Chương 182
Chương 182
Editor: Dieter
Đội ngũ đi tiêu diệt ma vật lần lượt bị triệu hồi trở về, chẳng bao lâu, Dung Đan Đồng liền thấy Kim Dao Y được mấy vị Chân Quân vây quanh đưa đến.
Đối mặt với vô số Thiên Ma và đám Hoang Thi giết mãi không chết, sự chênh lệch thực lực giữa các Nguyên Anh Chân Quân lập tức bộc lộ rõ rệt.
Từ khi kết anh đến nay, Kim Dao Y đều rong ruổi mạo hiểm trong các hiểm cảnh, hoặc gây chuyện khắp Chúng Ma Vực, bởi thế trong hàng ngũ Nguyên Anh Chân Quân của Đạo Môn, nàng vốn chẳng mấy nổi bật.
Nhưng lần này xảy ra chuyện, đồng đội cùng đội với nàng mới phát hiện, vị Kim đạo hữu này biết bày trận, biết luyện khí, biết luyện đan... gần như không có gì nàng không biết; khi xung phong cũng luôn ở hàng đầu. Những Nguyên Anh Chân Quân khác vẫn cần đồng bạn hỗ trợ, còn nàng thì chưa từng cần bất cứ ai giúp. Lâu dần, cả đội ngũ mơ hồ đã lấy nàng làm thủ lĩnh.
Khi đi ngang qua nơi này, Kim Dao Y cáo biệt đồng bạn, không đi cửa chính mà trực tiếp nhảy lên bậu cửa sổ.
Nàng vắt chéo chân ngồi trên khung cửa gỗ, một tay chống thương, một tay vịn khung cửa sổ, nghiêng đầu cười với đôi thầy trò trong phòng: "Muốn cùng ta một đội không?"
Đây là lần đầu Kim Dao Y trở về sau khi theo đội tuần tra, cũng là lần đầu nàng thấy gian phòng của Dung Đan Đồng. Trong đám Nguyên Anh Chân Quân "nhà trống bốn bức tường", chỗ ở của Dung Đan Đồng quả thật khiến người ta hâm mộ.
Lúc này, Dung Đan Đồng và Thiếu Song đang ngồi quanh một chiếc bàn dài, trên bàn đặt một bộ chén sứ men xanh, bên cạnh là một lò nhỏ màu đỏ đất, đang hâm một bình rượu. Ngọn lửa lập lòe, hương rượu lan tỏa, càng thêm nồng đượm.
Chưa đợi Dung Đan Đồng trả lời, sống mũi Kim Dao Y khẽ động, ánh mắt sáng lên: "Ta dọn sang ở chung với hai người nhé?"
Thiếu Song đang rót cho Dung Đan Đồng một chén rượu, nghe vậy liền ngẩng đầu, khóe môi như cười như không, nhìn Kim Dao Y.
"Rượu sắp tràn ra rồi." Dung Đan Đồng nhắc Thiếu Song.
Chén sứ men xanh đã đầy chín phần, vào giây cuối cùng, Thiếu Song thu tay lại, suýt nữa thì không bị tràn.
Không hiểu sao, Dung Đan Đồng lại muốn bật cười, ngay cả rượu ngon cũng mất đi sức hấp dẫn, chỉ muốn chống cằm, ngẩn ngơ nhìn Thiếu Song mà cười ngốc. Nhưng vào khoảnh khắc cuối, hắn miễn cưỡng dừng lại, khẽ ho một tiếng, rồi giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói với Kim Dao Y: "Không được."
"Tại sao?" Kim Dao Y kéo chiếc ghế vòng cuối cùng ra, không chút khách khí ngồi xuống.
Dung Đan Đồng nghiêm túc trả lời: "Chật."
Dung Đan Đồng và Thiếu Song ở chung một phòng, thêm một người nữa thì đúng là chật thật. Lý do này khiến Kim Dao Y bị thuyết phục, nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi vươn tay, cong ngón tay trắng nõn về phía Thiếu Song, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ chói mắt: "Ngoan nào, Thiếu Song, rót cho ta một chén."
Đối với Thiếu Song, Kim Dao Y dù sao cũng là bậc trưởng bối. Dù trong lòng Thiếu Song nghĩ gì, nhưng bề ngoài y luôn giữ lễ phép chu toàn nhất. Nghe vậy, y khẽ đáp một tiếng, cúi đầu rót rượu cho Kim Dao Y.
Ngón tay trắng ngần cầm lấy bình rượu, Thiếu Song đứng dậy, hơi cúi đầu xuống khi rót. Mái tóc đen óng rủ xuống bên vai, ánh sáng bao phủ gương mặt hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Kim Dao Y nâng chén, khẽ nhấp một ngụm, khóe môi hơi nhếch.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì, nhưng Dung Đan Đồng lại chợt nhớ đến lời của Kỷ Đình Đình, cảm thấy hương vị rượu trong miệng như đã thay đổi, liền đặt mạnh chén xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" giòn vang.
Kim Dao Y và Thiếu Song đồng thời nhìn sang, trong mắt mang vài phần bất ngờ và lo lắng.
"... Chẳng phải ngươi nói muốn cùng đội sao?" Dung Đan Đồng khẽ dừng một chút rồi cười nói, "Ta đồng ý rồi."
Kim Dao Y uống cạn chén rượu, ngẩng cằm cười: "Theo ta, ngươi sẽ không chịu thiệt đâu."
Hai người hàn huyên đôi câu, sau đó Kim Dao Y xách bình rượu rời đi. Trước khi bước qua bậc cửa, nàng quay đầu lại, mỉm cười nheo mắt: "Sau này tìm lúc uống với nhau một chén nhé."
Dung Đan Đồng khẽ "ừ" một tiếng, Thiếu Song mỉm cười gật đầu.
Sau khi nàng đi, Thiếu Song ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói với Dung Đan Đồng: "Nàng có ý đồ bất chính với sư phụ."
"Ồ, ta biết rồi." Dung Đan Đồng nhìn Thiếu Song một cái, ánh mắt thâm sâu khó lường, đáp một câu chẳng ăn nhập gì: "Sau này con cách xa nàng một chút được không?"
Thiếu Song hơi nghi hoặc.
Dung Đan Đồng lại nói: "Con là đồ đệ của ta, không phải đồ đệ của nàng. Nàng bảo con làm gì, con cũng không cần làm theo."
"Ừ." Thiếu Song khẽ đáp một tiếng, rồi xuyên qua bàn, nắm lấy bàn tay Dung Đan Đồng còn vương một giọt rượu, ngón tay vòng qua kẽ tay hắn.
——
Kỷ Đình Đình từng nói, chuyến này Kim Dao Y sẽ gặp chuyện, nhưng đó là trong tình huống Đạo Môn hoàn toàn không phòng bị mới dẫn đến kết quả ấy.
Hiện tại, thời gian đã được đẩy sớm hơn hơn một tháng, Đạo Môn cũng đã sớm chuẩn bị, Dung Đan Đồng cảm thấy, dưới tình huống khi những cốt truyện kia đã bị tránh né, trên đời vốn chẳng có gì là tuyệt đối. Giống như bọn họ không thể tuyệt đối an toàn, thì cũng chẳng thể tuyệt đối xảy ra chuyện.
Và lần này, hắn cũng không định mang Thiếu Song theo.
Chẳng bao lâu sau, uy áp của Phân Thần Tôn Giả bao trùm khắp toàn bộ trú địa.
Nơi chân trời xanh tím hỗn độn, mấy vị tôn giả lần lượt trở về. Khi bốn vị tôn giả xuất đi tiêu diệt ma vật đã quay lại, bầu trời bị khói độc bao phủ liền xuất hiện một tia sáng trắng, như lưỡi đao chém xuống từ tận cùng trời cao, xé tan làn sương độc.
Từ trong ánh sáng trắng, hạ xuống ba người: một nữ tử dung mạo xinh đẹp, một lão giả chống gậy, và một thiếu niên tuấn tú. Ngay khi ánh sáng trắng sắp thu lại, một nam tử trung niên dáng vẻ phong trần, tay cầm túi rượu bước ra, ánh mắt ngà ngà say đảo qua mọi người, thân hình lảo đảo trên không trung.
"Tứ lang, ngươi đến muộn rồi." Nữ tử kia lấy tay áo che môi, giọng nói mềm mại yêu kiều.
Nhưng khi âm thanh ấy lọt vào tai, nam tử phong trần kia như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh rượu. Hắn không đáp lại nữ tử, mà thoắt một cái đã chui ra sau lưng lão giả chống gậy, vẻ mặt tủi thân như bị dọa.
Mấy vị tôn giả chạm mặt nhau, phía dưới lập tức xôn xao.
Chỉ là, tu dưỡng của Nguyên Anh Chân Quân vốn khác hẳn người thường, bọn họ không như đám hậu bối bàn tán ồn ào, mà chỉ lặng lẽ truyền âm với những người quen biết.
Khi Dung Đan Đồng kéo Thiếu Song đi ra, liền có một vị Nguyên Anh Chân Quân không kìm được tịch mịch, thấy tu vi của hắn ngang mình liền truyền âm cảm thán: "Không ngờ lại đến thêm bốn vị tôn giả."
Quay đầu nhìn lại, vị Nguyên Anh Chân Quân ấy đang ôm cây phất trần, nhắm mắt dưỡng thần, tóc trắng râu bạc, đứng trên nền cát trắng, phong thái tiên phong đạo cốt.
Dung Đan Đồng nhận ra đây chính là vị Nguyên Anh Chân Quân từng bắt chuyện với mình trước đó, liền truyền âm đáp: "Nữ tử kia là Bạch Linh Tôn Giả của Tam Vấn Tông, lão giả chống gậy là Phong Đạo Nhân của Đan Đỉnh Môn, thiếu niên là Chiêu Vân Tôn Giả của Vô Vi Tông. Nhưng vị tôn giả mang túi rượu kia là ai?"
"Người này là Tứ Thủy Tôn Giả."
Dung Đan Đồng liền nói: "Là ta kiến thức nông cạn rồi."
"Đạo hữu, ngươi kết anh chưa tới trăm năm đúng không?"
"Quả đúng như vậy, đạo hữu quả là mắt tinh."
Vị Nguyên Anh Chân Quân kia vuốt chòm râu trắng như tuyết, mỉm cười nói: "Vị tôn giả này xuất thân tán tu, mấy trăm năm trước danh tiếng lừng lẫy, gây ra vài trận náo động rồi liền biến mất tăm. Đạo hữu còn trẻ như vậy, không biết cũng là chuyện bình thường."
Sau khi bốn vị tôn giả này xuất hiện, mấy người liền cùng nhau bay vào đại điện.
Dung Đan Đồng khẽ nhíu mày.
Bên cạnh, vị Chân Quân kia thở dài: "Mười vị tôn giả tụ hội một chỗ, lần này chẳng lẽ muốn nhanh chóng dứt điểm?"
"Biết đâu thật là như vậy." Dung Đan Đồng trầm giọng đáp, sau đó cáo từ vị này, bước qua tầng sương độc trở về phòng.
Khi cửa phòng khép lại, Dung Đan Đồng vươn vai một cái: "Có khi chuyện này sẽ sớm kết thúc." Hắn nghiêng đầu nhìn Thiếu Song cười cười: "Đến lúc đó sẽ được rảnh rang rồi."
Thiếu Song hơi cau mày: "Sư phụ, lần này người vẫn không chịu mang con theo sao?"
"Dẫn con theo làm gì?" Dung Đan Đồng phất tay, "Con lại chẳng giúp được gì, đến lúc đó người ta còn chê ta mang theo một cái phiền phức bên mình."
"Sư phụ cũng nghĩ vậy sao?"
Dung Đan Đồng đưa tay khẽ lướt qua má Thiếu Song, giọng nói mang sức mạnh khiến người ta chìm đắm: "Sao có thể chứ? Thiếu Song nhà ta lợi hại nhất."
Thiếu Song cúi đầu, tay che môi: "Con cảm thấy... người là tốt nhất."
"......"
Chẳng bao lâu sau, Dung Đan Đồng như cảm nhận được điều gì, đẩy cửa rời đi. Cùng lúc đó, chư vị Chân Quân đều bước ra khỏi chỗ ở, hóa thành những luồng lưu quang, bay về phía đại điện ở trung tâm.
Khi trở lại, Dung Đan Đồng mang theo một làn gió mát vào tay áo.
Thiếu Song vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hơi ngẩng mắt, tựa như đã chờ hắn từ lâu.
Trong tay Dung Đan Đồng nắm một tấm đĩa tròn, trên đó khắc những hoa văn trận pháp vô cùng phức tạp. Chỉ thoáng nhìn qua, Thiếu Song liền hiểu, muốn kích hoạt trận pháp này, trước tiên phải luyện hóa trận bàn.
Bên người thoáng qua một luồng gió, Dung Đan Đồng ngồi xuống giường, cau mày đầy phiền não, hoàn toàn bó tay với cái đĩa tròn này. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn không sao học được thứ gọi là trận pháp.
Bất đắc dĩ, hắn vẫy tay gọi, cầu cứu Thiếu Song: "Lại đây, giúp ta chút việc."
Thiếu Song tiến lại gần, hàng mi hơi cụp xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười. Cẩn thận quan sát hoa văn trận pháp, y khẽ mím môi suy nghĩ một lúc, rồi dùng ngón tay lướt nhẹ qua những đường hoa văn, khẽ nói: "Trận bàn này là trận cơ của một loại đại hình phức hợp trận, mà đây chỉ là một đoạn nhỏ, không khó nắm bắt."
Hứa Tang học trận pháp mấy ngày với Kim Dao Y, sau đó Thiếu Song lại học trận pháp mấy ngày với Hứa Tang. Mấy năm qua, trình độ trận pháp của Hứa Tang đã vững vàng vượt qua Dung Đan Đồng, còn Thiếu Song tuy không thành thạo bằng, nhưng về lĩnh ngộ lại hơn hẳn, như thể sinh ra đã biết vậy.
Dung Đan Đồng vốn đặt tiêu chuẩn cho bản thân rất thấp, nghe vậy liền nhíu chặt mày, có chút khó xử nói: "Không cần dạy ta nguyên lý, chỉ cần biết dùng là được."
"Được." Thiếu Song khẽ cười.
Tốn nửa đêm thời gian, Dung Đan Đồng cuối cùng cũng có thể sử dụng được trận bàn. Hắn đuổi Thiếu Song đi ngủ, còn mình thì luyện suốt một đêm, cho đến khi thuần thục như lô hỏa thuần thanh mới dừng lại.
Ngày hôm sau, sắc trời vừa hửng sáng, Dung Đan Đồng liền từ biệt Thiếu Song.
Mặt sau trận bàn hắn nhận được có khắc một chữ "Canh" bằng văn tự thượng cổ, lần này đội của hắn chính là đội Canh Kim.
Kim Dao Y ra khỏi cửa trước hắn một bước, cười nói: "Hôm nay sao lại chậm chạp vậy?"
Dung Đan Đồng chỉ cười, không đáp.
Cửa sổ hé mở, Thiếu Song đi ngang qua, nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu sắc xanh tím của sương độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip