Chương 66
Chương 66: Đối chiến
Editor: Dieter
Từ sau khi Dung Đan Đồng biết kẻ động thủ cướp giết mình hôm đó chính là Dung Dụ, liền âm thầm điều tra hết thảy chuyện cũ của Dung Dụ. Thế nhưng những tư liệu đó thường bị bóp méo, giống như chuyện Dung Dụ tế luyện Vạn Quỷ Thành, căn bản không hề được ghi chép lại.
Nhưng liệu Dung Dụ có biết chuyện Dung Đan Đồng nhận được truyền thừa của đạo môn hay không?
Dung Đan Đồng nghiến răng, nuốt hết những khổ sở này xuống. Nếu không chính tay đánh ngã được kẻ này một trận, hắn làm sao có thể cam tâm?
Cho nên sau khi nói xong câu đó, Dung Đan Đồng liền vung Bạch Cốt Tiên xuống đất, không chút do dự quét thẳng về phía trước.
Dài roi vút lên, cuốn theo tiếng gió rít chói tai, luồng kình phong quét qua, khiến những ngọn nến trong phòng chao đảo. Từ trong bóng tối, từng con quỷ dữ bò ra từ các góc khuất, ngay vào lúc roi sắp quất lên người Dung Dụ, chúng đồng loạt vươn tay chộp lấy roi.
Những con lệ quỷ vừa được thúc sinh này, oán khí còn chưa ngưng tụ ổn định, vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng liền tụt xuống điểm đóng băng.
Chúng nó chen chúc nhau chắn trước người Dung Dụ, bàn tay vừa chạm phải Bạch Cốt Tiên, bàn tay liền tan chảy, miệng phát ra thứ âm thanh nửa cười nửa khóc ghê rợn. Xuyên qua lũ quỷ vật mặt mày dữ tợn, Dung Đan Đồng vẫn nhìn thấy khuôn mặt bình thản tự đắc của Dung Dụ dưới ánh sáng mờ mờ.
Dung Đan Đồng bất ngờ thu roi lại, lại lần nữa quét ngang một nhát, roi ảnh quét bay đám lệ quỷ, rồi Dung Đan Đồng lập tức giơ tay đánh một chưởng thẳng về phía chính diện Dung Dụ.
Dung Dụ vẫn bất động, gã xưa nay vốn chẳng xem Dung Đan Đồng ra gì. Trong mắt gã , đứa em trai nhỏ tuổi này chỉ là một phế vật bị nuôi hỏng mà thôi. Lần trước ra tay với hắn, chẳng qua chỉ để quấy nhiễu tâm cảnh của Dung Độ Nguyệt, khiến Dung Độ Nguyệt thất bại khi độ kiếp mà thôi.
Ngay lúc Dung Đan Đồng vừa tiếp cận, hai bộ móng vuốt trắng hếu liền chính xác tóm chặt lấy cổ chân hắn. Dung Đan Đồng hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đạp nát vụn bộ móng đó. Thế nhưng chỉ trong tích tắc ấy, một nữ quỷ đã ôm chặt lấy cánh tay trái của hắn.
Tiếp xúc gần với lũ quỷ vật thế này, Dung Đan Đồng chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Khuôn mặt nữ quỷ trắng bệch đến ghê người, nhưng lại sở hữu một mái tóc đen dài óng ả. Mái tóc kia như linh xà sống động muốn siết chết tại chỗ.
Có điều, nữ quỷ này đã đánh giá quá thấp sức mạnh trong chưởng vừa rồi của Dung Đan Đồng. Mái tóc đen rơi lả tả, nữ quỷ hóa thành một làn khói đen. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, đám quỷ vật còn lại đồng loạt lao tới, quấn chặt Dung Đan Đồng, biến hắn thành một khối cầu sương mù đen đặc.
"Ba năm trôi qua, ngươi vẫn là một tên phế vật."
Dễ đối phó đến nực cười. Dung Dụ cong môi nở một nụ cười. Vốn gã đã mang sẵn bộ dáng ôn nhuận như ngọc, nụ cười ấy thoạt nhìn càng thêm ôn hòa thanh tú, chỉ có điều ánh mắt lại tối tăm như vực sâu.
Nhưng nụ cười kia còn chưa kịp hiện rõ, thì cảnh tượng trong phòng đã lần nữa thay đổi. Làn khói đen chợt rung lên dữ dội, lũ quỷ vật như trúng trọng kích, bị hất bay ngã rạp xuống đất. Một vạt tay áo đỏ tươi lộ ra, theo đó là một bàn tay trắng trẻo thon dài.
Bạch Cốt Tiên như lưỡi dao sắc bén quét qua, chém đứt từng con quỷ thành hai đoạn, rồi lập tức quét thẳng về phía Dung Dụ đang ngồi trên chiếc quan tài đỏ.
"Rầm!"
Dung Dụ lùi nhanh về sau, Bạch Cốt Tiên quất xuống quan tài, lập tức khiến chiếc quan tài nổ tung, mảnh gỗ văng đầy trời. Dung Dụ giơ tay áo che mặt, chắn lại mảnh vụn.
Dung Đan Đồng vén tay áo lên, cười lạnh: "Bị đánh vả mặt sướng không hả?"
Dung Dụ buông tay xuống, trên khuôn mặt vừa rồi bị tay áo che khuất đã hằn rõ một vết roi. Dù không quá sâu nhưng cũng đủ khiến da thịt gã nứt toác rướm máu. Vẻ mặt gã thoáng hiện chút bàng hoàng, như thể không thể tin nổi, nhưng chỉ trong chớp mắt, gã đã nghiến răng nói: "Xem ra ta coi thường ngươi rồi."
Ngay khi lời của gã vừa dứt, Dung Đan Đồng đã lao vọt tới. Giữa hai người chỉ còn cách nhau một chiếc quan tài vừa nổ tung, chưa đầy một hơi thở, Dung Đan Đồng đã có thể vươn tay bắt lấy Dung Dụ, trực tiếp cho gã một trận giáp lá cà.
Thế nhưng, khi hắn vừa đến gần, phía sau lưng bỗng nổi lên một luồng hàn khí, Dung Đan Đồng lập tức nghiêng người tránh né, chỉ thấy một cánh tay tím đen vọt qua ngay vị trí hắn vừa đứng. Hắn tung một cú đá ngược ra sau, đá bay thi thể đang đánh lén đó.
Thi thể hành thi kia đập vào cỗ quan tài khác, khiến nắp bật tung, một thân ảnh lảo đảo từ bên trong bò ra. Dung Đan Đồng nhận ra, đây cũng là một cỗ hành thi. Nhưng thứ khiến hắn nhận ra thân phận của hai cỗ thi thể này.
Ban ngày, hắn cùng đạo nhân áo xanh từng đến nghĩa trang này. Chủ nhân của nghĩa trang là một cặp vợ chồng già, cả đời họ trông coi nơi này, không con không cái, vốn định đợi khi đại hạn tới thì cùng nhau nằm vào quan tài, an nhiên mà rời khỏi nhân thế.
Lúc ấy, Dung Đan Đồng còn từng cảm thán, hai người tuy không con cháu, nhưng có nhau bầu bạn đến cuối đời, hẳn cũng chưa từng cô đơn.
Khi đó, đạo nhân áo xanh đã đáp: "Tu đạo chi lộ, một mình bước đi, tự do tiêu dao. Nhưng nếu có thể gặp được người cùng mình bầu bạn, cũng là điều may mắn."
Dung Đan Đồng bật cười hỏi y: "Ngươi đã biết thuật bói toán, vậy ngươi có tính được họ còn sống được bao lâu không?"
Lục Trường Trạch khẽ lắc đầu, lại nói cho hắn rằng thế sự khó đoán, y không thể tính toán được tuổi thọ của hai người. Dù vậy, hai ông bà sức khỏe vẫn tốt, nếu không gặp tai họa bất ngờ, ít nhất cũng còn được năm năm yên ổn thanh nhàn.
Nhưng, mới chỉ qua một buổi ban ngày, hai người họ đã bị biến thành hành thi.
Hai cỗ thi thể tóc bạc trắng xóa nhào tới, Dung Đan Đồng siết chặt roi, trong lòng thoáng chần chừ. Thế nhưng khi cánh tay tím đen kia đã sượt sát trước mặt, hắn lập tức né người tránh thoát, thuận tay quật roi ra một nhát. Nhưng ngọn roi này không giáng xuống đám hành thi, mà quất thẳng vào một cỗ quan tài bên cạnh.
Quan tài nát vụn, bên trong khí đen cuộn lên, bên trong quả nhiên lại là một cỗ hành thi.
Dung Đan Đồng thấy vậy, xoay người lao thẳng về phía Dung Dụ.
Lúc này trong tay Dung Dụ đã xuất hiện một con dao găm đen sì, khi Dung Đan Đồng xông đến, gã lập tức nghênh chiến, khoảng cách trực tiếp đối mặt va chạm. Khoảng cách quá gần, Bạch Cốt Tiên không kịp thi triển, Dung Đan Đồng dùng tay còn lại nắm chặt lấy roi, quấn vào con dao găm, khiến dao găm không thể tiến thêm một tấc.
Khoảnh khắc va chạm trực diện, sắc mặt Dung Dụ thoáng hiện vẻ quái dị, người thanh niên hồng y trước mắt này, khi dùng roi cuốn lấy dao găm, lực đạo ấy khiến gã phải kinh ngạc.
Dung Đan Đồng đột nhiên nghiêng người, lôi kéo cả người Dung Dụ về phía mình, hai người cùng ngã đổ lên đám quan tài phía sau, lập tức làm đổ nhào mấy cỗ quan tài.
Mấy cỗ hành thi chui ra, phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn như dã thú, ánh mắt vừa nhìn Dung Đan Đồng vừa nhìn chính chủ nhân của mình, ánh mắt đầy thèm khát.
Dung Đan Đồng là con mồi của chúng nó, nhưng máu thịt của chủ nhân bị thương mới là thứ mà lũ quỷ vật thèm khát nhất. Đặc biệt trong lúc Dung Dụ đang bị thương.
Một lưỡi dao găm khác lặng yên không tiếng động lướt tới, Dung Đan Đồng thừa dịp này, ném cả người Dung Dụ vào giữa đám hành thi.
Ngay khoảnh khắc ấy, cho dù là Dung Dụ vốn luôn thích ra vẻ đạo mạo, cũng không nhịn nổi mà nổi trận lôi đình.
Gã chưa từng ngờ tới, cái kẻ mà gã vẫn coi là một phế vật vô dụng ấy, thể chất lại mạnh hơn gã rất nhiều. Đám hành thi ngửi thấy mùi máu tanh liền nhào tới, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo âm u của gã, chúng lập tức rụt lại mấy bước, rồi quay người lao về phía Dung Đan Đồng.
Dung Đan Đồng thân thủ linh hoạt, vừa tránh né vừa một chân đá văng những cỗ quan tài. Chỉ trong mấy nhịp thở, đã có hàng chục cỗ hành thi bò ra khỏi quan tài.
Cứ thế một đường đánh tới, Dung Đan Đồng lại lần nữa đối đầu với Dung Dụ, Bạch Cốt Tiên và dao găm lại giao chiến. Lần trước Dung Dụ đã chịu thiệt, lần này càng thêm thận trọng. Gã lớn hơn Dung Độ Nguyệt những trăm năm, vậy mà giờ lại bị Dung Đan Đồng dồn ép tới mức này, thật sự khiến gã tức giận.
Trên người Dung Đan Đồng bắt đầu xuất hiện vài vết dao, còn áo bào của Dung Dụ thì đã bị Bạch Cốt Tiên quất nát như giẻ rách, máu tươi thấm đẫm cả quần áo.
Đám hành thi và quỷ vật vây kín khắp nghĩa trang, thỉnh thoảng lại vồ tới tập kích Dung Đan Đồng. Nhưng khi vết thương của Dung Dụ nhiều lên, bọn chúng liền coi cả hai là thức ăn.
Bạch Cốt Tiên quấn lấy dao găm, Dung Dụ thở hổn hển, trong lúc nhất thời bị đoạt mất một con dao. Nhưng đồng thời gã vung con dao còn lại chém về phía cánh tay Dung Đan Đồng, cả hai vũ khí đồng thời văng khỏi tay, bay vào giữa bầy hành thi.
"....."
Dung Đan Đồng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tươi, rồi vung nắm đấm trời giáng vào mặt Dung Dụ. Dung Dụ cuối cùng cũng không kìm được mà gầm lên một tiếng, cả người loạng choạng ngã ngược vào giữa đám hành thi.
Mới một cú đấm thôi mà, Dung Đan Đồng làm gì chịu buông tha tên khốn này. Hắn sải bước xông thẳng vào giữa đám hành thi, túm lấy cổ áo Dung Dụ, lại thêm một cú đấm thẳng vào mặt gã.
Cái tên này, ngoài mặt thì trông người ngợm tử tế, nhưng làm toàn chuyện thất đức. Việc gã tế luyện Vạn Quỷ Thành không biết đã lấy bao nhiêu mạng người phàm vô tội, ngay cả Dung Đan Đồng nhất thời cũng không đếm nổi con số đó.
Dung Dụ bị đám hành thi cào cấu mấy vết, lại ăn thêm hai cú đấm, mặt mày sưng vù bầm tím, máu mũi và máu nơi khóe miệng hòa vào nhau, bê bết khắp mặt.
Lần nữa bị kéo dậy, gã cuối cùng cũng chặn được cú đấm của Dung Đan Đồng.
"Dung Đan Đồng!" Vừa mở miệng, máu lại trào ra, nhưng trong tình cảnh thế này mà Dung Dụ vẫn rít được rõ tiếng, cũng là bản lĩnh. Gã âm hiểm nói: "Bấy lâu nay mà Dung Độ Nguyệt vẫn chưa xuất hiện, ngươi còn không chạy à? Hắn là kẻ thua dưới tay Dung Tụ Ngọc, lần này Tinh Nguyệt và Tinh Thần hai điện đấu xếp hạng quan trọng thế, Dung Tụ Ngọc làm gì bỏ qua cơ hội tốt này."
"Hai huynh đệ các ngươi..."
"Đủ rồi." Dung Đan Đồng một cước đá vào cẳng chân gã, "rắc" một tiếng, Dung Dụ cả người ngã khuỵu xuống.
"Thì ra mày cũng biết sợ đấy." Dung Đan Đồng cười khinh bỉ. Cái loại người này đúng là như vậy, với kẻ yếu thì tàn nhẫn không ai bằng, còn gặp kẻ mạnh lại mãi mãi nhượng bộ.
"Ca ta từng nói, huynh ấy sẽ không thua, còn hôm nay ta cũng thắng chắc."
Sắc mặt Dung Dụ vặn vẹo méo mó.
Dung Đan Đồng lại thêm một cú đấm, lần này đánh vào ngực gã, hành thi bị mùi máu hấp dẫn, mặc kệ tất cả mà lao tới xé cắn, hai người vẫn điên cuồng đánh nhau giữa bầy hành thi chẳng thèm quan tâm.
Dung Đan Đồng đương nhiên chẳng buồn để tâm mà cứ thế tiếp tục đánh, kẻ đánh là hắn, còn kẻ bị đánh là Dung Dụ cơ mà.
Đúng lúc hắn đang đánh đến hả hê, chợt một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng tận mây xanh. Ngay sau đó là tiếng chuông khẽ khàng lan ra, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, hòa vào màn đêm tịch mịch.
Dung Đan Đồng buông tay ra, đá văng một con hành thi đang cắn chặt lấy cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn lên.
"Ầm!"
Cổng lớn cùng bức tường bị chấn nát, gió từ bên ngoài ùa vào, cuốn tan cái khí lạnh âm u trong nghĩa trang.
Dung Độ Nguyệt cầm kiếm đứng trên đống đất đá vụn.
Chẳng cần hỏi han, Dung Đan Đồng liền hiểu — hắn thắng rồi, mà ca ca hắn cũng vậy.
"Tỷ" Dung Dụ gọi một tiếng, thanh âm gần như không nghe thấy.
Một hồi tiếng chuông khẽ vang, một bàn tay sơn móng đỏ tươi bất ngờ đánh thẳng tới mặt Dung Đan Đồng, nhưng đã bị một thanh cổ kiếm chắn lại.
Dung Tụ Ngọc đành phải từ bỏ, vội ôm lấy Dung Dụ đang hấp hối, lóe người biến mất vào bóng tối.
Dung Độ Nguyệt quét mắt nhìn nghĩa trang hỗn loạn, khẽ nhíu mày, nhấc Dung Đan Đồng lên, đợi đến khi anh dẫn Dung Đan Đồng bước ra ngoài, cả nghĩa trang lập tức bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi toàn bộ hành thi và quỷ vật bên trong.
——
Dưới bóng mái hiên một góc phố, một người khoác áo choàng chui ra từ bóng tối, không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng.
"Đám nhóc của Dạ Cơ này, đúng là lợi hại."
Sau lưng người mặc áo choàng, đạo nhân áo xanh thảnh thơi bước ra, y trường bào chỉnh tề, chẳng thấy dấu vết gì của một trận chiến ác liệt, vòng qua người khoác áo choàng, định rời đi.
"Chờ đã!"
"Sư huynh còn chuyện gì sao?" Lục Trường Trạch hỏi.
Lục Minh thật sự cạn lời: "Công tử, vừa rồi chúng ta đứng đây nửa ngày chẳng phải để cứu người à? Tại sao vừa rồi người không ra tay?"
"Hắn đánh hăng say như thế, ta tự nhiên không thể ra tay."
Một câu này vừa thốt ra, lập tức nhận được sự đồng tình của Lục Minh, người theo dõi trận đấu từ đầu tới cuối không nhịn được cảm thán: "Ra tay đúng là ác mà sảng khoái thật."
Lục Trường Trạch nở nụ cười, xoay người bỏ đi.
Lục Minh nhìn góc phố trống trải, không nhịn được nói ra lời thật lòng: "Ta cảm thấy với cái kiểu này của đệ, sớm muộn gì cũng bị người ta cầm roi đuổi đánh cho coi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip