Chương 157

Chương 157

Editor: Dieter

Khi linh kiếm bay vút đến, thanh phong bốn phía sắc như đao, ép đến nỗi rít gào liên miên; nhưng khi đã tới trước mặt Thiếu Song, lại trở nên ôn hòa như gió xuân tháng ba, khẽ tung vạt áo rộng cùng mái tóc đen mềm mại của y.

Trường kiếm rơi vào tay, cảm giác mịn màng, vừa chạm đến liền thấy linh đài sáng tỏ, tựa hồ nắm được luồng thanh khí đầu tiên khi trời đất mới khai mở.

Thiếu Song rũ mắt, trong đồng tử như mặc ngọc ánh lên những tia sáng vụn, dõi chặt vào trường kiếm trong tay, chẳng nỡ rời nhìn.

Hồi lâu mới khẽ gọi một tiếng: "Chí Thanh..."

Kiếm Chí Thanh — danh tự của kiếm, ngay khi được linh kiếm chấp nhận, y liền tự nhiên mà biết, dường như vốn đã khắc trong tâm.

Tựa hồ bởi chủ nhân gọi tên mình, thân kiếm khẽ run, vang lên từng tiếng ngân thanh tịnh. Không rõ vì sao, trong lòng Thiếu Song chợt sinh ra một mối yêu thích sâu đậm.

Thanh kiếm này, quả thật hợp với y đến cực điểm.

Khi kiếm Chí Thanh ngân vang, Tề Thuấn ở gần nhất, tuy mang thương tích, song được kiếm mình yêu thích thì mọi sự đều đáng. Hắn thầm niệm mấy tiếng "Phong Lâm", chỉ chăm chăm lo cho kiếm Phong Lâm của mình, chẳng để ý ngoại vật gây nên động tĩnh lớn thế nào.

Tề Thuấn vốn là kẻ khôn khéo, tuy mang vài phần phong lưu, nhưng hành sự chưa từng thất thố. Hắn vốn có ý kết giao cùng vị thiên chi kiêu tử của Thiên Đạo Tông, bởi vậy lúc tìm kiếm trong Kiếm Trủng mới nhắc nhở Thiếu Song, coi như bán một cái nhân tình. Lúc này vốn nên chúc mừng, nhưng tâm trí đều đặt nơi Phong Lâm kiếm, chẳng buồn nghĩ nhiều.

Song khi kiếm Chí Thanh ngân vang, Phong Lâm kiếm dường như bị cảm ứng, thân kiếm rung động, hòa tiếng ngân cùng Chí Thanh. Không chỉ thế, U Ca, Chỉ Thủy, thậm chí Huyền Sương của Hạ Hàn Đàm cũng đồng loạt ngân trầm.

Chư tu sĩ tại trường đều không nhận ra dị tượng, cũng chẳng biết kiếm Chí Thanh. Tuy bị cảnh tượng linh kiếm giáng xuống làm chấn động, song rất nhanh đã hồi thần, cho rằng hẳn Thiếu Song cùng kiếm này hữu duyên, bèn mở miệng khen ngợi linh tính cường thịnh, thực đáng mừng.

Nhưng trên mặt những chủ nhân linh kiếm, thần sắc lại cực kỳ cổ quái. Bởi khi linh kiếm nhận chủ, người và kiếm tâm ý tương thông, rõ ràng hiểu hàm nghĩa tiếng ngân ấy.

Khi kiếm Chí Thanh ngân vang, tất cả linh kiếm còn lại đều cúi đầu!

Tề Thuấn đưa tay vuốt thân kiếm đang rung, lặng lẽ trấn an, rồi thoát khỏi niềm vui mới được kiếm Phong Lâm. Hắn nghiêng đầu nhìn Thiếu Song, trong mắt lóe lên một tia chấn động.

Thiếu niên ấy cúi đầu vuốt kiếm, thần sắc chuyên chú, khóe môi khẽ cong lên tự lúc nào. Tề Thuấn ánh mắt lóe sáng, bấy giờ mới mở miệng: "Chúc mừng."

Thanh âm hơi khàn, dường như vì thương thế mà mỏi mệt, lại phảng phất ẩn tàng cảm xúc khó tỏ.

Thiếu Song ngẩng mắt, khẽ cười: "Cùng vui."

Nói đoạn, mấy người Hứa Duyệt, Đào Nặc đã vây lại, nét mặt rạng rỡ. Ngọc Hi khẽ thở dài, chậm hơn vài bước mà theo tới, đứng một bên nhìn mấy sư muội sư đệ đùa cợt.

"Tiểu sư huynh, huynh làm muội sợ chết khiếp, còn tưởng huynh không lấy được linh kiếm..."

Đào Nặc vừa mở miệng liền bị Chu Cảnh đưa tay gõ nhẹ lên trán, ánh mắt mang ý cười liếc nàng một cái: "Thật chẳng biết nói năng."

Thạch Nghiên xen vào: "Nhưng ta cũng vừa nãy lo lắng lắm đó."

"Một phen hoảng hốt, một phen hoảng hốt thôi ~" Hứa Duyệt ở bên vui vẻ vẫy tay.

Hứa Tang ẩn mình giữa đám đông, chỉ kịp nói một tiếng "chúc mừng", thanh âm đã bị mấy người kia lấn át, chỉ còn biết nở một nụ cười ngượng ngập.

Mấy sư huynh đệ rộn rã, Dung Đan Đồng từ xa trông thấy, trên mặt cũng thoáng lộ ý cười. Mấy đứa đều là đệ tử do hắn nuôi dạy, có thể thân cận như vậy, tự nhiên là điều tốt.

Cố Tử Phái là người đầu tiên dời mắt khỏi trường kiếm trong tay Thiếu Song, rũ mắt nhìn chén trà trên bàn và mảnh sứ vỡ dưới đất, trên mặt thoáng vẻ trầm ngâm, miệng lại nói: "Tống tông chủ, chén của ngài thật chẳng chịu nổi va."

Tống Hi bất đắc dĩ cười: "Xem ra định lực của ta chưa đủ."

Nếu Tống Hi của Vô Vi Tông mà định lực chưa đủ, thiên hạ e khó tìm người định lực vững hơn. Cố Tử Phái khẽ tặc lưỡi: "Dẫu sao cũng là vị kia, tính theo bối phận thì là sư tổ của ngài." Dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Năm xưa khi biết Lục Trường Trạch là chuyển thế của vị ấy, ta chưa từng thấy ai có thể ngồi yên."

Tên Lục Trường Trạch vừa lọt vào tai, lão tổ tông Lục gia liền hoàn hồn. Ông chợt bật dậy, gần như cả người áp lên Dung Đan Đồng: "Đan Đồng, đệ tử này của con... là... y?"

Nói câu ấy, thân thể ông lão căng chặt, trong đôi mắt già nua tràn đầy mong đợi.

Thuở trước, khi biết tôn nhi của mình là chuyển thế của một vị đại năng, tâm tình lão tổ tông Lục gia quả thật vô cùng phức tạp — vừa muốn coi như tổ tiên mà cung phụng, lại vừa thấy đó chỉ là hậu bối nhà mình.

Ông nuôi đứa cháu ấy bên gối, đích thân dạy dỗ, lại chọn ra thiếu niên Lục gia kề cận bên nó. Ông ban cho đứa nhỏ địa vị đãi ngộ khác hẳn người thường, nên Lục Minh, Lục Thừa phải gọi Lục Trường Trạch là "công tử". Ông đặt ra cho đứa nhỏ những yêu cầu nghiêm khắc tột bậc, nên thuở thiếu niên, Lục Trường Trạch chưa từng dám có chút lơi là.

Đứa bé ấy vốn rất hay khiến ông bận tâm, lão tổ tông Lục gia thường khó mà trị nổi nó; về sau lại bị nó nói đến á khẩu, giận đến nghiến răng nghiến lợi... Thế nhưng bao năm qua, chưa từng có ai giống nó, gần gũi với ông đến thế.

Đó là... tôn nhi của ông, tôn nhi ruột.

Khi trông thấy kiếm Chí Thanh, sau cơn chấn động chính là niềm vui mừng xen lẫn bi thương khó tả. Thế nhưng lão tổ tông Lục gia vẫn chẳng dám nhận bừa, chỉ mong Dung Đan Đồng có thể cho mình một đáp án.

Đôi tay bị nắm chặt, Dung Đan Đồng nhìn gương mặt già nua đang ghé sát của lão tổ tông Lục gia, hơi sững lại, như trông thấy chính mình năm xưa từng níu lấy Kỷ Đình Đình mà hỏi về việc Sanh Liên chuyển thế.

Hắn mỉm cười, dùng giọng dịu dàng mà quả quyết đáp: "Là y."

"......"

Ngón tay ông lão khẽ run, lặng im hồi lâu, trong đôi mắt hằn sâu dấu vết tháng năm chợt ánh lên sắc ướt át.

Tử Đàn đạo cô dịu giọng: "Thế là, ông rốt cuộc cũng được như nguyện."

Cố Tử Phái chống người dậy, vỗ vai lão tổ tông Lục gia, cười vô tâm vô phế: "Lúc này hẳn phải sảng khoái mà cười một trận. Giờ chẳng những gặp được đạo lữ của tôn nhi, lại còn trông thấy tôn nhi ruột."

Lão tổ tông Lục gia thần sắc ngẩn ngơ, Cố Tử Phái bèn nhướng mày, nói thêm: "Ông xem, trước đây ông muốn bao nhiêu cho tôn nhi đoạt được kiếm Chí Thanh, mấy lần than phiền với chúng ta rằng Lục Trường Trạch chẳng hiểu nỗi khổ tâm của ông. Giờ thì..." Hắn liếc nhìn thiếu niên áo tím đang bị mấy đệ tử trẻ vây quanh, ánh mắt như cười như chẳng, rơi xuống thanh trường kiếm trong tay y, cảm khái, "Giờ chẳng cần ông ép, nó tự tìm ra kiếm Chí Thanh rồi."

Lời vừa dứt, dường như ông lão đã thông suốt điều gì, liền ngồi bên bàn mà bật cười, tiếng cười khàn đục vang dài không dứt.

Cố Tử Phái bị tiếng cười ấy chấn động, đưa tay sờ mũi: "Ông thật sự cười à..."

Lão tổ tông Lục gia cười sảng khoái, cười đến tận hứng, vừa cười vừa nói: "Thằng nhóc năm xưa còn giận ta, bảo tuyệt đối không rút kiếm Chí Thanh, không rút... Ha ha ha, giờ thì mất mặt chưa, ha ha ha!"

Cố Tử Phái khẽ lẩm bẩm: "Quả nhiên là ông cháu ruột."

Lão tổ tông Lục gia vẫn chưa hả, kéo Dung Đan Đồng, miệng không ngừng nghỉ: "Đan Đồng à, con đừng thấy thằng nhóc ấy bề ngoài đứng đắn, thật ra tính tình xấu xa lắm."

"... Ừm." Dung Đan Đồng mỉm cười gật đầu.

"Sinh ra một bộ mặt đẹp, lại thông minh từ nhỏ, thế nhưng cái khôn ấy toàn đem ra để chống đối ta. Ta bảo nó làm gì, nó liền chẳng làm, còn bày ra đủ đường lý lẽ vặn vẹo, con nói xem có phải không?"

Dung Đan Đồng tự thấy Lục Trường Trạch mà hắn biết chẳng có chỗ nào không tốt, song vẫn cố gắng gật đầu phụ họa để ông lão vui: "Y vốn là như thế."

"Nhất là thời thiếu niên, tính khí tệ hết chỗ nói. Nó vốn định vào Kiếm Trủng tìm kiếm, ta thì khổ công khuyên nhủ hãy tìm kiếm Chí Thanh, kết quả vừa nổi nóng, nó liền chẳng thèm vào Kiếm Trủng nữa, tức chết ta thì..."

Dung Đan Đồng nhất nhất đáp lời: "Lão nhân gia nói chí phải."

Tống Hi nghe một hồi, cảm thấy chẳng thể tiếp tục mà không xen vào, bèn giải thích: "Từ nhỏ Trường Trạch đã bị người trói buộc đủ điều, hắn muốn làm gì, chỉ cần người thấy không hợp ý thì đều cấm cả; người cho rằng hắn nên làm gì, liền bắt hắn phải làm đến mức tốt nhất, chưa từng có lấy một câu khen ngợi..."

"Đều là chuyện cũ từ lâu rồi." Lão tổ tông Lục gia có phần bí lời.

"Cũng may Trường Trạch tính tình tốt, mới chịu đựng được sự quản thúc ấy của người. Thôi thì cũng đành, nhưng nay người lại ở trước mặt đạo lữ của hắn mà nói năng hồ đồ, tính khí này, so với khi Trường Trạch còn nhỏ còn chẳng bằng."

Vài câu ấy khiến lão tổ tông Lục gia nghẹn họng, cũng hiểu rõ bản thân năm xưa quá mức cực đoan, giờ chỉ có thể cứng cổ mà đáp: "Ta chẳng phải là vì quá vui mừng sao?"

Tống Hi chỉ biết lắc đầu bất lực.

Cố Tử Phái ở bên xen thêm: "Từ khi Lục Trường Trạch rời khỏi Vô Vi Tông, ông lôi kéo chúng ta uống rượu, mới uống được nửa vò đã vừa sụt sịt vừa khóc, nói mình làm sai, hối hận rồi, cứ khăng khăng đòi chúng ta cùng đi Chúng Ma Vực đem người về; chỉ cần không đáp ứng, ông liền sống chết quấn lấy..."

Lời còn chưa dứt, lão tổ tông Lục gia đã thẹn quá hóa giận, chộp lấy chén rượu trên bàn, thô lỗ nhét vào miệng Cố Tử Phái.

Cố Tử Phái đoạt lấy chén, trừng mắt lườm lão tổ tông Lục gia một cái.

Lão tổ tông Lục gia thực sự vui mừng, làm xong tất cả lại nở nụ cười sảng khoái, chẳng màng thể diện, kéo Dung Đan Đồng hỏi luôn chuyện tìm được người ra sao.

"Ở gần Phong Yên Lĩnh, một nơi gọi là trấn Thanh Bình..." Dung Đan Đồng mới nói được vài câu, đã nhận ra ánh mắt ông lão sáng rực, thỉnh thoảng lại muốn liếc xuống đài, bèn khựng lại, liền nói: "Chuyện này để sau hẵng bàn, trước tiên mời Thiếu Song qua đây, được chăng?"

"Thiếu Song?"

Dung Đan Đồng gật đầu.

Lão tổ tông Lục gia cười ha hả: "Tốt, tốt lắm! Tên này hay, co hãy gọi nó lại đây cũng hay."

"Chỉ là có một điều." Dung Đan Đồng thần sắc nghiêm nghị, chăm chú nhìn lão tổ tông Lục gia, "Ta không muốn để Thiếu Song phải gánh vác điều gì, ta chỉ mong, y chính là y."

Tiếng cười bỗng khựng lại, lão tổ tông Lục gia tựa như nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn Dung Đan Đồng càng thêm nhu hòa: "Ta còn chẳng thấu tỏ bằng bọn hậu bối các ngươi. Năm đó ta nghĩ, Trường Trạch đã là chuyển thế của người kia, thì phải mọi mặt đều giống hệt, mãi rất lâu sau mới nhận ra mình sai." Ông khẽ thở dài, "Ngày sau có lẽ thằng nhỏ sẽ tự hiểu, còn bây giờ thì cứ để thuận theo tự nhiên."

Tống Hi cũng gật đầu, tỏ ý tán đồng. Dung Đan Đồng lúc này mới truyền âm cho Thiếu Song, bảo y đến đây.

Chàng thiếu niên áo tím đang lắng nghe lời các sư đệ sư muội, ánh mắt khẽ lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Đan Đồng, khóe môi tự nhiên khẽ cong. Nói đôi câu với sư đệ sư muội xong, y liền cất bước đi tới.

Trước khi Thiếu Song đến gần, lão tổ tông Lục gia hơi sững lại, môi khẽ động, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Chẳng trách vừa rồi ta nhìn thế nào cũng thấy đứa nhỏ này thuận mắt."

Thiếu Song áo tím, tay cầm trường kiếm, từng bước khoan thai đi tới. Khi dừng trước mấy người, y khom mình hành lễ, động tác thanh nhã, ung dung, không chê vào đâu được; ngẩng đầu, dung mạo tuấn mỹ như vầng trăng sáng.

Ánh mắt lão tổ tông Lục gia nóng rực thêm mấy phần, song giọng lại giữ bình thản: "Hậu sinh đời này nhân tài lớp lớp, thật là phúc của đạo môn. Con hãy ngồi bên sư phụ con, cùng chúng ta mấy lão già trò chuyện đôi câu."

Tống Hi mỉm cười ôn hòa: "Hội Thử Kiếm đã kết thúc, không cần quá câu nệ lễ tiết."

Nếu tính theo thời điểm Kiếm Trủng đóng lại thì Hội Thử Kiếm quả đã kết thúc, tự nhiên có thể bớt phần khách sáo.

Thế nhưng, mấy vị này đều là tôn giả Phân Thần, chẳng nói Thiếu Song, ngay cả Hạ Hàn Đàm và vài người khác, bất kể lúc nào gặp bọn họ cũng phải cung kính hành lễ bậc vãn bối. Nay lại hành xử như vậy, quả thực quá "bình dị gần gũi", chẳng giống chút nào dáng vẻ cao cao tại thượng của Phân Thần tôn giả.

Thiếu Song hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi trên thân sư phụ, thấy Dung Đan Đồng khẽ gật đầu.

Được sư phụ ra hiệu, Thiếu Song liền không nghi ngờ, thong thả ngồi xuống.

Vừa yên vị, Dung Đan Đồng đã nói: "Con làm rất tốt, ta vì con mà vui mừng."

Má Thiếu Song hơi ửng đỏ, gật đầu: "Đây là đệ tử..."

Mới nói được bốn chữ, Thiếu Song đã khựng lại, bởi ánh mắt lão tổ tông Lục gia như điện như lửa, chằm chặp nhìn vào hai người. Đây là một tôn giả Phân Thần, đối với Thiếu Song mà nói cũng là một người xa lạ. Bị nhìn như vậy, lời kế tiếp y liền không thốt ra được.

Lão tổ tông Lục gia lại chẳng tự thấy gì, còn tỏ vẻ nghi hoặc: "Sao lại không nói nữa?"

"....."

Thiếu Song lộ vẻ khó xử, Dung Đan Đồng thì ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc.

Lão tổ tông Lục gia như chợt hiểu ra: "Các ngươi cứ nói, cứ nói, ta không ngại đâu, ta chỉ thích nghe người trẻ tuổi trò chuyện."

Cố Tử Phái ghé sát tai Tống Hi: "Đúng là mở mắt nói dối."

Tống Hi không hề phản bác.

——

Hội Thử Kiếm vốn do Thông Văn Chân Quân một tay chủ trì, việc phía sau thế nào cũng không thể can dự vào hắn, vẫn cứ tuần tự xử lý mọi sự vụ.

Những tiểu tông môn kia, nay đã mở rộng kiến văn, lại kết giao thêm mấy vị đạo hữu, liền rủ nhau từng tốp ba tốp năm mà rời đi.

Cũng có kẻ quyết định ở lại Vô Vi Tông thêm vài ngày. Vô Vi Tông vốn thường không khước từ, ngay cả những danh vật như Lưu Danh Bích cũng có thể để họ tham ngộ.

Thế nhưng, nếu có kẻ da mặt dày muốn ở mãi mà ăn uống bám víu, Vô Vi Tông tất sẽ không chút nể tình mà đuổi thẳng ra ngoài.

Sau khi đám tu sĩ tiểu tông môn lần lượt rời khỏi đại điện đỉnh núi, Hạ Hàn Đàm liền đứng dậy vào lúc này, mục quang lạnh như sao rơi xuống thân Dung Đan Đồng.

Hắn ta chỉ phụ trách dẫn đệ tử tới đây, coi như làm một chỗ dựa cho đông đảo môn phái, Hội Thử Kiếm vừa mở ra thì căn bản chẳng cần như Thông Văn Chân Quân bận bịu ngược xuôi, chỉ cần ngồi yên, không nói, không gây chuyện là được.

Giờ đây, Hội Thử Kiếm đã khép lại, hắn ta cũng chẳng còn gánh nặng gì, bỏ mặc Tiết Liêm mấy người sang một bên, định làm điều mình muốn.

"Tư Đồ đạo hữu." Hạ Hàn Đàm khẽ gọi.

Thông Văn Chân Quân sau khi dặn dò xong mọi việc, rốt cuộc cũng rảnh rang, đang định trở lại chỗ ngồi thì bị hắn ta gọi lại, bèn hỏi: "Hạ đạo hữu, ngươi định đi ngay bây giờ sao?"

Hạ Hàn Đàm lắc đầu, hỏi thẳng: "Ta muốn luận võ cùng một người, mượn Diễn Võ Đài của Vô Vi Tông, ngươi cho mượn hay không?"

Thông Văn Chân Quân mỉm cười: "Ta thì không tỷ thí với ngươi."

"Không phải ngươi."

Nghe ba chữ ấy, Thông Văn Chân Quân vẫn điềm nhiên: "Tam tông vốn đồng khí liên chi, một tòa diễn võ đài nhỏ nhoi mà thôi, sao ta lại không cho mượn."

Hạ Hàn Đàm bước dài một bước, cất giọng: "Hạ Hàn Đàm khiêu chiến tông chủ Thiên Đạo Tông!"

Âm thanh ẩn chứa linh lực, khuếch tán khắp đại điện. Những tu sĩ chưa rời đi đều khựng lại. Hạ Hàn Đàm thân là đại đệ tử của tông chủ Diệu Vi, tương lai rất có thể sẽ là tông chủ Tam Vấn Tông đời kế tiếp, danh tiếng của hắn ta tất nhiên không ai chẳng biết.

Mà ba chữ "Thiên Đạo Tông", chỉ cần đợi các tu sĩ ở đây trở về tông môn, tất sẽ khiến thanh danh lan xa.

Nay Hạ Hàn Đàm lại muốn ở nội bộ Vô Vi Tông mà khiêu chiến tông chủ Thiên Đạo Tông, quả thật là một vở kịch hiếm có. Đám tu sĩ muốn xem thực lực hai người ra sao, dĩ nhiên không ai chịu rời bước.

Dung Đan Đồng nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn sang, Hạ Hàn Đàm lại nói: "Dung đạo hữu, ngươi có nhận chiến chăng?"

Người đầu tiên nhắc tới Hội Thử Kiếm với Dung Đan Đồng chính là Hạ Hàn Đàm, ý đồ của hắn ta rõ ràng minh bạch — chẳng cam chịu thất bại thuở trước, muốn tái chiến một lần. Để Dung Đan Đồng chịu gật đầu, hắn ta còn giảng giải đủ điều lợi ích, trong đó có cả chuyện "khiến Thiên Đạo Tông vang danh" này.

Nhưng suốt cả Hội Thử Kiếm lần này, chỉ riêng Thiếu Song đã chiếm trọn phong quang, đâu còn cần Dung Đan Đồng tự mình ra mặt nữa?

Thế mà Dung Đan Đồng khẽ nhếch môi cười, từ bên hông rút ra Bạch Cốt Tiên, lập tức gật đầu ứng chiến, rồi hỏi: "Khi nào bắt đầu?"

Hắn bế quan nhiều năm, rốt cuộc cũng luyện thành nửa lĩnh vực, đến nay vẫn chưa thử xem uy năng ra sao, mà Hạ Hàn Đàm vừa khéo lại là đối thủ thích hợp. Đủ để mài dũa bản lĩnh, tìm ra chỗ khiếm khuyết.

"Ngay bây giờ!" Hạ Hàn Đàm dứt khoát.

"Đúng ý ta."

Dung Đan Đồng đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười với Thiếu Song, rồi bước xuống đài. Chưa đi được mấy bước đã tới trước mặt Hạ Hàn Đàm, hai người chẳng nói thêm câu nào, sóng vai mà đi.

Thông Văn Chân Quân hơi sững, lập tức giơ tay, ngọc thạch luận võ đài phá mây mà lên, chậm rãi hiện ra. Khác hẳn với võ đài khi Thiếu Song giao thủ, tòa này lớn gấp mười lần, hoa văn khắc trên đó cũng tinh vi gấp bội, đủ để chịu nổi toàn lực một kích của Nguyên Anh Chân Quân.

Hai bóng người đáp xuống đài, một kẻ cầm roi bạch cốt, một người nắm Huyền Sương linh kiếm; trên Bạch Cốt Tiên điện quang lập lòe, trên thân kiếm Huyền Sương hàn khí thấu cốt.

Vừa đứng vững, khí tức của Nguyên Anh Chân Quân đã phân đôi võ đài: một bên bá đạo dữ dội, một bên lạnh lẽo rợn người.

Hạ Hàn Đàm mặt không biểu cảm: "Mong ngươi lấy hết bản lãnh, đừng qua loa ứng phó."

"Tự nhiên." Dung Đan Đồng giương roi, ngẩng đầu, dung mạo diễm lệ, ý cười nơi mi tâm phóng túng tột bậc: "Ta muốn xem, ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu so với thuở trước."

——

Trong Phong Yên Lĩnh, linh lực cuồng bạo, tràn ngập phong đao cùng độc vụ. Nhìn từ xa, chỉ thấy lục vụ đặc quánh bao phủ vạn vật, tựa như hung thú ẩn mình, sẵn sàng chọn người mà nuốt.

Mấy chục năm trước, Thiên Ma cùng Hoang Thi bị bức tới nơi này, Đạo môn liền dựng tầng tầng lớp lớp trận pháp nơi biên giới Phong Yên Lĩnh, vô số đệ tử trưởng lão trấn thủ chốn này.

Bọn tu sĩ trẻ tuổi tuần tra nơi rìa Phong Yên Lĩnh, thường nghe tiếng Hoang Thi gào rít, truyền từ sâu trong đám sương mù dày đặc ra, cực kỳ khiến người ta kinh hãi.

Hôm ấy, đạo môn tu sĩ như thường nhật tuần tra, song trận pháp phong tỏa Phong Yên Lĩnh lại bị phá tan toàn bộ.

Lũ Hoang Thi lang thang trong làn sương mù xanh suốt mấy chục năm đồng loạt tràn ra, mà những tu sĩ trấn giữ nơi đây chính là món mỹ vị đầu tiên của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip