Chương 190

Chương 190

Editor: Dieter

Thiếu Song nhấc chân bước vào trong bóng tối, Dung Đan Đồng chau mày, lập tức vận khởi Lôi Đình lĩnh vực, ầm ầm áp xuống nơi đó, đồng thời Bạch Cốt Tiên như ngân xà lửa chớp, quét thẳng tới.

"Ầm——"

Bức tường ầm vang sụp đổ, ánh trăng xuyên qua bụi đất, chiếu rọi khắp nơi — nhưng chỗ ấy lại trống không.

Dù là Lôi Đình lĩnh vực áp chế, hay Bạch Cốt Tiên quét ngang, đều chẳng ngăn được Thiếu Song.

"Tốt lắm, tiểu tử, giỏi rồi đấy." Dung Đan Đồng bao năm nay vốn thu liễm tính tình, dưỡng được tâm tính bình hòa, thế nhưng dạo gần đây lại vứt bỏ sạch sẽ. Giờ phút này càng bị chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Có chút bản lĩnh rồi là dám chạy? Không phải chỉ cắn ta mấy cái, xé rách một cái áo, cọ trầy chút da thôi sao?"

"Chẳng lẽ ta thật chưa từng làm gì con chắc?" Thanh âm dần hạ xuống, cuối cùng Dung Đan Đồng khẽ thở dài, uể oải thì thầm: "Cùng lắm thì hôn trả lại mấy cái thôi mà..."

Hắn đại khái hiểu rõ vì sao Thiếu Song muốn trốn, càng rõ ràng bản thân ở trong lòng Thiếu Song là vị trí thế nào. Hắn cùng Thiếu Song làm bạn suốt mười mấy năm, tính nết của tiểu tử ấy hắn hiểu hơn ai hết — trời không sợ, đất không sợ, vậy mà chỉ sợ đúng một mình hắn...

Tiếng trẻ con cất khóc, tiếng chó nhà rên ư ử truyền ra từ viện bên cạnh, xen lẫn giọng người phụ nữ dịu dàng dỗ dành.

Những thanh âm ấy kéo Dung Đan Đồng trở lại hiện thực, hắn đảo mắt nhìn quanh, bất đắc dĩ phát hiện mình đã phá hỏng cả một bức tường, lại còn kinh động đến người trong nhà này. Nhưng vì sự xuất hiện của ma vật, họ sợ hãi không dám bước ra ngoài, chỉ biết luống cuống tay chân dỗ dành đứa bé, không để nó tiếp tục khóc.

Dung Đan Đồng khẽ ho một tiếng, giọng điệu nghiêm chính truyền vào trong nhà: "Yêu ma đã bị trừ, phu nhân cứ yên tâm."

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một nắm bạc vụn, vung tay ném xuống trước cửa, rồi mới xoay người rời đi.

Thân thể Hoang Thi quá mức khổng lồ, tuy không gây thương vong quá lớn, nhưng nhà cửa dọc đường nó đi qua đều bị phá hủy cả.

Dung Đan Đồng bước đi giữa đống tàn tích, vừa lôi những Thiên Ma còn ẩn náu ra diệt trừ, vừa tiện tay giúp đỡ đôi chút — khi thì dọn một lối đi, khi thì gỡ đá cứu người bị đè dưới vách tường. Nếu gặp phàm nhân thương thế quá nặng, hắn sẽ cho uống một viên đan dược trị thương.

Hắn hiện giờ trông cực kỳ nhếch nhác, nhưng đêm tối u ám, lại vừa gặp kiếp nạn yêu ma, dân trong trấn nào rảnh mà để ý trên người hắn có bao nhiêu dấu vết mập mờ khó nói, chỉ một mực dồn dập cảm tạ hắn ra tay giúp đỡ.

Có một con phố bị phá hủy quá nặng, hoàn toàn không thể ở lại, dân cư nơi đó liền tìm một khoảng đất trống, quây lại an ủi lẫn nhau.

Dung Đan Đồng dừng chân trên nóc nhà, liếc nhìn một cái rồi định rời đi. Nhưng vừa quay lưng đã nghe có tiếng hô: "Có người rơi xuống nước rồi! Có người rơi xuống nước!"

Bước chân hắn khựng lại, lập tức quay đầu. Giữa mặt hồ ánh trăng bạc soi sáng, sóng nước văng tung tóe, có người đang tuyệt vọng quẫy đạp tứ chi. Trong đêm tối như thế này, không có bản lĩnh bơi lội thượng thừa thì ai dám xuống nước? Huống chi trải qua một trận đại nạn, ai ai cũng đã mệt mỏi kiệt sức, làm gì còn hơi sức mà cứu người?

Chỉ thấy nước hồ càng lúc càng yên lặng, bóng người kia sắp không còn sức mà giãy giụa, đang chìm dần xuống đáy. Đúng lúc ấy, Dung Đan Đồng như xách con gà con, một tay vớt người kia lên khỏi mặt nước.

Xung quanh lập tức xôn xao.

Dung Đan Đồng đặt người xuống đất, đưa bàn tay ra ấn mạnh lên ngực và bụng kẻ rơi nước. Người kia liền ho sặc sụa, phun hết ngụm nước trong bụng ra ngoài.

Đến lúc này, Dung Đan Đồng mới nhìn rõ dung mạo của kẻ rơi nước — một thiếu niên độ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Trên người khoác y phục xa hoa, cổ mang vòng vàng, treo một tấm bài vàng, trên đó khắc bốn chữ "Bình An Khang Lạc", rõ ràng là công tử nhỏ nhà phú quý.

Thế nhưng, khi đầu ngón tay Dung Đan Đồng lướt qua tấm bài ấy, ánh mắt khẽ run lên. Đây là thượng phẩm phòng ngự pháp khí, ngay cả Nguyên Anh toàn lực công kích cũng có thể chống đỡ. Nhưng dù pháp khí lợi hại đến đâu, đối với việc rơi xuống nước hay trầy da chảy máu... lại hoàn toàn bất lực.

Buông tấm kim bài xuống, Dung Đan Đồng lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc vô cùng.

Ngẩng đầu lên, giữa đám đông đang tản ra, một nam tử mặc huyền y, đeo cổ kiếm cổ xưa chậm rãi bước đến. Tà áo lướt qua đám cỏ dài, trên trường bào màu huyền, hoa văn tinh nguyệt bạc vàng ẩn hiện lấp lóe.

Dung Độ Nguyệt... Trong lòng Dung Đan Đồng khẽ thở dài một tiếng.

Nghĩ lại, việc Dung Độ Nguyệt xuất hiện ở trấn Thanh Bình cũng chẳng có gì kỳ lạ. Năm đó, hắn từng phát hiện chuyển thế thân của nguyên chủ ở trấn này, rồi lập tức báo cho Dung Độ Nguyệt biết. Đệ ruột của anh ở nơi đây, Dung Độ Nguyệt tất nhiên sẽ thường xuyên đến xem.

Vậy thì, đứa nhỏ này...

Dung Đan Đồng cúi mắt nhìn thiếu niên mình vừa cứu, cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên, giữa bọn họ tồn tại một mối liên kết huyền diệu.

Khi xưa Dung Đan Đồng lần đầu gặp nguyên thân, cảm giác ấy quá rõ ràng, quá mãnh liệt. Mười mấy năm trôi qua, mối liên hệ này dần dần tan biến, nếu không tĩnh tâm cảm ứng thì căn bản chẳng thể phát hiện.

"Ca." Dung Đan Đồng khẽ nhếch môi, dịu dàng gọi một tiếng.

Dung Độ Nguyệt dường như không ngờ sẽ gặp Dung Đan Đồng ở nơi này, thoáng dừng lại, rồi gật đầu. Tầm mắt anh đảo qua Dung Đan Đồng, lại lướt xuống thiếu niên trong lòng hắn. Sắc mặt vốn dĩ bình thản trong khoảnh khắc trở nên u ám, như thể cơn bão sắp ập đến.

"Ngươi thành ra bộ dạng gì thế này?" Giọng Dung Độ Nguyệt trầm thấp, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng tím.

Dung Đan Đồng khựng lại, sau bao năm gặp lại, hắn vẫn thấy được bộ mặt đen kịt của Dung Độ Nguyệt. Thoáng chốc vừa dở khóc vừa buồn cười.

Tiếng nói của Dung Độ Nguyệt dường như kinh động đến thiếu niên trong lòng Dung Đan Đồng. Cậu bắt đầu ho dữ dội, không kìm được.

Chỉ mới ho mấy tiếng, Dung Độ Nguyệt đã lập tức cúi người ôm lấy, động tác vô cùng dịu dàng. Nước vẫn còn nhỏ xuống từ người thiếu niên, làm ướt sạch y sam tinh tươm của anh, vậy mà Dung Độ Nguyệt chẳng hề để tâm. Chỉ đưa tay dùng tay áo mềm mại lau sạch gương mặt thiếu niên, rồi bế thẳng cậu đi.

Dung Đan Đồng còn đứng nguyên tại chỗ, đã nghe thấy giọng nói kìm nén lửa giận của Dung Độ Nguyệt truyền đến: "Còn không mau theo vào!"

Từ sau chuyện năm ấy, Dung Đan Đồng chẳng còn chút sợ hãi nào với Dung Độ Nguyệt, mà anh cũng chưa từng dùng giọng điệu này nói với hắn nữa. Giờ phút này... lại giống như đang giận dữ đến cực điểm.

Theo Dung Độ Nguyệt bước vào một viện, lập tức có thị nữ tiến lên nghênh đón. Dung Đan Đồng sai nàng đi chuẩn bị nước nóng, rồi một cước đẩy cửa phòng bước vào.

Trong phòng rộng rãi, thoải mái, dãy đèn dầu vàng nhạt được thắp lên, phủ lên vài người một tầng ánh sáng dìu dịu. Động tĩnh lớn đến thế, thiếu niên kia rõ ràng đã tỉnh, mơ màng mở hé mắt. Vừa nhìn thấy Dung Độ Nguyệt liền sững sờ, cả người bật dậy vùng vẫy muốn thoát.

"Ngươi trở về làm gì? Mau thả ta xuống, buông tay ra!"

Dung Độ Nguyệt một tay ấn cậu trở lại, giọng điệu dịu dàng hết mức: "Ngươi vừa bị sặc nước, thân thể còn yếu, đừng náo loạn nữa."

"Ngươi buông tay, ta sẽ không động nữa."

"Tần Hiên!"

Dung Độ Nguyệt cau mày, Tần Hiên lại càng vùng vằng dữ dội. Khổ nỗi ngoài mấy câu nói mềm mỏng, Dung Độ Nguyệt hoàn toàn không có cách nào với cậu.

"Phì." Dung Đan Đồng bật cười, ừm, Dung Độ Nguyệt cũng có ngày như thế, hắn cảm thấy thật khoái trá.

Giọng nói của Dung Đan Đồng khiến cả hai người trong phòng đều sững lại. Tần Hiên lập tức theo tiếng nhìn sang, vừa thấy Dung Đan Đồng thì ánh mắt ngang bướng ban nãy liền biến thành mềm mại ướt át như hươu con, ngoan ngoãn vô hại.

Tần Hiên có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu, thấp giọng gọi: "Ân công, sao ngài lại ở đây?"

Trong cơn mơ màng, đến khi nhìn rõ gương mặt của Dung Đan Đồng, cậu lập tức nhận ra. Ánh mắt lướt một vòng trên người hắn, trông thấy y phục hắn rách rưới tả tơi thì vội vàng hướng ra ngoài cửa gọi to: "A Tử, A Thanh, các ngươi trốn đi đâu rồi, còn không mau lại đây? Ân công của bản công tử ở đây, còn không nhanh bày tỏ hiếu kính?"

"Không cần."

Tần Hiên gào to xong, vừa quay đầu lại thấy Dung Đan Đồng, lập tức đẩy Dung Độ Nguyệt đang chắn trước mặt mình ra, ánh mắt nhiệt tình hẳn lên: "Làm sao có thể, huynh là ân công của ta cơ mà!"

Dung Đan Đồng vốn luôn được trẻ nhỏ yêu mến, đến khi đối diện với chuyển thế của nguyên thân, hiệu quả cũng chẳng sai biệt.

Bị đẩy ra, sắc mặt Dung Độ Nguyệt chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ.

Sau khi vất vả dỗ dành được Tần Hiên yên tĩnh lại, Dung Độ Nguyệt liền nắm lấy tay Dung Đan Đồng, xoay người đẩy cánh cửa bên cạnh bước vào. Dung Đan Đồng đi theo sau, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Dung Độ Nguyệt nhấc áo khoác vắt trên bình phong, phủ thẳng lên người hắn.

"Rốt cuộc là kẻ nào làm?" Ánh mắt Dung Độ Nguyệt dừng trên người hắn, u tối lạnh lẽo.

Dung Đan Đồng khựng lại, đưa tay kéo lấy áo khoác đang trượt khỏi vai. Bị hỏi như vậy, hắn mới chợt ý thức nhìn lại bản thân, quả thật... thê thảm chẳng thể hình dung.

Lòng bàn tay cùng lồng ngực đều có vết cắt, hiện tại đã kết vảy máu. Với thể trạng của hắn, e rằng ngày mai là lành sạch sẽ. Những thương tích ấy chắc Dung Độ Nguyệt vốn không để vào mắt. Điều thực sự khiến anh đổi sắc chính là dấu răng mờ hằn trên môi, cùng những vệt đỏ kéo dài từ cổ áo xuống tận ngực.

Y phục của Dung Đan Đồng đã bị Thiếu Song xé nát, còn mất cả một tay áo. Giờ đây khoác hờ hững trên người, lộ ra bờ ngực trắng nõn rắn rỏi. Khi sự việc xảy ra bất ngờ, Dung Đan Đồng nào kịp thay đồ gì, chỉ đẩy Thiếu Song ra rồi lập tức đi đối phó Hoang Thi, sau đó lại chạy khắp nơi trợ giúp dân chúng.

Giờ nhìn lại trong mắt Dung Độ Nguyệt, Dung Đan Đồng chỉ cảm thấy khó xử.

Sắc mặt bất giác đỏ lên, Dung Đan Đồng nghiêng đầu, khẽ nói: "Không có gì đâu."

"Ngươi đường đường là Nguyên Anh tu sĩ, lại có thể bị kẻ khác ám toán, biến thành ra nông nỗi này?" Ba chữ "không có gì" của Dung Đan Đồng mơ hồ qua loa, khiến mắt Dung Độ Nguyệt càng thêm sắc lạnh.

"Thật sự không có gì." Bị Dung Độ Nguyệt ép hỏi dồn, Dung Đan Đồng xoay người lại, nhướn mày, dùng giọng điệu cực kỳ bất cần đáp: "Chỉ là tình cảm dâng trào, nhất thời quá kịch liệt nên làm rách y phục thôi. Chuyện còn chưa xong, thì lại gặp Hoang Thi thoát khỏi Phong Yên Lĩnh, ta không kịp thay đồ liền đi ứng phó. Chỉ vậy thôi."

Dung Độ Nguyệt: "..."

Dung Đan Đồng khẽ ho một tiếng, đưa tay che môi: "Chuyện chính là như vậy thôi. Ngươi sắp có thêm một em dâu rồi, có vui không?"

Dung Độ Nguyệt rõ ràng là không vui. Anh vung tay đẩy cửa phòng, toan bước đi, nhưng chân vừa bước ra liền rút lại, đóng cửa cái "rầm".

Đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt Dung Đan Đồng: "Là Kim Dao Y?"

"Không phải." Dung Đan Đồng rũ mắt, đáp: "Là Thiếu Song."

Dung Độ Nguyệt im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn Dung Độ Nguyệt phức tạp khó tả. Ngọn lửa giận vừa bùng lên, theo mấy lời ấy liền tắt ngúm. Anh trầm giọng: "Ta nhớ, Thiếu Song tuổi còn nhỏ."

"Vừa đủ hai mươi." Dung Đan Đồng thẳng thắn nói ra, dứt khoát buông lỏng trong lòng. Dù sao ở đây chỉ có Dung Độ Nguyệt, mà anh vốn không phải kẻ lắm lời.

Hắn bỏ tay xuống, mỉm cười nhìn Dung Độ Nguyệt: "Ta vừa ý hắn rồi. Dù là trâu già gặm cỏ non, ta cũng muốn cưới hắn về. Sau này nếu ca ca gặp hắn, đừng cứ giữ bộ mặt lạnh lùng nữa. Lỡ hù hắn sợ thì không hay đâu."

"......"

Không nói cũng biết, Dung Độ Nguyệt từng tiếp xúc qua vài hôm với Thiếu Song. Hồi nhỏ tên nhóc ấy đã chẳng sợ anh, huống chi bây giờ.

Dung Độ Nguyệt nghẹn một hồi, không biết nên làm ra cho hợp, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "...... Hồ nháo."

"Ta khó khăn lắm mới vừa ý được một người như thế, ca ca chắc chắn sẽ ủng hộ ta, phải không?" Dung Đan Đồng vừa tối nay còn mắng Thiếu Song hồ nháo, nên đối với hai chữ ấy hắn hoàn toàn miễn dịch, thành thật nhìn Dung Độ Nguyệt, ánh mắt sáng rỡ.

Cuối cùng Dung Độ Nguyệt xoa ấn đường, thấp giọng: "Nếu có thời gian, dẫn hắn tới gặp ta. Những ngày này ta đều ở đây."

"Được." Dung Đan Đồng mày mắt cong cong, nụ cười rực rỡ.

Dung Độ Nguyệt còn định nói gì thêm thì bên ngoài vang lên tiếng bát sứ rơi vỡ. Với thần thức nhạy bén, cả hai đều nghe rõ tiếng người hầu khuyên nhủ cùng giọng quát tháo của Tần Hiên: "Ta đã khỏe rồi, không uống thuốc tức là không uống, cút ngay!"

Một đứa em trai đã đủ phiền phức, nay lại thêm đứa thứ hai không chịu yên. Dung Độ Nguyệt mím môi, đẩy cửa đi ra.

Sau viện có mấy gốc cổ thụ, khoảng đất còn lại được trồng thành từng mảng hoa lớn. Đúng mùa nở rộ, dưới ánh trăng mờ, cánh hoa mỏng manh như mỹ nhân trong nguyệt sắc.

Dung Đan Đồng đã thay xong y phục, đứng giữa sân ngẩng đầu ngắm cảnh, rồi ngoảnh lại nhìn. Ở gian phòng đối diện, Tần Hiên đang cáu kỉnh vùng vằng, còn Dung Độ Nguyệt thì bưng bát thuốc, nghiêm giọng trách mắng cậu.

Trước kia, Dung Độ Nguyệt từng nhốt nguyên thân vào phòng tối. Nếu nguyên thân dám bướng bỉnh, liền phạt chép kinh, ép tu luyện.

Hiện tại xem ra, Dung Độ Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, hoặc có thể nói là đã kiềm chế tính tình của mình. Anh lấy dáng vẻ tốt nhất, một lần nữa đối diện với đệ đệ đã mất rồi lại tìm về.

Chỉ là, lúc này chưa mấy thành công.

"Ê, ta đi trước đây." Dung Đan Đồng hướng vào trong kêu một tiếng.

Dung Độ Nguyệt khẽ gật đầu với hắn.

Tần Hiên thì vẫy tay với Dung Đan Đồng: "Ân công, huynh còn chưa nói cho ta biết huynh tên gì."

"Lần sau rồi nói." Dung Đan Đồng cười, hóa thành một đạo độn quang rời đi.

——

Từ trấn Thanh Bình đến Phong Yên Lĩnh có một đoạn đường vô cùng kỳ lạ. Xung quanh cỏ cây xanh tốt, trùng kêu rộn rã, nhưng con đường kia lại giống như bị Tử Thần đặc biệt ưu ái, cỏ dại cây cối đều héo tàn chết khô, để lộ lớp đất đen cháy xám, thỉnh thoảng còn thấy xác của rắn rết, chuột kiến.

Đó là dấu vết Thiếu Song để lại.

Y không thể khống chế được tà khí trong thân thể, khiến nơi nào đi qua cũng bị ảnh hưởng.

Dung Đan Đồng men theo con đường ấy đi tới cuối, trước mặt chính là Phong Yên Lĩnh bị sương độc bao phủ. Đi đi lại lại mấy lần, cuối cùng mấy ngày sau hắn vẫn quay về chốn này. Dung Đan Đồng không còn do dự, một mình bước vào trong.

Lần trước tới Phong Yên Lĩnh, Dung Đan Đồng phải đi theo đội ngũ, bằng không khó mà phân biệt phương hướng.

Hiện tại hắn đã rất quen thuộc địa hình, dù sao đã từng đặt chân khắp nơi ở đây.

Độn quang lướt qua bầu trời, xua tan sương độc. Dung Đan Đồng chưa đi được bao lâu, liền cảm nhận được khí tức của Thiên Ma. Chúng lượn quanh trên những gốc cây đen sẫm, cặp mắt đỏ máu tham lam nhìn chằm chằm Dung Đan Đồng.

Khi Dung Đan Đồng rời khỏi Phong Yên Lĩnh, từng gặp vô số ma vật, mà những ma vật đó đều bị Thiếu Song khống chế, sẽ không tấn công hắn.

Bởi vậy, dù phát hiện Thiên Ma, Dung Đan Đồng cũng không mấy bận tâm, vẫn giữ nguyên tốc độ tiếp tục phi hành.

Khi Dung Đan Đồng bay ngang qua rừng cây, Thiên Ma bất ngờ lao lên, dữ tợn nhào tới, coi hắn là con mồi ngon ngọt. Ngay khoảnh khắc vuốt sắc sắp chạm tới thân thể, một đạo lôi điện cỡ ngón tay cái chính xác đánh trúng mi tâm Thiên Ma. Hơn mười con Thiên Ma chỉ kịp rít gào ngắn ngủi, liền hóa thành tro bụi.

Thu hồi roi dài, Dung Đan Đồng tiếp tục đi tới, trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an.

Thiếu Song... vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sao?

Bay ra khỏi rừng cây, đập vào mắt là một trận hỗn chiến. Mấy vị Chân Quân đang dẫn theo hậu bối giao thủ cùng Hoang Thi Thiên Ma, tuy chém giết loạn thành một đoàn, nhưng nhất thời chưa có thương vong.

Dung Đan Đồng vung roi lao thẳng vào, không hề do dự mà nhập trận.

Lôi Đình bán lĩnh vực mở rộng đến cực hạn, hoàn toàn bao phủ nơi này, tầng mây đen dày đặc thỉnh thoảng lại nổ tung, từng tia lôi đình tử kim to cỡ cổ tay từ trên trời giáng xuống. Mỗi khi rơi lên thân thể Hoang Thi, tốc độ của nó đều chậm lại một chút.

Những Chân Quân khác thấy vậy, ánh mắt sáng rực, lập tức nắm chặt cơ hội công kích Hoang Thi.

Đám ma vật vốn không nhiều, chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt.

Một vị Chân Quân hoàn toàn trấn áp được Hoang Thi, đứng bên cạnh nó, từ xa chắp tay với Dung Đan Đồng: "Đa tạ đạo hữu."

Dung Đan Đồng khẽ gật đầu, lại xoay người rời đi.

Sau lưng hắn, vị Chân Quân kia cảm thán: "Vị đạo hữu này quả thật có bản lĩnh."

Người khác liếc mắt, nhắc khẽ: "Lai lịch hắn không nhỏ đâu. Chính là vị có một ma vật làm đồ đệ kia."

Người kia bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại than thở: "Đáng tiếc, đáng tiếc."

Trên đường kế tiếp, Dung Đan Đồng lại vài lần chạm trán ma vật, đánh thắng thì đánh, không thắng nổi thì lùi, thỉnh thoảng gặp tu sĩ gặp nạn thì thuận tay ra giúp một phen.

Lần này, Dung Đan Đồng không tiến sâu vào trong Phong Yên Lĩnh mà chỉ quanh quẩn ở vùng ngoài, cuối cùng trở về trú địa ở Phong Yên Lĩnh.

Trú địa so với ngày Dung Đan Đồng rời đi đã khác hẳn, gần như được dựng lại toàn bộ, so với trước kia càng thêm chỉnh tề hoàn thiện.

Khi Dung Đan Đồng trở về, phát hiện có Chân Quân đang tuần tra. Hắn vừa đến gần đã bị chặn lại, yêu cầu xuất lệnh bài. Trật tự nghiêm ngặt, chẳng khác nào một tòa đạo tu thành trì.

"Đạo hữu, ngươi hẳn là nhận ra ta mới phải." Dung Đan Đồng đáp.

Quả thật đối phương nhận ra hắn, bởi đôi mắt người này từng bị hắn đánh cho xanh tím cả hai vòng.

"Dù thế nào đi nữa, không có lệnh bài thì không được vào."

Hai bên giằng co chốc lát, cuối cùng có người ra mời Dung Đan Đồng vào. Hắn theo người dẫn đường đi một đoạn, đến nơi chư vị Tôn Giả đang ở.

Người dẫn đường dừng bước, chỉ còn Dung Đan Đồng một mình đẩy cửa đi vào.

Trong mười vị Chân Quân trấn giữ Phong Yên Lĩnh, hôm nay có sáu người có mặt, bốn người vắng mặt thì dùng thủy kính cùng thương nghị.

Bạch Linh Tôn Giả bỗng nhiên đứng bật dậy, khẽ cười lạnh, giọng the thé chói tai: "Kết quả thế nào, mọi người đều thấy rõ. Vừa yên ổn được mấy ngày, ma vật lại tập kích doanh địa. E rằng chẳng bao lâu nữa, chân chính Hư Không Chi Ma sẽ hiện thân."

Ánh mắt nàng đảo qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Dung Đan Đồng, nhưng trọng điểm lại rơi xuống nhóm Tôn Giả của Diệu Vi và Vô Vi Tông. Giọng điệu Bạch Linh sắc bén:
"Tần Thiếu Song cho dù là luân hồi của vị kia thì sao? Đời này hắn đã là Ma, thì chẳng phải người của Đạo Môn ta, thậm chí có thể nói... hắn đã chẳng còn là người nữa."

Sắc mặt lão tổ tông Lục gia lập tức sa sầm.

Tứ Thủy Tôn Giả nhìn không nổi, vội khuyên nàng: "Bạch Linh muội tử, lời ấy không nên nói. Lần trước chính Tần Thiếu Song đã cứu cả trú địa, tính ra hắn quả thật có ân với chúng ta."

"Ân thì đúng là có, nhưng ân nghĩa là một chuyện, đại cục lại là một chuyện khác." Bạch Linh phản bác, "Giờ ta có thể khẳng định, hắn không khống chế nổi ma vật. Thậm chí mà nói, Tần Thiếu Song sẽ trở thành kẻ thù và chướng ngại lớn nhất của chúng ta."

"Nói trắng ra là vong ân bội nghĩa!" Lục gia lão tô tông hừ lạnh.

"Nếu Hư Không Chi Ma thực sự xuất hiện, trú địa này sẽ hoàn toàn bị hủy, đến lúc đó chết chóc đâu chỉ là mấy lão già chúng ta."

"Ấy là do ngươi ngay từ đầu đã ép Tần Thiếu Song vào hàng ngũ ma đầu. Nhưng nếu hắn chẳng phải địch nhân, mà là viện thủ cường đại nhất của chúng ta thì sao?"

Bạch Linh Tôn Giả cười khinh miệt: "Thật là mộng tưởng hão huyền.Nếu vị kia còn sống, biết được luân hồi của mình hóa thành Ma, e rằng còn hận không thể tự tay bóp chết hắn."

Hai phe cãi vã om sòm, Bạch Linh Tôn Giả không nghi ngờ gì có phần đông người tán đồng, còn Lục gia lão tổ tông thì kiên quyết bảo vệ Tần Thiếu Song.

Dung Đan Đồng lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, từng câu từng chữ đều rơi thẳng xuống đáy lòng hắn.

Trận nghị sự lần này rốt cuộc không có kết quả, Bạch Linh Tôn Giả vỗ mạnh thủy kính, nước vỡ tung tóe, văng xuống mặt đất một vũng nước.

Mấy người Lục gia lão tổ tông đứng dậy, lúc ngang qua bên Dung Đan Đồng thì hạ giọng, thở dài: "Đi thôi."

Sau khi ra khỏi đại điện, mọi người tản về phần đất của riêng mình. Chỉ còn Lục gia lão tổ tông, Diệu Vi và Dung Đan Đồng thong thả bước trong hành lang.

Diệu Vi dịu giọng nói: "Những ngày này Bạch Linh tuy có chút nóng vội, nhưng tâm ý của nàng là tốt."

"Ta biết." Lục gia lão tổ tông khẽ thở dài, "Ta cũng chưa chắc là đúng."

Khi hai bên sắp chia tay, Lục gia lão tổ tông bỗng kéo lấy cánh tay Dung Đan Đồng, còn nháy mắt với Diệu Vi: "Thông gia, để Đan Đồng ở cùng ta vài ngày, lão già này muốn trò chuyện với nó một chút."

Diệu Vi dở khóc dở cười: "Chuyện này phải xem Đan Đồng có đồng ý hay không."

Dung Đan Đồng khẽ giật mình vì hai chữ thông gia, lại thấy Lục gia lão tổ tông đang nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, liền bật cười bất lực.

Lúc này, ma vật bắt đầu săn giết trên diện rộng, tựa như cảnh tượng năm xưa. Đạo môn cũng lập tức tổ chức các đội săn, quét sạch yêu ma ở khu vực ngoài vi.

Điều duy nhất khiến người ta an tâm là đám ma vật này không có tổ chức, cũng chẳng có linh trí, ít nhiều giúp mọi người thở phào.

Sâu trong Phong Yên Lĩnh, một con Hoang Thi đủ sức sánh ngang với Tôn Giả Phân Thần bước ra từ màn sương độc xanh tím. Trên bầu trời, Thiên Ma lượn vòng, gào thét đầy phấn khích.

Một thiếu niên áo tím đứng trên vai Hoang Thi, tà áo và mái tóc dài tung bay trong gió cát. Tà khí trên người y nồng đậm hơn tất thảy ma vật nơi đây, gần như ngưng kết thành thực chất.

Thỉnh thoảng ngẩng mắt, trong con ngươi tràn ra sắc đỏ máu, giữa mày ẩn chứa vài phần tà khí. Khóe môi hơi nhếch lên, tựa như ác ma bước ra từ tận cùng nhân tâm.

Cứ điểm một lần nữa bị tập kích. Ban đầu, các tu sĩ trấn thủ nơi đây còn cho rằng, đã có trận pháp vẽ ra và kích hoạt, cứ điểm hẳn sẽ khó bị phá vỡ.

Thế nhưng hôm ấy, trong cát bụi mịt trời, thiếu niên đứng trên vai Hoang Thi lần đầu tiên ra tay với tu sĩ.

Ngọn lửa xanh bốc lên từ đầu ngón tay y, từng đốm lửa rơi xuống hộ thuẫn linh lực, tức thì bùng nổ như lửa đồng lan tràn. Chỉ thoáng chốc, ngọn lửa đã nuốt trọn cả kết giới phòng ngự.

Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ tu sĩ có mặt kinh hãi tột cùng. Dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn, bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy.

Tin tức truyền về đại doanh Phong Yên Lĩnh, mười vị Tôn Giả đều trầm mặc. Sau bao lần tranh luận, sự việc lần này không thể nghi ngờ đã chứng minh phán đoán của Bạch Linh Tôn Giả là đúng. Thế nhưng, trên mặt nàng lại chẳng có chút đắc ý nào. Sắc máu rút sạch, Bạch Linh Tôn Giả đưa tay che mặt, khổ sở cười: "Ta thật không nên miệng quạ đen..."

Dung Đan Đồng đứng bên ngoài đại điện rất lâu, lưng thẳng tắp như tùng trúc.

Đến khi các tôn giả lần lượt bước ra, hắn siết chặt Bạch Cốt Tiên Tiên, trầm giọng nói rõ ràng: "Ta là sư tôn của Thiếu Song. Việc của nó, để ta giải quyết."

"Ngươi bất quá chỉ mới Nguyên Anh kỳ, làm sao mà gánh nổi chuyện này?" Người lên tiếng là Chiêu Hoa Tôn Giả, ông không có ý khinh thường, chỉ nói ra sự thật.

Bởi lẽ, với thực lực Tần Thiếu Song vừa thể hiện, cho dù mấy vị tôn giả liên thủ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của y.

Thanh niên áo đỏ khẽ cười: "Bởi vì, ta là sư tôn của hắn."

Câu nói này quả thực có phần khó tin, gần như không hợp lẽ thường.

Dung Đan Đồng bổ sung: "Bởi vì... hắn là Thiếu Song, Thiếu Song của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip