Chương 163
Chương 163
Editor: Dieter
Đêm dần buông, gió mát khẽ lướt qua góc hành lang. Trong những món gỗ khắc tinh xảo treo dưới mái hiên có gắn chuông nhỏ, lúc này vang lên tiếng leng keng khẽ khàng.
Sau khi cùng Dung Đan Đồng nhắc lại đôi chút chuyện ban ngày, Thiếu Song liền không nói thêm, ánh mắt rơi trên mấy gốc cổ thụ trong viện, hơi chút thất thần.
Một lọn tóc bị khẽ vén lên, Thiếu Song khẽ nghiêng đầu, lọt vào tầm mắt là một bàn tay trắng trẻo thon dài. Dung Đan Đồng rũ thấp mi mắt, khóe môi lại mang ý cười: "Con xem, buộc như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Lời này nói về chuyện ban ngày Thiếu Song cứ quấn lấy hắn đòi buộc tóc. Dung Đan Đồng tiếp lời: "Còn bày ra vẻ nghiêm trang, muốn lừa ta."
Giọng điệu không hề trách móc, thậm chí còn mang vài phần ý cười. Khoảng cách giữa Thiếu Song và Dung Đan Đồng vốn đã rất gần, vì động tác ấy, chỉ cần ngẩng mắt là y đã thấy rõ gương mặt phóng đại trước mắt.
"Sư phụ." Ánh cười lan nơi đáy mắt Thiếu Song, "Vậy người đã bị lừa chưa?"
Dung Đan Đồng khẽ "ừ" một tiếng, đáp: "Bị lừa thảm rồi." Rồi mím môi, giả như tức giận mà quát khẽ: "Dám khi sư? Còn không chịu nhận lỗi, chớ trách vi sư phạt nặng."
"Nhưng đồ nhi lại không thấy mình sai chỗ nào." Thiếu Song nói với vẻ chân thành.
Dung Đan Đồng đưa tay chọc hai cái lên trán y, buộc Thiếu Song phải nghiêng đầu tránh: "Đồ khi sư diệt tổ này!"
Trong lúc né tránh, Thiếu Song lại nắm lấy ngón tay Dung Đan Đồng, đặt vào lòng bàn tay mình, tỏ vẻ đáng thương: "Thiếu Song biết sai rồi."
Dung Đan Đồng hơi ngẩng cằm: "Vậy quỳ xuống nhận lỗi đi."
Lời này hiển nhiên chẳng có tác dụng — nếu Thiếu Song thật sự quỳ xuống nhận lỗi, e rằng Dung Đan Đồng sẽ thật sự tức giận. Thiếu Song không động, đôi mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi nghiêng đầu mỉm cười: "Vậy để con bưng trà rót nước, quạt mát, mặc áo buộc tóc, dâng cơm..."
Dung Đan Đồng thẳng người dậy.
Thiếu Song lại nói tiếp: "...Cả đời này, có thể bù đắp được lỗi lầm của Thiếu Song không?"
"Thái độ nhận lỗi cũng khá, đáng được khích lệ." Dung Đan Đồng tưởng tượng cảnh Thiếu Song tất bật hầu hạ, bất ngờ cảm thấy cũng không tệ, bèn khen một câu.
Thiếu Song thoáng nghẹn lời, dường như đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp thì hay, Dung Đan Đồng đã bật cười không kiềm chế được. Nụ cười của hắn lan sang cả y, khiến Thiếu Song cũng khẽ cười theo.
Bọn họ dựa vai ngồi cùng nhau, trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất.
Dung Đan Đồng cùng Thiếu Song nhắc đến việc của mình, đôi mày ánh mắt rạng rỡ, kể lại cảnh mình làm sao đánh cho Hạ Hàn Đàm ngã rạp, rồi sắc mặt hắn ta lại khó coi đến nhường nào.
Đang lúc Dung Đan Đồng nói hứng khởi, hắn bỗng cảm nhận được dao động linh lực, liền giơ tay ném ra một vật.
Hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thứ đó trong đêm tối khi sáng khi mờ — là một thẻ tre, chính là kiếm dẫn của Hội Thử Kiếm.
Từ khi vào Vô Vi Tông đến nay, thứ này vẫn bị Dung Đan Đồng bỏ mặc, giờ thấy lại, ngược lại khiến hắn hơi bất ngờ.
Dung Đan Đồng đưa tay thu lấy, lúc đầu ngón tay chạm vào thẻ ngọc, liền quay sang bảo Thiếu Song: "Thì ra vật này còn có thể dùng làm truyền tin phù."
Hắn bèn đưa thần thức dò vào, trong một cái thoáng chốc, liền đã thu về, thần sắc lại trầm trọng thêm mấy phần.
"Sư phụ, có phải chuyện ở Phong Yên Lĩnh chăng?"
Thẻ tre vốn là vật của Vô Vi Tông, người ngoài khó bề động tay, mà Vô Vi Tông đâu thể vô cớ có hành động này, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Hiện tại, chuyện chấn động toàn đạo môn, chỉ có Phong Yên Lĩnh mà thôi.
Dung Đan Đồng khẽ lắc đầu: "Không rõ lắm."
Mắt Thiếu Song thoáng lóe sáng, song người bên cạnh đã đứng dậy.
Ngón tay trắng ngà khẽ kẹp lấy thẻ tre, Dung Đan Đồng phủi nhẹ tay áo, giọng nói theo gió đêm truyền đến: "Lấy tính tình của Tống tông chủ, nửa đêm tìm ta, tất nhiên là việc chẳng tầm thường. Ta đi một chuyến, con cứ về nghỉ cho tốt."
"Vâng."
Được Thiếu Song đáp lại, Dung Đan Đồng vung tay áo bước ra khỏi tiểu viện.
Sau khi hắn đi, bên người bỗng trống trải hẳn. Thiếu Song khép cổ áo, chống người ngẩng đầu, nhìn trời đêm đầy sao, lấp lánh mà tịch mịch.
Thiếu Song tựa vào cột, cụp mắt nghỉ ngơi. Không rõ đã qua bao lâu, Thiếu Song mở mắt, trong đáy mắt chẳng có vẻ ngái ngủ vừa tỉnh, chỉ còn lại một mảnh thanh lãnh.
Trong phạm vi thần thức y, Hứa Duyệt đang đứng nơi con đường nhỏ, ngón tay nắm chặt một khối ngọc bội, trên mặt mang nét mơ hồ.
Nàng đứng thật lâu, rồi như hạ quyết tâm, lặng lẽ rời đi.
Cùng ở với Hứa Duyệt là Đào Nặc — cô gái thật thà ấy, e rằng dù Hứa Duyệt có làm gì cũng chẳng nhận ra, giờ này hẳn đang ngủ say.
Thiếu Song khẽ chau mày, rồi lại một lần nữa khép mắt.
——
Dung Đan Đồng men theo sự dẫn dắt của thẻ tre mà bay đi. Trên đường, hắn né tránh các đệ tử tuần tra của Vô Vi Tông, tránh luôn cả những tu sĩ tạm trú trong tông, thẳng hướng đại điện trên đỉnh núi mà tới.
Dãy núi Thiên Thủy khắp nơi đều bố trí trận pháp, vậy mà khi Dung Đan Đồng đi qua, chẳng khác nào bước vào chốn không người, không gặp lấy nửa điểm ngăn trở.
Cuối cùng hắn dừng lại tại đại điện trên đỉnh núi. Lúc Hội Thử Kiếm diễn ra, các tông môn tề tụ nơi đây, náo nhiệt phi thường, giờ lại trống trải tĩnh lặng.
Thẻ tre bỗng lóe sáng, Dung Đan Đồng buông tay, nó như được dẫn dắt, tìm theo một phương hướng mà bay đi. Chẳng mấy chốc, Dung Đan Đồng vượt qua một tầng chắn vô hình, liền trông thấy các tu sĩ đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn.
Đây là một gian mật thất, bốn vách khắc đầy đạo văn màu vàng, phía trên đầu không phải tường đá dày, mà là vòm trời sao chảy động; mỗi một vì tinh tú đều an vị ở vị trí cực kỳ tinh diệu. Dung Đan Đồng tuy chẳng am hiểu trận pháp, nhưng vẫn nhận ra nơi này bố trí một tòa Tinh Đấu Đại Trận vô cùng đáng sợ.
Ngoài ra, trong phòng đặt mấy chục bồ đoàn, những tu sĩ đến sớm đã ngồi đó, cúi mắt tĩnh tọa.
Mấy bồ đoàn trung tâm có ba người, Tống Hi ngồi chính giữa, mắt khẽ nhắm; Cố Tử Phái chống cằm, ngáp dài đầy vẻ chán chường; bên kia là một giai nhân tóc mực búi cao, thân khoác cung trang, hơi thở thâm sâu khó lường, chẳng kém bao nhiêu so với Tống Hi.
Khi Dung Đan Đồng bước vào, nàng vừa vặn nhìn sang, đôi mắt đào hoa chứa chan sinh cơ, ai đối diện với nàng cũng sẽ cảm thấy cả người thư thái; Dung Đan Đồng cũng chẳng ngoại lệ, như được xuân phong trong rừng đào lướt qua, khoan khoái vô cùng.
Đó chính là Mộ Dung Thiếu Lan, môn chủ Đan Đỉnh Môn.
"Hừ." Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Dung Đan Đồng trông thấy Hạ Hàn Đàm với sắc mặt vẫn còn mang nét xanh mét.
Vừa thấy Hạ Hàn Đàm, kẻ vừa kết oán với hắn ban ngày, Dung Đan Đồng liền nhướng mày, nét trầm ổn nghiêm chỉnh trên mặt hóa thành khinh miệt, ném thẳng vào Hạ Hàn Đàm.
Hạ Hàn Đàm nghiến răng, mạnh mẽ khép mắt lại.
Đối phương đã tỏ ra nhún nhường, Dung Đan Đồng tất nhiên sẽ không gây chuyện trong trường hợp này. Hắn thu hồi vẻ khinh miệt, đưa mắt đảo khắp mật thất.
Ngoài Hạ Hàn Đàm, ở đây còn có không ít người quen của hắn, như Kim Dao Y, như Mai Tiên Tử, như Lục gia lão tổ tông...
Thật là một trận thế lớn!
Dung Đan Đồng thầm than một tiếng trong lòng, rồi tìm một bồ đoàn trống mà ngồi xuống.
Sau hắn, lại lần lượt có người tiến vào. Những tu sĩ này đều một thân một mình, lặng lẽ mà đến. Dung Đan Đồng đảo mắt nhìn qua, hơn phân nửa là người hắn không quen biết, nhưng chỉ xét riêng mấy vị hắn nhận ra, thân phận đều hết sức đáng tin cậy.
Nghĩ tới đây, trái lại thân phận của chính Dung Đan Đồng lại chẳng mấy đáng tin. Hắn có một người mẹ là Thành chủ Dạ Mị Thành, bản thân lại là Điện chủ Tinh Nguyệt Điện thứ sáu của Dạ Mị Thành, đồng thời cũng là Thành chủ Thiếu Song Thành — mấy thân phận này không nghi ngờ gì đều xếp hắn vào hàng ma tu.
Lão tổ tông Lục gia biết rõ thân phận của hắn, thì Tông chủ Vô Vi Tông tất nhiên cũng chẳng thể không biết.
Thế nhưng, ngay cả như vậy, hắn vẫn được mời đến trường hợp này, đủ để nói lên rằng Tống Hi, hay nói rộng ra là cả Vô Vi Tông, đều đặt lòng tin nơi hắn.
Người cuối cùng bước vào, Tống Hi chậm rãi mở mắt. Tống Hi thân là Tông chủ Vô Vi Tông, sự vụ trong môn đã sớm giao cả cho Thông Văn Chân Quân, trừ khi gặp việc trọng yếu, đã lâu chẳng hỏi tới thế sự. Nhưng từ khi chuyện ở Phong Yên Lĩnh xảy ra, ông liền chẳng còn những ngày nhàn hạ trước kia, phải tự mình gánh vác, lo toan tất cả.
Lúc này, vị tôn giả mang vài phần khí chất thư sinh kia sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi cất lời: "Chư vị đồng đạo, đêm nay mời các vị tới, là để bàn một việc."
Chuyện ở Phong Yên Lĩnh lan rộng quá nhanh, dù ba tông muốn che giấu cũng chẳng cách nào đè xuống được. Đã không thể đè xuống, thì chỉ còn cách tụ hội tu sĩ thiên hạ, cùng nhau chống lại Hoang Thi Thiên Ma.
Trong ba tông, đều có tôn giả đích thân tới Phong Yên Lĩnh. Có tôn giả tọa trấn, lại thêm các chân quân dẫn môn hạ đệ tử lần lượt đi đến, tuy không thể nói là giải quyết hẳn, nhưng cũng giảm tổn thất xuống một mức nhất định. Sau này, những tu sĩ dự Hội Thử Kiếm cũng sẽ tỏa đi các nơi, chém giết Hoang Thi Thiên Ma đang hoành hành khắp chốn.
Ban ngày, Tống Hi đã cùng bọn họ bàn bạc chuyện này. Chưa nói trong số này có tu sĩ nào không tham sống sợ chết hay không, nhưng lúc nghị sự, ai nấy đều tỏ ra nghĩa khí hiên ngang.
Dung Đan Đồng tuy không nói nhiều, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm: rời Vô Vi Tông, hắn sẽ không vội trở về Thiên Ngoại Đảo, mà sẽ dẫn môn hạ đệ tử truy sát "cá lọt lưới".
Đó vừa là trách nhiệm, đồng thời vừa là cơ hội rèn luyện cho đám đệ tử này.
Mà việc Tống Hi triệu tập mọi người đêm nay, cũng chính là có liên quan đến chuyện đó.
Ngoài Hoang Thi Thiên Ma quấy nhiễu, bên Chúng Ma vực bên kia động tĩnh cũng chẳng nhỏ, trong đó có ma tu muốn nhân cơ hội này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giáng cho Đạo Môn một đòn chí mạng.
Ngay trong hôm nay, có tu sĩ đi trấn áp ma vật, chưa kịp tới nơi đã bị ma tu tập kích. Đám ma tu này dường như nắm rõ hành tung của đạo tu, từ sớm đã bố trí cạm bẫy, khiến không ít tu sĩ vì vậy mà ngã xuống.
Trong số đó, có một vị chân quân của đạo môn: trước tiên rơi vào trận pháp, sau lại bị hai Nguyên Anh ma tu liên thủ tập kích, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Nhưng vị Nguyên Anh chân quân ấy cũng có chút bản lĩnh — trong khoảnh khắc cuối cùng, đã kịp truyền tin việc này về.
Nói tới đây, Tống Hi hơi ngừng lại, rồi giọng trở nên nặng nề: "Nếu cứ để lâu dài như thế, đạo môn sẽ bị địch trước giặc sau, chẳng còn được yên ổn như hôm nay."
Cố Tử Phái khẽ bật cười khinh miệt, vẻ lười nhác trên mặt tan biến, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Nói trắng ra là — trong đạo môn có kẻ đang làm việc cho ma tu. Việc này nếu không xử lý cho ổn thỏa, thì chẳng cần Ma Đô bên Chúng Ma Vực kia phải ra tay, chúng ta cũng sẽ trở thành cá nằm trên thớt của ma tu."
Lời vừa dứt, dù chúng tu sĩ ở đây vốn đã có phần đoán được, nhưng bị nói thẳng ra như vậy, sắc mặt ai nấy đều biến đổi.
Đạo môn và Chúng Ma Vực tranh đấu đã nhiều năm, thủ đoạn của ma tu bọn họ lại rõ hơn ai hết. Nếu thật sự biến thành cá thịt mặc người chém giết, kết cục của họ chỉ sợ còn thê thảm hơn tưởng tượng.
Tống Hi khẽ than một tiếng: "Hôm nay ta mời chư vị tới đây, chính là tin rằng các vị không hề có dây mơ rễ má với ma tu, muốn thỉnh chư vị cùng chúng ta giải quyết việc này."
Những người có mặt đều là Nguyên Anh Chân Quân sống mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Dù tính nết khác nhau, nhưng chẳng ai là kẻ ngu dại, tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó, liền đồng loạt lên tiếng.
"Tống tông chủ, việc này liên quan đến toàn bộ đạo môn, bổn quân trách có trách nhiệm không thể chối từ."
"Đúng vậy! Chỉ cần ngài lên tiếng, chúng ta sẽ làm theo."
"Còn không phải là cùng ma tu một trận sao? Vừa hay tay đang ngứa ngáy."
——
Sáng sớm, Sương Thiên Bạch Hạc cao giọng hót, mấy đạo kiếm quang xé rạch chân không. Dung Đan Đồng dẫn tám đệ tử môn hạ, rời khỏi phạm vi Vô Vi Tông.
Ra khỏi dãy núi Thiên Thủy, mấy đệ tử không khỏi ngoái đầu nhìn lại, trong lòng mang theo một tia luyến tiếc.
Thiên Ngoại Đảo là nhà, muốn về lúc nào cũng được, nhưng Vô Vi Tông thì chẳng biết khi nào mới có dịp trở lại. Trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã trải qua khảo nghiệm, đã đối diện hiểm nguy, cũng đã từng cùng người khác cười nói huyên náo; mà về sau, không biết liệu còn có cơ hội gặp lại những bằng hữu mới quen ấy hay không.
Đào Nặc giọng buồn bã: "Hôm qua muội còn hẹn với Tiêu tỷ tỷ rằng sẽ dạy nàng làm điểm tâm, ai ngờ hôm nay đã phải đi rồi."
Cô nhóc cúi thấp đầu, chỉ thấy búi tóc đen nhánh. Dung Đan Đồng liền đưa tay xoa cho búi tóc ấy rối tung cả lên.
"Tông chủ..." Đào Nặc ủy khuất, đôi mắt ngấn nước.
Dung Đan Đồng lại bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô nhóc: "Con nếu kết được Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh, thì sau này tự nhiên sẽ gặp lại bọn họ, sợ gì chứ."
Tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài. Chỉ cần không chết giữa chừng, trong quãng đời dài đằng đẵng ấy, còn có chuyện gì là không thể?
Dung Đan Đồng nói mấy câu ấy với Đào Nặc cũng mang theo đôi phần cảm khái.
Ở thế giới nguyên bản của hắn, với tuổi này, e là đã làm ông nội của mấy đứa nhỏ trắng trẻo, trên mặt đã hằn vết nhăn, mái tóc cũng điểm bạc vài nơi, mỗi ngày thú vui nhất chính là trêu đùa con cháu.
Thế nhưng nay hắn đã kết Anh, so với thọ nguyên của Nguyên Anh tu sĩ, tuổi này quả thực trẻ đến mức quá đáng.
Đào Nặc hít hít mũi, Hứa Duyệt liền thò tay chọc chọc vào nách cô nhóc, dọa Đào Nặc vội trốn sau lưng Ngọc Hi, mấy hạt lệ cố gắng ghìm lại không rơi xuống.
Hứa Duyệt chống tay vào hông, giả vờ tức giận trừng Đào Nặc mấy cái, chỉ vào cô nhóc mà mắng: "Hay nhỉ, mới quen mấy hôm mà đã lưu luyến người ta đến thế, xem ra chẳng để mấy sư tỷ muội chúng ta vào mắt nữa, phải không?"
"Ta..."
"Ta thấy đúng là vậy." Tô Tòng Ngôn lạnh lùng tiếp lời.
Đào Nặc từ sau lưng Ngọc Hi bước ra, kéo tay Hứa Duyệt và mấy người khác bảo đảm, trong lòng mình quan trọng nhất vẫn là các ngươi...
Linh thuyền chậm rãi cất lên, xuyên qua tầng mây, hướng về phía Phong Yên Lĩnh mà áp sát từng chút.
——
Trong thị trấn nhỏ Hoa Hạnh, hôm nay có người ngoài tới — là một nhóm nam thanh nữ tú dung mạo xuất chúng, y phục hoa lệ, xuất thủ hào phóng. Vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt dân chúng trong trấn.
Một bà thím đang giặt quần áo hồ nghi mình vừa thấy tiên nhân, dùng tay áo thô lau mắt mấy lượt. Chẳng những không chữa khỏi tật ở mắt, mà ngược lại như càng nghiêm trọng hơn — chỉ thấy một thiếu nữ như tiên tử đã đứng trước mặt mình, dịu dàng hỏi: "Xin hỏi, quán trọ tốt nhất trong trấn đi đường nào?"
Trong thị trấn, quán trọ chỉ có hai ba nhà. Vì nơi đây hẻo lánh, khách qua đường cực ít; người dân ở trấn này đời đời đều có sân nhà riêng, tự nhiên chẳng cần ở quán trọ, nhiều lắm cũng chỉ ghé đó uống chén rượu nhạt, ăn chút đồ nhắm.
Bà thím nhất thời chưa nghe rõ lời thiếu nữ nói gì, mà thiếu nữ ấy cũng không hề tỏ vẻ chê bai, ngược lại mỉm cười nhắc lại một lần nữa.
"Đi thẳng chừng mười bước, rẽ một lần là tới." Bà thím đưa tay chỉ về phía trước.
Thiếu nữ mỉm cười tạ ơn, tiện tay đặt một miếng bạc vụn vào lòng bàn tay bà thím.
Chỉ thấy nàng quay lại chỗ đồng bạn, mấy người vừa trò chuyện vừa cười, men theo hướng bà thím chỉ mà đi.
Đám người này chính là một hàng tu sĩ của Thiên Đạo Tông. Dung Đan Đồng dẫn đệ tử đi suốt một ngày đường, khi ngang qua thị trấn nhỏ hẻo lánh này, liền phát giác bên trong có luồng tà khí mơ hồ, bèn dừng lại.
Bọn họ mới đi không bao xa, đã thấy một quán trọ mở ngay nơi phố xá nhộn nhịp.
Quán trọ này chia làm hai tầng, tầng dưới dành cho khách ăn uống, tầng trên là phòng nghỉ cho khách trọ. Đây là quán trọ tốt nhất trong thị trấn, song cái "tốt" này cũng chỉ là so ra mà nói.
Khi Dung Đan Đồng dẫn mấy người bước vào, tiểu nhị đang lau bàn. Phần lớn bàn ghế còn nguyên, song cũng có mấy chiếc thiếu chân gãy tay, trông thật tiêu điều. Tiểu nhị vốn có chút lười nhác, thấy khách vào cũng bộ dạng hờ hững, Chu Cảnh liền ném một thỏi bạc vụn xuống ngay mặt bàn gã đang lau.
Tiểu nhị mới lau được nửa mặt bàn sơn đỏ, vừa ngẩng đầu đã thấy bạc sáng lấp lánh, lập tức nở nụ cười hớn hở, nhiệt tình đón khách.
Mấy người tùy ý gọi vài món, sau khi tiểu nhị rời đi, các đệ tử không nhịn được mà hỏi: "Tông chủ, nơi này thực sự có tà khí ư?"
Trên đường đi, bọn họ thấy trấn nhỏ Hoa Hạnh tuy hẻo lánh, thậm chí có phần nghèo khó, nhưng bầu không khí lại hết sức yên bình, đâu giống như nơi từng bị ma vật tàn sát?
Từ khi tận mắt thấy Hoang Thiên Thi Ma xuất hiện ở Vô Vi Tông, trong ấn tượng của các đệ tử, nếu không có bốn vị tôn giả tọa trấn, hễ có ma vật xuất hiện, đừng nói phàm nhân, ngay cả tu sĩ bình thường cũng khó lòng sống sót.
Dung Đan Đồng không nhịn được cười: "Mấy đứa cứ chờ mà xem." Rồi nghiêng đầu hỏi Thiếu Song: "Con thấy sao?"
Thiếu Song dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn hàng quán rao bán cùng dòng người qua lại ngoài phố. Thị trấn này quả nhiên an hòa, song Thiếu Song cũng nhận ra một tia tà khí — đó là thứ tà khí đặc hữu trên thân Thiên Ma.
Nghe Dung Đan Đồng hỏi, hàng mi khẽ run, Thiếu Song mỉm cười: "Sư phụ đã nói vậy, tất nhiên là có đạo lý của mình."
Có thỏi bạc làm tiền đề, tiểu nhị chẳng mấy chốc đã mang đồ ăn lên. Mấy món này do phàm nhân chế, không chút linh khí, trông cũng chẳng tinh xảo, nhưng lại là hương vị độc nhất của thị trấn, bên ngoài tuyệt không có.
Vì có Đào Nặc ở đây, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông tuy đã sớm tích cốc, nhưng vẫn ăn uống như thường. Cơm canh của phàm nhân đối với thân thể tu sĩ không có ích lợi gì, song mùi khói bếp lại đậm đà, khiến mấy người thèm thuồng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch.
Dung Đan Đồng chỉ khẽ động đũa rồi đặt xuống, thấy bọn họ ăn uống ngon lành liền nở nụ cười thâm ý: "Mấy đứa nói xem, bọn ma vật khi ăn tu sĩ, liệu có nếm ra được mùi vị khác nhau hay không?"
Trước mặt là đĩa thịt bột hấp, mấy người mỗi người gắp một miếng, vừa cắn được một miếng đã nghe lời ấy, liền sững lại, không biết nên nuốt hay nhổ ra.
Chu Cảnh ăn rất khoái chí, nuốt xong còn cười trêu họ: "Mọi người đâu có ăn thịt tu sĩ, sợ gì?"
"Nhưng ta không nhịn được mà nghĩ tới..."
Huống chi ở dãy núi Thiên Thủy, bọn họ từng tận mắt thấy ma vật ăn người, làm sao có thể không sinh lòng sợ hãi?
"Chỉ là người chết mà thôi, nhìn nhiều sẽ quen. Với một kẻ ăn mày mà nói, no bụng còn quan trọng hơn nhiều so với việc thấy một cái xác. Huống hồ..." Mùi thịt lan trên đầu lưỡi, đậm đà mà chắc nịch, Chu Cảnh lại cố ý dọa bọn họ, "Nếu thật sự đói lắm, thì cái xác ấy... cũng có thể ăn được."
Lời vừa dứt, mấy người Hứa Duyệt càng nuốt không trôi.
Thiếu Song khẽ cười, nghiêm túc bàn luận: "Đối với ma vật mà nói, vị của tu sĩ quả thực không giống nhau, có lẽ tu vi càng cao, càng thêm mỹ vị."
"..."
Quán trọ này thực sự quá nhỏ, đừng nói thượng phòng hạ phòng gì, tổng cộng cũng chỉ có bốn gian, chẳng còn cách nào lựa chọn, đành miễn cưỡng chen chúc nhau.
Ba cô gái Hứa Duyệt, Đào Nặc, Tô Tòng Ngôn chiếm gian sạch sẽ nhất; Ngọc Hi liền chen với Chu Cảnh; Thạch Nghiên và Hứa Tang ghép một phòng; còn lại Thiếu Song đi theo Dung Đan Đồng vào một gian khác.
Đối với tu sĩ mà nói, quần áo bẩn hay sạch chỉ một thuật pháp là xong, Dung Đan Đồng cũng chẳng định tắm rửa ở nơi thế này. Vừa vào phòng hắn đã ngồi xuống ghế, đưa tay điểm mấy cái trên người Thiếu Song, rồi mở miệng: "Hôm kia ta nói thế nào? Pha trà, rót nước, quạt mát, mặc áo, búi tóc, đút cơm."
Dung Đan Đồng hơi ngẩng cằm, chỉ vào chiếc giường vương vết bẩn, mỉm cười: "Đến lượt con rồi đó."
Thiếu Song khẽ ngẩn ra, rồi khẽ "Vâng" một tiếng, cam tâm tình nguyện ôm chăn gối cũ xuống, lấy đồ mới từ túi trữ vật trải lên giường.
Dưới ánh nến vàng vọt, Dung Đan Đồng chống cằm, nhìn động tác thuần thục của Thiếu Song, bất giác muốn cười. Khi xưa ở Cửu Trùng Lăng, hắn còn chưa biết thân phận của Lục Trường Trạch, chỉ biết người này thần bí khôn lường, dường như không gì không làm được.
Vậy mà kẻ "không gì không thể" ấy, ngay cả cách dùng chổi cũng chẳng biết, phải để Dung Đan Đồng dạy, vừa nhìn đã biết là kẻ sống trong nhung lụa, vụng về việc đời. Thế nhưng nay Thiếu Song lại thuần thục đến vậy, mỗi bước đều làm tốt nhất — đủ thấy, chuyện gì biết hay không, chủ yếu là do chịu học hay không.
Chăn gối trên giường đã thay mới tinh, Thiếu Song bước mấy bước đến trước mặt Dung Đan Đồng, cúi đầu nhìn hắn đang nghiêng người tựa ghế, khẽ cất giọng ấm áp: "Sư phụ, người muốn tắm không? Con có thể xuống lầu đun nước cho người."
Dòng hồi ức bỗng bị cắt ngang, Dung Đan Đồng nhìn thiếu niên trước mắt với dung mạo đã khác hẳn, hỏi: "Đun nước xong thì sao?"
"Con sẽ xách nước lên, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, giúp sư phụ cởi áo. Nếu sư phụ muốn con hầu hạ, con có thể chà lưng cho người." Thiếu Song trả lời một cách nghiêm túc, ánh mắt mang theo chờ mong, như thể đã suy nghĩ rất kỹ về việc này.
Cổ họng Dung Đan Đồng khẽ chuyển động, ngừng một thoáng rồi hỏi tiếp: "... Rồi sau đó?"
Thiếu Song ghé sát lại trước mặt Dung Đan Đồng, trong đôi đồng tử đen láy tựa mặc ngọc ánh lên những đốm sáng lấp lánh. Dung Đan Đồng dường như cảm nhận được hơi thở nóng hổi của y, nhưng vẻ mặt Thiếu Song lại vô cùng nhu hòa, giọng nói cũng mềm mại như nước ấm.
"Con có thể giúp sư phụ lau khô những giọt nước trên người, mặc áo ngủ cho sư phụ, sư phụ không cần làm gì cả, chỉ cần đưa tay, nhấc chân là được."
Một lọn tóc đen rủ từ vai xuống, chạm nhẹ bên tai Dung Đan Đồng. Mái tóc của Thiếu Song vốn mềm mượt, nhưng khi rơi xuống vành tai lại khiến hắn cảm thấy tê dại như có luồng điện nhỏ chạy qua.
Hai người bỗng nhiên lặng đi, bầu không khí thoáng trở nên có chút quỷ dị.
Thực tế, Dung Đan Đồng nhận ra, từ sau lần nửa đêm Thiếu Song ngồi bên giường trò chuyện, thái độ của thiếu niên này với hắn đã khác trước. Từ trước đến nay, ở trước mặt Thiếu Song, hắn nói một là một, nói hai là hai.
Nhưng giờ đây, hắn phát hiện, ở trước mặt Thiếu Song, mình vẫn nói một là một, nói hai là hai — chỉ là Thiếu Song đã biết xen vào, từ từ nói ra những điều bản thân muốn.
Thấy Dung Đan Đồng không đáp, ánh sao trong mắt Thiếu Song thoáng tối đi. Y hơi lui lại, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Con còn có thể giúp sư phụ lau khô tóc, ban đêm đắp lại chăn cho sư phụ. Con sẽ rất cẩn thận, không quấy rầy giấc ngủ của người."
Từ câu này, Dung Đan Đồng nghe ra chút gì đó khác lạ, bèn hỏi: "Còn con thì sao?"
Chỉ ba chữ thôi, ánh sao trong mắt Thiếu Song lại sáng lên. Y mỉm cười: "Con sẽ thay sư phụ gác đêm. Nếu các sư đệ sư muội có việc gì, con sẽ lập tức xử lý, để sư phụ yên tâm ngủ một giấc, không phải lo cho bọn họ. Con sẽ chăm sóc bọn họ."
"Con định đứng suốt cả đêm?"
"Con có thể ngồi." Thiếu Song đáp.
Dưới ánh nến, hàng mi đôi mắt Thiếu Song chìm trong ánh sáng, trông càng thêm tuấn mỹ. Chính xác hơn mà nói, gương mặt còn đẹp hơn thường ngày, đến mức khiến Dung Đan Đồng thoáng nảy sinh một ý niệm "thương hoa tiếc ngọc".
Dung Đan Đồng khẽ ho một tiếng: "Đã ở chung một phòng, tất nhiên ngủ chung một giường, sao lại có đạo lý để con thức canh."
Khóe môi Thiếu Song cong lên, tiến sát lại trước mặt Dung Đan Đồng, từng chữ một chậm rãi nói: "Sư phụ phân phó, Thiếu Song không dám không tuân theo."
... Quả thật chẳng khác nào đang trêu ghẹo một phụ nữ nhà lành. Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu Dung Đan Đồng.
Thiếu Song lại hỏi: "Vậy sư phụ có muốn tắm không?"
"Ra ngoài cửa, không cần." Dung Đan Đồng từ chối.
Thiếu Song "ồ" một tiếng, đầy vẻ thất vọng.
Nhưng y là kẻ thất vọng vô số lần, mà khả năng khôi phục lại tâm trạng cũng nhanh đến mức người thường không bì kịp. Chẳng mấy chốc y lại hỏi: "Sư phụ có cần Thiếu Song... ấm giường không?" (có hai nghĩa nha, nghĩa đen đúng là làm ấm giường, còn nghĩa bóng ấm giường kia mọi người hiểu mà :)))
"???"
Thiếu Song lập tức ngoan ngoãn bổ sung: "Thiếu Song có thể tắm rửa trước, gột sạch sẽ, rồi làm ấm giường."
Dung Đan Đồng nghiến răng: "Sao con không nói thẳng là tắm cho thơm phức luôn đi."
"Nếu sư phụ cần." Khóe môi Thiếu Song khẽ cong, lộ ra nụ cười e lệ mà dịu dàng, "Thiếu Song cũng có thể tắm cho thơm phức."
Dung Đan Đồng đưa tay chỉ ra cửa, gương mặt căng cứng: "Vậy còn không mau đi."
"......"
Thiếu Song im lặng một thoáng, như bị gió lạnh thấm vào xương, kéo chặt áo, rồi đẩy cửa bước ra.
Chờ tiếng cửa khép nhẹ, Dung Đan Đồng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng, liền đứng dậy khỏi ghế, khẽ đẩy cửa sổ ra.
Bên ngoài quán trọ là phố chợ sầm uất, ở rìa chợ có một con sông nhỏ chạy xuyên suốt thị trấn. Thường ngày, nữ nhân trong trấn hay giặt giũ bên bờ, hoặc chèo một chiếc thuyền lá, từ đông sang tây trấn. Cũng nhờ con sông này mà đêm xuống, gió mát thổi qua mang lại cảm giác khoan khoái, xua bớt hơi nóng trên người Dung Đan Đồng.
Thế nhưng càng nghĩ, Dung Đan Đồng lại càng thấy khó chịu — những lời mập mờ này, hắn từng nghe qua! Tuyệt đối từng nghe qua!
Năm xưa, Lục Trường Trạch mang gương mặt thanh nhã như gió trăng, cũng từng nói với hắn những câu tương tự. Khi ấy tuy thấy kỳ quái, nhưng hắn không mấy để tâm; còn bây giờ nghe lại, chỉ muốn cười lạnh vào mặt Lục Trường Trạch.
Chẳng qua khi đó hắn còn trẻ, ngây ngô dễ lừa, mà Lục Trường Trạch quá giỏi khống chế cảm xúc, bộ dạng ung dung thong thả, khiến Dung Đan Đồng chỉ biết ngốc nghếch mà cười với y.
Giờ đây, hắn đã chẳng còn là thiếu niên non dại năm xưa, Thiếu Song vẫn còn trẻ, chưa thể đạt đến sự tròn trịa, tự nhiên như Lục Trường Trạch...
Thế nhưng... nghĩ một hồi, Dung Đan Đồng chợt muốn bật cười — nếu năm ấy đã hiểu rõ, có lẽ hắn thật sự cũng chẳng nỡ từ chối Lục Trường Trạch.
Giống như hiện tại, rõ ràng có thể nhìn ra sơ hở trên mặt đối phương, nhưng Dung Đan Đồng vẫn muốn nghe y nói hết, bất ngờ là... lại không muốn từ chối.
Quét sạch những suy nghĩ hỗn loạn này ra khỏi đầu, Dung Đan Đồng liền dùng thần thức bao phủ khách điếm. Thấy mấy người Hứa Duyệt chẳng có ý định ngủ sớm, ba người ngồi sát nhau, đầu gối chạm đầu gối, như định tán gẫu suốt đêm. Chu Cảnh và Ngọc Hi thì đã trùm chăn, chỉ trò chuyện, chính xác là Chu Cảnh thao thao bất tuyệt, còn Ngọc Hi thì lắng nghe chăm chú. Phía Thạch Nghiên và Hứa Tang lại phát sinh chút xích mích... Hứa Tang nói Thạch Nghiên không tắm, Thạch Nghiên nói Hứa Tang lề mề; nhưng Thạch Nghiên vốn hướng nội, Hứa Tang thì thẹn thùng, nói được vài câu liền im bặt, cứ thế đứng đó lạnh mặt, tựa như định giữ nguyên đến sáng.
Dung Đan Đồng thu hồi thần thức, đúng lúc cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra.
Thiếu Song mặc một bộ áo ngủ nguyệt bạch, mái tóc đen còn hơi ẩm buông xõa, ngẩng mắt nhìn sang. Trong đôi đồng tử như hắc ngọc vốn sáng trong, lúc này phủ thêm một tầng hơi nước, khiến ánh nhìn vừa mê hoặc vừa câu dẫn nhân tâm.
Cánh cửa phòng khép lại khẽ khàng, Thiếu Song bước vào, trên người còn vương hơi nóng, theo đó là mùi hương nhàn nhạt thanh khiết, ngửi vào đặc biệt dễ chịu.
... Quả thật là tắm cho thơm phức rồi. Dung Đan Đồng vì hiệu suất làm việc của Thiếu Song mà vô cớ cảm thấy đau đầu.
Thiếu niên ấy đứng trước mặt, đưa tay luồn qua nách Dung Đan Đồng, tựa như muốn đóng cửa sổ. Động tác này lại giống như tự chui vào lòng Dung Đan Đồng, cũng giống như đem Dung Đan Đồng áp vào người mình. Khoảng cách giữa hai người, ước chừng chỉ mỏng như một tấm áo đơn, đủ để cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên thân đối phương.
"Lạch cạch —"
Ngón tay Thiếu Song khẽ động, cửa sổ gỗ hoa lê liền khép kín chặt chẽ, chặn hết bầu trời đầy sao ngoài kia. Y dường như không ngờ cửa sổ lại dễ dàng đóng lại đến vậy, thoáng ngẩn ra một lúc.
"Khụ." Dung Đan Đồng nhẹ ho một tiếng.
Thiếu Song lúc này mới chậm rãi lùi lại một bước, miệng nói: "Đêm gió lạnh, đừng để nhiễm lạnh."
Dung Đan Đồng thành thật nói cho y: "Ta lần đầu nghe nói một Nguyên Anh Chân Quân lại vì hít chút gió mát ban đêm mà cảm lạnh."
"... Con thì sẽ." Dung Đan Đồng đã không bị phong hàn, Thiếu Song liền thẳng thắn thừa nhận bản thân chỉ cần gió lạnh cũng có thể bệnh.
Dung Đan Đồng suýt bị y chọc cười.
Thiếu Song đã nói sẽ ấm giường thì nhất định làm, tuyệt không giả dối. Đợi Dung Đan Đồng giúp y lau khô tóc, y liền vén một góc chăn, chân trần ngoan ngoãn nằm vào, rồi ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, giờ này rồi, người không ngủ sao?"
Dung Đan Đồng "ồ" một tiếng, vừa bước vào, Thiếu Song đã nhanh nhẹn ngồi bật dậy, nở nụ cười rực rỡ: "Sư có việc, đệ tử gánh vác. Sư phụ, để con giúp người."
Rồi vô cùng "ngoan ngoãn" đưa tay kéo tuột đai lưng của Dung Đan Đồng.
Kết quả, khi Dung Đan Đồng nằm trên giường, nhìn Thiếu Song bên cạnh, nghĩ thật lâu cũng không tìm ra từ nào để diễn tả tâm tình mình lúc này.
Sau khi ánh đèn lần lượt tắt hết, lại qua thêm một lúc lâu, ngoài cửa sổ, ánh trăng bị nhuộm mấy vệt huyết sắc. Trên trấn Hạnh Hoa, chừng mười người đồng loạt đứng dậy, trên mặt đầy căm hận, miệng lẩm bẩm điều gì đó, như thể cả thiên hạ đều phụ mình.
"Chúng nó khinh ta, chẳng phải chỉ vì ta là đồ tể sao? Nghĩ ta không xứng với tiểu thư à?"
"Tiểu thư cũng là thứ tiện nhân thôi, một thứ tiện nhân ham phú ghét nghèo!!!"
Những kẻ bị tà khí xâm nhập, chỉ thấy trong lòng như bốc lửa thiêu đốt, hận không thể đem kẻ phụ mình xé xác thành muôn mảnh.
Ngoài phòng, một ống trúc rỗng đưa vào, làn khói mê hồn lững lờ bay vào phòng. Bởi trong quán trọ có bốn gian, kẻ kia thổi xong gian này, lại bước về phía gian tiếp theo.
Người đầu tiên gặp họa là gian phòng của Dung Đan Đồng và Thiếu Song. Loại khói mê chuyên đối phó phàm nhân này, đối với tu sĩ Kim Đan hay Nguyên Anh Chân Quân mà nói, hoàn toàn vô dụng. Hai người họ lập tức phát giác, nhưng lại giả như chưa nhận ra điều gì. Chỉ thấy Dung Đan Đồng khẽ nâng tay, bố trí trong phòng một tầng linh khí hộ thuẫn dày đặc, hộ thuẫn này nếu không có tu vi Nguyên Anh căn bản không thể phá. Dung Đan Đồng không phải để phòng kẻ khác tập kích, mà là để đệ tử của mình không thể cầu cứu.
Có chuyện gì thì tự mình chống đỡ. Nếu ngay cả một con Thiên Ma nhỏ bé, rời khỏi Hoang Thi cũng không đối phó nổi, Dung Đan Đồng chỉ có thể đưa bọn họ trở lại Thiên Ngoại Đảo, tự mình mang Thiếu Song đi trừ ma vật.
Mục tiêu kế tiếp của khói mê là gian phòng của Ngọc Hi và Chu Cảnh. Vừa mới đưa cây trúc nhỏ vào, Chu Cảnh đã thẳng chân đá bật cửa, bắt gặp tiểu nhị sắc mặt hoảng hốt. Tiểu nhị muốn bỏ chạy, lập tức đụng phải Ngọc Hi.
Chu Cảnh xách người lên, định tra hỏi cho rõ, chợt nghe bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
"Đệ trông hắn, ta đi xem." Nói xong, Ngọc Hi tung mình ra ngoài cửa sổ. Chu Cảnh nhún vai, xách tiểu nhị vào phòng mình, "thân thiện" nhét giày vào miệng gã.
Dung Đan Đồng lặng lẽ thở dài: "Kế hổ ly sơn."
Chu Cảnh đảo một vòng trong phòng, liền ngửi thấy mùi máu tanh, một bóng trắng lướt qua ngoài cửa sổ. Chu Cảnh chắc chắn đó là Ngọc Hi, nhưng Ngọc Hi đã bị thương?
Cả trấn nhỏ tràn ngập tà khí, nơi đậm đặc nhất lại chính là quán trọ này. Ban ngày khi Dung Đan Đồng bước vào, tà khí chỉ nằm dưới lòng đất, giờ đây nơi tà khí hội tụ cuối cùng lại là... phòng của Thạch Nghiên và Hứa Tang.
Con Thiên Ma này cần huyết nhục để bổ sung bản thân, mà máu phàm nhân gần như vô dụng. Nó chờ đợi chính là chân tu thực sự. Trong chín người đồng hành cùng Dung Đan Đồng, dễ đối phó nhất chính là Hứa Tang và Thạch Nghiên. Con Thiên Ma này hiển nhiên hiểu đạo lý "bóp quả mềm trước", lặng lẽ ẩn núp trong phòng của hai người.
Lúc này, hai người đang chiến tranh lạnh, tuy chưa nói câu nào nặng lời, nhưng mỗi người chiếm một bên giường, không ai để ý tới ai.
Cảm giác vai có thứ gì đặt lên, Thạch Nghiên lầm bầm: "Thật ra ta cũng chẳng muốn cãi với ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu, ta liền tha thứ." Nói câu này, Thạch Nghiên cảm thấy mình thật rộng lượng.
Hứa Tang toàn thân run lên, hỏi: "Ngươi... có thấy gì không đúng không?"
"Chỗ nào không đúng?"
Cả hai cùng quay đầu, trên khoảng không giữa giường, Thiên Ma đang mở đôi mắt đỏ ngầu khát máu, tham lam nhìn chằm chằm hai con mồi.
"A——"
"A a——"
Dung Đan Đồng suýt nữa thì bật cười thành tiếng — lá gan của hai đứa trẻ này còn chẳng bằng mấy cô nương.
Hắn vẫn muốn tiếp tục quan sát, nhưng đầu ngón tay lộ ra ngoài chăn khẽ chạm phải một tia lạnh lẽo. Dung Đan Đồng im lặng chốc lát, rồi bàn tay bị người nắm lấy.
"Sư phụ." Thiếu Song khẽ khàng gọi một tiếng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Dung Đan Đồng khẽ đáp "Ừ". Chưa đợi hắn nói thêm, ngực bỗng trĩu xuống — Thiếu Song cả người đã nhào vào lòng hắn.
Thiếu Song thì thầm: "Sư phụ, ta có thể ôm người như thế này không?"
Cả hai chỉ mặc một tầng y phục mỏng, tu sĩ lại có ngũ cảm cực kỳ nhạy bén — Dung Đan Đồng cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể đối phương, và bên tai hắn, tiếng tim đập của Thiếu Song truyền đến rõ ràng.
"Đừng đè lên ta." Dung Đan Đồng đáp.
"Vâng."
Thiếu Song quả nhiên rất nghe lời, nói không đè là không đè lên người Dung Đan Đồng, xoay người một cái, liền thành Dung Đan Đồng nửa người đè lên y.
Dung Đan Đồng gần như muốn đưa tay lên đỡ trán, nhưng lại không biết nói gì, im lặng một lúc, rồi giơ tay, thẳng thắn vỗ một cái lên mông Thiếu Song.
Hơi thở của Thiếu Song lập tức trở nên nặng nề hơn đôi chút.
Thôi được, Dung Đan Đồng nghĩ, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà lo đám đệ tử kia ứng phó với Thiên Ma thế nào nữa.
Sáng hôm sau, khi Dung Đan Đồng cùng Thiếu Song ra ngoài, mấy đệ tử của hắn đã bị lăn lộn suốt một đêm, ai nấy đều mệt mỏi. Vừa thấy Dung Đan Đồng, mắt từng người đều sáng rực, Đào Nặc thậm chí còn "oa" một tiếng khóc òa: "Tông chủ, con còn tưởng người không cần bọn con nữa."
"Không đâu." Dung Đan Đồng làm như chẳng hề chột dạ, dịu dàng nói với Đào Nặc, "Suốt cả đêm ta vẫn luôn dõi theo mấy đứa. Nếu thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ là người đầu tiên ra tay."
Lời này vừa dứt, đừng nói Đào Nặc, ngay cả Ngọc Hi và Chu Cảnh cũng hơi xúc động.
Dung Đan Đồng bèn giảng giải: "Thiên Ma yếu hơn Hoang Thi rất nhiều, tu sĩ Kim Đan bình thường cũng đủ sức đối phó. Nhưng Thiên Ma là yêu vật sinh ra từ tà khí và oán khí, vô cùng xảo trá. Nếu sơ ý để chúng tìm được kẽ hở, chúng có thể mượn tà khí mà khống chế mấy đứa."
Mấy đệ tử đồng loạt gật đầu lĩnh hội.
Sau đó, Dung Đan Đồng lại dẫn đám đệ tử tới vùng hẻo lánh, trừ khử những con Thiên Ma lẻ tẻ. Thông thường, nếu số lượng Thiên Ma không nhiều, các đệ tử hoàn toàn có thể tự giải quyết; chỉ khi Hoang Thi xuất hiện, Dung Đan Đồng mới đích thân ra tay.
Cho tới lúc này, bọn họ mới chỉ từng chạm trán Hoang Thi một lần ở vùng ngoài — lần đó, Dung Đan Đồng mới thật sự ra tay.
Tuy Dung Đan Đồng dẫn đệ tử men theo những nơi hẻo lánh, nhưng thực tế lại có lộ trình cố định; đôi khi còn gặp đội ngũ khác, hai đội hợp làm một, Dung Đan Đồng sẽ cùng một vị Chân Quân khác rời đi vài canh giờ, đến khi quay lại, trên người khó tránh mang theo mùi máu tanh.
Đây chính là nhiệm vụ thứ hai do Tống Hi định ra sau điều kiện đuổi trừ Hoang Thi — chém giết Ma Tu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip