Chương 180
Chương 180
Editor: Dieter
Đêm khuya, trong phòng mờ tối, thân thể hai người lại dán sát vào nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương dưới lớp y phục mỏng manh, từ hơi lạnh dần trở nên nóng rực.
Dung Đan Đồng ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cho đến khi gương mặt đối phương phóng đại, đôi môi mềm mại áp xuống, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Thế nhưng hơi thở đã quấn lấy nhau, mái tóc dài rơi xuống từ thái dương, lướt qua làn da mịn màng, buông xuống bên mặt đối phương.
Môi chỉ chạm khẽ rồi tách ra, song khoảng cách giữa hai gương mặt lại vô cùng gần.
Dung Đan Đồng có thể nhìn rõ bản thân mình trong mắt Thiếu Song. Vừa rồi là hắn chủ động mở đầu, nhưng giờ lại hơi thiếu khí thế. Eo bị Thiếu Song ôm chặt, hắn bèn khẽ vỗ tay y, thấp giọng nói: "Con nên buông ra rồi."
"Chưa đủ." Thiếu Song liếm nhẹ môi, lại một lần nữa nhắm mắt, áp lên môi Dung Đan Đồng.
"Thiếu Song, ưm..."
Lời nói bị đột ngột chặn lại, Dung Đan Đồng hơi hơi nhíu mày, nhưng trên môi lại là cảm giác tê tê ngứa ngáy, trong lòng không dấy lên chút chán ghét nào, ngược lại khi đối phương áp sát, hắn chỉ thấy cổ họng khô khốc.
"Chưa đủ..." Áp sát môi đối phương, Thiếu Song khẽ chạm, thốt ra hai chữ này, âm cuối kéo dài, mang theo chút khàn khàn khó nói.
Cái chạm nhẹ như vậy, dường như khiến Thiếu Song lĩnh ngộ được nhiều hơn. Y áp sát hơn nữa, cánh tay cũng không nhàn rỗi, đặt lên sau ót Dung Đan Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc mềm mại, kéo đối phương lại gần mình hơn, rồi khẽ mút lấy đôi môi đối phương, tựa như nhấp một ngụm trà.
Dung Đan Đồng trợn to mắt, định đẩy Thiếu Song ra.
Hắn không dùng nhiều lực, Thiếu Song liền chỉ lùi vừa đủ một bước, thở dốc mạnh mẽ, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào đôi môi mỏng mang sắc đỏ nhạt của Dung Đan Đồng. Trong tay y, lúc này đang xoay một cây trâm — vừa rồi, khi Dung Đan Đồng đẩy y, Thiếu Song đã tiện tay rút xuống.
Ánh mắt ấy khiến hô hấp của Dung Đan Đồng cũng nặng thêm vài phần. Trong không khí tràn đầy hơi thở ái muội, phảng phất như mùi hương đặc trưng thuộc về đối phương, Dung Đan Đồng vô thức mím môi. Khi hắn còn đang nghĩ nên nói gì tiếp theo, Thiếu Song đã bước lên một bước, một tay ôm chặt eo hắn, tay kia giữ lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ áp xuống.
Tựa như là cố ý sắp đặt, phía sau chính là giường. Khi lưng Dung Đan Đồng chạm vào lớp gấm đệm, Thiếu Song đã nửa người áp lên hắn, hai tay nâng lấy khuôn mặt Dung Đan Đồng, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, từ khẽ ma sát vẽ theo đường môi, đến chậm rãi hút mút.
Nếm được mùi vị ấy rồi, y liền không còn thỏa mãn với chỉ một cái chạm nhẹ, mà muốn có nhiều hơn.
Trên giường, thân thể hai người quấn lấy nhau, mái tóc dài từ vai trút xuống, trải lên cả hai. Dung Đan Đồng bị sự va chạm vừa non nớt vừa nóng bỏng của Thiếu Song dẫn dụ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt hơi khép của y, rồi khẽ nhắm mắt, khi bị Thiếu Song cắn môi liền không chịu yếu thế mà cắn trả lại.
Thiếu Song khựng lại, đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt thử trên môi Dung Đan Đồng, để lại dấu vết ẩm ướt. Cảm giác này vô cùng đặc biệt, khi vừa định rút về, Dung Đan Đồng lại ôm chặt lấy đầu y, không chỉ làm xõa mái tóc dài, mà còn để lại dấu răng trên môi y.
Sự khẽ chạm ban đầu, theo từng lần đáp lại mà biến vị, như chiến trường giao phong, ai cũng không chịu nhường, lại xen chút dây dưa vấn vít.
Nhiệt độ tăng dần, lòng bàn tay nóng rực. Khi môi lưỡi quấn lấy nhau, tay chân Thiếu Song cũng bắt đầu không an phận, co gối cọ qua đùi Dung Đan Đồng, bàn tay xoa nắn ở eo hắn, lúc dùng sức quá mạnh liền bị Dung Đan Đồng vỗ một cái lên lưng.
Hơi thở cả hai hoàn toàn rối loạn, muốn lấy được từ đối phương nhiều hơn nữa. Thiếu Song không yên phận mà lướt qua ngực Dung Đan Đồng, ngón tay lần mò chui vào trong vạt áo, kéo áo hắn mở ra một nửa.
Gió lạnh lướt qua xương quai xanh, Dung Đan Đồng bị chạm đến chỗ mẫn cảm, bật ra tiếng khe khẽ, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, lập tức mở bừng mắt.
Trong ánh sáng lờ mờ, hai người quấn quýt trên giường, Dung Đan Đồng có thể thấy rõ gương mặt ửng hồng của Thiếu Song, đôi mày hơi nhíu, và vẻ nhẫn nhịn xen lẫn khát cầu trên gương mặt ấy — vô cùng, vô cùng dụ hoặc.
Yết hầu khẽ trượt, Dung Đan Đồng đưa tay kéo bàn tay đang đặt trên ngực mình ra khỏi áo, trừng y một cái đầy bất mãn: "Bàn tay con đang sờ chỗ nào đó?"
Thiếu Song mở mắt, đôi mắt ướt át, mang theo nét mơ hồ không hiểu, nhưng nơi sâu thẳm lại là ngọn lửa muốn nuốt chửng người khác.
"Sư phụ." Vừa mở miệng, hơi thở hỗn loạn đã phả lên gương mặt đối phương.
Thiếu Song sốt ruột dùng chân cọ vào đùi hắn, chen vào giữa hai chân, lập tức bị Dung Đan Đồng co gối đá nhẹ một cái.
Dung Đan Đồng hít sâu mấy hơi, hỏi: "Ai cho phép con làm vậy?"
"..." Thiếu Song im lặng, chăm chú nhìn vào gương mặt Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng đưa tay gạt cánh tay Thiếu Song đang đặt sau đầu mình ra, rồi vòng tay ôm eo y, xoay người một cái, lập tức áp Thiếu Song xuống dưới. Hắn vốn định dựa vào thân phận sư phụ để dạy dỗ một phen kẻ dám "khi sư diệt tổ", nhưng khi chạm mắt với gương mặt của Thiếu Song thì lại không thể thốt nên lời.
Ưm... quả thật là một cảnh đẹp khiến người ta muốn thưởng thức.
Hô hấp khẽ ngưng lại, Dung Đan Đồng đưa tay xoa một cái lên mặt Thiếu Song, rồi bóp lấy cằm y, ra vẻ khí thế hầm hừ nói: "Không có ta cho phép, thì không được làm vậy, biết chưa?"
Lời vừa thốt ra, lại mang theo vài phần dụ hoặc.
"..."
Dung Đan Đồng lắc lắc cằm Thiếu Song: "Nghe rõ chưa?"
Thiếu Song bỗng khẽ cười, đưa tay lướt qua khóe mắt Dung Đan Đồng. Hắn theo bản năng khép một mắt lại, liền nghe Thiếu Song nhẹ giọng nói: "Nơi này đỏ rồi."
Trước khi Dung Đan Đồng kịp nổi giận, khóe môi Thiếu Song cong lên, giọng rất ngoan ngoãn: "... Được."
Tuy y đã nói "được", nhưng Dung Đan Đồng vẫn cảm thấy có chút khó diễn tả thành lời — không giống tức giận, song lại bị y hiểu thành tức giận. Hắn liền nắm lấy tay Thiếu Song, ép lên đỉnh đầu y, cúi người xuống nói: "Ta có chuyện chính muốn nói với con."
Khoảng cách đột ngột rút ngắn, Thiếu Song chớp mắt, khẽ khàng mở miệng: "Sư phụ, người nói đi."
"Nghe cho kỹ." Mái tóc quá dài che mất một bên mắt, Dung Đan Đồng từng chữ từng chữ nói với Thiếu Song: "Bất kể trước đây con nghe được điều gì, hoặc sau này sẽ nghe được điều gì, đối với ta... con chính là Thiếu Song, hiểu không?"
Ánh mắt của Dung Đan Đồng quá mức chân thành tha thiết, xua tan bầu không khí dây dưa khi nãy, nhưng lại thêm vài phần ấm áp. Thiếu Song hơi nheo mắt, khẽ hỏi: "Vậy... vì sao lại đặt tên cho ta là 'Thiếu Song'?"
"Ta sớm đã nói rồi." Dung Đan Đồng cười, "Bởi vì là độc nhất vô nhị. Con quên rồi sao? Cũng phải, khi đó con còn nhỏ như vậy."
"Ta nhớ." Thiếu Song đáp, môi khẽ mấp máy, khiến Dung Đan Đồng vô tình chiếm được chút tiện nghi, rồi vội thu tay lại.
"Có lẽ trước đây ta nói không rõ ràng, giờ ta sẽ nói cho con hiểu hơn."
Dung Đan Đồng chỉnh lại đầu Thiếu Song, giọng trầm xuống: "Tần Thiếu Song, ta chưa từng kể với con về thân thế của mình. Ta... thực ra không phải người của thế giới này. Nói cho đúng, ta là một 'cô hồn dã quỷ'!"
"Chuyện này thì có gì." Thiếu Song lập tức đáp.
"Điều ta muốn nói cũng không phải chuyện đó." Dung Đan Đồng nhìn chằm chằm Thiếu Song, "Ca ca ta vô cùng để tâm đến 'đệ đệ' của mình. Sau khi ta thẳng thắn nói cho hắn chuyện này, hắn đã từng ra lệnh truy sát ta một thời gian."
Dung Đan Đồng không nhắc đến chuyện đổi hồn, cũng không kể về những năm tháng khổ cực chua xót ấy, mà chỉ cười nói với Thiếu Song: "Dù bị truy sát, ta lại thấy nhẹ nhõm. Con xem, Dung Độ Nguyệt tuy không cố ý, nhưng trước kia ta vẫn luôn được xem như cái bóng của người khác."
"..." Thiếu Song đưa một cánh tay lên, ôm lấy cổ Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng liền nắm lấy tay y, các ngón đan vào nhau, hắn mỉm cười nói: "Ta sẽ không đem những gì bản thân từng gánh chịu mà đặt lên đầu người khác, huống chi... người đó lại là con."
Thiếu Song khẽ rũ mí mắt, hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nói những lời này?"
Dung Đan Đồng khẽ cười, như bàn tay khẽ gảy dây đàn, lướt qua tâm khảm Thiếu Song: "Chẳng phải là ta đang dỗ con sao?"
"Phụt." Thiếu Song khẽ cong mày mắt, "Từ rất lâu trước đây, sư phụ đã như thế rồi, chuyện gì cũng phải nói rõ với ta."
"Có những lời nếu không nói rõ ràng, sẽ dễ để lại tiếc nuối." Giọng Dung Đan Đồng mang chút cảm thán. Nếu không phải quá để tâm, thì đã chẳng để ý đến từng chút, từng việc mà cất trong lòng.
"Được, ta sẽ nhớ." Thiếu Song hơi cong khóe mắt, đồng tử trong trẻo hơn cả nước trong đầm, y khẽ ngẩng đầu, cọ nhẹ lên môi Dung Đan Đồng.
Mới chỉ chạm nhẹ đã bị Dung Đan Đồng đẩy ra: "Ngồi yên cho ta."
Thiếu Song khẽ thì thầm: "Ta càng muốn sư phụ dỗ ta như vậy."
Như vậy sao?
Ánh mắt Dung Đan Đồng rơi xuống môi Thiếu Song, rồi trượt qua đường cong chiếc cằm thanh nhã, cau mày tức giận: "Con học mấy thứ linh tinh này từ ai vậy?"
"Muốn nói gì thì nói thôi."
Dung Đan Đồng suy nghĩ hồi lâu. Khi Thiếu Song tưởng hắn sẽ giữ nguyên tư thế này đến tận trời hoang đất lão, thì Dung Đan Đồng lại thấp giọng nói: "Vậy ta chiếm chút tiện nghi nhé."
"Con không được động đậy!" Dung Đan Đồng cảnh cáo như thế, dù cảm thấy nóng bừng trên mặt chưa tan, nhưng vẫn cúi xuống cắn mạnh liên tiếp lên Thiếu Song.
Ngày hôm sau, khi Dung Đan Đồng ra ngoài, tâm tình khoan khoái dễ chịu.
Hắn đã sớm chào trước với Diệu Vi, lại gửi lời cho lão tổ tông Lục gia. Diệu Vi vốn không mấy khi từ chối người khác, huống chi xưa nay vẫn thưởng thức Dung Đan Đồng; còn lão tổ tông Lục gia xem hắn như cháu ruột, bản tính cực kỳ bênh vực, tất nhiên sẽ ở lại.
Vì vậy, lần này người ở lại trấn thủ nơi đóng quân chính là Diệu Vi và lão tổ Lục gia.
Khi Dung Đan Đồng đẩy cửa bước vào, Diệu Vi đang pha trà, người đầu tiên ngẩng lên nhìn chính là lão tổ tông Lục gia.
Khi thấy hai người, Dung Đan Đồng lập tức thay thành vẻ mặt nghiêm túc đúng đắn.
Lục gia lão tổ tông vừa thấy hắn liền "Ồ~" một tiếng, rất là có ẩn ý: "Sắc mặt hồng hào, trong mắt mang xuân ý, xem ra là có chuyện vui rồi."
Sự nghiêm nghị trên mặt Dung Đan Đồng vụn nát thành từng mảnh, lần đầu tiên hắn mới phát hiện lão tổ tông Lục gia quả thật là một lão già không đứng đắn.
Diệu Vi đẩy chén trà đến trước mặt lão tổ tông Lục gia, khẽ liếc sang hắn một cái, rồi mỉm cười đáp lời lão tổ: "Quả thật là vậy."
Dung Đan Đồng cảm thấy có chút xấu hổ, hồi lâu mới thu lại vẻ mặt. Hắn hít sâu một hơi, hướng về hai vị Tôn giả Phân Thần mà chắp tay hành lễ.
"Dung Đan Đồng của Thiên Đạo Tông, có một việc bẩm báo với hai vị." Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn kiên định, không hề có chút dao động, "Việc này liên quan đến Hư không chi ma."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip