Chương 104: Tới Lạc Vân thành

Vân Khởi Vũ mang theo Vân Thải lần đầu tới đến Lạc Vân thành, đối với tất cả nơi này đều rất xa lạ, vì có thể mau chóng liên lạc với Lạc Bất Phàm, cũng vì tránh không mang phiền phức, nàng rất nhanh liền đổi lại nam trang.

Lúc trước đổi về nữ trang chỉ là vì thuận lợi rời khỏi Bàn Nguyệt thành, hiện giờ đã đi, vẫn là đổi lại thì tốt hơn, ít nhất trước khi nàng không có năng lực bảo vệ tốt chính mình, mặc nam trang vẫn là an toàn hơn.

"Tỷ tỷ, tỷ vì sao lại mặc quần áo của nam nhân?" Vân Thải không hiểu. Nhưng cũng không quá để tâm, đối với nàng, chỉ cần có thể đi theo bên người tỷ tỷ là được rồi.

"Vân Thải, sau này phải đổi lại gọi ca ca." Vân Khởi Vũ không giải thích, chính là nhắc nhở Vân Thải, sau đó chú ý hoàn cảnh xung quanh, để mình mau chóng quen thuộc nơi này.

Lạc Vân thành là thành trung tâm của Lạc Vân đại lục, diện tích rất lớn, chẳng những phồn hoa, mà nhà cửa cũng được xây dựng chỉnh tề, đường xá rộng mở bằng phẳng, là nơi tập trung của toàn bộ các đại nhân vật của Lạc Vân đại lục. Ở đây, lấy ngũ đại gia tộc làm trụ, trong đó Lạc gia đứng đầu, bởi vậy hơn phân nửa Lạc Vân thành xem Lạc gia là chủ.

Ngũ đại gia tộc bao gồm Lạc gia, Ân gia, La gia, Hạ gia, Hải gia. Mỗi một gia tộc ở Lạc Vân đại lục đều là thế lực nhất đẳng, phân bố khắp nơi, phân gia vô số kể, ngay cả chính bọn họ cũng không nhớ rõ rốt cuộc là có bao nhiêu phân gia.

Trong ngũ đại gia tộc, Vân Khởi Vũ đã gặp qua tứ gia, đắc tội hai nhà, thật không biết là nàng lá gan lớn hay là vận khí kém đây?

Lạc Vân thành thật sự rất lớn, dân cư đã hơn ngàn vạn người, đó là còn chưa kể người từ bên ngoài vào, cho nên muốn tìm một người trong một thành là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu như tìm một người không có tiếng tăm thì càng khó. Bất quá nếu muốn tìm đại nhân vật có uy tín danh dự, vậy còn phải nhìn xem ngươi có đủ tư cách hay không cái đã?

Mỗi ngày người ngưỡng mộ cầu kiến Lạc Bất Phàm vô số kể, đều bị cự tuyệt ngoài cửa, cho nên khi Vân Khởi Vũ hỏi thăm tin tức Lạc Bất Phàm đã bị rất nhiều người cười nhạo cùng chế giễu.

"Tiểu huynh đệ, khuyên ngươi một câu, đừng mong gặp được Lạc Bất Phàm. Hắn là đệ nhất thiên tài ở Lạc Vân thành chúng ta, là Thiếu chủ Lạc gia, người bình thường há lại có thể tùy tiện muốn gặp là được? Cho dù gặp được, ngươi cũng không thể làm được gì, kết giao thì đừng nói tới, cho nên ngươi vẫn là đến từ chỗ nào thì quay về nơi đó đi. Lạc Vân thành này vật giá cao đến dọa người, người thâm sơn cùng cốc như các ngươi, nếu ở thêm mấy ngày sẽ trở thành ăn mày đầu đường đó."

"Đúng vậy! Ngươi vẫn nên trở về đi, ở đây chi phí rất đắt, trừ phi ngươi có bản lĩnh thi vào Ngũ Huyền Môn. Bất quá thi vào Ngũ Huyền Môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để ngươi tiếp tục ở lại Lạc Vân thành không phải trở thành ăn mày mà thôi. Nếu ngươi muốn gặp Lạc Bất Phàm, đó là không chuyện có khả năng."

"Đa tạ ý tốt của các vị tiền bối, bất quá vãn bối tìm Lạc Bất Phàm cũng không phải vì muốn kết giao với hắn. Thôi, chuyện này không thể vội vã, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, vô duyên, vậy liền như thế đi. Các vị tiền bối vẫn chưa nói cho vãn bối, khách điếm tốt nhất Lạc Vân thành là ở đâu?" Vân Khởi Vũ cả đường đi đều hỏi về Lạc Bất Phàm, hỏi như thế nào mới gặp được hắn, nhưng kết quả đều giống nhau, bị người cười nhạo cùng chế giễu, cuối cùng không thu hoạch được gì.

Cũng khó trách, thân phận Lạc Bất Phàm đặc thù, người bình thường muốn gặp hắn đương nhiên là người ngốc nói mê. Nàng hiện tại cũng không cần miễn cưỡng, có thể gặp được thì gặp, không gặp được thì thôi.

"Tiểu huynh đệ, ngươi muốn ở lại khách điếm tốt nhất Lạc Vân thành sao? Vậy ngươi phải có đủ tiền mới được. Muốn ở trọ tại đây, mỗi ngày ít nhất là một vạn hoàn kim, nhưng đó chỉ mới là nơi bình thường, nếu tốt một chút, ít nhất phải mười vạn hoàn kim. Ta nhìn ngươi cũng không giống là một công tử thế gia có tiền. Nếu quả thật muốn ở lại Lạc Vân thành, không bằng tìm chỗ bình thường ở thôi, không cần phải đến chỗ sang trọng như vậy."

"Đa tạ tiền bối chỉ dạy, vãn bối xin nhận, cáo từ." Vân Khởi Vũ không giả bộ thanh cao, đối nhân xử thế luôn luôn tôn kính hữu lễ, bộ dạng lại mi thanh mục tú, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, lúc nàng hỏi thăm tin tức mới không gặp phải quá nhiều trở ngại, bị người chỉ đông chỉ tây, đi một chút thì ngừng lại, hơn nửa ngày mới đến khách điếm Lạc Vân, cái gọi là khách điếm đứng đầu Lạc Vân thành.

Nàng hiện tại cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền. Nếu thiếu tiền, lấy ra một viên Bạch Tinh Linh Thạch bán là được, cho nên ở phương diện ăn ở, đi lại nàng sẽ không bạc đãi chính mình.

Bất quá sở dĩ muốn ở lại khách điếm đứng đầu cũng không phải vì khoe khoang, mà vì có thể tiếp xúc với người có địa vị một chút, sau đó liên lạc với Lạc Bất Phàm.

Đây là biện pháp đơn giản nhất nàng nghĩ đến, chỉ cần nàng đem danh tiếng của nàng bắn ra, không cần nàng đi tìm, Lạc Bất Phàm sẽ tự mình tìm đến.

Khách điếm Lạc Vân, một nơi rộng lớn xa hoa, người đến đây không phú cũng quý, có quyền thế, ngay cả một tiểu nhị ở nơi này cũng là người có lai lịch, thân thủ bất phàm, bên trong khách điếm cất dấu cao thủ tuyệt thế, nếu ai dám làm càn ở trong này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vào tới đây là một loại thể hiện thân phận, cho nên có người mặc dù là phồng má giả người mập cũng phải đến ở nơi này.

Bất quá luôn luôn sẽ có người bị đuổi ra.

Ngươi không có tiền, ai cho ngươi ở lại?

Vân Khởi Vũ lúc đi vào khách điếm Lạc Vân cũng không bị vẻ nguy nga tráng lệ bên trong làm cho chấn động, trong mắt nàng nơi này và nơi khác không khác nhau nhiều lắm, chỉ là nơi tạm thời nghỉ ngơi mà thôi.

Nhưng Vân Thải ngược lại liên tục kêu lên kinh ngạc, rất giống một người quê mùa chưa thấy cảnh đời, cho dù thấy cái bàn lạ mắt cũng muốn cảm thán một phen: "Ca ca, ca xem ca xem, cái ghế thật khá a! Còn có cái đèn lồng kia, đặc biệt đặc biệt đẹp, cái kia cái kia nữa, nó là cái gì? Còn có cái kia ~ oa, nơi này quả thực là quá đẹp, ta tới giờ cũng chưa từng thấy qua nơi nào xinh đẹp như vậy. Ca ca, chúng ta không phải là muốn ở lại nơi này chứ?"

Vân Thải là lần đầu thấy được, liên tục hô to gọi nhỏ đem tới không ít ánh mắt khinh thị, thậm chí còn có mấy người lên tiếng châm chọc.

"Lại là một kẻ tầm thường muốn sống chết giữ mặt mũi, xem chừng ở  lại đây không quá hai ngày sẽ bị đá ra ngoài."

"Loại người như vậy mỗi ngày đều có thể thấy, chẳng có gì lạ. Uống rượu uống rượu."

Vân Thải nghe được người bên cạnh châm chọc, không dám lên tiếng nữa, khiếp đảm rúc vào bên người Vân Khởi Vũ, hưng phấn vừa rồi biến thành khẩn trương sợ hãi.

Vân Khởi Vũ sờ đầu Vân Khởi Vũ, an ủi nàng: "Đừng sợ, không có chuyện gì, có ca ca ở đây!"

"Ân, chỉ cần có ca ca, Vân Thải liền một chút cũng không sợ."

"Sau này chúng ta sẽ ở lại đây."

"Tốt quá! Ca ca, tới bây giờ muội chưa từng được ở nơi tốt như vậy! Khuya hôm nay nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không được."

Vân Khởi Vũ yêu thương sờ đầu Vân Thải, không nói thêm gì nữa, đi vào trong. Nhưng chờ lâu vẫn không có tiểu nhị đến tiếp đón nàng, nàng đành phải đi đến quầy thuê phòng.

"Chưởng quầy, cho hai gian phòng hảo hạng."

Chưởng quầy Lạc Vân khách điếm là một người mập mạp, đang gảy bàn tính ký sổ, ngay cả liếc mắt nhìn Vân Khởi Vũ một cái cũng không, lấy giọng điệu không kiên nhẫn hỏi: "Phòng hảo hạng mười vạn hoàn kim một ngày, hai gian là hai mươi vạn hoàn kim, ngươi xác định trên người mình tiền đủ rồi lại đến nói chuyện? Nếu không đừng lãng phí thời gian của ta."

Vân Khởi Vũ lấy ra một tấm kim phiếu, thả lên quầy, không thèm để ý thái độ hống hách của chưởng quầy, hờ hững nói: "Ở đây có một ngàn vạn hoàn kim, sau này nhiều ít tính sau."

Nghe được một ngàn vạn kim tệ, chưởng quầy lập tức ngẩng đầu nhìn kim phiếu Vân Khởi Vũ đưa tới, biểu tình trên mặt nháy mắt thay đổi, niềm nở nói : "Được được được, ta lập tức chuẩn bị phòng hảo hạng cho hai vị. Không biết hai vị tính ở bao nhiêu ngày? Mấy ngày nữa là cuộc thi nhập môn Ngũ Huyền Môn, hai vị là tính toán đến thi vào Ngũ Huyền Môn sao?"

"Không phải."

"Hai vị không phải đến thi Ngũ Huyền Môn, vậy là tới tham gia cuộc thi Ngũ đại gia tộc một tháng sau sao?"

"Không phải."

"Cũng không phải? Ta xem mặt mũi hai vị có điểm khác, hẳn là vừa tới Lạc Vân thành không lâu, không biết hai vị đến Lạc Vân thành làm gì? Chẳng lẽ là tới tham gia thọ yến gia chủ Lạc gia?"

"Không khác là mấy."

"Nếu hai vị là tới tham gia thọ yến Lạc gia, vậy hẳn là khách nhân của Lạc gia, có thể mời hai vị đem thiệp mời lấy ra để cho ta xem một chút?"

"Vì sao?"

"Nếu hai vị là khách quý của Lạc gia, khách điếm của chúng tôi sẽ ngay lập tức giảm cho hai vị năm phần trăm. Nếu như không có thiệp mời mà các ngươi lại muốn tham gia thọ yến của Lạc gia thì rất khó. Nếu muốn trà trộn vào, đó là chuyện không thể."

"Ta không có thiệp mời, ngươi không cần giảm giá cho ta, nhiều ít là bao nhiêu." Vân Khởi Vũ mặt không đổi sắc nói, vẫn một bộ dạng thanh thanh đạm đạm, có chừng mực.

Biết Vân Khởi Vũ không có thiệp mời, chưởng quầy sắc mặt liền thay đổi, bất quá vẫn còn tốt: "Nếu không có thiệp mời, vậy ta đây cứ dựa theo giá thực mà thu phí. Không biết tôn tính đại danh của hai vị? Ở lại khách điếm của chúng ta đều được phải lưu lại tên."

"Ta là Vũ Tư Phong, đây là muội muội của ta Vân Thải."

"Ừm, Vũ Tư Phong." Chưởng quầy viết vào sổ tên Vũ Tư Phong, cảm giác có hơi quen quen, giống như đã nghe qua đâu đó, nhưng bây giờ lại nghĩ không ra.

Chưởng quầy sau khi viết xong tên Vân Khởi Vũ và Vân Thải liền sai tiểu nhị mang các nàng lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng trên đường lại có không ít ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm các nàng, không ngừng chế giễu, đều là lời nói châm chọc, khinh miệt.

"Lại tới hai khuôn mặt mới nữa, xem bộ dáng bọn họ, ngày mai cũng sẽ bị đá ra ngoài thôi."

"Mấy ngày hôm nay thật là nhàm chán, đã lâu không có chuyện kích thích gì làm, không bằng lấy hai người bọn họ chơi đùa đi?"

"Ý kiến hay, đi, đi chơi thôi."

Khách điếm Lạc Vân rất lớn, chia ra ngoại viện và nội viện, phòng thượng hạng thông thường đều ở nội viện, còn ngoại viện phần lớn là ẩm thực, giải trí.

Cũng bởi vì diện tích quá lớn nên Vân Khởi Vũ chưa đi đến phòng của mình liền gặp phải phiền toái.

"Này, hai ngươi vừa mới tới vẻ ngoài nhìn cũng rất được, tuấn nam mỹ nữ, không sai không sai."

"Tiểu tử, nếu ngươi muốn đi qua, vậy đi từ dưới háng của ta qua đi."

Hai người công tử ăn mặc hoa lệ ngăn cản Vân Khởi Vũ, đưa ra yêu cầu vô lý.

Vân Thải sợ tới mức trốn ra phía sau Vân Khởi Vũ, rất sợ hãi.

Vân Khởi Vũ đứng nguyên tại chỗ bất động, lạnh lẽo quan sát người chặn đường trước mắt, còn chưa mở miệng nói gì, tiểu nhị đã ở bên tai nàng nhắc nhở trước, nói cho nàng biết lai lịch hai người này: "Khách quan, bọn họ là người Hải gia, ngươi nên cẩn thận. Hải gia là một trong năm đại gia tộc ở Lạc Vân thành, đắc tội với Hải gia, ngươi sợ cũng không thể ở Lạc Vân thành nữa."

Hải gia sao? Không thể tưởng được cuối cùng cũng đắc tội với gia tộc duy nhất chưa tiếp xúc qua trong ngũ đại gia tộc. Không sao cả, dù sao nàng đã đắc tội hai nhà, nhiều thêm một nhà cũng không sao.

"Tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không để lại mặt mũi cho Hải gia." Vân Khởi Vũ cảnh cáo, đối với cái loại cặn bã thích ỷ thế ăn hiếp người khác, nàng sẽ không có thái độ tốt với bọn chúng.

"Xú tiểu tử, thật quá kiêu ngạo! Biết chúng ta là người Hải gia mà vẫn dám như vậy, ta xem ngươi chính là không để vào mắt Hải gia. Ngươi có biết chúng ta là ai hay không? Chúng ta đều là thân thích của cửu thiếu phu nhân tam thiếu gia Hải gia. Ngươi có biết cửu thiếu phu nhân Hải gia là ai không? Nàng chính là đệ tử của Xích Hà chân nhân đại danh đỉnh đỉnh."

"Ta nói lại lần nữa xem, tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không cho Hải gia mặt mũi." Nàng đây mặc kệ cái gì tam thiếu gia Hải gia, cửu phu nhân Hải gia, cái gì Xích Hà chân nhân, nàng tất cả cũng không quan tâm.

Nếu thật sự động đến một sợi lông của nàng, nàng sẽ không để ý dùng Bạch Tinh Linh Thạch làm phần thưởng, triệu tập Lạc Vân đại lục cường giả san bằng Hải gia.

Nàng căn bản không sợ ai.

"Tiểu tử thúi này chỉ sợ không để cho hắn biết mùi, hắn sẽ không biết Hải gia chúng ta lợi hại như thế nào."

"Đúng vậy, phải cho hắn biết mùi. Lên."

Hai người Hải gia nói động thủ liền động thủ, đánh tới Vân Khởi Vũ. Bất quá công kích của hai người này đối với Vân Khởi Vũ mà nói giống như là cọp giấy phất qua, nàng chỉ cần một tay liền có thể đối phó, đơn giản một chiêu trực tiếp đánh bọn họ quỳ rạp trên mặt đất dậy không nổi.

"Ai nha ~ "

"A ~ đau a!"

Sau khi đánh hai người Hải gia đánh nằm úp sấp trên đất, Vân Khởi Vũ xem thường la lên đau đớn của bọn chúng, đem Vân Thải tiếp tục đi như không có việc gì.

Tiểu nhị ngây ra một lúc, vội vàng đuổi theo.

Lúc này, phía sau hai người đột nhiên mắng to: "Xú tiểu tử, có dũng khí xưng tên ra. Đắc tội Hải gia, các ngươi đừng nghĩ có thể yên ổn ở lại Lạc Vân thành."

"Vũ Tư Phong." Vân Khởi Vũ rất thẳng thắn đem tên mình nói ra. Làm đi làm đi, làm lớn cũng tốt, nói không chừng rất nhanh có thể gặp được Lạc đại ca.

"Vũ Tư Phong phải không? Có dũng khí thì ngươi cứ đợi đó, đắc tội cs Hải gia, ta xem các ngươi còn có thể sống bao lâu?"

"Các ngươi nói ta đắc tội với Hải gia, vậy ý chính là các ngươi có thể đại diện cho Hải gia. Ta thật muốn biết, các ngươi đến cùng phải thật có thể đại diện cho Hải gia hay không? Nếu có thể, vậy chúng ta ở đây đem lời nói cho rõ ràng, ta Vũ Tư Phong sau này liền cùng Hải gia các ngươi đối địch."

"Ngươi ~ ngươi bây giờ ở trong này phô trương thanh thế. Ngươi cho là ngươi là ai? Đối đầu với Hải gia, vậy thì ngươi chờ chết đi."

"Có phải chờ chết hay không, vậy phải chờ xem các ngươi có phải đại diện cho Hải gia hay không. Nếu các ngươi không thể, vậy các ngươi hôm nay mỗi một câu đều là tự rước lấy nhục. Thân thích của cửu phu nhân tam thiếu gia Hải gia, quan hệ này cách cách xa vạn dặm, các ngươi thật sự cảm thấy được Hải gia sẽ bởi vì các ngươi mà đắc tội với ta sao? Nếu như theo lời của ta, ta đây tiếp chiêu là đúng."

"Ngươi dám vũ nhục cửu phu nhân chúng ta, ngươi nhất định phải chết, Hải gia sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Các ngươi không bằng đi về hỏi thử có thể đại diện cho Hải gia, muốn cùng ta đối địch hay không? Có được đáp án chính xác rồi hãy tới tìm ta. Vân Thải, chúng ta đi." Vân Khởi Vũ từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc, khí phách uy nghiêm làm cho người ta kính nể lại cảm thấy sợ hãi.

Ở Lạc Vân đại lục không vài người trẻ tuổi dám nói như vậy.

Cũng bởi vì Vân Khởi Vũ quá mức uy nghiêm, không hề suy giảm, hai người Hải gia kia mới cảm thấy sợ hãi, lập tức xám xịt chạy trốn. Nhưng hôm nay quá sức mất mặt, nếu không lấy lại, bọn hắn sau này sao có thể sống yên ở Lạc Vân thành nữa.

Vũ Tư Phong phải không? Chúng ta chờ xem.

Một lúc sau, khách điếm Lạc Vân lại khôi phục như cũ, nhưng không hề có ai dám khinh thường Vân Khởi Vũ, càng không có người dám tiếp tục châm chọc nàng.

Trong một gian phòng trang nhã trên lầu hai, hai người nam tử ngồi đối diện uống rượu với nhau, nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài.

"Vũ Tư Phong, tên này nghe sao quen quen? Long huynh, ngươi có nghe nói qua hắn không? Hắn hôm nay đắc tội với Hải gia người, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ thân một nơi đầu một nẻo."

"Người này đừng nói là Hải gia không thể trêu vào, ngay cả ta cũng không thể trêu vào, cho nên ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc hắn, nếu không ngươi sẽ chết thật sự thảm." Long Tử Du uống rượu, lời nói nhàn nhạt hòa cùng rượu thơm ngát, trong lời nói tràn đầy nhắc nhở.

Lâm Thanh Hòa bán tin bán nghi hỏi: "Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào?"

"Vũ Tư Phong, một người có thể xuất ra Thiên Niên Huyết Sâm lại có thần khí tuyệt thế, sao có thể đơn giản? Hải gia nếu đem chuyện này làm lớn, đắc tội với Vũ Tư Phong, vậy là xui rồi. Không hay ho không chỉ có là Hải gia, còn có La gia. Xem ra Lạc Vân thành sắp tới sẽ rất náo nhiệt, đi một chuyến này quả là chính xác."

"Nguyên lai là hắn, khó trách ta cảm thấy tên của hắn có chút quen tai. Nghe nói Vũ Tư Phong cùng Lạc Bất Phàm có giao tình rất tốt, Hải gia chẳng phải gặp xui xẻo lớn rồi sao?"

"Có lẽ vậy. Nếu có cơ hội ta thật sự muốn gặp được Vũ Tư Phong này, ta cảm giác trên người hắn có dấu bí mật kinh thế."

Một người trên Lạc Vân đại lục chưa bao giờ có tiếng tăm lại đột nhiên xuất hiện, dùng Thiên Niên Huyết Sâm, thần khí tuyệt thế cùng thân thủ bất phàm trở thành nhân vật quan trọng.

Kẻ như vậy, trên người nhất định có bảo vật tuyệt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip