nhất thời chưa kịp phản ứng, khóe môi chợt ấm lên, phía sau lưng bị ép đụng vào bàn, cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Một gương mặt xinh đẹp đến quá mức đang gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, mấy sợi tóc đen rơi xuống, giữa mày mắt là vài phần linh động sống động.

Thiếu niên hơi cúi xuống, khép nhẹ hai mắt, nhưng lại là hoàn toàn phủ xuống đôi môi hắn.

Lão tử... lão tử đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi thế giới này nữa rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Sanh Liên: Đây là lần đầu tiên ta... ừm... với ngươi.

Dung Đan Đồng mặt không cảm xúc: Ngươi muốn biểu đạt cái gì?

Sanh Liên: Không có gì.

Dung Đan Đồng không tin: Thật sao?

Sanh Liên: Thật mà, chỉ là cảm thấy có chút ngọt. Muốn thử lại lần nữa thôi.

Dung Đan Đồng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip