Chương 160

Chương 160

Editor: Dieter

Mây đen áp đỉnh, lôi điện ầm ầm giáng xuống, mưa lớn trút như thác đổ.

Vô số Thiên Ma bay lượn giữa tầng mây, thân thể hư hư thực thực, tựa như sương độc quỷ dị; một khi lao tới cắn xé tu sĩ thì lập tức hóa thành thực thể. Hoang Thi khoác giáp lân bước đi giữa dãy núi, nơi nó đi qua, cổ thụ bị phá hủy, yêu thú bị nuốt chửng.

Lôi đình giáng xuống, Thiên Ma hóa thành tro bụi, ngay cả hành động của Hoang Thi cũng chậm lại đôi phần, quỷ hỏa xanh u trong hốc mắt khi sáng khi tối, phải hồi lâu mới khôi phục được. Tia sét tử kim này chính là khắc tinh của chúng. Vầng mây sét kia tuy không nhỏ, nhưng so với gần như trời đất đều bị Thiên Ma che kín, so với trăm cỗ Hoang Thi, lại có vẻ nhỏ bé vô cùng.

Nhưng mà, Dung Đan Đồng cũng chẳng phải đơn độc hành động. Khi Thiên Ma giương nanh múa vuốt lao tới, kiếm trận lập tức thành hình, mấy chục thanh phi kiếm trong tay đệ tử Vô Vi Tông điều khiển tinh tế chỉnh tề, hoặc ghim chết những kẻ lọt lưới, hoặc xoay tròn nghiền nát từng bầy Thiên Ma, hoặc tạm thời chặn bớt đường tiến của Hoang Thi.

Những đệ tử trẻ tuổi này linh lực có hạn, chưa được bao lâu đã phải nuốt Bổ Linh Đan để hồi phục nguyên khí. Cũng chỉ có tam tông mới giàu có đến mức để đệ tử tiêu hao đan dược như thế.

Họ chỉ có thể chuyên diệt Thiên Ma, hộ tống tu sĩ trong núi đến cung điện gần nhất. Còn việc thực sự ngăn chặn Hoang Thi là do các Nguyên Anh tu sĩ trấn giữ ở những ngọn núi lớn đảm đương.

Có kẻ có thể tiêu diệt Thiên Ma, trói buộc Hoang Thi, thì cũng có kẻ trong vòng vây ma vật mà rơi vào tuyệt cảnh tầng tầng.

Dãy núi Thiên Thủy vốn linh khí dày đặc như sương mờ, núi non hoặc thanh tú hoặc hiểm trở, mây hồng ráng tía, tựa như tiên cảnh ẩn cư. Ngày thường, khi đệ tử trẻ đồng loạt luyện kiếm, hạc trắng trên trời sương lướt qua lúc bình minh, đôi cánh trắng muốt như rắc xuống những cánh tuyết nhạt.

Hội Thử Kiếm mở ra, chẳng qua chỉ khiến cảnh nhàn ấy thêm vài phần nhân khí.

Giờ đây, bầu trời xanh biếc bị ma vật che khuất, rừng núi xanh thẫm cũng nhuộm đẫm huyết sắc nặng nề.

Sau khi Kiếm Trủng đóng lại, quá nửa tu sĩ bị cuốn hút bởi cuộc tỷ thí giữa tông chủ Thiên Đạo Tông và Hạ Hàn Đàm, chưa rời khỏi đại điện trên đỉnh núi, nay vẫn nằm trong sự che chở của hộ sơn đại trận. Nhưng vẫn có kẻ rời đi sớm — đa phần là tu sĩ bình thường, chưa ra khỏi phạm vi dãy núi Thiên Thủy, lúc này cùng Hoang Thi, Thiên Ma bị vây chung một chỗ. Gặp từng bầy Thiên Ma, còn có thể sống sót một tia; song một khi đụng phải Hoang Thi, thì chính là họa diệt đỉnh đầu.

"Chạy mau!"

Đệ tử Vô Vi Tông mặc bạch bào thêu hạc hòa lẫn cùng các tu sĩ đến dự Hội Thử Kiếm, họ điều khiển pháp khí phi hành, đủ loại pháp bảo bay lượn. Sau lưng họ, Thiên Ma không ngừng truy sát con mồi.

Nơi Hoang Thi đi qua, cây cối gãy đổ. Hai vị Nguyên Anh Chân Quân liên thủ ngăn ba cỗ Hoang Thi, bảo vệ đệ tử thoát thân.

Nhưng Hoang Thi là do thi thể Ma vật hư không kết thành, Nguyên Anh tu sĩ chỉ có thể cản trở, kiềm chế nó, giống như Dung Đan Đồng và Hạ Hàn Đàm liên thủ — một người trọng thương Hoang Thi khiến nó choáng váng, một người thi triển thủ đoạn phong cấm, giam hãm nó. Song hoàn toàn không thể diệt trừ. Nếu có thể diệt tuyệt Hoang Thi, thì năm đó tam tông dốc toàn lực Đạo môn đã chẳng phải đuổi đám ma vật này đến Phong Yên Lĩnh, mà đã sớm xóa sổ sạch sẽ.

Hai vị Chân Quân này, một là trưởng lão Vô Vi Tông, một là trưởng bối của nhóm tu sĩ đang được hộ vệ kia, cả hai thực lực đều không tầm thường. Tuy có chút thương thế nhẹ, nhưng vẫn gắt gao chặn được ba cỗ Hoang Thi, không để đám tu sĩ trẻ tuổi ấy gặp phải họa diệt đỉnh đầu.

Cung điện gần nhất nơi đây vẫn còn một đoạn, ước chừng một khắc đồng hồ là tới, không dài cũng chẳng ngắn. Nếu không có gì bất trắc, đám đệ tử này hẳn có thể bình an.

Nhưng khi băng qua thung lũng, sắc mặt một người trong đó bỗng chốc xanh mét. Vị Chân Quân còn lại tuy chậm hơn một nhịp, nhưng cũng cảm ứng được điều gì, vội quay đầu nhìn lại giữa trăm công nghìn việc.

Không cần thi triển thần thức, chỉ trong tầm mắt cũng thấy được — giữa tán cổ thụ xanh thẫm, một chiếc đầu phủ lân giáp màu sắt thép chậm rãi lộ ra, kế đó là ngọn quỷ hỏa xanh u trong hốc mắt cháy lập lòe.

Đó là cỗ Hoang Thi thứ tư kéo đến săn mồi!

Mặt đất bắt đầu rung động, đá núi từ sườn dốc lăn ầm ầm. Ma vật này vừa ngửi thấy khí tức huyết nhục của tu sĩ, quỷ hỏa liền bùng sáng, rồi lấy tốc độ kinh người lao vút tới. Quanh thân nó, Thiên Ma lượn vòng, khi phát hiện con mồi thì phát ra tiếng gầm gừ tham lam hưng phấn.

Hai vị Nguyên Anh Chân Quân đưa mắt nhìn nhau. Chân Quân Vô Vi Tông né khỏi cánh tay dài quét ngang, đồng thời truyền âm cho người kia: "E là không giữ nổi nữa..."

Những đệ tử được trưởng bối mang tới tham dự thịnh hội như thế này, không phải đệ tử thân truyền thì cũng là kiệt xuất trong tông môn.

Thế nhưng lúc này buộc phải hạ quyết định. Vị Nguyên Anh Chân Quân nọ nghiến răng quát: "Tăng tốc! Cứ cứu được một người là một người!"

"Rõ!" Đệ tử cầm đầu lĩnh lệnh, lập tức dẫn sư huynh đệ, sư muội tăng tốc.

Đám đệ tử trẻ này bị hạn chế tu vi, cao lắm cũng chỉ đến Kim Đan kỳ, muốn nhanh cũng chẳng thể nhanh hơn bao nhiêu, huống hồ còn phải phân tâm ứng phó với Thiên Ma điên cuồng nhào tới. Ý tứ của vị Nguyên Anh Chân Quân kia đã rất rõ ràng — dốc toàn lực tiến lên, chẳng cần quản đến chuyện khác.

Chúng nghe lệnh, bóng cây rậm rạp lần lượt lùi lại phía sau, chưa được mấy hơi thở, liền vang lên tiếng thét thảm thiết phía sau lưng. Thanh âm này cực kỳ quen thuộc, khiến vài người trong số đó hoảng hốt.

"Sư muội!"

Ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tu bị Thiên Ma tập kích, lồng ngực bị vuốt sắc xé toạc, máu thịt lộn xộn, cả người rơi thẳng xuống đất. Thiên Ma lập tức ùa tới, vuốt nhọn xuyên thủng bả vai, cắm sâu vào tận xương. Nữ tu hoảng loạn chống trả nhưng vô ích, chỉ có thể cuống quýt vô vọng cầu cứu: "Sư phụ... cứu con... Sư huynh... sư... cứu ta—"

"Ta tới ngay!" Có người khựng lại, định ra tay, pháp quyết còn chưa kịp thi triển thì đồng bạn bên cạnh đã vươn tay kéo mạnh, lôi hắn đi.

Một lần là mở đầu cho lần thứ hai. Khi lòng người đã rối loạn, lại có mấy kẻ phản ứng không kịp, bị Thiên Ma gian xảo hung ác kéo thẳng vào trong bầy. Chờ đợi họ, chính là cảnh huyết nhục bị nuốt sạch, xương cốt chẳng còn.

Nhưng bọn họ không thể chậm trễ cứu người, nếu bốn cỗ Hoang Thi tụ lại, hai vị Nguyên Anh Chân Quân tuyệt đối không ngăn nổi, chỉ có thể bỏ mặc toàn bộ đệ tử này. Đến lúc đó, chết không chỉ một hai người, mà tất cả đều sẽ trở thành món ngon trên bàn ma vật.

Hoang Thi mang theo trận cuồng phong tanh nồng mà tới, mới chạm mặt lần đầu, một vị Nguyên Anh Chân Quân đã buộc phải lùi về sau. Chân Quân Vô Vi Tông xoay người ném ra một bàn bát quái trận, trong trận bàn đen trắng, một đen một trắng, hai con cá âm dương chui ra, giam chặt hai cỗ Hoang Thi. Ngay sau đó, tay áo khẽ vung, trường kiếm trong tay áo bắn vút ra, vô số kiếm ảnh như mưa đổ xuống thân ma vật.

Hai người hội hợp, cùng nhau đối phó hai cỗ Hoang Thi.

"Nếu Âm Dương Bàn mất hiệu lực, lập tức rút lui."

"Được!"

Giao chiến càng lúc càng kịch liệt, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết của đệ tử. Mỗi lần nghe thấy một tiếng kêu, vị Nguyên Anh Chân Quân kia lại nhíu mày sâu thêm một phần. Thế nhưng ngay sau đó, bên tai không phải tiếng kêu thảm, mà là tiếng kinh hô.

Trên tán cổ thụ cao ngút, cành lá rậm rạp, có một thanh niên mặc hoa phục, tay cầm trường thương huyền hắc, khóe môi treo nụ cười lười nhác. Ngay khi hắn xuất hiện, bầy Thiên Ma đang vây quanh đám đệ tử trẻ kia lập tức tan thành hư vô.

Đám đệ tử này còn chưa kịp hoàn hồn, người dẫn đầu đã nhận ra thân phận của hắn: "...Tôn... Tôn giả!"

Cố Tử Phái thản nhiên "ừ" một tiếng, rồi hướng về hai vị Chân Quân phía trước nói: "Trước hết dẫn mấy tiểu tử này rời đi."

Hai vị Nguyên Anh Chân Quân lùi về sau. Kỳ lạ thay, Hoang Thi chỉ gầm lên mấy tiếng, lại không đuổi theo, bầy Thiên Ma cũng rút về bên cạnh Hoang Thi.

Không phải Hoang Thi không muốn đuổi, mà là ngay khi Cố Tử Phái xuất hiện, hắn đã khóa chặt chúng, mở lĩnh vực bao trùm, tránh khỏi nhóm tu sĩ kia, âm thầm áp xuống.

Hai vị Nguyên Anh Chân Quân trở lại bên đám đệ tử, lập tức dẫn họ rời đi. Cố Tử Phái khẽ xoay cổ tay, liên tung thương trong tay xoay một vòng, nhàn nhạt nói: "Ngươi quên đồ."

Nguyên Anh Chân Quân Vô Vi Tông không đáp, quay đầu đưa tay vơ một cái, thu Âm Dương Bàn về, rồi dẫn một nhóm đệ tử trẻ tuổi phóng đi mất hút.

Cố Tử Phái xuất thủ, Liên Tông thương mỗi thương quét ngang một tên, chẳng qua bốn thương đã quật ngã bốn cỗ Hoang Thi. Phiền ở chỗ, thân thể Hoang Thi cực khó phá hủy, dù giết sạch Thiên Ma, chỉ cần Hoang Thi còn đó, Thiên Ma liền có thể tái sinh.

Trong đại điện trên đỉnh núi.

Lục gia Lão tổ tông cảm nhận được khí tức Tống Hi, Tử Đàn đạo cô, thậm chí là Cố Tử Phái ra tay, đang định đứng dậy rời đi thì ánh mắt chợt nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trong điện bắn ra, như dòng nước chảy tản rộng, rồi bất ngờ thu lại, vút thẳng lên chín tầng mây.

Đó là một kiếm tu khoác bạch bào. Khác hẳn với nhóm tu sĩ cùng Hoang Thi, Thiên Ma bị vây khốn trong dãy núi Thiên Thủy, người này dễ dàng xuyên qua trận pháp, biến mất trong biển mây mịt mùng, mục tiêu chính là Phong Yên Lĩnh.

Lục gia Lão tổ tông thầm than một tiếng "hiếm có," người này chính là Chiêu Hoa Tôn Giả của Vô Vi Tông. Chiêu Hoa Tôn Giả đã ẩn thế trăm năm, nhưng chuyện ở Phong Yên Lĩnh hệ trọng, Tống Hi khi thông báo cho hai tông môn khác, cũng đồng thời báo cho Chiêu Hoa Tôn Giả. Lần này, y sẽ đích thân đến Phong Yên Lĩnh.

Khẽ thở dài, Lục gia Lão tổ tông dặn dò Thiếu Song: "Con cứ yên tâm ở lại đây." Trong giọng nói vô thức mang theo mấy phần quen thuộc. Dứt lời, ông liền sải bước rời đi.

Gương mặt lão nhân đầy những vết hằn năm tháng, song bước chân vẫn trầm ổn hữu lực, khí tức trên người càng sâu không lường được.

Khi đi ngang Kim Dao Y, đang đứng giữa đại điện cúi đầu không nói, Lục gia Lão tổ tông khẽ liếc nhìn một cái. Dù không ưa dáng vẻ đắc ý của Cố Tử Phái, nhưng cũng phải thừa nhận, đồ đệ này của hắn ta quả thật không tệ.

Tâm tính kiên nghị, hành sự quyết đoán... lại đủ phần tàn nhẫn.

Bốn vị Tôn Giả nhập cuộc, kiềm chế phần lớn Hoang Thi, tình thế lập tức được nới lỏng. Theo thời gian trôi, đạo môn dần chiếm thế thượng phong, nhưng Tôn Giả phân thần cũng chẳng phải toàn năng, nơi không thể chiếu cố tới, vẫn có tu sĩ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Kim Dao Y tính toán rõ ràng, biết lúc này Tôn Giả đều có mặt, cũng hiểu nơi đây còn vô số tu sĩ yếu ớt.

Hành động này, đối với toàn bộ đạo môn, là để tránh một trận tai ương sinh linh đồ thán, nhưng lại đem những tu sĩ bình thường, thậm chí đệ tử Vô Vi Tông, vốn chỉ tới dự hội thử kiếm để mở rộng kiến thức, đẩy vào chỗ tuyệt cảnh.

Kim Dao Y thẳng lưng đứng nguyên chỗ cũ, từ khi sư phụ nàng — Cố Tử Phái — rời đi, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích.

Các tu sĩ lánh vào đại điện trên đỉnh núi đều chăm chú theo dõi tình hình bên ngoài, song ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét về phía nàng. Những ánh nhìn ấy phức tạp khó đoán, im lặng bộc lộ bất mãn và oán hận, như gai đâm sau lưng.

Cố Tử Phái cầm thương ra ngoài, vừa ra tay liền tuyệt tình dứt khoát, tốc độ hành động không kém gì Tống Hi.

Kim Dao Y đại khái đoán được nguyên nhân sư phụ mình làm vậy. Tông chủ Vô Vi Tông cho rằng nàng làm đúng, ấy là bởi Tống Hi có lòng dạ rộng rãi, nhưng những tu sĩ khác thì không nghĩ thế. Cố Tử Phái hành động như vậy, cũng là vì tốt cho nàng.

Nàng đã lường trước hậu quả, nhưng vẫn sẽ làm như thế.

Từ khi Hạ Hàn Đàm hướng Dung Đan Đồng phát ra khiêu chiến, Thiếu Song chưa từng rời mắt khỏi hắn, giờ phút này ánh nhìn càng thêm cháy bỏng, tìm kiếm trong biển Thiên Ma đen kịt bóng hình đỏ rực kia.

Sư phụ y, đối mặt với Thiên Ma tập kích, Hoang Thi nghiền ép, vẫn ung dung như thường; gặp nguy hiểm, liền lập tức hợp lực cùng Hạ Hàn Đàm hoặc Mai Tiên Tử ở bên, thoát khỏi hiểm cảnh.

Thiếu Song bước lên trước mấy bước, sắp sửa bước ra khỏi đại điện, thì bị Kim Dao Y vươn tay giữ chặt lại.

"Ngươi định làm gì?" Giọng Kim Dao Y khàn khàn.

Kim Dao Y giữ chức Phó Tông chủ Thiên Đạo Tông, nhưng trên thực tế, nàng là đệ tử của Tam Vấn Tông, không thể cải môn đổi phái. Chức Phó Tông chủ ấy chỉ là lời nói đùa buột miệng, cũng là sự khẳng định cho những gì nàng đã cống hiến cho Thiên Đạo Tông.

Thiếu Song cân nhắc mở miệng: "Tiền bối, ta muốn ra ngoài xem thử."

"Về sau, khi ngươi đã có thực lực ấy, ắt sẽ không ai còn có thể trói buộc ngươi." Kim Dao Y buông cánh tay đang nắm lấy Thiếu Song, nhưng vẫn lắc đầu, vẻ mặt không dung cãi: "Bây giờ thì ngoan ngoãn ở yên cho ta."

Thiếu Song mím môi. Ngọc Hi cùng mấy người khác bước lại, Ngọc Hi cũng rất bận tâm tới tình hình bên ngoài, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vai Thiếu Song, xem như an ủi.

Chu Cảnh cười nói: "Tông chủ lợi hại như vậy, chúng ta cũng được thơm lây."

Những người khác nghe xong, gật đầu liên hồi như gà mổ thóc. Ngày ngày ở cạnh nhau, không có sự so sánh, bọn họ biết tông chủ mạnh, nhưng không biết mạnh đến bậc nào. Hôm nay mới rõ, tông chủ của mình lại là cường giả đến thế. So với lo lắng, trong lòng họ nhiều hơn chính là niềm kiêu hãnh phát ra từ tận đáy lòng.

Mi mắt Thiếu Song khẽ run, chỉ có quá nhiều cảm xúc, trong mắt ôn nhuận như mặc ngọc lại rơi xuống những tia sáng vụn. Y gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi."

Dưới ống tay áo rộng, những ngón tay khẽ co lại. Thiếu Song siết chặt thanh kiếm Chí Thanh — bảo kiếm tru tà diệt ma, dường như cũng hiểu rõ tâm ý chủ nhân, luồng thanh khí vô hình lượn quanh, mơ hồ mang vài phần hăm hở.

Thế nhưng, cuối cùng Thiếu Song vẫn không động. Dù đã có kiếm Chí Thanh, trong mắt người khác, tu vi của y vẫn kém hơn một bậc.

Với thực lực hiện giờ, y căn bản không thể sánh vai cùng Dung Đan Đồng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn hắn giữa đám yêu ma hung tàn tham lam, sánh vai chiến đấu cùng người khác.

Trong giây lát thất thần, một bàn tay lạnh buốt bỗng xoa lên má y. Thiếu Song giật mình ngẩng đầu nhìn.

Kim Dao Y véo má y, nheo mắt cười: "Xem cái mặt non choẹt này kìa."

Trên gương mặt Thiếu Song thoáng hiện nét sững sờ, lập tức lùi lại phía sau. Kim Dao Y thuận thế buông tay, xòe lòng bàn tay ra trước mặt y, mỉm cười: "Yên tâm, ta vừa mới rửa qua rồi, không bẩn đâu."

Lòng bàn tay đầy những vết cắt lớn nhỏ, đều đã đóng vảy máu, song lòng bàn tay sạch sẽ, mềm mại. Quả thực nàng không giống như khi trêu chọc Hạ Hàn Đàm mà đem Thiếu Song ra làm trò.

Thiếu Song vẫn luôn nhìn về phía Dung Đan Đồng, tầm mắt tự nhiên cũng quét qua Hạ Hàn Đàm, thấy cả dấu bàn tay in trên mặt hắn ta. Trầm mặc hồi lâu, y lộ ra vẻ khó xử, cân nhắc mở miệng: "Tiền bối, xin đừng đùa như vậy."

"Vậy đổi cách khác nhé." Kim Dao Y nở nụ cười rạng rỡ, liền kéo tay áo Thiếu Song, lôi y đi ra ngoài: "Ta dẫn ngươi ra ngoài xem."

Thiếu Song vốn định tránh đi, nhưng nghe lời Kim Dao Y nói xong thì hơi ngẩn ra, để mặc nàng dắt mình bước ra ngoài.

Kim Dao Y thân mang trọng thương, bước chân vốn vững vàng nay đã có chút lảo đảo. Ngọc Hi muốn ngăn lại, nhưng vừa bị nàng liếc mắt một cái liền im bặt; mấy người Hứa Duyệt càng không dám hé răng. Chỉ có Chu Cảnh là không biết sợ chết, buông một câu: "Phó... tiền bối à, vừa rồi chẳng phải người không cho ra ngoài sao?"

"Bây giờ thì cho rồi." Kim Dao Y ngoái đầu, nở một nụ cười âm trầm: "Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta lột quần treo lên đánh."

Chu Cảnh: "..."

Ngừng một thoáng, Chu Cảnh liền tươi cười, vỗ tay lên vai Ngọc Hi, cười hì hì: "Kim tiền bối lợi hại như thế, tiểu sư đệ theo nàng còn an toàn hơn ở với chúng ta, đúng không sư huynh?"

Ngọc Hi rốt cuộc cũng mở miệng: "Đệ đã bị tiền bối treo lên đánh ba lần rồi."

"....."

Kim Dao Y dẫn Thiếu Song đi ngang qua chính điện, có người ở phía sau khuyên một câu: "Đạo hữu, bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm."

"Không sao." Kim Dao Y không quay đầu, giọng nói lại mềm mại như làn gió ấm lướt qua cánh hoa đào.

Khi nữ tử váy đen dẫn thiếu niên áo tím bước qua bậc cửa, một giọng tràn đầy oán hận vang lên: "Ngươi lo sống chết của ả làm gì? Hừ, thứ họa hại ấy."

Kim Dao Y như chẳng nghe thấy. Thiếu Song khẽ cong môi, nụ cười khó đoán ý, thầm nghĩ: một lũ gà chó tầm thường.

Ra khỏi phạm vi hộ trận, Kim Dao Y khẽ vẫy tay, Hồng Anh Thương liền hiện ra trong lòng bàn tay. Trường thương quét ngang bầu trời, mũi thương bốc lên lửa đỏ, tựa như dải hồng hà lưu chuyển.

"Nơi này chỉ có mấy làn khí đen, lại nhìn thấy được sư phụ ngươi, chẳng phải rất tốt sao."

Trước mặt họ là vách núi mây mù vờn quanh, không xa có một võ đài lơ lửng giữa không, nơi Dung Đan Đồng cùng hai người khác đang trấn thủ, liều mạng cứng đối cứng với Hoang Thi, hoặc quét sạch Thiên Ma.

Thiếu Song ngẩng mắt nhìn, trong đáy mắt lập tức hiện lên một chấm đỏ. Khi còn ở đại điện trên đỉnh núi, y phải lần mò giữa hỗn loạn mới tìm ra bóng dáng Dung Đan Đồng; ở đây, y lại có thể nhìn rõ từng chiêu thức Dung Đan Đồng xuất thủ.

Không chỉ thế, Hoang Thi muốn tới được đây cũng phải tốn không ít sức, chưa chắc đã kịp tới nơi thì đã bị một đồng đạo nào đó đá bật trở lại.

Kim Dao Y vừa dứt lời, "mấy làn khí đen" trong miệng nàng đã vươn vuốt lao tới.

Trường thương hất lên, đâm xuyên Thiên Ma, nhưng lại đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy khát máu của nó. Vì đau đớn tột cùng mà tiếng gào rít càng thêm điên cuồng, xông tới cắn xé, song không để lại nổi một vết xước trên Hồng Anh Thương.

"Chỉ cái thứ này thôi mà." Kim Dao Y khẽ nhướng mày, sắc mặt tuy tái nhưng chẳng hề bệnh nhược, "Ngươi sợ sao?"

"Phụt." Thiếu Song mỉm cười, đuôi mày khóe mắt cong cong, "Tiền bối cũng đã nói rồi, chẳng qua chỉ là thứ này, Thiếu Song sao lại sợ?"

Cổ tay khẽ rung, mũi thương bùng lửa, Thiêu Ma hoá thành tro, để lại tàn tro đen lả tả rơi xuống.

Kim Dao Y cười bảo: "Bỗng thấy, ngươi làm đồ đệ ta cũng không tệ."

Thiếu Song thuở nhỏ trầm mặc ít lời, chẳng khóc chẳng cười, như một "quái vật". Nhưng Dung Đan Đồng không mong y như thế. Không biết từ khi nào, thiếu niên dần trưởng thành ấy đã hoàn toàn đổi khác — khí chất thanh quý, cử chỉ ôn nhã đáng tin, đôi khi lại hé nụ cười nhu hòa e thẹn.

Nhưng khi đối diện câu hỏi này của Kim Dao Y, nụ cười trên môi y dần tắt, trong mắt ngọc đen ánh lên nét sắc bén, đáp: "Ta chỉ có một sư phụ."

Sư phụ ấy, chỉ có thể là Dung Đan Đồng.

Kim Dao Y không nhìn thấy ánh mắt y, chỉ cười rực rỡ kiều diễm: "Bao nhiêu năm nay, ta chưa từng thấy sư phụ ngươi gần gũi với nam hay nữ nào, trừ ta." Nàng nhướng mày trêu chọc: "Nếu sư phụ ngươi chịu ở bên ta, thì dù ngươi không thích ta làm sư phụ, cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng 'sư nương', biết chứ?"

Thiếu Song: "..."

"Đến lúc đó, dù sư phụ ngươi có che chở ngươi, ta vẫn có cách khiến ngươi khó coi. Cho nên, học cách lấy lòng ta đi."

Ánh mắt Thiếu Song chợt lóe, nhìn Kim Dao Y đã mang theo vài phần ý vị khác.

Kim Dao Y lại dang tay, buông giọng vô cùng tùy ý: "Không đùa với ngươi nữa. Đã nói ngươi không sợ, lát nữa nếu ta không kịp để mắt, thì tự mình giải quyết mấy làn khí đen kia."

Kim Dao Y thường ở ngoài rèn luyện, trải qua đủ loại gian nguy. Nàng trời sinh vận may, luôn gặp các đại cơ duyên xen lẫn hiểm cảnh đáng sợ, lại rất hay chuốc oán, kẻ truy sát phía sau lúc nào cũng có một dãy — từ Thành chủ Nghiệp Thành Hạ Châu Từ cho đến những con sâu cái kiến mà nàng chẳng buồn nhớ tên.

Để không rước thị phi cho Thiên Ngoại Đảo, nàng hiếm khi ở lâu nơi đó.

Từ khi Dung Đan Đồng đem Thiếu Song về, mỗi lần Kim Dao Y quay về nghỉ ngơi đôi chút đều thấy hắn kề cận cùng tiểu đồ đệ này. Trong mắt nàng, nếu có một ngày Dung Đan Đồng nuông chiều y đến mức không coi ai ra gì, thì cũng chẳng có gì lạ.

Mà loại "không coi ai ra gì" ấy, đa phần chỉ có bản lĩnh bắt nạt kẻ yếu, đến lúc sinh tử trước mắt thì lập tức co vòi, chẳng làm nên trò trống gì.

Kim Dao Y đến chậm một bước, không thấy được cảnh Thiếu Song trong tiểu bí cảnh Nam Minh một mình đấu trăm, cũng chẳng thấy được dáng vẻ y tung hoành trên luận võ đài giữa mây không ai dám cùng tranh phong, lại càng không hay biết thiếu niên trong mắt nàng bị nuông chiều quá mức kia đã dễ dàng vượt qua Sơn Hà Quyển.

Nàng cho rằng đứa nhỏ này chưa từng trải qua chút phong ba mưa gió nào, e rằng chỉ là một bộ giá thêu hoa. Giá thêu hoa ấy, đừng nói gặp phải Hoang Thi, ngay cả loại tiểu yêu như Thiên Ma, cũng rất dễ bị xé nát thành từng dải vải vụn. Vì thế nàng mới dặn trước với y, để khỏi đến lúc tiểu tử này bị thương, Dung Đan Đồng lại lải nhải bên tai nàng.

Hai tu sĩ đứng nơi đây, một kẻ trên người mùi máu nồng đậm, với sự xảo trá linh mẫn của Thiên Ma, tự nhiên nhận ra nàng đang trọng thương; một kẻ khí tức yếu ớt, trông chừng dễ đối phó. Một bữa tiệc ngon lành như vậy, rất dễ khiến Thiên Ma dừng lại chú ý.

Trong lúc hai người mới nói được dăm câu, đã lại có mấy con Thiên Ma xoay vòng lao tới.

Thiên Ma tính tình vô cùng xảo trá tham lam, trí tuệ cực cao. Trước khi nhào xuống, chúng ẩn mình trên vách đá dựng đứng. Trên vách ấy mọc vài bụi cây thấp, thân thể Thiên Ma không lớn, lại ở lằn ranh giữa hư và thực, nên rất dễ giấu kín được hơi thở.

Gió núi lùa qua, lá vàng rơi rụng. Tiếng gầm gừ của Hoang Thi vọng lại từ phương xa, cây cối gãy đổ. Giữa không trung, tông chủ Vô Vi Tông Tống Hi trong bộ bạch y thanh khiết đứng thẳng, quanh người nổi lên vô số cổ tự thượng cổ. Những chữ mực này vô cùng huyền diệu, chỉ riêng một chữ đã bao hàm lĩnh vực của tôn giả cùng một trận pháp hoàn chỉnh, huống chi quanh thân ông lại có tới hàng trăm chữ, kết hợp với nhau như một đại trận phức hợp do vô số trận pháp ghép thành.

Khí tức Tống Hi ôn nhã như nho sinh, ngay cả khi ra tay cũng mang theo vài phần phong thái thư quyển, nhưng trong mắt đối thủ, lại hoàn toàn chẳng phải chuyện như vậy.

Những chữ mực theo tay ông mà động, hoặc từng chữ trấn áp, hoặc ghép đôi chữ vỗ mạnh, hoặc hóa thành một dãy thi văn chặn đường... nơi đi qua, Hoang Thi ngã rạp như cỏ dại bị quét sạch.

"Đùng——"

Hoang Thi bị đánh bay, đập vào sườn núi, lần này lực đạo cực nặng, nửa bên núi sụp xuống, Hoang Thi bị vùi lấp trong đó, hồi lâu không thể thoát ra.

Động tĩnh như vậy khiến không ít người ngoái nhìn, trong đó có cả Kim Dao Y và Thiếu Song.

Kim Dao Y không khỏi tán thưởng: "Tống tông chủ vừa ra tay, quả nhiên khác biệt phi phàm."

Thiếu Song tuổi nhỏ, lại quanh năm ở Thiên Ngoại Đảo, những chuyện biết được còn ít hơn Kim Dao Y nhiều. Hứng thú nổi lên, Kim Dao Y liền kể cho y nghe vài truyền văn: "Khi ngươi cùng sư phụ đến Vô Vi Tông, có nghe thấy tiếng chim Phượng hót thanh minh không?"

"Có."

"Vậy thì đúng rồi." Kim Dao Y vỗ tay, "Mỗi khi Hội Thử kiếm mở ra, Vô Vi Tông đều bày ra trò ấy. Có phải rất tò mò tiếng ấy từ đâu mà có không? Nghe nói, khi Tống tông chủ còn trẻ đi lịch luyện, nhặt được một quả trứng đá trong dãy núi Thiên Thủy. Đặt trên giường mấy hôm, quả trứng liền nở ra một con gà trụi lông. Tống tông chủ cũng chẳng chê xấu, nuôi mãi cho đến khi ông kế nhiệm tông chủ mới phát hiện, hóa ra đó là một con phượng con. Ngươi nói có thú vị không?"

Thiếu Song chăm chú lắng nghe, thì ngay lúc ấy, một luồng tanh nồng lướt qua mũi, kế đó là một móng vuốt cực kỳ sắc bén ập tới.

Kim Dao Y sắc mặt không đổi, đưa tay liền nắm chặt lấy móng vuốt ấy. Đôi tay nàng, khi chưa vương vết thương thì thanh tú mỹ lệ, nhưng dù có thanh tú đến đâu, cũng có thể dễ dàng bẻ gãy móng vuốt của Thiên Ma.

"Xì——"

Thiên Ma run rẩy dữ dội. Kim Dao Y hướng về phía Thiếu Song mà mỉm cười, năm sáu con Thiên Ma lặng lẽ ẩn hiện lao tới, mục tiêu chính là y. Lần này, Kim Dao Y không ra tay, muốn xem thử đứa nhỏ này rốt cuộc vô dụng đến mức nào.

Ngay khi móng vuốt của Thiên Ma sắp xé rách y bào của Thiếu Song, dưới ống tay áo rộng thùng thình, một sợi xích dài vút ra. Xích cuốn tới, nhanh như điện, lại linh hoạt hơn cả trường xà; trong chớp mắt đã khóa chặt cổ Thiên Ma.

Tiếng kim loại va chạm khe khẽ vang lên, Thiếu Song kéo mạnh một cái, mấy con Thiên Ma bị xích quấn chặt cổ, không sao giãy thoát, liền bị y nhấc bổng lên, treo thành từng chuỗi. Bị treo lơ lửng như thế, Thiên Ma trợn tròn đôi thú đồng đỏ máu, trông có phần ngơ ngác.

Kim đan tu sĩ tuy có thể ứng phó một hai con Thiên Ma, nhưng... chuyện này cũng quá dễ dàng đi?

Kim Dao Y bật cười khẽ, rốt cuộc đã hiểu mình đã xem nhẹ Thiếu Song.

Thiếu Song duỗi ngón tay, xích sắt xoẹt qua, nghiền chết Thiên Ma xong, y vẫn bình thản hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Kim Dao Y mỉm cười, "Ở Thiên Ngu Giới này, trừ phi là những lão quái vật ẩn cư ngoài thế gian, bằng không ngoài vị Hiền giả cao cao tại thượng của Chúng Ma Vực, chẳng ai có thể chính diện đương nổi một người một phượng ấy."

Trong đó có cả sư phụ của Kim Dao Y — Cố Tử Phái. Cố Tử Phái từng khiêu chiến Tống Hi, người còn chưa xuất hiện, đã bại thảm hại dưới một luồng chân hỏa của Phượng Hoàng non, thua đến mức răng nghiến ken két, không cam lòng.

Về sau, lại liên tiếp có Thiên Ma tập kích. Hai người ở đây càng lâu, mùi máu trên người Kim Dao Y càng thu hút thêm nhiều Thiên Ma, gặp phải Thiên Ma cũng ngày càng nhiều.

Kim Dao Y đường đường là một Nguyên Anh tu sĩ, lại kết Nguyên Anh sớm hơn Dung Đan Đồng mười năm, nếu không tính đến một số thủ đoạn đặc biệt, thì thực lực cũng chẳng kém hơn hắn. Nhưng vết thương của nàng nặng hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ có thể đối phó được vài Thiên Ma; nếu Hoang Thi kéo tới, nàng chỉ còn cách xách theo Thiếu Song bỏ chạy. Dẫu vậy, dưới từng đợt Thiên Ma dày đặc như mây đen ập đến, hai người vẫn vô cùng chật vật.

Khi Thiên Ma không ngừng nhào tới, một tia lôi đình tím xé trời giáng xuống, lập tức quét sạch một mảng lớn Thiên Ma, khiến chúng kinh hãi thét lên rồi tháo chạy tán loạn.

Thiếu Song nắm lấy ngọn roi băng lãnh, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Dung Đan Đồng nhảy lên đầu Hoang Thi, y bào phần phật, nghiêng đầu mỉm cười với hai người, ngạo nghễ cuồng vọng.

"Hai chữ 'Sư phụ'..." vừa lướt qua đầu lưỡi, Thiếu Song lại khẽ chau mày.

Y vốn không muốn khiến Dung Đan Đồng thêm bận tâm.

Kim Dao Y khóe mắt đong đầy ý cười, hướng về phía Dung Đan Đồng gọi lớn: "Đây đã là lần thứ ba anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó!"

Lần thứ nhất và lần thứ hai là chuyện từ rất lâu trước, khi Kim Dao Y còn khoác lên vẻ yếu đuối như đóa bạch hoa đáng thương, theo sát bên Hạ Đình, nhu mì e thẹn.

Dung Đan Đồng cũng đã quen với giọng trêu chọc của Kim Dao Y. Khi Hạ Hàn Đàm ra tay, hắn liền cùng Mai Tiên Tử bổ thêm một kích, mà vẫn không quên đáp lại: "Ta lo lắng là lo cho Thiếu Song."

Hắn vốn chẳng bao giờ nghĩ đóa "Bá vương hoa" Kim Dao Y này lại có thể gặp nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Dao Y lập tức sầm mặt, bặm môi ra vẻ tủi thân.

Hạ Hàn Đàm nắm chặt kiếm Huyền Sương, liều mình cứng chọi Hoang Thi. Trên người hắn ta thỉnh thoảng lại bị Thiên Ma cào một vết máu lớn. Thấy Dung Đan Đồng còn có tâm tư phân tâm, lưỡi kiếm vốn nên đâm vào lòng bàn tay Hoang Thi, rốt cuộc lại rơi xuống vai nó. Vai Hoang Thi lập tức bị đông cứng thành một mảng lớn, nhưng bàn tay vẫn vung xuống, thẳng hướng Dung Đan Đồng ở phía sau.

Dung Đan Đồng khẽ cười khẩy: "Lòng dạ thật hẹp hòi."

Ngay sau đó, Bạch Cốt Tiên quấn chặt lấy cổ tay Hoang Thi. Cánh tay này đã mục rữa quá nửa, huyết nhục cháy đen, thậm chí lộ ra cả xương. Dung Đan Đồng theo roi đáp xuống cánh tay nó, lập tức để lộ vẻ chán ghét.

Trong tay Mai Tiên Tử trượt ra một cây tiểu thiết chùy. Thiết chùy theo gió mà lớn lên, trên thân còn khảm từng hàng mũi nhọn, nặng nề nện thẳng vào đầu Hoang Thi. Lũ Thiên Ma đang lượn quanh đều hoảng hốt tản đi. Hoang Thi bị đánh trúng, ngã ngửa về sau.

Dung Đan Đồng nhân cơ hội đáp xuống lôi đài. Trong lòng hắn thoáng dâng cảm khái: Mai Tiên Tử xuất thân từ Đan Đỉnh Môn, vốn tu luyện luyện khí, mà luyện khí lại vô cùng gian khổ. Sau khi bái nhập sư môn, nàng từng lập chí phải luyện ra thượng phẩm linh khí. Nay nàng đã kết Nguyên Anh, nhưng luyện khí chẳng mấy tiến triển, trái lại cây đại thiết chùy này vung lên lại uy phong lẫm liệt, kẻ nào gặp phải một chùy ấy, chỉ còn đường chạy.

Mai Tiên Tử từ xa gọi: "Dung đạo hữu, ngươi không sao chứ?"

Thực ra, qua mấy phen kịch chiến, cả ba đều đã chịu ít nhiều thương tích, nhưng Mai Tiên Tử chỉ hỏi mỗi Dung Đan Đồng, hoàn toàn bỏ qua Hạ Hàn Đàm.

Dung Đan Đồng đưa tay sờ mũi, mỉm cười: "Không sao."

Chỉ nghe Mai Tiên Tử lẩm bẩm: "Cẩn thận một chút, dù sao người nào đó cũng là kẻ sắt đá vô tình."

Hạ Hàn Đàm: "..." Hắn ta coi như chưa nghe thấy.

"Tiền bối." Thiếu Song khẽ gọi.

Kim Dao Y liếc y một cái: "Sao?"

Khóe môi Thiếu Song khẽ cong, giọng y mềm mại, trong trẻo như gió sớm: "Xem ra, sư phụ vẫn lo cho sự an nguy của ta hơn."

Kim Dao Y sững người, ngoảnh lại, chăm chú đánh giá Thiếu Song.

Thiếu niên áo tím đứng giữa chiến trường quần ma loạn vũ, vẫn xứng với bốn chữ "chi lan ngọc thụ".

Thế nhưng, trong câu nói ấy, nàng lại nghe ra ý vị khiêu khích. Dù trước mắt thiếu niên này cười sạch sẽ, thuần khiết đến đâu, dù giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đến mấy, nàng cũng sẽ không nghe nhầm hàm ý ẩn trong đó.

Một lát sau, Kim Dao Y bật cười lớn: "Ngươi ghen à?"

Đồng tử Thiếu Song khẽ mở to.

Kim Dao Y thản nhiên nhún vai: "Một đứa nhỏ rời sư trưởng nửa bước cũng không xong."

Thiếu Song lại khẽ thì thầm: "Ghen?"

"Chẳng lẽ không phải vì ta muốn làm sư nương của ngươi nên trong lòng mới thấy khó chịu sao?"

Trong lòng bàn tay y là sợi xích băng lạnh, bên hông treo thanh trường kiếm thuần khiết như sương tuyết, thế nhưng lòng bàn tay lại rịn mồ hôi lạnh, vừa khó xử vừa thấy khó hiểu.

Kim Dao Y không để tâm đến y nữa, cây Hồng Anh Thương trong tay cắm phập xuống đất, ánh mắt quét một vòng, đem toàn bộ cục diện xung quanh thu vào đáy mắt, cuối cùng nhìn thấy vị sư phụ mà lần đầu tiên trong đời nàng phải tốn tâm tốn sức đi khắp nơi cứu người.

Bốn vị tôn giả chiếm giữ bốn phương đông, tây, nam, bắc. Lúc đầu họ tản ra khá xa, về sau dần dần khép lưới, ép lũ Hoang Thi về cùng một hướng.

Hàng trăm con Hoang Thi vốn phân tán khắp nơi, giờ lại từ từ tụ lại. Nơi khác thế nào thì chưa rõ, riêng chỗ này đã bắt đầu trở nên gian nan.

Thiên Ma nhiều vô kể, dẫu từng đợt bị tiêu diệt nhưng vẫn như vô tận. Dung Đan Đồng mấy người không bận tâm đến Thiên Ma, nhưng đối mặt với Hoang Thi thì vẫn có nguy cơ ngã xuống.

Ba người liên thủ tiến thoái, lúc mạnh nhất đã từng bức lui năm con Hoang Thi. Giờ trước mắt chỉ còn ba con khoác giáp lân, tựa như ma thần. Thế nhưng núi rừng lại đang rung chuyển, yêu thú gầm rống, chim chóc kinh hãi bay loạn, trong phạm vi thần thức đã cảm ứng được thêm ba con Hoang Thi đang lao về hướng này.

"Trước hết toàn lực giải quyết ba con Hoang Thi này."

Mai Tiên Tử quát lớn, Dung Đan Đồng và Hạ Hàn Đàm lập tức hưởng ứng. Việc duy trì nửa lĩnh vực liên tục đối với Nguyên Anh tu sĩ tiêu hao linh lực rất lớn, vì thế Dung Đan Đồng đã sớm thu hồi lôi vân, Hạ Hàn Đàm cũng không ngoại lệ, đồng thời thu liễm linh lực.

Mai Tiên Tử vừa dứt lời, không cần nhiều lời, ba người vốn đã phối hợp ăn ý liền đồng loạt ra tay.

Đại thiết chùy vụt lớn gấp mấy lần, trên kiếm Huyền Sương kiếm ý rét lạnh, Bạch Cốt Tiên quấn điện quang lóe sáng.

Đại thiết chùy nện trúng, đánh cho Hoang Thi văng ngược ra sau, Mai Tiên Tử cũng lùi lại mấy bước, ngón tay hơi run, song vẫn nắm chặt lấy cây chùy đáng sợ ấy. Kiếm Huyền Sương như phát cuồng, liều mạng chém giết Hoang Thi, ép nó từng bước thoái lui, nhưng vẫn bị một chưởng sượt qua, khiến cánh tay Hạ Hàn Đàm lập tức máu thịt be bét. Dung Đan Đồng dường như là người nhàn hạ nhất, chỉ cần dùng lôi điện trói chặt Hoang Thi trước mặt mình.

Ba con Hoang Thi tụ lại một chỗ, Dung Đan Đồng vung roi dài, lôi vân vốn thu về lại hiện ra lần nữa. Lần này, hắn không để nó chậm rãi tụ thế, mà trực tiếp lấy Bạch Cốt Tiên dẫn dắt, quật xuống ngay đỉnh đầu Hoang Thi, chín tầng lôi đình ầm ầm giáng hạ.

Tiếng nổ rung trời, nơi đây lập tức bị tầng tầng điện quang bao phủ, rực rỡ đến cực điểm.

Hạ Hàn Đàm và Mai Tiên Tử lại ra tay, nhân lúc lôi quang tan đi, đem ba con Hoang Thi đóng băng. Trong tay Mai Tiên Tử xuất hiện một sợi dây nhỏ treo chuông, sợi dây trói chặt đám Hoang Thi băng cứng, chẳng hở lấy một khe.

Ngay khi ấy, một con Hoang Thi ôm xác yêu thú xuất hiện. Trên thân nó loang lổ máu tươi, khí đen chết chóc cuồn cuộn, trong đồng tử bốc lên quỷ hỏa xanh u.

Liền sau đó, lại có thêm hai con Hoang Thi nữa, vừa xuất hiện liền coi ba người Dung Đan Đồng như con mồi.

Dung Đan Đồng siết chặt roi dài, hít sâu một hơi, trên trán cũng không tránh khỏi rịn mồ hôi lạnh. Trận chiến kéo dài tới giờ, lại vừa mới cấp tốc kết liễu ba con Hoang Thi, tiêu hao đối với cả ba đều rất lớn.

Lại thêm ba con Hoang Thi nữa, miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó, chỉ e khi ấy, mấy vị tôn giả bên kia cũng đã gần thu dọn xong trăm con Hoang Thi kia.

Ba người sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng, từ nơi mặt trời lên, lại hiện ra một con Hoang Thi nữa — đây đã là... con thứ tư.

Hoang Thi vừa xuất hiện, số lượng Thiên Ma cũng đột ngột tăng vọt.

Kim Dao Y vốn chỉ định đưa Thiếu Song ra ngoài hóng gió, nay tình thế hiểm ác như vậy, lại tự biết mình không giúp được gì, bèn quay người kéo Thiếu Song.

"Chúng ta đi!" Giọng nàng dứt khoát như chém sắt.

Thiếu Song bị kéo đi hai bước, rồi đứng lại tại chỗ.

Kim Dao Y chau mày: "Giờ chúng ta sẽ chỉ vướng chân họ."

Thiếu Song thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở lời: "Tiền bối, người thật bá đạo."

Khi y muốn xông ra, nàng ngăn lại, y đành bỏ cuộc; nàng muốn đưa y ra ngoài, cũng chẳng cần y đồng ý đã kéo đi; giờ nàng thấy nguy hiểm, liền mạnh mẽ quyết định rời khỏi. Thiếu Song không cho rằng cách nghĩ ấy sai, nhưng vẫn nhịn không được buông một câu thật lòng.

"Ta vốn vẫn vậy." Kim Dao Y nhướng mày, "Nếu ngươi mạnh hơn ta, ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Giờ thì theo ta đi."

Hồng Anh Thương thiêu rụi đám Thiên Ma đang vây tới, Kim Dao Y vận lực trong tay, kéo Thiếu Song rảo bước. Thiếu Song không hề phản kháng, chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại.

Bốn con Hoang Thi khiến Dung Đan Đồng bọn họ rơi vào trận chiến gian nan nhất từ đầu ngày tới giờ. Song cả ba đều từng trải trăm trận, hiểm cảnh nào chưa từng vượt qua?

Bởi vậy, dù nguy cơ chồng chất, vẫn chẳng phải không có cơ hội xoay chuyển.

Lần này, bọn họ không thể cứng chọi cứng, bèn đổi sang chiến thuật vòng tránh. Ba người xuyên qua giữa đám Hoang Thi, không cầu lập tức đánh ngã, chỉ chờ thời cơ tốt nhất ra tay, hoặc đợi bốn vị tôn giả Tống Hi kéo tới, giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Lại một lần lách qua nách Hoang Thi, Dung Đan Đồng quật roi rút về, khiến Hoang Thi chậm nửa nhịp, rồi vòng người tránh ra. Nào ngờ lại chạm mặt một Thiên Ma tập kích bất ngờ, hắn lập tức đánh ra một chưởng Tâm Lôi, liền thấy Mai Tiên Tử đang chật vật.

Mai Tiên Tử giỏi đối công trực diện, song kém linh hoạt biến hóa, may là nàng vốn chỉ là một luyện khí sư bất nhập lưu, luyện ra bảo vật không mấy lợi hại nhưng lại quái dị khó lường, miễn cưỡng giữ chân được Hoang Thi.

Nhưng khi Dung Đan Đồng quay lại, liền thấy nàng không kịp phản ứng, sắp bị Hoang Thi vung tay chộp lấy.

Dung Đan Đồng quất roi dài, cuốn ngang eo Mai Tiên Tử, kéo nàng ra khỏi vòng vây.

Ngay phía sau hắn, Thiên Ma chập chờn dày đặc, che lấp cả ánh sáng. Trong lúc bọn họ mải miết giao chiến, chẳng ai nhận ra — con Hoang Thi thứ năm đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất, một chưởng bổ thẳng tới.

Một chưởng ấy, Dung Đan Đồng tuyệt đối không thể tránh.

Đúng lúc Kim Dao Y kéo Thiếu Song bước vào phạm vi hộ sơn trận, Thiếu Song nghiêng đầu, mái tóc dài lướt nhẹ bên gương mặt trắng trẻo. Trên mặt y không lộ nửa phần cảm xúc, nhưng trong đồng tử tựa hồ chảy tràn huyết quang nóng bỏng, yêu dị mà đáng sợ.

Cút... cho... ta!

Ba chữ lướt qua trong lòng. Con Hoang Thi đang lao về phía Dung Đan Đồng lập tức cứng đờ, rồi như mất đi sinh cơ, quỷ hỏa xanh u nơi hốc mắt dần thu nhỏ lại, cho tới khi tắt hẳn, thân thể ầm ầm đổ xuống.

Thiếu Song khẽ mím môi, đè nén sát ý đang cuộn trào trong lòng.

Quả nhiên, y có thể khống chế những ma vật này — tuyệt chẳng phải ảo giác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip