Ta lặng im tuổi 18 [1]
tác giả: Pháp Lực Vô Biên Đích Cao Mỗ
Nhật ký đơn phương của tôi: Thanh xuân của tôi đều có hình bóng của cậu.
Thật ra thì câu chuyện là như thế này.
Tôi vẫn luôn yêu thầm cậu bạn học ở lớp bên cạnh, vốn dĩ thì tôi và cậu ấy chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Nhưng không biết có phải như nguời ta thường nói là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó hay không, mà dạo gần đây cậu ấy thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi.
"Nhậm Lê."
"Lâm Kinh Kinh, ngủ ngon."
1
Tôi vẫn nhớ rõ vào giữa tháng 7, giấy báo trúng tuyển của trường THPT Ngô Đồng từ trung tâm thành phố mang theo mùi hương hoa sen ấy một đường xa xa bay tới chổ tôi.
Trường THPT Ngô Đồng là trường cấp 3 trọng điểm ở chổ chúng tôi.
Mấy năm trước cải cách có nhóm người lãnh lạo đi xuống đây khảo sát một phen, thấy chổ này không tồi liền đao to búa lớn mà cho thành lập trường học.
Cũng không biết là từ khi nào mà ở cửa cũng treo khẩu hiệu "Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến lên"
Ngôi trường mới này có quy định phải ở kí túc xá tại trường, không được mang điện thoại di động, phải mặc đồng phục.....Những cái khác thì còn tốt chứ còn ở lại kí túc đối với một đứa không quá giỏi giao tiếp với người khác như tôi mà nói thì vẫn có chút lo sợ.
Tôi thở dài một hơi, tưởng tượng những ngày tháng sau này của mình.
Vuốt ve lại giấy báo trúng tuyển.
"Không biết sẽ gặp những ai đây?" Tôi thấp giọng nỉ non.
2 tháng trong nháy mắt trôi qua, bây giờ đã tới lúc đi khai giảng.
Ba tôi cầm theo chăn ga, mẹ tôi thì cầm vali quần áo, tôi thì cõng theo cặp sách.
Chúng tôi 1 nhà 3 người ngồi xe một đường đi vào cửa của trường THPT Ngô Đồng.
Trừ bỏ việc đi lấy khăn trải giường, vỏ chăn có thể ba mẹ tôi sẽ đi lấy giùm thì việc đi báo danh phải do chính bản thân tôi đi.
Nhiệt độ mùa hè là loại cảm giác đem người ta bỏ vào nồi nướng đều giống như nhau.
Đám mây trên trời kia thật nghe lời, một khối to như kia mà cứ chậm rì rì bay, dù như thế nào cũng không ngăn ánh mặt trời kia lại.
Hiện tại vẫn là giữa hè, ánh mặt trời chói đến gay gắt, chúng tôi đều là một đám học sinh mới trong tay cầm giấy báo trúng tuyển còn kèm theo một đống giấy tờ khác đứng xếp hàng ở trước cửa phòng hồ sơ.
Đồng phục còn chưa được phát, chúng tôi đều mặc quần áo của chính mình xếp thành từng hàng dài.
Cái nóng của mùa hè, nhìn từ xa xa cũng không thấy một chút gió nào thổi, nhìn kỹ thì có thể thấy những giọt mồ hôi nho nhỏ ở trên cổ áo những người khác.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá dừng thật lại dưới hàng người dài đang đứng, mỗi người đều cố gắng trốn dưới những tán lá cây xanh rờn.
Có người bị phơi đến đỏ ửng cả da lên.
May mắn rằng tôi không bị phơi.
Chàng trai đứng trước mặt của tôi thật sự rất cao.
Cậu ta đứng che đi ánh mặt trời chiếu xuống, cao tới nổi có thể có tạo ra một khoảng râm đủ lớn để tôi có thể che nắng .
Tôi đứng im bất động một chổ tránh sau bóng lưng của cậu ta, thỉnh thoảng buồn rầu mà ngóng lên nhìn hàng dài đang đợi ở phía trước.
Có thể là quá mức nhàm chán, tôi bắt đầu nhìn về phía gáy của cậu ta, người này đến ngay cả cái gáy cũng hiện lên một vòng cung hoàn hảo.
Không biết có phải tại vì gầy hay không mà phần xương chẩm của cậu ta tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, chổ da ở phía sau cổ bởi vì bị phơi nắng mà có chút đỏ ửng lên, cậu ta có hơi cuối đầu xuống dưới cũng không biết là đang coi cái gì.
Tóc cắt có chút ngắn nhìn rất sạch sẽ, khả năng tôi và cậu ấy gặp nhau đều do duyên trời định, tôi có mửi thoang thoảng mùi bột giặt trên người của cậu ấy.
Cũng không biết mà là bột giặt của hãng nào nhưng mang lại cho người tôi một loại cảm giác rất thoải mái.
Trong hàng dài người đang chờ đợi đột nhiên có trận xôn xao.
Lấy lại tinh thần, tôi ló đầu ra sau lưng cậu ra nhìn về phía dàng dài phía trước.
Xung quanh đều là những người xa lạ, trong hoàn cảnh mới khó tránh cảnh đánh giá lẫn nhau, có rất nhiều người trong hàng dài đang tìm kiếm người quen của nhau.
Thời tiết quá mức khô nóng, tôi lười đến mức không muốn hoạt động chỉ muốn đứng im bất động tại một chổ như thế này.
Tôi ôm đầu, gắt gao tránh sau bóng lưng của cậu ta.
Nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên phát hiện ra hình dáng trước trước mắt động đậy.
Người trước mắt giống như bị ai kêu một tiếng làm cho tôi cũng giật mình theo.
Tôi tò mò ngước lên phía trước nhìn thử là chuyện gì.
Cùng lúc đó ánh mặt trời vừa chiếu lên người làm cho tóc của cậu ấy như bừng sáng lên, chàng trái ấy hơi hơi nghiêng người làm lộ ra nữa gương mặt tuấn tú.
Tôi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một vòng hào quang đang tỏa ra xung quanh cậu ấy.
Cũng trong lúc này trong tai tôi cứ văng vẳng bài thơ " Mối tình đầu".
" Nhan sắc tựa như mối tình đầu
Lặng yên nhìn đôi mắt như điện."
Tôi rất khó để hình dung lại cảm xúc lúc đó.
Trong một khắc đó Tôi cảm thấy máu toàn thân như ngừng chảy, cánh tay cũng ngừng chuyển động.
Chỉ còn lưu lại hình ảnh tôi ngẩng đầu lên nhìn nữa sườn mặt của cậu ấy.
Báo danh xong không bao lâu thì phải đi coi mình học ở lớp nào.
Tôi nắm chặt tay nhìn chăm chú vào bảng thông báo tìm kiếm tên mình.
Trường dán danh sách tất cả các lớp học lên bảng thông báo, có rất nhiều người đều chen chúc lại gần bảng để coi mình bị phân vào lớp nào.
Bị chen lấn đến khó thở, ở trong đám đông làm tôi choáng váng nhưng vẫn phải nổ lực tìm kiếm tên mình.
Trường THTP Ngô Đồng số 1 phân thành các lớp:
Lê Kha ——- lớp 1
Trương Tam ——- lớp 1
Xx ——- lớp 1
Nhậm Lê ——- lớp 5
.....
Lê Kinh Kinh ——— lớp 6
Một hàng rồi lại một hàng tôi cố gắng tìm kiếm tên của mình.
Trong miệng cứ lẩm bẩm tên còn ánh mắt không ngừng hạ xuống.
Mắt tôi sáng lên, tìm thấy rồi , là lớp 6.
Gian nan từ trong đám đông chen ra khỏi, vừa bước ra thôi mà tôi cảm giác như mình được sống lại một lần nữa vậy.
Cố gắng hít lấy một hơi, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhưng mà khẩn trương vì cái gì ? Nói thật thì đến tôi cũng không biết.
Là khẩn trương khi đối mặt với hoàn cảnh mới, hay là khẩn trương không biết sắp tới sẽ được học với những giáo viên như thế nào, khẩn trương không biết rằng ở chung với các bạn khác sẽ ổn hay không, khẩn trương ....
Tôi muốn bắt đầu sống cuộc sống mới này.
Hít một hơi sâu, tôi chầm chậm đi tới chổ bản đồ của trường, tôi muốn đi coi lớp mới.
Ánh mặt trời vẫn còn đang rất gắt, một tay tôi che trán , một tay không ngừng quạt lấy quạt để.
" A ..... chắc là đi đường này ..... sau đó như này rồi như này.... Aaa..... sau đó thì đi như thế nào nữa???"
Vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm nhẩm, từ nhỏ tôi đã không biết phân biệt đông tây nam bắc, mấu chốt là ở phương bắc rất có nhiều biển báo chỉ hướng đông tây nam bắc.
Cho nên khi nhìn loại bản đồ tổng này tôi khó có thể phân biệt được.
Tôi còng lưng, khó tránh có chút ủ rủ giá như có cha ở đây thì tốt rồi.
Tôi nhìn xung quanh, mặt nhăn thành một khối có chút tuyệt vọng mà ngồi xổm xuống.
Đột nhiên có cảm giác trên đầu có bóng ai đó, lập tức mang đến cho tôi một cảm giác mát mát.
Tôi xoay đầu lại xem.
Là cậu bạn lúc nãy đứng phía trên lúc xếp hàng điểm danh.
Cậu ấy cũng đứng trước chổ bản đồ hướng dẫn chỉ cách tôi có vài bước chân, từ chổ tôi nhìn tới có thể rõ ràng gương mặt của cậu ấy, mũi cao, xương hàm rõ ràng, miệng hơi hơi mở.
Tôi lúc ấy như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc lâu.
Bóng dáng cao to ấy đứng yên một chổ hồi lâu liền chặn đi cái nóng đang chiếu lên người tôi.
Tôi âm thầm nghĩ rằng người bạn học này lớn lên thật đẹp trai.
Thoáng nhìn trộm qua không biết vì gì mà trong lòng tôi lại có chút thấp thỏm.
Làm bộ như không có chuyện gì mà nhìn vào bản đồ, thực tế thì tôi cũng không biết mình đang coi cái gì.
Một lát sau bóng dáng bên cạnh chợt biến mất, ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại đi theo cậu ấy.
Như lúc còn xếp hàng từng bước từng bước đi theo bóng dáng của cậu ấy.
Cảm giác không bao lâu sau bóng dáng phía trước chợt không còn thấy tăm hơi, tôi đi về phía chổ cậu ấy biến mất.
Xoay đầu lại xem
" Lớp 5"
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn vào cửa sổ lớp 5, trong phòng thưa thớt bóng người, chỉ thấy có một người đang ngồi ở dưới hàng cuối cùng.
Cậu ấy ngồi ở đấy, lúc uống nước cũng chỉ thấy nữa sườn mặt trên trán còn có hơi nhăn lại.
Trong lòng dường như có lông chim nhẹ nhàng cọ qua.
Thì ra cậu ấy học ở lớp 5, tôi yên lặng ghi nhớ lạ, nếu như lớp 5 ở đây thì lớp 6 cũng chỉ quang đây thôi.
Qủa nhiên đi được vài bước đã tới lớp, bước chân đi vào lớp tôi chọn bừa một chổ dựa vào cửa sổ để ngồi.
Ngồi xuống tôi bắt đầu quan sát phòng học, tất cả mọi thứ đều mới bất quá có chút trống trải.
Trên giá sách đến cả sách cũng không có chứ đừng nói gì đến bạn học, trên mặt bàn còn có chút bụi, tôi ngước mắt lên nhìn về phía bảng đen.
Trên bảng có dòng chữ có thể là do các anh chị khóa trên đã ghi lại: "Các người tưởng rằng mình vừa mới rời khỏi địa ngục, mả không biết rằng nơi các người vừa rời đi chính là thiên đường... hahahaa"
Tôi không nhịn được mà lẩm nhẩm: " Nơi này là sao? thiên đường? địa ngục?"
Thật không thể nào hiểu được.
Buổi tối hôm đó ở buổi tự học, chúng tôi còn chưa được phát sách giáo khoa, ban ngày thì ở quân huấn, nhưng vẫn phải có mặt ở buổi tự học tối này.
Mọi người đều chưa quen thuộc nhau hết nên vẫn còn khách khí xa cách, đa số các bạn học đều làm chuyện riêng của mình.
Do dự một hồi rồi quyết định lấy quyển nhật kí từ trong cặp ra.
Tôi không có thói quen ghi nhật kí, nhưng lại thích ghi lại những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày vào trong một ô vuông trình tự nhỏ.
Tháng 2, ngày ——-, chủ nhật
" lớp 5 "
" bóng dáng"
Viết xong tôi vội vàng khép lại sợ có người khác nhìn thấy.
Chương 1 xong rồi á. Mn xem vui nhen ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip