Chương 155
Chương 155
Editor: Dieter
Lúc Cát Thâm nói chuyện, ánh mắt tự nhiên dừng trên người Dung Đan Đồng. Ai ngờ ông vừa dứt lời, tông chủ Thiên Đạo Tông liền hiện thần sắc ngẩn ngơ, rơi vào trong mắt người khác quả có chút kỳ lạ.
Thế nhưng còn chưa kịp ông suy xét sâu hơn, đáy mắt Dung Đan Đồng đã hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa, dường như đang hồi tưởng điều gì, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Thì ra là y à."
Cát Thâm liền hỏi: "Ngươi quen hắn?"
Dung Đan Đồng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thủy kính, miệng lại mở lời: "Nếu y đã từng vào Kiếm Trủng, vậy vì sao bản mệnh chi kiếm của y lại là Tu Ý?"
Lục Trường Trạch từng nói, bản mệnh chi kiếm là do y tự tay rèn nên. Thế nhưng Dung Đan Đồng xưa nay chưa từng thấy y sử dụng qua Tu Ý, mãi đến tận sau này mới gặp, thì Tu Ý đã hoàn toàn bị hủy. Nhưng nếu Lục Trường Trạch thật sự từng vào Kiếm Trủng, thì vì sao lại không mang về một thanh linh kiếm?
Hoặc là nói — Lục Trường Trạch bị toàn bộ linh kiếm trong Kiếm Trủng cự tuyệt?
"Hắn chưa từng tiến vào Kiếm Trủng." Cát Thâm đáp không chút do dự.
Điều này lại khiến Dung Đan Đồng hơi kinh ngạc, liền hỏi: "Vì sao?"
Cát Thâm thẳng thắn: "Sự tình trong Vô Vi Tông, người ngoài nhiều nhất chỉ nghe được đôi ba phần, làm sao biết được chân tướng." Dừng một chút, ông thấy Dung Đan Đồng có vẻ hứng thú, bèn kể sơ qua vài lời.
Sau nội môn đại bỉ của Vô Vi Tông, Lục Trường Trạch vượt qua tầng thứ chín của Sơn Hà Quyển, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất không thể tranh cãi. Thế nhưng vào ngày Kiếm Trủng mở ra, tu sĩ trẻ tuổi đáng lẽ phải là người đầu tiên bước vào lại dừng chân ngay trước một bước vào Kiếm Trủng.
Kiếm Trủng mở ra ba ngày, y liền đứng đó suốt ba ngày. Mãi đến khi Kiếm Trủng khép lại, y mới phất tay áo rời đi.
Không ai biết vì sao Lục Trường Trạch lại làm vậy, nhưng lão tổ tông Lục gia thì nổi trận lôi đình, đem đứa cháu xưa nay vẫn sủng ái hết mực phạt đến U Tuyền Bích, bảo y đóng cửa bế quan ba tháng.
Thế nhưng lần đó Lục Trường Trạch lại bị 'treo' trên U Tuyền Bích tận ba năm. Cuối cùng chính lão tổ tông Lục gia phải vừa thổi râu vừa trợn mắt, nhịn đau tự mình đi 'cầu' cháu mình trở về.
Nói tóm lại, thời thiếu niên của Lục Trường Trạch, tính khí thật là cố chấp đến cực điểm.
Dung Đan Đồng trầm ngâm một lát, trong lòng lại thấy Thiếu Song vẫn ngoan hơn, xưa nay chưa từng trái ý mình.
Nhưng nghĩ lại, khi ấy Lục Trường Trạch xuất thân cao quý, tư chất, ngộ tính không gì không tuyệt, ngay cả sư huynh đệ trong môn cũng gọi y một tiếng "Công tử", mấy ai dám chọc đến y, đương nhiên là có khí tính của mình. Còn Thiếu Song thì bị khóa lại nơi góc tường tối tăm, từ rất nhỏ đã chẳng có quyền được tùy hứng, cho nên mới quá mức nghe lời... Dung Đan Đồng bỗng cảm thấy, kỳ thực, nếu Thiếu Song có thể giống như Diệu Vi, giống như Lục Minh, hoặc giống như Lục Trường Trạch trong lời Cát Thâm kể, thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Trong Sơn Hà Quyển, bởi dư uy một chưởng của Cẩm Chung, Tề Thuấn bị đánh lùi đến tận ngưỡng cửa. Dù là vậy, thân thể vốn đã trọng thương của hắn cũng cảm thấy khó lòng thở nổi, thế nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng rực, chăm chú nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong đó.
Trên lư hương Kim Nghê, khói thơm lượn lờ. Một nén nhang đã cháy gần hết, dưới sự bào mòn của sắc đỏ, đang dần dần tiến tới đầu cuối đoạn gỗ. Tro tàn rơi rụng xuống đất, mềm mại như tuyết.
Thời gian một nén nhang, đã sắp cạn rồi.
Cẩm Chung tâm ý đã rõ, tuy còn lưu thủ nhưng chiêu thức lại càng lúc càng mãnh liệt, rộng mở tựa hung thú hoành hành, như sóng dữ cuồn cuộn phủ trùm. Thế nhưng Thiếu Song lại như chiếc thuyền nhỏ trong đêm tối, chao đảo lên xuống, phiêu đãng trôi dạt, rốt cuộc vẫn bình an vượt qua.
Uy năng của Cẩm Chung như dời non lấp bể, vậy mà thiếu niên áo gấm kia, trong cơn cuồng phong ấy, luôn có thể tìm ra chỗ yếu nhược, hoặc cứng cỏi mà qua, hoặc linh hoạt mà tránh, hoặc bày bố hư thực khiến người rối loạn.
Thực lực cách biệt rõ ràng, thế nhưng Tề Thuấn lại dán mắt nhìn bóng lưng của Thiếu Song, dường như thế nào cũng không đủ.
Trước khi nén hương cháy hết, trong đồng tử đen nhánh của Cẩm Chung hiện lên sự lãnh khốc của dã thú, sát cơ nơi đầu ngón tay đủ để xé xác Thiếu Song thành từng mảnh. Nhưng lúc ấy, thiếu niên đã bị cơn phong vô hình cuốn lấy, khi Phản Thiên Tỏa phá ra được một khe hở, móng vuốt sắc bén đã kề sát trong gang tấc.
"Rẹt—"
Thanh âm chói tai vang vọng không gian, như vặn xoắn cả khí tức, khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Một bàn tay phủ kín vảy giáp, như vuốt lạnh loài máu lạnh, đã mắc kẹt giữa kẽ hở của xiềng xích huyền hắc. Khi hắn muốn nghiền nát xiềng xích, Thiếu Song ngẩng đầu, như đang nhẫn nhịn đau đớn, song trong mắt lại không hề có chút sợ hãi, lạnh lẽo như băng ngọc vô tri, chẳng giống người phàm.
Trường phong hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, ầm ầm trút xuống.
"Ầm—"
Thiếu Song bị chấn bay ra, va vào vách tường.
Trên lư hương Kim Nghê, tàn nhang cuối cùng rơi xuống, chỉ còn trơ trọi một que gỗ cháy sém đầu, đen xám không sắc.
Một nén hương đã tận. Cẩm Chung thần sắc khó lường, khi thu tay về, lớp vảy trên cánh tay từng tầng rút đi, hắn ta lật qua lật lại bàn tay nhẵn nhụi, chốc lát xuất thần.
Tề Thuấn là người đầu tiên hồi thần, bất luận có kết thù hay không, hắn lập tức bước đến cạnh Thiếu Song, lấy từ túi trữ vật ra một bình ngọc, đổ đan dược trị thương ra, liền muốn đỡ lấy Thiếu Song.
Là một kích của vị Nguyên Anh yêu tu, nặng bao nhiêu Tề Thuấn không rõ, nhưng chỉ từ dư uy cũng biết là kinh người.
Thiếu Song đón chính diện một chiêu ấy, cả người đập mạnh vào tường, vách tường nứt nẻ như tơ nhện, tóc dài rũ xuống vai. Tề Thuấn tuy không thấy rõ sắc mặt y, nhưng cũng đoán được là thương thế không nhẹ.
Thế nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm tới Thiếu Song, thiếu niên lại đưa tay chặn lại. Tề Thuấn thoáng biến sắc, nhưng cũng thức thời lùi lại vài bước.
Phủi bụi khói trên người, Thiếu Song mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Trên mặt y chỉ lấm tấm tro bụi, lại không lộ ra chút gì gọi là trọng thương. Tề Thuấn thậm chí còn cảm thấy, người trước mặt kia chẳng hề bị tổn hại gì, nghĩ đến thân mình bị thương nặng chỉ với một kích, hắn bất giác thấy hoang mang khó hiểu.
Rốt cuộc là thân thể Tần Thiếu Song nghịch thiên đến mức nào, hay là y — thật sự biến thành một búp bê sứ dễ vỡ?
Thiếu Song chỉnh lại y bào, ánh mắt liền rơi xuống người Cẩm Chung đang đứng chắp tay, nét mặt y lộ ra vài phần ý cười: "Đa tạ chân quân lưu thủ."
"Ngươi nếu không có bản lĩnh, ta vừa rồi ra tay đã lấy mạng ngươi."
Thiếu Song lại nói: "Nhưng nếu chân quân thật muốn ta bại, thì giờ này Thiếu Song đã chẳng thể đứng đây."
Thủ đoạn của Nguyên Anh chân quân sâu không lường được, chưa nói đến bán lĩnh vực, chỉ riêng áp lực từ cảnh giới cũng đủ đè kẻ thấp hơn đến không thở nổi.
Cẩm Chung vẫn khẽ lắc đầu: "Quy củ mà thôi. Tầng thứ chín vốn đã gian nan, nếu ta toàn lực xuất thủ, thử thách lần này sẽ vượt quá giới hạn vốn có. Đến lúc đó lại bị Thông Văn trấn áp dưới đáy Sơn Hà Quyển."
"Quy củ là chết, người mới là sống." Thanh âm của Thiếu Song vẫn như ban đầu, ôn hòa mà kiên định.
"......"
Cẩm Chung hiếm thấy trầm mặc một lúc. Hắn ta nhớ rõ ánh mắt của thiếu niên vừa rồi, quen thuộc đến lạ. Khi bản thân giết người, từ thủy kính nhìn thấy chính mình, cũng là ánh mắt ấy — không thuộc về nhân loại.
Một lúc sau, Cẩm Chung nghiêng người: "Các ngươi đi đi."
Hai người cùng khom mình cáo từ, cửa đá lại một lần nữa khép lại. Trong mắt Cẩm Chung hiện lên tia trầm tư. Yêu tu khác hẳn nhân tu, bọn họ thường nhạy cảm hơn rất nhiều, thường có thể phát hiện trước những điều mà nhân tu không cách nào cảm nhận được.
"Hóa ra, lại là vị ấy." Giọng hắn ta thấp xuống, nơi đuôi âm lại kéo dài, mang theo vẻ hứng thú khó che giấu.
Cẩm Chung ngồi lại trên bồ đoàn, nhắm mắt nhập định. Lúc hoàn toàn chìm vào thức hải, một ý niệm khẽ lướt qua:
Lần này... thú vị hơn trước nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều.
——
Khi bước ra khỏi Sơn Hà Quyển, trời cao mây trong, Sương Thiên Bạch Hạc quấn quýt từng đôi, tung cánh giữa tầng mây, ngân lên những tiếng thanh minh trong vắt.
Thông Văn chân quân nâng tay, nơi hư không vẽ ra động tác thu bức họa cuộn tròn, tấm lụa cuộn cả thiên địa sơn xuyên theo thế tay cuốn về, cuối cùng thu lại vào lòng. Làm xong, ánh mắt Thông Văn Chân Quân rơi xuống hai người, cất tiếng cười sang sảng: "Chúc mừng."
Lời vừa dứt, những tu sĩ vốn đã nhìn với ánh mắt nóng rực liền lần lượt mở miệng chúc mừng.
Lần này, Đan Đỉnh môn của Tam Vấn Tông biểu hiện không tệ, Tề Thuấn lại càng vượt khỏi dự liệu, nhưng chỉ có Thiếu Song là thực sự khiến người khiếp sợ.
Giữa tiếng hoan hô không dứt, Cát Thâm bước tới đón Tề Thuấn, còn Thiếu Song thì không vội không chậm quay lại chỗ Thiên Đạo Tông, ánh mắt nhìn về phía Dung Đan Đồng, lại khẽ sáng lên.
"Sư phụ." Y ngồi xuống bên cạnh Dung Đan Đồng, đuôi mắt khẽ cong lên: "Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh."
Bốn chữ "may mắn không làm nhục mệnh" lọt vào tai lại có chút kỳ lạ. Dung Đan Đồng nhìn thiếu niên kia, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy tê dại, bèn giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ một cái.
Ngón tay rơi vào mi tâm Thiếu Song, y đột ngột khựng lại, dè dặt gọi: "Sư phụ?"
Mi tâm là nơi cực kỳ nhạy cảm, thông liền thần thức, nếu lúc này bị người khác đánh lén thì khó lòng giữ được tính mạng. Nhưng Thiếu Song lại chẳng nghĩ đến điều đó, chỉ khẩn trương dõi mắt nhìn Dung Đan Đồng.
"Đừng động." Ngón tay vừa thu về, Thiếu Song quả nhiên đứng yên bất động, Dung Đan Đồng liền xoa cằm, cười nói: "Ta đang quan sát phong thái của kẻ đứng đầu Hội Thử Kiếm... Chậc, quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt đại phong hoa."
"......"
Trên gương mặt Thiếu Song bỗng dâng lên một mảng đỏ ửng, cảm thấy má mình nóng rực, liền cụp mắt xuống, giơ tay che miệng, nhẹ khẽ ho khan một tiếng.
Ngay khi ấy, Chu Cảnh ở bên cạnh liền cười đùa: "Chúc mừng tiểu sư huynh mỹ nhân của chúng ta!"
"Tiểu sư huynh, chúc mừng!"
"Có tiểu sư huynh rồi, sau này ai ta cũng chẳng sợ nữa!"
Mấy sư đệ sư muội tụ lại quanh Thiếu Song và sư phụ, bao vây một vòng, náo nhiệt vô cùng.
Ngay lúc mọi người còn đang vui mừng hay buồn bã, Tống Hi đặt chén sứ xanh xuống, nụ cười thu liễm, hiện lên vẻ nghiêm trọng.
"Tông chủ?" Lão tổ tông Lục gia chau mày.
Tống Hi khẽ lắc đầu: "Ta vốn tưởng Kiếm Trủng còn năm ngày nữa mới mở, không ngờ..."
"Thời gian mở Kiếm Trủng xưa nay chưa từng sai lệch, lần này sao lại sớm hơn?"
Lời của lão tổ tông Lục gia vừa dứt, Tống Hi đã thốt lên: "Đến rồi—"
Lời còn chưa dứt, bầu trời vốn trong xanh liền tối sầm lại, như thể một màn đen đột ngột phủ xuống, ngăn cách ánh sáng. Các tu sĩ đang trò chuyện rôm rả đều chấn động kinh hãi, nhưng thứ khiến người người kinh hoảng không phải là bóng tối bất ngờ kia, mà là không gian đang trở nên vô cùng bất ổn.
Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng nghi hoặc, có vật gì đó phá vỡ không gian. Khi hư không và hiện thực hòa làm một, vô số sao trời từ sâu trong bóng tối hiện ra, như thể vừa mất đi một loại lực lượng nào đó — Quần tinh rơi rụng.
Ngôi sao đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, khi còn cách đại điện trên đỉnh núi mấy trăm trượng thì chậm rãi dừng lại.
Đó là một thanh linh kiếm linh khí quanh quẩn, mũi kiếm cắm vào thiên thạch, lơ lửng giữa không trung.
Trong tấm màn đêm, những vì sao đang rơi rụng đầy trời ấy, toàn bộ... đều là những thanh bảo kiếm hiếm có trên thế gian!
"Đây là... Kiếm Trủng?"
"Kiếm Trủng?" Trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc và kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip