Chương 141
Chương 141
Editor: Dieter
Dưới bầu trời xanh thẫm, mây mù cuồn cuộn, giữa rặng núi mênh mông, mơ hồ vang vọng tiếng gầm rú của yêu thú.
Ở sườn núi có một chỗ tựa như bị thứ gì đó chém đứt, lộ ra một mặt vách núi bằng phẳng. Trên vách đá ấy là chi chít những vết khắc lớn nhỏ, phần lớn là danh tính hoặc đạo hiệu. Có cái là tên đầy đủ, có cái chỉ khắc vài nét rời rạc, tựa như sức cùng lực kiệt, đành phải bỏ dở.
Lục Ngâm dẫn đường, đi ngang qua bức vách này. Gió núi ở đây đặc biệt rét buốt, như mang theo băng giá và kiếm ý, thổi thẳng vào lòng người khiến ai nấy đều bất giác sợ hãi.
Tu vi của Đào Nặc là thấp nhất, vừa đến gần bức đá, sắc mặt đã tái nhợt. Vốn dĩ cưỡi kiếm bay rất vững, giờ cũng lảo đảo bất định, như thể có thể rơi xuống vách núi bất kỳ lúc nào. Cô nhóc cúi nhìn xuống, chỉ thấy mây mù dày đặc, mơ hồ hiện ra sự hiểm trở bên dưới.
Nếu rơi xuống từ đây, với tu vi của cô nhóc, không chết thì cũng trọng thương.
Nghĩ vậy, gương mặt tròn trĩnh của Đào Nặc lập tức trắng bệch. Không chỉ mình cô nhóc, mọi người càng đến gần vách đá, sắc mặt ai nấy cũng có thay đổi.
"Nặc sư muội, lại gần ta một chút." Ngọc Hi tà áo tung bay, đưa tay về phía Đào Nặc.
Mắt Đào Nặc sáng bừng, nở nụ cười rạng rỡ, đang định đưa tay ra thì lại liếc nhìn Tô Tòng Ngôn và Hứa Duyệt. Hai người kia cũng vất vả lắm mới giữ được thăng bằng, vậy mà đều không mở miệng cầu cứu. Nghĩ vậy, Đào Nặc lắc đầu với Ngọc Hi, định lên tiếng từ chối.
Chưa kịp để cô nhóc nói, Thiếu Song đã bật cười khẽ: "Lục đạo hữu, vách núi nơi này quả thật kỳ lạ, kiếm ý trên đó lại thiên biến vạn hóa, chẳng hay có điển tích gì không?"
Lục Ngâm ngự kiếm giữa không trung, giọng nói bị gió lớn cuốn đi: "Đây gọi là Lưu Danh Bích."
Xuyên qua mây mù, mọi người ngự kiếm càng lúc càng tiến gần, liền hiểu ra ý Thiếu Song vừa rồi.
Mỗi vết khắc trên vách núi đều ẩn chứa một loại kiếm ý khác nhau, tựa như người khắc chữ đã đem toàn bộ lĩnh ngộ về kiếm đạo của mình lưu lại nơi đây. Có thể để lại vài chục đạo kiếm ngân đã là cực kỳ hiếm có, thế nhưng trên vách đá này, tên khắc chi chít như mây, không sao đếm xuể.
Khi bọn Đào Nặc đang kinh ngạc thán phục, kiếm ý tràn ngập đối diện càng thêm đáng sợ — có loại nóng như lửa, có loại mềm mại như nước, có loại sắc bén vô song, lại có loại quỷ dị khó lường.
Vừa chạm phải kiếm ý, linh lực của Đào Nặc liền trở nên bất ổn, thân thể nghiêng ngả rơi thẳng xuống dưới. Ngay khi tiếng hét sắp bật ra, một lực đạo dịu dàng truyền đến từ cánh tay, Đào Nặc mướt mồ hôi lạnh, trông thấy người đỡ mình chính là Ngọc Hi. Còn Thiếu Song thì nắm lấy cánh tay của Tô Tòng Ngôn, Chu Cảnh túm lấy cổ áo của Thạch Nghiên, Hứa Duyệt và Hứa Tang thì dìu nhau cùng giữ vững.
"Bọn họ như vậy xem như là đạt rồi chứ?" Dung Đan Đồng nghiêng đầu hỏi.
Lục Ngâm gật đầu: "Tự nhiên là thế."
Lời vừa dứt, một luồng linh lực trong sáng bình hòa bao phủ lấy mọi người, kiếm ý và gió núi đều bị ngăn cách bên ngoài, mọi người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có thể làm được đến mức này, lại che gió chắn mưa vì bọn họ, chỉ có một người.
Ánh mắt mấy người Hứa Duyệt rơi lên bóng lưng của Dung Đan Đồng, đồng loạt cúi đầu: "Đa tạ sư phụ."
Khi rời khỏi Lưu Danh Bích, phía sau truyền đến mấy tiếng hét vang lên, mấy người vẫn còn chưa hoàn hồn liền quay đầu nhìn lại.
Giữa không trung, mấy chục thanh phi kiếm lướt qua bầu trời, tu sĩ đứng trên kiếm phong thái tiêu sái như tiên nhân, nhưng đến lúc bay qua Lưu Danh Bích, tốc độ càng lúc càng chậm, có người thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp người lẫn kiếm rơi vào tầng mây.
Tuy vậy, chỉ trong vài nhịp thở, liền có tu sĩ mặc đạo bào Vô Vi Tông bay đến đưa họ trở lại, mà ánh mắt những người này khi nhìn tu sĩ Vô Vi Tông liền thay đổi — trong cảm kích mang theo kính sợ thực lực.
"Trong phạm vi Vô Vi Tông, ngoài những thử luyện ra, sẽ không để bất cứ ai xảy ra chuyện." Lục Ngâm quay đầu lại, "Chư vị, chúng ta đi thôi."
Mọi người lại tiếp tục lên đường.
Lục Ngâm giống như đang dẫn họ đi dạo tham quan, vừa đi vừa giới thiệu: "Bức vách đá này được tạo ra khi Kiếm Tôn luận đạo cùng bằng hữu, chém đứt nửa ngọn núi. Tương truyền trong đó chứa một đạo kiếm ý của Kiếm Tôn, các tiền bối thường đến trước bức vách tham ngộ. Không biết là ai đầu tiên lưu lại tên tuổi, về sau người đến sau thi nhau noi theo, lâu dần hình thành nên Lưu Danh Bích."
Thiếu Song mỉm cười hỏi: "Chỉ có tu sĩ Vô Vi Tông mới được lưu danh sao?"
Lục Ngâm quay đầu lại, nghiêm túc đáp: "Tu sĩ thiên hạ, chỉ cần dùng kiếm, đều có thể lưu danh."
Chỉ cần ngươi có bản lĩnh ấy.
——
Đi thêm khoảng một khắc (15p) nữa, Lục Ngâm dẫn họ dừng lại ở một ngọn núi, phía trước là những bậc thang sạch sẽ không vướng bụi trần, từng bậc từng bậc kéo dài lên cao, các tu sĩ mặc đạo bào trắng đứng hầu hai bên. Ngoài đoàn người của Dung Đan Đồng, còn có các tu sĩ từ những tông môn khác cũng đang ngự kiếm đáp xuống nơi đây. Từ chỗ này trở đi, cấm sử dụng kiếm để phi hành.
Khi Dung Đan Đồng bước qua bậc thang, hơi cúi đầu, nhìn thấy qua lớp cỏ cây rậm rạp dưới vách núi, trong tầng mây lững lờ là từng cụm thành trì nối tiếp nhau, liền khẽ ngẩn ra, cuối cùng bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn từng ở Thiếu Song Thành ba năm, đã thấy qua cách bố trí tương tự, giờ nghĩ lại, e rằng đó là chút lưu luyến mà Lục Trường Trạch họ dành cho Vô Vi Tông.
Bước lên bậc thang cuối cùng, tầm mắt bỗng trở nên rộng mở. Đại điện khảm giữa sườn núi mang vẻ cổ kính trầm mặc, trải qua bao năm tháng phong sương, lắng đọng dấu tích của thời gian. Đây không phải là nơi mà một tông môn mới thành lập vài chục năm như Thiên Đạo Tông có thể sánh được.
Trong đại điện rộng rãi bày mấy chiếc lư hương Kim Nghê, trong lư cắm ba nén hương dài màu vàng sáng, khói trầm nhè nhẹ lượn lờ khắp điện. Trong điện có không ít người, đứng ngồi rải rác, đều là tu sĩ từ các tông môn khác nhau, đến đây chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến Đại Hội Thử Kiếm. Lúc này, họ tụm ba tụm bảy trò chuyện với nhau.
Sau khi dẫn mọi người vào chỗ ngồi, Lục Ngâm liền cáo từ Dung Đan Đồng. Ngoài bọn họ ra, hắn còn phải đi đón các tiểu tông môn khác.
Lục Ngâm vừa rời đi, Tô Tòng Ngôn liền không nhịn được cơn giận, hừ lạnh một tiếng: "Vô Vi Tông thật khí thế."
"Đúng là lợi hại thật." Chu Cảnh nhặt một quả linh quả trên bàn, cắn "rắc" một tiếng, lẩm bẩm không rõ lời: "Phượng điểu dọn đường, Sương Thiên Bạch Hạc dẫn lối còn chưa đủ, bị lạnh nhạt mấy ngày, sau đó còn bị cái gọi là Lưu Danh Bích dọa cho một phen..."
"Ngôn sư muội, Chu Cảnh, nói cẩn thận." Ngọc Hi lên tiếng ngăn sư đệ sư muội nói năng không kiêng nể.
Chu Cảnh nhún vai, thức thời ngậm miệng lại. Tô Tòng Ngôn cũng lẳng lặng chỉnh lại tay áo, không định nói gì thêm. Thấy họ đã yên, Ngọc Hi mới âm thầm thở phào trong lòng. Nhưng còn chưa kịp buông lỏng hẳn, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ, cậu quay đầu theo tiếng nhìn sang, thấy Dung Đan Đồng đang chống cằm bằng ngón tay, trong mắt chứa ý cười.
Ngọc Hi nghi hoặc: "Sư phụ?"
"Tông chủ, người cũng thấy ta nói đúng phải không?" Chu Cảnh từ phía sau thò đầu lại gần, đắc ý hỏi.
Dung Đan Đồng gật đầu, môi hơi động, giọng nói vang lên bên tai các đệ tử: "Vô Vi Tông quả thật có tư cách làm như vậy. Nếu các con không phục, sau này có người đến Thiên Đạo Tông, cũng có thể 'thị uy' như thế."
"Chúng ta đi đâu mà tìm ra được Phượng điểu chứ... đó là hậu duệ của Thượng cổ Thần thú mà..."
"Vô Vi Tông thanh danh quá lớn, nhưng quanh năm ẩn cư nơi dãy Thiên Thủy, khiến người ngoài không thấy được nội tình sâu đến đâu, nên nhân cơ hội này thể hiện sự khủng bố của một trong ba đại môn phái, để tránh bị người khinh thường, cũng giảm được không ít phiền phức." Dung Đan Đồng rót cho mình một chén rượu, hương rượu lan tỏa, nơi chóp mũi là mùi trái cây dịu nhẹ. Loại rượu Vô Vi Tông dùng để đãi khách là linh quả tửu, có lẽ được ủ từ linh quả hái trong núi.
Hứa Duyệt dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, nhíu mày khịt mũi: "Ai lại không có mắt đến mức đi chọc vào đại tông môn như thế chứ..."
"Cái đó thì chưa chắc." Dung Đan Đồng khẽ cười.
Hắn đại khái có thể đoán ra lý do vì sao Vô Vi Tông làm như vậy. Vô Vi Tông ở một vài phương diện quá mức 'tự do tùy tiện'. Ví như việc sắp xếp chỗ ở là những căn nhà tranh, tiểu viện đơn sơ — đối với một số tu sĩ mà nói, có lẽ cả đời chưa từng ở nơi nào tồi tàn như thế. Với khoảng cách quá lớn như vậy, dễ khiến người ta sinh lòng xem thường Vô Vi Tông. Thế nhưng, tu sĩ chung quy vẫn nhìn vào thực lực. Đưa bọn họ đến trước Lưu Danh Bích — dẫu có bất mãn trong lòng thì sao? Ai dám khinh thường Vô Vi Tông?
"Đệ tử đã hiểu rồi..."
Dung Đan Đồng nhấp một ngụm rượu nhè nhẹ: "Huống hồ hôm nay long ngư hỗn tạp, nếu không dọa trước một phen, đến lúc xảy ra chuyện, mất mặt vẫn là chính mình."
Vài người như Hứa Duyệt vội vàng đồng thanh đáp lời, nhưng việc suýt nữa ngã khỏi phi kiếm vừa rồi khiến sắc mặt họ vẫn mang vài phần bất mãn.
"Mấy đứa đúng là..." Dung Đan Đồng đối với đệ tử của mình vẫn rất kiên nhẫn, giơ tay chỉ từng người một, cuối cùng bật cười nói: "Nếu không phục, thì tự mình tranh một hơi đi. Nhớ câu hỏi vừa rồi của Thiếu Song chứ? Chỉ cần các con đủ bản lĩnh khắc tên mình lên Lưu Danh Bích, thì còn sợ không giành lại được mặt mũi à?"
Vừa nghe thế, Đào Nặc lập tức chùn bước, ra sức lắc đầu: "Chỗ đó ép người không thở nổi, con không muốn tới đó nữa đâu."
Chu Cảnh thì mắt sáng rực lên, lật người một cái, từ bên cạnh Ngọc Hi lăn tới sau lưng Thiếu Song, hỏi: "Tiểu sư huynh, huynh định đi khắc chữ thật à?"
"Có gì mà không thể?" Thiếu Song ngẩng đầu, mắt trong suốt.
Chu Cảnh tặc lưỡi cảm thán: "Tới lúc đó khắc luôn tên mấy người chúng ta được không?"
Thiếu Song gật đầu.
Khí tức của Lưu Danh Bích khủng bố như thế, ngay cả Ngọc Hi và Chu Cảnh khi đối mặt với tấm bia đá ấy cũng cảm thấy chột dạ. Thế nhưng tốc độ tu hành của Thiếu Song ai ai cũng nhìn thấy, yêu nghiệt đến mức dọa người — nếu y lại đột phá thêm một lần, thì hình như chuyện đó cũng không phải không thể.
Khi các đệ tử đang đùa giỡn trò chuyện, trong đại điện càng lúc càng nhiều tu sĩ tụ tập, trong đó có cả hai sư huynh đệ của Hoa Dương Tông, cũng có cả ba người Thẩm Tùy.
Vài tiếng hạc kêu vang lên, Sương Thiên Bạch Hạc lướt qua nóc điện, một nhóm tu sĩ ngự kiếm bay đến, chậm rãi dừng lại trên bậc đá.
Được Sương Thiên Bạch Hạc tiếp dẫn đến tận nơi này, người kia lập tức thu hút ánh nhìn của tám phần tu sĩ trong điện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nơi vạt áo nhóm tu sĩ kia là hoa văn đặc thù của Tam Vấn Tông, mọi người lập tức hiểu ra lý do.
Người tu sĩ dẫn đầu đội ngũ mặc huyền bào đội mũ cao, dung mạo tuấn mỹ nhưng vẻ mặt lạnh lùng như sương, từng bước đi đến như mang theo hàn khí đóng băng mọi thứ xung quanh — chính là Hạ Hàn Đàm. Bên cạnh hắn là một nhóm đệ tử trẻ tuổi, trong đó có một cô gái nhỏ khi đi ngang qua bàn của Dung Đan Đồng đã nghiêng đầu nháy mắt với Thiếu Song một cái.
Hạ Hàn Đàm còn chưa kịp ngồi xuống vị trí của mình, lại có thêm mấy tiếng thanh minh vang lên từ ngoài điện.
Sương Thiên Bạch Hạc bay vào đại điện, lượn một vòng rồi hạ xuống. Một nữ tử mặc áo hoa mơ cột dây đỏ từ trên lưng hạc tung người nhảy xuống, đáp vững vàng giữa trung tâm đại điện. Con bạch hạc lúc này mới dừng lại, vươn đầu dụi nhẹ vào vạt áo nàng.
"Đừng làm rối." Nữ tử dùng ngón tay vuốt lại bộ lông trắng sạch của bạch hạc. Sau đó, nàng nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống vị trung niên tu sĩ đang chậm rãi bước vào, rồi cất giọng trong trẻo nói: "Đan Đỉnh Môn - Mộc Mai Tử, bái kiến Tống Tông chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip