Chương 55

Chương 55: Vật tay

Editor: Dieter

"......"

Dung Đan Đồng cảm thấy câu này nghe qua thì rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại... thực ra cũng chẳng có gì lạ. Dựa vào thực lực đánh thắng ngươi, chứng tỏ ta mạnh hơn ngươi, ngươi làm tiểu đệ cho ta, nghe lệnh ta sai khiến — cái lý này cũng chẳng có gì kỳ quái.

"Câu này của ngươi, ngoài việc cho ta biết ngươi cũng là tu sĩ từ bên ngoài tới, thì chẳng thể chứng minh ngươi thực sự biết về khảo nghiệm lần này." Dung Đan Đồng ngẫm nghĩ rồi nói, "Nếu ngươi chỉ là bịa đặt, buột miệng nói bừa, thì chẳng phải ta thiệt to rồi sao."

Tranh đấu ở cầu đá dung nham còn thảm liệt đến thế, huống chi là sau khi vào Cửu Trùng Giới tranh đoạt?

"Huống hồ một kẻ đến mặt mũi cũng không dám lộ, thật sự khiến người ta khó mà tin được." Dung Đan Đồng ngoài miệng bắt bẻ, trong lòng càng thêm đề phòng.

Người áo xanh trầm mặc một chút rồi nói: "Ta họ Lục." Ngón tay chạm lên mặt nạ gỗ trên mặt, y rất tùy ý nói: "Ra khỏi Cửu Trùng Lăng, ta có thể lập tức tháo xuống, còn bây giờ thì không được."

"......" Thật là bất ngờ dễ nói chuyện, Dung Đan Đồng thầm nghĩ, nhưng câu này vẫn chẳng thể chứng minh được điều gì.

"Lục tiền bối." Dung Đan Đồng gọi.

"Ngươi có thể gọi ta là đạo hữu."

Dung Đan Đồng biết nghe lời tiếp lời: "Lục đạo hữu, vậy ngươi cứ khẳng định ta không biết nhiệm vụ như thế à?"

Nhìn vẻ mặt đầy hoài nghi của Dung Đan Đồng, người áo xanh đưa tay ra, đầu ngón tay ánh lên một luồng quang mang, một khối ngọc bài xanh biếc lơ lửng, chính là Cửu Trùng Ngọc Bài.

"Ta đã quan sát ngươi bảy ngày. Bảy ngày qua, ngoại trừ ngươi đi dạo một vòng trên Sinh Tử Đài, còn lại chẳng có động tĩnh gì." Người áo xanh đưa tay nhéo lấy ngọc bài, nói tiếp:
"Nếu ngươi thực sự biết nhiệm vụ là gì, ta đoán ngươi tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này."

"Ngọc bài không nằm trong tay ngươi phải không?" Y khẽ cười, rồi ném ngọc bài ra, "Nhiệm vụ nằm trong đó."

Khoảnh khắc ngọc bài bị ném đi, Dung Đan Đồng lập tức trao đổi ý kiến với Tiểu Châu Tử. Tuy rằng Tiểu Châu Tử hay nghịch ngợm, nhưng nhãn lực thì tuyệt đối đáng tin. Nếu có ai động tay động chân gì, trừ phi có thực lực như Tiêu Tễ, bằng không tuyệt đối không thể qua mắt Tiểu Châu Tử.

Mà trên đời này, theo Dung Đan Đồng biết, có thực lực như thế, hiện tại còn sống và danh chấn thiên hạ, chỉ có Hiền giả mà thôi.

Việc trao đổi với Tiểu Châu Tử bất quá chỉ trong một niệm, ngay sau đó Dung Đan Đồng liền nắm lấy ngọc bài.

Ngọc bài đặt trong lòng bàn tay, Dung Đan Đồng dùng thần thức đảo qua, lập tức đem nhiệm vụ của Nhân Gian Giới nhìn rõ ràng rành mạch.

"Thế nào?" Người áo xanh mở miệng, "Nhiệm vụ nơi đây vừa khéo có thể hợp tác hoàn thành, ta tìm thêm một người hỗ trợ cũng chẳng có gì lạ, chỉ xem ngươi có đồng ý hay không thôi."

Dung Đan Đồng trầm ngâm một lát. Quả như đối phương nói, nhiệm vụ này tuy có thể một mình hoàn thành, nhưng nếu có người hợp tác rõ ràng sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Trong ngọc bài ghi rõ, Nhân Gian Giới có tổng cộng bảy quốc gia, Đại Nghiệp Quốc và Ngu Quốc mà hắn đang ở hiện giờ chỉ là hai trong số đó. Mà muốn từ Nhân Gian Giới tiến vào tầng thứ hai của Cửu Trùng Lăng, thì phải khiến lực lượng trong ngọc bài đầy lên. Mà cái gọi là lực lượng đó từ đâu mà có?

Chính là cái được gọi là nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ không hề chỉ rõ, chỉ đặt ra một điều kiện: gây ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ thế giới, đạt đến một mức độ nhất định, ngọc bài mới có thể lần nữa kích phát.

Đồng thời, Dung Đan Đồng cũng hiểu vì sao pháp lực của mình bị phong ấn. Bởi lẽ trong thế giới này có không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào, bọn họ thực lực cường đại, nếu tuỳ ý đồ sát, hoặc tiêu diệt hoàng thất bảy nước, thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với toàn bộ Nhân Gian Giới mà nói, đó lại là một hồi tai kiếp. Vì thế, việc phong bế tu vi là chuyện hợp tình hợp lý.

"Nếu là hợp tác, vậy cho ta suy nghĩ thêm." Dung Đan Đồng cũng không nghi ngờ lời này là giả, dưới sự khẳng định của Tiểu Châu Tử, lại thêm trong tình cảnh pháp lực bị phong toả, nếu mà vẫn có thể bị lừa thì hắn thua cũng chẳng oan. Dung Đan Đồng trả lại ngọc bài, rồi hỏi: "Nhưng vì sao lúc đầu lại đưa ra cái... điều kiện đó?"

Khóe môi dưới lớp mặt nạ của người áo xanh khẽ nhếch lên: "Đó là bởi vì..."

Y bình thản nói lại: "Nếu như chúng ta bất đồng ý kiến, lại không thể thuyết phục đối phương, thì ngay từ đầu định sẵn ai đứng trước, chẳng phải rất tốt sao?"

"Cũng đúng." Dung Đan Đồng gật gật đầu, rồi cười: "Vậy ngươi muốn tỷ thí thế nào?"

Dù đối phương cũng bị phong bế tu vi, nhưng với Dung Đan Đồng được Lôi điện rèn thể, cho dù đối phương là Nguyên Anh, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Gặp phải loại không giỏi đánh tay đôi, hắn có thể đè xuống mà đánh.

"Đã là ta đề xuất, vậy để ngươi quyết định tỷ thí kiểu gì, thế nào?"

"Được thôi!" Dung Đan Đồng cười một tiếng, bước lên mấy bước đến bên cạnh người áo xanh, cũng là trước tấm bia đá khắc ba chữ lớn Sinh Tử Đài.

"Chậc chậc, trên này dính không ít mùi máu tanh đấy." Dung Đan Đồng xoa xoa cằm, rồi nhấc chân, đạp mạnh một cái.

"Rầm!"

Tấm bia đá như làm bằng giấy vụn, lập tức ngã rầm về phía sau, phát ra một tiếng vang nặng nề. Tấm bia này đặt ở đây đã quá lâu, lần này đổ xuống làm bụi đất bay mịt mù.

Dung Đan Đồng tránh rất nhanh, vừa nghiêng đầu, đã thấy người áo xanh tránh đã ở xa hơn, rõ ràng đeo mặt nạ che kín mặt, vậy mà vẫn giơ tay áo lên, phe phẩy xua tán bụi mù.

Mất hết pháp lực, vậy mà tốc độ của người này vẫn nhanh hơn mình.

Thầm đánh giá một câu, Dung Đan Đồng mặt mày rạng rỡ, cười nói: "Lục đạo hữu, hay là chúng ta thi đấu vật tay đi, ba ván thắng hai, thế nào?"

Liếc nhìn tấm bia đá bị đá đổ trên đất, người áo xanh trầm mặc một lúc rồi không nhịn được bật cười khẽ.

Y đưa tay gọi người vào, sai lính lau sạch bụi đất trên tấm bia, đợi binh lính lui xuống, hai người cùng nhau bước đến trước bia đá.

"Tấm bia này có thể sẽ làm trầy khuỷu tay, nhưng mấy chuyện nhỏ đó chắc không thành vấn đề chứ?" Dung Đan Đồng xắn tay áo, rồi tháo dây lụa buộc tóc, ngậm trong miệng cắn một cái, buộc chặt tay áo.

Tóc dài theo bờ vai rủ xuống, Dung Đan Đồng vốn đã quen với tập tục để tóc dài phổ biến ở thế giới này, cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn đưa tay ra, nhìn người áo xanh, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Tới đi!"

Người áo xanh nhìn bàn tay năm ngón hơi mở của hắn, ngẩn người một chút.

"Chẳng lẽ ngươi không biết à?" Dung Đan Đồng thấy y do dự, nghi ngờ hỏi. Chuyện này cũng rất có khả năng thật, dù sao nếu từ nhỏ tu luyện, không phải bế quan thì cũng ra ngoài du lịch, biết đâu lại chưa từng chơi qua.

Dung Đan Đồng định rút tay về, thì người áo xanh kia lại đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Bàn tay người kia lạnh như ngọc, không hề có một chút nhiệt độ. Nhưng trong Tu chân giới thì công pháp kỳ lạ gì mà chẳng có, Dung Đan Đồng cũng chẳng lấy gì làm lạ.

"Là thế này sao?" Người nọ hỏi, giọng mang theo ý cười.

"......" Dung Đan Đồng suýt nữa muốn thu lại câu "cũng chẳng kỳ quái lắm" vừa nghĩ trong đầu — vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ.

Hắn lập tức dồn sức, chuẩn bị đè gục tay đối phương một cách thật ác liệt. Thế nhưng bàn tay kia lại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngoài cảm giác lạnh lẽo, Dung Đan Đồng chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại, mịn màng trong lòng bàn tay...

Không phải là nên khí thế hùng hổ, người đến không có ý tốt sao?

Mẹ kiếp, sao hắn không biết vật tay lại là kiểu thế này?

"Khụ, vậy... ta đếm đến ba, chúng ta bắt đầu nhé." Vứt bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, Dung Đan Đồng lập tức chỉnh lại tư thế chuẩn nhất. Vật tay không chỉ cần sức mạnh, mà kỹ thuật và lực cổ tay cũng rất quan trọng.

Ở kiếp trước hắn chẳng yếu, nhưng cũng không phải người khỏe hơn hắn. Vậy mà mỗi lần vật tay, Dung Đan Đồng vẫn có thể khiến gã béo to khỏe thua đến phát khóc, chính là nhờ mấy tiểu xảo mà người khác không biết.

"Ba... hai..."

Dung Đan Đồng dồn hết tinh lực vào đôi tay đang nắm chặt kia, ánh mắt nghiêm túc.

"...Một!"

Vừa dứt tiếng "một", Dung Đan Đồng lập tức vận tám phần sức lực thử dò xét.

"Bốp!" Tay Dung Đan Đồng đè thẳng tay đối phương xuống mặt bia đá, thắng đến mức chính bản thân cũng thấy khó tin.

Dung Đan Đồng nghiêng đầu, chất vấn: "Ngươi đùa ta à?"

Đối phương từ đầu đến cuối hoàn toàn không dùng chút sức nào, chỉ nhàn nhạt nắm lấy tay hắn mà thôi.

"À." Thanh niên áo xanh cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm của hai người, rồi nói: "Vừa rồi mải nghĩ đến việc nắm tay ngươi..."

Dung Đan Đồng: "......"

Thanh niên áo xanh bật cười, sửa lại: "Ta không quen tiếp xúc với người khác. Hơn nữa chẳng phải đã nói ba trận thắng hai sao? Ta không cảm thấy mình sẽ thua."

Dung Đan Đồng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

Buông tay đối phương, Dung Đan Đồng chống khuỷu tay lên bia đá, ngẩng đầu ra hiệu cho đối phương bắt đầu.

Vừa rồi Dung Đan Đồng dùng sức đủ để hất bay tấm bia đá, thế mà đối phương chẳng hề phòng bị, bị đè mạnh như vậy xuống, chỉ khiến mu bàn tay hơi đỏ lên một chút mà thôi.

Khi bàn tay hai người lại lần nữa nắm chặt, thái độ của đối phương quả nhiên nghiêm túc hơn nhiều. Dung Đan Đồng phát hiện, động tác của y giống hệt mình, không sai một ly, trong lòng không khỏi rùng mình.

Đếm đến ba, Dung Đan Đồng đột ngột tăng thêm sức. Thật ra khi đấu tay, ban đầu sẽ không ai dùng hết toàn lực, mà thường giữ lại vài phần. Nhưng có cảnh tượng vừa rồi, Dung Đan Đồng chẳng thèm giữ sức nữa, dốc toàn bộ khí lực.

Có thể thắng mà không thắng, hắn không ngu.

Thế nhưng tay đối phương vẫn không nhúc nhích, đôi mắt ngậm ý cười nhìn hắn. Dù không trông thấy gương mặt sau lớp mặt nạ, Dung Đan Đồng cũng cảm nhận được, đối phương chắc chắn đang cười.

Dung Đan Đồng: "......"

Kết quả, hai lượt tiếp theo, Dung Đan Đồng chẳng thắng nổi lần nào. Ban đầu hắn định cho đối phương thua đến khóc, không ngờ người sắp khóc lại là mình.

"Chờ đã, chờ đã." Dung Đan Đồng xoa cổ tay đỏ bừng, quay trái quay phải liếc nhìn đối phương mấy lần, cảm thấy mình quá tính sai.

"Sao thế?" Đối phương cười hỏi.

"Ngươi là thể tu à?"

Đối phương khựng lại một thoáng, rồi thành thật đáp: "Ta là kiếm tu."

Đạo hữu, trông ngươi thật là "yếu đuối mong manh" đấy. Câu này Dung Đan Đồng nuốt lại không nói ra.

Hắn vốn không phải kẻ không chịu nổi thua thiệt, tháo dải buộc tóc xuống, vẫy vẫy tay với người áo xanh nói: "Ngày mai chúng ta lại bàn chuyện rõ ràng, hôm nay ta đi trước đây. Yên tâm, đã cá cược thì ta sẽ chịu thua, tuyệt đối không chạy."

Hắn phải về trước, gom lại đầu đuôi sự việc cho rõ ràng cái đã.

Sau khi Dung Đan Đồng rời khỏi Sinh Tử Đài, người áo xanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo tuấn tú thanh nhã đến cực điểm, khẽ lẩm bẩm: "Người của ta..."

Lúc này, Lục Minh từ trên lầu nhảy xuống, vài bước đi đến trước mặt Lục Trường Trạch, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Sư huynh, có gì cứ hỏi đi."

"Công tử, người thật sự coi trọng tiểu bối đó à?" Đến giờ Lục Minh vẫn cảm thấy khó tin. Hồi mới hai mươi, đám đồng môn cùng lứa ai nấy đều ra sức nịnh nọt sư tỷ sư muội, chỉ riêng Lục Trường Trạch suốt ngày ngoài tu luyện ra thì chẳng màng chuyện gì. Giờ thì sống lâu rồi, những người khác sớm chẳng còn tâm tư ấy, thế mà Lục Trường Trạch lại rung động...

"Sư huynh." Lục Trường Trạch quay lại, ánh mắt hiếm hoi nghiêm túc: "Từ khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy hắn ở Lộc Đài Sơn, đã cảm thấy bản thân nhất định phải nhớ kỹ người này."

"...Được rồi, được rồi, tùy đệ."

"Sư huynh, có thể nhờ huynh một chuyện không?"

"Hả?"

Lục Trường Trạch khẽ cong khóe môi: "Kính xin sư huynh hóa sáng thành tối, âm thầm giúp ta."

"......"

Ồ, là chê ta phiền nên bảo ta tự biết điều tránh xa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip