Chương 29
Chương 29: Đêm lạnh như nước
Editor: Dieter
Đêm lạnh như nước, một vầng trăng khuyết chậm rãi nhô lên từ màn đêm. Theo ánh trăng nhàn nhạt dần dần phủ khắp sa mạc, sự ồn ào ban ngày cũng lặng lẽ lắng xuống.
Gió ngừng, cát lặng, ma vật như bị hóa đá cứng đờ đứng tại chỗ.
Cảm nhận được biến hóa này, trong lòng Sanh Liên buông lỏng, thanh đoạn kiếm vẫn siết chặt trong lòng bàn tay vì khoảnh khắc buông lỏng, mà rơi xuống lớp cát mịn. Tay phải từ từ rời khỏi bia đá, những ngón tay vốn trắng trẻo thanh tú lại đầy vết cắt sắc gọn, dưới ánh trăng trắng dịu dàng, làn da lại như phủ một lớp tro tàn còn sót lại sau khi bị lửa thiêu đốt.
Nuốt xong một viên đan dược, Sanh Liên co chân ngồi xuống bờ cát, giống hệt Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng không nói gì, Sanh Liên bèn dịch người lại gần, lặng lẽ tận hưởng sự mát mẻ của đêm khuya, thứ mát lạnh khác hẳn cái nóng cháy da ban ngày. Khi đầu óc Sanh Liên bắt đầu hơi mơ hồ, giọng nói hơi mang khàn đục của Dung Đan Đồng chợt vang lên.
"Sanh Liên, đệ thấy Cảnh Minh Đế Quân là người thế nào?"
Cảnh Minh Đế Quân?
Sanh Liên nghiêng đầu liếc qua, bóng tối đã che phủ khuôn mặt đối phương, nhưng trong mắt lại phản chiếu ánh trăng trong vắt như nước. Y ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Một người... có thể biết rõ mọi lời chúng ta đang nói, mọi chuyện chúng ta đang làm."
Vừa dứt lời, một luồng trọng lực đè xuống bả vai, khiến Sanh Liên không tự chủ được mà nghiêng người về phía trước. Dung Đan Đồng vòng tay qua vai y, giọng điệu bực bội: "Phiền chết đi được."
"Ông ta, tìm huynh à?" Sanh Liên bị đè nặng đến mức không ngẩng nổi đầu, chỉ có thể ngập ngừng hỏi.
Dung Đan Đồng im lặng. Hắn trước nay luôn nói chuyện quyết đoán, nếu đã tin tưởng thì dù không mở miệng cũng bộc lộ rõ ý định trên gương mặt. Nhưng giờ phút này, dáng vẻ như giờ lại khiến Sanh Liên chưa từng thấy qua, đồng thấy cảm thấy bất an tận sâu trong lòng, hơi lạnh cũng theo đó lan ra khắp tay chân. Vì thế Sanh Liên tiếp tục cúi đầu, lặp lại bốn chữ vừa rồi.
"Đệ đừng có lo!" Dung Đan Đồng buông tay ra, nói: "Đệ đừng lo gì hết, tự mình ngoan ngoãn nuốt mấy viên đan dược rồi nghỉ ngơi đi, không thì ngày mai đệ không trụ nổi đâu."
Sanh Liên ngoái đầu lại, một đôi mắt phượng mờ mịt mà xinh đẹp, sau đó khẽ cong mắt, nói: "Ta biết rồi." Nói xong liền ngoan ngoãn lấy thêm mấy viên Bổ Linh Đan nuốt xuống, rồi ngồi khoanh nhập định.
Cảm giác như cậu đang lừa gạt lão tử vậy.
Khóe miệng Dung Đan Đồng giật giật, cố che giấu sự lúng túng vừa rồi của bản thân, nhưng lại không nhịn được mà tự giễu, lão tử chẳng phải cũng đang lừa gạt y sao?
Cảnh Minh Đế Quân cũng không biết làm cái gì, lời gã nói cứ không kiềm được mà bật lên trong đầu, chẳng khác gì dịch bệnh, tựa như dây dưa mãi không dứt, khiến Dung Đan Đồng hết lần này đến lần khác nảy ra những suy nghĩ nguy hiểm.
Tất nhiên, nhiều khả năng gã chẳng làm gì cả, những suy nghĩ nguy hiểm ấy, vốn đã cất giấu trong góc tối tâm trí của Dung Đan Đồng. Gã chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, vô cùng quang minh chính đại, nhưng điều đó lại lột trần con người từ trong ra ngoài.
Tâm phiền ý loạn, Dung Đan Đồng dứt khoát mặc kệ, trực tiếp nằm phịch xuống cát.
Nghĩ không thông thì ngủ, ngủ không được thì ăn, ăn không vô thì chơi! Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, đợi khi nào nghĩ thông rồi hãy nghĩ tiếp.
Dù Cảnh Minh Đế Quân có xuất hiện trong mộng ban ngày, hay là xuất hiện trong ban đêm, hắn cũng đều định tiếp chiêu. Mặc kệ tiếp được hay không thì cứ nhìn xem đã.
Hai người nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mà yên tĩnh trong màn đêm tĩnh lặng.
Khi trăng lên giữa trời, Dung Đan Đồng bật dậy phốc một cái, Sanh Liên cũng mở mắt theo.
"Ngủ không được, dậy quẩy đi!"
"Được!" Sanh Liên mỉm cười đáp.
Dung Đan Đồng rút ra cây roi Bạch Cốt Tiên, từng đốt xương trắng nối liền va vào cát, lấp loáng ánh điện tím bạc, tiếng "tách tách" vang lên dồn dập, trong màn đêm tĩnh lặng lại càng thêm đáng rợn.
Trước mặt là những con quái vật không thể cử động và đám ma vật lượn lờ quanh chúng. Dung Đan Đồng đối mặt với ngọn quỷ hỏa trong hốc mắt đầu lâu đen của con quái vật, vung roi quật thẳng xuống. Sấm sét kèm theo bạch cốt quật lên lớp thịt xương thối rữa của quái vật, vậy mà chẳng hề hấn gì, chỉ có ngọn quỷ hỏa trong hốc mắt bị làn gió do roi tạo ra thổi lay động một chút.
Một đòn không thành, Dung Đan Đồng xoay người đối mặt với đôi mắt đỏ như máu của ma vật. Khác với vẻ chết chóc của đám quái vật kia, những ma vật sinh ra từ xác của Hư Không Chi Ma rõ ràng mang theo linh trí bất phàm. Khi bị lôi điện đánh trúng, ánh nhìn tham lam trong mắt chúng lập tức hóa thành phẫn nộ và kiêng dè.
"Hừ hừ!"
Dung Đan Đồng cười nhe răng đầy hung ác, thừa lúc nó bị thương liền muốn mạng nó. Loại ma vật này sinh ra vốn chỉ để cắn nuốt, Dung Đan Đồng không có tí cảm giác áy náy hay thương hại nào, quất roi càng thêm khoái trá.
Từng con ma vật bị lôi điện và roi dài đánh thành tro bụi, dù so với đám ma vật đen nghịt kia chỉ như một giọt nước, một chiếc lá, nhưng đối với Dung Đan Đồng mà nói, lại cực kỳ vui sướng. Trong vô thức, càng vận dụng thuần thục lôi điện và roi dài hơn một tầng.
Khi linh khí của hắn cạn sạch, thở không ra hơi, Sanh Liên vô cùng ăn ý đưa cho một viên Bổ Linh Đan, còn mỉm cười cổ vũ.
Sau một trận đánh hăng say, Dung Đan Đồng mới chợt nhận ra và hỏi: "Chúng ta đánh kiểu này, không sợ hết đan dược à?"
"Nội đan của ma vật nếu hơi luyện chế sơ qua, đối với ma tu mà nói, chắc là có thể trực tiếp dùng thay Bổ Linh Đan."
"Đệ biết luyện đan?"
"Sơ luyện thôi, chắc không vấn đề gì."
"Vậy thì tốt."
Dung Đan Đồng xoa xoa cổ tay, bước những bước đầy khí thế tiến thẳng về phía đám ma vật đông đúc kia.
"...Huống chi, chúng ta chưa chắc cầm cự nổi đến lúc cạn sạch đan dược." Giọng Sanh Liên tan vào tiếng gió do roi quất tạo ra. Y cười nhạt, không mấy để tâm, theo sau Dung Đan Đồng nhặt từng viên châu màu đen lăn trên cát sau khi ma vật hóa thành tro bụi.
Tấm bia đá cao mấy trượng sừng sững giữa sa mạc, giữa bầy quái vật đang quỳ rạp xuống đất, cuối cùng cũng trở nên nổi bật. Bóng của bia đá nghiêng nghiêng in lên bờ cát, theo chuyển động âm thầm của trăng tròn mà dần xoay chuyển. Không biết từ khi nào, trong cái bóng phẳng lặng của tấm bia đá nhô ra một phần nhỏ.
Một bóng đen dừng lại nơi đỉnh bia đá, từ trên cao nhìn xuống vùng hoang mạc hoang vắng. Gã vươn vai, mái tóc dài bạc trắng phất qua tay áo huyền sắc quá dài.
"Tiểu oa nhi đúng là tinh lực dồi dào." Giọng nói như rượu ngon thuần hậu, lan tỏa giữa trời đất.
Cảnh Minh Đế Quân ngồi trên đỉnh bia đá, chống cằm nhìn xuống đám ma vật bên dưới, giữa đó là hai người đang cười đùa, một tên tu tiên, một tên tu ma, đều còn rất trẻ và vô cùng cứng đầu.
Không biết từ lúc nào, khóe môi nhàn nhạt của gã khẽ cong lên.
Khi ráng chiều đỏ rực phủ xuống nơi chân trời, Dung Đan Đồng lập tức tỏ ra biết điều, rút về dưới chân bia đá. Sanh Liên thì thu hết ma đan của ma vật vào túi trữ vật, rồi đưa cho Dung Đan Đồng.
Khi ánh sáng từ Thái Dương tinh rọi xuống thân thể ma vật, chúng gào thét giận dữ, cuồn cuộn xông tới, tựa như mây đen đè nặng cả bầu trời, nhưng hễ đến gần bia đá liền hóa thành tro bụi. Ma vật bị trấn áp, không dám xông lên, song vẫn như cũ lượn lờ vây quanh tấm bia đá.
Dung Đan Đồng đứng dưới bia đá, vững chãi như núi, gió cát thổi tung vạt áo của hắn, hắn nở nụ cười xấu xa: "Đồ nhãi ranh, ngon thì nhào vô thử xem nào~"
"Sanh Liên, vẫn là đệ đáng tin nhất!" Hắn vừa ngoái đầu lại, giọng vẫn còn phảng phất vẻ hống hách. Sanh Liên đứng bên bia đá, ánh mắt điềm tĩnh rạch ngón tay, nhỏ từng giọt máu lên bia. Nhìn dòng máu đỏ tươi, Dung Đan Đồng lại nghẹn trong lòng, song vẫn giơ ngón cái lên khen ngợi.
Thời gian trôi qua trong tiếng gào rú của ma vật, nơi Dung Đan Đồng đứng, dần bị ánh sáng che khuất. Chỉ cần hắn ngẩng đầu, là có thể thấy thân thể đen kịt của ma vật lơ lửng trên không, cùng với đôi mắt đỏ ngầu đầy tham lam và điên cuồng.
Ngày hôm đó, vị Cảnh Minh Đế Quân luôn bá đạo và thần bí, chẳng những không thốt một lời trong đêm, mà ngay cả ban ngày cũng không xuất hiện trong mộng, khiến Dung Đan Đồng đang hào hứng chiến đấu như bị ăn một cái bạt tai vô hình.
Không lời nào, lại dạy cho Dung Đan Đồng thêm một bài học về sự chênh lệch.
Gã quăng mồi ra một cách quang minh chính đại, vậy mà bất kể Dung Đan Đồng có cắn câu hay không, thì gã cũng muốn quyền kéo cần vẫn nằm trong tay bản thân gã.
Dung Đan Đồng nghiến răng nghĩ, cái kiểu người có tính cách tồi tệ như vậy, năm xưa sao không ai đập chết gã đi cho rồi?
Thêm một ngày nữa trôi qua, sắc mặt của Sanh Liên dù đã khá hơn một chút ít sau một đêm nghỉ ngơi, giờ lại trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.
Khi màn đêm buông xuống, y yên lặng ôm đầu gối, tựa vào bia đá mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Dung Đan Đồng bỗng cảm thấy nghẹn ngào khó chịu, đưa tay khẽ phẩy trước mặt Sanh Liên, rồi thấp giọng thở dài: "Ban đầu còn định lúc đệ chưa trưởng thành thì sẽ che chở cho đệ, nhưng hình như ta cũng chẳng làm được gì ra hồn."
Xoa nhẹ mái tóc dài của thiếu niên, những sợi tóc mềm mại, mảnh dài trong lòng bàn tay. Giọng nói khẽ đến mức như tan vào gió: "Đệ ngoan như vậy, nếu thật sự là đệ đệ của ta thì tốt biết mấy."
Nhưng, không phải cũng chẳng sao, trong lòng đã xem là người thân thì chính là người thân rồi.
Một người cùng mình vượt qua hoạn nạn, thì sao lại không xứng với hai chữ "người thân" chứ?
Sau này chính là huynh đệ chí cốt, mặc chung một cái quần!
Sanh Liên tỉnh lại vào nửa đêm, y tự giác nuốt vài viên đan dược, nhưng giữa hàng mày lại lộ ra một tia mỏi mệt. Nhìn thấy Dung Đan Đồng đang ngồi khoanh chanh đả tọa ở bên cạnh, y mang theo ý cười trêu ghẹo, hỏi: "Hôm nay không ra quất thêm vài con ma vật à?"
"Đệ không đang ngủ sao?" Dung Đan Đồng không mở mắt, trực tiếp hỏi lại.
"Ra vậy..."
Sanh Liên mím môi, rồi cũng ngồi khoanh chân đả tọa, khôi phục linh lực.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt như sương giá, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Nhật Nguyệt Chi Luân thay phiên nhau xuất hiện, Sanh Liên không vội không vàng đứng dậy, thuần thục xách theo thanh đoạn kiếm, đón ánh sáng ban mai bước đến bên tấm bia đá. Y kéo tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay, rồi khứa một vết thương không sâu cũng chẳng nông trên cổ tay.
Ma vật sau mấy ngày truy đuổi, đã không còn sốt ruột như trước, mà dường như đã xem nơi này là lãnh địa của mình, chậm rãi thong dong lượn vòng xung quanh. Dung Đan Đồng chạm phải đôi mắt đỏ như máu của chúng, lại cảm thấy ngày càng đáng sợ và âm lạnh.
Dời mắt đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Một lần nữa, Dung Đan Đồng cảm thấy mình quá yếu. Cảnh Minh Đế Quân từng nói, chỉ cần xé rách không gian ở nơi này thì có thể thoát ra ngoài.
Nhưng mà hắn phải xé kiểu gì? Ngay cả chạm vào hắn còn chưa làm được, huống hồ là sức mạnh có thể xé rách cả thế giới kia, càng hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Ca." Đón lấy ánh sáng chói chang, Sanh Liên giơ tay áo che khuất đôi mắt.
Dung Đan Đồng đáp lại một tiếng.
Trong bóng tối mà tay áo tạo thành, ánh mắt Sanh Liên trở nên sâu thẳm dị thường. Y rất bình tĩnh, nhưng Dung Đan Đồng biết, đó chỉ là vẻ ngoài.
Giống như chính hắn đang đè nén những ý nghĩ điên cuồng trong lòng, Sanh Liên cũng chỉ là đang giả vờ bình thản, trấn định mà thôi.
Cảnh Minh Đế Quân có nói dối không? Câu hỏi sớm đã bị phủ định, lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, khiến Dung Đan Đồng hơi thất thần.
Một lúc sau, Sanh Liên dùng giọng điệu cực kỳ nhạt nói: "Ca ca, ta hơi buồn ngủ rồi."
"......"
"Nếu ta ngủ rồi, huynh ở lại cạnh ta được không?"
"......"
Dung Đan Đồng bị nhét vào tay một thanh đoạn kiếm. Lưỡi kiếm trắng muốt vẫn còn một lớp máu khô mỏng manh, mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Sanh Liên trắng bệch cả mặt, trong mắt không còn vẻ mơ hồ thường thấy mà thay vào đó là một màu đen trắng phân minh, nhìn thấu trong suốt đến rợn người, như thể có thể soi thấu lòng dạ con người. Thế nhưng, gương mặt thiếu niên vẫn còn chút ngây ngô, đôi môi mím chặt đầy vẻ cứng đầu. Y nói: "Ta mà ngủ rồi thì không thể tự lấy máu được, lúc đó nhờ huynh giúp ta."
Dung Đan Đồng tránh ánh mắt y, khẽ đáp: "Được."
"Vậy thì tốt rồi."
Sanh Liên nhấn mạnh từng chữ: "Đừng quên đấy." Sau đó, y ôm chặt Dung Đan Đồng, tin tưởng mà ỷ lại.
Dung Đan Đồng ngẩn người trong giây lát. Bàn tay vốn định đẩy ra lại đổi hướng, vòng qua cánh tay của Sanh Liên, đáp lại cái ôm ấy.
"Được rồi, ta sẽ không quên đâu." Giọng Dung Đan Đồng đầy bất đắc dĩ.
"Ừm." Sanh Liên mơ hồ đáp một tiếng, rồi hoàn toàn ngã xuống, ngất lịm trong lòng Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng bật một câu chửi thô tục, rồi cẩn thận đỡ lấy y, để y tựa vào lòng mình. Khi vén tay áo của Sanh Liên lên, Dung Đan Đồng nhìn vào những vết thương chằng chịt lớn nhỏ, ánh mắt bình tĩnh rất lâu.
Hắn không nhúc nhích, mà tản thần thức ra, từng đợt từng đợt truyền ý niệm, gọi tên Cảnh Minh Đế Quân, vừa giận dữ vừa hèn mọn.
Đừng chơi cái trò đùa cợt kiểu này nữa!
Muốn tàn nhẫn thì cứ một đao chém xuống đi! Cho mọi người chết cho xong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip