Chưa Ta lặng im tuổi 18 [2]
Kỳ hạn 1 tuần quân huấn rất nhanh đã trôi qua, trường học lấy tên lớp để chia doanh trại, ví dụ như tôi là doanh trại 6.
Vào buối tối trước một ngày kết thúc chúng tôi có tổ chức hát hò.
Doanh trại 5 và 6 cùng lúc lại ở cùng với nhau.
Doanh trại 5 ???? Doanh trại 5 là có .....
Trong lòng tôi không hiểu sao lại nhảy nhót.
2 lớp chúng tôi tương đối trầm, đợi hồi lâu mà vẫn chưa có người lên biểu diễn tiếc mục mà cách vách bên cạnh lại rất náo nhiệt.
Có bạn nữ sinh hát về tình yêu.
Bên cạnh tiếng hoan hô nhảy nhót từng trận từng trận ập tới, mà chúng tôi bên này chỉ có thể ngồi nhìn qua.
Có lẽ thấy không khí quá nặng nề đến nổi huấn luyện viên cũng không nhìn nỗi nữa, bắt đầu kêu từng người lên xử tội.
Tôi ngồi phía trước mặt cổ, tay ôm đầu gối cố gắng thu mình sợ huấn luyện viên thấy lại kêu lên biểu diễn tiết mục.
Có lẽ là huấn luyện viên thấy ngượng khi kêu nữ sinh nãy túm đại một nam sinh nào đó.
" Đẹp trai như ! Đẹp trai như vậy mà không lên đây biểu diễn tiết mục?"
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn tới hướng chổ bạn trai bị kêu.
Sân thể dục ánh đèn có chút tốt làm hiện lên khuôn mặt quen thuộc có chút mơ hồ.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên, nương theo ánh trăng mà mứt đầu thoải đánh giá cậu, cùng với những người khác nhìn cậu ấy đều giống nhau.
Cậu ấy bị một đám người vây quanh vòng tròn liền im lặng một hồi.
Cậu ấy cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, tựa hồ có chút ngại ngùng hơi hơi ngẩng đầu lên, đối với huấn luyện viên cười cười.
Cậu ấy không hề từ chối từ, trầm thấp giọng nam hát ra một chút giai điệu.
Thời điểm cậy ấy hát vẫn hơi rũ rũ mắt.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, cùng hưởng thụ tiếng hát động lòng người này.
Có người lặng lẽ nói .
"Đây là bài gì vậy? nghe hay quá"
Tôi không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chăm chú cậu ấy hát.
Là 《 cùng hoa thuận 》
Tôi nghe ra .
"Nếu nói sắt thép mài thành kim
Chỉ cần nguyện ý chờ
Chỉ cần chịu ái đến thâm
Có phải hay không liền có khả năng
Có khả năng đả động đến ý chí sắt đá của người."
Khi hát cậu ấy hơi rũ mắt xuống, rõ ràng là như chìm vào trong bóng đêm.
Nhưng tôi lại có cảm giác như cậu ấy đang tỏa ra ánh sáng vậy.
Ở tiết tự học buổi tối tôi một lần nữa lấy quyển nhật kí ra.
Hai 〇 một tám năm chín tháng bảy ngày —— thứ sáu —— tình
"Bóng hình của cậu ấy"
《 cùng hoa thuận 》
......
Sau khi kết thúc kì quân sự, buổi chiều có thể về nhà.
Chuông tan học vang lên, tôi lấy tập sách nhét vào trong cặp rồi vội vã chạy ra cổng trường.
Chen chúc trong đám đông ở ngoài cổng trường.
Khoảng khắc được tự do mỗi phút mỗi giây đều rất trân trọng.
Chân như được bôi dầu một mạch chạy nhanh ra phía cổng trường.
Trong giây phút bước chân ra khỏi trường THPT Ngô Đồng tôi đột nhiên cảm giác không khí đã thay đổi trở nên trong lành hơn, gió cũng phảng phất mang một hương vị của đất.
Trước tiên chạy một mạch tới trạm xe buýt số 217 tới nơi tôi thở hồng hộc rồi đem cặp sách để đăng trước rồi bướt lên..
phải cách 5 trạm nữa thì mới tới nhà, nhà tôi nằm trong một khu được gọi là tiểu khu ánh trăng.
Trạm cuối của chuyến xe buýt 217 là trường Ngô Đồng.
Ngồi trên xe 20 phút là tới nhà.Trên đường về nhà có thể nhìn thấy những học sinh tiểu học vừa tan trường, cũng nhìn thấy những cặp đôi gà bông THCS đang rúc vào nhau tình chàng ý thiế, cũng có những đứa trẻ vội vã chạy lại mẹ, cũng những và cụ đang chống gậy cười tủm tỉm, cũng không biết là có gì vui.
Ngồi trên xe buýt về nhà, giống như những mệt mỏi trong người lúc này như pháo hoa bùm lên rồi tam biến.
Nhìn chằm chằm thời gian làm đôi mắt có chút mệt mỏi, tôi chán nản ngã đầu ra sau ghế khẽ nghiêng đầu.
Lơ đãng nhìn về lối nhỏ phía trước bỗng nhiên lại thấy hình dáng của một bạn học.
Cậu ấy từng bước từng bước từ đầu xe buýt đi về phía tôi rồi dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần, tay cậu nắm lấy thanh ngang phía trên.
Áo khoác đồng phục nhìn có chút chút chán, tạo hình nhìn có điểm gì thu hút, những tổng thể lại không thể rời mắt được.
20 phút đi xe lần đầu tiên tôi không ngắm phong cảnh bên ngoài, mà chỉ lo nhìn sườn mặt của cậu ấy đến ngu người.
Trên người cậu ấy giống như có một ma lực nào vậy, ma lực mà có thể khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi được.
Tới tối, tôi ngồi ở trong phòng làm bài tập, dưới đèn bàn le lói tôi từ từ mở tập sách ra viết được một chữ tiêu đề thì lại cầm bút ngẩn ngơ, suy nghĩ bay ra ngoài cửa sổ rồi bay tới mặt trăng.
Tôi đẩy cửa sổ ra, gió đêm mát mẻ cứ từng đợt từng đợt thổi vào.
Vào buổi tối hôm ấy tôi có một giấc mơ rất kì lạ. Tôi rất ít khi nằm mơ, nếu có thì cũng chỉ là những giấc mơ bình thường ngủ dậy một giấc liền quên đi hết cả.
Những lần này lại khác, tỉnh giấc ngồi ở trên giường thế nhưng lại nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra trong giấc mơ kia.
Trong giấc mơ đó tất cả đều là giấy, trùng trùng điệp điệp đè lên nhau, cảm giác cao tới nổi k thể thấy được trải dài theo phía trước.
Mọi thứ xung quanh hổn độn ngay chổ đặt đặt chân cũng không có.
Ở nơi toàn là giấy chữ ấy, tôi cuối đầu nhìn xuống trên mặt đất có một đạo ấn bị kéo dài về phái trước cuối cùng chồng chất lên nhau rồi mất đi.
Trong giấc mơ đó trước mắt tôi là sương mù mà cũng rất giống một đồ vật, cẩn thận tôi từ từ đi về phía trước.
Cho đến khi nhìn thấy có một bóng người đang ngồi ở trên ghế, trước mặt có rất nhiều án thư, trên bàn hình như còn có một quyển sách.
Không biết vì sao có chút chói mắt, tôi cố gắng dùng tay che đi ánh sáng để nhìn về phía trước.
Vừa nhìn rõ là ai thì tôi cũng ngẫn người ra.Người phái trước kia vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, thế nhưng giờ đây lại xuất hiện ở phía xa xa nơi giấy đa che lấp kia.
Tôi dùng bước quên mất bản thân đang định làm .
Chỉ lo chăm chăm nhìn người trước mắt.
Bân ngày nghỉ gì ban đêm mơ cái đó???
Không thể tin làm thế nào mà tôi có thể mơ tới cậu ấy.
Cậu ấy có hơi hơi nhíu mày, có hơi nghi ngờ quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt ta chạm nhau, cậu ấy cõng ánh chạy rãi đi về phái tôi đang đứng.
Sau đó trời đất quay cuồng tôi cũng tỉnh mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip