Chương 175
Chương 175
Editor: Dieter
Việc Hoang Thi sinh ra linh trí hiện giờ vẫn chỉ là phỏng đoán, chưa có chứng cứ xác thực. Thế nhưng khả năng này lại vô cùng lớn.
Nếu như trước đó, Đạo môn còn muốn thận trọng từng bước, từ từ ép đám Thiên Ma Hoang Thi lùi về Phong Yên Lĩnh, thì chỉ cần xuất hiện phỏng đoán này, toàn bộ kế hoạch trước đó lập tức bị lật đổ.
Chỉ một cỗ Hoang Thi có linh trí đã có thể giao chiến ngang sức với Tôn Giả Phân Thần. Nếu về sau, càng lúc càng nhiều Hoang Thi sinh ra linh trí, Đạo môn sẽ thua tan tác. Mà Đạo môn một khi bại trận, phàm nhân bình thường sẽ hoàn toàn trở thành con mồi của Hoang Thi và Thiên Ma. Tình cảnh khi ấy, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy kinh hoàng.
Khi Dung Đan Đồng nghe được tin này, trong lòng liền lóe lên một ý niệm — nếu Hoang Thi có thể sinh ra linh trí, vậy liệu có một ngày, những Hoang Thi này thật sự sống lại, hóa thành 'Hư Không Chi Ma' chân chính?
Thời thượng cổ, chính vì Hư Không Chi Ma xâm nhập vào thế giới này mới dẫn đến việc thời đại thượng cổ hưng thịnh của cường giả bị diệt vong, vô số đại năng đồng loạt ngã xuống. Mà hiện tại, trong Tu Chân giới chỉ có duy nhất một vị đại năng thực sự — đó là Hiền Giả của Chúng Ma Vực. Chưa bàn đến việc Hiền Giả có chịu ra tay hay không, ngay cả khi Hiền Giả ra tay, nếu số lượng Hư Không Chi Ma nhiều đến vô kể, thì Hiền Giả cũng đành bó tay.
Những điều Dung Đan Đồng có thể nghĩ ra, Tam Tông tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Chỉ là, không biết Tam Tông sẽ lựa chọn đối sách ra sao.
Hơn nữa, hiện tại mà nói, Ma chân chính, chỉ có một người — Thiếu Song.
"Thiếu Song." Dung Đan Đồng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhạt như nước rơi trên người Thiếu Song.
Thiếu Song khẽ "ừm" một tiếng, chờ lời kế tiếp của Dung Đan Đồng.
Trong lòng khẽ động, Dung Đan Đồng nâng tay ôm lấy vai đối phương, khẽ cười bên tai y: "Lần này ra ngoài đã hơi lâu rồi, đợi xong chuyện này, chúng ta trở về Thiên Ngoại Đảo nhé. Thiên Ngoại Đảo tuy có hơi buồn tẻ, nhưng được cái yên tĩnh."
"Không đâu." Hơi thở phả bên vành tai, mảnh da ấy lập tức nhuộm sắc hồng. Thiếu Song ổn định lại tâm thần, nghiêm túc đáp: "Thiên Ngoại Đảo rất tốt, không hề buồn chán."
Câu này vừa thốt ra, Dung Đan Đồng lại thấy mình muốn tự vả, bèn đáp: "Bên ngoài mới tốt, trời cao mặc chim bay, biển rộng để cá nhảy."
"Nhưng chẳng phải sư phụ muốn trở về Thiên Ngoại Đảo sao?" Trong mắt Thiếu Song như có ánh sao lấp lánh ý cười, "Có sư phụ ở đó, sẽ không buồn chán."
"... Khụ."
Khẽ ho một tiếng, ánh mắt Dung Đan Đồng hơi lảng đi: "Nói chuyện đừng có dính như vậy."
"Vâng."
——
Linh thuyền do mấy vị Nguyên Anh Chân Quân điều khiển, xuyên mây phá gió, tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ trong vài canh giờ đã tiến gần đến Phong Yên Lĩnh.
Khi ấy, Dung Đan Đồng đang buồn chán ngồi vắt vẻo trên lan can, còn Thiếu Song thì chống cằm bên cạnh, cùng Dung Đan Đồng yên lặng ngồi một lúc.
Càng tới gần Phong Yên Lĩnh, bầu trời vốn xanh thẳm bỗng trở nên u ám. Phía tây bắc, trời mang sắc tím xanh, giữa những mảng lớn tím xanh là đủ loại màu rực rỡ pha tạp, tựa như bình sơn bị hất đổ, vừa rực rỡ vừa đầy khí độc.
Dung Đan Đồng từng đến Phong Yên Lĩnh, liền đưa tay chỉ: "Đó chính là Phong Yên Lĩnh. Nhưng lần trước ta tới, Phong Yên Lĩnh chưa rộng như thế này."
Nói rồi, Dung Đan Đồnglấy tay khoanh mấy vòng ở khu vực rìa: "Mấy chỗ này vốn vẫn là thành trấn phàm nhân, chưa nằm trong phạm vi của Phong Yên Lĩnh."
"..."
Không nghe thấy đáp lại, Dung Đan Đồng lấy làm lạ quay đầu, liền thấy Thiếu Song ánh mắt sâu thẳm, chằm chằm nhìn một hướng nào đó. Đợi đến khi linh thuyền đi ngang qua chỗ ấy, hắn mới khẽ nói: "Trấn Thanh Bình..."
Thiếu Song ngẩng mắt: "Đó là quê con, trấn Thanh Bình."
Đúng vậy, quê của Thiếu Song nằm gần Phong Yên Lĩnh. Lần này, nếu không phải các Nguyên Anh Chân Quân trấn thủ nơi này không chịu lui, nếu không phải Kim Dao Y dẫn đi hàng trăm Hoang Thi, thì trấn Thanh Bình e rằng đã giống như trong nguyên tác — hóa thành phế tích.
Ký ức mà trấn Thanh Bình mang đến cho Thiếu Song không hề tốt đẹp, thậm chí chẳng những không tốt, mà còn đặc biệt đáng sợ.
Dung Đan Đồng hơi sững ra, rồi mỉm cười nói với Thiếu Song: "Thì ra con nhớ rõ như vậy... Lúc đó ta bế con từ đầu phố đến cuối ngõ, dọc đường ai cũng khen con sinh ra thật khôi ngô. Ta còn mua cho con một cái trống bỏi ở hàng quán ven đường, bây giờ vẫn còn giữ. Cuối phố còn có tiệm may, nương tử may vá tiệm đó làm ăn rất thật thà, đường kim mũi chỉ khâu cho con vô cùng tỉ mỉ, hẳn là đã rất vất vả."
Những hồi ức ấy được gợi lại, Thiếu Song cũng mỉm cười theo Dung Đan Đồng. Ngay khi hai người trò chuyện tùy ý, linh thuyền bỗng dựng lên một tầng linh lực hộ thuẫn dày nặng, trực tiếp tiến vào sương độc.
Phong Yên Lĩnh được tạo thành từ những cánh rừng quỷ dị chứa độc và những bãi cát trắng mênh mông. Sương độc sinh ra từ lòng đất, bao phủ cả bầu trời. Khi linh thuyền tiến vào, những làn khói độc uốn lượn tạt qua, chạm vào hộ thuẫn liền phát ra tiếng xèo xèo.
Vừa chắn được sương độc, trong rừng lại nổi lên một luồng cuồng phong, gió sắc như đao, lách tách quất vào hộ thuẫn. May thay, linh thuyền phẩm cấp đủ cao, lại do Nguyên Anh Chân Quân điều khiển, quả nhiên bất phàm, sương độc hay cuồng phong đều không thể xâm hại tầng kết giới linh lực này.
Trong số những tu sĩ đứng trên boong, nhiều người trẻ tuổi chưa từng đến Phong Yên Lĩnh. Dù nghe nói nơi này đáng sợ thế nào, họ vẫn mang theo chút hiếu kỳ bẩm sinh, đồng loạt cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy trên bãi cát trắng toát, những thân cây hình dạng kỳ quái mọc ra tự nhiên. Gió mạnh thổi qua, cát trắng cuộn đầy trời, rơi xuống lá đen của cây, tựa như phủ một tầng tinh quang — vừa đẹp đến khó tả, vừa quỷ dị vô cùng.
"Rầm——"
Ngay khi linh thuyền tiến vào Phong Yên Lĩnh không lâu, rừng cây phía xa bỗng nổ tung. Trên không trung nơi đó, Thiên Ma xoay lượn, đôi mắt đỏ như máu, phát ra những tràng cười tham lam.
"Đạo hữu, cứu ta! Cứu ta!" Tựa như phát hiện ra linh thuyền gần đó, vị tu sĩ đang chạy trốn kia sau nỗi kinh hoàng cực độ, lại lộ ra nụ cười như sắp khóc.
"Cứu người."
Vài vị Nguyên Anh tu sĩ lập tức nhảy xuống linh thuyền, chuẩn bị ứng cứu, thì ngay lúc đó, làn khói độc màu tím bị xé ra. Một cánh tay đen như huyền thiết, nhanh hơn cả mấy vị Nguyên Anh Chân Quân, năm ngón mở ra rồi khép lại, bóp mạnh.
... Máu hóa thành sương, một đồng đạo liền bỏ mạng tại chỗ.
Những đệ tử trẻ tuổi đang hiếu kỳ quan sát trên linh thuyền đồng loạt biến sắc. Vị tu sĩ kia tuy không phải Nguyên Anh Chân Quân, nhưng thực lực vượt xa phần lớn đệ tử trẻ tuổi ở đây, hơn nữa thủ đoạn rất toàn diện. Thế nhưng vừa mới bước chân vào đây, bọn họ đã tận mắt chứng kiến một cảnh máu tanh, lập tức hiểu rõ sự tàn khốc của Phong Yên Lĩnh.
Với bản lĩnh của họ, nếu không cẩn thận từng bước, thì cảnh tượng của vị tu sĩ kia hôm nay chính là kết cục của họ sau này.
Nguyên Anh Chân Quân kia lại không hề dừng lại, lập tức lao thẳng vào rừng, đối đầu với mấy cỗ Hoang Thi vừa lộ ra cái đầu.
Trong rừng còn có hơn chục tu sĩ khác đang điên cuồng bỏ chạy. Vị tu sĩ vừa rồi không kịp cứu, nhưng những người này thì nhất định phải cứu. Là đồng đạo, trong hoàn cảnh thế này, không thể khoanh tay đứng nhìn — bởi ai biết được một ngày nào đó, chính mình có cần người khác ra tay tương trợ hay không.
Dung Đan Đồng ngừng lời, sau khi làn sương máu nổ tung liền không nói thêm một câu, trực tiếp nhảy xuống linh thuyền, lao thẳng vào rừng.
Hắn tu luyện Cửu Huyền Lôi Quyết, khi kết anh đã cứng rắn chịu đựng thống khổ của lôi kiếp, nên cả sức mạnh thân thể lẫn tốc độ đều đạt bước nhảy vọt. Một khi dốc toàn lực, hắn như tia chớp xé ngang bầu trời u ám, nhanh chóng và dữ dội. Dù không phải người xuất phát đầu tiên, nhưng lại là kẻ đầu tiên xông vào trong rừng.
Hơn chục người kia phần lớn là Kim Đan tu sĩ, được ba vị Nguyên Anh Chân Quân dẫn đầu. Họ chỉ quanh quẩn ở vòng ngoài, vốn tưởng vạn sự vô ngại, không ngờ gặp ngoài ý muốn, lại gặp vài cỗ Hoang Thi, buộc phải hoảng hốt bỏ chạy.
Một bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy dày nặng giơ lên, như che khuất cả một khoảng trời, hung hăng vỗ xuống đám Kim Đan chân nhân.
Đám Kim Đan kia da đầu tê dại, ngay cả truyền âm cũng chẳng kịp, vừa tán loạn bỏ chạy vừa điên cuồng kêu lớn: "Trưởng lão! Tiền bối! Cứu mạng!"
Cánh tay dài ấy bổ xuống, khi sắp chụp trúng một nữ tu, Bạch Cốt Tiên tiên quất mạnh vào móng vuốt sắc bén của Hoang Thi. Chỉ thấy lôi điện nổ tung, Hoang Thi bị chấn động lùi lại vài bước.
Vị Nguyên Anh Chân Quân đang quấn đấu với mấy cỗ Hoang Thi, thấy môn hạ đệ tử của mình bình yên thì thầm thở phào, liền vội gọi: "Đạo hữu, phiền hộ tống bọn họ rời đi!"
"Chuyện nhỏ." Dung Đan Đồng khẽ cong môi cười, Bạch Cốt Tiên quấn lấy eo nữ tu kia, kéo mạnh về sau.
Khi bị kéo ra sau, nữ tu đó liền trông thấy một bóng đen ập xuống, đập nát cả một gốc cây đen sì thành bột vụn, cuốn theo một tầng gió cát.
Chỉ chút nữa thôi, nàng đã biến thành đống thịt nát. Nữ tu ấy sắc mặt vẫn còn bàng hoàng chưa hoàn hồn.
Bạch Cốt Tiên vừa buông, Dung Đan Đồng liền nắm lấy vạt áo của nàng nhấc bổng lên, tránh cho đôi chân mềm nhũn của nàng khiến nàng ngã vào bãi cát trắng.
"Đa... đa tạ." Nữ tu vừa mở miệng nói chữ đầu tiên, gương mặt đã đỏ ửng.
Dung Đan Đồng thì đã nhập vào vòng chiến, chẳng quay đầu lại nhìn thêm một lần.
Dưới sự liên thủ của nhiều Nguyên Anh Chân Quân, Hoang Thi rất nhanh bị bức lui. Nhưng trước đó, đã có mấy Kim Đan tu sĩ bỏ mạng. Những người còn sống tuy vui mừng vì giữ được mạng, song trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác nặng nề.
"Chư vị, chúng ta đưa bọn họ về chỗ đóng quân thì sao?"
"Ta không ý kiến."
Theo sau người đầu tiên lên tiếng, mọi người đồng loạt hưởng ứng, quyết định hộ tống những tu sĩ này về trú địa của Đạo Môn tại nơi đây.
Vị Nguyên Anh Chân Quân vừa được cứu khẽ thở dài, hướng về mọi người cảm tạ.
Lần này, trên thuyền rốt cuộc cũng trở nên hơi chật chội, bởi những tu sĩ vừa được cứu cũng lên linh thuyền. Dung Đan Đồng thu lại roi dài, ung dung bước lên boong thuyền, trở về vị trí của mình thì thấy Thiếu Song vẫn đang tựa ở đó, dường như chờ hắn.
Nữ tu vừa được Dung Đan Đồng cứu, vừa bước lên linh thuyền liền đảo mắt tìm kiếm, trên gương mặt kiều mỵ dịu dàng, sau khi xua đi nét kinh hoảng, lại thoáng lộ ra vài phần tâm tư ngọt ngào của thiếu nữ.
Linh thuyền tuy rộng, nhưng muốn tìm một người cũng không khó, huống hồ Dung Đan Đồng dung mạo xuất chúng, lại thêm y phục đỏ rực quá mức nổi bật, thật sự quá dễ nhận ra.
Nữ tu đưa tay xoắn mấy lọn tóc, như thể đã lấy hết can đảm, mới bước nhanh về hướng đầu thuyền. Chỉ mới đi được hai bước, nàng liền trông thấy một thiếu niên áo tím quý khí. Thiếu niên ấy mày mắt tinh xảo, lại mang theo nét yêu mị kỳ dị. Khi thanh niên áo đỏ bước tới, y lập tức ôm chặt lấy eo hắn, thân mật cọ nhẹ lên cổ hắn.
Nữ tu khựng lại, một trái tim hương ngọc lập tức vỡ nát thành tro bụi.
Dung Đan Đồng khẽ đẩy Thiếu Song, cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Đừng quậy nữa."
Thiếu Song khẽ cười: "Con đang giúp sư phụ giải quyết phiền toái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip