Chương 172
Chương 172
Editor: Dieter
Lời của Thiếu Song vô cùng nhẹ, gần như bị tiếng mưa nuốt mất, nhưng Dung Đan Đồng lại nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời không nói được một câu nào.
Mưa rơi lên lá cây, vang lên tiếng xào xạc, nước mưa rơi xuống người cả hai, y bào dính chặt vào da thịt, ẩm ướt, nhưng tay hai người lại nắm chặt lấy nhau. Không nhìn thấy mặt đối phương, mà lòng bàn tay lại như bốc cháy.
Trong giây lát, cả hai đều không lên tiếng.
Dung Đan Đồng hơi khép mắt, bỗng nhớ lại những chuyện vụn vặt bị chôn vùi trong ngày thường, nhớ tới lúc ban đầu gặp Thiếu Song, đôi mắt đen trầm ấy; về sau, trong đôi mắt ấy phản chiếu dung nhan của hắn; rồi sau nữa, nơi chân mày, khóe mắt của Thiếu Song đều nhuộm màu ý cười dịu dàng.
... Thì ra, là vì vậy sao?
Bất tri bất giác, từ dựa dẫm biến thành thứ tình cảm mơ hồ khó gọi tên như hiện tại.
"Sư phụ."
Giọng của Thiếu Song truyền vào tai, Dung Đan Đồng hơi mở to mắt, muốn biết y còn định nói gì nữa. Mỗi câu y nói, đều có thể dễ dàng khơi dậy tâm thần của hắn.
Trong giọng nói của Thiếu Song, lại chứa ý cười nhẹ nhàng như nước: "Sư phụ, người quay lại đi."
Những ngón tay đang đan xen khẽ nới lỏng lực đạo, hai người thu tay lại, Dung Đan Đồng khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi xoay người, nhìn thấy Thiếu Song chỉ cách mình chưa đến một bước.
Dung Đan Đồng vừa giao chiến với ma tu, Thiếu Song cũng trực diện hứng chịu vụ tự bạo của nguyên anh ma tu. Y bào cả hai đều có chút rách nát, thêm vào cơn mưa như trút, mái tóc ướt sũng dính vào cổ, dáng vẻ có chút chật vật, nhưng khi Dung Đan Đồng quay người lại, hô hấp bỗng khựng lại trong thoáng chốc.
Bầu trời đen kịt, mưa rơi lất phất, sắc đỏ trong mắt Thiếu Song đã tan đi, chỉ còn lại đôi mắt đen trong suốt, sáng rõ, nhẹ nhàng dừng lại trên người Dung Đan Đồng.
Khoảnh khắc hắn xoay người, thiếu niên ấy nở một nụ cười.
"Sư phụ, người cười một cái được không?" Nụ cười của Thiếu Song rực rỡ và thuần khiết, không giống dáng vẻ ôn nhã xen chút xa cách thường ngày.
Câu nói ấy như mang theo mê hoặc, Dung Đan Đồng cảm thấy mình hẳn là đã bị yêu vật quyến rũ, khóe môi khẽ nhếch, theo bản năng hiện ra vài phần ý cười.
Ngay sau đó, Thiếu Song bước lên một bước, tay trái vòng qua cánh tay hắn, ôm lấy eo, cằm vùi vào vai hắn, hơi thở ấm nóng rơi xuống nơi yết hầu, mang theo chút ngứa ngáy.
Dung Đan Đồng thấy hơi nhột, khóe miệng không kìm được lại cong thêm vài phần.
Tay phải của Thiếu Song tự nhiên buông xuống, lúc này y mới khẽ ấm ức nói: "Đau."
Tiếng cười xuyên qua màn mưa, ngực Dung Đan Đồng khẽ rung theo tiếng cười, giọng nói cũng mang theo vài phần trêu ghẹo không khách khí: "Còn biết làm nũng à, có cần ta thổi cho không?"
"Đau tay." Thiếu Song nhíu mày, hơi nâng tay lên, lộ ra cổ tay đỏ sưng.
"....."
Tiếng cười lập tức dừng lại, lúc này Dung Đan Đồng mới chợt nhận ra, khi nãy Thiếu Song đã không chút do dự bẻ gãy xương tay mình.
Xuống tay tuyệt đối không nhẹ, nếu không thì với thể trạng của Thiếu Song, y đã chẳng thể bị thương.
Dung Đan Đồng hơi mang theo vài phần bực bội, đưa tay chọc vào trán Thiếu Song: "Đứng dậy mau, đừng cử động nữa, trước tiên ăn vài viên đan dược!"
"Vâng."
Dầm mưa lâu như vậy, Dung Đan Đồng cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ ngốc, bèn dựng lên một kết giới linh lực, tiện thể bao cả Thiếu Song vào bên trong, dự định tìm một nơi để tẩy rửa sạch sẽ, quan trọng nhất là phải xem kỹ xem Thiếu Song có bị thương không.
Khi hai người sóng vai bước trên đường núi, Thiếu Song cuối cùng cũng khôi phục bình thường, liền đáp lại Dung Đan Đồng: "Con không sao, chỉ là thương thế của sư phụ nặng hơn."
Lúc này y mới hơi hối hận, hối hận vì khi nãy đã làm lỡ nhiều thời gian đến vậy, nếu không thì hai người đã sớm quay về, sớm tìm một nơi yên tĩnh để Dung Đan Đồng an tâm trị thương.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của hai người lại trùng hợp một cách kỳ lạ.
Mới đi được vài bước, Dung Đan Đồng chợt dừng lại: "Thanh kiếm Chí Thanh đâu?"
Từ khi lấy được kiếm Chí Thanh, Thiếu Song luôn đeo ở hông hoặc sau lưng, nhưng giờ Dung Đan Đồng lại không thấy thanh kiếm trên người y, quả thực là kỳ quái.
Thiếu Song hiếm khi tỏ ra có chút chột dạ, đáp khẽ: "Vứt rồi."
Dung Đan Đồng: !!!
Hắn lập tức túm lấy cánh tay Thiếu Song, nhướng mày, trong mắt đầy vẻ không tán đồng: "Còn không mau đi tìm!"
Hai người men theo con đường nhỏ đầy đá vụn tìm kiếm, chẳng bao lâu đã nhìn thấy thanh trường kiếm cắm trong bùn đất.
Kiếm Chí Thanh có hai phần ba thân kiếm cắm thẳng xuống đất, chỉ để lộ một đoạn thân kiếm sáng như tuyết và chuôi kiếm cổ xưa lịch sự, tao nhã.
Khi Thiếu Song tiến lại gần, trường kiếm liền ngân lên một tiếng, tự động bay ra khỏi bùn, trên lưỡi kiếm không dính chút nhơ bẩn nào.
Thiếu Song mím môi, cổ tay khẽ nâng, trường kiếm liền rơi vào lòng bàn tay y. Kiếm vào vỏ, Dung Đan Đồng và Thiếu Song hóa thành một đạo độn quang, biến mất tại chỗ.
Khi hai người quay lại chỗ sườn dốc hiểm trở kia, sắc trời đã hơi hửng sáng, Cát Thâm và những người khác đã rời đi. Ngọc Hi cùng mấy người đang nhập định, hoặc khôi phục linh lực, hoặc trị thương. Bên cạnh bọn họ, đệ tử Đan Đỉnh Môn đang hộ pháp, Dung Đan Đồng vừa liếc đã thấy Mai Tiên Tử mặc áo màu hoa hạnh, tóc vấn song nha kế.
Dung Đan Đồng lập tức truyền tin việc bị phục kích về Vô Vi Tông, Tống Hi lập tức báo cho Nguyên Anh Chân Quân gần đây nhất. Từ thân phận con mồi bị truy sát, họ liền hóa thành thợ săn bày sẵn cạm bẫy.
Đáng tiếc là bố trí quá gấp gáp, tuy không phải không thu hoạch được gì, nhưng vẫn để sổng vài tên. Mấy tên ma tu trốn thoát kia lại vừa khéo va phải tay Thiếu Song.
Khi đó, Mai Tiên Tử của Đan Đỉnh Môn ở khá xa, không kịp đuối đến, nhưng không ngờ nàng nể tình từng kề vai chiến đấu với Dung Đan Đồng và ra tay rất sảng khoái, nên vẫn đi theo tới đây, không thấy Dung Đan Đồng thì liền thay hắn hộ pháp cho đệ tử.
"Mai Tiên Tử." Dung Đan Đồng mỉm cười chào.
Mai Tiên Tử đảo mắt nhìn hai người từ đầu đến chân, không bận tâm tới dáng vẻ chật vật của họ, nhưng lại nhận ra trên người họ còn vương mùi máu. Thấu hiểu chuyện họ bị thương, nàng bèn nói: "Đan Đỉnh Môn ở thành Lạc Thương gần đây có phân đường, các ngươi có muốn đến đó lánh tạm không?"
"Đa tạ."
——
Lạc Thương Thành là một tòa thành của tu sĩ đạo tu, tuy nhiên người trong thành phần lớn tu vi không cao, đa số đều là tu sĩ Trúc Cơ, Luyện Khí ở tầng thấp nhất. Trước kia, Kim Đan chân nhân vô cùng hiếm thấy.
Thế nhưng, vì chuyện Hoang Thi Thiên Ma, Lạc Thương thành ngược lại lại náo nhiệt hẳn lên. Không chỉ Kim Đan tu sĩ có thể bắt gặp khắp nơi, ngay cả Nguyên Anh Chân Quân cũng đôi khi thấy được. Khi Dung Đan Đồng cùng Mai Tiên Tử đến Lạc Thương thành, cũng không gây nên bất kỳ xôn xao nào.
Vì dáng vẻ chật vật của mấy người, Mai Tiên Tử lập tức sắp xếp cho bọn họ một động phủ.
Dung Đan Đồng vốn ra tay hào phóng, không chút keo kiệt mà tặng cho mỗi đệ tử Thiên Đạo Tông một bình đan dược, sau đó tự mình bước lên tầng hai của tiểu lâu. Chẳng bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, khi Thiếu Song bước qua ngưỡng cửa thì thuận tay đóng cửa lại.
Nơi này đã được bố trí Tụ Linh Trận, lại có đủ loại cấm chế. Khi Dung Đan Đồng dọn vào ở, liền được phát một thẻ số phòng để điều khiển cấm chế tại đây. Thế nhưng khi Thiếu Song vào, lại không gặp chút trở ngại nào, tựa như bước vào chốn không người.
Dung Đan Đồng đã tẩy sạch hết bụi bẩn trên người, y phục cũng sạch sẽ không vương chút tro bụi, vì vừa tắm nên trên người còn mang theo hơi ấm.
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, Dung Đan Đồng ngẩng mắt, ánh nhìn rơi xuống người Thiếu Song. Trong lúc hắn tắm rửa, Thiếu Song cũng đã làm mình sạch sẽ, một lần nữa khôi phục dáng vẻ công tử thanh quý như thường ngày.
"Lại đây." Dung Đan Đồng hơi nâng cằm, khẽ ngoắc tay với Thiếu Song.
Thiếu Song bước tới, mới đi được vài bước thì cánh tay đã bị Dung Đan Đồng khẽ kéo, dường như sợ làm nặng thêm vết thương nên Dung Đan Đồng không dám dùng sức. Thế nhưng dưới ống tay áo rộng bị vén lên, cánh tay trắng trẻo không hề có dấu hiệu sưng đỏ.
Dung Đan Đồng hơi sững người.
"Con thật sự không sao." Thiếu Song khẽ cười. Trên đường đến Lạc Thương thành, khớp xương bị bẻ gãy đã tự động liền lại, tựa như chưa từng bị thương.
Thân thể của ma vật, quả nhiên đáng sợ đến vậy.
Thiếu Song tiến thêm một bước, hơi khom người, ngang tầm mắt với Dung Đan Đồng đang nửa nằm trên ghế: "Sư phụ, người cần nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."
"Ừ, ta biết rồi." Dung Đan Đồng ngẩng mắt, khẽ đáp.
"Con có thể ở lại đây, thay sư phụ hộ pháp."
Dung Đan Đồng nhìn đôi mày mắt nghiêm túc của Thiếu Song, chậm rãi lắc đầu: "Không phải bây giờ."
Hắn cũng không vội chữa thương, Dung Đan Đồng tạm thời không cần chiến đấu, chút thương thế ấy, đối với một Nguyên Anh tu sĩ, quả thực chẳng đáng gì.
Vô hình linh lực ba động, dưới sự khống chế của Dung Đan Đồng, trận pháp khởi động, hoàn toàn cách ly âm thanh nơi này, đồng thời thần thức tản ra, bao phủ toàn bộ không gian.
Âm thanh không thể truyền ra, nếu có người muốn dùng thần thức dò xét, Dung Đan Đồng cũng có thể dễ dàng bắt được thần thức đối phương, ngừng đối thoại ngay, sau khi chuẩn bị chu toàn rồi, Dung Đan Đồng ngược lại lại không biết phải mở lời thế nào.
Thiếu Song tìm một chỗ ngồi xuống, hàng mi dài khẽ rủ xuống.
"Thiếu Song, con thành thật nói cho ta biết..." Dung Đan Đồng cân nhắc mở miệng: "Tình trạng này của con, đã có bao lâu rồi?"
Tuy hắn biết Thiếu Song là Ma, nhưng lại không có khái niệm cụ thể, chỉ biết trong thân thể Thiếu Song ẩn chứa tà khí khó mà tưởng tượng nổi, theo tuổi tác tăng lên, loại tà khí ấy cũng ngày càng mạnh, gần như tới mức đáng sợ.
Thế nhưng hắn chưa từng thấy Thiếu Song lộ ra vẻ lạnh lẽo đến cực điểm như vậy, vừa đáng sợ vừa tham lam.
"Đây là lần đầu." Thiếu Song trả lời, nhưng ngón tay lại chậm rãi siết chặt.
Tự nhiên không phải vậy, thực ra, Thiếu Song thậm chí cảm thấy, dáng vẻ kia mới là con người thật của mình. Thế nhưng những lời này, y không thể nói cho Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì, rồi dặn dò: "Về sau có thể ít ra tay thì cứ ít ra tay, pháp khí che giấu khí tức mà tông chủ Diệu Vi tặng cho con, nhất định phải mang theo cho tốt, tuyệt đối không được để mất."
Thiếu Song ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
"Chờ chuyện ở Phong Yên Lĩnh kết thúc, ta sẽ đưa con trở về Thiên Ngoại Đảo." Dung Đan Đồng lại nói: "Con không cần lo, ta sẽ giải quyết vấn đề thân thể của con."
Dung Đan Đồng lải nhải một hồi, Thiếu Song liền lặng lẽ lắng nghe.
Dung Đan Đồng quyết định trước tiên sẽ đưa Ngọc Hi và những người khác trở về Thiên Ngoại Đảo, sau đó mới dẫn Thiếu Song một mình, vì chuyện ở Phong Yên Lĩnh mà đóng góp một chút sức lực.
Tuy hắn quan tâm Thiếu Song, nhưng chuyện ở Phong Yên Lĩnh trong lòng hắn cũng có địa vị không hề thấp.
Thiếu Song tự nhiên nhận ra, liền khẽ cười hỏi: "Sư phụ, dường như người đặc biệt để tâm tới chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip